Nước bắn vào làm Jake ướt như chuột lột.
Bach’uuk dẫn cả bọn theo rìa đá cheo leo đằng sau thác nước. Bach’uuk nắm tay Jake. Jake lại nắm tay Marika, còn Marika nắm tay Pindor. Chỉ cần hước hụt một bước là cả bọn sẽ rơi xuống bãi đá sắc nhọn bên dưới.
Nhưng hiểm họa không chỉ có thế.
Dù tiếng thác đã ầm ào như lấp hết cả thế giới, bên dưới chân bọn cậu, rừng già vẫn rầm rì, gào thét, rên rỉ, vo ve và rú rít điếc tai.
Rốt cuộc bọn cậu cũng đi đến bờ bên kia của thác, càng đi, rìa đá càng rộng ra dưới chân. Pindor giũ giũ tóc như một con cún ướt. Phải một lúc cả bọn mới lấy lại hơi.
Sắp nửa đêm, vầng trăng tròn vằng vặc đã lên cao. Hương hoa đêm và mùi đất bùn đậm đặc hòa với mùi nồng nồng mục nát của khu rừng già cổ xưa. Đây là một thế giới nguyên thủy, nơi tự nhiên hiện diện trong từng hạt mầm và chiếc lá, từng móng vuốt và răng nanh; từng thân leo và cội rễ. Đó là một cuộc náo động của sự sống ban sơ.
Jake đưa mắt nhìn quanh, cậu vẫn còn choáng váng vì những điều ngôi đền đã dạy cậu. Giờ cậu đã biết tên của thế giới này.
Vào thời khắc đó, Jake hiểu vì sao người Neanderthal lại chọn sống ở bờ bên này của dãy núi. Nơi đây thật đẹp, một vẻ đẹp hoang dại mà lộng lẫy đến kì lạ.
Bach’uuk dẫn cả bọn đến một chỗ dựng thẳng đứng, phía trên trổ những cái hang nhìn như những cửa sổ của một tòa nhà chọc trời. Một vài cửa hang tối tăm, còn những cửa hang khác sáng bừng ánh lửa.., ánh lửa thực sự, không phải ánh ngọc thạch, ánh lửa lung linh, bập bùng, nhảy nhót.
Jake nhẩm đếm trong đầu. Phải có đến hơn một trăm cái hang như vậy, có thể là gấp đôi. Đây không phải một ngôi làng Ưr bé nhỏ, mà giống một đô thị thịnh vượng hơn.
“Tớ chưa bao giờ nghĩ rằng…” Marika nói.
“Nó thật là lớn,” Pindor lặp lại.
Jake nghe thấy tia hi vọng trong giọng Pindor. Nếu tộc người này chịu chiến đấu vì cả Calypsos, họ sẽ có cơ may xua được lực lượng của Chúa Sọ.
Bach’uuk vờ như không hề nghe thấy lời nói lẫn vẻ sửng sốt của cả bọn, nhưng thẳng lưng lên một chút.
Các tầng nối với nhau bằng mấy cái thang sơ sài, dọc theo đó có mấy sợi dây leo được dùng làm tay vịn, trên đó máng đầy giỏ; thùng và móc câu. Nhìn nó như một thành phố dựng ngược, nhưng chiều giao thông không phải từ đông sang tây, mà từ trên xuống dưới. Nhưng rõ ràng là người Neanderthal vẫn tôn trọng những hiểm nguy của rừng già. Những hang động thấp nhất của họ đều nằm cao phía trên mặt đất, hàng hàng những cây gỗ vót nhọn chĩa ra như hàng gai.
Một người cao lớn lông lá bờm xờm, mặc đồ da thuộc bước ra từ hang động đầu tiên, nói gì đó với Bach’uuk bằng tiếng Ưr. Anh ta có vẻ không thân thiện. Bach’uuk chỉ vào tụi nhóc, trả lời gì đó. Một vụ cãi vã nổ ra, nhưng chẳng mấy chốc người đàn ông nọ nhăn nhó quay vào trong.
