Bản năng

Chương 1 phần 07



Tình hình sức khỏe của tôi hầu như không khác so với kết quả khám định kì của công ty tôi làm việc lúc trước. Chúng tôi được thử nước tiểu và máu, chụp X-quang lồng ngực, điện tâm đồ và kiểm tra phụ khoa. Một nữ bác sĩ cùng vài y tá tiến hành khám bệnh. Bà bác sĩ hẳn là một người bạn của Sarah và Elemiah, bởi vì tôi nhìn thấy ba người họ nói chuyện với nhau trong lúc kiểm tra. Kaoru là người cuối cùng được gọi tên. Sau khi cởi quần áo con bé như bác sĩ yêu cầu, tôi đặt nó ngồi trần truồng trong lòng mình. “Cô có mang theo sổ theo dõi sức khỏe bà mẹ và em bé không?” Đó là câu đầu tiên bác sĩ hỏi tôi. Tôi giật nảy lên, bảo mình không mang theo, hi vọng bà không nhận ra vẻ hồi hộp của mình. Khi họ hỏi con bé mấy tháng, tôi đáp nó sinh ngày 30 tháng 7. Kaoru ngồi trong lòng tôi trong lúc bác sĩ đặt ống nghe lên ngực con bé, kiểm tra mắt và khoang miệng, đo nhịp tim và lắng nghe hơi thở của nó. Kaoru mở to mắt, ngồi bất động. Sau khi hỏi tôi con bé có thường khóc đêm hoặc sốt hay không, bác sĩ viết nguệch ngoạc vào đồ thị sức khỏe của Kaoru, đồng thời tiếp tục một loạt câu hỏi khác: “BCG đã có. Còn DPT được mấy mũi rồi? Polio thì sao? Nó từng dị ứng thức ăn lần nào chưa?” Đầu óc tôi trống rỗng. Ôi, lạy Chúa, những từ tôi vừa thốt lên lúc nãy giờ trôi tọt vào hư không. Thấy tôi im thin thít, bà bác sĩ nhỏ nhẹ hỏi:

– Cô chỉ sinh mỗi đứa bé này hả?

Tôi hấp tấp quay đi, dán mắt xuống sàn nhà trơn trượt màu trắng. Một sợi tóc rơi xuống chân. Tim tôi đập mạnh hơn. Tôi lờ đi câu hỏi của bác sĩ:

– Nó chưa bị dị ứng lần nào cả.

Chính tôi cũng nhận ra mình đang trả lời mập mờ. Bà bác sĩ nhìn tôi một lúc, sau đó nhấc bổng Kaoru lên đặt nó nằm lên bàn kiểm tra. Kaoru đá chân và nhăn mặt, vặn người sang trái rồi sang phải.

– Có vẻ nó sắp biết lẫy rồi.

Bà bác sĩ vừa chăm chú nhìn Kaoru vừa nhẹ nhàng đặt tay sau lưng nó. Kaoru lật người ra sau, nằm sấp, rồi không ngừng chớp mắt, có lẽ nó thấy lạ lẫm với tư thế mới của mình. Đầu óc tôi trống rỗng, tim đập liên hồi làm tôi muốn quỵ, tuy nhiên, vẻ ngộ nghĩnh trên khuôn mặt của Kaoru khiến tôi không khỏi bật cười. Một nụ cười run rẩy. Bác sĩ sờ nắn chân tay Kaoru và bế con bé lên trao cho tôi. Dường như chỉ chờ có thế, Kaoru òa khóc.

– Mỗi tháng một lần sẽ có bác sĩ đến Gia đình – không phải tôi, nhưng nếu cô để ý thấy gì mới, cô có thể trao đổi với bác sĩ đó. Trong trường hợp khẩn cấp, cô cứ tìm đến Sarah. – Bà bác sĩ nói trong lúc tôi mặc quần áo cho Kaoru.

Khi bế Kaoru ra khỏi phòng kiểm tra, tôi trông thấy bác sĩ, Elemiah và Sarah đang nói chuyện với nhau ở một góc hành lang. Có lẽ họ đang nói về tôi. Kiểm tra âm đạo chắc chắn cho thấy tôi chưa từng sinh nở. Tôi có thể bị đuổi khỏi Gia đình ngay ngày hôm nay. Kaoru vẫn đang khóc. “Không sao đâu con. Đừng lo lắng,” tôi dỗ dành con bé. “Ôi, Kaoru, đừng có khóc mà. Bọn cô sẽ mua kem cho con.” Kumi phụ họa theo tôi, nhưng con bé quay mặt đi và gào khóc đến đỏ mặt. “Con trai em thì chỉ cần nghe đến kem là nín khóc.” Kumi cười sảng khoái.

