CHIA TAY NEGISHI FUMIYA, HIRASUKE QUAY LÊN PHÒNG rồi ngả lưng ra giường. Gã cứ mở ra đóng vào nắp chiếc đồng hồ mà rốt cuộc gã không đưa được cho Fumiya. Khóa đồng hồ đã được ông Kozo sửa lại cẩn thận.
Cuộc nói chuyện với Fumiya cứ quẩn quanh trong đầu gã. Gã cảm thấy mình có nhiều điều cần nói với cậu ta. Có lẽ gã sẽ không gặp cậu ta nữa nhưng gã vẫn muốn nói ra những điều đang lởn vởn trong tâm trí gã.
Gã vẫn không biết tại sao Kajikawa Yukihiro gửi tiền cho Negishi Noriko. Từ những gì Fumiya kể thì đây không phải là vụ ly dị được thỏa thuận đàng hoàng. Cũng khó có khả năng giữa Kajikawa Yukihiro và Negishi Noriko có sự thỏa thuận về tiền nuôi con và trợ cấp sinh hoạt.
Gã buộc phải bằng lòng với suy nghĩ rằng có lẽ đó là để chuộc lỗi. Anh ta đã gửi tiền cho người vợ và con trai mà anh ta đã rũ bỏ. Lý do đó cũng không phải là không có cơ sở.
Tuy nhiên nếu như thế thì Yukiko với Itsumi là gì đối với Kajikawa Yukihiro? Hai người đó chỉ là người mà anh ta chọn để sống cùng suốt nửa quãng đời còn lại? Hirasuke đặc biệt quan tâm tới tình cảm Kajikawa dành cho Itsumi. Không biết anh ta nghĩ về cô bé thế nào? Cô bé chỉ là đứa con của người phụ nữ anh ta đã lấy. Anh ta cân bằng tình cảm thế nào giữa đứa con trai mà mình đã vứt bỏ với con gái của người vợ sau mà mình phải chăm lo?
Hirasuke không tài nào diễn tả bằng lời được những thứ đang bay lởn vởn trong đầu. Gã nhỏm dậy, gãi gãi đầu.
Đúng lúc ấy thì có chuông điện thoại. Kijima gọi. Gã có nói với hai người đó là tối nghỉ ở khách sạn này.
Kijima bảo hai người chuẩn bị đi ăn tối, sau đó sẽ đi uống ở khu Susukino, cậu ta hỏi Hirasuke có đi cùng luôn không. Kijima và Kawabe đang ở khách sạn ngay gần đó.
Hirasuke sập nắp chiếc đồng hồ đang cầm trên tay, nói: “Có, tôi đi với”
Sau khi ấm bụng tại một quán có món lẩu Ishikari rất ngon, cả ba cùng tới một câu lạc bộ mà người quen Kawabe giới thiệu.
“Vào một nơi mà mình hoàn toàn không biết gì thì sẽ bị chém đẹp đấy.” Vừa đi Kawabe vừa nói.
Kawabe và Kijima kể hôm nay đã đi một vòng quanh Sapporo. Khi Hirasuke nói gã có đến tháp đồng hồ thì cả hai cùng cười.
“Thật kinh khủng. Nhìn ảnh đẹp hơn bao nhiêu.” Kijima nói.
“Giống kiểu phim truyền hình ấy. Xem qua màn hình thì cũng không đến nỗi nào nhưng nhìn thật bên ngoài mới thấy hãi vì sự rẻ tiền của nó.”
Hai người kể hôm nay đi núi Okura là thích nhất. Họ đi cáp treo lên tới tận chỗ nhảy trượt tuyết.
Vừa nói chuyện, ba người Hirasuke vừa đi lòng vòng trong khu Susukino nhưng vẫn chưa tới được chỗ cần tới. Có lẽ do nhầm đường nên ba người đi vào một con hẻm tối mờ mờ, không có bóng dáng một quán rượu nào.