Bach’uuk trở lại, “Kopak sẽ tập hợp những trưởng lão của chúng tôi lại. Họ có biết về vụ tấn công, nhưng người Ưr không bao giờ đưa ra quyết định vội vàng.”
“Có gì mà phải quyết định kia chứ?” Pindor hỏi. “Khi càn quét xong Calypsos, Chúa Sọ sẽ tấn công đến hang động của các người.”
Bach’uuk nhún vai.
Không thể làm gì khác ngoài đợi, tâm trí Jake tạm gác lại những bí ẩn khác trong ngày để lo lắng một chuyện cấp thiết hơn. Kady. Cậu chẳng biết chị mình đang ở đâu, đang thế nào. Cậu bắt đầu tưởng tượng ra đủ thứ cảnh ghê gớm. Cậu thở dốc, lo sợ cho chị.
Cậu sắp sửa tới mức hoàn toàn hoảng loạn thì người đàn ông to lớn ban nãy trở lại. Lần này anh ta nói bằng tiếng Toàn Cầu. “Đi. Trưởng lão sẽ nghe.” Anh ta vẫn không tỏ ra thân thiện hơn là mấy, anh quay lại, dẫn cả bọn vào trong.
Bach’uuk giơ tay ngăn Pindor lại, không cho cậu tiến thêm vào ngưỡng cửa. “Người ngoài không được mang vũ khí vào tiếp kiến trưởng lão.” Nó chìa tay ra chờ lấy thanh gươm của con grakyl.
Pindor xụ vai xuống, nhưng rồi nó cũng chìa thanh gươm ra.
Bach’uuk cầm thanh gươm, dẫn cả bọn vào trong. Chẳng mấy chốc Jake hoàn toàn mất phương hướng trong cái mê lộ này. Trên đường đi, cậu thấy nhiều người Ưr khác. Phần lớn họ tránh ra, nhưng vì tò mò mà cứ lởn vởn xung quanh.
Đường hầm bỗng mở ra thành một hang động tự nhiên. Giữa hang có một hồ nước nhỏ; phản chiếu ánh lửa bập bùng từ một ngọn lửa nhỏ nào đó. Ánh lửa lập lòe trên vách hang, trên đó là một bức tranh phong cảnh khổng lổ họa lại khu rừng già với đầy nhóc những con khủng long và đủ loại quái thú gầm gừ, bay lượn, uốn éo, bò trườn. Trong ánh lửa bập bùng, mấy con thú trông như đang múa may, nhảy nhót.
Lúc đi ngang qua bức vách, Marika cố nghển cổ cao hết cỡ, mắt lấp lánh nỗi kinh ngạc.
Từ một đường hầm phía sau đám lửa, ba người từ bóng tối bước ra ngoài vùng sáng. Lưng họ đã còng, mái tóc đã bạc phơ vì tuổi tác. Họ khập khiễng bước lại, cây quyền trượng to lớn, trang trí bằng những viên ngọc thạch lấp lánh và những vòng đồng sáng lóa, chống đỡ sức nặng cả thân người. Những cái vòng phản chiếu ánh lửa, khiến những con thú họa trên vách đá có vẻ như càng nhảy nhót dữ dội.
Mắt họ dường như đã lòa hẳn, chỉ còn phân biệt được sáng tối mà thôi. Họ nặng nề ngồi xuống nền đá, cạnh bên đống lửa. Họ là những trưởng lão theo đúng nghĩa của từ này.
Ông cụ ngồi giữa nói với Bach’uuk bằng tiếng Ưr, thằng bé cúi đầu rồi trả lời. Ba cặp mắt đảo lại chăm chú nhìn Jake. Ánh mắt của họ đè nặng lên cậu. Jake chưa bao giờ đối mặt với những tia nhìn dữ dội đến vậy, dường như họ đang cố xuyên thấu qua tâm trí cậu.
“Tại sao các người lại đến đây?” Vị trưởng lão ngồi giữa hỏi bằng tiếng Pangaea.
Jake nuốt nước bọt, “Chúng cháu đến đây để kêu gọi mọi người cùng chung sức trong trận chiến chống lại Chúa Sọ.”
Họ vẫn chỉ chăm chú nhìn.
