GẦN TỚI TRƯỜNG HỌC ĐÃ NGHE THẤY TIẾNG hò reo của học sinh. Thỉnh thoảng còn nghe được tiếng cô giáo nào đó trên loa nữa. Không phải là tiếng của Hashimoto Taeko. Trên loa đang phát bài hát ‘Thiên đường và địa ngục’. Đại hội thể thao bây giờ chẳng khác gì so với ngày xưa, Hirasuke nghĩ.
Lúc gã đến trường thì đã gần mười hai giờ. Học sinh khối nào đó đang thi kéo co. Ngay cả tiếng hò dô ta cũng giống hệt ngày xưa.
Hàng ghế dành cho phụ huynh đã chật kín người. Hầu hết các ông bố tay đều cầm máy ảnh. Có ông mang theo máy quay phim. Hirasuke thuộc nhóm những ông bố cầm máy ảnh.
Gã chậm rãi đi lại trong sân trường để tìm Naoko. Trời râm mát, cực kỳ thích hợp cho hoạt động thể thao. Tuy nhiên mãi đến sáng nay, trước khi ra khỏi nhà, Naoko vẫn tìm cớ để nghỉ. Nàng bảo không muốn phí sức vô ích.
“Đại hội thể thao thì chỉ tập hợp những đứa thích tham gia là được rồi. Đây lại bắt tất cả phải tham gia rõ vớ vẩn.” Naoko phàn nàn lúc ra khỏi nhà.
Hirasuke biết lý do Naoko muốn ở nhà. Dạo này nàng quá mệt mỏi vì phải học thi liên tục. Chắc chắn nàng cảm thấy rất khổ sở khi phải dậy sớm vào ngày Chủ nhật.
Gã tìm thấy nơi tập trung của học sinh lớp Sáu. Gã tìm Naoko. Nhưng trước khi tìm được Naoko thì gã lại trông thấy Hashimoto Taeko. Cô giáo đang kiểm tra số bóng được ném vào thùng ở trò chơi ném bóng.
Hashimoto Taeko ngẩng lên, như thể nhận ra ai đó đang nhìn mình. Cô nhận ngay ra Hirasuke, liền cười và tiến về phía gã. Các cô giáo khác đều mặc quần dài để giấu đôi chân đi, nhưng riêng Hashimoto lại mặc quần soóc trắng.
“Anh không phải đi làm ạ? Sugita nói bố hay phải đi làm vào ngày nghỉ nên có thể sẽ không tới được.”
“Vâng, hôm nay tôi được nghỉ.” Hirasuke đưa tay lên gãi đầu.
Hôm vừa rồi khi thủ dâm, gã toàn tưởng tượng ra gương mặt của Hashimoto Taeko. Gã tưởng tượng ra mình bắt cô làm những hành vi của gái làng chơi. Có lẽ vì thế mà khi đối diện với Hashimoto, gã không thể nhìn thẳng vào cô được.
“Trận kéo co này sắp kết thúc rồi. Sau đây sẽ là giờ nghỉ trưa.” Nói xong Hashimoto nhìn tay Hirasuke. Gã không cầm gì cả. “Anh không mang theo cơm hộp à?”
“Cũng vì chuyện đó đây. Tôi không chuẩn bị được nên định dẫn cháu ra ngoài ăn.”
Nếu có bố mẹ đi cùng thì học sinh được phép ra ngoài ăn.
“Thế cũng được.” Hashimoto Taeko đưa tay lên cằm như thể suy nghĩ điều gì.
Đúng lúc ấy cuộc thi kéo co trên sân kết thúc. Loa thông báo sẽ nghỉ trưa đến một giờ chiều.
“Anh Sugita này, nếu anh tìm thấy Monami thì hai bố con cứ ở đây nhé.”
“À, vâng.”
Hirasuke vẫn còn đang ậm ừ thì Hashimoto Taeko đã chạy đi đâu mất. Bất đắc dĩ, gã đành đứng tần ngần ở đó thì có tiếng gọi: “Bố ơi.” Naoko, đầu quấn chiếc băng đỏ, tay vẫy vẫy tiến lại gần.
“Bố đứng ngẩn ngơ ở đây làm gì thế?”
“Không, chuyện là…” Hirasuke kể cho Naoko về cuộc nói chuyện với Hashimoto Taeko. Naoko chỉ đáp lại một tiếng: “Ừm.”
Cuối cùng thì Hashimoto Taeko cũng quay lại, trên tay xách một chiếc túi màu trắng, loại ở cửa hàng tiện lợi.
“Hai bố con ăn cái này đi. Cô làm đấy. Không được ngon lắm.” Hashimoto đưa chiếc túi ra. Có vẻ như bên trong là cơm hộp.
