Chẳng biết cái gì đã đánh thức cậu dậy.
Một phút trước Jake còn say giấc nồng, vậy mà phút sau cậu đã hoàn toàn tỉnh táo trong căn phòng ngủ tí tẹo. Căn phòng tối den như mực. Cửa chớp khép chặt, cửa chính cũng đóng kín. Jake chẳng nghe thấy bất cứ âm thanh gì.
Nhưng có một cái gì đó đã đánh thức cậu.
Jake cuộn mình trong chăn, căng người ra, chẳng biết sao cậu lại đột ngột căng thẳng đến vậy. Tất cả mọi thớ thịt, mọi dây thần kinh đều căng ra. Cậu nhìn quanh phòng, cố điều hòa nhịp thở. Cậu lờ mờ nhìn ra hình dáng tủ áo bên cạnh chân giường. Ngoài ra chẳng có gì. Chẳng có gì động đậy, cũng chẳng có gì sột soạt.
Nhưng Jake biết không chỉ có mình cậu trong phòng. Cậu chẳng biết sao cậu lại chắc đến vậy, nhưng chắc chắn là thế. Hai cánh tay cậu nổi hết da gà.
Một ai đó… hoặc một cái gì đó… đang ở trong phòng lúc này. Cậu cảm thấy có một đôi mắt đang ngắm nghía cậu trong bóng tối.
Rồi cậu bỗng nghe thấy gì đó… tiếng vù vù rì rầm, rì rầm, như thể có cả ngàn con ong vậy. Âm thanh đó rộ lên, rồi đột ngột tắt ngấm. Jake chẳng biết âm thanh đó từ đâu ra, nhưng thứ tiếng đó khiến bao nhiêu máu trong người cậu như đông cả lại. Thật kì dị. Mà lại ở ngay trong phòng.
Cậu căng mắt nhìn vào đêm tối. Tim đạp thình thịch. Rồi cậu nghe một tiếng động rì rầm, một âm thanh lén lút,
… criitt, criitt, criitt…
Tiếng gì nghe như tiếng móng tay cào lên gỗ. Cậu chẳng biết âm thanh đó từ đâu ra, nhưng cậu biết thứ đó đang áp sát.
Trùm kín chăn đến tận cằm, cậu rút chân khỏi cạnh giường co sát vào người.
Trên cái bàn nhỏ để kế bên giưòng có một cái đèn. Marika đã dạy cậu cách bật tắt viên ngọc thạch bên trong. Nhưng cậu sợ tới nỗi không dám thò tay ra khỏi chăn.
… criitt; criitt, criitt.
Tiếng động càng lúc càng rõ hơn. Rồi bỗng nhiên âm thanh vù vù xa lạ lại vang lên.
Gì thế nhỉ?
Jake căng mắt nhìn. Một bóng đen thẫm màu chòi ra từ phía chân giường. Jake không thể chịu nổi nửa. Cậu với tay về phía cái đèn ngủ, gõ nhẹ vào cái bóng ngọc thạch. Viên ngọc thạch ngân nga một tiếng rồi ánh sáng bừng lên tràn ngập. Jake nheo mắt trước ánh sáng chói lòa, rồi cậu trừng mắt nhìn cái thứ nãy giờ lẩn quất cạnh giường của cậu.
Đó là một thứ côn trùng khổng lồ, đen kịt, to cũng phải bằng một con chó con, đằng trước nó có mấy cái càng như con cua. Mấy cặp cánh nhìn như chuồn chuồn tủa ra từ hai bên thân nó. Xòe cánh bay lên hệt một chiếc trực thăng cất cánh.
Bỗng dưng một cái đuôi cong vút như đuôi bọ cạp chìa ra từ sau lưng nó, gốc đuôi là một mũi kim nhọn hoắt dài cũng xấp xỉ ngón tay trỏ của Jake. Trong ánh đèn nến nhập nhòa, đốt kim nhìn có vẻ như sóng sánh chất độc, mấy cái càng khổng lồ nhịp nhịp trong không khí.
Jake muốn thét lên, nhưng nỗi kinh hoàng đã siết chặt lồng ngực.
