GẦN CHÍN GIỜ HIRASUKE MỚI VỀ TỚI NHÀ. Gã định về sớm nhưng lại phải làm thêm hai tiếng.
Naoko đang xem ti vi trong phòng kiểu Nhật. Trông thấy Hirasuke, nàng đứng lên: “Anh về rồi à, em chuẩn bị bữa tối ngay đây.”
Hirasuke đi lên phòng ngủ trên tầng hai, gã thay áo nỉ, quần thể thao rồi đi xuống nhà. Khi xuống, gã ngửi thấy mùi thơm bốc ra từ trong bếp.
“Chà, hôm nay có món Oyakodon à?” Hirasuke khịt khịt mũi.
“Đúng rồi. Thêm cả súp miso nấu với hến nữa.” “Ngon thế.” Hirasuke ngồi vào bàn ăn. Cả hai món này đều là món ưa thích của gã.
Gã định vơ lấy tờ báo lên đọc thì nhìn thấy mấy quyển sách và vở vứt trong góc phòng. Gã với tay cầm lên. Đó là sách và vở môn toán. Giữa quyển sách có kẹp một tờ giấy in bài tập.
“Em vừa học bài à?” Hirasuke hỏi với vào bếp.
“À, bài tập của em đấy.” Naoko lớn tiếng trả lời. Có lẽ tại tiếng quạt gió ồn quá. “Mai phải nộp rồi.”
“Chà, mệt đấy nhỉ! Cảm ơn em nhé!”
“Cảm ơn gì, anh phải giúp em đấy.” Naoko bưng chiếc khay bên trên có hai bát tô vào. Cánh tay nhỏ dường như đang quá sức.
“Sao, anh giúp á?”
“Đương nhiên rồi. Làm gì còn ai khác nữa.” Sau khi đặt hai bát tô lên bàn, Naoko quay lại bếp. Chắc là để bưng súp miso vào.
“Em chả bảo không được giúp con làm bài tập còn gì”
“Em có phải là con của anh đâu.” Naoko bưng súp miso vào. “Anh cứ thử xem xem. Khó lắm đấy.”
“Không phải khó, mà phải nói là xa xưa lắm mới đúng. Bài toán hạc và rùa đây mà.” Hirasuke nhìn vào tờ giấy in bài tập.
“Anh biết hả? Đúng là tốt nghiệp cao đẳng nghề có khác.”
“Dù gì thì toán lớp Sáu em cũng phải làm được chứ?”
“Không đâu. Tính toán đơn giản em còn làm được chứ toán đố hay hình học em kém lắm. Xưa đã thế rồi.”
“Hừm.”
“Thôi ăn đã.” Hirasuke khẽ chắp tay trước mặt rồi cầm đũa. Món Oyakodon và súp miso đều ngon tuyệt. Gã có thể chắc chắn một điều rằng tay nghề nấu nướng của Naoko không hề mảy may giảm sút.
Gã thầm nghĩ, nấu ngon thế này thì không biết làm toán cũng chẳng sao. Nhưng xét trên thực tế thì không thể như vậy được.
“Em này, Monami ngày xưa có làm được bài này không nhỉ? Hình như con bé từng có lần đến khóc lóc với anh là không hiểu thì phải.”
“Em nghĩ là không có đâu. Con bé giống anh, khá môn toán lắm. Nhưng nói thật, chính vì thế mà giờ lại hóa dở.” Naoko nhíu mày. Nét mặt nàng không hề thích hợp với một học sinh tiểu học.
“Có chuyện gì à?”
“Cũng không hẳn là chuyện, chỉ là em thấy đang có một áp lực vô hình thôi. Hội bạn xung quanh cứ nghĩ em là đứa giỏi toán trong khi sự thật lại hoàn toàn khác. Em còn muốn bọn nó dạy em ấy chứ. Mà em không thể bảo bọn nó là tự nhiên em dốt đi được. Đến cô giáo còn nhìn em như thể ‘Bài này quá đơn giản vói Sugita’ cơ. Giờ em cứ làm bộ cười cười vậy chứ cứ nghĩ một lúc nào đó bị lộ tẩy là lại thấy lo.”
