Biến Mất

CHƯƠNG 3



Cô có thề là những điều cô nói trước tòa đều là sự thật, không gì ngoài sự thật không? – Tôi xin thề – Jane Rizzoli nói. – Cám ơn. Cô có thể ngồi xuống. Jane có cảm giác tất cả mọi ánh mắt trong phòng xử án đều dồn vào mình khi cô ngồi xuống ghế nhân chứng. Bọn họ đã nhìn cô chằm chằm từ khi cô bước chân vào phòng xử án với mắt cá chân sưng vù và cái bụng lồ lộ dưới lớp váy bầu.
Giờ thì cô đang cố ngồi sao cho thật thoải mái và cố tỏ ra không quan tâm đến những ánh nhìn xung quanh. Căn phòng yên tĩnh đến mức cô có thể nghe thấy tiếng mạch đập trên thái dương mình. Bắt một người đang mang thai phải lo lắng, toát mồ hôi – dù sao thì đó cũng là quyền của các nhà chức trách.
Gary Spurlock – trợ lý cho Suffolk Country đứng dậy để làm bản kiểm tra mức độ chính xác. Jane biết anh ta là một người khá điềm tĩnh và có phương pháp chất vấn rất tài tình. Cô không hề lo lắng khi trả lời những câu hỏi đầu tiên của anh ta. Cô nhìn anh ta với ánh mắt chăm chú, thậm chí cố để không nhìn bị cáo – Billy Wayne Rollo – người đang ngồi cạnh vợ anh ta và đang nhìn Jane chằm chằm.
Cô thừa biết Rollo đang cố gửi đến cô ánh mắt thù hằn. Rattle – viên cảnh sát làm cô mất cân bằng. Hắn cũng giống như nhiều cảnh sát biến chất khác mà cô biết. Ánh nhìn của hắn chẳng có gì mới, chỉ là cái nhìn của một kẻ thất bại. – Cô có thể nói cho tòa biết tên và đánh vần họ của mình? – Thẩm phán Spurlock nói.
– Thám tử Jane Rizzoli. R-I-Z-Z-O-L-I. – Nghề nghiệp? – Tôi là thám tử thuộc đội điều tra án mạng, phòng cảnh sát Boston. – Cô có thể nói qua về học vị và xuất thân của mình cho chúng tôi được không? Cô khẽ dịch chuyển, chiếc ghế quá cứng và lưng cô bắt đầu đau. – Tôi nhận bằng về lĩnh vực tội phạm học ở trường đại học công vịnh Massachusetts.
Sau khi thực tập tại phòng cảnh sát Boston tôi trở thành cảnh sát thuộc cả Back Bay và Dorchester – Cô hơi nhăn mặt vì đứa trẻ đạp mạnh trong bụng. Nằm yên trong đó nào. Mẹ đang là nguyên đơn đấy. Ngài Spurlock vẫn đang chờ đợi nốt phần còn lại của câu trả lời, vì thế cô tiếp tục – Tôi say mê nghề thám tử và làm được hai năm.
Hơn hai năm về trước tôi chuyển tới đội điều tra án mạng. Đó cũng là nơi tôi đang làm việc. – Cám ơn thám tử. Bây giờ tôi sẽ hỏi cô về sự kiện ngày mồng 3 tháng 2 năm nay. Trong khi điều tra một vụ việc, cô đã đến một khu dân cư ở Roxbury. Đúng không? – Vâng, thưa quý tòa.
– Địa chỉ là 4280 Malcolm, đại lộ X? Đúng không? – Thưa vâng. Đó là một căn hộ trong khu chung cư. – Nói cho chúng tôi biết về chuyến viếng thăm đó. – Lúc đó vào khoảng 2 giờ 30 phút chiều. Tôi và người đồng sự là thám tử Barry Frost đã đến địa chỉ ấy để phỏng vấn người chủ căn hộ số 2-B – Nhằm mục đích gì? – Để điều tra về một vụ giết người.
Người chủ của căn hộ 2-B có quan hệ với nạn nhân. – Thế ông ta hay bà ta có phải là nghi phạm trong vụ án đó không? – Thưa, không. Chúng tôi không xem bà ấy là một nghi phạm. – Vậy chuyện gì xảy ra tiếp theo? – Chúng tôi vừa mới gõ cửa căn hộ 2-B thì nghe thấy tiếng hét của một phụ nữ.
