Bản năng
Chương 1 phần 02
Ngày 5 tháng 2
Kaoru thức giấc khoảng 4 giờ sáng và khóc suốt từ đó. Tôi thay tã, cho bú, bế lên dỗ dành, nhưng làm thế nào nó cũng không ngưng khóc. Tiếng khóc của nó vang khắp căn hộ tĩnh lặng. Tôi lặng nhìn con bé, lòng dạ rối bời. Kaoru la khóc bằng tất cả sức mạnh có trong cơ thể bé nhỏ. Con bé gào to, rồi thở dốc, hơi thở đứt đoạn như bị nghẹn. Sao con không nín khóc? Sao vậy chứ? Tôi ôm nó vào lòng, bước tới bước lui. Nó cứ khóc to như vậy thì mọi người sẽ thức dậy mất thôi. Tôi định bế Kaoru ra ngoài dạo một lát thì nó đã ọi sữa ra. Tôi hoảng hốt chộp lấy miếng khăn ướt lau miệng cho con bé, sau đó chùi sạch sữa tung tóe trên sàn tatami.
Tôi cảm thấy Kaoru không ổn chút nào. Nhưng tôi không thể đưa nó đến bệnh viện. Tôi không có Thẻ khám bệnh của Kaoru, cả sổ theo dõi sức khỏe bà mẹ và em bé nữa. Làm thế nào bây giờ? Kaoru cứ khóc mãi không thôi. Tôi thấy hoa mắt.
Cánh cửa fusuma kéo nhẹ, Yasue mặc bộ áo ngủ bước vào phòng. “Con bé mới nôn à?” Cô hỏi và bế Kaoru từ tay tôi, cởi quần áo cho nó, dùng khăn ướt lau quanh cổ, rồi mặc cho nó chiếc áo sạch tôi vừa đưa. Cô quầy quả ra bếp rồi trở vào với một bình nước sánh vàng mà cô bảo là nước táo. Kaoru bú chùn chụt. “Mình muốn giúp cậu lắm, nhưng mình không giúp được nhiều.” Tôi gật đầu. “Cậu đã gọi bố đứa bé chưa? Ít ra cậu cũng nên nói cho anh ta biết cậu đang ở đâu chứ, đúng không?” Tôi lại gật. Yasue vỗ về Kaoru và không nói gì thêm nữa. Tôi chỉ biết đứng nhìn cả hai.
Khoảng 5 giờ hơn, sau khi lả đi vì khóc nhiều, Kaoru cuối cùng cũng thiếp ngủ. Tôi sờ trán con bé nhưng không thấy sốt. Yasue, với đôi mắt ngái ngủ, chúc cả hai ngủ ngon rồi rời phòng. Căn hộ trở lại yên ắng. Tôi không thể chợp mắt được nữa nên ngó nghiêng các gáy sách cho qua thời gian. Trên giá không có nhiều sách nên chỉ sau một lúc, tôi đã đọc hết các tựa. Cuốn Từ điển Chăm sóc bé dày cộm bỗng đập vào mắt, tôi lấy nó xuống. Cuốn sách đã ố vàng, có lẽ mẹ Yasue mang nó đến khi cô sinh Miki. Lúc tôi lướt qua cuốn sách, một mẩu giấy kẹp giữa các trang rơi ra. Hình như đó là một mầu quảng cáo.
