Tên tôi là Mila và đây là hành trình của tôi. Tôi có thể bắt đầu chuyện của mình ở rất nhiều nơi, nó có thể là Kryvicy – nơi tôi đã lớn lên, cũng có thể ở bên bờ sông Servac trong quận Miadziel. Tôi có thể bắt đầu từ lúc mình 8 tuổi – hồi mẹ tôi qua đời nhưng cũng có thể hồi 12 tuổi khi cha tôi không may bị chèn dưới bánh xe tải của người hàng xóm.
Nhưng tôi nghĩ tốt hơn cả là nên bắt đầu ở chính nơi này – hoang mạc Mexico – nơi cách xa gia đình tôi – nơi tôi đã mất đi sự ngây thơ trong trắng của mình. Chính nơi này đã chôn vùi những giấc mơ của tôi. Một ngày tháng Mười một, trời không mây, những con quạ lớn bay lượn trên không trung khiến tôi có cảm giác bầu trời như trong xanh hơn bao giờ hết.
Tôi ngồi trong chiếc xe tải trắng do hai người đàn ông lái. Họ không biết tên tôi hoặc cũng có thể là họ chẳng thèm quan tâm đến chuyện đó. Bọn họ chỉ cười và gọi tôi là Red Sonja, họ đã gọi tôi như thế ngay khi nhìn thấy tôi ở sân bay trong thành phố Mexico. Anja nói đó là bởi vì mái tóc đỏ của tôi.
Red Sonja là tên một bộ phim mà tôi chưa từng xem. Nó kể về một nữ chiến binh xinh đẹp đã đánh bại kẻ thù với thanh kiếm của mình. Giờ biết rồi thì tôi lại nghĩ chắc hẳn mấy gã đó đang chế nhạo mình vì tôi đâu có xinh đẹp gì, cũng chẳng phải một chiến binh. Tôi chỉ là con bé mười bảy tuổi và đang rất lo sợ vì không biết chuyện gì sẽ xảy đến với mình tiếp theo đây.
Anja và tôi nắm chặt tay nhau, chúng tôi cùng ngồi chung trên xe với năm cô gái khác. Chiếc xe thùng đang đưa chúng tôi qua một mảnh đất khô cằn với vài bụi cây thưa thớt bên đường. Người đàn bà ở Minsk đã hứa chắc với chúng tôi đây là “Chuyến đi trọn gói Mexico”, nhưng chúng tôi cũng tự ý thức được rằng đó là cuộc chạy trốn, cũng có thể xem nó là một cơ hội.
Bà ta nói chúng tôi sẽ đi máy bay tới Mexico, sau đó có những người chờ đón bọn tôi ở đó và đưa tụi tôi vượt biên, tìm đến một cuộc sống mới. “Các cháu thử nhìn xem cuộc sống của mình ở đây thế nào nào”, bà ta nói với tụi tôi. “Không có công việc nào cho ra hồn, không nhà cửa, thậm chí một thằng con trai tử tế cũng chẳng có.
Các cháu lại chẳng có cha mẹ chăm lo nữa. Còn cháu Mila, cháu nói tiếng Anh tốt như thế, chắc chắn là cháu sẽ thích nghi nhanh với đời sống ở Mỹ thôi”. Bà búng tay sau khi nói với tôi. “Nào dũng cảm lên các cô gái. Hãy tranh thủ cơ hội này. Các ông chủ ở đó sẽ trả tiền cho các cô xứng đáng, vậy thì còn chờ đợi gì nữa nào?” Chắc chắn là chúng tôi không chờ đợi những cái này rồi – một hoang mạc bất tận bên ngoài cửa sổ, tôi thầm nghĩ.
Trong khi Anja ngồi sát lại và rất thân thiện với tôi thì mấy đứa kia chỉ yên lặng. Tất cả bọn tôi đều đang băn khoăn và nghĩ ngợi về cùng một điều. Mình đã làm gì thế này? Suốt sáng chúng tôi phải ngồi trên xe, hai người đàn ông ngồi trong khoang lái chẳng hé một lời. Nhưng gã đàn ông ngồi ở khoang hành khách cứ lúc lúc lại nhìn chúng tôi.
Ánh mắt anh ta gần như toàn chú ý đến Anja, tôi không thích cái nhìn ấy. Anja không nhận thấy điều đó vì cô ấy đang nằm dựa vào vai tôi. Chúng tôi gọi cô ấy là Chuột con hồi còn học trong trường bởi vì cô ấy khá nhút nhát. Chỉ cần có cậu con trai nào nhìn mình là mặt cô ấy đã đỏ bừng.
Chúng tôi bằng tuổi nhau nhưng khi nhìn Anja ngủ tôi thấy cô có gương mặt của một đứa trẻ. Tôi chợt nghĩ: Mình không nên để cô ấy cùng đi với mình. Đáng ra mình nên bảo cô ấy ở lại Kryvicy. Cuối cùng thì chiếc xe tải cũng rời đường lớn để tiến vào một con đường đầy bụi bặm khác.