Nó phát ra từ căn hộ phía bên kia hành lang ở căn hộ 2-E. – Cô có thể miêu tả chi tiết hơn về tiếng hét ấy? – Tôi nghĩ đó là tiếng hét rất đau đớn, sợ hãi. Chúng tôi còn nghe thấy những tiếng đập và tiếng đổ vỡ có vẻ như đồ đạc bị hất tung hay cũng có thể là ai đó đang bị đập vào sàn nhà.
– Phản đối! – Luật sư bào chữa đứng dậy, một người phụ nữ tóc vàng, cao ráo – Hoàn toàn là sự suy đoán. Cô ấy không ở trong căn hộ để có thể chứng kiến cảnh đó. – Chấp nhận! – Thẩm phán nói – Thám tử Rizzoli, hãy tránh đưa ra các phỏng đoán về những việc cô không được chứng kiến tận mắt! Ngay cả khi đó là một phỏng đoán chính xác ư? Vì đó chính là những điều đang xảy ra lúc đó.
Billy Wayne Rollo lúc đó đã đập đầu bạn gái anh ta xuống sàn nhà. Jane nuốt cục nghẹn ở cổ để sửa lại lời mình đã phát biểu. – Chúng tôi đã nghe thấy những tiếng đập mạnh trong căn hộ đó. – Và lúc đó cô đã làm gì? – Thám tử Frost và tôi ngay lập tức đến gõ cửa căn hộ 2-E.
– Lúc đó cô có nói mình là cảnh sát không? – Có thưa quý tòa. – Chuyện gì đã… – Nói dối, khốn kiếp – Bị cáo chen ngang – Bọn họ chưa bao giờ nói mình là cảnh sát cả! Tất cả mọi người đều nhìn Billy Wayne Rollo còn hắn ta chỉ nhìn chằm chằm vào Jane. – Đề nghị anh yên lặng, anh Rollo – thẩm phán yêu cầu.
– Nhưng cô ta là kẻ bịa đặt. – Luật sư, hoặc là cô kiểm soát thân chủ của mình hoặc là anh ta sẽ bị đưa ra khỏi phòng xử án. – Thôi nào Billy – luật sư bào chữa thì thầm – làm thế chẳng ích lợi gì đâu. – Được rồi – quan tòa bảo – thẩm phán Spurlock, ông có thể tiếp tục.
Spurlock gật đầu rồi quay về phía Jane hỏi: – Chuyện gì đã xảy ra sau khi cô gõ cửa phòng 2-E? – Không có tiếng ai trả lời. Nhưng chúng tôi vẫn nghe được tiếng la hét. Tiếng đập mạnh. Chúng tôi cùng thống nhất rằng hẳn tính mạng ai đó đang gặp nguy hiểm và chúng tôi cần phải vào trong căn hộ ngay lập tức.
– Và cô đã vào? – Thưa, vâng. – Bọn họ đã đạp đổ cửa phòng tôi, khốn kiếp – Rollo sừng sổ. – Yên lặng, anh Rollo – quan tòa bực tức. Bị cáo ngồi lại vào ghế của mình và nhìn Jane với ánh mắt rực lửa. Cứ nhìn tao nếu mày muốn, tên khốn. Mày tưởng tao sợ à? – Thám tử Rizzoli – Spurlock nói – Cô đã nhìn thấy gì trong căn hộ đó? Jane quay nhìn vị thẩm phán.
– Chúng tôi nhìn thấy một người đàn ông và một người đàn bà. Người đàn bà nằm ngửa với gương mặt sưng vù, môi chảy máu. Người đàn ông đang ngồi phía trên cô ấy, hai tay vòng quanh cổ cô. – Đó có phải là một người đàn ông đang ngồi trong phòng xử án này không? – Dạ đúng, thưa quý tòa.
– Hãy chỉ vào anh ta. Jane chỉ thẳng vào Billy Wayne Rollo. – Chuyện gì xảy ra tiếp đó? – Thám tử Frost và tôi đã cùng kéo ông Rollo ra khỏi người phụ nữ. Cô ấy vẫn còn tỉnh. Ông Rollo thấy chúng tôi thì nổi khùng lên và đấm rất mạnh vào bụng thám tử Frost. Sau đó ông Rollo chạy ra khỏi căn hộ.