Trên đầu mẩu giấy là dòng chữ nguệch ngoạc to tướng “CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI GIA ĐÌNH THIÊN THẦN”. Dòng tiếp theo là câu khẩu hiệu “Chỉ khi tay trắng, chúng ta mới thật sự tự do”. Có một bức hình thiên thần xấu xí, có lẽ do trẻ con vẽ; dưới nó là bức ảnh mờ được cắt ra từ đâu đó kèm theo mấy câu dẫn chứng của những người phụ nữ trong ảnh “Ở Gia đình Thiên thần, tôi đã học cách biết ơn những điều thường ngày trong cuộc sống”, “Sau khi mẹ tôi được bác sĩ thông báo bà chỉ còn sống được ba tháng nữa, bà đã dọn đến Gia đình Thiên thần và bà vẫn còn đây, tính tới bây giờ đã là ba năm rồi”, “Con trai tôi mắc bệnh chàm bội nhiễm[4], thằng bé vô cùng khốn khổ cho đến khi tôi tắm cho nó bằng Nước Thiên thần. Bây giờ da dẻ của nó đã hoàn toàn lành lặn.” Mấy câu nói này nghe như lời rao cho một kiểu tín ngưỡng mới, nếu không thì là trò lừa gạt. Tôi tự hỏi tại sao mẩu quảng cáo này lại có trong sách của Yasue, đoạn đặt nó lại chỗ cũ, và tiếp tục lướt qua các trang còn lại.
[4] Chàm bội nhiễm (eczema): Là bệnh thường xuất hiện ở trẻ từ ba tháng tuổi trở đi. Da trẻ mắc bệnh khô, sần sùi và có những mảng đỏ, kéo theo triệu chứng ngứa và bong tróc da. Eczema thường xuất hiện trên mặt, khuỷu tay, khuỷu chân. Chỗ da bị tổn thương thường đỏ và phát ban ngứa.
Một loạt các căn bệnh của trẻ nhỏ đập vào mắt tôi cùng một lúc: bại liệt, sởi, thủy đậu, ban đào… nếu tình trạng nôn ọe và tiêu chảy diễn ra dai dẳng… khi sốt 40 độ hoặc hơn trong suốt ba ngày… Tôi rời mắt khỏi cuốn sách, nhìn Kaoru không chớp. Bất chợt, tôi nhận ra đứa trẻ đang nằm say ngủ kia có thể ngừng thở, cảm sốt hoặc nôn ọe bất cứ lúc nào. Tất cả hoàn toàn là lẽ tự nhiên, chỉ có điều tôi chưa từng nghĩ đến những điều đó. Lúc nhìn con bé cười với tôi, tôi cứ ngây ngô tin rằng nó sẽ mãi cười như thế. Tôi thật ngu ngốc. Kaoru trước mắt tôi không còn là hình ảnh tưởng tượng của tôi nữa, nó đã là một thực thể thật sự, có thể nôn ọe và bị tiêu chảy.
Tôi đóng cuốn sách lại, hi vọng có thể ngăn được nỗi lo lắng đang gặm nhấm tâm trí mình. Lẽ ra mình đừng đụng đến nó, tôi lầm bầm đỗ tội cho quyển sách vì đã gây cho tôi những bối rối vừa rồi. Dù sao đi nữa, tôi cần chợp mắt một chút. Bây giờ mình sẽ đi ngủ, ngày mai hãy nghĩ tiếp. Tôi tắt đèn và trườn vào nệm. Nhưng càng cố nhắm mắt, tôi lại càng thao thức.
Ngày 6 tháng 2
Sáng hôm sau, Yasue chỉ tôi cách làm thức ăn cho em bé. Bầu trời buổi sáng trong xanh, phòng khách ngập ánh nắng mai. Miki đang xem phim hoạt hình. Kaoru ngồi trên sàn, lưng tựa vào ghế sofa như gắn chặt vào đó, miệng ngậm núm vú cao su, chân đá liên hồi. Thi thoảng, Miki ngó về phía Kaoru và cười với em bé đang chơi với mấy cái ngón chân của mình.
Lúc tôi đang nghiền nát mẩu bí ngô bốc khói thì Yasue hỏi:
– Bé Kaoru được mấy tháng vậy? Sáu hay bảy? – Tôi sửng sốt đến độ không thể đáp ngay, nhưng sau đó nhanh chóng lục lại trí nhớ:
– Được gần sáu tháng rồi.
Tôi không biết chính xác Kaoru ra đời ngày nào. Nghe nói ngày sinh dự kiến của vợ anh là ngày 25 tháng 8. Nhưng đó là ngày cô ấy mang Kaoru từ bệnh viện về nhà, nên Kaoru hẳn được sinh vào khoảng 20 tháng 8, hoặc có thể là 15.