“Calypsos sẽ thất thủ nếu không có viện trợ”, Jake nhấn mạnh.
“Mọi thứ rồi cũng đến ngày tàn của nó”, vị trưởng lão ngồi bên trái lẩm nhẩm bằng giọng khàn khàn. “Tất cả mọi sự sống đều chỉ tồn tại trong một thời khắc ngắn ngủi,” vị trưởng lão bên phải tiếp lời.
“Chỉ được ghi lại bởi một nhịp đập của trái tim.”
“Chỉ một trái tim là sánh với thời gian trường cửu.” Trưởng lão ngồi giữa kết lại, dường như đó là một câu cách ngôn cổ. Ông giơ đôi tay già cỗi xương xẩu của mình lên, tạo thành một hình tam giác.
Hẳn là ông đang nói tới kim tự tháp và trái tim ngọc phập phồng trong lòng của cậu.
Vị trưởng lão hạ tay xuống. “Và khi tất cả chúng ta đều ra đi, chỉ còn ngôi đền là còn ở lại. Nên chỉ có nó là đáng để chúng ta ca tụng, kể từ thời người Ưr đầu tiên đặt chân đến miền đất này và rồi đi vào bóng đêm trường cửu. Ngoài ra không còn gì là đáng kể nữa.”
Jake nhớ lại câu chuyện của Marika, khi tộc người đầu tiên trong số những tộc người lưu lạc đến đây, họ phát hiện ra người Neanderthal đã ở đây rồi. Hẳn là người Neanderthal cũng đã bị bốc khỏi miền đất mẹ và thời gian sống của mình để đưa đến nơi này. Nhưng người Ưr đã đến đây bao lâu trước khi những tộc người khác đến?
“Vậy các người sẽ không giúp chúng tôi?” Pindor giận dữ ngắt ngang.
Không chút ngập ngừng. Không một lời xin lỗi. Thậm chí không chút gì hối tiếc. Chỉ một lời từ chối chóng vánh, “Không.”
“Xin hãy làm ơn” Marika van vỉ.
“Đó không phải cách của chúng tôi,” vị trưởng lão ngồi giữa ngân nga, lặp lại hệt những lời Bach’uuk đã nói trước đây. “Chúng tôi không phải là dân Calypsos. Một cuộc chiến nhất thời thế này không can hệ gì đến người Ur chúng tôi. Chúng tôi chỉ phụng sự ngôi đền của thời gian trường cửu.”
Jake hiểu ý họ. Ngôi đền đã bảo vệ người Ưr từ thuở họ vừa đặt chân đến đây, và họ thấm nhuần sâu sắc lòng tôn kính dành cho ngôi đền.
“Cái gì đến sẽ đến,” vị trưởng lão kết thúc câu chuyện. “Chỉ có ngôi đền là trường cửu.”
Rõ ràng Calypsos không trông mong được ngôi làng người Ur viện trợ nữa rồi. Người Ur đã kiên quyết con đường riêng của họ.
Nhưng cũng có thể là không phải toàn bộ người Ưr đều vậy.
Bach’uuk đứng thẳng dậy. “Sai rồi.”
Những trưởng lão từ tốn quay sang nó, rõ ràng là kinh ngạc lắm.
Bach’uuk tiếp lời, “Ngày hôm nay con đã thấy nhiều điều. Da thịt biến thành băng. Những kẻ đi trong bóng. Những con quái vật mang gươm. ” Bach’uuk nâng thứ vũ khí tụi nó đã tước được từ con grakyl chúa lên cao. “Và con đã thấy trái tim ngôi đền sẫm đi vì độc dược.”
Nghe những lời cuối cùng, vị trưởng lão ngồi giữa vẫy Bach’uuk mang thanh gươm lại gần.
Hai người kia thì có vẻ không bận tâm gì mấy. “Kim tự tháp sẽ mãi mãi trường cửu,” một vị trưởng lão lại ngân nga bảo, vị kia gật gù đồng tình.
