Jake Ransom Và Chúa Sọ

CHƯƠNG 5: MIỀN ĐẤT BỊ LÃNG QUÊN



Jake đứng lên cạnh Kady. Cậu hít một hơi dài vào lồng ngực. Chỉ với một hơi thôi; Jake đã cảm thấy có cái gì đó thật sự không ổn. Không khí quá đặc; quá ẩm, lại còn có mùi bùn đất và cây mục, không giống London chút nào.
Cậu đút hai nửa đồng tiền vàng vào túi và chăm chú nhìn xung quanh. Những cây dương xỉ rậm rạp to bằng cái dù ở bãi biển rải rác khắp chung quanh. Những cái cây cao vút mọc lên từ bộ rễ chằng chịt, trông chẳng khác gì đầu gối xương xẩu của mấy tên khổng lồ. Phía trên cao, những cành cây đan vào nhau thành tán rừng rậm,
Jake lắc đầu, cố xua tan đi ảo giác. Nhưng chúng vẫn không chịu biến đi.
Có phải cậu và chị Kady đã bị đánh đến bất tỉnh? Hít phải khí độc? Hay bị bắt cóc và lôi đến một khu rừng nào đó?
Mấy con côn trùng rỉ rả một thứ điệp khúc khó chịu. “Em đã làm cái quái gì thế?” Kady hỏi.
Cậu quắc mắc nhìn cô, “Làm gì là làm gì? Chị hỏi gì vậy? Em chẳng…”
Kady ngắt ngang. “Chuyện gì xảy ra vậy? Chúng ta ở đâu thế này?”
Nghe giọng sợ hãi của cô, Jake biết chị mình cũng đang cố tìm hiểu.
Cậu ngửa cổ lên. Mặt trời rọi xuyên qua những khe hở hiếm hoi trên vòm lá cây rậm rạp. Mặt trăng đang ở cạnh bên, hệt như cái bóng sẫm màu của mặt trời. Đúng lúc Jake nhìn, mặt trăng cũng vừa lướt ngang qua mặt trời. Nhật thực vừa chấm dứt. Nhưng đó có phải là nhật thực đã bắt đầu ở London không nhỉ? Chắc chắn rồi. Lần nhật thực tiếp theo sẽ không xuất hiện trong vòng bảy năm nữa.
Nhưng nếu hai trường hợp này là một, thì thời gian đã không hề trôi đi.
Liệu có thể như vậy không?
Khi cậu đang chăm chú nhìn mặt trời và mặt trăng, một cái gì đó sượt ngang chỗ hổng trên vòm lá. Nó trải rộng đôi cánh bằng da – rồi đột nhiên biến mất trước khi Jake kịp nhìn kĩ.
Bất chấp không khí oi bức xung quanh; Jake thấy lạnh cả người.
Có một cái gì đó chạm vào má cậu. Một con bọ cánh cứng đậu trên cây dương xỉ trước mặt. Con bọ to cỡ lòng bàn tay, với cặp chân xấu xí cong như hai cái móc. Con bọ lì xì; phồng lớp vỏ xanh óng ánh lên, vỗ cánh vù vù rồi bay đi mất.
Jake giật mình thụt lùi lại một bước. Chân cậu ngập trong bãi lầy từ một rãnh nước nhỏ chảy qua bãi cỏ. Cậu nhìn một con vật gì đó đang vội vã tránh ngón chân cậu giẫm lên. Con vật hình thù giống con cua, nhưng phần thân bầu dục của nó lại ghép từ mấy miếng vảy có vân.
Không thể nào…
Jake quỳ xuống bên rìa rãnh nước, thả ba lô xuống rồi mở toang một cái túi. Cậu với tay lấy một thứ gì đó nhét bên trong.
“Em làm gì đấy?” Kady gắt.
Jake lôi ra mẫu vật bọ ba thùy hóa thạch cậu đã đào được ở mỏm đá sau nhà. Cậu so mẫu vật nọ với sinh vật đang ở trong rãnh nước. Chúng hoàn toàn giống nhau – chỉ có chăng là con vật ở dưới nước không phải là hóa thạch. Con vật mất hút dưới một tảng đá.