“Chết rồi.” Kawabe khẽ kêu lên.
Một bầu không khí kỳ lạ bao trùm con hẻm nhỏ. Có vài gã đàn ông dáng vẻ đáng ngờ đứng bên lề đường. Bọn họ đứng cách nhau một khoảng nhất định và có vẻ không phải cùng một nhóm.
Ba người Hirasuke đi sâu vào trong hẻm, lập tức một người đàn ông tiến lại. Anh ta mặc một chiếc áo gió mỏng màu trắng.
“Công tác à?” Anh ta hỏi. Không thấy ai trả lời, anh ta hỏi tiếp: “Nếu có thời gian mời các anh ghé qua. Có nhiều em hay lắm. Chỗ em là tốt nhất. Giờ này thì vẫn có thể chọn được em mình khoái.”
Kijima im lặng, xua xua tay. Thấy vậy tên kia lui ra xa. Tuy nhiên, khi đi tiếp qua con đường này, lại có thêm hai người đàn ông khác tới mời chào. Ai cũng nói một giọng như nhau khiến Hirasuke khá tò mò. “Nhìn cái cách họ mời chào thế thì chắc có vẻ nhiều người đi công tác rồi đến đây nhỉ?” Kijima nói. “Tôi còn bị người ở công ty trêu đấy. Họ bảo cậu thế nào cũng đi nhà chứa cho mà xem.” Kawabe cười. Giờ Hirasuke mới hiểu những lời mời chào vừa rồi là mời vào nhà chứa. Gã nhớ lại lời Kosaka bảo khi gã được chỉ định đi công tác.
Cuối cùng họ cũng tìm ra quán rượu cần đến. Đó là một quán khá nhỏ nhưng có tới năm tiếp viên trẻ trung xinh đẹp. Dù hôm nay Hirasuke thấy thoải mái hơn nhiều so với tối qua nhưng gã vẫn bối rối khi nhìn thấy chiếc váy siêu ngắn của cô ngồi đối diện.
Đảm nhận vai trò hoạt náo viên là Kawabe. Các em gái bị thu hút bởi câu chuyện về khu thượng lưu Rop-pongi của Kawabe. Nếu mọi khi anh chàng ra dáng một kỹ sư hiền lành thì hôm nay Hirasuke đã thấy một con người hoàn toàn khác.
“Anh Sugita có con chưa?” Cô nàng tiếp viên ngồi cạnh hỏi gã. Cô mặc chiếc váy liền thân bó sát người, để lộ những đường cong trên cơ thể.
“Anh có rồi.” Gã trả lời, tay cầm ly rượu.
“Con trai hay con gái ạ?”
“Con gái.”
“Mấy tuổi rồi?”
“Lớp Tám.”
“Tầm tuổi khó bảo nhất đấy nhỉ.” Cô nàng cười.
“Có lẽ thế.”
“Đúng đấy. Lớp Tám tức là khoảng mười bốn rồi. Tuổi này là ghét bố nhất.” “Gì cơ? Thế hả?”
“Ừ, nói thế nào nhỉ. Kiểu như chỉ thấy bố ở bên cạnh thôi cũng bực mình rồi.”
Ngay lập tức một tiếp viên khác chen vào: “Em cũng thế đấy. Chỉ cần nhìn thấy quần đùi của bố em phơi thôi là em nổi hết cả da gà. Em không bao giờ đi vào toa lét bố em vừa dùng xong, cả sau khi bố tắm ở bồn xong nữa.”
Một em tiếp viên khác cũng tham gia. Các em thi nhau nói xấu bố. Nào là ghét mùi của bố. Nhìn bố mặc quần đùi, lộ cái bụng chảy xệ thật khó chịu. Chỉ nhìn bàn chải đánh răng của bố thôi cũng buồn nôn.
Hirasuke hỏi sao lại ghét thế thì các em bảo chính mình cũng không hiểu. Có lẽ là do tâm lý.
