Marika và Jake cố quay lại phòng sinh hoạt chung, bọn cậu leo lên được ba bậc của căn hầm này. Từ chỗ cánh cửa bị khóa, Pindor cũng bước lại. Hướng này kẹt rồi. Jake đứng đờ ra trên bậc thang. Cậu không muốn bị kẹt ở đây trong khi nửa tá bọ cạp bay bắt đầu mò mẫm ra khỏi bóng tối.
Bọn nhóc cần vũ khí… và ánh sáng nữa. Đúng lúc đó, Jake bỗng nhớ ra. Cậu đã giấu cây đèn pin trong túi quần sau vụ lộn xộn trên phòng Thiên Văn. Cậu luồn tay xuống lúng túng mở nút túi quần, cuối cùng thì nắp túi cũng mở bung ra. Chiếc nút văng ra phía đằng kia phòng.
Jake lôi cây đèn bút ra rồi bật nút. Một tia sáng rực rỡ rọi xuyên bóng tối. Pindor há hốc miệng kinh ngạc, gần như bạt ra sau.
Marika nắm chặt tay kia của Jake.
Mọi tiếng vo ve và sột soạt im bặt dưới tia sáng đột ngột phát ra từ cây bút.
“Chúng ta phải tìm chỗ nào đó để nấp vào”, Jake nói. “Chỗ nào mà cái lũ đuôi vòi này không thể tấn công ta được ấy.”
“Pindor nói đúng về cái ma trận dưới đây.” Marika chỉ tay. “Còn nhiều phòng nữa ở phía bên kia căn phòng này. Nếu chúng ta có thể đi qua đó…”
Nhưng điều đó cũng có nghĩa là bọn nhóc phải băng qua gian phòng này trước đã.
Jake nuốt nước bọt một cách nặng nhọc. Cây bút chỉ phát ra một tia sáng rất mỏng. Bây giờ, khoảng không tối đen xung quanh thậm chí còn tối đặc hơn nữa. Khi cậu xoay tia sáng để quan sát xung quanh, mấy cái bóng giật nảy lên rồi bỏ chạy. Ánh sáng dường như chỉ càng tạo ra thêm nhiểu ẩn khuất.
Nhưng nhờ tia sáng, bọn cậu cũng nhìn ra được một cánh cửa đóng im ỉm ngay phía đối diện chỗ cả bọn đứng. Bọn cậu sẽ phải chạy sang chỗ cánh cửa ấy. Đó là cơ hội duy nhất còn lại. Nhưng… lỡ khi cánh cửa đó cũng bị khóa thì sao? Hay lỡ như phía bên kia còn có những thứ đáng sợ hơn cả đuôi vòi thì sao? Ai mà biết được thầy Zahur còn nuôi cái quái gì trong mấy cái lồng dưới đây?
Một tiếng rên khẽ vang lên như muốn trả lời những câu hỏi của Jake. Cậu quên mất lúc đầu đã nghe thấy thứ âm thanh này. Dường như tiếng rên vọng ra từ ngay sau cánh cửa đó.
“Có ai đó đang ở đây,” Marika thì thầm. Nhưng liệu như thế thì tốt hay xấu đây? Jake đánh liều bước khỏi thang, đi xuống nền đất. Cậu quét đèn khắp xung quanh, từ sàn nhà đến mặt bàn, và phần mái với những thanh rui tối đen. Một cái gì đó xẹt ngang qua làm Jake chú ý. Cậu ngẩng lên nhìn chùm đèn treo lơ lửng trên trần. Một sợi dây treo đung đưa, để lộ ra một cái bóng đen bám chặt phía trên.
Jake rọi cây đèn bút vào con đuôi vòi. Tia sáng vừa chạm vào con quái vật thì nó liền phồng cánh ra, điên cuồng vỗ vù vù. Nó cong vòi độc lên. Con đuôi vòi nổi xung lên khi bị tia sáng soi thẳng vào. Nó bay khỏi chùm đèn trần, lao thẳng vào Jake.