Jake đứng dậy. “Nó… nó…” Jake ngỡ ngàng không thốt nổi nên lời. “Nó là một con bọ ba thùy còn sống!”
Kady chẳng thấy ấn tượng gì mấy. Cô phẩy tay xua xua cách Jake phản ứng như thể nó hoàn toàn bốc mùi. “Chuyện gì đang xảy ra vậy?” Kady cao giọng hỏi lại. Cô thậm chí còn dậm chân. Kady muốn nghe câu trả lời. Ngay.
Câu trả lời đến ngay tức khắc.
Một tiếng gầm kinh thiên động địa.
Jake và Kady giật nảy người, dúm vào nhau. Tiếng gầm tiếp theo làm lá cây run rẩy, giũ những giọt sương lả tả xuống người Jake. Bên trái, cây to cây nhỏ đổ rạp xuống. Mặt đất rung chuyển dưới chân. Một thứ khổng lồ đang sầm sập giẫm nát con đường.
Jake siết chặt tay Kady.
Chưa kịp định thần thì hai chị em thấy hai đứa nhóc một trai một gái phóng ra khỏi bụi rậm, nhào thẳng về phía mình. Tóc con bé xõa tung, đen nhánh, phấp phới bay như đôi cánh quạ. Con bé chạy trước, gần như kéo lê thằng con trai cao lớn hơn nó phía sau. Thằng nhóc loay hoay với cây giáo dài hết mắc cành lại vướng vào bụi cây.
“Trời ơi, bỏ nó đi!” Con nhóc thét lên.
“Ngọn mác của cha tớ ấy hả? Tớ thà chết còn hơn!”
“Nếu phát hiện nó bị mất thì cha bạn sẽ giết bạn thì có!”
Một tiếng gầm lớn hơn xé toang khu rừng. Mặt đất lại rung lên.
Hai đứa chạy nhanh hơn.
Hai đứa nhỏ cuối cùng cũng nhận ra Jake và Kady khi chỉ còn cách mấy mét. Con bé kinh ngạc bước hụt chân, nhưng rồi lại phóng băng qua như một con nai nhanh nhẩu. Con bé mặc một chiếc áo thêu thùng thình cùng một chiếc váy dài buộc lại ở thắt lưng, xẻ lên đến nửa đùi. Mắt nó ánh lên màu xanh ngọc lấp lánh, hệt như màu sợi dây chuyền ngọc bích đang tung tẩy trên cổ nó.
“Chạy đi!” Con bé hét ngược về phía sau.
Thằng nhóc bám sát sau lưng, nó lướt qua Jake, thằng nhóc còn kịp nhăn nhó đảo mắt nhìn cậu từ đầu đến chân.
Thằng nhóc có cái cổ dài lêu nghêu, mặc một chiếc áo choàng toga trắng úa màu, đeo thắt lưng da và mang đôi xăng đan bằng da buộc lên đến nửa bắp chân. Một sợi dây da khác được dùng để buộc mớ tóc xoăn màu nâu bùn. Thằng bé vừa chạy vừa giơ cây mác lên quá đầu.
Jake đứng phỗng ra, chăm chăm nhìn hai đứa nhóc kỳ lạ đó. Kady thúc Jake. “Nghe theo lời khuyên đi! Chạy!”
Jake không cãi. Hai chị em cùng chạy như bay theo hai đứa trẻ nọ.
Một tiếng gãy đổ long trời lở đất, theo cùng tiếng gào thét thịnh nộ, đuổi sau lưng cả bọn. Jake liếc nhìn lại qua vai. Một nhánh cây to đùng bị rứt khỏi thân cổ thụ, rơi sầm xuống đất.
Một cái đầu khổng lồ bung một lỗ trên vòm lá. Nó to ngang một cái tủ lạnh. Lớp da đầy vẩy phà hơi nước, đôi mắt đen kịt như loài cá mập ngó nghiêng; và cái mỏm há rộng gầm gào. Hàm răng sắc như dao cạo, nhìn như một hàng dao lam vàng khè, ngấu nghiến xé nát những cành cây nhỏ.
