Bí Mật Của Naoko

CHƯƠNG 36



NỬA THÁNG ĐẦU TIÊN CỦA NĂM MỚI ĐÃ TRÔI qua. Lâu lắm rồi Hirasuke mới ghé qua xưởng sản xuất vòi phun. Vừa mới gặp tay tổ trưởng Nakao ở phòng nghỉ, gã đã bị Nakao nói: “Cậu Hirasuke có vẻ gầy nhỉ?”
“Thế hả.” Hirasuke sờ lên má mình.
“Gầy thật. Mọi người nhỉ?”
Mấy người xung quanh cũng gật đầu đồng tình với Nakao.
“Sắc mặt cậu không được tốt lắm. Chắc có chỗ nào không ổn rồi. Cậu nên đi khám đi.” Nakao nói.
“Em thấy trong người rất ổn.”
“Không nói thế được đâu. Đến lúc tự mình nhận ra có bệnh thì muộn rồi. Không phải tôi trù ẻo gì đâu, cậu nên đi bác sĩ đi. Mình đâu còn trẻ trung gì cho cam.” “Ừ, em biết rồi.” Hirasuke tiếp tục sờ vào má mình. Gã thấy hình như mình gầy đi thật. Gã biết tại sao. Nhưng đó không phải là bệnh. Lý do rất đơn giản. Gần đây gã ăn uống khá thất thường.
Không phải là gã không được ăn. Đi làm về đều có sẵn cơm tối, ngày nghỉ thì đủ cả ba bữa. Nhưng gã không ăn được. Cứ có Naoko bên cạnh là gã thấy lồng ngực như nghẹn lại, chẳng nuốt nổi thứ gì.
Kể từ sau hôm Noel, Naoko hiếm khi mở miệng nói chuyện. Nét mặt cũng không hề biến đổi. Ngoài những lúc làm việc nhà, nàng ở lì trong phòng suốt mấy tiếng đồng hồ.
Gã tưởng nàng chỉ tỏ thái độ thế trước mặt gã. Nhưng gần đây gã mới biết là không phải vậy. Giáo viên chủ nhiệm gọi điện cho gã hỏi có phải Monami không được khỏe không. Hình như ở trường nàng cũng chẳng có tinh thần học hành. Sau kỳ nghỉ năm mới, nàng còn nộp đơn xin ra khỏi câu lạc bộ tennis nữa.
Có lẽ vụ việc hôm Noel đã để lại cú sốc cho Naoko. Hirasuke nhận ra việc gã làm, những điều gã nói đã gây tổn thương sâu sắc cho Naoko. Tuy nhiên, gã không tìm được câu trả lời cho câu hỏi giờ gã phải làm gì.
Chuông hết giờ vừa điểm, gã rời khỏi công ty. Sang năm mới, gã cố gắng không ở lại làm thêm giờ vì lo cho Naoko.
Về đến nhà, mở cửa, việc đầu tiên là gã kiểm tra giày. Sau khi thấy giày của Naoko được xếp ngay ngắn, gã mới yên tâm. Hôm nay nàng vẫn về nhà bình yên vô sự.
Gã lúc nào cũng lo sợ một ngày nào đó, Naoko sẽ đi mà không quay về. Nếu ở một nơi mà không bị gã bám theo, nàng có thể sống bình thường như một thiếu nữ mười sáu tuổi. Nàng có thể yêu, có thể lấy chồng có thể sống một cuộc đời hoàn toàn khác.
Nàng chưa bỏ đi có lẽ tại chưa đủ quyết tâm. Có lẽ nàng lo về chỗ ở, về tiền để sinh sống. Cũng có thể nàng đã quyết rồi, giờ chỉ còn đợi bao giờ sẽ hành động thôi. Có thể ngày mai khi gã trở về, trên thềm nhà sẽ không có giày của nàng nữa.
Không thấy Naoko ở phòng khách. Hirasuke đi lên gác, gõ cửa phòng nàng.
“Dạ.” Có tiếng Naoko đáp khe khẽ.