Mình sẽ coi như Kaoru bé bỏng của mình có mặt trên đời vào ngày 30 tháng 7. Nhưng nếu vậy, khi lớn lên, bé con đáng thương của mình sẽ không được bạn học tặng quà sinh nhật vì ngay kì nghỉ hè, tôi nghĩ bụng, lúc đó tôi vẫn còn thong dong lo đến những chuyện vụn vặt như thế.
– Con bé sinh ngày 30 tháng 7, tính ra được sáu tháng rồi chứ. Thời gian trôi nhanh thật. – Tôi chữa lại. Đúng vậy. Kaoru bây giờ là con gái tôi. Đứa bé tôi đặt tên là Kaoru đã đến với thế giới này như vậy.
– Vậy là con bé thuộc cung Sư Tử. – Yasue nói. Dường như cô định nói thêm gì nữa, nhưng rồi chỉ cười cười.
Buổi trưa, tôi đút Kaoru ăn món mà tôi và Yasue đã chuẩn bị hồi sáng, gồm cà rốt và bí ngô luộc chín, nghiền nát với nhau cùng món cháo trộn rau bi-na. Thấy Miki chăm chú nhìn phần thức ăn, tôi hỏi con bé: “Cháu ăn một chút nhé?” Nhưng Miki gắt lên: “Cháu đâu còn là em bé!” Nhưng rồi nó chăm chú nhìn tôi đút Kaoru ăn, thậm chí còn há miệng ra mỗi khi Kaoru làm vậy. Trông con bé cực kì dễ thương.
Tôi bắt đầu mơ màng.
Mình đã mang Kaoru, đứa bé sinh ngày 30 tháng 7, đến nhà Yasue bạn mình. Không có gì phải lo lắng cả, mình đang hạnh phúc và mãn nguyện, lúc này không có gì quan trọng bằng thực đơn cho tối nay. Mình có thể quay về nhà và nấu thức ăn cho con gái theo công thức Yasue đã chỉ – trong một thoáng tôi gần như tin rằng mình đang sống một cuộc đời bình dị và êm ấm đến như vậy.
Không, không phải là ảo tưởng, tôi cố gắng tự thuyết phục mình. Mình không mơ. Đây là thực. Mình đang sống một cuộc sống bình thường. Đây là cuộc sống của chính mình: cảnh ráng chiều, phim hoạt hình cho lũ trẻ, soạn bữa trưa trong bếp, cười đùa.
– Miki, hết phim hoạt hình rồi con.
Nhìn thấy màn hình tivi đã chuyền sang xanh, Yasue tắt băng. Một đoạn quảng cáo ồn ào thế chỗ. Tôi đút thìa cháo cho Kaoru, nhưng đút thế nào, con bé vẫn nhè hết ra. Yasue bảo con bé mới bắt đầu tập ăn dặm nên chừng đó đã đủ. Tôi cẩn thận lau miệng cho Kaoru.
Một tờ báo nằm chỏng chơ trên ghế sofa. Tay bế Kaoru, tôi chậm rãi đến nhặt tờ báo lên và lật từng trang, mắt vờ như đang nhìn màn hình tivi. Báo ngày hôm qua và hôm kia vẫn không đăng tin tức gì, chắc hôm nay cũng vậy thôi, tôi tự nhủ, cảm thấy bồn chồn không kém hai lần trước. Không lẽ họ không hề tìm kiếm Kaoru? Không lẽ nào. Chắc báo chưa đưa tin thôi. Vậy làm sao mình biết cảnh sát đang điều tra đến đâu. Họ biết được gì rồi? Họ sắp tìm ra mình chưa?
– Chuyện gì vậy? Tin tức có gì đáng lo sao?
Tôi giật bắn người khi nghe giọng Yasue. Tôi ngẩng đầu lên và trông thấy Yasue đang nhìn mình chằm chằm từ quầy bếp, mới nhận ra mình đang lùng sục từng trang báo. – Nhân tiện đây… – Giọng tôi lắp bắp. Nuốt nước bọt đánh ực, tôi cười mỉm. – Mình hỏi điều này hơi thiếu tế nhị, nhưng Gia đình Thiên thần là cái gì thế? – Tôi chuyển đề tài. Phù.
