Tụi con đã dẫn họ qua Cổng Vỡ như vậy”, Marika nói nốt.
Sự im lặng bao trùm cả hàng ghế. Marika và Pindor đã bị chất vấn khá lâu; Heronidus cũng đã tường thuật lại câu chuyện. Cho đến lúc này, Jake và Kady vẫn chưa được hỏi đến.
Cuối cùng, cha Marika lên tiếng, “tôi muốn xem họ biểu diễn thứ thuật kỳ lạ gì đã đuổi được con Thằn Lắn Sấm.”
Vị tu sĩ ngồi cạnh ông ta gật đầu, “Tôi đồng ý với Quốc sư Balam. Tôi cũng muốn tận mắt chứng kiến.”
Vị quốc sư thứ ba thì chẳng thèm nhìn đến Jake.
Cha của Pindor ngồi trên ghế cao vẫy tay cho phép.
Jake cho tay vào túi và móc ra cái còi gọi chó. “Cháu không biết rằng liệu các ngài có nghe thấy được gì không.” Câu đưa cái còi lên miệng thổi.
Jake chỉ nghe phát ra mấy tiếng nho nhỏ. Mấy vị trưởng lão dường như nghe còn nhỏ hơn. Họ lắc đầu và nhún vai.
“Cái đó đuổi được con Thằn Lằn Sấm à?” Cha của Pindor hỏi, giọng ông lộ rõ vẻ nghi ngờ.
“Phải đấy, thưa Trưởng lão Tiberius” Marika giải thích. “Nó ẩn chứa một thứ thuật tĩnh lặng hết sức kỳ lạ”.
Jake giơ cái còi thép lên cao, nói với lên phía hàng ghế phía trên. “Đó không phải là thuật chi cả. Mà chúng tôi gọi đó là thuật…
Jake nhíu mày, cậu nghĩ tới chữ khoa học, nhưng môi lại bật ra từ thuật.
Cả hội đồng xôn xao bàn tán, trừ vị quốc sư người Ai Cập – người luôn tỏ thái độ vô cảm.
Jake rờ tay vào cổ họng và sực nhớ lại những gì Marika đã giải thích. Một sức mạnh thần bí nào đó đã giúp Jake dịch những lời cậu nói ra ngôn ngữ Toàn Cầu. Chắc người phiên dịch toàn cầu này có nghĩ thuật giả kim và khoa học là một chăng? Có lẽ trong một số trường hợp nào đó thì chúng là một thật. Những nhà giả kim thuật thời xưa vẫn làu thông hóa học và vật lý đấy thôi. Ngay cả Isaac Newton cũng tự nhận mình là một nhà giả kim đó thôi.
Jake thử nói lại; cậu cố tập trung vào từng từ, “Cái còi này không phải được tạo ra từ thuật giả kim mà là từ khoa học.”
Lần này cậu bật ra được những điều muốn nói, nhưng phải rất tập trung. Cậu uốn lưỡi phát âm từng từ một. Hệt như một người đang cố gắng nói sau khi bị nha sĩ gây tê miệng hoàn toàn. “Khooa-hoọc?” Cha của Marika lặp lại.
Jake cố tìm một cách nào đó để diễn giải. Cậu quay sang Kady, chỉ tay vào túi áo của cô: “Cho họ xem máy iPod của chị đi.”
“Máy iPod của chị á? ”
“Hãy để họ thử!”
Kady nhăn mặt nhưng vẫn làm theo.
Trong lúc Kady lấy chiếc iPod ra, Jake giải thích, “Ở chỗ chúng tôi, mọi người sử dụng một loại thuật khác, nó được gọi là khoa học.”
Kady nhét một tai nghe vào tai và bật máy lên. Cô nhướn mày.
“Ồ, đây là bài Straighjacket Lover!” Kady buột miệng nói lớn. Mọi ánh mắt đổ dồn về Kady, Kady hạ giọng, “Nó là… nó là một trong những bài cháu thích nhất.”
Jake khoát tay gọi Kady tiến lại. “Cho họ nghe thử đi.”
Kady bước đến hàng ghế. Các vị trưởng lão và quốc sư tụm lại và lần lượt nghe thử. Họ trợn mắt ngạc nhiên, nhưng không nhiều như Jake tưởng. Sau đó, ba vị quốc sư chụm lại thảo luận. Jake nghe lỏm được vài lời cha Marika nói, “…một dạng viễn thoại… có lẽ là một loại hỗn hợp ngọc xanh…”
Jake không nghe được phần cuối vì vừa lúc đó cha Pindor đấm tay xuống ghế: “Đủ rồi, đủ rồi. Ta muốn biết thêm chuyện con grakyl đã tấn công mấy đứa ở Cổng Vỡ. Các con có chắc nó là tay sai của Chúa Sọ không?”