Jake bước lùi ra sau, ngã chúi vào Marika và Pindor. Con bọ cạp rớt ạch xuống đúng chỗ Jake vừa đứng – rồi vụn ra thành trăm mảnh như một tấm thủy tinh bị vỡ.
Cái đuôi chứa nọc độc của nó văng ra xa rồi nảy lên chân cầu thang. Sau một phút sửng sốt, Pindor hỏi, “Chuyện gì xảy ra vậy?”
Jake cúi xuống, lấy một ngón tay sờ thử cái đuôi. Nó cứng và lạnh như đá. Jake thử sờ lại lần nữa. Cái đuôi cứng ngắc như thể vừa bị dìm trong dung dịch nitơ. Sao lại thế nhỉ?
“Que sáng của bạn!” Marika trả lời câu hỏi trong tâm trí cậu. Cây đèn bút của Jake đang chiếu vào bình hoa pha lê đặt trên bàn. Những bông hoa đang nở rộ, đầy sức sống, bỗng bị giá sương bao trùm, tàn úa đi. Cái bình hoa bỗng dưng nổ tung, những phiến băng nhỏ văng xổn xoảng khắp mặt bàn.
“Chính là cái que sáng của bạn” Marika khăng khăng. “Cái pinn mà bạn cài vào trong nó! Cái pinn đó lấy từ dụng cụ ở phòng Thiên Văn.
Jake nhớ cậu đã đặt cục pin vào cái khay bằng đồng và cho vào máy cùng với một mảnh lam ngọc, loại ngọc đông lạnh. Cậu đã nghĩ cái máy đã ngấu nghiến hết mảnh lam ngọc ấy, nhưng bây giờ thì cậu đã hiểu ra mọi sự.
Đỏ hòa xanh lá sẽ thành vàng.
“Cục pin và mảnh ngọc đã hòa vào nhau thành một!” Đặc tính của lam ngọc và năng lượng của cục pin bằng một cách nào đó đã hòa hợp vào nhau thành một tia sáng đông lạnh.
Cậu định giơ bàn tay vào tia sáng để thử, nhưng Marika vội chộp ngay lấy cổ tay cậu. “Không! Đừng mà!”
Jake hạ tay xuống. Bóng tối giúp cậu che giấu khuôn mặt đỏ lên vì xấu hổ của mình. Đúng là ngốc lắm mới làm như thế! Cậu có thể sẽ khiến ngón tay mình đông cứng lại rồi rớt ra khỏi bàn tay luôn ấy chứ. Cậu vẫn giữ tia sáng soi thẳng về phía trước. Bây giờ thì bọn nhóc đã có một thứ vũ khí – ít nhất là cho đến khi cục pin còn năng lượng. Nhưng ai biết được nguồn năng lượng này sẽ kéo dài được bao lâu?
“Đứng ra đằng sau tớ,” Jake nói với Marika và Pindor. “Chúng ta phải đi qua cánh cửa bên kia.”
Cậu dò dẫm bước vào phòng, quét đèn nhoang nhoáng sang phải rồi sang trái. Khi tới gần cái bàn, một tiếng critt-critt vang lên cảnh báo. Cậu nhảy lùi ra sau vừa đúng lúc một con đuôi vòi khác phóng ra từ phía dưới ghế; đuôi vểnh cao, nọc độc nhỏ ra từng giọt.
Jake chiếu thẳng tia sáng vào con vật. Mấy cái chân đang khua loạn xạ bỗng nhiên đông cứng, nhưng người nó vẫn còn đà lăn lăn đi tiếp.
Nọc độc tiết ra ở đầu cái đuôi giờ đã đông thành giọt. Jake được dịp biểu diễn thế cước vòng cầu trong môn võ TaekWondo, đá con vật văng ra xa. Trong lúc xoay người; cậu soi đèn nhìn khắp xung quanh.
Nếu tất cả năm con bọ cạp của thầy Zahur đếu được thả ra thì sẽ còn ba con đâu đó xung quanh – hoặc đang bay cũng không chừng.
Đợt công kích tiếp theo xuất phát từ những thanh rui trên mái nhà và trên đầu chạn chén dĩa. Hai con quái vật đập cánh rộn lên rồi bổ nhào xuống từ hai phía.