Hirasuke làu bàu rồi húp súp miso.
“Đây là toán tiểu học mà…”
“Anh đừng nói kiểu như thế.”
“Thì em cũng ba mươi sáu tuổi rồi.” Nói đến đây, Hirasuke bỗng ngậm miệng lại. Gã không biết phải nói Naoko bây giờ là bao nhiêu tuổi nữa.
Về phía Naoko, có vẻ nàng chẳng muốn phản đối khi bị nói là ba mươi sáu tuổi.
“Bao nhiêu tuổi thì có những thứ không hiểu vẫn hoàn không hiểu. Có phải cứ lớn lên là giải được bài toán hồi tiểu học không giải được đâu.”
“Em nói cũng phải.”
Hirasuke đưa đũa gắp món dưa shibazuke trong cái đĩa nhỏ. Ti vi bắt đầu giờ chiếu phim truyền hình kéo dài hai tiếng. Chỉ cần nhìn diễn viên cũng đoán được ai là thủ phạm.
“Thế ăn tối, nghỉ ngơi xong anh sẽ kèm em môn toán nhé.”
“Nghe nặng nề quá nhưng biết làm sao.” Naoko cũng với đũa gắp shibazuke. Miệng hai người phát ra tiếng nhai lao xao.
Sau bữa ăn, hai người tắt ti vi rồi bắt đầu luyện toán trên chiếc bàn ăn ban nãy. Hirasuke mới chỉ bắt đầu giảng được chừng một tiếng thì đã ra một kết quả bất ngờ.
“Gì thế này, đơn giản quá.” Naoko nói sau khi đã hoàn thành hết tờ bài tập. Mắt nàng mở to: “Đây là lần đầu tiên trong đời em giải bài tập toán trơn ưu thế này đấy. Đúng là chồng có khác, giảng dễ hiểu thế.”
“Có gì đâu. Bình thường ấy mà.”
“Ừ, nhưng mà em thấy dễ hiểu lắm. Đến nỗi mà em chẳng hiểu tại sao trước đây em lại không làm được.”
“Có lẽ vì – Hirasuke nhìn Naoko rồi lại nhìn lên phía trên – bộ não của em thay đổi chăng?”
“Sao cơ?” Naoko bất giác sờ lên đầu mình.
“Về mặt ý thức thì vẫn là Naoko nhưng não là của Monami. Não quyết định những thứ như năng khiếu, môn học sở trường nên đương nhiên em bây giờ có những năng khiếu giống như của Monami.”
“À, chắc là vậy.” Naoko có vẻ như cũng hiểu ra. Một khi thân xác đã thay đổi, chắc chắn sẽ có chuyện đó. Giá như nàng nhận ra điều đó sớm hơn.
“Nhưng em không thể thích toán hay mấy môn tự nhiên như Monami đâu.”
“Chắc là thế rồi. Thế sau khi anh kèm toán thế này, em thấy thế nào? Cũng khác chút ít chứ hả? Hay em vẫn không thích?”
Naoko nhìn vào bàn tay mình đang đặt trên bàn. Hàng lông mi đang cụp xuống nhìn thật dài.
“Em không biết nữa.” Naoko ngẩng lên. “Có vẻ như giờ bụng em không còn đau âm ỉ khi biết mai có giờ toán nữa.”
“Lúc trước em đau à?”
“Rất đau ấy.” Naoko cười tủm tỉm. “Thôi em đi pha cà phê nhé.”
“Ừ, ý hay đấy!”
Naoko nhấc một bên đầu gối lên, định cứ thế đứng dậy. Nhưng bất ngờ, mặt nàng bỗng sa sầm, Nàng nhíu mày, nghiêng nghiêng cổ. “Lạ quá!”