“Con chắc chắn là như vậy, thưa cha” Pindor nói.
Người đàn bà đội mũ giáp có sừng – một hậu duệ của người Viking – nói, “Càng lúc Kalverum Rex càng liều lĩnh hơn. Nếu những gì lũ trẻ nói là sự thật thì hắn ta rõ ràng là đang gây hấn ngay trước cửa nhà chúng ta rồi.”
“Điều đó thật sự đáng lo đấy, Astrid ạ. Những nữ thợ săn của bà có tin tức gì mới không?”
Bà ta lắc đầu, “Chúng tôi vẫn chưa nhận được tin gì từ những người đã được phái vào rừng sâu. Mỗi lúc trăng mọc, chúng tôi đều cầu nguyện thần Odin cho họ trở về bình an.”
“Chúng tôi cũng sẽ cầu nguyện cho họ” ông già châu Á quả quyết với bà. Ông quay lại phía Jake và Kady. “Trước khi phán xét về những người lạ này, tôi muốn biết thêm về vùng đất của họ. Mà họ đến đây bằng cách nào chứ?”
Jake cảm thấy sức nặng của nửa đồng xu trên cổ mình. Cậu hắng giọng, sợ Kady sẽ giải thích về những đồng xu. Cậu không hề muốn vậy. Đồng xu đó có lẽ là con đường duy nhất để về nhà. Nếu bị tịch thu thì không chừng chị em cậu sẽ kẹt ở đây mãi mãi mất.
Nhưng sâu trong thâm tâm Jake thì chỉ không muốn xa chúng thôi. Chúng là những món quà cuối cùng của cha mẹ cậu.
“Chúng cháu không biết mình đến đây bằng cách nào nữa ” Jake nói một cách ngập ngừng, thận trọng. “Lúc đó chúng cháu đang ở trong một… một cái sảnh lớn. Lúc đó có một cơn giông lớn.”
Câu quay về phía Kady. Kady gật đầu đồng tình.
“Sau đó, một tia sét bất ngờ giáng xuống và – bùm – trời đất tối sầm đi. Hình như chúng cháu đã rơi xuống, sau đó – rầm – chúng cháu thế là đã ở trong rừng.
Hội đồng gật gù nghe lời cậu kể. Cậu nghe từ tia sét được lặp lại từ hàng ghế cao nhất. Chắc nó cũng giống như những câu chuyện được lưu truyền kể lại chuyện tổ tiên họ đã đến đây như thế nào.
“Chúng cháu đến từ thị trấn có tên là North Hampshire”, Jake tiếp tục, “thuộc lãnh thổ nước Mỹ.”
“MỸ à?” Cha của Pindor cau mày nói. “Ở đây chúng tôi không biết dân tộc đó.”
Jake hơi cao giọng, “Tụi cháu không biết bằng cách nào hay tại sao chúng cháu lại đến được đây. Nhưng chúng cháu chẳng biết gì về Chúa Sọ cả, và lẽ dĩ nhiên chúng cháu càng không phải là gián điệp của bất cứ ai. Cháu xin thề.” Jake giơ tay phải lên như một hướng đạo sinh – mặc dù cậu chưa từng tham gia trại hướng đạo lần nào.
Trưởng lão Tiberius nhìn Jake thở dài. Jake vẫn giữ tay trên cao, đúng tầm quan sát chăm chú của ông. Cuối cùng, vị trưởng lão người La Mã vẫy viên chỉ huy đội bảo vệ vào. “Đưa cả hai đến một nơi nào đó riêng biệt để chúng ta thảo luận về những thông tin đã thu thập được ở đây.”
Gaius nắm tay vỗ lên ngực, ra hiệu cho Jake và Kady bước ra theo mình.
Trưởng lão Tiberius nói vọng theo lần nữa. “Bảo cậu bé để cái túi lại đây, để luôn cái thứ nhạc cụ kì lạ của cô bé kia nữa. Các quốc sư sẽ kiểm tra xem chúng có dấu hiệu ma thuật của Chúa Sọ không.”