– Ôi, Chúa ơi! Cậu xem rồi hả? – Yasue xấu hổ thét lên.
– Tối qua mình xem cuốn Từ điển Chăm sóc bé của cậu, thấy tờ rơi kẹp trong đó nên mới thắc mắc vậy mà. – Tôi cười cười.
– Bây giờ bé Miki gần như hết bệnh rồi, nhưng năm lên ba, nó bị chàm bội nhiễm rất nặng. Nó ngứa nên khóc suốt. Lần nào mình dắt nó ra ngoài, ai cũng nhìn mẹ con mình bàn tán, mình muốn phát điên lên được. Lúc nhìn thấy tờ rơi trong hiệu sách, mình mới gọi cho họ… giống như là cùng đường rồi vậy, cậu biết đó, mình sẵn sàng thử mọi cách.
Nhưng hóa ra bọn họ lại là một nhóm người cuồng tín lạ lùng.
Cảm thấy yên tâm khi đã lái câu chuyện ra khỏi chủ đề tin tức, tôi gật gù với Yasue và giục cô kể tiếp.
– Mình chỉ nghĩ họ sẽ gửi cho mình thứ gì đó để chữa bệnh, giống như thực phẩm hữu cơ hay dược thảo vậy, nhưng không phải. Cách họ buộc mình tham gia làm mình phát khiếp lên được. Bây giờ có rất nhiều nhóm tín ngưỡng kì quặc lắm. Cậu nhớ Tani học chung với bọn mình ở lớp tiếng Pháp chứ? Cậu ấy đang đâm đầu vào những buổi tụ họp kì lạ…
Sau khi kết thúc câu chuyện về cô bạn học cũ Tani, Yasue uể oải hỏi:
– Chiều nay mình sẽ tham dự Ngày hội phụ huynh ở trường mẫu giáo của Miki. Cậu có muốn đi cùng không?
– Thôi, để mình ở nhà.
Sau khi Yasue đi khỏi, tôi cảm thấy bồn chồn không yên nên quyết định đưa Kaoru ra ngoài. Tôi đội cho con bé chiếc mũ cũ của Miki, đặt nó trong chiếc địu đeo trước ngực mà tôi vừa mua hôm trước, sau đó quàng khăn lại. Như thế này sẽ không ai có thể nhìn thấy mặt Kaoru. Tuy vậy, suốt quãng đường đến ga điện ngầm và khi ở trên tàu, tôi vẫn không sao rũ bỏ được cảm giác rằng mọi người cứ nhìn cả hai chằm chặp. Trái với lo lắng của tôi rằng con bé thế nào cũng khóc, Kaoru tỏ ra vui vẻ suốt quãng đường, o e và cười với tôi không ngớt.
Sau nhiều lần đổi tàu, tôi đã về lại căn hộ cũ. Tôi ngó nghiêng xung quanh, nhưng chẳng thấy ai theo dõi khu này. Trên tủ lạnh và tấm futon tôi vừa vứt hôm trước có đính một mầu giấy yêu cầu chấp thuận vứt bỏ loại rác quá khổ. Tôi lờ đi rồi bước đến kiểm tra hộp thư. Bên cạnh một vài tờ rơi là bì thư từ công ty bất động sản. Tôi đút vào túi xách rồi nhanh chóng quay trở lại ga điện ngầm.
Không hiểu sao tôi cứ thấy hình ảnh cảnh sát bao vây căn hộ của Yasue. Tự rủa mình thật trẻ con, tôi cố mường tượng ra những cảnh tươi sáng hơn, nhưng vẫn không sao xua hình ảnh đáng sợ ấy ra khỏi đầu.
