Khu Rừng Thiêng trải dài như một bãi biển đen ngòm ở phía ngoài ngoại ô bao quanh thành phố Calypsos. Khu rừng rậm rạp cây cối lan đến tận bức thành lũy thành phố. Khu rừng toàn những loài cây đại thụ thân uốn éo như những cây trang trí trong sân lâu đài.
Một con đường uốn lượn xuyên qua khu rừng, đây đó có mấy cái cột đèn đơn độc thấp bằng ngọc thạch soi sáng con đường, nhưng mấy cây đèn nọ tỏa rộng ra xung quanh, để lại một vùng bóng tối đen kịt bên dưới. Cả đám lẩn lách đi qua con đường.
Ngôi đền nằm ở giữa rừng, cách đó khoảng một dặm. Đang chạy thì cả bọn bỗng nghe tiếng đánh nhau. Cuộc chiến đang tiếp tục lan rộng. Những người khác trong thành phố cũng đang tìm nơi ẩn náu trong rừng. Lúc chạy ngang qua, cả bọn nghe tiếng người gọi với theo từ chỗ ẩn nấp. Nhưng chúng không dừng bước, Bach’uuk quả quyết dẫn đầu cả bọn.
Jake nhìn trong rừng xem có ánh lửa nào không. Kady cùng mấy bạn của cô vào rừng đốt lửa mừng gì đó sau trận đấu. Nhưng Jake chẳng thấy một ánh lửa trại nào. Có thể khu rừng quá rậm rạp khiến ánh lửa tù mù đi hoặc có thể họ đã dập tắt đám lửa khi trận chiến bắt đầu.
Quai hàm cậu cứng đơ lại vì lo lắng.
“Chúng ta sẽ không thể nào vào được bên trong đền”, Marika thì thầm khi chạy cạnh bên cậu. “Trái tim ngọc Kukuikan bảo vệ thung lũng chúng ta – ít ra là cho đến dêm nay – đông thời tạo nên một lá chắn bảo vệ lối vào đền. Chỉ có những quốc sư mới được phép đi qua đó thôi.”
Jake mường tượng lại cảnh con grakyl co giật đau đớn trên trường lực ở Cổng Vỡ. “Bạn nói ở lối vào có rào cản hả?”
Jake không nhìn rõ trong bóng tối, nhưng biết nhỏ đang nhíu mày. “Chứ bạn nghĩ tớ đã nói gì hồi ở công viên? Chỉ có quốc sư mới được vào… và có thể cả người Ưr nữa.”
Jake chỉ nghĩ ngôi đền có người canh gác hoặc nó được bảo vệ đơn thuần bởi niềm tin mê tín. “Nếu chúng ta không vào được thì sao?”
“Jake, như bạn nói đó, có thể bây giờ chúng ta đã là quốc sư rồi, và chúng ta sẽ được phép vào. Hoặc có thể Bach’uuk biết một lối vào bí mật riêng của người Ưr. Có một đường hầm gì đó.”
Jake gật đầu, rồi tăng tốc độ. Có thể cậu sẽ vượt qua rào cản vô hình đó khi đến gần.
Cả bọn vẫn tiếp tục lặng lẽ băng qua khu rừng. Sâu trong rừng, những tiếng thì thầm, kêu gọi đã lặng hẳn. Không người dân thành phố nào đi sâu đến thế vào Rừng Thiêng. Sao vậy nhỉ? Nếu Marika nói đúng thì ở ngôi đền nọ không phải là một nơi trú ẩn tốt cho lắm.
Jake cảm thấy sự hiện diện của kim tự tháp ngay từ trước khi nhìn thấy nó. Không khí trở nên nặng nề hơn và dường như còn tích điện, giống như trước cơn giông, khi bầu trời tối sầm, hạ xuống thấp và xa xa, những chùm tia sét xé ngang trời. Các giác quan của cậu trở nên nhạy bén hơn. Tai cậu nghe được tiếng lá xào xạc trên vòm cây, mũi nghe được mùi rêu nồng nồng trong đêm cùng với ánh phát quang mờ ảo phát ra từ mấy thân cây vặn vẹo. Mỗi làn gió nhẹ khiến làn da cậu nhói lên.