Jake không cách nào chặn hai con cùng lúc được.
Cậu soi tia sáng vào một con và cố giữ lâu vừa đủ để đông cứng con vật. Tiếng đập cánh ngưng bặt giữa chừng, con vật rơi phịch xuống mặt bàn như cục đá. Chân nó vỡ vụn ra, nhưng phần thân gớm ghiếc thì vẫn còn y nguyên.
Jake cố xoay tia sáng qua thật nhanh để kịp đông lạnh con kia, nhưng khi quay qua, thì cậu đã thấy Pindor đang vung nắm tay đập con bọ cạp đang đà lao xuống rơi thẳng xuống sàn. Con vật ngã lật ngửa, chân chổng lên ngoe nguẩy; mấy cái móng thì cọ vào nhau lách cách. Pindor lùi về sau, Jake len lên phía trước và đạp thẳng gót giày xuyên vào bụng con vật.
“Cánh cửa!’’ Jake vừa nói vừa vẫy hai đứa kia tiến lên phía trước. Vẫn còn một con đuôi vòi ngoài này.
Marika tông cửa ra. Căn phòng phía sau trông giống một bệnh thất nhỏ, với một chiếc giường, những cái kệ xếp đầy lọ thủy tinh, và một cái bàn để những cuộn băng, kéo, và những chai hồ đặc. Căn phòng hăng hắc mùi những loại thuốc đã được sử dụng. Marika bỗng thét lớn.
Jake nhìn ra ngay sao nhỏ lại thét lên như vậy. Đó là nữ Thợ săn Livia, cô nằm bất động trên giường, người đắp một tấm chăn mỏng. Trông cô xanh mét như đã người chết. Da cô tỏa ra ánh bạc, gần như là trong suốt dưới ánh sáng lờ mờ phát ra từ cái đèn ngủ bé xíu cạnh giường.
Con bọ cạp cuối cùng đang đậu ngay trên ngực cô. Nó cong cái đuôi đầy nọc độc lên, sẵn sàng tấn công. Jake ngần ngại không dám chiếu tia sáng vào con vật. Tia sáng tỏa ra có thể cũng sẽ làm Livia đông cứng.
“Lùi lại”, Jake thì thầm trong khi bấm nút tắt cái đèn pin. Cậu len vào giữa hai đứa bạn rồi cúi thấp người xuống và tiến ba bước thật chậm về phía cái giường. Cậu phải tiến lại gần.
Từ lúc nhận ra sự xuất hiện của chúng; con đuôi vòi đứng yên như phỗng, cảnh giác xem chừng mối đe dọa. Chỉ có hai con mắt đen láy của nó chuyển động trong hai hốc mắt nhỏ xíu, đảo qua đảo lại xung quanh.
Jake phải lại gần thêm một bước nữa – nhưng đã quá muộn.
Cái đuôi chĩa về phía trước như con rắn chuông đang tấn công. Nó lao tới cái cổ gầy gò của Livia. Jake đưa tay vội bật nút đèn bút. Tia sáng rọi vào cách đầu kim chưa đầy một inch ngay trước khi nó cắm phập vào cổ của nữ thợ săn.
Marika há hốc miệng còn Jake thì đứng phỗng ra. Con vật rứt đuôi ra, máu nhỏ giọt từ đầu kim. Con bọ cạp vội vã bò ngược ra sau cố gắng thoát khỏi chùm sáng băng giá đó, nhưng Jake đã kịp trở tay, chiếu thẳng tia sáng vào cặp mắt có cuống và cả cái đầu con vật. Mấy cái chân quắp lại rồi co giật liên hồi. Móng vuốt của nó bấu thủng một lỗ trên cái chân. Sau cùng con vật rùng mình một cái rồi lăn ra như một con bù nhìn đứt dây. Jake đã biến não nó thành băng
Jake rùng mình ghê tởm rồi hất con bọ cạp khỏi người nữ thợ săn. Marika chạy đến bên cạnh. Pindor dậm chân lên con đuôi vòi để chắc chắn con vật đã chết rồi cũng chạy lại chỗ Jake. “Nó chích cô ấy mất rồi!” Marika rên rỉ.
