Jake Ransom Và Chúa Sọ

CHƯƠNG 20: TA THẤY NGƯƠI



Sao hai người đi lâu thế nhỉ?
Jake lo lắng đi đi lại lại dọc theo chiều dài căn phòng. Sau hơn mười lăm phút ngồi thừ ra ở mép giường, Marika đột nhiên đứng bật dậy rồi hỏi mượn cây đèn ngủ. Jake cũng không phiền đứng dậy cho giãn gân cốt chút cùng với nhỏ. Sự căng thẳng lo lắng lúc nãy lấp đầy tâm trí cậu như một đập nước căng lên chực vỡ òa. Thế nên cậu cứ đi qua đi lại trong bóng tối, không có gì ngoài hơi thở yếu ớt của nữ thợ săn cùng nhịp bước với cậu. Cậu nghe thấy tiếng Marika đi sột soạt ở căn phòng cạnh bên và thầm nghĩ hình như cậu còn nghe được cả tiếng nhỏ thì thầm nói chuyện với chính nhỏ nữa.
Sau năm phút đằng đẵng, nhỏ quay lại cùng với cây đèn ngủ. Mặt nhỏ xanh mướt. Nhỏ cầm một cái gì đó trong tay – một viên ngọc viễn thoại. Viên ngọc lục bảo được nẹp trong một cái khung và treo trên một lớp lưới mịn. Lần đầu tiên Jake nhận ra vật này nhìn rất giống dụng cụ bắt lại giấc mơ của người Ấn Độ. Dụng cụ này được làm từ những nhánh cây liễu kết thành vòng. Họ dùng gân để dệt lưới, trang trí thêm bằng đá quý và lông vũ xung quanh. Theo tục lệ, vật bắt giấc mơ được treo phía trên giường trẻ con để bắt những cơn ác mộng lại.
Marika giơ cái vòng lên “tớ tìm thấy bộ ngọc viễn thoại của quốc sư Zahur, cái này là để liên lạc với cha tớ, nhưng không có ai trả lời cả. Thầy Zahur cũng có vài cái khác nữa. Tớ đã thử hết rồi”. Nhỏ lắc đầu, “mọi người ai cũng ở Thế Vận hội”.
Jake hiểu, tất cả mọi người đều để mấy thứ bộ đàm của họ ở nhà. Nhưng cậu lo là lo một chuyện khác. “Hay là chúng không hoạt động?”, cậu nói, “giống như mấy cái bóng đèn vậy đó. Bach’uuk đã nói rằng tà áo choàng của cái bóng khi nãy đã hút hết phép thuật ra khỏi những ngọn đèn. Có khi hắn cũng làm như vậy với mấy viên ngọc viễn thoại này”.
Marika nhìn xuống cái vòng trong tay mình. Nhỏ ngồi phịch xuống giường, đưa một ngón tay chạm vào viên ngọc lục bảo nằm giữa hồng tâm của vật bắt giấc mơ, chắc nhỏ đang cố liên lạc với cha mình.
“Không ai thật sự hiểu mấy viên ngọc này”, nhò thầm nhủ, ít nhất là không hiểu trọn vẹn.
Jake ngồi xuống bên cạnh, cậu biết nhỏ đang cần một người để nói chuyện.
Nhỏ nhìn cậu rồi gượng cười. Nụ cười thật buồn, nỗi lo lắng vẫn đang hiện rõ. “Mấy viên ngọc này chứa nhiều bí ẩn”.
“Như là?”
Nhỏ nhìn xuống viên ngọc lục bảo. “Có vài lần, từ những viên viễn thoại ngọc này vẳng ra những âm thanh lạ, đó là giọng nói thì thầm ma quái của một người nào đó. Giọng nói ấy nghe không rõ ràng, tiếng được tiếng mất. Những vị quốc sư được dạy rằng đó chỉ là những tiếng rì rầm trò chuyện dội lại từ vách thung lũng. Nhưng cha tớ lại nghĩ rằng có thể đó là thông điệp từ những thung lũng khác như Calypos – những thành phố ở xa, rất xa.
Y như là mạng điện thoại vậy. Jake thầm nghĩ.
Những lời nhỏ vừa nói khơi dậy trí tò mò của cậu. “Nếu những nơi như vậy thật sự tồn tại thì tuyệt biết mấy nhỉ?”
Marika nói, dù giọng nhỏ nghe không có vẻ gì là hào hứng. “Một ngày nào đó tớ sẽ đến thăm những nơi ấy.”
Cánh cửa phòng bên bật mở, cắt ngang cuộc trò chuyện, Pindor vội vã chạy vào bệnh thất, nó vác tấm chăn đã được cột gọn thành một cái bao trên vai.
Bach’uuk theo sau, cầm một chiếc đèn lấy từ tầng trên.