Mấy cô gái kia vẫn thức và nhìn chăm chăm ra phía ngoài cửa sổ. Ngoài đó là những triền đồi sẫm màu, nơi những tảng đá nằm ngổn ngang trông như đống xương khô. Giờ này trong thị trấn nhỏ của tôi chắc những bông tuyết đầu tiên đã rơi, thế nhưng ở đây – cái vùng mà ngay cả mùa đông cũng chẳng có thì chỉ có bụi cùng những lùm cây thấp thoáng và trời thì cứ xanh ngắt.
Xe dừng lại, hai người đàn ông quay nhìn chúng tôi. Người tài xế nói bằng tiếng Nga: – Đã đến lúc phải xuống xe đi bộ rồi. Đây là cách duy nhất để qua biên giới. Họ kéo cửa và chúng tôi bước ra khỏi xe từng người một – bảy cô gái cả thảy đang mệt mỏi rã rời sau chuyến đi dài.
Mặc dù trời nắng nhưng ở đây lạnh gai người, lạnh hơn là tôi tưởng. Anja xoa tay vào nhau, run rẩy nắm chặt tay tôi. – Lối này – người lái xe ra lệnh và dẫn chúng tôi ra khỏi con đường bụi bặm, đến một lối mòn ngược lên sườn đồi. Chúng tôi phải trèo cả lên những tảng đá nhọn và bị những cây gai bên đường đâm vào chân đau điếng.
Anja đi đôi giầy hở ngón vì thế cô ấy cứ thỉnh thoảng phải dừng lại để hất mấy viên sỏi ra khỏi giầy. Chúng tôi khát khô cổ họng nhưng mấy người kia chỉ cho bọn tôi dừng lại duy nhất một lần để uống nước. Sau đó chúng tôi lại tiếp tục trên con đường đầy đá sỏi, ngoan ngoãn như những chú dê nhỏ.
Tới đỉnh đồi, lại bắt đầu leo xuống, theo những lùm cây cho đến khi tới được chân đồi. Chúng tôi nhìn thấy một lòng sông đã cạn khô. Mấy người dẫn đường đi phía trước đến bên bờ: chai nhựa đựng nước, quần áo lấm bẩn, giầy cũ nát, những thứ ấy thấp thoáng. Chúng tôi đi theo họ cũng giống như nhiều người trước chúng tôi – những kẻ ảo mộng đi tới vùng đất Mỹ.
Đột nhiên tôi thấy sợ hãi, nỗi sợ hãi tăng dần, tăng dần. Hai người đàn ông vẫy bảo chúng tôi đi thẳng phía trước và bắt đầu trèo lên bờ bên kia. Anja cầm tay tôi: – Mila, mình không thể đi tiếp được nữa – cô thì thầm. – Cậu phải đi. – Nhưng chân mình đang chảy máu rồi.
Tôi nhìn xuống chân Anja, mấy ngón chân nát bươm, máu đang chảy ra. Tôi gọi mấy người đàn ông: – Bạn tôi bị đứt chân rồi! – Tao không cần biết. Cứ đi đi – gã tài xế nói. – Chúng tôi không đi tiếp được. Cô ấy cần được băng bó chân lại đã. – Hoặc là đi tiếp hoặc bọn tao sẽ bỏ hai đứa mày lại.
– Thì ít ra cũng phải cho cô ấy đổi giầy khác đã chứ! Người đàn ông quay lại và trong khoảnh khắc trông hắn ta khác hẳn. Vẻ mặt của hắn khiến Anja phải lùi lại, mấy cô gái kia đứng yên, tròn mắt như những con cừu co cụm một chỗ khi hắn tiến về phía tôi. Hắn ra tay quá nhanh khiến tôi chẳng hiểu nó đã xảy ra khi nào, chỉ thấy mình khụy xuống và trời đất tối sầm lại.
Tiếng thét của Anja như thật như hư ảo. Sau đó thì tôi thấy đau, một cái gì đó trong cổ họng. Tôi thấy vị tanh của máu và nhìn thấy mấy giọt đang nhỏ ra từ miệng xuống đám đá dưới chân. – Đi thôi, nhanh lên. Lãng phí từng ấy thời gian là đủ rồi. Tôi đứng dậy, Anja nhìn tôi chăm chú.
– Mila, rồi sẽ tốt thôi. Chúng ta phải nghe lời họ. Chân mình không còn đau nữa, mình có thể đi tiếp được. – Mày đã thấy rồi chứ – gã kia nói với tôi rồi quay sang những người còn lại – Bọn mày đã hiểu sẽ thế nào nếu làm trái ý tao rồi chứ? Hay chỉ cần bọn mày nói dừng lại mà thôi.