Jake dùng ngón cái tắt cây bút. Cậu nghiêng người xuống bên cô gái đang nằm trên giường. Máu nhỏ thành từng giọt trên cổ cô chứ không bắn phụt ra. Jake quan sát vết chích. May mà con vật không chích trúng chỗ hiểm. Có lẽ chỉ cần băng lại là lành thôi.
“Nọc độc sẽ bít đường thở và giết chết cô ấy trong phút chốc!”
Marika nói.
Jake quan sát nhịp thở của Livia dưới lớp chăn. “Chắc không đâu, Mari. Tớ đã cố hết khả năng rồi. Lúc nãy tớ đóng băng phần đầu mũi kim nó trước. Nếu may mắn thì chất độc cũng sẽ bị đông cứng và kẹt lại trong con bọ cạp”.
Mắt Marika ánh lên một tia hy vọng mong manh. “Chúng ta sẽ biết kết quả ngay thôi”.
Bọn nhóc im lặng quan sát. Trong lúc đó Jake nhẹ nhàng buộc garô quanh vết thương trên cổ cô, nhưng máu cũng chỉ nhỏ giọt. Sau đúng ba phút, Marika liếc nhìn sang Jake với vẻ phấn khởi.
Livia phập phồng thở yếu ớt, nhưnh ban đầu cô vốn đã thở vậy rồi.
“Tớ nghĩ cô ấy sẽ không sao”, Marika nói
Pindor là một đứa thực tế, nó dập tắt ngay hy vọng mới lóe lên của Marika, “Có thể là cô ấy không trúng độc của con đuôi vòi, nhưng mấy mảnh vụn của viên huyết thạch thì vẫn còn trong người”.
Như để xác nhận điều Pindor vừa nói, nữ thợ săn khẽ rên lên, một tay vung lên hất cái đèn ngủ rơi khỏi chiếc bàn đặt cạnh giường. Đột nhiên cô ấy phát rồ lên, như thể mất trí. Mi mắt cô bật mở, nhưng hoàn toàn chẳng thể thấy gì. Mắt cô đang trợn trắng lên.
– Chúng ta phải cứu cô ấy! Nhưng bây giờ phải làm gì đây?” Marika nhìn quanh phòng với vẻ hoàn toàn rối trí. “Quốc sư Zahur ở đâu nhỉ? Còn cha tớ và Quốc sư Oswin nữa chứ?”
Jake lắc đầu. Bọn nhóc chẳng thấy một vị quốc sư nào quanh đây cả. “Hay là họ chưa về tới đây nhỉ?”
Marika nói bằng giọng hơi quá khích; “Nếu mà mấy quốc sư có đi bộ thì chúng ta cũng phải thấy họ dọc đường, khi đi xe về đây chứ.”’
“Tớ nghĩ là họ về đây rồi,” Pindor nói. Nó khuỵu gối xuống sàn, nhặt lại cái đèn mà Livia vừa hất rơi xuống đất. Nó cho tay vào gầm giường lôi ra một thứ gì đó. Pindor cầm ra một cái que gỗ mỏng trông giống như chiếc đũa. Cái đầu que bằng ngọc lấp lánh ánh đèn.
Jake nhận ra cây đũa đó. Cha của Marika dùng chính cái que này chạm vào đầu mũi tên bằng huyết thạch và trục xuất ma thuật huyết thạch ra ngoài.
“Que thăm dò của cha tớ!” Marika thốt lên. Vậy là cha nhỏ đã ở đây.
Marika giật lấy cái que từ tay Pindor rồi áp chặt nó vào người. Nhỏ quay một vòng ra sau, hy vọng sẽ nhìn thấy cha mình bất ngờ xuất hiện ngay đó. Nhỏ trông có vẻ hoảng hốt thật sự.
Jake cố trấn an nhỏ, “Cái que của thầy rơi ở đây thực sự chẳng nói lên điều gì cả. Các thầy ấy có thể đã đi đâu đó.” Cậu vừa kịp ngăn mình nói, “dù sao chúng ta cũng chưa thấy cái xác nào ở đây.”