Chỗ tạm giam chị em cậu không có cửa sổ và không lớn hơn một cái tủ để đồ bao nhiêu. Mặt sàn đầy cỏ khô. Trên mấy cái kệ ốp sát bức tường phía sau có một mớ lọ thủy tinh xanh lục chát san sát, chúng được bịt kín bằng lớp sáp dày, bên trong chứa thứ gì đó đen đen. Những thùng rượu bằng gỗ và những bình đất sét cao ngang thắt lưng được xếp thành hàng, tựa vào tường. Nơi này bốc đầy mùi xạ hương và mùi hồ tiêu.
Một cái kho chứa đồ ăn, Jake nghĩ, cậu nghe dạ dày mình rồn rột phản đối. Mình đã ăn cách đây bao lâu rồi nhỉ? London dường như cách đây cả triệu dặm và cả triệu năm cách trở. Mà có lẽ là vậy thật.
Kady đi tới đi lui trong không gian chật tức, tay khoanh trước ngực.
Jake bước tới gần bức tường, quan sát cái đèn duy nhất trong buồng giam chị em cậu. Cái đế sắt ghim chặt vào đá, đỡ một khối pha lê sáng rực rỡ phía trên. Cây đèn ở cao quá Jake với tay không tới, nhưng cậu vẫn thử sờ tay tìm xem có dây nhợ gì đó nối cây đèn với nguồn năng lượng không. Không thấy, nhưng cậu vẫn muốn xem xét kĩ hơn.
Có thể mình sẽ kéo một thùng rượu lại đây…
Kady đá vào một bình đất sét, nhìn thẳng vào mặt Jake. “Làm thế nào chúng ta lại đến cái nơi điên rồ này nhỉ?”
Ánh mắt Kady bừng bừng điên tiết. Jake nhún vai, cậu cảm thấy chị mình cần phải nhận được câu trả lời, thế nào cũng được, nhưng nhất thiết phải có. “Có thể tụi mình đã gây ra một thứ gì đó… em không biết nữa, có thể là một lỗ hổng lượng tử.”
“Cái gì lượng tử cơ?”
“Một loại khe nứt trong thời gian và không gian. Một cú vọt xuyên không gian.”
Kady đảo mắt. “Nói một cách khác… em không có manh mối nào cả.”
Jake nhăn mặt – nhưng thật ra thì chị cậu nói đúng. Cậu thần người hình dung ra tạo tác rực rỡ ấy. “Ừ thì, em chỉ biết rằng chuyện này phải có gì đó liên quan đến đồng xu vỡ đôi mà cha mẹ đã cho tụi mình.”
Kady đặt một tay lên cổ. “Thế tại sao cha mẹ lại gửi cho chúng ta thứ ngu xuẩn này để mọi việc trở nên rối tung như vầy?”
Jake lùi lại, ngồi lên cái thùng gỗ, “Em nghĩ là… chỉ để bảo đảm là chúng được cất giấu an toàn. Nhưng em cũng không biết nữa.”
Cậu nói nốt; chỉ biết chắc một điều rằng mỗi giây phút trôi qua, lòng cậu càng bất an thêm. Điều gì xảy ra nếu Hội đồng trục xuất hai chị em cậu vào rừng? Sẽ không thể nào sống sót nổi.
Kady bước lại, ngồi xuống cái thùng gỗ bên cạnh. “Có lẽ em nói đúng,” Kady nhỏ nhẹ. “Cha mẹ không thể ngờ là chúng ta sẽ gắn hai đồng xu vào cái kim tự tháp đó.”
Kady khoanh tay trước ngực, có vẻ rất ưu tư.
Cậu mường tượng lại vật tạo tác rực rỡ trong Bảo tàng Anh quốc. Cậu cũng nhớ cảnh ông Morgan Drummond chạy lại, bảo phải tránh xa cái kim tự tháp.
Có phải ông ta đã biết điều gì không nhỉ? Hay ông ta chỉ đơn thuần lo chị em cậu sẽ làm hỏng những cổ vật vô giá thuộc trách nhiệm của ông? Jake lắc lắc, cố sắp xếp những câu hỏi đang ong ong trong đầu.
“Chúng ta chỉ biết chắc một điều, chúng ta không phải những người duy nhất bị mang tới đây,” cuối cùng Jake lên tiếng, tập trung vào những điều mình biết chắc. “Ai đó hoặc một thứ gì đó đã tập hợp những nền văn minh trên trái đất – từ những thời đại và vùng đắt khác nhau – rồi gắn bó họ lại với nhau nơi thế giới này.”
“Cũng may là những dân tộc này không chém giết nhau khi đến đây,” Kady nói.