“Em sao thế?”
“Em thấy lạ quá!”
“Anh đang hỏi tại sao mà.”
“Tại…” Naoko từ từ đứng dậy. Nàng nhìn xuống Hirasuke, chớp chớp mắt rồi bước đi. Nàng ra hành lang rồi vào nhà vệ sinh.
Hirasuke vừa bật ti vi vừa nghĩ thầm chắc Naoko lại đau bụng. Ti vi bắt đầu chương trình tin tức, bây giờ là lúc thông báo kết quả các trận bóng chày chuyên nghiệp. Gã tạm thời hướng sự chú ý vào đó. Gã là một cổ động viên của đội ‘Những người khổng lồ’.
Hết bản tin thể thao, ti vi chuyển sang chương trình quảng cáo nhưng Naoko vẫn chưa quay lại. Mãi đến chương trình dự báo thời tiết nàng mới từ trong nhà vệ sinh đi ra.
Nét mặt nàng có vẻ đăm chiêu. Như thể đang suy nghĩ điều gì, mà cũng có vẻ nàng vừa phát hiện ra điều gì đó khó hiểu. Tuy vậy, tình hình có vẻ không đến nỗi nghiêm trọng lắm nên Hirasuke hỏi mà không mấy lo lắng: “Em sao thế?”
“Ừ…”
“Chỗ nào không ổn à?”
“Không, không phải là không ổn.” Naoko quay lại chỗ của mình. Naoko trông không được bình tĩnh lắm. Bỗng nàng nhìn Hirasuke chăm chú. “Mai ăn cơm gạo đỏ nhé?”
“Sao cơ?” Hirasuke không hiểu ngay được Naoko nói gì. Nhưng gã cũng không đến nỗi thiếu nhạy cảm đến thế. Ngay sau đó, gã hiểu ra ý của Naoko. Gã mở to mắt, ngả người ra phía sau: “À, chuyện đó hả?”
“Vâng.” Naoko gật đầu. “Mà trước đây con bé chưa có đâu. Bạn nó đứa nào có sớm thì từ hồi lớp Năm cơ.”
“Hừm.” Đây quả là chuyện mà Hirasuke không biết phải bình luận thế nào. “Ừ, thế sao rồi?”
“Sao là sao?”
“Thế thấy có khó chịu trong người không. Tức là bị như thế í?”
“À.” Naoko khẽ cười, “không sao đâu. Em quen với chuyện này rồi. Dù gì thì em cũng chung sống với nó hơn hai mươi năm nay còn gì. Với cả, lần đầu tiên nên cũng không nhiều lắm.”
“Thế giờ làm sao?”
“Bây giờ á? Em dùng băng rồi. Của em vẫn còn mà. Tuy hơi to một chút.”
“Hừm.”
Hirasuke đưa tay gãi đầu, gã chỉ biết ậm ừ trong trường hợp này mà thôi. Giả sử ngay cả trường hợp Monami thật gặp chuyện này thì chắc gã cũng chỉ biết ậm ừ như vậy.
“Chúc mừng nhé.”
“Cảm ơn anh.” Naoko khẽ cúi đầu rồi tủm tỉm cười. “Như vậy là cơ thể Monami đang dần trở thành thiếu nữ. Giá mà nó giống em, không bị đau mỗi khi đến ngày. Nhưng mà thế này thì con nó cũng đâu có giống chồng nhỉ.”
“Đúng rồi.” Hirasuke không cười nổi trước câu nói đùa của Naoko. Câu nói ‘đang dần trở thành thiếu nữ’ của Naoko ban nãy cứ lởn vởn trong đầu gã. Về mặt ý thức, Naoko đã hoàn toàn trưởng thành, và sắp tới, nàng sẽ có thêm cả một cơ thể trưởng thành nữa. Nếu vậy không biết nàng với gã sẽ thế nào.