Họ sẽ bắt mình? Họ sẽ cướp Kaoru khỏi tay mình? Con bé đang ngủ ngon lành, má nó áp vào ngực tôi, còn tay phải ghì chặt tay áo len tôi đang mặc. Bọn họ sẽ không bao giờ bắt được mình và con bé. Mình sẽ không buông nó ra đâu. Sớm hay muộn mình cũng sẽ rời khỏi đây thôi. Nhưng mình biết đi đâu?
Không hề có bóng dáng cảnh sát ở căn hộ. Yasue và Miki đang đứng cùng nhau trên hành lang, nắng rọi sáng rực cả hai. “Cậu đi đâu vậy? Khóa cửa nhốt người ta ở ngoài nhà mình – thật không thể chịu nổi!”, Yasue hét lên. “Thật không thể chịu nổi!”, Miki lặp lại.
Ngày 7 tháng 2
Chiều hôm đó tôi để Kaoru ở nhà với Yasue rồi đi đến văn phòng công ty bất động sản để gửi lại chìa khóa nhà. Một cô gái giải quyết thủ tục cho tôi. Tôi tưởng cô sẽ nói gì đó về các túi rác ở ngoài căn hộ, nhưng dường như việc tôi trả nhà chỉ là chuyện thường tình.
Xong việc, tôi ghé một hiệu cắt tóc ở Kichijoji. Thợ cắt tóc luôn miệng huyên thiên, nhưng tôi chẳng buồn góp chuyện, chỉ chúi mũi vào mấy tờ tạp chí phụ nữ.
Tôi thấy gượng gạo khi lướt qua những trang tràn ngập các bộ sưu tập mới nhất của các nhà thiết kế hàng đầu. Mấy năm trước, chắc hẳn tôi đã mải mê với những hình ảnh này, dò giá, hoặc đắn đo bộ váy này đi cùng đôi giày hay chiếc túi nào thì hợp, rồi đếm từng ngày cho đến kì lương. Giờ đây, mọi thứ dường như trở nên lạ lẫm với tôi.
Tất cả những bộ váy trước mắt tôi bây giờ chỉ là thứ phù phiếm, tựa như bản Cindy Lauper mà cửa hiệu này đang mở.
Tôi vứt tờ tạp chí phụ nữ sang một bên rồi cầm lên tờ tin vắn hàng tuần. Mắt tôi dừng lại giữa trang. Dòng tít tô đậm vắt ngang trang “Lật lại những vụ chấn động năm xưa”. Bài báo viết về hậu quả để lại sau vụ chiếc xe buýt bốc cháy ở Shinjuku cách đây năm năm, hay vụ nhiễm độc của hãng bánh kẹo Glico-Morinaga hồi năm ngoái nhưng đến bây giờ vẫn thu hút sự chú ý của công chúng, và nhiều vụ việc khác. “Mất tích một tháng: Bắt cóc bé trai ở Osaka”. Dòng chữ tức thì đập vào mắt tôi. Cách đây hai năm, một bé sơ sinh bị bắt cóc từ một bệnh viện tư ở Osaka. Thủ phạm là cặp vợ chồng hiếm muộn; họ lẩn trốn và nuôi nấng đứa bé cho đến ngày bị bắt một tháng sau đó. Tôi sợ bị nghi ngờ nếu quá chăm chú vào bài báo, nên vờ đọc mẩu tin phía trên về một vụ giết người trả thù, chỉ có mắt là vẫn dán vào vụ bắt cóc. Bố mẹ cậu bé từ chối trả lời, chỉ xin được để yên, còn cậu bé giờ đã lớn lên bình thường; những người hàng xóm được phỏng vấn cho biết, họ thấy đôi vợ chồng thường đi dạo cùng con trai vào các ngày cuối tuần và ngày nghỉ. Người thợ chuẩn bị tháo khăn choàng ra, nên tôi gấp tờ báo lại.
Tôi cố bình tĩnh rút ví trả tiền, nhưng tay cứ run cầm cập làm đánh rơi hết mớ tiền xu xuống chân.