“Họ phải dựa vào nhau để cùng tồn tại. Ở một nơi nguy hiểm như thế này, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn của ta. Jake sờ lên cổ mình. “Cộng thêm chuyện họ nói cùng ngôn ngữ nữa. Họ nói chuyện được với nhau như vậy là đã đi một đoạn đường dài trong chuyện gìn giữ hòa bình ở đây rồi. Dù nơi đây có là đâu đi nữa.”
“Nhưng chúng ta đang ở đâu?”
Jake lắc đầu. “Có thể là một thế giới khác? Một không gian khác? Nếu chúng ta biết đây là đâu, có thể chúng ta sẽ biết được bằng cách nào mà chúng ta bị mang đến đây.”
Kady thở dài thườn thượt, cứ như thể vậy là quá sức rồi. “Bỏ qua chuyện đến đây bằng cách nào đi. Giờ sao mình về nhà đây?”
Jake lại nhận ra dấu hiệu một cơn quá khích mới. Để tránh bị cơn quá khích lan sang mình; cậu nói to, cố giữ cho đầu óc bận rộn để chống lại nỗi sợ hãi trong lòng. “Hai bí ẩn lẫn lộn vào nhau. Tụi mình đến đây bằng cách nào và làm sao để về nhà. Tụi mình không thể giải quyết việc này nếu không hiểu được việc kia.”
Kady nắm chặt tay Jake. “Em đã học đủ mọi thứ về khảo cổ học và cả mớ lịch sử cổ đại. Nếu có ai đó giải thoát chúng ta ra khỏi nơi này thì đó chính là em.”
Jake lắc đầu, nhưng ngay lúc ấy, cậu lại hình dung ra con rồng đá đang lơ lửng trên khu rừng bên cạnh. Cái kim tự tháp đó hẳn sẽ ẩn chứa một lời giải đáp. Cậu phải tìm đường vào đấy. Nhưng cậu nhớ lại những lời cảnh báo của Marika.
Đó là nơi cấm xâm phạm. Duy chỉ có ba vị pháp sư là được phép vào và được phép nhìn thấy quả tim pha lê của Kukulkan.
Jake ngước nhìn lên viên đá quý to bằng nắm tay đang tỏa sáng rực rỡ bên trên ngọn đuốc sắt, chắp nối mọi thứ lại để phác thảo kế hoạch.
“Điều đầu tiên chúng ta cần làm là…” cậu lầm bầm.
Kady nghiêng người lại lắng nghe.
Jake đanh giọng, “Điều đầu tiên chúng ta cần làm là thu thập thông tin”
“Thông tin à?”
“Thu thập càng nhiều càng tốt. Nhưng để làm được điều đó, trong khi tiến hành điều tra, chúng ta sẽ phải hợp tác và nhẫn nhịn.”
Kady chau may, “Và chúng ta sẽ phải làm chính điều chúng ta đang bị buộc tội à? Chúng ta phải do thám những người này?”
Jake gật đầu, hoàn toàn ý thức được sự nguy hiểm. “Đến bao giờ còn ở bên nhau, chúng ta vẫn sẽ ổn. Chúng ta sẽ có thể…”
Một tiếng gõ cửa ầm ầm khiến cả hai giật bắn người. Cửa nhà kho kọt kẹt mở ra, Chỉ huy Gaius bước vào. Giọng ông ta đanh thép. “Đi theo ta,” ông ra lệnh. “Hội đồng Trưởng lão đã quyết định số phận hai người.”
Lúc Jake và Kady bước vào, mọi con mắt đổ dồn vào chị em cậu. Không ai nói lời nào. Sự im lặng làm cho không khí như nặng nề hơn. Trưởng lão Tiberius bước về phía bọn cậu, vẻ mặt ông nghiêm nghị và chẳng có chút gì thân thiện.
E hèm.
Mấy lời mở màn của vị trưởng lão người La Mã này không có vẻ gì khả quan. “Các cháu đã đến vùng đất Calypsos này vào một thời điểm khó khăn. Những sinh vật hắc ám đang rình rập nơi biên giới. Khắp nơi đồn đại về những loài quái vật khổng lồ quái dị trong rừng sâu, về các thế lực hắc ám như bão tố cuộn xoáy chống lại chúng tôi. Vì vậy sự xuất hiện của các cháu không thể tránh được sự hoài nghi của mọi người.”
Bao tử Jake thắt lại.
