Bí Mật Của Naoko

CHƯƠNG 38



RA KHỎI KHÁCH SẠN, HIRASUKE ĐI BỘ SUỐT dọc con đường dài dẫn ra ga Tokyo. Tuyết vẫn rơi đều đều theo cùng một nhịp điệu.
Câu chuyện của Negishi Noriko không thoát khỏi tâm trí gã. Gã cảm thấy như nghe được cả câu nói của Kajikawa Yukihiro – người gã chưa từng gặp: “Chọn con đường hạnh phúc cho người mình yêu.”
Tôi khác anh, Kajikawa ạ.
Tôi mà ở hoàn cảnh của anh khi đó, tôi không thể nói ra những lời cao thượng như thế. Nhưng bây giờ..
Gã lại cảm thấy khó thở. Có thứ gì đó đang xộc lên từ trong người gã. Ngay cả việc đứng cũng trở nên khó khăn nên gã ngồi thụp xuống. Khăn quàng quấn quanh cổ tuột xuống.
Những bông tuyết rơi xuống, hòa vào mặt đường bê tông trơn ướt. Chúng không có vẻ gì sẽ tích tụ lại. Những bông tuyết cứ tiếp tục rơi, chẳng màng tới việc sẽ không còn nguyên trên mặt đường khiến Hirasuke liên tưởng tới những đứa trẻ vô tội.
“Anh không sao chứ?” Có tiếng ai đó. Giọng của một thanh niên trẻ.
Hirasuke không nhìn người này, chỉ giơ một tay lên: “Không, không sao. Cảm ơn.”
Gã đứng dậy, quàng lại khăn. Chàng trai gọi gã có vẻ là dân văn phòng, dáng người nhỏ. Anh ta mặc chiếc áo khoác màu be.
“Anh không sao chứ?” Chàng thanh niên hỏi lại lần nữa.
“Vâng. Ổn rồi. Cảm ơn.”
Anh chàng văn phòng mỉm cười. Anh ta đi theo hướng ngược lại với Hirasuke. Sau khi trông anh chàng đi khuất, Hirasuke cũng rảo bước đi.
Mình hiểu rồi, gã thầm nghĩ.
Không cần ai phải chỉ cho gã. Từ vài năm trước gã đã biết mình cần phải làm gì.
Lúc gã về đến nhà thì tuyết không còn rơi nữa. Có vẻ như chỗ nhà gã, tuyết không rơi mấy. Mặt đường hầu như không ướt.
Cửa nhà không khóa. Giày của Naoko xếp ngay ngắn ở chỗ bậc thềm. Nhưng khi gã ngó vào phòng khách thì không thấy bóng dáng Naoko đâu. Gã đi lên cầu thang, khăn vẫn quàng ở cổ, gõ cửa phòng Naoko. Không có tiếng trả lời.
Gã có linh cảm không hay. Gã mở cửa.
Trong phòng cũng không có nàng. Trên bàn, quyển truyện vẫn đang mở.
Hirasuke hơi vặn cổ, thầm nghĩ có lẽ nàng đang ở trong phòng vệ sinh. Nhưng nếu thế thì trước cửa nhà vệ sinh chắc chắn phải có dép của nàng. Nhưng gã nhớ là không trông thấy có.
Hirasuke xuống cầu thang. Đúng là không thấy nàng trong nhà vệ sinh. Gã vào phòng khách, định bụng ghé qua cả bếp nữa. Đúng lúc đấy gã thấy có gì đó chuyển động phía ngoài vườn.
Cửa thông ra vườn đang mở khóa. Hirasuke nhìn xuống vườn. Naoko đang ngồi thụp trong góc vườn. Có một con mèo của nhà nào đó, trên cổ đeo chiếc vòng màu xanh. Một chiếc chuông nhỏ gắn trên chiếc vòng.
Naoko đang bẻ vụn chiếc bánh hình ống, vứt cho con mèo. Con mèo ăn với vẻ vui sướng.
Hirasuke gõ cộc cộc vào cửa kính. Naoko ngoảnh lại. Gần đây nét mặt của nàng nhẹ nhõm hơn nhiều. Phải rồi, nét mặt nàng vốn dĩ là thế này mà.
Nhưng Naoko không giữ nét mặt đó lâu. Khi trông thấy gã đứng đó, nét mặt nàng chùng xuống như thể một nụ hoa đang nở bỗng héo rũ.
Hirasuke mở hẳn cửa. Con mèo đang ăn bánh co mình lại cảnh giác.