Cuối cùng, cũng giống như lúc khởi hành, chúng tôi lần lượt lên xe rồi rời trung tâm y tế.

Lúc xe ra tới đường cao tốc, Sae liền nói:

– Tôi muốn dừng ở kia, chỗ cửa hàng tiện lợi.

Nhưng tất nhiên cả Elemiah và Sarah đều lờ đi. Sae khịt mũi, bĩu môi rồi mần mò bộ móng tay. Cửa hàng rơi lại phía sau, trông nó lúc này chói lọi và mời gọi hơn hẳn. Cũng giống như Sae, tôi ước gì được quanh quẩn ở những gian hàng sáng choang, rực rỡ ánh đèn đề tìm bánh kẹo và nước giải khát. Tôi muốn mua kem và sô-cô-la cho Kaoru, đó là món quà cho con bé vì đã ngoan suốt buổi kiểm tra sức khỏe. Tôi liền chồm tới trước, nhìn qua lớp cửa kính.

Sae lè nhè nói:

– Nhìn xem, Kiwako cũng muốn ghé mua bánh kẹo. Kaoru cũng muốn ăn kem nè.

Tôi muốn bật cười nhưng rồi chỉ thở dài. Trên biển hiệu chỗ cửa hàng tiện lợi có hình khuôn mặt một người phụ nữ phóng lớn. Có thể tôi nhìn lầm, nhưng khuôn mặt đó hệt như tôi – khi tóc tôi còn để dài và hai má vẫn hồng hào.

Sarah quay lại, đưa cho Sae một gói đồ:

– Nếu cô muốn ăn nhẹ thứ gì đó, trong này có sẵn hết.

Sae thốt lên khi nhìn vào mấy món làm từ rong biển:

– Eo ôi, ai mà muốn ăn cái thứ này chứ?

Tiếng cười vang khắp xe. Tôi cũng cười nhưng không chắc đó là một nụ cười tự nhiên. Chúng tôi không còn thấy bất cứ cửa hàng tiện lợi hay biển hiệu nào nữa, ngay cả khi cả nhóm ngoái đầu lại và căng mắt nhìn. Mình chắc chắn nhìn lầm rồi. Khuôn mặt đó không thể là mình. Mình quá lo sợ sẽ bị tìm thấy, sẽ mất Kaoru, nên mọi bức hình “Truy nã” mình nhìn đều cứ tưởng là mình.

“Không sao đâu con. Mọi việc sẽ ổn thôi,” tôi ôm Kaoru và lặp đi lặp lại. Con bé đã nín.

Hãy trở về Gia đình. Hãy trốn sau bức tường trắng. Đó là lời nguyện cầu mà tôi đã thì thầm trong lúc ôm chặt Kaoru bé nhỏ vào lòng.

Ngày 4 tháng 3

Đúng như Kumi dự đoán, sáng hôm nay lần lượt từng người chúng tôi được gọi vào căn phòng mà cả nhóm đã trải qua các buổi huấn luyện ở đó. Kumi vào trước tôi. Khi cô trở ra, tôi cố hỏi cô buổi phỏng vấn thế nào, họ đã hỏi những gì, nhưng cô không hé môi. Gần trưa, Elemiah cho gọi tôi. Tôi được yêu cầu mang theo đồ đạc. Cùng với Kaoru và chiếc túi Boston chứa tất cả đồ cá nhân trong đó, tôi bước vào phòng huấn luyện. Sarah, Elemiah và hai người phụ nữ tôi chưa từng gặp đang ngồi ở góc xa. Những tờ đơn tôi điền rải trên bàn. Sarah mỉm cười rồi ra dấu cho tôi ngồi vào chiếc ghế đối diện.

Người phụ nữ có mái tóc nâu dài buộc chặt sau đầu hỏi tôi:

– Cô muốn làm gì tiếp theo nào? Cô sẽ ở lại đây chứ? Hay là muốn trở về?