Tôi vội rời khỏi hiệu làm đầu và lên tàu, thậm chí không nhìn đến kiểu tóc mới trong gương. Cảm thấy ớn lạnh sau gáy, tôi sờ tay lên và nhận ra tóc đã được cắt cao. Đó là kiểu tóc thịnh hành bấy giờ.
Khi về đến căn hộ, Yasue cười rũ khi trông thấy kiểu tóc mới của tôi, rồi cứ đưa tay vuốt phần gáy trống hoác. Kaoru rõ ràng không nhận ra tôi với mái tóc ngắn củn, con bé la hét điên cuồng khi tôi bế nó lên.
Mình đã phạm tội giống như đôi vợ chồng trên báo hai năm trước, tôi vừa vỗ về Kaoru vừa nghĩ. Không, chuyện của mình hoàn toàn khác, tôi tự nhủ. Chắc sẽ có người nào đó, Chúa chẳng hạn, thông cảm cho mình. Tôi cố gắng thuyết phục bản thân, nhưng một phần khác trong tôi vẫn không ngừng chất vấn: vậy thì chuyện của mi khác ở chỗ nào? Chẳng phải hành động của mi cũng sai trái đó sao? Đó không phải là tội ác sao?
Ngày 8 tháng 2
Kaoru được hưởng kha khá đồ cũ của Miki. Chiếc túi Boston của tôi giờ chất đầy tã giấy, sữa bột và bình sữa của Kaoru, cùng đống quần áo trẻ con.
Tôi sẽ đi hôm nay, sau khi Yasue, Mi ki, Kaoru và tôi dùng xong bữa trưa.
– Các cậu đã thu xếp ổn thỏa rồi đó. Mình tin chắc mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Đàn ông luôn biết dừng lại một khi đã lập gia đình. Mau kết hôn nhé, Kiwa.
Hồi sáng Yasue cũng khuyên tôi như vậy, mà không mảy may ngờ vực việc tôi trở về với bố của Kaoru.
– Mình rất vui vì cậu giải quyết chuyện theo hướng này. – Cô đứng kề bên lúc tôi đang rửa chén bát sau bữa trưa. – Năm ngoái hẳn là một năm khó khăn khi bố cậu qua đời, mẹ cậu cũng bỏ đi để lại một mình cậu. Cậu biết không, Kiwa, mình đã lo lắng cho cậu suốt mấy năm qua, kể từ lần mình bảo cậu đừng kể chuyện về gã đó nữa. Nhưng giờ cậu đã gặp một người mới, và cậu đã có Kaoru, cậu không còn đơn độc nữa. Cậu hãy sớm kết hôn nhé, rồi cậu sẽ có thêm mấy nhóc nữa.
Yasue, không hề có người mới nào. Và mình không thể có con. Kaoru là tất cả những gì mình đang có. Ước gì mình kể với cậu toàn bộ sự thật. Nhưng mình chỉ có thể im lặng. Cậu thật tốt, Yasue, cậu thật tốt vì đã quá tử tế với mình.
Yasue hỏi cách liên lạc với tôi lúc cả hai chào từ biệt nhau. Tôi viết cho cô địa chỉ của căn hộ cũ ở Eifuku mà tôi vừa hủy hợp đồng, cùng một số điện thoại không có thật. Tôi cảm thấy vô cùng có lỗi.
Yasue và Miki tiễn tôi đến trạm tàu điện ngầm. Hai mẹ con dừng lại ở cửa soát vé, vẫy vẫy tay. Tôi cũng ngoái lại vài lần, vẫy chào từ biệt người bạn mà có thể tôi sẽ không bao giờ gặp lại.
Vừa lên tàu, chuyến đến Tokyo, tôi bật khóc, mặc cho nước mắt lăn dài trên má. Hai lòng bàn tay ấm nóng và nhớp nháp của Kaoru vỗ vỗ lên ngực tôi. Con bé nhìn tôi với đôi mắt tròn xoe, trong vắt. Dường như nó thực sự hiểu cảm giác của tôi lúc này. Dường như nó đang cố gắng an ủi tôi.
