Họ chạy ra ngoài, khí trời nóng nực đến mức Gabriel có cảm giác như bị rơi vào một hồ tắm hơi vậy. Phố Albany thành một đám hỗn loạn. Những nhân viên đang làm rào ngăn cảnh sát thì luôn miệng hét lên: “Lùi lại! Lùi lại!”. Trong khi đó các phóng viên cứ cố chen lên bằng được, mặc kệ dải dây ngăn của cảnh sát.
Có vài cảnh sát đang tiến lại gần tòa nhà nhằm thắt chặt vòng vây. Có một người ngoái nhìn về phía sau, Gabriel nhìn thấy vẻ lúng túng của anh ta trên mặt. Viên cảnh sát đó cũng không hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Gabriel quay sang một phụ nữ gần đấy và hỏi: – Chuyện gì đang xảy ra vậy? – Tôi không biết, cảnh sát đang phát cáu và bắt đầu thẳng tiến về phía tòa nhà – Cô ta lắc đầu rồi nói.
– Đã có nổ súng phải không? Cô có nghe thấy tiếng súng không? – Tôi chẳng nghe thấy gì cả. Tôi chỉ đang đi đến phòng khám thì nghe thấy họ hét ầm lên. – Ở ngoài này thì khó nghe lắm, không ai biết chuyện gì cả – Abe nói. Gabriel chạy lại phía trạm điều hành và kiểm soát nhưng một đám đông phóng viên đã chắn đường anh.
Bực mình anh cầm tay một anh chàng đang quay phim kéo ra: – Có chuyện gì vậy? – Này chàng trai, cẩn thận nào. – Nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra! – Có một vụ chọc thủng hàng rào, đi ngay qua hàng rào cảnh sát. – Kẻ cầm súng thoát rồi ư? – Không. Có người vào trong đó. – Ai? – Không ai biết anh ta là ai.
Cả nửa số nhân viên của phòng giám định pháp y tập trung ở phòng hội đồng để xem ti vi. Lúc này đang là bản tin địa phương, trên màn hình hiện ra một phóng viên với mái tóc vàng có tên là Zoe Fossey đang đứng ngay phía trước rào ngăn của cảnh sát. Phía sau là một đám xe cộ lộn xộn, những tiếng la hét bực tức của cảnh sát.
Gabriel nhìn qua cửa sổ ra phía ngoài phố ALbany và thấy cùng một cảnh giống như trên ti vi. “… sự việc đã phát triển phức tạp hơn. Một điều mà không ai có thể ngờ tới. Một người đàn ông đã đi ngay qua hàng rào cảnh sát phía sau tôi, đi vào khu vực cấm mà hoàn toàn không bị ngăn lại.
Có vẻ như anh ta đã ở đây khá lâu. Hơn nữa anh ta không hề bị cảnh sát chú ý. Người đàn ông này được trang bị vũ khí và mặc bộ đồ đen giống hệt những cảnh sát đặc nhiệm phía sau tôi. Cũng dễ nhầm anh ta với một người trong số họ…” Abe Bristol khịt mũi một cái tỏ ý anh-có-tin-được-điều-này-không? – Một anh chàng đi ngang qua phố và họ đã để anh ta qua! “… Chúng tôi cũng đã được cho biết là có một nhóm cảnh sát ở bên trong tòa nhà nữa và từ phía ngoài này ta không thể nhìn thấy họ.
Chúng tôi chưa nghe gì về tin anh chàng kia đã vào trong đội cảnh sát thứ hai ấy hay chưa. Tuy nhiên bạn có thể thấy anh ta đã rất dễ dàng qua mặt đội bảo vệ bên ngoài thì có thể tưởng tượng là anh ta cũng có thể gây ra những điều ngạc nhiên cho đội phía trong. Tôi chắc chắn là người ta bây giờ chỉ tập trung vào kẻ bắt giữ con tin mà không để ý có một người đàn ông mang súng đi vào trong đó.” – Họ phải biết điều đó chứ – Gabriel nói, nhìn cái vô tuyến với ánh mắt không thể tin nổi chuyện mình vừa nghe – Họ phải dự đoán được chuyện này chứ.