“Mèo ở đâu thế?” Gã hỏi.
“Không biết. Dạo này thỉnh thoảng nó lạc vào đây.”
Có lẽ tại Hirasuke lên tiếng nên con mèo lẩn qua hàng rào chạy mất. Chỉ còn vụn bánh đang ăn dở vương vãi trên cỏ khô.
Naoko cởi dép xăng đan, lách qua người Hirasuke để vào nhà. Nàng để số bánh còn lại trên tay vào giấy ăn, đặt lên bàn.
“Chuyện đi trượt tuyết ấy.” Hirasuke liếm làn môi đã khô. “Con cứ đi đi.”
Naoko đứng im, như thể đang rất lúng túng. Nàng ngoảnh lại nhìn Hirasuke, lông mày khẽ nhíu lại: “Sao cơ?”
“Chuyến đi trượt tuyết ấy. Nhà trường gửi thông báo phải không. Con cứ tham gia đi.”
Mặt Naoko hiện lên sự ngạc nhiên, nàng nhìn Hirasuke:
“Sao tự nhiên bố lại nhắc đến chuyện đó?”
“Vì bố nghĩ con nên đi. Con muốn đi đúng không?”
“Tự nhiên bố nổi hứng nên mới nói vậy hả?”
“Không phải. Thực sự là bố nghĩ thế.”
Naoko chớp chớp mắt. Nàng đưa mắt liếc nhìn xuống dưới. Khuôn mặt như thể đang dò xét xem Hirasuke thực sự nghĩ gì.
Nàng ngẩng lên nhìn Hirasuke, lắc đầu.
“Con không đi đâu.”
“Tại sao?”
Nhưng Naoko không trả lời. Nàng ra khỏi phòng, khuôn mặt vô cảm hệt như mặt nạ trong kịch Noh. Hirasuke gọi với theo: “Monami.”
Naoko dừng bước. Qua đôi vai chuyển động lên xuống, có thể thấy là cả người nàng đang run lẩy bẩy. Nàng quay lại. Hai mắt bắt đầu tụ máu, đỏ rực lên.
“Tại sao…” Nàng lẩm bẩm.
Hirasuke đóng cửa, quay về phía Naoko.
“Bố xin lỗi vì làm khổ con suốt bấy lâu nay. Giờ bố chỉ có thể nói vậy thôi. Cho bố xin lỗi.” Gã cúi rạp đầu xuống.
Cảm tưởng như cả thế giới đang ngừng lại. Mọi âm thanh đồng loạt biến mất. Nhưng điều đó chỉ diễn ra trong khoảnh khắc. Sau đó, rất nhiều âm thanh lọt vào tai gã. Tiếng xe ô tô chạy qua, tiếng trẻ con khóc, tiếng dàn loa từ nhà ai đó.
Lẫn trong mớ âm thanh đó là tiếng nấc sụt sùi. Gã ngẩng lên. Naoko đang khóc. Má nàng đầm đìa nước mắt.
“Monami…” Gã gọi lần nữa.
Nàng lấy hai tay ôm lấy mặt, đi ra phía hành lang rồi cứ thế lên gác. Gã nghe thấy tiếng nàng sập cửa đến sầm một cái.
Hirasuke ngồi thụp xuống như thể cả người bị gãy từ phía trên đầu gối. Gã ngồi khoanh cả chân lẫn tay.
Gã thoáng nhìn thấy có vật gì đó đang chuyển động. Hóa ra con mèo ban nãy quay lại. Nó đang nhấm nháp ngon lành những mẩu bánh còn sót lại trên đám cỏ.
Chẳng có gì phải lo cả, Hirasuke nghĩ. Chỉ là một mùa nữa lại qua đi mà thôi.
 
***
 
Suốt cả buổi chiều hôm đó, Naoko ở lì trong phòng đến tối cũng không thấy ra. Lo lắng, mấy lần Hirasuke đã đến trước cửa phòng Naoko. Mỗi lần như thế gã đều nghe thấy có tiếng khóc thút thít từ bên trong. Gã thấy yên tâm phần nào nên lại quay đi.
Chỉ duy nhất một lần gã lên tiếng. Gã hỏi vọng vào: “Bữa tối thế nào đây?” “Con không cần,” Naoko đáp lại bằng giọng khàn khàn.