Con bọ cạp khổng lồ bay xiên lên cao rồi đột ngột lao thẳng xuống Jake. Jake làm theo bản năng đã hình thành từ những bài học mẹ dạy, về chuyện những thổ dân ăn thịt người ở Papua New Guinea tóm được nạn nhân của họ trong bẫy thế nào.
Con quái thú gớm ghiếc lao thẳng xuống Jake, Jake thu hết tay chân lại rồi lấy hết sức tung tấm chăn ra như một tấm lưới. Tấm chăn trùm lên con bọ cạp, cuốn chặt, quật nó xuống đất. Jake vẫn chân trần lăn khỏi giường, trên người chỉ vận có mỗi cái quần soóc, không một tấc sắt trong tay.
Con bọ cạp nằm chắn giữa cậu và cánh cửa. Con vật quẫy đạp đùng đùng trong chăn. Chắc Jake phải phóng lên tấm chăn nằm đè lên quá. Nhưng kìa, một cái càng đen sì vừa thò ra, khua khua như điên dại. Con vật đã gần thoát ra được. Jack lùi lại một bước, đụng trúng cái bàn cạnh giường, va phải cái đèn.
Cái đèn!
Jake vươn tay ra đằng sau, chụp lấy nó.
Con bọ cạp lần lần chui qua cái lỗ trên tấm chăn. Jake nhảy tới trước, giơ cái đèn lên cao quá đầu rồi bổ mạnh xuống. Rốp một tiếng, rồi một chất bùn lầy nhầy bắn ra đầy vào bàn chân trần của Jake.
Jake ghê tởm đến độ bất động trong tic tắc, quá chậm.
Tấm chăn toạc ra, cái đuôi cong vút chĩa ra, đâm thẳng vào bắp chân Jake. Jake vung cây đèn, quất con bọ cạp văng ra một bên. Đốt kim chỉ kịp sượt qua chân phải của Jake một chút rồi kẹt cứng xuống nền đá. Chất độc lèo xèo nơi đầu kim.
Nhưng chỗ đầu kim sượt qua da thịt cậu vẫn đau đớn bỏng rát. Cái đuôi lại cong lên.
Jake không chần chừ, ra sức đập cây đèn xuống tấm chăn, hết lần này đến lần khác, liên tục không nghỉ, như thể cậu đang cố đóng cọc lều xuống một nền đất cứng. Chất lầy nhầy đen kịt xì ra bên dưới tấm chăn. Jake vẫn nện lấy nện để cho đến lúc không còn gì ngọ ngoạy được nữa.
Rồi cậu buông cái đèn ra, ngã phịch xuống.
Chân phải cậu rát buốt tưởng như bị một bó đuốc đang cháy phừng phừng dí vào, nhưng cậu vẫn cố khập khiễng bước ra, mở cửa, kêu lên một tiếng “Cứu!”, chẳng giống tiêng la hét kêu cứu mà chỉ còn thều thào kiệt quệ. Nhưng những tiếng vật lộn nãy giờ chắc cũng đã đánh thức Marika và cha nhỏ rồi.
Cửa phòng cả hai cha con cùng bật mở. Marika mặc áo ngủ dài lướt thướt còn thầy Balam vận chiếc áo chùng dài tới mắt cá. Thầy Balam ngăn Marika lại rồi chạy tới chỗ Jake.
Jake cố giải thích, nhưng cậu vẫn còn chấn động không nói nên lời. Cậu chỉ tay vào phòng ngủ; vào mớ bùng nhùng dưới đất.
Thầy Balam bước vào trong. “Con đuôi vòi!” Thầy lao đến Jake, chụp lấy hai vai cậu. Thầy nhìn cậu từ trên xuống dưới. “Nó có cắn con không?”
“Có sượt qua con.” Jake chỉ vết trên bắp vế phải của mình.
Chỉ có một chút máu nhỏ ra, nhưng vùng da xung quanh vết xước đã đỏ lựng lên. Jake mụ mẫm cả người. Nếu thầy Balam không giữ vai cậu lại chắc cậu đã ngã lăn ra rồi.