Tối hôm trước, tôi định chuyển tàu ở ga Mitaka, rồi đến khu nhà của anh và ghé vào sở cảnh sát đầu tiên gặp được. Không phải vì tôi sợ hãi, mà tôi hiểu mức độ nghiêm trọng của việc mình làm. Tôi thậm chí đã tin rằng mình có thể cao chạy xa bay. Nhưng sau khi trăn trở suốt đêm, tôi bắt đầu ngờ vực chính mình. Tôi làm được gì cho Kaoru? Nếu con bé ốm, nếu nó nôn ọe, hoặc khi nó đến tuổi đi học… Tôi không thể giúp gì cho nó. Nếu con bé ở với tôi, nó sẽ không có bố, không có gia đình.
– Bé cưng đang cười phải không nè? Đúng rồi. Ngoan quá.
Nghe giọng nói, tôi lập tức gạt nước mắt rồi ngẩng nhìn lên. Một bà lớn tuổi ngồi cạnh đang ngắm Kaoru, con bé lúc này cố nhoài người khỏi chiếc địu, mặt nghếch về phía người phụ nữ và luôn miệng o e. – Cô có đứa con xinh quá. Cô bé cười thật đáng yêu. – Bà ta tiếp tục nói, mắt không rời Kaoru. Đúng vậy. Con bé rất ngoan và luôn miệng cười. Nụ cười con bé làm bừng sáng tất cả và ấm ấp vô cùng, có phải không? Tôi thầm đáp trong đầu.
– Bé có đôi mắt sáng giống mẹ. – Bà chạm vào má Kaoru. Con bé há miệng cười khanh khách, mặt áp vào ngón tay bà.
– Nó không sợ người lạ nhỉ. Thật là một con bé lanh lợi.
Bé có đôi mắt giống mẹ. Tôi lập lại trong đầu. Giống mẹ. Con bé có đôi mắt giống tôi.
Thấy tôi một mực im lặng bà ta lờ tôi đi rồi tiếp tục tỉ tê với tận Kaoru đến tận lúc xuống ga Asakusabashi. Tôi xuống ở ga kế tiếp, ga Akihabara.
Một tháng, đôi vợ chồng ở Osaka đã giữ đứa bé trong một tháng. Như vậy là vừa đủ. Nếu tôi cũng như họ, vậy sao tôi không giữ Kaoru trong một tháng như họ đã giữ cậu bé kia? Kaoru cười thật tươi. Tôi cởi mũ len cho con bé, rồi ngẩng cao đầu tiến về khu vực sân ga tuyến Yamanote.
Ở ga Tokyo, tôi mua vé đi Nagoya của tàu Bullet, dù chẳng biết nó sẽ trú ngụ ở đâu. Qua khung cửa sổ của toa tàu, bầu trời Tokyo dần mất hút.
Mình sẽ không bao giờ trở lại Tokyo. Đây không hẳn là quyết định, nhưng tôi cảm giác mình sẽ xa Tokyo mãi mãi. Ôm chặt Kaoru tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Con bé đang quan sát cảnh vật bên ngoài với vẻ tư lự trông chẳng khác gì người lớn. Tôi chuyển đến Tokyo năm mười tám tuổi và gặp anh năm hai mươi sáu tuổi. Tôi từng nghĩ mình sẽ sống ở Tokyo đến cuối đời. Nhưng giờ đây tôi sẽ ra đi và không quay lại nữa. Mặt trời đang lặn khuất sau một tòa nhà cao tầng. Ánh đèn nê-ông sáng rực khắp thành phố tỏa ánh vàng trong đêm. Sàn nhảy, hộp đêm, quán cà phê, viện bảo tàng nghệ thuật, các trung tâm mua sắm Parco và Laforet xa dần. Buổi hẹn hò đầu tiên, những buổi tranh luận linh tinh cùng bạn bè, cô gái thành thị, giày cao gót, những nỗ lực không ngừng… giờ cũng xa rồi. Tất cả đã là quá khứ. Những phút giây ngọt ngào, những ký ức về tình yêu với người đàn ông đó cũng đã trôi vào dĩ vãng.
