NÓI HÙNG HỒN VẬY NHƯNG SUỐT HAI TUẦN sau đó, Hirasuke chẳng tìm hiểu gì thêm về tay lái xe Kajikawa. Gã biết mình phải làm gì đó nhưng chẳng lấy đâu ra thời gian. Kinh tế Nhật Bản đang vào thời kỳ phát triển nên công ty hay phải làm thêm giờ, số lượng những ngày nghỉ mà vẫn phải đi làm cũng tăng lên.
Hirasuke đang làm ở nhà máy sản xuất thiết bị phun nhiên liệu điện tử. Đây là thiết bị kiểm soát lượng xăng truyền đến động cơ thông qua máy tính. Thiết bị này sẽ thay thế cho bộ chế hòa khí. Gã nghĩ đây sẽ là biểu tượng cho xu hướng thời thượng.
Vào giờ nghỉ trưa thứ Ba, như thường lệ, Hirasuke giải khuây bằng cách chơi bài ở điểm hẹn quen thuộc cùng với những thành phần quen thuộc. Điểm hẹn quen thuộc ở đây là phòng nghỉ ở ngay cổng nhà máy. Trong phòng kê một chiếc bàn, xung quanh là vài cái ghế. Thành phần quen thuộc ở đây là những người làm cùng dây chuyền sản xuất. Có người kỳ cựu với ba mươi năm kinh nghiệm nhưng cũng có người chưa đến hai mươi.
Bọn gã chơi bài seven-bridge. (Một kiểu chơi bài dành cho từ hai đến sáu người. Người chơi sẽ được chia bảy quân bài. Sau đó, mỗi người lần lượt rút một quân từ số bài còn lại và đánh đi một quân từ số bài của mình sao cho những quân còn lại trong bài có thể xếp thành những bộ ba. Khi xếp thành được bộ ba, người chơi sẽ hạ bộ ba này xuống, đồng nghĩa số quân bài của mình sẽ bớt đi. Cứ như vậy, ai hết bài sớm nhất người đó sẽ thắng. )
Tất nhiên là chơi ăn tiền. Thường đến cuối tháng sẽ tính toán cả thể nhưng Hirasuke nhớ rằng mình hầu như không có quả nào trúng đậm.
“Lại thế rồi!” Chỉ còn một bước nữa là thắng nhưng Hirasuke lại bị cậu thanh niên ngồi cạnh qua mặt. Tên cậu ta là Takuro, vào công ty được hai năm.
Hirasuke ném mấy lá bài xuống bàn. “Các chú phải thông cảm cho anh chứ. Đợt tới anh đâu có đi làm đêm được.”
“Ơ, thế tuần sau bọn em lại làm đêm à?” Takuro hỏi. Cậu ta lúc nào cũng đội mũ công nhân lệch sang một bên để không làm hỏng mái tóc được vuốt keo chỉn chu.
“Chỉ có anh mới không làm đêm thôi. Các chú thì phải làm. Cố hộ anh đi!”
“Hả? Sao mỗi tổ trưởng không phải làm?”
“Sao với giăng gì, vì không làm được chứ sao.”
Có vẻ Takuro chưa hiểu lắm nên định nói gì đó. Thấy thế, Nakao Tatsuo đứng bên cạnh đập đập vào cánh tay cậu ta, tỏ ý bảo ‘chú mày thật chậm hiểu’.
“Trưởng phòng đã đồng ý chưa?” Nakao hỏi. Nakao hơn Hirasuke hai tuổi. Khác với mọi người ở đây Nakao từng theo học nghề làm sushi.
“Sếp OK rồi. Em sẽ giúp thêm bên tổ B.”
“Thế à. Thấy bảo bên đấy đang thiếu người. Cậu sang giúp thì cũng đỡ.”
Takuro hình như đã hiểu ra nên cúi đầu, không nói năng gì.