Thầy Balam gọi Marika. “Cầm theo cái chăn! Phụ cha đỡ Jake xuống lầu.”
Jake khoát tay ra hiệu cho họ đừng lo lắng thái quá. Cậu đi một mình được mà. Rồi thế giới bỗng chao đảo ngả nghiêng, Jake ngã vào bóng tối đen kịt.
“Jake dậy rồi”, một giọng thì thầm vang lên, giọng nói nghe xa xôi và yếu ớt như một cái máy phát thanh chưa dò trúng tần số.
Jake rên rỉ, bóng tối rời đi, ánh sáng nhảy nhót xung quanh. Cậu hít thở vài hơi thật sâu, có chống lại cảm giác xây xẩm quay cuồng. Rốt cuộc thì cậu cũng trông rõ mọi sự.
“Giúp cha một tay đỡ cậu ấy dậy,” một giọng nói bên tai cậu.
Đó là cha của Marika. Thầy Balam choàng một cánh tay đỡ sau vai Jake.
Jake lấy thăng bằng, cố ngồi dậy. Cậu nhận ra mình đang nằm trên cái bàn trong phòng sinh hoạt chung và đang được ủ ấm trong chăn. Marika đứng cách đó vài bước. Nhỏ che miệng lo lắng. Quốc sư Oswin và Zahur cũng ở đó. Ông quốc sư bụng phệ mặc một chiếc áo ngủ sọc rằn phủ tận gót chân và một cái mũ ngủ cùng ‘tông’ với cái áo. Nhìn ông giống như một phiên bản trưởng thành của một chú lùn trong truyện Bạch Tuyết vậy. Rõ ràng ông vừa từ trên giường chạy thẳng xuống đây.
Đôi mắt quốc sư Zahur thâm quầng. Ông này quỳ dưới cạnh bàn, tay giữ chặt mắt cá chân Jake.
Thầy Balam vẫn ôm hai bên vai Jake. “Con thấy sao rồi?” Miệng Jake hoàn toàn khô khốc. Cậu chỉ có thể gật nhẹ đầu.
Thầy siết chặt vai trấn an câu. “Jacob Ransom, con rất may mắn. Rất ít người bị con đuôi vòi chích mà qua khỏi được. Nếu vết cắt đó sâu hơn một chút…”
Jake biết thầy đang cố an ủi cậu, nhưng chẳng biết cách phù hợp.
Quốc sư Zahur vẫn đang giữ mắt cá chân cậu. Quanh bắp chân cậu quấn một dải băng dày màu nâu nhớp nháp. Có lẽ đó là một thứ cao dán gì đó để hút chất độc ra từ vết thương.
Bỗng miếng băng nhúc nhích. Jake cảm thấy miếng băng như thắt chặt quanh bắp chân cậu rồi lại nhả ra.
“Con đỉa bùn ngọ nguậy càng lúc càng dữ hơn,” quốc sư Zahur bảo. “Dấu hiệu chắc chắn máu đã thải sạch độc tố rồi.”
Ông nhoài người kéo ra một con vật nhìn như một mẩu thịt sống đang bám quanh bắp chân Jake. Cái vòi hút to đùng ở một đầu phải giật mạnh mới bung ra được. Nó nhoét một tiếng rồi rời ra.
Con đỉa quằn quại trên tay quốc sư Zahur. Jake rùng mình. Ông thả nó vào một lọ nước đen thui. Con đỉa vẫn tiếp tục giẫy giụa đùng đùng.
Bao tử Jake cũng giãy đạp đùng đùng theo con đỉa.
Nhưng chân Jake thì có vẻ rất ổn, ngoại trừ một vết hút máu toang hoác ở cạnh bên vết xước. Chân cậu đã không còn đỏ bầm nữa, cũng không còn thấy bỏng rát nhức nhối.
“Con sẽ khỏe thôi”, quốc sư Zahur bảo. “Ngủ một giấc tới sáng là lại khỏe như vâm.”
Quốc sư Oswin ngọ ngoạy đôi chân mập như gốc cây. “Vậy chỉ còn một chuyện khó hiểu là tại sao mà con đuôi vòi đó lại chui vào phòng thằng bé này.”