“Ôi, không được đâu. Đây là cơm của cô giáo mà.”
“Em có hộp khác rồi. Em mang thêm một hộp nữa để phòng khi những lúc thế này. Hai bố con cứ cầm đi.”
“Vậy à? Thế nào hả con?” Hirasuke hỏi Naoko. “Con thì sao cũng được!” Naoko vừa trả lời vừa vuốt tóc.
“Vậy thì bố con tôi không khách khí. Cảm ơn cô nhiều.”
“Có cả lon trà trong này nữa đấy.” Nói xong Hashimoto Taeko quay về chỗ dành cho giáo viên.
“Làm giáo viên chủ nhiệm vất vả nhỉ. Phải lo cả chuyện này nữa.”
Naoko ngước nhìn Hirasuke với cặp mắt chán nản. “Bố làm sao thế. Có phải cố ý làm thừa ra đâu mà.”
“Ơ, cô giáo vừa nói thế còn gì?”
“Không nói thế thì chúng ta đâu có nhận. Con nghĩ cô ấy sẽ phải ăn bánh mì dành cho nhân viên.”
“Thế ư? Thế thì không hay rồi. Đem trả lại thôi.”
“Thôi thôi. Giờ mà đem trả còn dở hơi hơn.” Naoko dẫn Hirasuke đi ra phía sau trường. Hai bố con ngồi xuống bậc cầu thang ngay lối ra vào. Từ chỗ này hoàn toàn không nhìn thấy sân trường.
“Ngồi ở đây chẳng cảm giác gì là đang có đại hội thể thao. Hay quay lại chỗ ghế dành cho phụ huynh di.”
“Ở đây cũng được mà. Không bị bụi. Cho con trà với. Con đang khát.”
Hirasuke lấy trong túi ra lon trà Nhật đưa cho Naoko. Sau đó gã mở nắp chiếc hộp nhựa. Bên trong có cơm nắm và thức ăn đầy màu sắc.
“Ngon.” Hirasuke cắn một miếng cơm nắm. Bên trong có trứng cá.
“Nhìn thì có vẻ bình thường nhỉ.”
“Mà tại sao cô giáo lại cho chúng ta cơm hộp?”
“Thì…” Naoko tu lon trà “cô giáo thích bố mà.” Hirasuke suýt nữa thì nghẹn.
“Con đừng nói linh tinh. Nói đùa thì cũng tùy thôi chứ.”
“Con không đùa đâu. Cô ấy thực sự để ý đến bố ấy. Cô ấy cứ hỏi đi hỏi lại con là hôm nay bố có đến không.”
“Bố phải nuôi con mà.”
“Nhưng bố đang độc thân. Tuổi tác không phải là vấn đề. Giờ chỉ xem có ưng hay không thôi.” Naoko chăm chú quan sát gương mặt của Hirasuke. “Kể cả bố có thích cô ấy thì con cũng không lấy làm lạ đâu.”
“Không có chuyện đó được. Thôi Naoko cũng ăn đi.” Hirasuke đưa chiếc hộp nhựa về phía Naoko.
“Gọi con là Monami đi. Ít nhất là trong ngày hôm nay.” Naoko khẽ nói sau khi đưa mắt nhìn xung quanh.
“Ồ, bố xin lỗi, Monami…” Mãi mà Hirasuke không thể gọi vợ mình bằng tên của con gái.
Naoko chìa tay ra, nhón tay bốc miếng trứng rán rồi cho cả vào miệng.
“Hơi ngấy nhỉ. Chắc là lớn lên ở khu buôn bán đây ” Naoko lắc đầu.
Hirasuke thấy vui khi nghĩ đến Hashimoto Taeko. Phải rồi. Chắc là vẫn có hy vọng. Nhưng gã cũng tự hỏi nếu thế thì phải làm sao. Gã đã có Naoko. Gã không thể để cho Naoko thấy là gã đang vui.
“Mà đại hội xong định thế nào? Đi cùng bố không?” Hirasuke lái câu chuyện sang hướng khác?”
“Đi ký hả?”
“Ừ, ở khách sạn chỗ Shinjuku.”
Cuộc đàm phán về số tiền bồi thường gần như đã đạt được thỏa thuận. Hôm nay là ngày để ký thỏa thuận đó. Tối hôm qua, Hirasuke đề xuất là Naoko nên có mặt với tư cách là gia đình nạn nhân trong buổi họp cuối cùng này.
“Con không đi đâu.” Naoko giơ lon trà đang uống dở ra.
“Thế hả?”
“Con không muốn chứng kiến giây phút định giá số phận của con. Dù giá đó có cao thế nào đi nữa.”
“Được rồi,” Hirasuke đón lấy lon trà, uống nước trà đã nguội.