Như vậy tốt cho mình, tôi nghĩ trong thinh lặng. Mình không ngại đánh mất tất cả những điều đó. Mình không còn là cô gái khi xưa nữa. Bây giờ mình là mẹ của một đứa trẻ.
Vừa rời cửa soát vé ở ga Nagoya, tôi tìm ngay một khách sạn tình yêu[5]. Chắc chắn sẽ có chỗ không đặt quầy đón khách ở trước.
[5] Khách sạn tình yêu: (love hotel) có khắp Nhật Bản và là một ngành dịch vụ lớn, cho thuê trong thời gian ngắn, thường dành cho các cặp tình nhân.
Vài năm trước, tôi vẫn thường đến khách sạn cùng anh. Anh luôn muốn đến chỗ tôi, nhưng tôi thích ở khách sạn hơn. Ở căn hộ của mình, tôi sợ sẽ mong đợi nhiều hơn thế. Tôi mong anh vẫn ở bên tôi cho tới tận sáng hôm sau.
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đến những nơi như vậy đến khi anh dẫn tôi đến đó lần đầu tiên. Nhưng hãy nhìn tôi lúc này xem: thậm chí không có một người đàn ông nào dẫn tôi đi cùng.
Rồi tôi cũng tìm thấy một chỗ tên “San hô ngầm” ở một ngõ nhỏ khuất sau con đường chính đầy khách sạn cho khách du lịch thuê. Tôi rón rén đi vào, định bụng nếu thấy có người đứng ở quầy đón khách thì sẽ quay đi ngay tức thì. May thay, không có ai. Tôi vội mở cửa và đút tờ 10 ngàn yên vào máy thu tiền để nhận chìa khóa phòng. Lấy xong chìa khóa cùng tiền thối, tôi tiến nhanh về phía thang máy.
Đừng khóc, làm ơn đừng khóc, tôi gần như phải tự van mình như vậy lúc bước vào phòng và đặt Kaoru xuống giường. Kaoru không hề thấy lạ lẫm với chiếc giường khổng lồ ở giữa phòng, hay ánh sáng hắt ra từ chùm đèn trần và thứ không khí nồng nặc mùi hẹn hò lén lút. Con bé chỉ mút ngón tay cái và o e luôn miệng. Có một chiếc bếp nhỏ đặt ở góc phòng, trông như đồ chơi trẻ con. Trên bếp có phích điện, lò vi sóng và máy pha cà phê. Tôi đun một ít nước sôi, rửa tách, hâm nóng hộp thức ăn em bé, rồi đút Kaoru ăn trên giường.
Dù đã quen với việc đến khách sạn cùng anh nhưng tôi vẫn chưa bao giờ tưởng tượng có ngày mình lại ở nơi này với một đứa trẻ và đút cho nó ăn. Tôi phì cười trước ý nghĩ đó, nhưng liền nhận ra chẳng có gì đáng cười hết.
Tôi cọ sạch bồn, vặn nước ấm, rồi ngâm mình cùng Kaoru. Mặt con bé giãn ra thư thái, trông người lớn hẳn. Nó nheo mắt, há miệng thở ra một cách cực kì sảng khoái. Quả thật, tôi mới biết trên đời có những niềm hạnh phúc như vậy.
Tắm xong, tôi định nghĩ xem bước kế tiếp mình sẽ làm gì, nhưng vừa ngả lưng cạnh Kaoru, mắt tôi díp lại. Suốt đêm, tôi nhiều lần mở mắt ngắm nhìn khuôn mặt Kaoru đang chìm sâu trong giấc ngủ. Đôi môi tí hon khẽ chóp chép, dãi nhớt chảy xuống má. Tôi cảm nhận được hơi thở ấm nóng của con bé. Ngây ngất lạ kì. Ngay cả những phút giây mặn nồng nhất, anh cũng chưa bao giờ mang lại cho tôi cảm giác này. Tôi chạm vào đôi má mềm mại của Kaoru và thanh thản nhắm mắt lại.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.