Và đây rồi.
Khu rừng dừng lại một vài mét trước bậc thang đầu tiên dẫn lên kim tự tháp.
Jake bước vào khoảng đất trống. Làm thế không được khôn ngoan cho lắm, khi trận chiến vẫn đang tiếp diễn ngay phía trên đầu. Nhưng cậu chưa bao giờ thấy một cảnh tượng nào đáng kinh ngạc đến thế. Chắc chắn là vậy. Cái kim tự tháp giống hệt tạo tác bằng vàng trong bảo tàng, mẫu vật tìm thấy trong cuộc khai quật cha mẹ cậu tiến hành.
Chỉ khác ở kích cỡ khổng lồ.
Mỗi bậc kim tự tháp cao vượt lên trên đầu Jake; kim tự tháp chất cao lên mãi đến tận đỉnh, cao hơn cả những ngọn cây cao nhất. Và kìa, trên đỉnh kim tự tháp, con rồng đá đang cuộn mình nằm đó. Ánh trăng lấp loáng ánh bạc trên con rồng đá, viền quanh từng chi tiết.
Trên đôi cánh dang rộng chạm khắc những chiếc lông vũ. Jake ngước lên quan sát. Bức tượng này thực chất là hình một con rắn có lông vũ! Không có gì ngạc nhiên khi dân tộc của Marika đã đặt tên kim tự tháp là Kukulkan khi họ đặt chân đến đây. Và cũng có thể, những huyền thoại về Kukulkan của người Maya xuất phát từ đây. Jake nhớ lại những điều cậu đã lén tìm hiểu được trong thư phòng của thầy Balam. Điều đó lại khiến thắc mắc đó trỗi dậy. Có phải những tộc người cổ đại đã từ chốn này trở về thuở xa xưa nào đó? Có phải họ đã mang những huyền thoại về những con quái vật và con rắn có lông vũ từ chốn này trở về quê mẹ của họ?
Jake xem xét bức tượng. Mặt con rắn nhìn về đằng chân trời. Mặt con rắn trông không giống mặt thằn lằn, thậm chí còn không giống bò sát nữa, mà chẳng hiểu sao lại có vẻ rất hiện đại, thậm chí có nét ngờ ngợ như mặt người. Cảm giác sau cuối đó là do đôi mắt nheo nheo, đôi mắt bằng đá nhìn ra phía trước với niềm hy vọng và một vẻ thông thái cổ xưa.
Cuối cùng Jake cũng để ý đến cái đuôi. Cái đuôi uốn vòng quanh bậc cao nhất, như một con rồng đang bảo vệ một ổ trứng. Đầu chót cái đuôi uốn thành một vòng tròn vành vạnh, tạo thành một cái cửa tròn xoe ngay trên đỉnh kim tự tháp. Có vẻ đó là lối vào duy nhất. Jake đã nhét hai nửa đồng xu Maya chính vào điểm đó trên tạo tác bằng vàng ở Bảo tàng Anh quốc.
“Lối này”, Marika nói, nhỏ chỉ về phía trước.
Ở chính giữa một mặt kim tự tháp có một lối đi hẹp kẹp giữa những bậc kim tự tháp khổng lổ; những bậc thang tầng tầng lớp lớp chất lên cao của lối đi nọ có kích thước như những nấc thang bình thường. Lối đi dẫn thẳng đến cái cửa tròn kia. Marika dẫn cả bọn đi lên đó.
“Chúng ta phải nhanh lên!” Pindor nói thêm, nó quay lại nhìn ra sau lúc chạy vượt qua Jake.