Loa thông báo hết giờ nghỉ trưa, Naoko vội vàng quay trở lại sân trường. Hirasuke đi tìm Hashimoto Taeko để cảm ơn về suất cơm. Gã trông thấy cô ở cạnh lối đi.
Khi gã tiến lại gần thì Hashimoto chạy lại với vẻ mặt ngạc nhiên: “Cơm thế nào ạ?”
“Ngon lắm. Cảm ơn cô nhiều.” Hirasuke liên tục gật đầu cảm ơn.
“Vậy ạ. Tốt quá rồi. Cho em xin cái hộp.” Hashimoto chìa cả hai tay ra.
“Không – Hirasuke xua tay. Tôi rửa xong sẽ trả lại cô. Con gái tôi bảo thế mới phải phép.”
“Sugita nói thế à? Đúng là cô bé chững chạc thật.” Hashimoto Taeko mỉm cười.
Hirasuke nghĩ có lẽ nên nói chuyện gì đó khác. Có thể cô ấy cũng mong thế. Nhưng gã không nghĩ ra được đề tài nào. Đúng lúc ấy thì một cô giáo khác gọi tên Hashimoto. Hashimoto đáp lại.
“Xin phép anh nhé.”
Hirasuke nhìn theo đôi chân Hashimoto khi cô chạy đi.
Sau giờ nghỉ trưa, trận thi đấu thứ ba là cuộc thi chạy của học sinh lớp Sáu. Hirasuke tiến lên phía trước hàng ghế dành cho phụ huynh.
Sau tiếng súng hiệu lệnh, lần lượt năm em học sinh bắt đầu chạy. Cự ly là năm mươi mét. Các em sẽ phải chạy qua hàng ghế của phụ huynh. Các phụ huynh trở nên phấn khích, hò reo ầm ĩ.
Hirasuke nhận ra một trong những người đang cầm dải băng đợi ở đích là Hashimoto Taeko. Tất nhiên là cô không nhìn về phía gã. Với khuôn mặt hiền hậu, cô đợi các em học sinh đang hăng hái chạy tới.
Naoko xuất phát ở lượt gần cuối. Nàng cao nên dễ nhận ra. Naoko trông không hẳn là căng thẳng lắm. Nói đúng hơn trông nàng như thể đang coi chạy là việc gì đó rất phiền hà.
Tiếng súng vang lên. Năm học sinh đồng loạt xuất phát. Hai em chạy vượt lên trước. Naoko chạy thứ ba. Nàng giữ vị trí đó cho đến khi cán đích. Trong lúc Naoko chạy, Hirasuke chụp hai kiểu ảnh.
Hirasuke nhớ lại lần nào Monami cũng ở vị trí này. Cho dù con người bên trong không phải là Monami nhưng cơ thể không thay đổi nên kết quả như vậy là lẽ dĩ nhiên, về đến đích, Naoko đưa mắt tìm Hirasuke. Khi thấy gã, nàng gượng cười, khẽ vẫy tay. Gã cũng vẫy tay đáp lại.
Cuối cùng, gã cầm máy ảnh lên. Người mà gã nhắm qua màn hình là Hashimoto Taeko, lúc này đang cầm dải băng. Gió thổi làm những sợi tóc màu hạt dẻ của cô xòa xuống mặt. Cô kín đáo đưa một tay lên vén tóc.
Đúng khoảnh khắc ấy, Hirasuke bấm máy.
***
Năm mươi hai triệu yên.
Nhìn vào số tiền được in trong bản thỏa thuận, Hirasuke vẫn không hình dung nổi con số đó là thế nào. Sau số năm và số hai là sáu số không. Gã chỉ hình dung ra thế.
Gã không tài nào cảm nhận được ý nghĩa của chúng. Tuy nhiên đây là con số có ý nghĩa thắng lợi. Con số mà công ty vận tải Okuro đưa ra dựa trên các vụ tai nạn trước đây cũng như từ công thức Huffman mới ít hơn rất nhiều. (Một công thức để tính số tiền bồi thường trong các vụ tai nạn).
Nhưng gã không hề cảm thấy có gì gọi là thắng lợi ở đây cả. Thế là câu chuyện về những người thân yêu ra đi coi như đã xong.
“Các vị thấy được chưa ạ?” Người đàn ông ngồi đối diện với gã hỏi. Gã từng gặp người này một lần. Cả người ngồi bên cạnh gã cũng đã gặp. Khi Hirasuke bước vào căn phòng này, hai người bọn họ đang đứng cúi rạp chào mọi người. Họ muốn thể hiện rằng mình có lỗi nhưng thực sự trong lòng họ cảm thấy hối hận hay không thì không ai biết. Mấy tháng sau vụ tai nạn, nhân sự ở Okuro, kể cả giám đốc đều thay đổi rất nhiều. Những người đang đứng ở đây chỉ là nhân viên của Okuro, hoàn toàn chẳng có trách nhiệm gì với vụ tai nạn.