Pindor hổn hển chạy lại, “Xin lỗi, tớ đi lâu quá. Bach’uuk muốn cảnh báo mọi người về kẻ đột nhập đó. Phòng khi hắn quay lại thì chúng ta sẽ được an toàn.”
“Ý hay đấy,” Jake đưa tay đỡ lấy tấm chăn Pindor vừa mang xuống.
“Giờ thì tớ phải làm gì nữa?” Pindor vừa thở hổn hển vừa hỏi.
Jake chỉ vào nữ Thợ săn Livia, “Giúp Mari tháo lớp băng trên vai cô ấy xuống, rồi tìm nước sạch lau sơ da và vết thương.”
Trong khi Pindor và Marika bắt đầu nhiệm vụ thì Jake mở tấm chăn ra và trải trên sàn. Máy nghe nhạc của Kady đã bị tháo rời ra thành một mớ lộn xộn. Cậu mò mẫm tìm rồi lôi cục pin sạc ra từ mớ lộn xộn khi nãy. Jake hy vọng cục pin vẫn còn đủ điện. Một cặp dây – đen và đỏ – thòng ra từ một đầu cục pin. Cậu dùng răng tước lớp nhựa bọc bên ngoài hai sợi dây. Cậu cũng không chắc mình có thể gây một cơn sốc điện cỡ nào với cục pin chín vôn này, nhưng lúc nãy khi chạm phải phần đuôi của cục pin, cậu vẫn cảm thấy tê tê.
Jake đấu hai sợi dây lại với nhau. Từ hai đầu dây, hai tia điện lóe sáng. Cậu cầm cục pin, tỏ vẻ rất hài lòng rồi bước về phía giường bệnh. Marika đặt một tay lên cổ họng còn tay kia thì đặt trên vai nữ Thợ săn Livia. Pindor đứng lùi ra sau tránh chỗ cho Jake.
Vết thương chỗ mùi tên găm vào sâu hoắm và đang rỉ máu, vùng da xung quanh rúm ró và sưng phồng lên. Những mảng đỏ lan từ vết thương ra khắp vùng da xanh xao của nữ thợ săn, chúng lan xuống cánh tay rồi lan rộng lên cả vùng cổ của cô. Chỉ cần nhìn thôi cũng biết đó chính là nọc dộc.
Jake nuốt nước bọt, tập trung lấy hết can đảm, “Mari, tránh ra. Bach’uuk đưa cây đèn lại gần đây”.
Jake hít một hơi, nắm chặt cục pin rồi hướng hai đầu dây đã tuốt mất lớp bảo vệ vào miệng vết thương đang rỉ máu.
“Lùi ra”, cậu cảnh báo mọi người xung quanh, bản thân cậu cũng không biết chuyện gì sẽ xảy đến.
Cậu do dự thọc hai đầu dây vào chỗ máu rồi đấu chúng vào nhau. Một tiếng nổ điện vang lên.
Jake nín thở chờ đợ, nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra sau đó.
Cậu rút hai đầu dây ra khỏi vết thương. Chúng vẫn tiếp tục lóe sáng và nổ lốp bốp, thậm chí ngay cả khi đã tách ra.
“Sao rồi Jake?” Marika hỏi, giọng đầy lo lắng. Đột nhiên, hai sợi dây quất mạnh vào nhau. Một tia lửa xanh phóng ra từ hai đầu dây trần và bén vào vùng bị thương. Jake vội lùi lại, cầm theo cục pin. Nhưng hai sợi dây vẫn tiếp tục phóng lửa điện vào vết thương. Jake bước lùi ra sau mãi cho đến lúc đụng tường. Ba đứa kia đứng nép vào hai bên tường, thật sự kinh hoàng trước cảnh cục pin phóng điện vào vết thương của cô gái.
Bên dưới lớp chăn, nữ Thợ săn Livia bắt đầu run lên. Đầu cô gật ra sau, muốn thét nhưng không thành tiếng. Cô rơi vào trạng thái co giật.
“Tấm chăn”, Jake hét lớn, “Che lên vai cô ấy! Chặn ngay tia lửa điện!”.
Marika và Pindor chạy đến hai đầu giường rồi chộp lấy hai đầu chăn. Chúng căng tấm chăn ra rồi phủ lên đầu Livia, tấm chăn đã cắt ngang tia lửa điện đang phóng xuống, ngăn không cho nó chạm vào cơ thể cô.
Cũng may là cuối cùng cũng ngắt điện được. Jake bị xô ngã giật ngược vào bức tường. Cục pin phát nổ rồi bắt đầu xì khói đen. Jake sợ đó có thể là chất độc nên cậu vội vàng ném cục pin sang căn phòng bên cạnh.
Sau đó, cậu vội vã chạy về phía cái giường. Livia vẫn nằm yên dưới lớp chăn, nhìn cô như đã chết rồi. Mà cũng có thể như vậy thật. Cô nằm duỗi thẳng và bất động bên dưới tấm chăn.