Jake ngẩng đầu nhìn lên, thấy một bầy grakyl và Raz vuốt bén ngót như dao cạo vần vũ lao xuống gần bọn cậu. Không còn thời gian nữa. Jake vùng chạy theo Pindor, Bach’uuk đuổi theo sau.
Jake chạy tới bậc thang rồi bắt đầu leo lên. Cậu lần tìm cây đèn bút. Cậu muốn cầm sẵn cây đèn bút trong tay nếu lũ ác thú tấn công. Cậu đặt ngón cái chỗ công tắc, nhưng không bật lên vì muốn tiết kiệm pin, cậu không biết pin còn dùng được bao lâu nữa. Hơn nữa cậu sợ ánh sáng sẽ thu hút bọn ác thú.
Nhưng rốt cuộc thì cũng chỉ công cốc.
Bọn grakyl tỏ ra rất tinh mắt. Vài con phát hiện bốn bóng đen đang vùng chạy lên phía trên kim tự tháp mờ ảo. Một tiếng ré xé toang màn đêm. Jake ngước nhìn lên, cậu thấy cả chục con grakyl đang bổ xuống. Con dẫn đầu là con khổng lồ nhất, trên đầu có một cái sừng xoắn ốc, lưỡi gươm đen ngòm lấp lóa thứ ánh sáng độc địa.
Một trong những con grakyl đầu dàn.
“Tất cả tập trung!” Jake thét lên.
Cả bọn chỉ mới đi được một phần tư đường lên kim tự tháp, sẽ không thể nào lên kịp. Từ bốn phía, bọn grakyl lao thẳng vào bốn mặt kim tự tháp. Chúa tể lũ ác thú đáp xuống máy nấc thang bên dưới Jake. Nó thu mình lấy đà, cánh dang thẳng, lưỡi gươm chĩa thẳng vào tim Jake.
Jake giơ món vũ khí duy nhất mà cậu có ra. Cậu chĩa cây đèn bút thẳng vào mặt con grakyl và bật lên. Ban đầu ánh sáng chỉ làm con grakyl khó chịu. Con grakyl vòng hai cánh lại, che mắt như một tấm áo choàng. Rồi bỗng con grakyl rống lên thảm thiết khi tác dụng đông cứng của tia sáng bắt đầu phát huy, biến tròng mắt con quái thú thành băng. Con vật ngã ngửa ra, lăn lộn xuống những bậc thang trong khi vẫn không ngừng cào cấu mặt, moi móc vết thương của chính mình.
Thanh gươm của con grakyl vướng trúng bậc thang bên dưới, gãy lìa. Jake nhào tới chụp lấy thanh gươm không để nó rơi xuống. Bọn cậu cần bất cứ thứ vũ khí nào. Jake đưa thanh gươm cho Pindor, nhưng Jake đã kịp thoáng thấy một biểu tượng ở chuôi gươm. Jake giật mình thấy biểu tượng nọ rất quen, nhưng không có thời gian để xem xét kĩ hơn.
Tiếng kêu thét của con grakyl khiến đồng bọn của nó càng sôi sục cơn khát máu. Từ bốn phía, từng tốp grakyi xông tới. Jake chiếu đèn vào mặt hai con grakyl khác, chọc mù mắt chúng, làm chúng lăn lông lốc theo chân con grakyl cầm đầu. Pindor dùng thanh gươm cố hết sức gạt những con khác ra. Nhưng từ khắp mọi hướng, lũ quái thú đang kéo lại; rít lên man dại và tức giận.
Bọn cậu phải đi tiếp.
Jake quay qua, chĩa cây đèn vào con grakyl ở bậc thang phía trên. Nó rít lên rồi che mặt lại. Những con quái thú này biết rút kinh nghiệm. Jake cân nhắc chóng vánh rồi nhắm vào đầu gối nó. Jake quét chùm ánh sáng vào giữa hai khớp gối xương xẩu.
“Chạy đi!” Jake thét lên. “Theo tớ!”