‘’Nhưng kể từ khi ra đời, Calypsos đã là vùng đất hòa bình và hiếu khách. Và ngay cả khi thế lực bóng tối đe đọa, chúng tôi cũng sẽ không từ bỏ những nguyên tắc của mình. Thêm vào đó, nhờ vào thứ thuật lạ kỳ của mình, các cháu không chỉ cứu mạng một đứa trẻ của chúng tôi…” Trưởng lão Tiberius đưa một tay về phía Marika, “mà cháu còn cứu mạng chính con trai của ta.”
Vai của Pindor vốn đã xụ xuống giờ còn xụ xuống thấp hơn. Trưởng lão Tiberius tiếp tục, “Con gái Quốc sư Balam đã đứng ra làm chứng rằng các cháu cũng đã rất khiếp sợ khi nhìn thấy con grakyl, một trong những tay sai của Chúa Sọ. Cô bé tin rằng nỗi khiếp sợ ấy là thật.”
Jake nhớ lại con vật bị kẹp giữa hai tòa tháp canh, quằn quại giữa không trung, cố vùng vẫy thoát ra. Lúc đó cậu thật tình rất sợ. Jake liếc sang Marika; thầm cảm ơn cô bé đã ủng hộ. Cô bé bẽn lẽn nhìn xuống đất.
Trưởng lão Tiberius tiếp tục, kéo sự chú ý của Jake. “Tuy quyết định chưa được thống nhất giữa các thành viên trong Hội đồng nhưng phần lớn đều biểu quyết cho các cháu được ở lại Calypsos”. Jake thở phào nhẹ nhõm. Thế này thì cũng chẳng phải đón tiếp nồng hậu cho lắm, nhưng Jake vui lòng đón nhận tấm lòng của miền đất lạ này.
Trưởng lão Tiberius chỉ tay vào cha Marika, “Quốc sư Balam đã vui lòng cho cháu đến tá túc lại nhà ông, Jacob. Quốc sư rất có hứng thú với khooa-hoọc của cháu”.
Jake mở lờí, “Cám… cám ơn ngài, chúng cháu sẽ không gây rắc rối gì đâu ạ. Chúng cháu hứa đấy.”
Trưởng lão Tiberius giơ tay lên. “Cháu hiểu lầm ý ta rồi. Chị cháu sẽ không đi cùng với cháu.”
“Sao ạ?”, Jake lắp bắp, “Gượm đã. Cháu không nghĩ là…”
Trưởng lão Tiberius cau mày một phát, Jake đành phải im. “Trưởng lão A-Strid Ulfsdottir đã xin cho Katherine Ransom đến Bornholm Hall cùng bà.”
Người đàn bà cao lớn gật đầu. “Kady trông có vẻ khỏe mạnh và rắn rỏi, tôi nghĩ mình sẽ huấn luyện cô bé thành một nữ chiến binh.”
Jake quay sang chị. Gương mặt Kady tái xanh.
Trưởng lão Tiberius tiếp tục, “Còn một điều kiện cuối cùng để hai cháu được phép ở lại Calypsos. Hai con trai ta sẽ nhận nhiệm vụ làm ngưởi hỗ trợ cho hai cháu. Các cháu không được phép lang thang ngoài phố khi không có chúng đi cùng.”
Jake hiểu hàm ý trong lời nói của ông. Hai người kia sẽ nhận nhiệm vụ canh gác chị em cậu.
“Pindor sẽ đi với cháu”, Trưởng lão Tiberius gật đầu với Jake. “Và Heronidus sẽ để mắt đến chị cháu, ít nhất là trong một khoảng thời gian.”
Cho đến khi người ta thấy tin chị em mình được, Jake nghĩ.
“Bây giờ cũng không còn sớm nữa,” Trưởng lão Tiberius kết thúc. “Có lẽ chúng ta nên để hai cháu làm quen với nơi ở mới và bình tâm lại.”
Người đàn bà người Viking bước đến gần Kady và đặt một tay lên vai Kady. Marika hớn hở lại chỗ Jake. Con bé trông có vẻ vừa bối rối vừa phấn khích.
Jake nhìn sang Kady. Bốn mắt gặp nhau. Cậu biết Kady đang nghĩ gì. Kady đặt trọn niềm tin vào cậu, mong cậu sẽ tìm ra đường về nhà. Mấy lời khẳng định hùng hồn của cậu ban nãy vang lên trong đầu.
“Đến bao giờ chúng ta còn ở bên nhau, chúng ta vẫn sẽ ổn thôi”.
Chị em cậu sắp bị tách ra, Jake nhận ra kế hoạch chỉ vừa vài phút trước của cậu thế là tan thành mây khói, giờ thì làm sao mà về nhà đây?