Hơn tám giờ, Hirasuke tự nấu mì ăn liền rồi ăn một mình. Bản thân gã cũng thấy buồn cười vì lúc này mà gã lại thấy đói. Gã nghĩ có khi từ giờ gã phải học cách nấu ăn.
Ăn xong, gã đi tắm. Sau đó thì đọc báo và xem ti vi. Gã nhận ra một điều là gã bình tĩnh đến kỳ lạ. Gã nhận thấy rõ là mình đã trút được gánh nặng trên vai.
Gã cho hai viên đá vào ly, rót khoảng hai centimet rượu whisky rồi cầm lên phòng ngủ. Gã ngồi khoanh chân trên đệm, vừa nhâm nhi ly whisky vừa cố gắng để xóa hết mọi thứ trong đầu. Gã cố để nghĩ rằng hôm nay là ngày không có gì đặc biệt. Công sức của gã hình như cũng thành công vì khi rượu hết cũng là lúc cơn buồn ngủ ập đến. Gã tắt đèn rồi chui vào chăn.
Rốt cuộc thì cả tối hôm đó gã không nhìn thấy Naoko. Nàng không ăn tối, đi vệ sinh cũng không.
Gã nhớ lại hồi còn hẹn hò với Naoko. Hồi đấy gã chưa lấy nàng. Hai người hẹn nhau từ buổi trưa, vậy mà đến tận tối, khi chia tay trước cửa nhà nàng, Naoko không đi vệ sinh đến một lần. Việc này không chỉ thỉnh thoảng mới có mà lúc nào cũng thế. Trong khi gã ít nhất phải đi một lần. Lúc thì đi khi xem phim, lúc thì ở nhà hàng. Có thể lúc gã đi thì nàng cũng tranh thủ đi nhưng nếu thế thì vẫn không bình thường. Bởi nam giới bao giờ cũng giải quyết nhanh hơn nữ giới.
Khi đã thân nhau hơn, gã mới thử hỏi nàng. Sau một chút bối rối, Naoko kể cho gã. Lý do của nàng hóa ra lại rất hiển nhiên:
“Em nhịn đấy.” Nàng đã trả lời như thế.
Khi gã hỏi tại sao làm thế thì nàng trả lời đơn giản thế này: “Thì tính em như thế mà.”
Đến giờ gã vẫn còn thắc mắc tại sao lại như thế nhưng gã không hỏi Naoko. Chắc hẳn nàng có những quy định riêng của mình.
Nằm trong bóng tối, Hirasuke nhắm mắt lại. Hình như gã đang bị đóng chặt vào dĩ vãng xa xưa. Một chấm màu đen đang vẽ những khối hình khó hiểu trước mắt gã. Gã đang mải nhìn những hình thù đó thì đột nhiên thế giới trước mắt gã bị đảo ngược.
Gã choàng tỉnh mà không biết vì sao. Gã nhận ra trước mắt mình là trần nhà. Gã cũng không rõ mình mở mắt từ lúc nào. Như thể linh hồn của gã đi lưu lạc đâu đó và vừa trở về với thể xác.
Gã xoay người, rùng mình một cái. Giờ hắn mới cảm thấy là sáng nay rất lạnh.
Gã vội vàng cởi bộ đồ ngủ, mặc áo nỉ và áo len. Lúc mặc quần, gã liên tục lẩm bẩm: “Rét quá rét quá.”
Lúc ra khỏi phòng, gã thấy cửa buồng đối diện mở một nửa. Sau một chút ngập ngừng, gã nhìn vào trong phòng. Không thấy Naoko trên giường hay ở bàn học.
Hirasuke đi xuống cầu thang. Ngay ở bậc cầu thang thứ ba, gã thấy một chiếc dép đi trong nhà của Naoko. Xuống đến hành lang, gã thấy chiếc còn lại đang nằm úp xuống sàn nhà.
Gã ngó vào phòng kiểu Nhật. Naoko, trên người vẫn là bộ đồ ngủ đang lơ đãng nhìn ra vườn.
“Monami.” Hirasuke gọí.
Nàng từ từ ngoảnh lại. Nhìn thấy gã, nàng kêu lên: “Bố…”
“Mặc như thế sẽ bị cảm đấy.” Gã nói, linh cảm có gì đó khác thường.
Naoko dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ lên thái dương, đầu hơi ngoẹo sang một bên.
“Bố à? Con bị làm sao thế nhỉ?”
“Sao cơ?”
“Con đang ở trên xe buýt mà. Con đang cùng mẹ về Nagano, không hiểu sao con lại ở đây?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.