“Vậy thì ai đã cài bẫy chúng ta? Ai khóa cửa nhốt chúng ta trong này?” Marika hỏi.
“Có thể là thầy Zahur, Pindor nói. “Cái lũ khi nãy toàn là mấy con quái vật nanh nọc của thầy ta. Và cũng chính thầy gọi cho cha bạn. Có thể cú gọi đó là lừa cha bạn về đây trong khi tất cả mọi người ở chỗ Thế Vận Hội.”
Marika lắc đầu cố không tin vào những điều Pindor vừa nói, nhưng không thật chắc chắn, cũng không mắng Pindor vì những suy đoán vô căn cứ. Nhỏ hẳn cũng đắm chìm trong một biển hồ nghi như Jake vậy. Những ngón tay của nhỏ vẫn đang siết chặt cây đũa của cha mình.
Từ căn phòng ngoài bỗng vang lên tiếng bản lề cửa cọt kẹt mở ra, nghe hệt như tiếng xương cốt cạ vào nhau. Bọn nhóc đứng đờ ra. Ai đó đang đến.
“Ở yên đấy,” Jake khẽ rít lên.
Cậu bước lại chỗ cánh cửa và lén nhìn ra căn phòng tối om bên ngoài. Dưới ánh sáng lờ mờ, Jake nhìn thấy cánh cửa nhỏ chầm chậm mở ra. Đây rõ ràng là một hành vi lén lút, kẻ này chắc chắn đang muốn kiểm tra xem bọn Jake đã chết chưa.
Jake luồn mình qua cánh cửa vào căn phòng lớn.
Cái bóng cũng khẽ len qua cánh cửa hẹp vào phòng, trông hắn giống kẻ trong phòng sinh hoạt chung của gia đình Quốc sư Balam. Nếu lỡ đây là một trong ba vị quốc sư thì sao? Mà nếu có thế thật thì Jake vẫn không biết mình phải làm gì. Cậu có thể tin ai đây? Cánh cửa mở ra rộng hơn khi kẻ đột nhập bước vào phòng, cái dáng nhỏ thó đã tố cáo hắn.
“Bach’uuk,” Jake buột miệng.
Thằng bé Ur đứng sựng lại, trông nó có vẻ như đang sẵn sàng vùng chạy. Jake biết chắc nó hoảng hốt lắm khi nghe thấy ai dó thì thầm tên mình trong bóng tối. Jake bật cây đèn bút lên nhưng giữ tia sáng chĩa xuống nền nhà.
Bach’uuk đứng thẳng người lên nhưng vẫn rất cảnh giác. Marika đột nhiên xuất hiện ngay sau lưng Jake, “Bach’uuk”, Pindor đứng sát bên nhỏ. “Tạ ơn thần Apollo! Có đường thoát khỏi cái bẫy này rồi!”
Jake vẫn cầm chặt cây bút, sẵn sàng chiến đấu. Ai bảo Bach’uuk đáng tin đâu chứ?
Marika hoàn toàn không nghi ngờ gì, nhỏ chạy ùa tới rồi ôm chầm lấy Bach’uuk. “Em làm gì ở đây vậy?”
Nhỏ buông tay ra, thằng bé lúng túng di di chân trên nền đất. “Em thấy một người… một người lạ mặt chạy ra khỏi tầng hầm. Thế nên em xuống xem coi Quốc sư Zahur có gặp vấn đề gì không.” “Thầy ấy gặp chuyện lớn rồi ấy chứ”, Pindor lầm bầm.
Marika định giải thích; nhưng Jake đã cắt ngang; “Tên lạ mặt ấy trông thế nào?”
“Hắn ta như thể là một cái bóng vậy.”
“Ý em là sao?” Marika hỏi. Toàn thân Bach’uuk rung lên. “Tên lạ mặt ấy là một kẻ vô định hình. Bóng tối phủ lên hai vai hắn và quét ở phía sau như tà áo choàng. Hắn lướt đi đến đâu, đèn ở chỗ đó tắt ngúm và bị bóng tối của hắn che lấp hết.”