– Nếu được phép, tôi muốn ở lại.

Elemiah đột ngột lên tiếng:

– Sao thế? Có lý do gì khiến cô không thể quay trở lại à?

Tôi đáp lí nhí:

– Tôi muốn học hỏi thêm một chút.

Bốn người phụ nữ nhìn tôi chằm chằm. Tôi nhìn xuống và thoáng nhìn thấy tám chiếc giày vải màu trắng sáng lên dưới chân bàn. Chúng làm tôi vô tình nhớ đến đôi giày thể thao của Fumiyo. Tôi đã không gặp bà ta lần nào kể từ đêm đầu tiên đến đây – chị ấy đi đâu rồi nhỉ, tôi tự hỏi.

Thấy bọn họ cứ chằm chằm nhìn mình, tôi quyết định mở lời. Bây giờ mọi việc diễn tiến thế nào không còn quan trọng nữa. Giống như Kumi, tôi sẽ làm bất cứ điều gì, cố gắng hết sức mình để được ở lại. Nếu họ vẫn quyết định đuổi tôi đi, thì cũng không sao. Bằng cách nào đó, tôi sẽ tìm được một nơi mà tôi và Kaoru có thể sống cùng nhau.

– Vào ngày cuối của khóa huấn luyện… – Tôi vừa mở lời, Elemiah đã sửa lại ngay lập tức “Khóa Suy tư”.

Tôi nói liền một mạch:

– Vào ngày cuối cùng của khóa Suy tư, chúng tôi được bảo rằng tất cả những định kiến của mình về bản thân có thể chỉ là những gánh nặng không cần thiết. Điều này hợp với tôi. Nhưng tôi không chắc mình đã lĩnh hội đủ để thật sự tin vào triết lý này. Nếu hỏi tôi là đàn ông hay đàn bà, có lẽ tôi vẫn trả lời rằng tôi là đàn bà. Vậy nên, tôi muốn được biết nhiều hơn. Tôi muốn học cách rũ bỏ những thứ hành lý quá cân kia cũng như những khổ sở do nó mang đến. Và nếu có thể, tôi muốn đứa bé này cũng có thể rũ bỏ gánh nặng. Nó là một đứa bé không có bố với những định kiến mà nó không đáng bị nhận. Tôi muốn cuộc sống của nó được giải thoát khỏi những khổ đau và tuyệt vọng.

Tôi khống còn nhận ra mình có thật sự tin vào những gì mình nói hay không, hoặc những lời nói và mong muốn của mình có thuyết phục được họ không. Bốn người phụ nữ ngồi im, mắt hướng về tôi. Sau một quãng im lặng, người phụ nữ cột tóc nhìn thẳng vào tôi, nói:

– Cô đã từng sẩy thai, đúng vậy không?

Tôi nhìn chòng chọc vào bà ta, người phụ nữ không trang điểm với mái tóc ép chặt vào mặt. Vậy là họ đã biết tất cả. Những người này đã biết Kaoru không phải là con đẻ của mình. Hãy nói gì với họ đi. Hãy nói bất cứ điều gì để họ cho mi ở lại – nói đi nào.

Tôi run rẩy, miệng khô khốc, nhưng chỉ trong một giây, tôi đã kịp trấn tĩnh, vẫn ôm Kaoru trong tay, tôi trượt khỏi ghế và quỳ thấp dưới sàn, đầu gục sát.

– Điều tôi kể trong khóa Suy tư là dối trá. Đó không phải là câu chuyện, đó chỉ là một ước mong. Tôi đã luôn muốn sinh một đứa con. Đứa bé này là con gái của người yêu tôi. Tôi muốn sinh con cho anh, nhưng tôi không thể có con. Tôi đã luôn nghĩ nếu đứa bé này là con mình thì sẽ hạnh phúc biết bao. Rồi những lúc mất phương hướng, tôi bắt đầu tin rằng đứa bé này thật sự là con đẻ của tôi.

Tôi nghe giọng mình đã biến thành tiếng nức nở. Tôi cảm nhận được những giọt nước mắt đang tuôn trào. Không biết đây là những giọt nước mắt giả tạo, hay cỗi lòng tôi đang thật sự tan nát. Những giọt nước mặn từ khóe mắt tôi thi nhau rơi xuống.