Jake kéo một góc chăn xuống. Cơ thể cô bất động còn hai mắt thì trợn trừng. Marika và Pindor kinh hoàng. Đôi mắt cô đen kịt như thứ đá vỏ chai đánh bóng. Phải chăng bọn cậu giết cô mất rồi?
Một bàn tay bất ngờ thò ra từ bên dưới tấm chăn rồi chụp lấy cổ tay Jake. Những ngón tay siết chặt, đến nỗi đủ sức nghiền nát lớp xương bên dưới không chừng. Livia bật dậy như một cái hộp-lò-xo, gương mặt gí sát vào Jake chỉ cách vài phân. Đôi mắt đen kịt nhìn xoáy vào Jake ánh lên vẻ gì đó rất ma quái.
“Ta thấy ngươi rồi…”
Những lời đó không phải do Livia nói. Jake nhận ra giọng nói cậu đã từng nghe khi bị đưa đến đây. Giọng nói rít lên bên trong một hầm mộ cổ xưa bật nắp; nơi một vùng đất chỉ có tiếng gào thét và máu chảy.
Jake đang cố vùng vẫy để rút tay ra thì bàn tay nọ đã mềm rũ đi rồi buông lơi. Livia lại ngã ra giường.
Jake đứng lùi ra sau một bước, xoa xoa cổ tay. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Cậu nhớ cảnh viên hồng ngọc bốc cháy, nung chảy một lỗ xuyên qua cái bàn. Dòng điện đã giải phóng tà thuật trong những mảnh huyết thạch chăng? Nếu vậy thật thì sao đây? Chúng đã biến mất, tự tiêu hủy hay cháy mất rồi? Hay là những mảnh huyết thạch sẽ càng mạnh lên?
Trên giường, Livia bỗng nhiên ho sặc sụa, sau đó thở gấp từng cơn nặng nề, trông như thể vừa trồi lên khỏi mặt nước sau khi lặn xuống đáy biển sâu. Mắt cô giật giật rồi từ từ mở ra. Đôi mắt không còn đen kịt mà đã chuyển thành màu xanh trong.
” Đây là đâu?” Cô hỏi bằng giọng khàn khàn.
Marika bước đến gần, “Nữ Thợ săn Livia, cô đang ở Calypsos.” “Ta biết cháu…” Cô ho lớn như để tống đi hết những thứ đang nghẽn lại trong cổ họng. “Cháu là Mari bé bỏng. Con gái của thầy Balam.”
“Dạ đúng rồi!” Marika nói, nhỏ thở phào nhẹ nhõm.
“Chuyện gì đã xảy ra vậy?”
“Cô bị đầu độc bằng mũi tên huyết thạch.”
Mắt cô mở to, như thể cô ấy vừa bất thần nhớ lại một cơn ác mộng. Cô kéo tấm chăn khỏi vai mình một cách yếu ớt và loạng choạng. Vết thương vẫn còn đó, nhưng những lằn độc đỏ lừ khi nãy đã biến mất hết.
“Tớ nghĩ là bạn đã thành công rồi,” Pindor nói nhỏ bên tai Jake.
Jake thấy nhẹ nhõm và hãnh diện, nhưng đôi mắt tối đen ấy vẫn ám ảnh tâm trí cậu.
Nữ Thợ săn Liavia cũng chẳng tỏ ra sung sướng là mấy khi thoát được tử thần. Có chăng chỉ là sự bồn chồn lo lắng ngày càng hiện rõ. Jake thấy trong đôi mắt xanh của cô, ký ức đang ùa về lấp đầy những khoảng trắng trong trí nhớ, chúng trở về ồ ạt, như khi người ta rót nước vào ly vậy.
Livia đưa tay nắm lấy vạt tay áo của Marika, “Ta đã… Hôm nay là ngày mấy rồi?”
Marika cố gắng trấn tĩnh cô, “Là xuân phân rồi ạ”.
Livia bật lên như thể vừa có kẻ nào đó dùng dao đâm vào bụng.
“Không!” Cô cố gắng ngồi dậy, nhưng rõ ràng là còn quá yếu.
Marika quỳ xuống bên cạnh cô.
Livia lại níu chặt lấy nhỏ, lần này thì mạnh hơn, “Hắn đang tới…”
Jake rùng mình khi nghe những lời cô vừa nói.
“Chúa Sọ,” Livia vội vàng kể. “Ta bắt được một con grakyl trong bãi lầy của vùng Rồng Lửa. Trước khi ta cắt cổ nó, nó đã phun ra rằng chúng sẽ mở một cuộc tấn công lớn. Vào đêm xuân phân này đây.”
Giọng nói của cô đắy chắc chắn và kinh sợ. “Chúa Sọ sẽ đến, vào tối nay!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.