Jake nhận ra con quái thú ấy.
Đó là loài thú ăn thịt đứng đầu trong chuỗi thức ăn.
Hàng triệu năm trước đây. Không thể nào…
“Một con khủng long Tyrannosaurus! Jake hổn hển nói.
Jake ngoái nhìn ra sau, vấp vào rễ cây và ngã đập gối xuống. Kady vội vực cậu dậy.
Đằng sau họ, con quái thú lắc lư cái đầu, càn quét giữa hai cái cây khổng lồ. Thêm nhiều cành cây gãy. Con quái thú sắp thoát ra rồi.
“Nhanh lên!” Con bé lạ thốt lên.
Sao Jake lại hiểu con bé đó nói gì nhỉ? Có phải tất cả chỉ là giấc mơ?
Đằng trước, trảng cỏ nhô lên thành một mõm đá chìm lấp giữa khoảng rừng rậm. Nó chắn ngay trước mặt. Bọn chúng chẳng thể nào leo kịp lên vách đá đó để thoát khỏi con T-rex này.
Con bé như đọc được ý nghĩ của cậu. “Lên đó không kịp đâu! Phải trốn thôi! Lối này!”
Con bé đổi hướng, dẫn cả bọn chạy sang trái. Dưới chân mỏm đá là một cái hốc lộn xộn những tảng đá khổng lồ. Con bé chạy về phía đó. Một tiếng rống khác đuổi theo, tiếp đó là tiếng cành cây gãy. Jake cố ngoái nhìn ra sau lần nữa – đáng ra cậu không nên làm thế.
Con T-rex đã lao ra khoảng đất trống. Nó lúc lắc thân hình khổng lồ. Cái đuôi to vụt qua, chặt đứt vài cây con và phạt ngang mấy cây dương xỉ khổng lồ. Cái mũi đầy vảy của nó phì phò đánh hơi, lùng sục trong không khí. Nó hết ngó bên này lại nghiêng bên kia, giống một con chim đang săn mồi.
Dù đang rất sợ hãi, Jake vẫn nhớ đã từng đọc một bài báo về chuyện tiền thân của loài chim hiện đại chính là từ loài khủng long. Nhưng con T-rex này không phải là một con gà cục ta cục tác, mà là một con quái vật cao gần bảy mét.
Hai con mắt đen ngòm của con ác thú đã lia thấy Jake. Nó sựng lại, đầu vẫn nghểnh, một mắt dán chặt vào con mồi đang ẩn trốn.
“Chạy nhanh lên!” Jake thét lên.
Con T-rex nhảy vọt theo. Con ác thú chạy rầm rập, bảy tấn cơ bắp giộng xuống làm rung chuyển cả mặt đất, tăng tốc.
Con bé chạy đến bãi đá trước tiên. Nó đã tìm được một chỗ để chui vào. Jake và Kady theo sau nó cùng với thằng bé kia.
“Đằng này!” Con bé hét lên.
Con bé sụp xuống, bò vào lỗ hổng giữa hai tảng đá. “Nó mở ra này!’’ Con bé nhẹ nhõm nói vọng ra.
Jake lùa Kady về phía cái lỗ. “Đi nào!”
Cậu giúp chị chui vào trước và bám sát phía sau. Thằng bé mặc toga bò vào sau cùng. Nó bò giật lùi, luôn hướng mũi mác về phía lối ra.
Jake thấy rõ là con bé nói phải. Đằng sau khối đá có một cái hang nhỏ do mấy phiến đá vỡ ghép thành. Dù rất chật nhưng cái hang vẫn chứa đủ cả bốn.
Jake vừa dừng chân thì chỗ trú ẩn tạm thời của cả bọn rung lên bần bật. Con T-rex đang dậm trên đống đá. Bụi trút xuống, những viên sỏi nhỏ cũng rơi xuống theo. Jake ngước lên. Cậu tưởng chừng cả đám đá trên đầu đổ ào xuống, buộc phải thụp người xuống thấp hơn.