Tôi liền đuổi theo ông ta đến cầu thang, chính ở đó tôi đã bắt được ông ta. – Một mình cô? – Vâng, thưa quý tòa – Cô ngừng lại rồi nói tiếp không cố ý hài hước – Sau khi ông ta bị ngã ở cầu thang ông ta không đến nỗi nguy hại lắm. – Cô ta đã đẩy tôi, khốn kiếp! Chủ tọa đập búa xuống bàn bực tức.
– Tôi nghe anh nói tự do thế là đủ rồi. Người đâu, đem anh ta ra khỏi phòng. – Thưa quý tòa – Luật sư đứng dậy – Tôi sẽ kiềm chế thân chủ của mình. – Cô chưa thực sự làm tốt phận sự của mình đâu cô Quinlan. – Vâng, thân chủ của tôi sẽ yên lặng ngay bây giờ đây – Luật sư nhìn vị thân chủ – phải thế không? Rollo lầm bầm chửi trong họng.
– Không có thêm câu hỏi nào nữa thưa quý tòa – Ngài Spurlock nói rồi ngồi xuống ghế. Chủ tọa nhìn luật sư bào chữa rồi hỏi: – Cô Quinlan? Victorian Quinlan đứng dậy để hỏi đối chất. Jane chưa từng phải đối phó với vị luật sư này nên cô cũng chưa đoán được cô ta sẽ hỏi gì.
Khi Quinlan đi gần đến bục nhân chứng, Jane nghĩ: Cô ta trẻ, tóc vàng và rất đẹp. Vậy tại sao cô lại đi bào chữa cho một kẻ khốn kiếp thế này nhỉ? Người phụ nữ di chuyển cứ như người mẫu đang đi trên sàn diễn vậy: Đôi chân dài uyển chuyển trong chiếc váy ngắn và đôi giày cao gót.
Nhìn vào đôi giày Jane có cảm giác chân mình cũng có thể cảm thấy nó đau thế nào. Một người phụ nữ như Quinlan có thể thu hút hàng ngàn ánh mắt và tất nhiên không ngoại trừ trong tình huống này. Cô ta là trung tâm của sự chú ý. Cô ta đi vòng quanh bục nhân chứng và biết rõ là mọi ánh mắt của những người đàn ông trong phòng đều đang dồn vào mình.
– Chào thám tử – Quinlan cất lời. Ngọt ngào, quá ngọt ngào là đằng khác. Người phụ nữ tóc vàng này đang nhử những đòn đầu tiên đây. – Chào cô – Jane nói giọng bình thản. – Cô nói gần đây cô mới vào làm cho đội điều tra án mạng đúng không? – Vâng. – Vậy hiện giờ cô vụ nào mới mà cô đang điều tra không? – Hiện giờ tôi không có vụ nào mới cả.
Nhưng tôi đang tiếp tục theo vụ… – Cô là thám tử thuộc đội cảnh sát Boston và hiện tại lại không có vụ giết người nào cần được điều tra? – Tôi đang trong thời gian nghỉ do mang thai. – Ồ, cô đang trong thời gian nghỉ, vậy có nghĩa là hiện tại cô không làm việc ở văn phòng? – Nhưng tôi vẫn phải làm đủ trách nhiệm của mình.
– Nhưng không đủ rõ trong trường hợp này. Cô là một thám tử rất năng nổ – Quinlan mỉm cười – vào thời điểm này. Jane thấy má mình nóng bừng: – Tôi nói rằng tôi đang trong thời kỳ thai sản. Cảnh sát thì cũng phải có con chứ – Cô hơi cáu và ngay lập tức thấy tiếc vì điều mình vừa nói.
Đừng mắc bẫy cô ta, đừng tham gia vào trò chơi của cô ta. Hãy thật bình tĩnh. Nhưng nói thì dễ còn làm thì có lẽ khó hơn nhiều, nhất là trong phòng xử án nóng như cái lò thế này. Không hiểu có chuyện gì với cái máy điều hòa thế nhỉ? Tại sao chẳng ai thấy có vẻ khó chịu vì cái nóng nực này vậy? – Khi nào thì cô sinh, thám tử? Jane im lặng một chút, băn khoăn không biết câu hỏi này sẽ dẫn đến đâu.
