Jake Ransom Và Chúa Sọ

CHƯƠNG 17: CUỘC CHẠM TRÁN ĐẦU TIÊN



Phía cuối khoảng đường hầm ngắn tối om là một sân vận động ngập nắng. Khi Jake vừa bước ra khỏi đường hầm, cậu nghe những tiếng bàn tán vang vọng khắp sân. Đám đông vẫy biểu ngữ và cờ hiệu từ khắp ba tầng khán đài. Khi những bộ tộc tập trung về khu vực riêng, họ tạo thành những mảng màu xung quanh sân chính. Tộc Người Cánh Bay và những con Raz khổng lồ của họ thì tập trung quanh rìa sân.
“Đi lối này!” Pindor thúc giục rồi gần như lôi Jake đi. Marika vội vã theo sau.
Pindor dẫn mọi người tới phía trước khu vực của tộc La Mã, có sẵn ghế trống dành sẵn cho họ. Jake và Marika nhanh chóng ngồi xuống hàng ghế đầu.
Hai vị quốc sư yên vị ở hàng sau, thở phào nhẹ nhõm, sẵn lòng ngồi suốt ở đó.
Pindor không ngồi mà đến đứng ở hàng rào phía dưới chân khán đài. Jake và Marika cũng đến nhập bọn.
Ở hai bên sân là hai nhóm Othneilia, ở đây người ta gọi chúng là kỳ long. Mỗi con đều đã được thắng yên, trong khi những người đàn ông và phụ nữ bận rộn xung quanh; chỉnh lại dây đai và kiểm tra từng con một. Đội La Mã mặc áo choàng trắng, đứng hướng về sét đỏ rực của thần Zeus. Đội đứng ở phía kia của sân đấu chắc hẳn là đội Sumer, choàng khăn đen che hết nửa dưới khuôn mặt. Tấ cả đều đã lên yên.
“Không lâu nữa đâu,” Pindor nói.
Marika ngước nhìn mặt trời, đồng tình, “Bây giờ là gần giữa ngày giao mùa rồi.”
Chỉ huy Gaius bất ngờ xuất hiện ở bậc thang sát bên ba đứa. Ông gọi Jake, “Ta được lệnh đưa cháu đến gặp chị trước khi Thế Vận Hội bất đầu.”
Jake nhìn thấy bộ tộc Viking đã ngồi vào những hàng ghế ở khu sát bên cạnh. Họ vẫy những lá cờ xanh nước biển, ngay giữa tâm cờ là một con mắt màu bạc.
Jake đi theo vị chỉ huy xuống những bậc thang hẹp. Cát kêu lạo xạo dưới chân khi hai người đi dọc theo sân đấu. Cậu nhìn thấy một nhóm thiếu nữ lớn hơn cậu một chút đội mũ có sừng, mặc áo dài xanh lá cây và quần cộc ở phía bên kia khán đài của người Viking.
Khi Gaius tiến lại gần, vài người trong số họ vội sửa sang lại áo hoặc chụm vào nhau thì thầm bàn tán, chỉ trỏ về hướng vị chỉ huy cao lớn có bờ vai rộng này. Jake nhìn quanh tìm Kady. Nhóm thiếu nữ tỏa ra hai bên vị chỉ huy, lúc này Jake mới nhìn thấy chị mình. Kady đứng tựa vào bức tường sát bên cửa. Một kị sĩ La Mã đang đứng cạnh cô; tay chống vào tường. Anh ta cúi sát tới như thể đang chuẩn bị hôn cô.
“Heronidus!” Gaius thét lớn.
Anh của Pindor quay phắt lại rồi vội vã đứng nghiêm. Gaius chỉ về hướng cửa, “Lúc này cậu không chuẩn bị vật cưỡi của mình mà chỉ ở đây tán tỉnh một cô gái trẻ à? ”
“Không… ý cháu là, vâng ạ, thưa Chỉ huy Gaius.”
“Vậy thì tôi đề nghị cậu đi mau đi.”
Heronidus đưa nắm tay lên ngực, rồi anh ta quay đầu chuồn thẳng. Kady đứng thẳng lên. Cô cầm một lá cờ cuộn tròn trong tay chắc chắn đó là quà của anh chàng Heronidus. Hai má cô ửng lên khi tiến lại nhập bọn cùng mọi người, ít nhất thì cũng còn biết e thẹn.
Jake lắc đầu. Chẳng có gì thay đổi cả. Ngay cả ở vùng đất lạ này, Kady vẫn hẹn hò với đội trưởng đội bóng.