“Phải đến tầm hai mươi tuổi mới hết. Sau đó bố cũng già rồi, thấy tội nghiệp nên cũng nhẹ nhàng với bố hơn.” Cô tiếp viên ngồi cạnh Hirasuke nói.
“Buồn nhỉ.” Kawabe nói bằng một giọng thoáng chút nghi ngại. “Có vẻ làm bố cũng chẳng hay ho gì. Thôi anh chẳng lấy vợ nữa đâu.”
“Làm bố có phải vì nghĩ là sẽ có gì hay đâu.” Kijima nói. Nghe nói Kijima đã có hai con. “Tự nhiên một ngày nhận ra mình có đứa gọi mình là bố. Lúc đấy thì không thể quay đầu lại nữa rồi. Chỉ còn cách cố mà làm bố thôi. Anh Sugita nhỉ?”
Bị hỏi, Hirasuke trả lời ậm ừ.
“Trở thành bố thì dễ lắm. Nhưng tiếp tục làm bố mới gọi là vất vả.” Có vẻ như Kijima hơi ngà ngà say.
Kijima và Kawabe nói sẽ đi tiếp một quán khác. Hirasuke trông hai người có vẻ đang rất hứng khởi nên chắc chưa muốn về. Sau khi tạm biệt hai người, Hirasuke đi bộ một mình.
Mới đi được một lúc gã đã bị lạc đường. Đường phố ở Sapporo thẳng tắp như bàn cờ nên rất dễ đi, vậy mà gã không hiểu là mình đang đi đâu.
Gã cứ đi một cách vô định thì tới con hẻm ban nãy đã đi qua. Đó là con hẻm có mấy tay dắt khách đang dứng gác.
Hirasuke vừa bước thêm một bước vào, ngay lập tức một tay tiến lại. Hirasuke khẽ xua tay, tỏ thái độ từ chối và đi tiếp. Gã cảm thấy hơi lo so với lúc đi ba người như ban nãy.
Gã đàn ông nhỏ con tiến sát lại Hirasuke, thì thầm vào tai gã: “Có em ngon lắm. Anh sẽ không hối hận đâu.”
“Không, không.” Hirasuke xua xua tay.
“Ghé vào chút thôi. Thỉnh thoảng cũng phải xả hơi chứ bố trẻ.” Gã trai nói.
Từ “bố” khiến gã bận tâm. Gã dừng bước, nhìn tên dắt mối.
Có vẻ tên dắt mối tưởng Hirasuke đồng ý. Hắn ta dựa hẳn người vào Hirasuke.
“Chỉ cần hai nhăm ngàn thôi. Có em ngon lắm.”
“Không… tôi…”
“Bố đã mất công đến đây rồi thì phải chơi chứ.” Tên dắt mối vỗ vai Hirasuke.
Hirasuke tặc lưỡi đi theo tên dắt mối. Gã muốn mau chóng từ chối mà không thốt ra được lời nào. Tên dắt mối đòi gã trả hai nhăm ngàn.
Trong đầu gã hiện ra câu “Tôi không đến đó đâu!” nhưng không từ nào được thốt ra thành tiếng.
Một ý nghĩ khác đã khiến gã im miệng. “Thì lâu lâu cũng phải được giải phóng khỏi vai trò ‘bố’ chứ!”
Gã rút ví.
Trước tòa nhà dựng một tấm biển lòe loẹt. Tên dắt mối đi xuống cầu thang dẫn xuống tầng hầm. Hirasuke cũng đi theo.
Cầu thang dẫn tới một cánh cửa. Tên dắt mối mở cửa, ngay sau cánh cửa là một ô cửa sổ nhỏ. Tên dắt mối gọi với vào. Cánh cửa bên cạnh mở ra, một người phụ nữ trung tuổi to béo từ trong đi ra.
Hai người trao đổi thì thầm điều gì đó. Trong lúc đó Hirasuke đưa mắt quan sát xung quanh. Phía bên phải là một hành lang mờ mờ tối. Không có tiếng động nào.