Vị trưởng lão ngồi giữa xem xét thanh gươm Bach’uuk mang lại gần dâng lên cho ông. Jake quan sát phản ứng của họ, cậu ngờ là Bach’uuk đã chạm vào đúng huyệt của họ khi cảnh báo về một nguy cơ tổn hại đến ngôi đền.
Cậu liếc mắt trở lại nhìn thanh gươm. Bach’uuk xoay thanh gươm về phía ánh lửa, soi tỏ một biểu tượng chạm trên chuôi gươm. Ban nãy Jake đã thoáng trông thấy biểu tượng trên thanh gươm khi đưa thanh gươm cho Pindor, nhưng cậu đã quên mất vì tất cả những kích động diễn ra sau đó. Biểu tượng nọ lấp lánh trong ánh lửa. Jake bỗng sửng sốt nhớ ra, cậu đã từng thấy biểu tượng này trước đây, ở thế giới hiện đại. Ở cuối bức thư mời Jake đến tham dự buổi triển lãm ở Bảo tàng Anh quốc có đóng dấu biểu tượng này.
Biểu tượng này cũng được khắc trên cái kẹp cravat của ông Morgan Drummond, vệ sĩ của họ ở Lonđon.
Jake cố nghĩ xem thế có nghĩ là gì.
Đó chỉ là một con grifflin – một con vật trong truyền thuyết có cánh và đầu là của chim còn thân mình, đuôi và móng vuốt thì của sư tử. Nhưng đó cũng là biểu tượng của Tập doàn Bledsworth Sundries and Industries.
Tại sao nó lại ở đây?
Jake dịch lại gần chỗ ngọn lửa một chút đế xem xét, Bach’uuk đã nhận ra sự quan tâm của cậu. Jake chỉ vào chuôi gươm.
Vị trưởng lão nheo mắt lại. “Một dấu hiệu của sự tàn hoại. Đó là một con quái vật được lai tạo từ những phần thân thể của những con vật khác.”
“Đó cũng là biểu tượng của Chúa Sọ,” Bach’uuk nói.
Jake vẫn nhớ Marika đã kể Ralverum Rex đã sử dụng huyết thạch phân rã và hủy hoại nhiều loài thú để tạo nên những con tạp chủng khủng khiếp. Chỉ cần nhìn một con grakyl là đã đủ thấy được kết quả của ma thuật ấy. Thậm chí biểu tượng con griffin nhìn cũng có nét hơi giống một con grakyl.
Bach’uuk thì thầm tiếp tục câu chuyện với vị trưởng lão. Tâm trí Jake quay cuồng. Có mối liên hệ gì ở đây? Mỗi khám phá hé lộ chỉ càng làm bí ẩn càng thêm mờ mịt. Jake vô thức sờ lên túi áo, siết chặt tay quanh chiếc đồng hồ của cha. Những sợi dây đan dệt thế giới hiện đại và Pangaea này càng lúc càng thít chặt hơn cùng với mỗi khám phá hé lộ.
Nhưng thế có nghĩa là gì?
Jake nhìn con griffin không chớp mắt. Mặc dù chưa thể chứng minh được gì, nhưng Jake tin là Pangaea này còn che đậy một điều gì đó còn lớn hơn thế nữa, một điều gì đó có liên quan đến tập đoàn Bledsworth.
Phía bên kia ngọn lửa, câu chuyện của Bach’uuk càng lúc càng sôi nổi hơn, nó chuyển sang dùng tiếng Ur để viện dẫn nguyên cớ gì đó. Jake không hiểu, nhưng cậu nghe đề cập đến chữ ‘khoa học’. Bach’uuk diễn lại cảnh dùng cây đèn pin khi liên hệ tới chuyện chùm tia sáng đông cứng.
Cả ba vị trưởng lão đều nheo đôi mày bạc phơ rậm rạp của mình lại.
Bach’uuk bỗng chuyển sang cầu xin bằng tiếng Toàn Cầu. “Người Ur chúng ta đã chia sẻ thung lũng này, chia sẽ cả sự bảo hộ của nó với những tộc người khác đến đây, như một người mẹ đối với một đứa trẻ vậy. Nhưng giờ chúng ta lại ngồi nhà nhìn họ chết sao. Điều đó thật không phải. Một người mẹ không bao giờ bỏ mặc con mình.”
