GÃ KHÔNG HIỂU NGAY ĐƯỢC ĐIỀU VỪA NGHE. Nói đúng hơn, gã hiểu nhưng không tiếp nhận được. Gã bước mấy bước về phía Naoko.
“Gì cơ?”
Gương mặt Naoko đột nhiên méo xệch đi. Hai tay nàng bưng lấy mặt.
“Tự nhiên con đau đầu quá bố ơi. Không biết bị làm sao. Hình như con bị bệnh rồi.”
“Monami…” Gã chạy lại, tóm lấy hai cánh tay Naoko. “Bình tĩnh nào,” gã thử lay người Naoko.
Naoko thẫn thờ nhìn gã rồi nhíu mày.
“Bố, mặt bố nhìn khang khác thế nào ấy. Mặt bố nhỏ đi đúng không?”
Không thể nào! Hirasuke nghĩ. Chẳng lẽ lại có chuyện đó.
Gã nuốt nước bọt. “Monami!”
“Gì ạ?”
“Con bao nhiêu tuổi? Giờ đang học lớp mấy?”
“Con? Bố hỏi gì thế. Con lớp Năm. Sắp lên lớp Sáu rồi.” Naoko dõng dạc trả lời.
Toàn thân gã nóng bừng. Trống ngực bắt đầu đập dồn dập. Nhịp thở cũng bắt đầu khó khăn hơn.
Gã hiểu ra sự việc. Nó đã quay lại. Linh hồn của Monami đã sống lại. Nhưng sao lại là lúc này?
“Monami này, con nghe bố nói nhé. Con biết bố phải không?” Gã đặt hai tay lên vai Monami.
“Con biết chứ.”
“Được rồi. Ban nãy Monami vừa ngủ dậy. Sau đó thì xuống đây luôn đúng không nào?”
“Vâng, nhưng con thấy người cứ bồng bềnh. Cứ như là vẫn đang ngủ.”
“Bố hiểu rồi. Giờ làm như bố bảo nhé. Đầu tiên hãy ngồi xuống đây. Đúng rồi. Cứ từ từ thôi.”
Gã để Monami ngồi xuống tấm đệm. Đôi mắt to tròn của Monami chớp liên tục.
Hàng trăm điều dồn dập tấn công não bộ của gã. Não bộ của gã giờ giống như một tuyến đường cao tốc đang bị ùn tắc trong tuyệt vọng. Naoko đã đi đâu. Hình như gã càng thắc mắc về điều này thì mọi chuyện càng lộn xộn hơn nên gã cố xua đuổi nó ra khỏi đầu. Giờ là lúc phải giải quyết vấn đề trước mắt.
“Monami à, trước tiên con hãy nhìn bàn tay mình xem. Sau đó thì nhìn bàn chân.”
Cô bé làm như gã bảo. Monami nhìn hai bàn tay, rồi nhìn xuống hai bàn chân đang chìa ra dưới bộ đồ ngủ. “Con có thấy gì không? Có thấy gì khác không?”
“Có.”
“Khác thế nào?”
“To. To lắm… Móng chân dài.”
“Đúng rồi.” Hirasuke cầm hai tay Monami. “Ban nãy Monami nói là đang đi xe buýt đúng không nào. Thật ra chiếc xe đó gặp tai nạn. Monami bị thương nặng lắm… Con đã ngủ suốt trong một thời gian dài, rất dài. Con vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ đó. Trong lúc con ngủ, cơ thể con đã lớn thế này đấy.”
“Thế sao…” Monami mở to mắt, nhìn toàn bộ cơ thể mình rồi nhìn Hirasuke: “Con ngủ suốt mấy tháng sao?”
Hirasuke lắc đầu: “Mấy năm cơ. Chính xác là năm năm… khoảng thế.”
Monami nín thở. Cô bé rút cánh tay phải ra khỏi tay Hirasuke rồi sờ lên khuôn mặt mình: “Con đã sống như… người thực vật ạ?”
“Không, chuyện hơi phức tạp.” Gã nghẹn lại. Gã bối rối không biết phải giải thích mọi chuyện thế nào. Monami hỏi tiếp: “Thế còn mẹ?”
Hirasuke thật sự lúng túng. Gã biết mình phải nói điều gì đó nhưng không tìm ra lời nào, môi gã cứ lắp bắp một cách vô nghĩa.
“Mẹ làm sao ạ? Mẹ bị tai nạn xong thế nào?” Monarni hỏi tiếp.
