Jake Ransom Và Chúa Sọ

CHƯƠNG 18: CUỘC ĐUA XUYÊN THÀNH PHỔ



Jake cảm thấy đôi mắt vị chỉ huy đang dán chặt vào gáy cậu trong khi cậu đang cố tìm cách nào đó để chuồn đi. Gaius không dễ bị lừa. Trận đấu đang đi vào ngõ cụt; điều này càng làm cho mọi thứ tệ hơn.
Một điệp khúc bỗng vang lên; “Mọi người cùng đứng dậy nào! Chưa phải lúc chịu cảnh nốc ao.”
Jake làm theo, nhưng không phải để cổ vũ mà là vì kinh hồn. Cậu đứng cùng Pindor sát hàng rào, nhìn xuống rìa sân đấu.
Ôi không…
Những thiếu nữ Viking đứng xếp thành hàng ngang. Đúng như nỗi lo sợ của Jake, Kady đứng ngay phía trước. Cô đứng một chân, hai tay dang rộng ra thành một tư thế cổ vũ gọi là chữ V lớn. Những người đứng sau làm theo y như cô.
Kady xoay hai tay và chỉ về phía đám đông. “Tiến lên nào, đội La Mã! Tiến lên!” Cô vẫy tay ra hiệu cho đội cổ vũ Viking tiếp tục bài cổ động trong khi cô tiến lại gần khán đài và hát lớn, “Hãy lắng nghe lòng bạn!” Cô vẫy tay lên xuống nhịp nhàng theo bài hát cổ động, ra hiệu cho đám đồng hát theo, “Tiến lên nào, đội La Mã! Tiến lên!”
Kady nhìn thấy Jake mắt cô tập trung nhìn xoáy vào cậu. Cậu hiểu ý chị mình. Phải có ai đó bắt nhịp đầu tiên. Jake tằng hắng, rồi cậu bắt dầu hát ở nhịp tiếp theo, “Tiến lên nào, đội La Mã! Tiến lên!
Cậu huých tay vào Pindor, thằng nhóc ngượng nghịu hát theo. Miarika cũng cùng hát ngay sau đó. Bài hát lan dần từ nhóm bọn cậu ra phía sân.
“Mình cùng nhịp đôi chân!” Kady gào to, “Theo nhịp nào! Tiến lên, đội La Mã! Tiến lên!”. Cô và đội của mình giậm chân biểu diễn vào cuối mỗi đoạn điệp khúc.
Lần này, Jake không cần phải làm người đầu tiên nữa. Trong vài giây, tiếng giậm chân vang khắp cả khán đài. Mọi người cùng đứng lên và hò hét theo cô. Kady đưa tay lên cao vỗ khuyến khích họ.
Những cố gắng của cô trên khán đài quả không uổng phí. Phía dưới sân đấu, đội La Mã thi đấu hào hứng hơn, họ tranh bóng quyết liệt. Heronidus liều lĩnh nhảy chúi khỏi yên để đón một đường chuyền lạc hướng. Sau đó; anh ta ngồi thẳng lại trên yên, tay ôm chặt lấy quả bóng. Đội bóng của anh dàn thành một nhóm chắc chắn xung quanh, rồi họ cùng nhau vượt qua một điểm yếu trong hàng ngũ đội Sumer. Heronidus ném trái bóng bay lên. Nó bay vòng trên cao, vượt quá đầu ngón tay của thủ môn đội kia và lao xuyên qua vòng đai khung thành.
Cả khán đài òa vỡ òa xung quanh Jake. Đám đông vừa được màn cổ vũ lên tinh thần, họ lao sát lại hàng rào chắn.
Từ phía dưới, Kady chỉ tay vào Jake, sau đó chỉ lên trời. Chuẩn bị đi đi, cô ngầm ra dấu.
Cô vẫy tay kia về hướng đội của mình. Đội cổ vũ tản ra rộng hơn, họ xếp thành một hàng dài bằng nửa phía sân của họ.
“Ngay bên kia cái vòng!” Kady hát. “Chẳng có gì ngoài không khí! Nào, đội La Mã! Cho họ biết chúng ta hết lòng!”