Một giọng nói cất lên:

– Cô bảo đứa bé này là con của người yêu cô – không phải là cô đánh cắp nó đấy chứ?

– Ôi, không, không. Khi vợ anh phát hiện ra mối quan hệ lén lút của chúng tôi, cô ta đã bỏ đi đâu đó và để anh lại với đứa con. Tôi đã chăm sóc đứa bé bởi anh ta bỏ mặc con gái mình. Vợ anh yêu cầu chúng tôi phải chi tiền cấp dưỡng nên anh đổ tội cho tôi đã hủy hoại cuộc sống của anh ta, và bắt đầu xa lánh tôi. Anh bảo không hề có ý định lấy tôi, và cũng không muốn có trách nhiệm với đứa bé. Vì thế, tôi đã yêu cầu anh để tôi nuôi nấng đứa trẻ, còn hơn là cho nó vào trại mồ côi. Nhưng dù thế, anh vẫn không muốn sống cùng tôi và Kaoru.

Giọng tôi lúc này đanh lại và rành mạch, xa lạ đến nỗi tôi không nhận ra đó là giọng của chính mình. Tôi ôm Kaoru quá chặt làm con bé bắt đầu cựa quậy muốn thoát ra.

– Tôi quyết định sống với đứa bé này. Nhưng tôi không còn tin vào bất cứ điều gì nữa. Ở thế giới bên ngoài, sớm hay muộn, Kaoru cũng biết bố nó đã từ chối nó. Chắc chắn con bé sẽ đau khổ, giống như tôi vậy. Nếu có một thế giới không tồn tại nỗi đau, tôi muốn dẫn con bé đến đó. Hãy giúp chúng tôi. Hãy cứu chúng tôi. Hãy cho chúng tôi ở lại, để chúng tôi có thể quên đi những đau thương không đáng có này.

Khi tôi ngừng nói, căn phòng rơi vào im lặng. Tôi nghe hơi thở ấm nóng của Kaoru bên tai mình. Họ có tin câu chuyện của mình không? Mình và Kaoru có thể ở lại không, hay họ sẽ đuổi mình đi? Nhịp tim tôi dần trở lại bình thường; tay và chân tôi thôi run rẩy. Tôi cảm thấy mình mạnh mẽ hơn rất nhiều, sẵn sàng đối mặt với mọi quyết định của họ. Cứ hãy để họ làm điều họ muốn, nếu họ từ chối chúng tôi thì vẫn không sao cả. Dù gì tôi cũng sẽ tìm ra cách để sống với Kaoru – tôi sẽ cho họ thấy tôi không sao cả.

– Cô ngồi lên ghế đi.

Nghe giọng Elemiah, tôi chầm chậm đứng lên và ngồi xuống ghế. Nhưng tôi không thể ngẩng lên. Tôi sụt sùi, lấy ống tay áo lau nước mắt.

– Có vẻ cô có số tài khoản rất lớn trong ngân hàng. Cô sẽ giao cho Gia đình toàn bộ số tiền này?

Tiền tiết kiệm. Tôi vừa nhìn thấy một tia sáng. Có thể Kumi đã đúng khi nói rằng họ sẽ lấy hết tiền của mình. Nếu vậy, mình vẫn còn một cơ hội. Tiền tiết kiệm và bảo hiểm của bố mình, cộng số tiền mình dành riêng ra khi còn làm việc, bây giờ đã trở thành một vận may nhỏ. Có lẽ đây sẽ là lý do mà họ cho mình ở lại. Nếu mình có thể sống cùng Kaoru thì số tiền mình được trả khi bố mình qua đời không có nghĩa lý gì với mình. Nhưng nếu có thì sao? Nếu sau một năm mình bị đuổi khỏi đây mà không một xu dính túi, mình phải làm gì? Những nghi hoặc xoáy lên trong tôi.

– Bố tôi qua đời hai năm trước, số tiền trong tài khoản là tiền bảo hiểm của bố tôi và ông để lại cho tôi. Bởi vì Kaoru không có bố, tôi đã lên kế hoạch sẽ sống dựa vào số tiền này cho tới khi tôi đi làm trở lại. Nhưng nếu chúng tôi có thể ở lại đây cùng nhau, vậy thì số tiền đó cũng chỉ là hành lý quá cân. Điều chúng tôi thực sự cần không phải là tài chính, mà là một nơi chúng tôi có thể sống yên bình.