Thầy Balam đỡ Jake rời khỏi bàn, ngồi xuống ghế. Marika ấn một ly sôcôla nóng vào tay cậu. Jake cầm ly sôcôla ấm áp trong tay, lòng cậu cũng ấm áp cảm kích. Cậu nhấp một ngụm… đời cậu chưa bao giờ được nếm thứ gì ngon hơn thế.
Quốc sư Oswin khoanh tay lại. “Tôi đã kiểm tra phòng của cậu bé rồi. Mành cửa đều đóng chặt cả.”
“Nhưng có thể nó leo vào cửa sổ hồi ban sáng”, Balam nói. “Có thể nó rúc vào bóng mát trong phòng để tránh nhiệt độ oi bức bên ngoài… lúc đêm tối nó mới chạy ra khỏi nơi ẩn nấp, dưới gầm giường hay sau tủ áo chẳng hạn.”
Jake siết chặt mấy ngón tay quanh cốc ca cao. Mai mốt chắc cậu phải kiểm tra mấy góc phòng cẩn thận mới được.
Thầy Balam quay sang hỏi Jake, “Buổi sáng con có mở cửa sổ ra không?”
Jake suy nghĩ một lát. Cậu nhớ hồi sáng có mở cửa sổ ra sau cơn ác mộng nọ. Cậu chậm rãi gật đầu, “Dạ con nghĩ là có.”
Thầy Balam gật đầu, như thể mọi chuyện thế là đã xong.
Quốc sư Oswin nheo mắt lại, rõ ràng là chưa hài lòng. “Một con đuôi vòi ở đây, xa rừng tới vậy, là lạ thật đấy!”
“Thỉnh thoảng chúng vẫn bay vào thành phố mà,” thầy Balam đáp.
Quốc sư Zahur cuối cùng cũng đứng đậy lên tiếng, “Tôi sợ lỗi là ở tôi rồi. Khi biết chuyện con gì tấn công cậu bé, tôi có kiểm tra lại mấy cái chuồng. Tôi có nuôi sáu con đuôi vòi dưới đó đế hỗ trợ cho việc nghiên cứu nọc độc của chúng. Có một chuồng trống, cửa thì mở toang. Tôi cũng chẳng biết nó thoát ra từ khi nào. Gần đây tôi vùi đầu vào chuyện chữa trị cho Thợ săn Livia.”
Sắc mặt vị quốc sư Ai cập càng đanh lại. “Chắc giờ thì tôi lại phải quay trở lại bên giường với cô ấy rồi. Càng lúc Livia càng yếu hơn.” Ông cầm theo hủ đựng đĩa của mình rồi đi ra cửa.
“Cảm ơn sự hỗ trợ của anh”, thầy Balam nói với theo.
“Dạ… con cảm ơn quốc sư”, Jake tiếp lời.
Quốc sư Zahur chẳng nói chẳng rằng, biến mất sau cánh cửa.
Quốc sư Oswin khụt khịt khinh thị: “Tôi không quan tâm anh nói gì. Chuyện này bốc mùi thối như cóc chết vậy. Có thể con đuôi vòi đó bay vào đây… hoặc cũng có thể một kẻ nào đó thả nó vào đây.”
“Thả vào?” Thầy Balam chế nhạo.
“Để giết thằng bé.”
Thầy Balam nhăn mặt nhìn Quốc sư Oswin, lắc đầu nhè nhẹ như thể muốn bảo ông đừng nói chuyện đó trước mặt tụi trẻ.
Nhưng Jake đã ngồi thẳng dậy. “Ai muốn giết con chứ?”.
Quốc sư Oswin nhún vai, “Có thể một tên điệp viên nào đó của Chúa Sọ chẳng hạn. Có thể hắn sợ cái thứ khooa-hoọc của cậu. Dù sao đi nữa thì cậu cũng là một nhân tố không đoán trước được trên bàn cờ mà Kaiverum đang chơi. Có thể hắn muốn loại bỏ cậu khỏi bàn cờ đó.”