Theo tín hiệu của cô, từng người trong hàng cổ vũ lần lượt khuỵu một chân xuống, sau đó lại đứng bật dậy. Tư thế này lặp đi lặp lại. Jake nhận ra họ đang trình diễn kiểu Làn sóng. Phía bên phải, khán đài của người Viking cũng làm theo kiểu này, họ đứng lên hò hét rồi lại ngồi xuống ngay sau đó.
Kady giục mọi người ở phía khán đài của Jake làm theo. “Nào, người La Mã! Cho mọi người thấy khí thế của bạn đi!” Cô đứng phía dưới ra hiệu, rồi cúi xuống và đứng lên cùng lúc với đội cổ vũ của mình. “Ngẩng đầu… hay cúi mặt đây!”
Từ làn sóng tiếp theo, những người La Mã hừng hực khí thế loang rộng làn sóng ra thêm. Bài cổ động cứ thế tiếp tục, mọi người tiếp tục làm theo sóng và hát vang cổ vũ.
Jake ngoái lại nhìn. Gaius đang bị vây quanh bởi những người bạn La Mã, ông buộc phải đứng lên và ngồi xuống theo điệu Làn sóng. Jake quay sang Marika, “Chuẩn bị đi! Ở làn sóng kế tiếp!”
“Gì cơ?”
Jake chộp lấy khuỷu tay Marika và kéo nhỏ cúi thấp xuống. Hai đứa chuồn dọc theo hành lang khi Làn sóng dâng cao xung quanh. Nhỏ nắm lấy vạt áo của Pindor, lôi thằng nhóc đi theo mình.
Thằng nhóc rít lên phản đối.
“Im! Chạy!” Marika rối rít.
Bọn nhóc cùng nhau len lỏi trong đám đông đang tràn vể phía trước khán đài, chúng chạy vể phía đường hầm dẫn ra ngoài sân.
Cuối cùng cả bọn cũng chạy tới được đường hầm. Pindor theo sau, nhưng nó vẫn tiếp tục nhìn ngoái lại. “Tụi mình đi đâu đây?” Nó gào lên với Jake và Marika.
“Về Kalakryss!” Marika trả lời.
“Gì cơ? Mà tại sao?”
Bọn nhóc ra khỏi sân vận động rồi đi theo con đường rải đá cuội dẫn về thành phố. Pindor đi chậm, nó dỏng tai nghe tiếng gào thét cổ vũ cho đội La Mã ở bên trong sân.
“‘Marika Balam! Jacob Ransom! Pindor Tiberius! Mấy cháu ra đây mau”, Gaius gọi.
Jake nhanh chân chạy lên ngang tầm với Marika, nhưng thằng Pindor chân dài đã chạy vượt qua hai đứa. Cả bọn quẹo vào góc tối khu đậu xe bò, xe ngựa.
“Bên này..”, Pindor nói vọng ra sau. Nó đã tới chỗ một cỗ xe hai bánh được kéo bởi một con khủng long lùn. Pindor leo lên cỗ xe rồi ngoắc Marika về phía chỗ buộc dây. “Bạn… tháo dây buộc ra giùm nhé”, Marika nhanh tay làm theo rồi leo lên cỗ xe cùng Jake và Pindor. Pindor vỗ nhẹ vào mồm con khủng long để thúc con vật di chuyển. “Hày! Đi nào, đồ chân to!”
Pindor vụt roi trong không trung, con vật chúi đầu xuống đất và đi nhanh hơn. Tụi nó tăng tốc, cỗ xe căng ra rít róng càng lúc càng to. Jake phát hiện ra ngồi xếp bằng, gối rộng ra thì sẽ giữ thăng bằng dễ dàng hơn.
“Hày!”
Cỗ xe ngày càng tăng tốc, giờ thì bọn cậu đang lao như bay qua những cánh cổng vào thành phố. Pindor có thể căng thẳng khi lại gần lũ thằn lằn, nhưng rõ ràng là nó biết cách điểu khiển một cỗ xe. Xe tiếp tục giữ vững tốc độ và chạy vào đường chính. Con đường bây giờ gần như trống trơn nên nó chẳng cần phải giảm tốc độ. Cả bọn lướt vụt qua những tòa nhà.