Trao đổi xong, tên dắt mối quay lên trên. Người phụ nữ hỏi Hirasuke: “Quý khách có đi vệ sinh không?” “Hả?”
“Đi vệ sinh. Nếu quý khách muốn đi thì xin mời đi luôn bây giờ.”
“Không cần đâu.”
“Thật vậy hả? Thật sự là không cần phải không?” Người phụ nữ nhấn mạnh. Trong đầu gã hiện lên ý nghĩ sắp phải làm một công việc có tính chất đặc biệt.
Đầu tiên gã được dẫn đến một phòng chờ chật hẹp. Gã lo sẽ có người khác ở đó nhưng chẳng có ai cả. Trên tường có một bức ảnh khỏa thân to tướng.
Người phụ nữ quay lại ngay sau đó. “Mời quý khách đi lối này.” Hai người đi vào hành lang có một dãy phòng. Người phụ nữ dừng lại trước một căn phòng rồi mở cửa. Một cô gái trẻ mặc áo choàng tắm màu đỏ đang quỳ đợi khách. Mái tóc dài được cột gọn ghẽ ra phía sau. Cô gái cởi áo khoác cho Hirasuke.
“Anh không phải người ở đây?” Cô gái vừa treo áo khoác lên mắc áo vừa hỏi.
“Ừ, tôi từ Tokyo tới. Em giỏi nhỉ?”
“Vì áo anh dày thế này mà. Chắc anh nghĩ Hokkaido lạnh lắm.”
Quả đúng là thế thật. Trong va li để ở khách sạn của gã còn có cả áo len nữa.
“Thông minh đấy.”
“Dù đây là tận cùng phía Bắc nhưng đã phải là Bắc Cực đâu. Anlì muốn em cởi quần áo cho không?”
“Không, để tôi tự cởi.”
Ngay cạnh cửa phòng có kê một chiếc giường. Góc phòng là một phòng tắm khá rộng. Không hề có tường hay vách ngăn với phòng tắm. Trong lúc Hirasuke chậm chạp cởi quần áo thì cô gái kiểm tra nhiệt độ nước trong bồn. Thoắt cái cô gái đã trút bỏ hết quần áo. Thân hình cô thật mảnh khảnh.
Cô gái đẩy Hirasuke vào bồn tắm. Cô dùng bông tắm cọ vào miếng xà phòng để tạo bọt. Bầu ngực nhỏ nhô ra thấp thoáng. Làn da ngăm đen nhưng căng trẻ và có vẻ mịn màng.
Mấy năm rồi gã không nhìn trực diện thân thể phụ nữ. Đương nhiên, không tính thân thể của Naoko bây giờ. Gã nhìn thân thể Naoko từ trước vụ tai nạn, tính ra cũng đã hai năm rưỡi rồi.
“Suốt thời gian qua, mình không phải là đàn ông. Mình đã làm những gì trong suốt thời gian đó?” Hirasuke nghĩ.
“Lần đầu tiên tôi đến nơi như thế này.” Hirasuke nói.
“Vậy ạ? Ông ở ngoài đường dẫn anh vào đây hả? Anh đã trả 25.000 yên?”
“Đúng. 25.000 yên.”
Cô gái cười. “Ông kia sẽ lấy 9.000 yên đấy.”
“Thế à?”
“Lần sau anh cứ trực tiếp tới đây, cho gọi Erika thì chỉ mất có 16.000 yên thôi”
“Hừm,” Hirasuke gật đầu, vừa nghĩ không hiểu tại sao tên dẫn mối lại lấy số tiền lẻ là 9000 yên như vậy.
Tắm xong, cô gái nằm lên chiếc thảm cao su loại dùng đi biển. Sau khi thoa kem dưỡng khắp người, cô gái cọ mình vào người Hirasuke. Có lúc phần kín của cô gái dừng ngay trước mắt gã. Lâu lắm rồi gã mới nhìn vào chỗ đó của phụ nữ. Gã thoáng thấy hoa mắt. Thế nhưng gã vẫn tỉnh táo quan sát chỗ đó và tự hỏi: “Nó có hình dạng thế kia à?”