“Jake,” Kady gọi và tiến lại gần. “Nghe nói em bị con gì chích, có sao…?”
Cậu cắt ngang lời chị mình, “Không có thời gian giải thích, nhưng em nghĩ là có kẻ đã cố giết em. Hắn đã thả một con bọ cạp khổng lồ trên giường em.”
Mắt chị cậu mở to kinh ngạc. “Gì cơ?” Cô bấu chặt tay áo cậu. “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Cậu nói chệch sang tiếng Anh, “Chuyện dài dòng lắm… mà còn nhiều chuyện chưa rõ ràng nữa. Nhưng em cần chị giúp.”
“Giúp thế nào? Phải làm gì hả?”
“Tất cả mọi người đều đang ở sân vận động nên bây giờ là cơ hội tốt nhất – mà cũng có thể là duy nhất – để em trốn đến cái kim tự tháp và xem xét. Đại loại là em cần chị đánh lạc hướng. Một vụ hỗn loạn hay một thứ gì đó. Bất cứ thứ gì để em lẻn đi mà không bị ai chú ý.
“Được rồi.”
“Được gì cơ?”
Chị cậu gật đầu, “Chị và đội của chị sẽ nghĩ ra một cái gì đó.”
“Đội của chị á?”
Jake nhìn sang nhóm những cô gái bộ tộc Viking. Tới bây giờ cậu mới nhận ra rằng tất cả bọn họ đều buộc tóc bím cao kiểu Pháp, hoàn toàn giống kiểu tóc của Kady. “Thế chị định.. “
Chị cậu xua cậu đi, “Chị chưa hoàn toàn chắc chắn. Nhưng cứ chờ xem ám hiệu của chị, rồi lẻn đi.”
Trước khi cậu kịp hỏi thêm điều gì thì một tiếng chiêng vang lên, sau đó là những nhịp trống mạnh và dồn dập.
Chỉ huy Gaius tiến lại chỗ hai chị em cậu. “Tốt nhất là về chỗ của cháu thôi. Thế Vận Hội bắt đầu rồi.”
Khi Jake về lại chỗ Pindor và Marika, cậu thấy hai đội đã đứng dàn thành hàng ngang ở hai phía cuối sân. Mỗi đội có bảy thành viên. Những con khủng long nổi xung lên, lúc lắc cái cổ dài. Mấy người kị sĩ truyền tai nhau lời hướng dẫn. Đám đông lặng đi chờ đợi.
Bốn cái trống lớn được đặt ở bốn góc sân, Jake thậm chí có thể nghe từng nhịp trống vang trong lồng ngực.
Pindor vươn người ra ngoài hàng rào. Marika thì gặm gặm ngón taỵ.
Hai đứa bạn cố giải thích luật chơi cho Jake, nhưng cậu hầu như chẳng để tâm. Tất cả mọi thứ mà cậu biết chỉ là phần đầu của Thế Vận Hội được gọi là chạm trán.
Ai đó thổi một tiếng tù và dài; rồi trên cao, tít từ trục cao nhất, một con Raz khổng lồ cất cánh bay vòng quanh rìa sân vận động. Một quả bóng đỏ thẫm to cỡ quả bí ngô rơi xuống nền cát.
Tiếp theo sau đó là một sự hỗn loạn thật sự, những con thằn lằn cưỡi và những kị sĩ tranh nhau quả bóng, nhưng chắc hẳn bọn họ phải có vài chiến thuật nào đó.
“Ôi, không,” Pindor rên lên. “Bọn họ sắp chơi chiêu thí quân giữ chân… Heron mù hay sao mà không thấy?”
Đội Sumer và những người cổ vũ gào lên ăn mừng. Biểu ngữ giăng cao, cờ xí vẫy như điên. Người La Mã hét lên, rồi lại lẩm bẩm.
Pindor vẫn không mất đi sự nhiệt tình, “Mới chỉ là chạm trán! Đội Sumer ghi bàn trước, nhưng chưa phải là hồi kết… mới mở đầu thôi.”
Nhưng đội La Mã chơi không khá hơn tí nào ở ván tiếp theo.
“Coi chừng gã bên trái kìa!” Pindor gào lên. “Hắn vào chặn đường chuyền đấy.”
Pindor một lần nữa lại chứng minh là nó đúng. Heronidus ném quả bóng, nhưng cuối cùng nó lại nằm gọn trong tay đối thủ. Anh chàng người Sumer chạy zic-zac vượt qua hai cầu thủ La Mã nữa, hai cánh tay anh ta nhịp nhàng như hai pit-tông đồng bộ vậy. Anh ném quả bóng qua người thủ thành đội La Mã; bóng đi thẳng vào lưới. Những tiếng rên lan khắp khu vực đội La Mã. Pindor phịch xuống chỗ ngồi của minh khi hai đội tập họp lại. “Sao không ai nghe tớ hết vậy?”