– Được rồi, vậy thì chỉ cần cô đóng dấu vào tờ đơn này, chúng tôi sẽ giữ sổ tiết kiệm của cô và con dấu ngân hàng. – Sarah nói với nụ cười luôn nở trên môi.

Tôi lấy những thứ bà yêu cầu ra khỏi túi và đặt lên bàn. Sau đó nhìn tờ đơn trước mặt mình và thấy hai chữ “Hợp đồng”.

Hợp đồng Dựa trên sự hiểu thấu những lý tưởng của Gia đình Thiên thần, tôi có nguyện vọng được gia nhập cộng đồng này với tư cách là thành viên chính thức.

Theo đúng như những nguyên tắc cơ bản của Gia đình, tôi đồng ý giao những tài sản cá nhân sau đây cho Gia đình một cách vô điều kiện.

Dưới dòng tuyên bố là một khoảng trống.

Như thể giúp tôi trả lời một câu hóc búa trong bài thi, Sarah nói:

– Cô hãy liệt kê tất cả những thứ cô đang sở hữu trong khoảng trống này. Ở mục tài khoản ngân hàng, hãy ghi họ tên và số tiền hiện có, cùng những tài sản khác như cổ phiếu hoặc bất động sản.

Đột nhiên, người phụ nữ tóc ngắn lên tiếng sau khi im lặng suốt buổi phỏng vấn:

– Có lời đồn đại rằng chúng tôi là những kẻ cắp, nhưng không phải vậy.

Elemiah hạ giọng, ngắt lời:

– Cô ấy không cần biết những chuyện như vậy.

– Không, Ele, tốt nhất là hãy nói thẳng mọi việc.

Một vài kẻ ngu ngốc xấc xược đã đòi lại tiền sau khi rời khỏi Gia đình, và rồi la lối rằng chúng tôi là những kẻ trục lợi, nhưng chúng tôi không làm điều đó. Chúng tôi luôn nói rằng các vị chỉ có được hạnh phúc thật sự bằng cách rũ bỏ tất cả mọi thứ. Dù các thành viên có quay lưng lại chống đối, chúng tôi cũng bỏ qua hết – đó là triết lý sống của chúng tôi. Khi cô ở lại đây, cô được ăn tất cả những gì cô muốn, được tắm và ngủ mỗi đêm, nhưng sẽ không được lấy lại những gì cô đã mang theo.

– Saku, đủ rồi!

Người phụ nữ cột tóc huých nhẹ Saku, nhưng bà ta vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt, hai má đỏ lên còn giọng ngày càng gay gắt, dường như không kìm lại được.

– Ngay cả ở thiên đường thì người ta vẫn phải ăn – ai cũng biết điều đó mà. Một vài người đến tay trắng, rồi có người đến với hàng đống tiền. Nhưng Thiên thần không xem đó là sự khác biệt – Thiên thần đối xử với mọi người đều như nhau, phải không? Việc mọi người đòi lại tiền và gọi chúng tôi là kẻ cắp làm tôi thật sự tổn thương. Vậy rốt cuộc họ đã lĩnh hội được gì chứ?

– Nhưng không cần phải nói với cô ấy lúc này.

– Saku, cô ấy đã kết thúc khóa Suy tư và cô ấy muốn học hỏi nhiều hơn…

– Mochimaru cũng nói vậy.

– Mochimaru không liên quan gì đến chuyện này cả.

– Dù sao, đây cũng không phải là nơi để nói những chuyện như vậy. Cô có thể nói dịp khác nếu nhất định phải nói.

Bốn người ngồi đó thì thào tranh cãi. Tôi ngẩn người nhìn họ. Đứa bé mình mang theo không phải là đứa con mình rứt ruột đẻ ra – điều này không quan trọng với họ bằng món tiền vô nghĩa kia hay sao? Những người này có tin vào câu chuyện bịa đặt của mình không? Hay chỉ là họ không thèm bận tâm đến những chuyện như vậy?

Dù sao đi nữa, trông họ rất giống một nhóm các bà nội trợ trung niên tụ tập lại và kêu ca về việc thịt cá, rau củ đang tăng giá vùn vụt. Ý nghĩ này làm cảm giác sợ sệt của tôi nhanh chóng tan biến. Có thể đây không thực sự là một nhóm tín ngưỡng, mà chỉ là nơi ẩn náu của một nhóm phụ nữ mà thôi.