Ngay hôm đầu tiên đi làm sau vụ tai nạn, Hirasuke đã đến trình bày với trưởng phòng Kosaka về việc đi làm ca đêm. Nếu gã đi làm ca đêm thì Naoko sẽ phải ở nhà một mình suốt cả tuần lễ. Để phụ nữ một thân một mình ở nhà đã không yên tâm rồi, đằng này Naoko, với vẻ bề ngoài hiện tại, mới chỉ là học sinh tiểu học.
Ông Kosaka bảo sẽ suy nghĩ. Hôm vừa rồi, ông đã có câu trả lời cho gã. Không còn tiền trợ cấp làm ca đêm nữa kể cũng tiếc nhưng nhỡ mà có chuyện gì thì hối cũng không kịp.
“Kìa! Vừa mới nhắc đến xong.” Nakao nhìn ra phía cửa. Kosaka đang đến.
“Biết ngay là các cậu đang chơi. Ai được thế?” Kosaka nhìn vào bảng tính điểm hỏi. Kosaka có dáng người thấp, mặt to. Cổ ông ta ngắn đến nỗi trông cái đầu như thể bị nuốt chửng bởi thân người, “Ồ, Takuro à? Thế cậu Hirasuke thì sao?”
“Vẫn như thường lệ.” Tiếng của Hirasuke. Mọi người cười ồ lên. Điều đó có nghĩa là gã không thắng.
“Giờ mới là lúc đây, cứ đợi xem.” Hirasuke quay vành mũ ra phía sau, đưa tay lấy bài được chia.
“Xin lỗi vì làm phiền cậu đúng lúc cậu đang hăng thế này.” Kosaka nhìn Hirasuke. “Tôi có việc muốn nhờ cậu đây.”
Hirasuke tặc lưỡi, rút lại bàn tay đang chìa ra lấy bài, đứng lên: “Gì thế sếp, em đang sắp ăn đến nơi.”
“Bọn em mới tiếc chứ. Tự nhiên lại mất một con gà.” Hirasuke làm bộ đánh vào đầu Takuro rồi rời khỏi chiếu bạc. Gã cùng với Kosaka ngồi xuống một chiếc ghế đá cách đó không xa.
“Tôi muốn chiều nay cậu đến xưởng Tabata.” Kosaka nói. “Giờ chúng ta đang để bên đó làm thử bộ phun kiểu D. Nhưng bên đó họ gặp trục trặc, đại khái kiểu như không biết nên để lỗ vòi phun ở vị trí nào. Sẽ có người bên kỹ thuật tới xem, có cậu đi cùng nữa thì tốt.”
“À vâng. Được thôi. Em cũng nghĩ mình nên đến xem thế nào.”
Bộ phun kiểu D là mặt hàng sẽ được chính thức đưa vào sản xuất từ năm sau. Hiện tại xưởng chế tạo Tabata đang sản xuất bộ phun này. Các nhà nghiên cứu bên BiGood đang cho chạy thử sản phẩm này nhiều lần để kiểm tra lần cuối cùng. Khi sản phẩm được chính thức đưa vào sản xuất, Hirasuke sẽ phụ trách dây chuyền này.
Chính vì vậy, gã cần phải nắm rõ những vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất thử nghiệm.
Ngay lập tức, Hirasuke nghĩ tới một việc khác ngoài chuyện công việc. Kajikawa Yukiko hiện đang làm ở xưởng chế tạo Tabata.
“Cậu nhận lời thì tốt rồi. Tôi sẽ nói với nhân viên kỹ thuật.”
“Dạ vâng.”
“Mà này, – Ông trưởng phòng hơi hạ giọng – tình hình con gái cậu sao rồi? Đã bình tâm lại chưa?”
“Cũng ổn ổn.” Hirasuke trả lời. Cứ nhắc đến chuyện này là gã lại cúi gằm mặt xuống.
“Thế à? Vậy là tốt. Cứ lo lắng mãi cũng chẳng giải quyết được gì.” Kosaka tiếp tục sau khi nghỉ lấy hơi. “Nhưng mà gà trống nuôi con cũng khó đấy. Nhất là con gái nữa.”