“Sao chúng ta lại trốn Chỉ huy Gaius hả?” Pindor liếc nhìn Marika.
“Để cứu Thợ săn Livia”
“Gì cơ?”
Marika giải thích ngắn gọn chuyện nó và Jake muốn làm. Nhỏ kết thúc, “Mượn cỗ xe này đúng là quyết định sáng suốt đó Pin. Giờ thì tụi mình thậm chí còn có thể bắt kịp cha tớ và Quốc sư Oswin”.
Dù nhận được một lời khen nhưng mặt Pindor vẫn trắng bợt đi. Bàn tay cầm dây cương của nó lơi ra. Cỗ xe đâm sầm vào một quầy trái cây bên đường, làm cho đống bí vỏ sần vỡ ra tung tóe. Pindor vung tay chỉ ngược về hướng đấu trường. “Tớ tưởng khi nãy chúng ta gặp rắc rối ở đó! Tưởng chúng ta bỏ chạy là để thoát thân! Nhưng không phải! Tất cả chuyện này xuất phát từ cái ý nghĩ ngu ngốc là dùng khooa-hoọc để chữa trị cho Livia. Thề có thần Jupitor, đúng là điên thật rồi!”
Marika gắt lại: “Cha tớ sẽ quyết định chuyện này, Pin! Bạn chỉ việc lái thôi!” Nhỏ chỉ tay về phía lâu dài. Một sự căng thẳng đến ngộp thở bao trùm cỗ xe. Jake biết chủ yếu là vì cả bọn đang sợ – sợ cái đang đợi ở phía trước và cả cái đang đuổi theo ở phía sau. Bọn cậu sẽ rơi vào một đống rắc rối nếu Pindor nói đúng, rằng tất cả chuyện này là hoàn toàn vô nghĩa.
Nếu thất bại, Jake sẽ không còn một cơ hội nào để đến chỗ kim tự tháp. Nhưng cậu không thể để nữ Thợ săn Livia chết chỉ vì cậu không dám thử cơ may cuối cùng này. Cậu biết nếu cha mẹ cậu ở vào hoàn cảnh này, họ cũng sẽ làm như vậy. Còn về phần Kady, cô cũng đã vướng vào một mớ rắc rối khi giúp cậu trốn đi. Cô chắc hẳn sẽ nổi điên lên khi biết cậu đã không đến chỗ kim tự tháp.
Nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác.
 
“Nhanh đi!” Marika giục cả bọn chạy vào tháp cứu cô thợ săn. “Mọi người hẳn đã xuống tầng hầm rồi.”
Nhỏ vội chạy xuống thang, có lúc nhảy từng hai bậc một. Jake biết nhỏ lo lắng lắm. Lỡ khi bọn cậu đến quá trễ thì sao? Khuôn mặt Marika lộ rõ vẻ khổ sở… lẽ ra nhỏ phải nghĩ đến chuyện này sớm hơn.
Tầng hầm nằm sâu hơn Jake nghĩ. Marika đã leo qua hai chặng dừng có cửa vào, nhưng nhỏ vẫn tiếp tục leo xuống. Xung quanh cầu thang xoắn ốc này, lớp đá màu xám trở nên đen sì, có lẽ chúng bị thiêu cháy sém bởi những ngọn lửa của Chúa Sọ trước đây.
“Ngay phía dưới thôi,” Marika nín thở nói. Nhỏ chỉ xuống bên dưới, chỗ những bậc thang kết thúc bằng một cánh cửa hé mở.
Marika tới đó trước, nhỏ xô cửa thật mạnh rồi gọi lớn, “Quốc sư Zahur! Cha ơi!”
Jake và Pindor cũng đã tới nơi và đứng cùng nhỏ. Nguồn sáng duy nhất tỏa ra từ cặp đèn bàng sắt treo hai bên cánh cửa. Marika gõ cửa làm cửa hé ra rộng hơn.