Hirasuke lại thở phào nhẹ nhõm.
Có một điều gã còn sợ hơn cả việc Naoko bỏ nhà đi. Đó là việc có thể nàng sẽ tự sát. Ngẫm ra thì đó là con đường đơn giản nhất để nàng thoát khỏi những đau khổ hiện tại. Mà không, có khi nàng cũng đang nghĩ thế cũng nên.
Tuy vậy trước mắt thì hôm nay gã không bị những ám ảnh đó chi phối.
Hirasuke mở cửa: “Bố về rồi.”
“Chào bố.” Naoko đang ngồi ở bàn học, không quay lại. Hình như nàng đang đọc sách. Dạo này nàng đọc sách suốt.
“Con đọc gì thế?” Hirasuke lại gần hỏi.
Thay vì trả lời, Naoko hơi lùi lại phía sau để Hirasuke nhìn thấy quyển sách. Trang sách để mở phía bên trái có đề tên sách.
“Anne tóc đỏ à. Hay không?”
“Cũng tàm tạm. Quyển nào mà chả được.” Naoko nói. Giọng điệu nàng như thể muốn nói tiếp câu ‘miễn là quên được hiện tại’. “Con đi chuẩn bị bữa tối đây.” Nàng gập sách lại.
“Không cần vội đâu.”
Hirasuke trông thấy bên cạnh thùng rác có rơi một tờ giấy trắng gập lại. Hirasuke nhặt nó lên. “Ối!” Naoko khẽ kêu lên.
Hirasuke mở ra, đập vào mắt gã là dòng chữ: “Thông báo về buổi trượt tuyết của lớp 10-2”. Nội dung được đánh bằng máy đánh chữ.
“Cái gì đây?” Hirasuke hỏi.
“Bố nhìn thì biết. Bọn lớp con lên kế hoạch đi trượt tuyết vào kỳ nghỉ xuân. Giờ đang kêu gọi mọi người đăng ký.”
“Không phải hoạt động của trường à?”
“Không phải. Vì vậy con không tham gia. Như thế thì hơn phải không?” Naoko giật tờ giấy khỏi tay Hirasuke, xé vụn ra rồi ném vào thùng rác. “Con phải đi chuẩn bị cơm tối.” Nói rồi nàng đứng dậy.
“Naoko.” Hirasuke gọi. “Em ghét anh lắm phải không?”
Naoko cụp mắt xuống rồi cúi gằm mặt.
“Em không ghét anh.” Nàng thì thầm. “Chẳng qua là em không biết phải làm thế nào.”
“Phải. Anh cũng vậy. Anh cũng chẳng biết phải xử sự ra sao đây.”
Hai người im lặng. Bầu không khí bỗng trở nên lạnh lẽo. Tiếng gió lùa bên ngoài cửa sổ. Hirasuke có cảm giác như chỉ có mỗi gã và nàng đang đứng giữa một vùng đất hoang.
Gã bỗng nhớ Naoko. Không phải Naoko của bây giờ. Naoko với hình dáng của đúng Naoko xưa kia. Một Naoko hay nói, hay cười. Ngôi nhà giờ đây chẳng còn tiếng cười nữa.
“Anh này…,” Naoko nói, “hay là làm đi…”
Hirasuke nhìn Naoko. Nàng đang nhìn xuống chân mình. Cái cổ trắng ngần lấp ló sau mái tóc dài óng mượt.
“Cái đó… hả?” Hirasuke hỏi lại.
“Em nghĩ có lẽ chỉ có mỗi cách đó. Có những trường hợp không thể giải quyết bằng lòng với nhau là xong.”
“Có lẽ vậy.”
“Anh vẫn không muốn?”
“Anh cũng chẳng biết. Tự nhiên bị nhắc tới… ý vợ thế nào?”
Hỏi xong, Hirasuke ngạc nhiên với chính lời nói của mình. Lần cuối cùng gã nói từ “vợ” là khi nào nhỉ?
“Em á… Em phải hỏi chính cơ thể mình mới biết được.” Naoko đặt tay lên ngực,
“Vậy à? Có khi anh cũng thế.” Hirasuke đưa tay gãi đằng sau gáy.