Tiếng thở phì phò mùi trứng thối. Con T-rex đang đánh hơi tìm con mồi. Jake trườn xuống để quan sát phía ngoài dường hầm.
“Lùi lại mau,” Kady gọi.
Jake chỉ thấy một cặp chân đồ sộ như hai gốc cây. Mấy cái móng khổng lồ quặp xuống, ghim sâu vào nền đất. Một chân nó đào bới, hất ra sau cả đám bùn và đất đá, để lại một vết trũng sâu hoắm.
Jake ngồi sát thằng bé kia. Bạn đồng hành của cậu vẫn nắm chặt cây mác, nhưng thứ vũ khí này đâu có đủ dài để với tới cuối con đường hầm. Hai đứa nhìn nhau, dò xét. Thằng bé chắc chừng tuổi cậu.
“Tớ là Jake” cậu tự giới thiệu, không biết thằng bé có hiểu cậu nói gì không. Cậu không biết phải nói gì khác hơn. Bạn nên cư xử sao cho phải phép với một người lạ đang cùng bạn trốn trong hang, trong khi ngoài kia có một con khủng long T-rex đang chực chờ?
“Pindor,” thằng bé trả lời. “Pindor Tiberius, con trai thứ hai của Consul Marcelius Tibenus.” Jake nghe giọng nó có vẻ hơi ngượng nghịu. “Còn kia là Mari, Pindor trỏ một ngón cái về phía sau.
“Marika” con bé sửa lại.
“Ai cần biết mấy bạn là ai!” Kady buột miệng nói. “Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?” Cơn phẫn nộ làm Kady rối lên. Đầu Kady va vào vòm hang đá. “Ui da!”
Mọi người chưa kịp nói gì thì con T-rex lại bắt đầu đá và cào cấu. Nó lại đào thêm mấy lỗ, trông nó giờ giống như một con gà đang bới giun vậy. Và giun ở đây là bốn đứa bọn cậu. Con T-rex bắt đầu quật mạnh lối vào đường hầm.
Nếu con vật không dừng lại, nó có thể sẽ ủi sập cái hang, lèn chết cả bọn. Jake liếc xung quanh. Chẳng có lối thoát nào khác, cả bọn đã bị mắc kẹt ở đây.
Jake quan sát lại một lần nữa. Sao con T-rex lại cứng đầu tới vậy nhỉ? Vẫn có những con mồi dễ bắt hơn kia mà. Câu trả lời đến từ Marika.
“Đáng lẽ bạn đừng có lấy trộm trứng của nó,” nhỏ buộc tội thằng bạn mình.
Pindor quay phắt lại. “Tớ đã có thể lấy được nếu bạn không đạp trúng cái vỏ sò bể, làm chộn rộn lên.”
Jake thở dài, vậy ra đây là một con T-rex cái, và là một bà mẹ đang bảo vệ tổ mình. Chẳng trách gì…
Con vật đột nhiên lại dậm lên mặt đá, làm chỗ trốn của mấy đứa rung lên bần bật. Một tảng đá đã tiêu đời, đâu đó trên đầu cả bọn. Tất cả đều nín thở – nhưng may thay cái hang chưa sụp ngay,
Nhưng còn được bao lâu nữa đây?
Kady huých chân Pindor, “Cậu có mác. Cậu ra đuổi nó đi.”
Mặt thằng bé tái đi. Nó quay đi, lầm bầm không thành tiếng, “Chẳng nên trò trống gì đâu.”
“Bạn ấy nói đúng đấy,” Marika nói. “Một ngọn mác thì không đủ. Không chống đỡ nổi con vật như thế này đâu.”
Nhưng Jake vẫn để ý thấy Pindor bấu chặt mấy ngón tay vào cái mác – nó đang cố ngăn không cho hai tay run lên.
“Chỉ còn hi vọng nó sẽ tự bỏ đi,” Marika nói, chẳng thuyết phục chút nào.