“Oswin, vậy là đủ rồi”, thầy Balam lên tiếng. “Anh làm cậu bé điếng hồn giật thót mỗi khi thoáng thấy bóng ai bây giờ.”
Quốc sư Oswin thở dài, “Có thể đây chính là lúc ta cần giật thót khi thoáng thấy bóng đen đấy.” Ông lắc lắc đầu, lê bước ra cửa. “Chắc tại tôi mệt mỏi quá rồi. Mọi thứ có vẻ đều đen tối vào lúc nửa đêm thế này.”
Trước khi rời khỏi, thầy Balam còn vỗ vỗ vai Jake. “Đừng nghe những lời Quốc sư Oswin nói. Đấy chỉ là một chuỗi những tình huống xui xẻo thôi mà. Tai nạn ấy.”
Nhưng những lời vị quốc sư to béo nói vẫn cứ ám ảnh Jake. Cha cậu từng bảo rằng lời nói cũng như những viên đạn; một khi đã bắn ra rồi thì không cách gì thu hồi lại được nữa. Và những viên đạn ấy đã găm sâu vào lòng Jake.
Nếu đây không phải một tai nạn thì ai là kẻ đã thả con bọ cạp vào giường cậu chứ? Jake nhớ lại rằng chính miệng vị quốc sư Ai Cập đã thừa nhận rằng con đuôi vòi đã thoát khỏi phòng thí nghiệm dưới tầng hầm của ông. Nhưns đồng thời Jake cũng trân trân nhìn cánh cửa hẹp ở bức tường phía sau phòng sinh hoạt chung. Cậu vẫn nhớ quần áo của cậu hôm trước đã được giặt ủi và xếp lại ngay ngắn. Bach’uuk đã vào phòng cậu ban đêm mà cậu không hề hay biết. Và có bao nhiêu người biết được lối đi dành cho gia nhân bí mật len lỏi khắp tòa tháp nữa? Thích khách có thể là bất cứ ai.
Jake đặt cốc ca cao lên bàn, chẳng thấy hứng thú gì với sôcôla nóng nữa, một nỗi lo sợ mới mẻ thấm qua người cậu. Nếu đây không phải một tai nạn… nếu thật sự có một ai đó muốn giết cậu…
Chắc thấy Balam thấy vẻ căng thẳng của cậu. “Chuyện gì vậy con?”
“Kady… chị con…”
Jake không cần nói thêm gì nữa. Thầy Balam trợn tròn mắt, thầy biết ngay cậu đang lo sợ gì, điều này thậm chí còn khiến Jake lo lắng hơn. Mặc dù thầy Balam cố thuyết phục rằng vụ tấn công này chỉ là tai nạn, nhưng chắc trong lòng thầy cũng có những ngờ vực không nói ra.
“Để thầy lên phòng Giả Kim Thuật gọi tới lâu đài Bornholm thử xem chị con thế nào.” Thầy khoác áo choàng đi ra cửa. Jake đứng dậy định đi theo, nhưng hai chân lảo đảo. Thầy Balam trỏ vào cậu. “Con ở yên đây. Marika, bắt cậu ấy nghỉ ngơi chút. Hâm ca cao lại luôn.”
“Vâng thưa cha.”
Ông đi rồi, Marika bèn đẩy cái ghế của Jake sát lại rồi ngồi xuống bên cạnh. Một khoảng im lặng khó chịu kéo dài dằng dặc, có thể là vì cậu đang cởi trần và khoác tấm chăn ở ngoài. Nhưng nhỏ bỗng quay sang, vẻ nghiêm túc. “Tớ đã thấy con đuôi vòi đó”, nhỏ bảo. “Bach’uuk giúp tớ dọn nó đi trong lúc bạn đang được giải độc.”
Nhỏ thò tay vào túi áo, lấy thứ gì đó ra đặt trên bàn. Đó là cái vòi của con bọ cạp. “Người Ưr tin rằng những con thú bị giết nên được tôn trọng, người thợ săn nên giữ lại một phần nào đó của con thú đó.
Jake xua tay không muốn chạm vào cậu.
“Tớ đã đun sôi khử hết chất độc rồi,” nhỏ bảo khi thấy biểu hiện của cậu. “Không sao đâu.”