– Đứa trẻ đáng ra đã chào đời từ tuần trước, nhưng bây giờ là hơi muộn rồi – Jane nói thêm. – Vậy quay ngược lại thời điểm ngày mồng 3 tháng 2 khi cô lần đầu tiên gặp thân chủ của tôi, cô là người có mang ba tháng? – Phản đối – Spurlock nói – câu hỏi không phù hợp. – Luật sư, câu hỏi của cô nhằm mục đích gì – Chủ tọa hỏi.
– Nó chỉ dùng để kiểm tra một chút thôi, thưa quý tòa. Thám tử Rizzoli đang mang thai và cô ấy đã có thể bắt giữ thân chủ của tôi – một người đầy đặn, khỏe mạnh bằng chính sức lực của mình. – Vậy trong tình trạng của mình thì chính xác là cô ấy làm được gì? – Một người phụ nữ mang thai ba tháng thì chắc sẽ khó khăn… – Cô ấy là một cảnh sát, cô Quinlan.
Bắt người là công việc của cô ấy. Đúng rồi, quan tòa. Cứ nói với cô ta đi. Victorian Quinlan mặt đỏ bừng: – Vâng, thưa quý tòa. Tôi xin rút lại câu hỏi của mình – Cô ta quay sang phía Jane, xem xét một lát rồi tiếp tục – Cô nói cô và đồng sự của mình, thám tử Frost, cả hai cùng ở hiện trường và cả hai người cùng quyết định vào căn hộ 2-B? – Không phải căn hộ 2-B mà là 2-E thưa cô.
– À vâng, tất nhiên rồi. Tôi nhầm. Đúng thế. Cô đang muốn làm cho tôi trở nên lúng túng chứ gì? – Cô nói cô gõ cửa và nói mình là cảnh sát? – Đúng. – Và hành động đó là không có gì liên quan đến nguyên nhân chính mà cô đến tòa nhà đó. – Không, thưa luật sư. Đó chỉ do tình cờ chúng tôi có mặt ở đó mà thôi.
Nhưng khi chúng tôi chắc chắn là có một người nào đó đang gặp nguy hiểm thì chúng tôi phải có nghĩa vụ can thiệp. – Và đấy là lý do tại sao cô lại gõ cửa căn hộ 2-B. – 2-E. – Và khi không có ai trả lời thì cô đã đạp cửa vào. – Chúng tôi cảm thấy có một người phụ nữ đang bị đe dọa đến mạng sống dựa vào tiếng hét thất thanh của cô ấy mà chúng tôi đã nghe thấy.
– Làm sao mà cô biết được đó là tiếng kêu hét đau đớn? Sao chúng không thể là một âm thanh khác, có thể là tiếng kêu hưng phấn khi làm tình thì sao? Jane muốn cười lớn khi nghe câu hỏi này. – Nhưng đó không phải là âm thanh mà chúng tôi đã nghe thấy. – Nhưng cô biết là nó có thể đúng không? Cô có thể nói về một bằng chứng khác không? – Một người phụ nữ với đôi môi đang chảy máu là một bằng chứng rõ ràng.
– Nhưng điều cơ bản ở đây là vào thời điểm ấy cô không biết chuyện đó. Cô đã không để cho thân chủ của tôi có cơ hội để trả lời. Cô đã vội vàng đánh giá tình hình và xông vào. – Chúng tôi đã ngăn chặn được một vụ bạo lực. – Cô cũng đã biết nạn nhân đã từ chối chống lại ông Rollo.
Chẳng phải họ vẫn đang là một cặp yêu nhau sao? Quai hàm Jane hơi bạnh ra, kiên nghị: – Đó là quyết định của cô ấy. – Quyết định im lặng mù quáng. – Cái tôi nhìn thấy trong căn hộ 2-E hôm đó rõ ràng là một vụ đánh đập tàn nhẫn. Đã có đổ máu. – Thế máu của tôi thì không được tính đến đúng không – Rollo xen vào – Cô đã đẩy tôi xuống cầu thang quý cô ạ! Tôi đã bị rách cằm, vết khâu vẫn còn đây này.