Kady đi qua đi lại, như thể chỉ cần quay lưng không thừa nhận thì mọi thứ sẽ tự nhiên biến mất. Đó là cách Kady đối mặt với những thứ vượt quá khả năng kiểm soát của mình. Cứ chối phăng là chúng không tồn tại. Không nhìn, không nghe, không thấy, không biết.
Cậu nhớ lại những lời nóng nảy mà Kady đã thốt ra trong viện bảo tàng. Về cha mẹ hai đứa. Chối bỏ và hoàn toàn quay lưng với mọi sự sẽ dễ dàng hơn biết bao nhiêu.
Nhưng Jake không đời nào làm vậy.
Cha mẹ cậu sẽ làm gì trong trường hợp này?
Jake hít một hơi thật sâu và đi đến một kết luận dứt khoát. Cậu hoàn toàn không biết.
Con T-rex lại lấy vai ủi vào đám đá lần nữa. Phía ngoài kia, một tảng đá nữa lại bị húc vỡ, lăn lông lốc xuống nền rừng. Con T-rex giật mình gầm với tảng đá vừa rơi ra – sau đó lại tập trung chú ý vào mấy con mồi đang ẩn nấp.
Móng vuốt bắt đầu đào xới.
Jake lùi ra sau và đâm sầm vào Kady. Kady kéo cậu lại gần. “Đây chắc chắn là một giấc mơ, phải không?” Kady hỏi.
Cậu cũng đang tự hỏi mình câu hỏi đó. Nhưng nỗi sợ hãi trong mắt Kady đã phủ nhận tất cả. Jake cũng không nghĩ đây là một giấc mơ. Mọi thứ đều là thật.
“Phải làm gì đây?” Kady hỏi.
Jake đã quen mắt với ánh sáng lờ mờ ở đây, cậu nhìn ra một cái gì đó đu đưa ở vai Kady, đó là cái tai nghe iPod treo lủng lẳng ở túi áo khoác Kady. Jake thần mặt ra nhìn chiếc tai nghe đang đung đưa. Xen giữa cảm giác hoảng loạn là một ý tưởng đang cố bật ra.
Một cái gì đó… Không phải là cậu đã từng đọc sao…
Âm độ cao…
“Watson!” Cậu đột nhiên hét to lên.
Kady giật bắn người và lại cụng đầu cái cốp vào vòm hang. “Ui da… Jake, thằng ngốc này…”
Jake chạy tới chỗ ba lô mới của mình, cái ba lô màu vải kaki hợp với bộ đồ đang mặc, và luống cuống mở ra. Cậu lục tìm bên trong. Lúc ở khách sạn, cậu đã đổ hết mọi thứ trong ba lô cũ vào ba lô mới. Đáng ra cậu phải bỏ thời gian sắp xếp lại mới phải.
Con T-rex lại rống lên.
Cuối cùng, Jake cũng mò ra cái mà cậu cần tìm. Cậu lôi thứ đó ra rồi lỉnh lại kế bên Pindor, chỗ gần lối ra.
“Bạn định làm gì vậy?” Thằng bé hỏi. “Bạn có vũ khí gì à?”
Jake cầm cái tu huýt gọi chó lên. “Tớ mong là vậy.”
Con T-rex đứng choán hết cửa hang. Nó lại giơ vuốt đạp vào đống đá lần nữa.
Jake hít một hơi thật sâu và đưa cái còi lên môi. Cậu lấy hết sức thổi. Chẳng có âm thanh nào phát ra, nhưng Jake biết tiếng tác động của còi lên con chó săn basset ở nhà. Watson có thể nghe thấy dù nó ở xa cả dặm.
Jake vừa thổi thì con T-rex liền lập tức hạ cái chân toan giơ ra xuống, bước lui một bước – rồi một bước nữa. Nó lắc lắc đầu, tỏ ra khó chịu.
Jake hết hơi, phải ngừng lại, hít thêm không khí. Con T-rex hạ thấp mõm xuống và rống lên.
Tóc Jake bị thổi ngược cả lên – hơi thở con vật còn thối hơn tủ đựng đồ phòng thể dục.