“Anh có vẻ không khỏe?”
“Ừ, anh xin lỗi.”
“Anh uống rượu à.”
“Ừ, một chút.”
“Chúng mình vào giường nhé.”
Ngang giường có treo một tấm gương lớn. Hirasuke nằm xuống, thấy cơ thể mình trong gương, gã bỗng xấu hổ.
Cạnh gối có đặt một chiếc đồng hồ báo thức. Gã đoán chiếc đồng hồ đó dùng để tính thời gian. Không biết còn bao nhiêu lâu nữa. Nghĩ đến điều đó, đột nhiên Hirasuke thấy bồn chồn.
Sự bồn chồn này gây ảnh hưởng không được tốt lắm. Cô gái tên là Erika đó làm đủ cách nhưng chỗ đó của gã không tài nào cương lên nổi. “Ai uống rượu thì làm thế này là tốt nhất.” Vừa nói cô gái vừa dùng khăn mặt thấm nước lạnh xoa vào tinh hoàn của gã. Tuy nhiên việc làm đó cũng không đem lại hiệu quả.
“Anh làm sao thế?” Cô gái có vẻ bị sốc.
“Có vẻ không được rồi.”
“Chẳng phải anh đến đây vì tích tụ bấy lâu sao?”
“Đúng là bị tích tụ đấy.” Gã kìm những từ ‘hai năm rưỡi rồi’ lại.
“Làm thế nào bây giờ? Không còn mấy thời gian đâu.”
“Được rồi. Xin lỗi em. Thế thôi.” Hirasuke ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường. “Lấy cho anh quần áo.”
“Thôi ạ?”
“Ừ.”
Erika, nét mặt tỏ vẻ hờn dỗi đặt quần áo bên cạnh Hirasuke. Hirasuke chậm rãi mặc từng cái vào.
“Anh có vợ không?” Erika hỏi.
Gã định bảo là “Không” nhưng nghĩ lại. Một người có tuổi như gã, chưa có vợ, tìm đến chỗ này, vậy mà lại không làm nên trò trống gì thì thật là xấu hổ.
“Có.” Hirasuke trả lời.
“Nếu thế thì,” Erika bĩu môi giễu cợt, “Anh chỉ cần làm chuyện đó với riêng vợ anh là được.”
Mặt gã đỏ lựng lên vì bị sỉ nhục. Gã muốn bạt tai cô nàng. Nhưng tất nhiên là gã không làm được, “Ừ.” Gã lí nhí.
Lúc Hirasuke về, người đàn bà trung niên ban nãy lại xuất hiện. Bà ta dẫn gã đến trước thang máy mà khi vào, gã không dùng. “Xuống đến tầng một là ra tới một con hẻm đối diện với con hẻm lúc trước.” Bà ta nói. Gã nghe nói họ phải làm vậy vì tâm lý khách hàng thấy ngại bị nhìn thấy lúc ra hơn là lúc vào.
Hirasuke đi xuống tầng một như được chỉ dẫn. Con hẻm mà gã ra khá buồn tẻ, chẳng có bóng dáng nhà nghỉ nào. Một con mèo hoang đang bới thức ăn trong thùng rác đặt ở lề đường.
Đèn đường mờ, tối nay lại không có trăng. Bóng tối này quả thật là có ích. Gã chậm rãi bước đi.
Gã thầm nghĩ từ giờ không biết gã sẽ sống thế nào. Gã là bố nhưng lại không phải là bố. Là chồng nhưng cũng không phải là chồng. Gã còn không thể cương cứng nổi nữa. Như vậy, gã là đàn ông mà cũng không phải là đàn ông.
Gã thấy quặn lòng vì xấu hổ.