Vị trưởng lão lắc đầu. Mãi đến bây giờ giọng nói của ông mới mang một chút nuối tiếc thật sự. “Cuộc đời rất ngắn ngủi. Đừng sợ hãi. Nỗi sợ hãi chỉ tồn tại trong thoáng chốc mà thôi.”
Jake bước tới, cậu cảm thấy Bach’uuk cần một sự hỗ trợ. Jake tìm cách chứng tỏ cho lý lẽ của bạn mình, cậu cho họ xem cây đèn bút của mình và quả quyết khẳng định điều cậu càng lúc càng tin chắc. “Vật này không thuộc về thời gian thoáng chốc,” Jake nói. “Nó đã vượt qua một khoảng thời gian đằng đẵng để đến được đây.”
Một khoảng thời gian rất, rất dài, Jake thầm nhủ. Chính xác là từ tương lai hai trăm triệu năm sau.
“Và tôi tin rằng mối hiểm họa mới mẻ đang đe dọa ngôi đền cũng là từ thời gian ấy vươn đến đây.”
Những trưởng lão quan sát cây đèn bút với vẻ tò mò hơn là sợ hãi. Jake thấy cần phải thuyết phục thêm về mối hiểm họa. Cậu gỡ nắp cây đèn bút; đổ máy cục pin ra lòng bàn tay. “Những thứ này vừa mang thuật từ thời gian các vị, vừa mang khoa học từ thời gian của tôi. Khi những kẻ xấu xa nắm trong tay sự kết hợp đó thì tất cả mọi điều đều rơi vào vòng hiểm họa. Kể cả ngôi đền vĩ đại.”
Jake ném mấy cục pin vào lửa. Cậu phải khiến cho những bô lão nọ hiểu ra mối hiểm họa đó. Nếu cậu nghĩ đúng – nếu giữa thế giới của cậu và Pangaea tồn tại một liên hệ gì đó thật – thì quả thật cần phải hành động trước khi quá muộn.
Mấy cục pin bị nung nóng lên, Jake vẫy mọi người lùi lại. Mấy cục pin AAA nọ đã cạn năng lượng, nhưng chúng vẫn còn nguy hiểm lắm. Gặp lửa, có thể chúng sẽ…
Hai cục pin phát nổ cùng một lúc, không mạnh như Jake tưởng. Nhưng những gì diễn ra sau đó thì vượt quá những gì Jake trông đợi. Rõ ràng hai cục pin của cây đèn bút vẫn còn chứa một chút ma thuật đông cứng của khối ngọc thạch xanh. Lửa tắt ngúm. Những hòn than hồng đang bập bùng thì đen kịt lại; lạnh tanh. Nhưng điều đáng kinh ngạc nhất là cái hồ nằm sát bên đống lửa cũng bất thần đông lại, mặt hồ phủ một lớp băng cứng.
Ai nấy đều đờ ra vì choáng váng trước màn trình diễn nọ.
Chưa ai kịp nói gì thì cửa vào phòng bỗng rộn lên tiếng gì đó thu hút sự chú ý của họ. Một người Ưr dẫn vào phòng một cô gái trẻ mặc đồng phục trinh sát La Mã, bộ quần áo của cô đẫm máu. Hai người Ưr khác cáng vào một chiến binh khác – một người đàn ông mặc giáp chỉ huy. Chân ông đã gãy, đầu gục gặc, có vẻ như đã bất tỉnh.
Người trinh sát nhận ra Jake và mấy đứa kia. Cô thoáng ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng kiềm lại. Cô cất lời nói với những trưởng lão, “Thung lũng đã thất thủ. Kalakryss giờ thuộc quyền kiểm soát của bè lũ grakyl. Những Người Cánh Bay đã bị xua khỏi thung lũng, chiến binh cuối cùng của đoàn Kị Binh đã trốn thoát qua Cổng Rắn trong gang tấc. Calypsos giờ đã ở trong tay Chúa Sọ.”