“Em đang làm cái gì vậy?” Kady hỏi và cố kéo Jake ra. “Em chỉ làm nó nổi khùng thêm thôi.”
Jake giạt ra khỏi cô. “Vấn đề chính là ở đó!”
Jake quay mặt về phía lối ra và lại thổi còi. Con T-rex lại lắc lư cái đầu và bắt đầu loạng choạng.
“Chuyện gì xảy ra vậy?” Kady hỏi.
“Sọ của khủng long T-rex,” Jake vừa giải thích vừa hít một hơi khác. “ít nhất là các hóa thạch của chúng… cho thấy là chúng có màng nhĩ khổng lồ.”
Kady cau có. “Nói tiếng Anh đi ngài Einstein.”
“Chúng thính tai lắm!” Cậu hổn hển nói. “Vì thế âm độ cao sẽ rất ầm ĩ đối với chúng. Còi gọi chó thì giống như tra tấn vậy đó.” Jake lại đưa cái còi thép lên môi; lấy hết sức thổi. Đầu cậu tưởng như sắp nổ tung.
Cuối cùng, con vật ăn thịt khổng lồ quay cái đuôi nặng nề bỏ đi. Nó rầm rầm lao đi, không quên quay lại tặng thêm một tiếng cuối cùng – rồi con vật lao biến vào trong rừng rậm.
Cả bọn chờ cho tới khi chắc chắn mọi thứ đã yên ổn.
Cuối cùng Marika bảo, “Tớ nghĩ nó đã về tổ rồi!”
Nhưng để đề phòng, Jake vẫn cầm cái còi trong tay mình.
“Bây giờ ra được chưa?” Kady hỏi Marika.
Nhỏ nhún vai, chăm chú nhìn tay Jake. “Một tiếng sáo câm lại làm con Thằn Lằn Sấm bỏ chạy. Thuật của bạn mạnh ghê thật.”
Khi mối nguy hiểm trước mắt đã qua di, những câu hỏi ùa về hỗn loạn trong đầu Jake. Nguyên cả mớ bòng bong. Đây là đâu? Sao con người và khủng long lại cùng tồn tại? Jake và Kady đến đây bằng cách nào?
Trước khi cậu kịp hỏi câu nào thì Marika đã lên tiếng, “Chúng ta nên đi thôi. Tiếng động nãy giờ có thể khiến mấy con khác chú ý đấy.”
Pindor chĩa cái mác ra trước. “Để tớ đi trước,” nó nói. “Nhỡ ra ngoài đó còn nhiều con thú nữa.”
Nhưng vẻ mặt của thằng bé lại nói điều ngược lại. Nó không dám nhìn vào mắt Jake. Sau chuyện ở đây, Pindor rõ ràng là muốn giữ khoảng cách với tụi lạ mặt này. Gương mặt nó đầy vẻ hoài nghi.
Con bé đi cùng Pindor không có vẻ đề phòng như thế. Sau khi cả bọn leo ra khỏi cái hang, Marika chăm chú nhìn Jake hồi lâu. Ánh mặt trời phản chiếu từ mắt con bé ánh lên màu xanh ngọc bích, lộ vẻ tò mò pha lẫn thích thú.
Con bé chỉ tay về phía vách đá gần đó. “Lối này có một con đường mòn. Chúng ta phải đi qua Cổng Vỡ. Sau đó là an toàn rồi.”
An toàn?
Jake liếc mắt về cánh rừng tối tăm, khu rừng lại tiếp tục điệp khúc than thở ộp oạp và vo ve. Jake ngờ là chẳng có chỗ nào thật sự an toàn trong cái thế giới mới mẻ này, Từ rừng sâu vọng ra một tiếng rống của một con khủng long nào đó.
Jake rùng mình, đột nhiên cậu nhớ lại thứ bóng đêm hắc ám đã cuốn mình đến đây. Và cả những lời xì xầm vẳng ra từ khoảng không tối đen giữa thế giới của họ và thế giới này.
(Đến đây với ta…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.