Qua nét mặt Hirasuke và việc gã không trả lời, có vẻ cô bé đã cảm nhận là có chuyện. Cô bé đưa hai tay lên che miệng: “Trời ơi không…” Cô bé cứ thế ngã xuống sàn. Tấm lưng cô bé rung lên. Tiếng khóc bật ra.
“Monami, Monami, con nghe này. Đúng là mẹ không còn nữa. Nhưng mẹ vẫn sống. Linh hồn mẹ vẫn còn.” Hirasuke đặt tay lên lưng Monami.
Nhưng Monami vẫn khóc. Chắc hẳn đối với cô bé, những lời Hirasuke nói kia chỉ là lời an ủi.
“Monami, lại đây nào.” Hirasuke cầm hai tay Monami.
Nhưng cô bé lắc đầu, cử chỉ giống hệt một đứa bé khi không hài lòng.
“Monami, đến đây. Con không muốn gặp mẹ sao?”
Câu nói này của Hirasuke khiến cô bé thôi khóc.
“Không phải là mẹ đã chết rồi sao?”
“Bố đã bảo là cơ thể mẹ không còn nhưng linh hồn vẫn còn mà.” Hirasuke lại kéo tay Monami. Gã kéo Monami đứng dậy, dắt ra phía hành lang.
Gã dẫn cô bé vào chính phòng cô bé:
“Đây là phòng của Monami đúng không nào?” Gã hỏi.
Monami căng thẳng nhìn một lượt khắp căn phòng rồi im lặng gật đầu.
Hirasuke tiến lại gần bàn học. Gã lấy từ giá sách hai cuốn sách tham khảo.
“Xem này. Ở đây có sách tham khảo cấp III nữa đấy. Giờ Monami lên lớp Mười rồi.”
Cô bé cầm cuốn sách, đứng bất động. Sự hoảng sợ thoáng hiện trên nét mặt.
“Lạ quá phải không? Sự thật là lúc Monami đang ngủ đã xảy ra một chuyện rất kỳ lạ. Mẹ con đã mất rồi nhưng linh hồn của mẹ lại chuyển sang cơ thể con. Mẹ đã đóng vai Monami và sống thay cho Monami.”
“Đóng vai con…”
“Đúng vậy.”
Hirasuke đưa mắt lên giá sách. Trông thấy quyển album ảnh nhỏ, gã rút ra. Bên trong có ảnh chụp ở câu lạc bộ tennis. Gã rút ra một tấm chụp mặt Monami rõ nhất.
Gã tiếp tục mở ngăn kéo bàn, lấy ra chiếc gương hình tròn.
Gã đưa cho Monami bức ảnh và chiếc gương. “Con tự soi gương đi rồi so sánh với tấm ảnh này.”
“Nhưng con sợ…”
“Không sao đâu.”
Monami đặt quyển sách đang cầm xuống sàn nhà, đỡ lấy chiếc gương và bức ảnh. Cô bé ngập ngừng đưa chiếc gương lên soi.
“A!”
“Sao thế con?”
“Ôi…” Cô bé vẫn nhìn vào gương. “Thật là… xinh.”
“Chứ sao.” Hirasuke cười. “Giờ thì nhìn ảnh đi.”
Sau khi so sánh bức ảnh với gương mặt mình trong gương, Monami ngẩng lên thì thầm: “Thật không thể tin nổi…” Monami ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy đầu gối rồi gục mặt vào đó.
“Mẹ đã sống thay cho Monami đấy.” Hirasuke rút chiếc vợt tennis dựng sau bàn học.
“Mẹ học chăm chỉ lắm, vào được cả trường nổi tiếng. Mẹ còn tham gia cả câu lạc bộ tennis cơ. Mẹ đã sống một tuổi thanh xuân chẳng có gì phải hối tiếc. Vì thế…”
Hirasuke ngoảnh lại, rồi gã im bặt. Monami đang cúi gằm xuống, bất động.
“Ôi, Monami, Monami.” Gã lay người Monami.
Monami ngẩng lên, mắt vẫn nhắm nghiền. Cô bé từ từ mở mắt, nhìn thẳng vào Hirasuke.
“Bố…” Cô bé nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu. “Sao thế? Ôi…” Monami nhìn lại Hirasuke. “Có chuyện gì vậy?”
Nhìn nét mặt và thái độ của Monami, Hirasuke đã hiểu được sự việc. Đây là Naoko. Gã thấy nhẹ cả người. Gã đã tưởng Naoko không quay trở lại nữa.
“Có chuyện gì thế?” Naoko hỏi lại.
Hirasuke trả lời: “Monami vừa mới về.”