“… đã hai mươi phút trôi qua rồi và vẫn chưa thấy người đàn ông kia bị bắt quay ra. Ta có thể ví anh chàng này như anh chàng Rambo – tự giải quyết mọi chuyện một mình. Chẳng cần phải nói thì ta cũng hiểu hậu quả của chuyện này sẽ tàn khốc đến đâu. Tuy nhiên chúng ta vẫn chưa nghe thấy tiếng súng nào vì thế chúng ta không thể nói là việc anh ta vào trong đó đã gặp phải sự cản phá kịch liệt.” Người điều hành chợt cắt ngang: “Zoe, chúng ta phải tiếp tục để cho khán giả có thể theo dõi được diễn biến của sự việc.
Nó đã diễn ra cách đây hai mươi phút. Máy quay của ta đã ghi được…” Hình ảnh Zoe Fossey giờ được thay bằng một đoạn băng video. Đầu tiên là cảnh đường phố Albany, các cảnh giống như hầu hết các cảnh đã được xem trên vô tuyến ban nãy. Lúc đầu Gabriel thậm chí còn không biết là mình cũng bị quay.
Tiếp đó một mũi tên do đài truyền hình tạo ra xuất hiện trên màn hình, chỉ vào một hình người màu đen đang di chuyển dọc theo con đường. Người đàn ông đi ngang qua các xe cảnh sát, ngang qua cả trạm điều hành. Không có cảnh sát nào gần đấy ngăn anh ta lại dù cũng có người nhìn về hướng đi của anh ta.
“Giờ chúng ta sẽ làm cho hình ảnh anh ta rõ hơn – người điều hành nói rồi phóng to hình ảnh. Trên màn ảnh là cái lưng của anh ta – Có vẻ như anh ta mang theo một khẩu súng trường dựa vào chiếc túi đeo phía sau. Màu áo đen của anh ta khiến anh ta dễ trà trộn vào đám cảnh sát đứng xung quanh.
Nó cũng là lý do tại sao máy quay của chúng ta đã không nhận ra anh ta. Lúc đầu các bạn có thể cho rằng anh ta là một cảnh sát đặc nhiệm vì bộ đồ anh ta mặc. Nhưng lại gần hơn ta có thể thấy rõ ràng là anh ta không có phù hiệu để nhận biết anh là một người thuộc đội đặc nhiệm.” Video quay tiếp vài cảnh sau áo rồi dừng lại – lúc này là gương mặt người đàn ông khi anh ta liếc nhìn về phía sau.
Anh ta có mái tóc đen được chải hất ra phía sau, gương mặt gầy trông có vẻ hốc hác. Chả giống Rambo chút nào. Tiếp đến là cảnh hình ảnh anh ta thu được từ xa, cảnh nữa là hình lưng của anh ta. Camera tiếp tục dõi theo anh ta cho đến khi anh ta khuất dạng ở khu tiền sảnh bệnh viện.
Zoe Fossey lại xuất hiện trên màn ảnh với micro trong tay. “Chúng tôi đã cố để có được lời phát biểu chính thức về chuyện xảy ra ở đây nhưng không có ai nói gì cả. Ông Dave, ông có nghĩ cảnh sát nên thấy xấu hổ một chút về chuyện này không?” “Đấy là nhẹ nhàng thôi chứ tôi còn thấy họ nên hổ thẹn vì có cả FBI tham gia vào vụ này.” “Chưa thấy có dấu hiệu gì cho thấy sự việc sẽ tốt đẹp hơn phải không?” “À, vâng.
Mọi thứ ngày càng trở nên lộn xộn hơn.” “Đã có bất cứ xác minh nào về số con tin đang bị giữ chưa thưa ông?” “Kẻ giữ con tin đã cho biết khi gọi điện đến đài truyền thanh là cô ta đang giữ sáu người. Tôi cũng đã nghe được từ các nguồn tin con số này là chính xác. Ba nhân viên bệnh viện, một bác sĩ và hai bệnh nhân.
Hiện giờ chúng tôi vẫn đang cố để tìm ra tên của họ…” Gabriel ngồi im lặng trong ghế nhìn, vào màn hình. Người đàn bà kia đang rất nóng lòng được xác minh danh tính của Jane. Cô ta đáng bị buộc tội chết. “… như quý vị có thể thấy, xung quanh tôi có rất nhiều những tiếng la hét.