Marika bước lại. “Vì có ai nghe thấy bạn nói gì đâu”.
Pindor khoanh tay trước ngực. Có thể nó sợ những con thằn lằn lớn kể từ sau khi gặp tai nạn, nhưng nó hiểu rõ cách di chuyển và chiến thuật của trận đấu. Chắc chắn là rõ hơn anh trai nó ở điểm này. Nhưng dù vậy thì cũng chẳng giúp nó được ngồi lên yên và tham gia trận cầu được.
Trong không khí im ắng, Jake bỗng nghe thấy một tiếng giọng nói ồ ề nghèn nghẹt. “Quốc sư Balam, anh nghe tôi nói không?”
Jake quay người lại. Cha nhỏ Marika lần tìm cái túi treo ở thắt lưng. Thầy giật bung dải băng buộc miệng túi, lấy ra một cái khung nhỏ dệt bằng tơ mịn, đính một viên ngọc lục bảo ở giữa.
“Quốc sư Balam ” viên ngọc viễn thoại kêu khẩn cấp hơn.
Thầy Balam và thầy Oswin khom xuống viên ngọc. Tư thế cúi mình của họ làm viên ngọc xích lại gần Jake hơn.
Jake ngồi thẳng, vờ như không nghe gì; nhưng Marika bỗng đưa tay ra nắm chặt lấy mu bàn tay cậu. Quốc sư Zahur đang gọi. Tất cả đều ngồi đơ tại chỗ, cố gắng không bỏ sót một từ nào.
“Tôi nghe đây, Zahur. Có chuyện gì à?”
“Là nữ Thợ săn Livia. Mấy phút gần đây, cô ấy như mất trí vậy, quằn quại và rên rỉ dữ dội lắm, rồi nói toàn nói những điều khó hiểu, liến thoắng như tô cháo yến mạch đang sôi sùng sục vậy. Cô ấy bấu lấy tôi và lầm bầm như thể đang cố nói gì đó, nhưng lại không thể thoát ra khỏi bóng tối đang kìm giữ mình.”
Thầy Oswin càu nhàu, “Tôi đã bảo anh là chúng ta phải cố gắng hơn để lấy hết những mảnh còn lại ra mà.”
Thấy Zahur bỏ ngoài tai rồi tiếp tục, “Hình như là nữ thợ săn biết cái chết đã cận kề, nhưng vẫn cố chống chọi trong từng hơi thở để nói cho chúng ta biết một điều gì đấy mà cô biết.”
Jake thấy lòng đau buốt khi nghe thấy những từ ấy. Cậu hồi tưởng cảnh nữ Thợ săn Livia nằm ngả đầu vào lòng cậu, đôi mắt xanh của cô giống hệt đôi mắt của mẹ cậu. Jake không thể cưỡng lại được cảm giác gần gũi với cô; cậu nối kết với người nữ thợ săn ấy cả bằng máu và lời thề của mình.
Thấy Balam với lấy viên ngọc, “Zahur, anh không thể giúp gì thêm cho cô ấy nữa sao?”
“Không. Hết rồi. Thần chết sẽ đến ngay thôi.”
Thầy Oswin bật dậy, đụng mạnh vào lưng Jake, “Được rồi. Giờ tôi quay lại Kalakryss đây.”
Thầy Balam gật đầu và nói vào viên ngọc, “Oswin và tôi sẽ về chỗ anh, Zahur. Tôi không biết chúng tôi còn có thể giúp gì thêm không, nhưng dù sao chúng tôi vẫn quay về, ít ra là để ở bên cạnh cô ấy khi mất. Cô sẽ chẳng thể nào sống nổi trừ phi có một phép mầu lấy hết những mảnh huyết thạch vụn khỏi da thịt.”
“Tôi biết chứ!”
Thầy Balam kết thúc cuộc gọi và nhét viên ngọc viễn thoại vào túi. Thầy cúi xuống, đặt tay lên vai Jake và Marika. “Ta phải quay lại Kalakryss,” ông nói.
“Nhưng cha ơi…”
Cha nhỏ đứng dậy, “Hai con ở lại xem Thế Vận Hội nhé. Ta sẽ cố xoay xở đến bữa yến tiệc tại dinh thự Trưởng lão Tiberius với hai con.” Rồi ông vẫy tay gọi Chỉ huy Gauius. “Chỉ huy, phiền anh trông chừng con gái tôi và anh chàng Jake này nhé, với lại lát trận đấu kết thúc anh dẫn tụi nó theo luôn được không?”