Giờ thì đi nhanh lên! Nhanh chóng các cô gái vượt qua lòng sông lởm chởm. Anja cầm cánh tay tôi và kéo theo. Tôi vẫn còn choáng bởi cái tát, loạng choạng bước theo bạn, nuốt máu vào trong cổ họng và sợ hãi nhìn con đường phía trước. Chỉ còn một khoảng ngắn nữa là đến bờ bên kia, bọn tôi trèo lên bờ, đi vòng qua một hàng cây là ra đến một con đường – lại một con đường bụi bặm khác.
Hai chiếc xe tải nhỏ đang đỗ ở đó chờ bọn tôi. – Đứng thành hàng – gã lái xe ra lệnh – nhanh lên. Họ muốn kiểm tra tụi mày một chút. Cho dù chẳng muốn làm theo lệnh thì chúng tôi vẫn đứng thành hàng – bảy cô gái mệt mỏi với đôi chân ê ẩm và quần áo bẩn thỉu. Bốn người đàn ông trèo ra khỏi xe và chào chúng tôi bằng tiếng Anh.
Họ là người Mỹ. Một người có thân hình mập mạp tiến lên phía trước, đi chầm chậm dọc theo hàng và nhìn chúng tôi chăm chăm. Ông ta đội một chiếc mũ của cầu thủ bóng chày. Ông ta cứ như một người nông dân chăm chỉ đang định giá lũ bò của mình vậy. Ông ta dừng lại trước mặt tôi và nhướn mày: – Đứa này làm sao vậy? – À, nó bảo tôi phải dừng lại, chỉ là một vết bầm thôi mà – tên lái xe trả lời.
– Nhưng mà nó gầy quá, ai mà muốn cơ chứ? Ông ta có biết mình biết tiếng Anh không nhỉ? Liệu ông ta có quan tâm tới điều này không? Tôi có thể gầy thật nhưng ông lại có bộ mặt của một con heo đấy ông biết không. Tôi thầm nghĩ. Rồi cũng chẳng xem xét lâu, ông ta đi đến chỗ những cô gái khác.
– Tốt rồi – ông ta nói và nhe nhởn cười – Để xem các cô này có gì nào. Gã tài xế nhìn chúng tôi rồi nói bằng tiếng Nga: – Cởi quần áo ra! Chúng tôi hốt hoảng quay nhìn hắn. Đến tận lúc này rồi mà tôi vẫn còn ảo tưởng ngu ngốc là người đàn bà ở Minsk đã nói thật, rằng bà ta đã sắp xếp công việc ở Mỹ cho chúng tôi: Anja sẽ làm cô giữ trẻ cho ba đứa nhỏ còn tôi sẽ bán váy áo cho một cửa hàng áo cưới.
Thậm chí ngay cả khi tên tài xế tước mất hộ chiếu của chúng tôi, cả khi tôi ngã dúi dụi trên đường đi thì tôi đã vẫn nghĩ rằng: Rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Tất cả những điều ấy là sự thật. Không ai trong số bọn tôi động đậy. Chúng tôi vẫn còn chưa tin vào tai mình, chưa tin vào điều mà gã ta vừa yêu cầu.
– Bọn mày không nghe thấy gì hả? Thế chúng mày lại muốn trông giống con kia à – gã lái xe vừa nói vừa chỉ vào gương mặt vẫn còn sưng vù của tôi. Một cô gái vừa lắc đầu vừa khóc. Chuyện này làm hắn nổi cáu, hắn quay sang tát cô bé làm cô nghiêng người ngã xuống. Hắn liền dùng tay kéo cô đứng dậy, xé áo ngoài của cô.
Hét lên vì sợ hãi cô gái cố đẩy hắn ra xa. Lần này thì một cú đòn khác chất lượng hơn khiến cô nằm bò trên mặt đất. Hắn tiến về phía cô và đá vào mạng sườn. – Nào, giờ thì còn đứa nào muốn bị như thế này nữa không – hắn quay sang bọn tôi. Một cô gái nhanh chóng đưa tay lên những nút áo.
Giờ thì bọn tôi đều ngoan ngoãn cởi áo ngoài, váy, quần dài. Kể cả Anja, Anja bé nhỏ, e thẹn cũng đang cởi đồ của mình. – Cởi hết ra – tên lái xe lại ra lệnh – Cởi hết ra, bọn mày lề mề quá đấy. Chúng mày sẽ học cách làm chuyện này nhanh thôi, nhanh thôi. Hắn đi về phía một cô bé đang dùng hai cánh tay che ngực mình.