Có vẻ như cái nóng đã làm nhiều người trở nên nóng tính. Một người quay phim của đài truyền hình khác đã bị đẩy ngã khi anh ta cố chen đến hàng rào của cảnh sát. Sau việc một người đã đột nhập vào bên trong có lẽ cảnh sát không muốn có chuyện như thế xảy ra nữa. Nhưng điều này có khác gì việc mất bò mới lo làm chuồng…” – Có ý kiến gì về việc anh chàng Rambo kia là ai không? – Như tôi đã nói rồi đấy, không ai nói gì.
Nhưng chúng tôi có nghe các báo cáo là cảnh sát đang kiểm tra chiếc xe đậu sai quy định ở cách đây hai tòa nhà. – Họ nghĩ đấy là xe của Rambo à? – Chắc chắn rồi. Một người đã nhìn thấy anh ta ra khỏi xe. Tôi đoán chắc Rambo thì cũng cần phải đi lại. – Nhưng động cơ của anh ta là gì? – Anh sẽ phải tính đến hai khả năng.
Một là anh chàng đó đang muốn trở thành người hùng. Có thể anh ta biết một con tin và anh ta quyết định sẽ làm cuộc giải cứu một mình. – Thế khả năng thứ hai là gì? – Khả năng này mới thật sự đáng sợ. Người đàn ông đó là một người tiếp viện. Anh ta vào đó để tham gia vào vụ bắt cóc con tin.
Gabriel giật nảy mình, lúc này anh thấy mọi chuyện đã thật rõ ràng: – Đấy chính là ngụ ý của câu nói – anh nói nhỏ – Cái chết đã ấn định. Abe quay nhìn anh: – Nghĩa là sao? – Tôi cần đi gặp đại úy Hayder – Gabriel bật dậy. – Đó chính là một mật hiệu – Gabriel nói – Jane Doe gọi đến trạm truyền thanh để thông báo cụm từ đó, loan báo nó ra ngoài.
– Mật hiệu ư? Để làm gì? – Để gọi tiếp viện. – Vậy sao cô ta không nói là mọi người, giúp tôi!? Sao phải dùng mật hiệu? – Các ông đã không hề chuẩn bị đúng không? Không ai trong số các ông đề phòng cả – Gabriel nhìn Stillman, lúc này đã nhễ nhại mồ hôi – Người đàn ông đó đã đi ngay qua hàng rào cảnh sát phía ngoài mang theo một cái túi và có Chúa mới biết anh ta cất thứ vũ khí gì trong đó.
Các ông đã không hề sẵn sàng cho tình huống này vì các ông đã không bao giờ có thể ngờ một người đàn ông mang vũ khí bước vào tòa nhà đó. – Chúng tôi biết khả năng đó có thể xảy ra nên mới làm rào ngăn bên ngoài – Stillman trả lời. – Thế vậy sao anh ta vẫn vào được trong đó? – Bởi vì anh ta biết chính xác phải làm như thế nào.
Quần áo, đồ đạc của anh ta. Anh ta đã tính toán rất kĩ lưỡng, mật vụ Dean ạ. Người đàn ông đó đã chuẩn bị mọi thứ. – Còn cảnh sát Boston thì không. Vậy nên bọn họ mới dùng đến mật hiệu. Để làm các ông bất ngờ. Hayder nhìn ra phía cánh cửa đang mở với vẻ thất vọng lộ rõ trên mặt.
Tình trạng ngày càng tệ trong khi chiều đã buông mà trong xe vẫn nóng nực khủng khiếp. Bên ngoài kia các cảnh sát vẫn đang đứng với bộ mặt đỏ lừ đầy mồ hôi còn những phóng viên đã vào ngồi trong những chiếc xe có điều hòa của họ. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi một điều gì đó sẽ xảy ra tiếp theo.
Sự im lặng trước cơn giông. – Chúng ta cần phải suy tính đến chuyện này – Stillman nói, nhà thương thuyết đã tập trung nghe các quan điểm của Gabriel – Chúng ta phải tính đến hậu quả của việc này. Jane Doe từ chối đàm phán với tôi. Cô ta thậm chí còn không thèm nói chuyện với tôi. Đó là vì cô ta chưa sẵn sàng.