“Em cũng biết thế.” Hirasuke trả lời cho xong. Thực ra trong đầu gã bây giờ không có khái niệm là mình đang nuôi con gái. Gã có cảm giác là hai vợ chồng đang sống với nhau.
“Giờ thì chưa nhưng sẽ có lúc cậu cần phải suy nghĩ nghiêm túc về chuyện này. Có gì lúc đó cứ nói với tôi một tiếng nhé, đừng ngại.” Kosaka vỗ vỗ vào đầu gối Hirasuke.
“Sao ạ?” Hirasuke nhìn gương mặt bành bạnh của Kosaka. “Sếp bảo gì cơ?”
“Còn gì nữa. Chuyện tái hôn chứ sao. Chuyện tìm mẹ mới cho con gái cậu ấy.”
“Dạ…” – Hisasuke há hốc mồm, lấy tay xua xua trước mặt Kosaka. “Không, không. Em chưa có ý định đó đâu.”
“Được rồi được rồi.” Kosaka nói. “Giờ thì sao mà nghĩ tới chuyện đó được. Nhưng cứ cất tạm vào trong đầu cái đã. Khi nào cậu muốn thì đến chỗ tôi.”
Bị vỗ vào vai nên Hirasuke đành ậm ừ cho qua chuyện.
“Thế cậu nhé.” Kosaka đứng dậy, rời khỏi nhà máy. Nhìn theo dáng của Kosaka, Hirasuke nhớ tới hai điều. Thứ nhất, Kosaka rất thích giúp người khác. Thứ hai, Kosaka chính là người làm mối cho gã với Naoko.
Buổi chiều, Hirasuke và hai người phụ trách kỹ thuật đi ô tô đến xưởng chế tạo Tabata. Gã biết rõ cả hai người này. Kijima kém gã vài tuổi còn Kawabe khoảng tầm hăm lăm, hăm sáu. Khi nào dây chuyền đi vào hoạt động, chắc chắn gã sẽ phải giáp mặt với hai người này tới mức phát ngấy cho mà xem.
Xưởng Tabata nằm ở Fuchyu. Cảm giác như nó mọc lên ở chính giữa cánh đồng. Mái nhà xây theo hình lượn sóng, giống hệt hình được in trong sách giáo khoa môn xã hội.
Ở BiGood các dây chuyền sản xuất được xếp theo dãy, còn ở đây máy móc được xếp theo các chủng loại. Nói vậy không có nghĩa là máy móc được đặt một cách vô tổ chức mà có vẻ như chúng được xếp có hệ thống, nhằm đáp ứng những đòi hỏi từ phía công ty mẹ bất cứ lúc nào.
Hirasuke, Kijima và Kawabe quan sát công đoạn mở lỗ vòi phun của bộ phun kiểu D và nghe người phụ trách của xưởng giải thích. Vì người từ công ty mẹ xuống tận nơi kiểm tra nên có thể thấy rõ ông tổ trưởng – trông có vẻ hơn tuổi Hirasuke – đang khá căng thẳng. Gã rất muốn nói với ông ta rằng bọn gã cũng chẳng có gì là ghê gớm đâu.
Buổi nói chuyện liên quan tới các vấn đề nảy sinh kéo dài khoảng tiếng rưỡi. Đối với ông tổ trưởng thì đây quả thực là buổi nói chuyện ý nghĩa. Có khá nhiều vấn đề và việc giải quyết thuộc về những người phụ trách kỹ thuật sản xuất. Kijima và Kawabe vừa uống cà phê hòa tan, vừa nói chuyện với vẻ mặt rất nghiêm túc.
Hirasuke cáo lỗi, bảo muốn đi chào người quen một lát. Gã đi một vòng quanh phân xưởng. Đại đa số công nhân ở xưởng cơ khí có trên một nghìn người này là nam giới. Nữ giới thường làm công việc văn phòng nhưng cũng giống như BiGood, chắc chắn ở đây không có nhân viên văn phòng nào làm việc bán thời gian.