Sau một vài phút thốt lên toàn những câu vô nghĩa rối rắm, cuối cùng Pindor cũng hỏi được “Con cha em thì sao?’’
“Tôi không biết”, nữ trinh sát trả lới. “Cả thủ phủ giờ đã bị bọn grakyl vây kín, mọi người đều đang lẩn trốn trong nhà, trên tầng gác mái. Không có gì rõ ràng cả. Chỉ có điều Chúa Sọ đã đưa ra một đòi hỏi.”
“Đòi hỏi gì cơ?” Marika hỏi.
Cô gái trộm nhìn Jake rồi quay đi. “Giao nộp những người mới. Chúng ta chỉ còn từ đây đến trước bình minh. Bọn chúng đã dựng sẵn đuốc trước khu Rừng Thiêng để hun khói xua đứa con gái ra. Nhưng khi ánh bình minh đầu tiên vừa ló dạng, nếu chúng ta không giao nộp cả hai, lũ quái thú sẽ tàn sát tất cả người dân.”
Mọi cặp mắt đều hướng về Jake. Cậu nhìn thấy vẻ thắc mắc trên vẻ mặt họ. Kalverum Rex muốn gì ở chị em Jake mới được chứ?
Cậu cũng chẳng biết gì hơn, lắc đầu, tỏ ra bối rối hoàn toàn. Nữ trinh sát lên tiếng, “Trưởng lão Tiberius cử chúng tôi đến dây để thương thảo với người Ưr. Để tìm kiếm hỗ trợ của họ.”
Pindor bảo, “Tụi em đến đây cũng là vì vậy.”
“Nhưng họ sẽ không giúp,” Marika nói thêm. “Vì như thế là đi ngược lại với nguyên tắc của họ.”
Nữ trinh sát bỗng chăm chú nhìn Jake. “Nhưng có lẽ chuyến đi của tôi cũng không vô ích đâu, Nếu người Ur không giúp được thì hi vọng duy nhất của Calypsos là phải tuân theo đòi hỏi của Chúa Sọ. Tính tới nay thì vậy”.
Marika há hốc mồm, “Cái gì? Chị không thể nghĩ tới chuyện giao nộp Jake và chị của bạn ấy cho…”
Jake nắm tay, bảo nhỏ im lặng. Jake sẵn lòng tự giao nộp mình cho Chúa Sọ nếu có bất cứ hy vọng nào để tránh một cuộc thảm sát ở Calypsos.
Nhưng bỗng một giọng khàn khàn ngắt ngang, một giọng mãnh liệt và không khoan nhượng, “Không.” Jake quay lại, vị trưởng lão đang chỉ thẳng vào cậu. Giọng của ông trầm xuống thành một lời cảnh báo. “Cơn bão khủng khiếp bắc ngang qua thời gian. Xáo trộn quá khứ và đảo lộn cả những năm tháng chưa tới. Cơn bão đang cuộn xoáy quanh cậu bé này. Đó là điều chúng ta vẫn nghi ngờ khi quan sát những vì sao. Vì thế mà chúng ta đã gửi Bach’uuk đến canh chừng cậu bé này.”
Jake sững người kinh ngạc.
“Người mới đến không thể bị ném vào bóng tối này được”, vị trưởng lão nói nốt.
“Nhưng còn Calypsos…” Jake bảo.
Vị trưởng lão cao niên trỏ cây quyền trượng vào cái hồ đóng băng. “Thông qua việc này, cậu đã chứng tỏ được bản thân mình. Cậu thuộc về thời gian trường cửu. Cũng như ngôi đền này”. Ông lại gõ gõ cây quyền trượng xuống nền đá. “Để bảo vệ cả hai, người Ur sẽ đứng lên chống lại bóng tối đổ xuống thung lũng.”
“Vậy mọi người sẽ chiến đấu?” Pindor hỏi. Ánh mắt Marika sáng bừng hi vọng.
“Chỉ còn cách đó, chúng ta không còn bất cứ chọn lựa nào khác” Jake thấy mình như trần trụi dưới ánh nhìn của những vị bô lão, “Cơn bão khủng khiếp đang giáng xuống tất cả chúng ta”.