Ngay từ đầu, tôi đã để ý thấy nơi đây chỉ toàn là phụ nữ. Hai người đón chúng tôi trong đêm đầu tiên; hai người nhóm trưởng và năm học viên trong nhóm Suy tư. Tất cả đều là phụ nữ. Cả những người tôi gặp ở các sảnh cũng đều là phụ nữ ở nhiều độ tuổi khác nhau. Có thể trong đêm đầu tiên gặp Fumiyo, nếu tôi bảo với bà Kaoru là một đứa bé trai, hẳn bà sẽ không cho tôi lên xe.

Và thêm một điều, hầu hết bọn họ đều có những quá khứ đau thương. Chồng Fumiyo phản bội bà, trong khi Kumi thì mất quyền giám hộ con đẻ.

Chắc chắn rồi, Gia đình có những triết lý tương tự nhau: mọi người bị ràng buộc bởi những định kiến của họ; tâm hồn quan trọng hơn thể xác. Và tại đây cũng có những nguyên tắc, luật lệ riêng đi cùng với những lý do hợp lý. Nhưng thật ra, liệu Gia đình có phải là nơi lẩn trốn dành cho những phụ nữ không thể kham nổi cuộc sống bên ngoài, những người dù không toàn tâm tin vào thiên đường hay tâm hồn nhưng vẫn tìm đến Gia đình Thiên thần để lẩn trốn xã hội? Liệu những người phụ nữ ở đây đặt cho nhau những cái tên lạ như Elemiah và Sarah thực sự xuất phát từ mong ước giản dị của họ là bắt đầu một cuộc sống mới, thoát khỏi những đau đớn và khổ ải?

Tôi cầm cây bút trên tờ đơn ở trước mặt mình lên.

Bốn người phụ nữ ngừng rầm rì và nhìn vào tay tôi. Tôi viết ra tên tài khoản và số tiền hiện có một cách dứt khoát. Tôi biết những ánh mắt đó đang dõi theo từng nét bút của mình.

Tôi thấy mình âm thầm khấn nguyện: hãy cho tôi một cái tên, bất kể có kì cục đến đâu, chỉ cần nó không phải Kiwako Nonomiya. Với một cái tên mới và chưa từng xuất hiện ở đâu, tôi sẽ sống một cuộc đời vô lo và không còn tuyệt vọng. Hãy cho tôi một nơi mà không ai săn đuổi tôi, không ai xét xử tôi.

Kaoru với tay giựt cây bút, làm mấy con chữ nguệch ngoạc đi. Tôi phải viết lại tờ khác. Sau khi điền xong số tài khoản, một cảm giác cực kì bình yên tìm đến tôi. Tôi không biết đó là cảm giác bình yên thật sự hay chỉ là thái độ bất cần đời khi bạn đã dấn quá sâu vào một việc nên không cần bận tâm đến những gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa. Nhưng dù là gì đi chăng nữa, khi có thể bỏ đi gánh nặng đã đeo đẳng theo mình suốt thời gian qua, tôi thấy thanh thản vô ngần.

Đưa sổ ngân hàng và con dấu cho những người phụ nữ, tôi biết mình vừa bỏ đi 37,5 triệu yên tiền bảo hiểm của bố, 800 ngàn yên tiền tiết kiệm của bản thân cùng vài trăm yên nữa.

Ngày 20 tháng 3

Tôi chính thức được chấp nhận là thành viên trong Gia đình. Trong nhóm chúng tôi, chỉ có Kumi, tôi và Sae được ở lại. Saegusa và Tokuda bị từ chối, cho nên họ sẽ ở bên ngoài, chỉ ghé Gia đình để làm vài việc; quá trình này được gọi là “Hoạt động tạm thời”. Sae bảo rằng bà Tokuda quá cứng cỏi nên đã tranh cãi với Elemiah, còn Saegusa thì không chịu giao tiền. Tôi không biết cô nghe chuyện từ đâu bởi chúng tôi không được thông báo về nguyên nhân những chuyện đó.