“Chỗ có nhiều công nhân nữ chắc là chỗ cuộn dây.” Gã vừa đi vừa nhẩm tính. Trong mô tơ có nam châm điện, thao tác cuộn dây quanh trục nam châm có vẻ là hợp với nữ giới nhất.
Tổ cuộn dây nằm ở góc phân xưởng. Khoảng mười công nhân nữ đang quay mặt vào chiếc máy cuộn dây làm việc. Tất cả đều đội mũ và đeo kính bảo hộ nên không nhìn rõ mặt. Gã tiến lại gần, cố gắng để không bị nghi ngờ rồi kín đáo quan sát mặt tất cả số công nhân.
Lập tức, một nữ công nhân ngừng tay, đăm đăm nhìn vào mặt gã. Bắt gặp ánh mắt của Hirasuke, chị ta vội vàng cúi xuống. Chiếc mũ và kính bảo hộ nhìn quá to so với khuôn mặt, có lẽ tại chị ta quá gầy.
Chị ta rời khỏi chỗ làm, tiến đến chỗ người đàn ông có vẻ là người phụ trách và nói điều gì đó. Ông ta nhìn về phía Hirasuke, gật đầu đồng ý.
Chị ta vội vàng chạy tới chỗ gã. Sau khi chị ta bỏ kính ra, gã nhận thấy đúng là Kajikawa Yukiko.
“Hôm trước rất cảm ơn anh. May mà có anh.” Chị ta cúi đầu.
“Chân chị thế nào rồi?”
“Đỡ nhiều rồi ạ. Xin lỗi anh, hôm đó phiền anh quá.”
“Không có gì. Mà chị bỏ việc ra đây có sao không?”
“Tôi đã nói với người phụ trách rồi.”
“Vậy hả?” Hirasuke bỗng tò mò muốn biết xem chị ta đã nói gì.
Để không khiến các đồng nghiệp của chị ta để ý, hai người đi về phía máy phát điện cao tần. Cái máy hình hộp to như cái tủ này, theo như Hirasuke quan sát, có lẽ được dùng để tôi trục bằng sóng cao tần.
“Tôi có việc đến đây, nhân tiện tìm gặp chị luôn.” Hirasuke nói.
“Vậy ạ.” Kajikawa Yukiko có vẻ căng thẳng.
“Sau hôm đó, tôi có nghĩ tới chuyện chị nói nhưng nói thật là không tài nào chấp nhận được.”
Yukiko ngẩng lên nhìn ngã. Trông chị ta có vẻ như bị tổn thương.
“Tôi nghĩ là thu nhập của chồng chị không ít so với việc anh ấy làm đâu. Chuyện này tôi đã nghe từ một nguồn tin. Ít ra thì không có chuyện ít đến mức khiến chị phải đi làm để kiếm thêm.”
“Nhưng mà – chị ta lại cúi xuống – thật sự là không có nhiều tiền đâu anh ạ.”
“Nhỡ chồng chị dùng vào việc khác thì sao?” Hirasuke nói mặc dù biết là hơi tàn nhẫn.
Yukiko khẽ liếc nhìn gã. “Ý anh muốn nói tới chuyện ngoại tình?”
“Cũng có thể là cờ bạc. Hoặc anh ta có một khoản nợ mà chị không biết.”
Chị ta lắc đầu.
“Không có đâu. Theo như tôi biết thì tuyệt đối không.” Hirasuke không thể nói với chị ta rằng có rất nhiều ông chồng nợ một khoản kếch xù mà vợ không hề hay biết.
“Chị bảo là chưa từng nhìn thấy bảng kê lương của anh nhà phải không?”
“Vâng.”
“Chưa bao giờ? Chả nhẽ chị không muốn biết lương chồng mình là bao nhiêu à?”
“Tôi xin lỗi.” Kajikawa Yukiko cúi đầu, như thể vừa bị thầy giáo mắng.
“Thật không thể tin được.” Hirasuke thở dài. Đây là lời rất thật lòng của gã. Nếu là Naoko, nàng sẽ trả lời được ngay lương tháng này của gã là bao nhiêu.
“Anh ấy – Yukiko nhả từng lời – chẳng mấy khi nói cho tôi biết chuyện của mình.”