Jake liếc nhìn lại về phía căn phòng tối đen lúc nãy. Thảo nào những viên ngọc ở đó không phát sáng được.
“Em chỉ thấy một điểm lập lòe duy nhất”, Bach’uuk đặt tay lên cổ họng, ra dấu rằng đó chính là cái khóa cài của áo choàng. “Nó phát sáng chỉ vì nó còn tối đen hơn cả quầng tối bao quanh hắn.” Jake nhận ra đặc điểm này. “Huyết thạch.”
“Rồi hắn chạy vào trong lâu đài, quầng tối hoàn toàn che kín.” Bach’uuk lắc đầu, ý rằng chẳng biết sau đó kẻ lạ mặt đi đâu.
“Thế em có thấy cha chị không? Quốc sư Oswin nữa?” Marika hỏi. Giọng nhỏ đầy lo lắng.
Bach’uuk nhăn mặt, “Cả buổi sáng nay không thấy”
Marika như chết đứng.
“Chúng ta phải làm gì đây?” Pindor hỏi. “Phải nói với ai chuyện này hả? Mấy vị quốc sư thì đi đâu mất. Còn những người khác thì đều ở chỗ Thế Vận Hội cả rồi.”
Nữ Thợ săn Livia khẽ rên lên. Tiếng rên yếu ớt như thể vọng đến từ một nơi xa thẳm, như thể cô đang ở một nơi mịt mù nào đó, nơi bọn nhóc chẳng thể nào đến được.
“Chúng ta không thể để mặc nữ Thợ săn Livia” Marika nói. “Chúng ta phải cố gắng cứu cô ấy. Có thể cô ấy biết điều gì đó.” Jake biết khả năng đó là rất mong manh, nhưng cậu cũng biết là Marika đang lo cho cha nhỏ lắm, cứ nhìn ánh mắt nhỏ thì biết. Jake quan sát Livia. Cô ấy sẽ không sống thêm nổi một giờ nữa. Mà nếu có thế thật thì bọn cậu cũng phải thử làm một điều gì đó.
Cậu gật đầu, chủ yếu là với chính mình chứ không phải với mấy đứa chung quanh, “Chúng ta sẽ thử loại bỏ những mảnh huyết thạch trong cơ thể cô ấy.”
Cậu nghĩ sẽ có ai đó phản đối mình, nhưng Pindor thật sự làm cậu ngạc nhiên. “Thế bạn muốn tụi tớ làm gì?”
Jake thoáng nghĩ. Chân Pindor dài hơn Jake nên sẽ chạy nhanh hơn Jake. “Bach’uuk, cậu có thể dẫn Pin đi lên chỗ phòng Thiên Văn không? Nhưng đừng để ai nhìn thấy hai người nhé.”
Bach’uuk gật đầu.
“Pin, bạn lên đó gói ghém hết mấy thứ linh kiện máy iPod của Kady mà các vị quốc sư để lại.”
“Ý bạn là cái máy viễn thoại của chị ấy đó hả?”
“‘Chính xác. Bạn đem hết chúng xuống đây.”
Pindor gật đầu, nó quay đi rồi cùng với Bach’uuk bước ra ngoài.
Jake quay lại cùng với Marika. Hai đứa ngồi ở mép giường. Chờ đợi kiểu này sẽ căng thẳng lắm đây. Cậu nhìn xuống, thấy tay Marika đang lồng vào tay cậu. “Sẽ ổn thôi mà,” Jake nhỏ nhẹ nói.
Ý cậu không phải là Pindor.
Nhỏ nhìn chằm chằm vào thinh không, những nỗi sợ hãi và đau buồn bao trùm lấy nhỏ. “Tớ chỉ còn lại duy nhất mỗi mình cha thôi”.
Jake siết chặt những ngón tay nhỏ, cậu hiểu rất rõ nỗi đau mà nhỏ đang phải chịu đựng. Mất mẹ hoặc cha… đó là một nỗi đau không bao giờ phai được.