Đã hơn một tháng kể từ lúc tôi rời Nagoya. Tôi không cách nào biết được cảnh sát đã điều tra được gì, đã tiến đến đâu trong quá trình xác định chỗ ẩn náu của mình. Nhưng tôi không thể hỏi thăm ai, và ở đây, tôi cũng không thể đọc tin tức. Đôi lúc nỗi lo lắng làm tôi muốn hét to lên. Tôi chỉ biết tự trấn an bản thân họ sẽ không thể nào tìm thấy mình.

Suốt nhiều ngày, ba chúng tôi cứ cặm cụi làm nhiệm vụ được gọi là “Hoạt động”. Hằng ngày, chúng tôi làm vài việc, và sau buổi tối thì họp mặt với những thành viên khác trong Gia đình. Công việc mỗi ngày đều khác nhau. Chúng tôi được phân công lau nhà, nấu nướng, hoặc thu hoạch và đóng gói rau củ dưới sự hướng dẫn của những thành viên khác. Trong khi làm việc, tôi phải để Kaoru ở Trường học.

Có vẻ như trong suốt thời gian tham gia khóa huấn luyện, chúng tôi được sắp xếp làm sao ít tiếp cận với các thành viên khác nhất. Hình như có khoảng bốn mươi phụ nữ đang sống tại đây, khó có thể nói chính xác vì một vài người chỉ ghé đến và ra về. Ở đây có cả trẻ em. Thời gian dùng bữa và tắm rửa được quy định sát sao, mọi người phải tuyệt đối tuân thủ lịch sinh hoạt. Trường học là một tòa nhà lớn giống như một phòng tập thể dục nối với Gia đình bằng một lối đi bộ có mái che. Nơi đó có khoảng mười bé gái được trông nom. Một vài bé sống chung với mẹ tại Gia đình, số còn lại thì đi đi về về. Kaoru nhỏ tuổi nhất, lớn hơn một chút là các bé đang tuổi tập đi và lớn nhất cỡ mười hai đến mười ba. Bọn trẻ tụ tập trong căn phòng trống rộng lớn, nếu không học thì chơi đùa cùng nhau. Một trong những công việc được phân công cho các thành viên trong Gia đình là dạy những đứa lớn học và chăm sóc những đứa còn bé.

Chiều nay, Kaoru, tôi cùng Kumi và Sae được Elemiah được triệu tập ở phòng huấn luyện. Chúng tôi đang trò chuyện thì cánh cửa xịch mở và một người lạ bước vào. Bà ta nhỏ nhắn, đứng tuổi, mặc áo len xanh rêu và quần nâu sẫm. “Cứ tự nhiên đi nào,” bà ta thì thầm một cách thân mật, rồi ngồi xuống trước mặt chúng tôi và lần lượt quan sát khuôn mặt từng người.

– Chao ôi! Thật là một đứa bé đáng yêu! Chúng là kho báu, em biết không, những đứa con của chúng ta ấy. Hãy gọi cô bé này là Rebecca. Và tên em sẽ là Ruth. Em còn quá trẻ, em đã xin phép gia đình về chuyện đến đây chưa đấy. Gọi em là Saul nhé. Còn em – tóc em xơ xác do nhuộm nè, nhớ chăm sóc tóc nghen. Tên em là Esther. Các em hãy cố gắng làm việc chăm chỉ.

Bà ta nói không nghỉ, rồi đứng lên ra khỏi phòng. Nhìn cách Elemiah và Sarah cúi gập người chào và điệu bộ hối hả của họ khi mở cửa cho bà ta, tôi biết người phụ nữ trông bình thường này chính là người đứng đầu Gia đình Thiên thần.

– Xem nào, cô là Ruth… và cô là Saul. – Sarah lầm thầm viết các tên mới của chúng tôi lên cuốn sổ tay khi bà Thiên thần vừa đi khỏi.

Elemiah tuyên bố với giọng trịnh trọng:

– Giờ thì Thiên thần đã đặt tên mới cho các cô, và hôm nay sẽ là ngày sinh nhật của các cô. Những cái tên cũ mà các cô sử dụng ở thế giới bên ngoài cùng ngày sinh nhật cũ giờ cũng chỉ là những hành lý không cần thiết. Chúc mừng sinh nhật. – Cả ba nhìn nhau, lúng túng không biết có nên cúi người đáp lại hay không.