“Nhưng hai người sống với nhau bao nhiêu năm rồi còn gì?”
“Sáu năm.”
“Bao nhiêu?”
“Vâng, sáu năm kể từ khi lấy nhau.”
“À.” trong đầu Hirasuke hiện lên gương mặt Itsumi. “Như vậy con gái…”
“Là con riêng của tôi.”
“Thế à? Tức là chị và người chồng trước đã ly dị?” “Không, bố Itsumi mất vì bệnh ung thư khoảng mười năm trước.”
“Ra thế.”
Gã bỗng thấy người phụ nữ trước mặt mình thật tội nghiệp. Đồng thời gã cũng thấy thương cho cô bé Itsumi kia. Không biết sáu năm qua, cô bé đã quen được với người bố mới chưa.
“Thế anh nhà lấy chị là người đầu tiên à?”
“Không, thấy bảo anh ấy đã từng có vợ trước đó rất lâu rồi. Nhưng anh ấy hoàn toàn không kể gì cho tôi nên tôi cũng chẳng rõ.”
“Thế sao?”
Hirasuke tự hỏi không biết mình đang làm gì. Đây đâu phải lúc gã nghe chuyện của chị ta ở một chỗ như thế này.
“Như vậy anh nhà không có vẻ gì là ngoại tình hay đánh bạc?”
“Không có chuyện đó đâu.” Chị ta trả lời bằng giọng nhỏ nhưng dứt khoát.
Không thể để chị ta nghỉ làm quá lâu, Hirasuke nhìn đồng hồ đeo tay.
“Tôi sắp phải đi rồi. Xin lỗi đã làm phiền chị vào giờ làm.”
Ngay lập tức chị ta nói:
“Anh đợi tôi một chút được không? Tôi sẽ quay lại ngay.”
“Gì thế?”
“Dạ, một chút thôi…” Chị ta nhanh chân chạy đi đâu đó, ngược hoàn toàn với hướng chỗ chị ta làm việc.
Vài phút sau chị ta quay lại, trên tay cầm một bọc màu trắng.
“Tôi có món quà này cho con gái anh. Xin lỗi anh vì thực ra đây cũng là quà tôi được cho thôi.”
Đó là một gói to chừng cuộn băng video. Từ những dòng chữ in ngoài vỏ bọc, có thể biết bên trong là gì. Sô cô lô trắng. Có lẽ là quà từ Hokkaido của ai đó.
“Thôi, chị cứ mang về cho con gái chị đi. Chắc người tặng chị cái này cũng muốn thế.”
“Không sao. Họ cho tôi những hai gói cơ. Với cả con bé Itsumi nhà tôi không thích đồ ngọt lắm.”
Kajikawa Yukiko ấn hộp quà vào tay Hirasuke. Một công nhân đẩy xe đi ngang qua tò mò nhìn hai người.
“Thôi thì tôi xin vậy.” Từ chối nữa thì hơi khó coi nên Hirasuke đành nhận.
“Xin phép anh nhé.” Kajikawa Yukiko quay về chỗ làm. Không biết có phải đạt được mục đích lớn không mà sắc mặt chị ta trông vui hẳn lên.
Ba người quay về BiGood bằng xe do Kawabe lái. Trong xe, Hirasuke mở gói quà ra, mời hai người còn lại ăn sô cô la trắng. Gã định nếu không ăn hết sẽ mời cả những người ở xưởng nữa. Naoko thích đồ ngọt nhưng nếu là quà Kajikawa Yukiko thì chắc nàng sẽ không vui.
“Anh Sugita không ăn à?” Kijima vừa cầm hộp vừa nói.
“Ừ làm một miếng vậy.” Hirasuke bẻ một miếng to bằng quân cờ rồi cho vào miệng. Vị ngọt ấm nồng lan tỏa trong miệng. Không biết bao năm rồi gã chưa động đến một miếng sô cô la nào. Naoko không mấy khi cho Monami ăn sô cô la vì sợ con bé sâu răng.