Hirasuke cảm thấy rồi mọi chuyện sẽ rơi vào quên lãng. Chỉ có mảnh giấy trước mắt gã sẽ là bằng chứng của bi kịch này.
Hirasuke ký tên vào chỗ quy định rồi lấy con dấu mang theo đóng vào chỗ mà luật sư Mukai ngồi bên cạnh chỉ cho. Gã ghi số tài khoản ngân hàng để nhận tiền bồi thường. Vậy là xong thủ tục.
“Cảm ơn anh. Như vậy là xong.” Luật sư Mukai nói. Anh ta mỉm cười. Đây quả thực là một việc không nhỏ đối với nhân vật này. Vẻ mặt anh ta trở nên nhẹ nhõm hơn cũng là điều dễ hiểu.
“Cảm ơn anh rất nhiều.” Hirasuke cảm ơn Mukai. Gã đứng lên thì hai người phía đối diện cũng đứng lên và cùng lên tiếng: “Vô cùng xin lỗi gia đình anh.” Gã muốn nói với họ rằng “Các anh không cần xin lỗi đâu. Chẳng liên quan gì đến các anh” nhưng gã im lặng, cúi đầu đi ra khỏi phòng.
Sau khi tất cả các gia đình ký tá xong, mọi người cùng tập trung lại phòng họp lớn. Luật sư Mukai giải thích cặn kẽ một số việc. Anh ta hỏi thêm về việc nên phát biểu thế nào với báo giới.
“Cụ thể là về số tiền bồi thường.” Mukai nói. “Tôi nghĩ đó là điều báo chí muốn biết nhất.”
“Có lợi gì khi chúng ta công bố không?” Hayashida, đại diện cho các gia đình nạn nhân hỏi.
“Tôi nghĩ đây sẽ là tiền lệ cho các vụ án tương tự nếu có sau này. Số tiền lần này chắc không thể có được khi ra tòa đâu.”
“Tức là chúng tôi chẳng được lợi gì đúng không?”
“Vâng.” Luật sư Mukai nhìn xuống.
Cuối cùng thì việc này được lấy theo ý kiến số đông. Tất cả mọi người đều không muốn công bố số tiền.
“Còn ai có câu hỏi gì nữa không?” Luật sư Mukai nhìn tất cả một lượt.
Hirasuke có điều muốn hỏi. Gã băn khoăn không biết có nên hỏi ở đây không. Nhưng cũng chẳng còn nơi nào để gã hỏi.
“Nếu không có gì thì chúng ta kết thúc tại đây.” Đúng lúc luật sư Mukai nói thì Hirasuke giơ tay. Anh ta nhìn gã, tỏ vẻ ngạc nhiên. “Gì vậy anh?”
“Nhà Kajikawa trả bao nhiêu vậy?” Hirasuke hỏi.
“Kajikawa?” Có vẻ như tay luật sư không nhớ được ngay đó là ai.
“Lái xe. Tay lái xe buýt ấy.”
“A,” luật sư Mukai gật đầu. Gần chỗ Hirasuke cũng có người thốt ra tiếng tương tự.
“Tôi không biết. Vì việc đó không liên quan đến gia đình nạn nhân.”
“Vậy hả?”
“Tôi nghĩ có lẽ là tiền thăm hỏi gì đó thôi. Tôi không rõ. Có chuyện gì à?”
“Không, không có gì,” Hirasuke đành ngồi xuống.
Những người khác nhìn Hirasuke ngờ vực.
“Thì chính hắn ta là tác giả vụ tai nạn còn gì.” Ai đó nói.
Cuộc đàm phán tiền bồi thường kéo dài bảy tháng như vậy là đã kết thúc, cảm ơn luật sư và ban đại diện xong, các gia đình quay sang chào những người biết mặt rồi lần lượt ra về. Không một ai có vẻ như đã hoàn thành xong sứ mệnh. Hirasuke trông họ dường như tiếc nuối vì thế này là họ đã phải kìm cơn tức giận lại. Gã nhớ lại có lần Naoko bảo mỗi khi cảm thấy không thể chấp nhận hoàn cảnh của mình, nàng chỉ muốn có ai đó để trút cơn giận dữ.
Gã ra khỏi khách sạn thì bên ngoài trời đã tối. Gã bỗng thấy muốn đi uống chút gì. Nhưng nghĩ đến Naoko đang một mình đợi gã, gã lại thôi.
Gã rảo bước về phía ga, nghĩ bụng sẽ mua bánh su kem về cho Naoko.