Jake thận trọng thò một tay ra khỏi chăn, chạm vào cái vòi. Cái vòi độc gần như đã giết chết cậu. Cậu cầm cái vòi độc lên, ngắm nghía. Cậu hình dung ra cảnh chính tay cậu đặt cái vòi độc này vào Ngăn tủ Khám phá riêng của mình. Ý nghĩ đó xua tan cảm giác sợ sệt, thậm chí cậu còn cảm thấy đỡ lo cho Kady hơn một chút. Chị ấy sẽ khỏe thôi.
“Cảm ơn nhé Mari.”
Nhỏ thoát nhìn đi chỗ khác, má hơi hồng lên. “Bach’uuk bảo tớ đưa cho bạn đấy. Đó là ý tưởng của nó. Hình như nó thích bạn lắm”.
Jake nhớ lại, chính cậu bé Neanderthal đã đặt tay lên môi suỵt bảo cậu im lặng. Marika bất thần đứng dậy. “Muốn tớ hâm ca cao lại cho bạn không?” Cậu chưa kịp nói gì thì nhỏ đã chụp lấy cốc ca cao, tiến lại chỗ tủ buýp-phê dựa vào tường. Có một cái bình đá để trên giá, bốn chân giá là bốn viên hồng ngọc lấp lánh. Một làn hơi mỏng bốc lên từ bình. Marika nhấc cái bình lên rồi nhẹ nhàng đặt cốc ca cao vào chỗ đó.
Khi Marika quay lại, vẻ thẹn thùng đã biến mất khỏi gương mặt nhỏ, thay vào đó là vẻ lo lắng. Nhỏ hết nhìn ra cửa rồi lại nhìn Jake. Jake cầm chiếc cốc nóng ấm sưởi ấm hai tay, Marika lại đến ngồi, nhíu mày nghĩ gì lung lắm.
“Gì vậy?” Jake hỏi.
Nhỏ lắc đầu.
“Không, bạn phải nói cho tớ nghe”.
Nhỏ nghĩ thêm một lúc rồi lên tiếng, “Tớ chưa kể cho cha nghe một chuyện, nhưng có thể chỉ là tưởng tượng thôi. Tớ không biết nữa. Nhưng tớ nhớ hồi đầu đêm này tớ có thức dậy. Tớ nghĩ là tớ có nghe tiếng ai đó ngoài sảnh, nhưng khi tớ lắng tai nghe thì tất cả lại lặng phắc. Lúc đó tớ chẳng nghĩ gì cả, tớ lại chìm vào giấc ngủ. Nhưng có thể chẳng có gì đâu.”
Hoặc cũng có thể là có.
Hai đứa chưa kịp trao đổi gì thêm thì cửa đã bật mở; cha Marika sấp ngửa chạy vào phòng, thở hồng hộc. Chắc ông đã chạy một mạch đến đây.
Jake nhỏm dậy. Nỗi lo sợ cho chị gái khiến cậu bật phắt dậy được ngay.
Thầy Balam khoát tay bảo Jake ngồi xuống. “Chị con… chị con vẫn ổn,” thấy Balam hổn hển. “Thầy đã yêu cầu xới tung cả Bornholm lên như cái tổ kiến rồi, nhưng ở đó không có gì hết.” Thầy Balam bước lại, chống một tay lên bàn. “Rõ rồi đấy, có thể đó chỉ là một tai nạn như thầy đã bảo.”
Biết Kady vẫn an toàn, Jake nhẹ nhõm cả người, nhưng chỉ thế vẫn chưa đủ xóa sạch nghi ngờ trong lòng cậu. Những lời ban nãy của Quốc sư Oswin vẫn găm vào lòng cậu.
(Mà lời đã nói ra cũng như những viên đạn…
Jake nắm chặt cái vòi độc con bọ cạp trong tay. Cậu nhìn Makika, ánh mắt nhỏ cũng ánh lên nét ngờ vực như cậu. Ai nói gì thì nói, Jake biết vụ tấn công này không đơn thuần là tai nạn.
Nhưng ai lại muốn giết cậu nhỉ?