Cô vẫn chưa cởi đồ lót ra. Hắn hất tay cô ra khiến cô gái lúng túng, đoạn hắn xé toang luôn bộ đồ lót. Bốn tên người Mỹ lúc này đi vòng vòng quanh chúng tôi hau háu nhìn như những con sói đói. Anja run lập cập, tôi có thể nghe tiếng hai hàm răng cô va vào nhau. – Tao sẽ kiểm tra con bé này trước.
Một cô gái thổn thức khi bị lôi ra khỏi hàng. Gã đàn ông lộ vẻ mặt đe dọa. Hắn dúi mặt cô úp vào bên thùng xe, kéo khóa quần của mình và áp chặt người vào cô. Cô gái kêu thét lên. Mấy tên kia cũng tiến lại hàng và bắt đầu chọn người cho mình. Đột ngột Anja bị giật ra khỏi tôi, tôi cố níu cô ấy nhưng tên tài xế đã giữ tay tôi.
– Không ai muốn mày cả đâu – hắn nói rồi đẩy tôi vào trong thùng xe, khóa cửa lại. Qua khung cửa sổ tôi nhìn thấy hết, thấy hết tất cả và cả nghe thấy nữa. Tiếng cười của lũ đàn ông trộn trong tiếng kêu khóc thảm thiết của các cô gái, vừa khóc, vừa chống cự. Tôi không thể không nhìn, cũng không thể quay đi.
– Mila! Mila ơi, cứu mình với – Anja đang kêu khóc. Tôi cố đập ổ khóa, cố thoát ra để có thể đến với cô. Gã kia đã đẩy cô xuống đất và đang cố đẩy hai chân cô ra. Cô nằm đó, tay cào trên mặt đất còn mắt nhắm nghiền chịu đựng nỗi đau. Tôi thấy mình cũng đang hét lên, cố đẩy cái cửa sổ đang chắn trước mặt, nhưng tôi không thể, không thể thoát ra.
Xong việc với Anja, gã đàn ông để mặc cô ở đó trần truồng với những vệt máu. Đứng dậy, kéo khóa quần lại hắn ta nói: – Tuyệt lắm, rất tuyệt! Tôi nhìn Anja. Lúc đầu tôi đã nghĩ cô ấy chết rồi vì không thấy có chuyển động gì. Gã kia chẳng thèm liếc nhìn cô mà lại đi tới một cái thùng lấy ra chai nước.
Hắn uống một hơi dài, không nhận ra Anja đã tỉnh lại. Đột nhiên cô ấy đứng dậy. Cô bắt đầu chạy. Khi thấy cô chạy trốn vào trong sa mạc tôi tì tay lên cửa sổ và thầm nói: Nhanh lên Anja, chạy đi, chạy nhanh lên! Đúng lúc ấy một gã đàn ông hét lên: – Này, nó đang chạy trốn kìa.
Anja vẫn tiếp tục chạy. Không một mảnh vải che thân, đôi chân trần có lẽ giờ đã bị đá cứa nhiều vết. Sa mạc bất tận đang trải ra phía trước nhưng cô ấy không hề nản chí. Đừng ngoái lại, cứ chạy đi, chạy… Tiếng súng nổ làm máu tôi đông lại. Anja ngã người về phía trước và đang bò trên mặt đất.
Nhưng cô vẫn không chịu khuất phục. Cô gượng đứng dậy, lảo đảo bước như một người say, sau đó khuỵu xuống. Giờ thì tôi thấy cô đang trườn đi, mỗi centimet là một cuộc chiến, một sự thắng lợi. Cô cố vươn tay như đang chờ đón một cánh tay khác nâng mình dậy, cánh tay mà không ai trong chúng tôi có thể thấy.
Lại một viên đạn nữa được bắn ra. Lần này Anja không đứng dậy được nữa. Gã lái xe khóa súng, nhét vào túi hông, nhìn các cô gái. Tất cả bọn họ đều đang khóc lóc, sợ hãi, ôm chặt nhau nhìn về phía sa mạc đằng trước nơi có cơ thể của Anja. – Phí quá – tên đã hãm hiếp Anja nói.
– Sẽ rất rắc rối nếu để bọn chúng chạy thoát. Chúng ta vẫn còn sáu đứa nữa cơ mà – tên tài xế nói. Giờ thì những gã đàn ông bắt đầu trao đổi giá cả. Xong đâu đấy bọn họ phân chia chúng tôi như phân loại những đôi tất. Ba người vào một xe. Tôi không nghe được họ trả giá mỗi đứa chúng tôi bao nhiêu.
Tôi chỉ biết giờ tôi chỉ là một kẻ lang thang, một đống giẻ rách bị vứt bỏ. Khi xe chạy tôi ngoái nhìn cơ thể Anja. Lũ khốn kiếp thậm chí chẳng thèm nghĩ đến chuyện chôn cất cô ấy. Cô nằm đó, mặc nắng, mặc gió và lũ chim đói đang lượn lờ trên trời chỉ chờ có xác chết là bâu đến.