“Sẵn lòng thôi, thưa Quốc sư.”
“Cha…” Marika lại cố gắng làm cha nhỏ chú ý, nhưng ông đã quay đi cùng với thầy Oswin. Chỉ huy Gaius ngồi vào một trong hai chiếc ghế trống của họ phía sau Jake và Marika. Tiếng tù và vọng lên từ phía dưới sân, những kị sĩ lại leo lên yên chuẩn bị cho hiệp thứ hai. Pindor lại dứng dậy. Nó là người La Mã duy nhất tỏ ra hào hứng đến vậy. Thậm chí cha của nó vẫn ngồi yên, ông đã chuẩn bị tinh thần chấp nhận một chiến bại.
Jake định bước lại cùng Pindor, nhưng Marika đã chộp lấy tay và kéo cậu ngồi lại xuống ghế.
Nhỏ ghé sát vào cậu; “Bạn có nghe chuyện cha tớ vừa nói không?”
Jake chau mày nhưng vẫn gật đầu, “Mọi chuyện có vẻ không tốt lắm.”
“Không, không phải chuyện đó. Đoạn cuối cơ. Lúc mà cha tớ bảo hy vọng cuối cùng của Livia phụ thuộc vào một phép mầu ấy. Nếu những mảnh vỡ huyết thạch bằng cách nào đó biến mất thì cô ấy có thể sẽ sống sót.” Nhỏ nhìn xoáy vào Jake, nhưng cậu vẫn chẳng hiểu nhỏ muốn nói gì. Cậu nghệt mặt ra, thấy thế, nhỏ thở dài, “Thì chính là cái cục pin và năng lượng điện của bạn. Hồi trong phòng Thiên Văn bạn đã nung chảy viên hồng ngọc đó.”
Jake chớp chớp mắt, cậu đang cố gắng bắt kịp dòng suy nghĩ nhanh như chớp của nhỏ. Cậu hình dung lại cảnh viên hồng ngọc to cỡ quả trứng ngỗng co rúm lại rồi tiêu tan đi mất. Nhưng cậu cũng nhớ sự tàn phá mà viên ngọc để lại trước khi tan đi: một cái lỗ bị thiêu chảy xuyên qua mặt bàn, một viên đá cháy sém.
Marika cúi lại gần Jake hơn. “Bạn có thể truyền thứ năng lượng đó vào da thịt cô ấy và làm cho những mảnh đá đó tan đi y như vậy được không?”
“Có thể được.” Cậu thoáng nghĩ. Nếu cậu truyền điện vào vết thương của cô ấy thì sao nhỉ? Có thể sốc điện được không? Hình ảnh cái lỗ bị nung chảy xuyên qua lớp đồng vẫn ám ảnh cậu. “Nhưng nó cũng có thể giết chết cô ấy.”
“Đằng nào thì cô ấy cũng sắp chết rồi.”
Có thể là vậy, nhưng Jake không muốn thành kẻ phải chịu trách nhiệm về cái chết của cô tí nào. Lỡ có chuyện gì trục trặc thì sao?
“Ít ra tụi mình có thể nói với cha” nhỏ nói. “Rồi cha sẽ quyết định.”
Jake do dự. Một khi Quốc sư Balam biết được vụ lộn xộn trong phòng Thiên Văn, Jake có thể sẽ phải chào tạm biệt tất cả mọi cơ hội đến được kim tự tháp đó. Nhưng làm sao cậu có thể thấy chết mà không cứu chỉ để giữ cái bí mật này? Vả lại cậu cũng đã có lời thề. Nếu có một cơ hội, dù là rất mong manh; để cứu nữ thợ săn thì…
Marika nhìn thấy vẻ quyết tâm trên khuôn mặt cậu. “Vậy tụi mình sẽ nói với cha.”
Jake gật đầu đồng ý. Hai đứa đứng lên, len xuống khỏi hàng ghế của mình, nhưng bỗng có một thứ gì đó giữ lấy vai Jake. Cậu quay lại, thấy Chỉ huy Gaius đang trừng mắt nhìn hai đứa. Ông cũng đang giữ lấy vai Marika.
“Không ai đi đâu cả,” Gaius nói, rồi ông ấn Jake và Marika ngồi phịch xuống ghế.
Marika quay sang Jake, câu hỏi hiện rõ trên mặt nhỏ.
Tụi mình sẽ phải làm gì đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.