Jake lao thẳng vào một con quái thú, thét lên thách thức. Con quái thú cố lao đầu vào Jake – nhưng hai khớp gối nó đã đông cứng và không thể động đậy. Con grakyl vươn người ra định xé toang cổ họng Jake. Nhưng Jake đã kịp né, cậu dùng một thế võ vai nhẹ nhàng trong Taekwondo đẩy con quái thú xuống dưới. Con grakyl rơi hết bậc này đến bậc kia. Mấy đứa kia né ra, chạy theo Jake.
Jake phóng hai bước một. Bên dưới, một con grakyl khác đang đua với bọn cậu, hối hả phóng lên mấy bậc thang cố cắt đường. Bọn cậu sẽ không bao giờ lên được cái cổng mất. Đàn grakyl vẫn bám theo sát nút.
“JAKE!” Markia thét lên.
Jake quay qua. Một con grakyl đã tóm được cổ chân Marika, vỗ vỗ cánh, cố kéo nhỏ xuống. Bỗng Jake nghe tiếng huýt gió, rồi bỗng một cái gì đó đập vào đầu con quái thú. Con grakyl ngã oạch như một cục đá, buộc phải thả Marika ra.
Bỗng đâu một cơn mưa đá từ bìa rừng ném lên túi bụi. Một nhóm thanh niên mặc áo choàng bước ra khoảnh đất trống bên dưới. Tất cả đều mang theo ná bắn đá và mỗi cú bắn của họ đều tuyệt đối chính xác.
Jake nhận ra một gương mặt quen quen.
“Heronidus!” Pindor reo lên, nó cũng nhận ra anh mình.
Một trận mưa đá từ bên dưới nhắm thẳng vào con quỷ grakyl. Xương sống, xương sọ nó gãy răng rắc. Con quái thú tìm đường thoát; nhưng tiếp sau đó là một trận mưa tên. Tiếng cung tên xé gió vút lên hết đợt này đến đợt khác. Phía sau mấy cầu thủ La Mã là một hàng thiếu nữ Viking đang lăm lăm trong tay những cây cung ngắn.
Người con grakyl cắm đầy tên, nó tuôn chạy rồi ngã lăn kềnh xuống đất.
Nhưng trận chiến ở kim tự tháp này đâu thể êm thấm kết thúc như vậy. Cuộc quần thảo trên trời dội xuống mấy tiếng rú rít càng lúc càng dữ dội. Cả một phi đội grakyl lao xuống trận huyết chiến bên dưới. Hơn ba tá grakyl say máu xông trận, con thì nhắm đến kim tự tháp, con thì lao về phía bìa rừng.
“JAKE!” Bên dưới vang lên tiếng gọi.
Jake dứt mắt khỏi bầu trời nhìn xuống. Một thiếu nữ mặc quần áo Viking vẫy vẫy, ra hiệu cho cậu chạy về phía cửa kim tự tháp.
“CHẠY ĐI JAKE!” Đó là Kady!
Cậu gần như không nhận ra cô. Quần áo cô rách bươm, gương mặt cô đầy máu me, nhưng chẳng hiểu vì sao nhìn dáng đứng của cô vững chãi và trưởng thành hơn nhiều. Cô cầm thanh gươm trong tay, chỉ nó về phía đỉnh kim tự tháp.
“ĐI NGAY ĐI!”
Cậu nhìn Kady và những người khác lần trở lại vào khu rừng. Cậu chạy hết tốc lực về phía cửa kim tự tháp. Trên kia, con rồng đá vẫn nhìn lên bầu trời; vẻ mặt chẳng chút đổi thay, vẫn bình thản và vô sự trước cảnh đầu rơi máu chảy và những tiếng gào thét.
Jake cố chạy nhanh hơn. Phải đến được lối vào. Không còn xa nữa. Bọn cậu đã gần leo được tới đỉnh. Bỗng một đám grakyl vần vũ đậu xuống những bậc thang phía trên – tám con grakyi và một con grakyl chúa khác chặn đường.