– Yên lặng, ông Rollo – quan tòa ra lệnh. – Nhìn đi! Nhìn xem tôi đã bị đập xuống chân cầu thang như thế nào? Tôi đã phải cần đến các mũi khâu! – Ông Rollo! – Cô đã đẩy thân chủ của tôi xuống cầu thang đúng không, thám tử Rizzoli? – Phản đối – Spurlock nói. – Không, tôi không đẩy ông ta.
Ông ta đã uống say đến mức để mình bị ngã xuống cầu thang. – Cô ta đang nói dối – bị cáo gào lên. Chiếc búa lại đập xuống: – Yên lặng, ông Rollo! Nhưng Billy Wayne Rollo vẫn đang vênh mặt lên cố gắng cãi: – Chính cô ta và tên đi cùng đã dồn tôi đến phía cầu thang bộ để không ai có thể nhìn thấy hành động của họ.
Ngài nghĩ cô ta có thể tự mình bắt tôi hay sao? Một cô gái nhỏ bé đang mang thai ư? Cô ta đang nói dối trắng trợn. – Trung sĩ Givens, đưa bị cáo đi. – Đây là vụ cảnh sát hành hung dân thường – Rollo hét lên khi cảnh sát đến bên anh ta – Này, mọi người, đầu óc các người để đi đâu hết rồi hả? Các người không thấy tất cả đều là sự xếp đặt à? Hai tên cớm đó đã đá tôi ngã xuống cái cầu thang chết tiệt đó.
Búa trên tay chủ tọa lại đập xuống. – Tòa tạm nghỉ. Hãy hộ tống đoàn hội thẩm. – À, được, cứ tạm nghỉ đi – Rollo cười lớn và hất tay nhân viên cảnh sát đang giữ mình – Cứ đợi đến khi họ biết sự thật là gì. – Đưa anh ta ra khỏi đây, trung sĩ Givens. Givens khóa tay Rollo, đổi lại hắn ta cố gắng thoát ra và còn húc đầu vào bụng viên cảnh sát.
Cả hai cùng ngã ra sàn và đang vật lộn. Victorian Quinlan đứng trân trân, miệng há hốc nhìn thân chủ của mình và viên cảnh sát đang quần nhau chỉ cách đôi giầy hiệu Manolo Blahnik của cô ta vài mét. Ôi lạy Chúa! Phải có ai đó dẹp vụ lộn xộn này chứ. Jane ra khỏi chỗ ngồi, tiến đến bên Quinlan, cô nhặt chiếc còng tay mà viên cảnh sát đã làm rơi trên sàn.
– Người đâu – chủ tọa gọi, đập búa xuống bàn – Chúng tôi cần một người chịu trách nhiệm bắt giữ phạm nhân ở đây! Trung sĩ Givens đang nằm trên sàn, phía dưới Rollo. Hắn ta đang giơ tay chuẩn bị vung ra một nắm đấm. Jane tiến đến, giữ chặt cánh tay và bập khóa vào. – Cái khốn kiếp gì thế này? Jane giậm chân lên lưng hắn, bẻ quặt tay ra đằng sau và ấn người hắn xuống.
Một tiếng tách kêu lên và tay trái hắn cũng bị khóa. – Bỏ tao ra con bò cái – Rollo gầm lên – Mày đang làm gẫy lưng tao đấy. Trung sĩ Givens ngồi dậy, vẻ mặt nhăn nhó như vừa phải chịu một sức nặng kinh khủng đè lên người. Jane nhấc chân khỏi lưng Rollo và đột nhiên cảm giác có một thứ chất lỏng âm ấm chảy xuống giữa hai chân mình, đổ xuống người Rollo, cả Givens nữa.
Cô bước lùi ra phía sau, kinh hoàng nhìn xuống chiếc váy bầu của mình. Những giọt nước sánh nhờ nhờ đang nhỏ xuống từ háng cô xuống sàn phòng xử án. Rollo nằm nghiêng người nhìn cô chằm chằm. Đột nhiên hắn ta cười phá lên, hắn ta không thể kìm được trận cười, vừa cười vừa lăn lộn trên sàn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.