Jake chui đầu vào bên trong thấy vẫn còn nhiều bậc thang dẫn xuống phía dưới nữa. Ánh sáng từ hai ngọn đèn lan rộng ra vừa đủ xa để cậu nhìn thấy một gian phòng lớn bên dưới. Cậu còn nhìn thấy mấy cái bóng bàn ghế mờ mờ.
“Quốc sư Zahur ơi?” Marika gọi lại, lần này giọng nhỏ do dự hơn. Không gian im ắng, không có ai trả lời nhỏ.
“Chắc họ đã xuống tầng sâu hơn nữa rồi”, Pindor nói. “Tớ nghe nói dưới đó là một mê cung đấy.”
Marika nghe Pindor nói thì chầm chậm tiến vào, nhưng nỗi lo lắng cho Livia thúc nhỏ bước tới.
Jake bước theo ngay sau nhỏ. “Cũng có thể họ đã đưa cô ấy đến một chỗ khác. Chỗ của bạn hay phòng Thiên Văn chẳng hạn.”
(Hay có thể là Livia đã chết rồi.
Khi bọn nhóc xuống tới gian lớn, cả bọn nghe thấy một tiếng rên rỉ ma quái. Một kẻ nào đó đã ở đây.
“Đốt đèn đi”, Marika nói.
Pindor mò mẫm dọc theo bức tường gần những bậc thang. Jake làm tương tự ở bức tường đối diện. “Thấy một cái rồi nè”, Pindor nói.
Jake nghe tiếng leng keng khi thằng bạn gõ móng tay vào cái bóng ngọc thạch. Xung quanh vẫn tối om. Jake cũng mò thấy một cái ở tường bên này. Cậu sờ thấy một khối ngọc thạch, gõ vào. Chẳng có gì.
… keng, keng, keng…
“Nó không cháy” Pindor nói.
Tiếng lê ủng sền sệt khiến Jake chú ý. Cánh cửa ngay phía trên những bậc thang đóng sầm lại. Ánh sáng từ hành lang tắt ngúm, và bóng tối đặc quánh bao trùm bọn nhóc.
“Này này!” Pindor hét toáng, nó nhảy dựng lên và đâm sầm vào Jake. “Tụi tôi ở dưới này!”
Jake chộp lấy tay Pindor, “Yên nào!” Cách đó vài bước, Marika líu ríu sợ hãi.
Pindor cố giằng tay ra khỏi Jake. “Bạn làm cái…?”
Jake siết tay chặt hơn, buộc Pindor im bặt.
Cậu lại nghe thấy âm thanh đó… giống như tiếng vo ve của hàng ngàn con ong vậy. Jake nhận ra âm thanh này. Cậu đã nghe thấy thứ tiếng động này vào giữa đêm hôm nọ. Con đuôi vòi. Một loại bọ cạp bay. Jake lại nghe thấy tiếng móng vuốt rin rít dọc trần nhà phía trên đầu mình. Lại một con nữa!
“Marika,” cậu thì thầm. “Lại đây mau.”
Cậu đẩy Pindor về phía bậc thang. “Thử đẩy cái cửa coi.” Trong khi Marika mò mẫm bước về phía Jake, những tiếng vo ve rộn lên trong bóng tối. Jake nhớ những điều thầy Zahur nói về con đuôi vòi mất tích cuối cùng được phát hiện trong phòng Jake – nó là một trong sáu con.
Tiếng vo ve vang rộn cả lên trong bóng tối, tiếng này kéo theo tiếng khác, chẳng mấy chốc chúng trở thành một dàn hợp xướng rợn người. Jake nhảy dựng lên khi Marika dụng vào cậu.
“Đuôi vòi đó,” nhỏ thì thầm vào tai Jake. Một kẻ nào đó đã thả lũ bọ cạp ra.
Từ bậc thang trên cùng, Pindor nói vọng xuống. Nó thì thầm bằng giọng hoảng hốt như sắp phát rồ, “Cửa bị khóa rồi.”
Jake và Marika lùi lại tránh phía phát ra tiếng móng vuốt sột soạt và tiếng đập cánh vo ve. Bọn nhóc không có vũ khí… và cũng không có lấy một lối thoát ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.