Pindor đang dẫn đầu, cầm thanh gươm giật được ban nãy đối đầu với con ác thú.
Jake tiến lên, sẵn sàng chung lưng sát cánh với Pindor trong cuộc đấu này.
Nhưng Pindor đã tự thấy không cách gì có thể thắng được trận đấu này vì bị áp đảo về số lượng. Mũi kiếm nó chúc xuống, bỏ cuộc. Con grakyl chúa há miệng cười đắc thắng, khoe cái hàm như cá mập với hàng răng sắc lẻm.
Nhưng Pindor không dừng ở đó. Nó đưa tay kia lên miệng rồi thổi. Jake nghe một tiếng rít thoảng qua nhưng cao vút, rồi lại chìm dần vào hư không. Pindor đưa cái tu huýt gọi chó của Jake lên môi, rổi lấy hết hơi thổi.
Cả đám grakyl rú lên rồi bấu vào đôi vành tai nhọn hoắt của chúng như thể đang cố nhét chúng vào ống tai để ngăn âm thanh đó lại. Con ác thú đầu đàn ré lên đau đớn rồi lao thẳng lên trời. Nó quằn quại, lăn lộn như thể bị mất thăng bằng. Mấy con khác cũng tán loạn chạy trốn tiếng còi siêu âm chọc thẳng vào tai.
Đường đi đã thông thoáng trở lại, Jake chỉ lên, “ĐI THÔI!”
Pindor chạy theo Jake. “Tai chúng nó lớn vậy”, Pindor hổn hển. “Tớ nghĩ có thể…”
“Bạn nghĩ phải lắm!” Jake bảo, cậu biết chính Pindor đã cứu mạng cho cả bọn. Cả bọn băng qua mấy nấc thang cuối cùng rồi nhảy ra khúc đuôi uốn tròn quanh cửa vào. Jake cảm thấy toàn thân râm ran một cảm giác nhoi nhói, hệt như lúc băng qua Cổng Vỡ, nhưng không dừng bước. Cả bọn băng tiếp vài bậc thang nữa.
Jake dừng lại một chút, nhìn xuống bên dưới. Bầy grakyl quay lại, nhưng chỉ lượn lờ ở cổng vào. Một con chọc móng vuốt về phía bọn chúng. Một tia lửa điện nhỏ bắn ra lèo xèo trên da con quái thú. Nhưng chỉ có thế. Con grakyl không bị đẩy bắn ra xa, thế có nghĩa là rào chắn bảo vệ kim tự tháp, cũng như rào chắn bảo vệ cả thung lũng này, đã bị hạ.
Nhưng con ác thú lùi lại. Nó không đuổi theo vào trong kim tự tháp. Mấy con khác cũng tụ tập bên ngoài, không lao vào.
“Có vẻ như chúng sợ không dám vào đây”, Marika thì thầm.
Sợ gì chứ? Jake tự hỏi, nỗi lo lắng âm ỉ trong lòng cậu.
“Dù chúng có sợ hay không thì chúng cũng không bỏ đi đâu”. Pindor nói.
Đúng là vậy. Bọn grakyl càng lúc càng kéo đến tụ tập ở ngoài nhiều hơn. Jake hình dung ra xung quanh kim tự tháp nhung nhúc đầy ác thú. Có thể chúng đang tập trung nã phá vào đây. Jake muốn chuồn sớm trước khi chuyện đó xảy ra.
“Giờ đi đâu?” Jake hỏi.
Bach’uuk vẫy vẫy tay, dẫn cả bọn đi tiếp. Cửa hầm dốc đứng xuống dưới, dẫn xuống thẳng trung tâm kim tự tháp. Đường đi tối om, nhưng ở cuối đường hầm là ánh sáng rực rỡ.
Bọn cậu phải đối mặt với điều đang chờ phía trước, không còn cách nào khác.