Việc gã nhìn nhận Naoko của hiện tại là thiếu nữ là có thật. Chính vì thế mà gã mới nổi lòng ghen tuông với Soma Haruki. Nhưng chuyện gã muốn làm việc đó với nàng lại là chuyện khác. Gã chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó. Nói đúng hơn, một cách vô thức, gã vẫn luôn tránh nghĩ tới việc đó.
“Thử làm nhé.” Cuối cùng gã bảo.
Naoko không nói gì, đi đến bên giường. Nàng ngồi xuống bên mép giường.
“Anh tắt đèn đi.” Naoko bảo.
Hirasuke tắt công tắc trên tường. Đèn tắt, cả căn phòng chìm trong bóng tối. Nhờ ánh sáng từ bên ngoài lọt qua khe cửa sổ nên gã quen được ngay với bóng tối.
Naoko bắt đầu cởi quần áo. Gã mờ mờ nhìn thấy tấm lưng trắng ngần của nàng. Nàng chui vào trong chăn, lưng vẫn quay về phía gã.
“Được rồi đấy.” Naoko nói.
Hirasuke nghĩ không biết phải làm gì. Cuối cùng gã cũng nghĩ ra trước mắt phải cởi quần áo cái đã.
Gã cởi quần áo, chỉ để lại độc chiếc quần lót. Gã lần mò tiến lại gần giường. Chân chạm vào bàn học.
Naoko trùm chăn lên tận mặt. Hirasuke túm lấy mép chân nàng, hơi nhấc lên. Có thể cảm nhận thấy cơ thể Naoko đang cứng lại.
“Anh này… em nói thế này cũng là điều dễ hiểu thôi, anh làm nhẹ nhàng thôi nhé. Có thể em đã quên rồi. Với em đây là lần đầu.”
“À… ra thế!”
Sau một chút ngập ngừng, Hirasuke cởi nốt quần lót. Gã vẫn chưa lên được. Nhưng gã có cảm giác là sẽ lên.
“À… nhưng không có cái đó. Làm thế nào?”
“Cái đó?”
“Bao cao su ấy.”
“À…” Naoko nói, mặt vẫn quay sang hướng khác. “Em sắp đến kỳ rồi. Không sao đâu.”
“Vậy hả.”
Hirasuke nhớ lại ngày xưa gã và nàng vẫn thường nói chuyện kiểu này với nhau.
Gã luồn tay vào trong chăn. Đầu ngón tay gã chạm vào làn da nàng. Người nàng run lên. Gã luồn vào sâu hơn. Bàn tay gã chạm vào cánh tay nàng.
Da nàng trơn đến kinh ngạc. Nếu cơ thể nàng không mềm và ấm thì gã đã tưởng đang chạm vào một bức tượng cẩm thạch được mài nhẵn thín. Khối tạo hình kỳ diệu ấy làm gã choáng ngợp.
Trong một khoảnh khắc, nửa thân dưới của gã có sự biến đổi. Rất nhanh, cái đó của gã cương lên.
Tay gã ướt đầy mồ hôi. Naoko gồng cứng người.
Hirasuke chuyển động bàn tay. Gã định tìm tới nơi gần giữa cơ thể nàng.
Nhưng tay gã không cử động nổi. Có thứ gì đó trong gã kiên quyết không cho tay gã cử động. Ai đó đang hét lên: “Quay lại, quay lại, quay lại.”
Chỉ có thời gian là trôi đi. Cả Hirasuke và Naoko hoàn toàn bất động trong bóng tối.
“Naoko này, dừng ở đây nhé.”
Naoko thở dài rồi bảo: “Vâng.”
Hirasuke rút tay ra khỏi chăn. Gã đưa mắt tìm chiếc quần lót vừa vứt xuống, nhặt lên rồi mặc vào.
Gió bên ngoài cửa sổ vẫn thổi mạnh. Vọng lại cả tiếng chiếc lon rỗng đang lăn theo gió.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.