Trước khi giải tán, Sarah nói với cả bọn:

– Hôm nay các cô sẽ rời phòng tạm và dọn đến chỗ ở mới. Ruth, cô ở phòng 25, Saul ở phòng 14 và Esther ở phòng 31. Các cô có thể yêu cầu đổi phòng trong vòng ba tháng. Công việc hôm nay cũng kết thúc, hãy sắp xếp và dọn sạch phòng ở đi nhé.

Kumi và tôi cởi ga trải giường, bao gối, quét phòng và lau sàn.

– Em từ Tokyo đến hả? – Tôi hỏi.

– Em sinh ra ở một đảo nhỏ thuộc Inland Sea, nhưng đến năm mười tám tuổi thì dọn đến Tokyo.

– Inland Sea…

– Chị đã bao giờ nghe về đảo Shodo chưa?

– Đảo trong phim Twenty-four Eyes ấy à?

– Chị biết phim đó? Đúng là đảo đó đấy!

– Gia đình em có biết em đến đây không?

– Em không nghĩ gia đình mình biết, đã lâu lắm rồi em không về nhà… – Kumi bỏ dở câu nói và quay ra lau chùi các cửa sổ. Kaoru ngồi trên giường, con bé giật mạnh tấm ga giường được cuộn tròn, kéo nó lên che đầu và ré lên cười. Khi tôi tiếp tục dọn dẹp, con bé lại kéo tấm ga quá đầu và la hét đầy thích thú.

– Nó nghĩ đó là trò chơi. – Kumi nói rồi tiến đến, kéo mạnh ga trải giường khỏi đầu Kaoru. – Ú òa! Thấy con rồi nha! – Kaoru run người cười nắc nẻ.

Không hiểu từ đâu, tôi lại nghe giọng anh từ những ngày rất xa vẳng bên tai mình. Em à, em biết điều này bây giờ là không thể mà, phải không? Anh muốn sống một cuộc sống bình thường cùng em, chúng ta sẽ ăn cơm và xem tivi cùng nhau mỗi tối.

Chúng ta đang cố gắng biến điều đó thành hiện thực, phải không? Tất nhiên anh cũng muốn có con, nhưng nếu em mang thai lúc này thì mọi chuyện sẽ hỏng bét. Em biết điều đó mà.

Sao mình lại nhớ đến anh ta làm gì? Sao mình không thể thôi nghĩ về chuyện cũ dù đã vui vẻ giao cho họ toàn bộ số tiền tiết kiệm đề bắt đầu một cuộc sống mới? Sống ở nơi này có giúp mình quên hết quá khứ không? Có một cái tên mới rồi thì liệu mình sẽ có một cuộc đời mới thoát ly khỏi hình ảnh hai vợ chồng họ không?

– Nè chị, nhìn nè chị Kiwako, con bé sắp bò nè!

Nghe giọng Kumi, tôi ngẩng lên nhìn. Kaoru vẫn ngồi trên giường, nhưng con bé đang chống hai tay giữa chân và cố nâng người lên.

– Chị gọi nó đi. – Nghe Kumi thúc giục, tôi đứng lên, chồm người tới trước vừa gọi vừa vỗ tay:

– Nào Kaoru. Mẹ ở đây, đến với mẹ nào. – Kaoru tì người lên hai tay, bắt đầu bò chầm chậm trên giường. Trong một chốc, con bé lộ vẻ mặt choáng váng vì ngạc nhiên với hành động vừa rồi của mình, sau đó cười toe toét.

– Kaoru giỏi quá! Yêu con quá đi! – Kumi la lên rồi nhấc bồng con bé đặt xuống sàn nhà. Tôi chuyển đến góc phòng và gọi con bé:

– Đây nè, lại đây Kaoru. Mẹ ở đây. – Kaoru bò đến chỗ tôi với khuôn mặt rạng ngời. Đang bò thì nó dừng lại, xoay về phía sau xem thử mình đã đi được bao xa, rồi nhẩn nha bò tiếp. Tôi gọi liên tục:

– Lại đây, Kaoru, lại đây nào.

Con bé sử dụng hai tay còn vụng về nhưng vững chãi.

– Chao ôi! Nhìn nó bò kìa! Em có nghĩ con bé sẽ đứng lên và gọi mẹ không?

– Dĩ nhiên rồi, sẽ không lâu đâu. Kaoru, chẳng mấy chốc con sẽ tự đứng lên được và nói chuyện với mẹ. Con sẽ làm được nhiều trò mới cho mà xem!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.