Cô ta muốn hậu phương của mình phải được vững chắc đã. Cô ta cần viện trợ để củng cố vị thế của mình. Cô ta gọi cho trạm truyền thanh để lan truyền mật hiệu. Năm tiếng sau người đàn ông với chiếc ba lô sau lưng đến. Anh ta xuất hiện vì đã được triệu tập. – Và anh ta vào đó để kết liễu đời mình – Hayder nói – Ai lại có thể có một người bạn trung thành đến thế nhỉ? – Một người chồng có thể hy sinh tính mạng vì bạn đời của mình – Gabriel nói.
– Cũng có thể là anh em? – Tôi thì nghĩ ông sẽ chẳng bao giờ đáng được hy sinh như thế. Hayder đỏ bừng mặt, càng đỏ hơn vì cái nắng nóng bên ngoài. – Anh đang nói nó có thể là một hành động quân sự, vậy bước tiếp theo có thể là gì? Nếu theo lôgic thì chiến lược tiếp theo của bọn họ là gì? – Đàm phán – Gabriel nói – Những người bắt giữ con tin giờ đã chắc chắn được vị thế của họ nên tôi nghĩ các ông cũng chuẩn bị nghe họ nói đi là vừa.
Một giọng khác cắt ngang cuộc trò chuyện: – Phỏng đoán rất có lý. Mật vụ Dean, anh nói đúng. Tất cả quay nhìn một người đàn ông dáng chắc nịch vừa bước vào chiếc xe. Mật vụ John Barsanti như thường lệ mặc một chiếc sơ mi, đeo cà vạt lụa và cũng như thường lệ bộ đồ đó có vẻ không vừa với ông ta lắm.
Ông ta đáp lại vẻ ngạc nhiên của Gabriel bằng cái gật đầu chào và câu nói: – Tôi rất tiếc về chuyện Jane. Họ nói với tôi cô ấy cũng bị lôi vào trong đám người ấy. – Không ai nói với tôi là anh cũng tham gia vụ này. – Chúng tôi chỉ xem xét tiến trình của nó thôi, sẵn sàng tham gia khi cần đến.
– Tại sao lại phải gọi ai đó ở mãi Washington cơ chứ? Sao không dùng đội ở Boston? – Bởi vì chuyện này sẽ dẫn đến việc thương thuyết. Vì thế nó cần ai đó có kinh nghiệm. Hai người đàn ông đứng nhìn nhau, im lặng một lát. Kinh nghiệm ư, Gabriel nghĩ. Không thể lấy lý do đó để giải thích cho việc John Barsanti xuất hiện ở đây được.
FBI không thường cử một người trong ban lãnh đạo chỉ để giải quyết một vụ thương thuyết giải cứu con tin ở địa phương nhỏ. – Vậy ai sẽ chịu trách nhiệm giải quyết vụ này? FBI hay cảnh sát Boston? – Đại úy Hayder – Emerton gọi – chúng ta vừa nhận được một cuộc gọi từ bệnh viện.
Nó là một trong số những đường dây của họ. – Họ đã sẵn sàng để đàm phán rồi – Gabriel nói. Đúng như anh đã dự đoán. Stillman và Barsanti nhìn nhau: – Anh hãy làm đi đại úy – Barsanti bảo. Stillman gật đầu rồi đến bên chiếc điện thoại. – Tôi đã chuẩn bị loa cho anh rồi đấy – Emerton bảo.
Stillman hít một hơi sâu rồi nhấn nút kết nối: – Xin chào – Ông ta điềm tĩnh nói – Tôi là Leroy Stillman. – Ông là cảnh sát – một giọng nói của đàn ông từ đầu bên kia cất lên, giọng nói có phần lè nhè và hơi kéo dài, có lẽ ở vùng phía nam. – Đúng vậy. Tôi là trung úy Stillman thuộc phòng cảnh sát Boston.
Tôi đang nói chuyện với ai vậy? – Các ông đã biết tên của tôi rồi. – Tôi phải lấy làm tiếc là tôi chưa biết. – Thế sao ông không hỏi anh chàng FBI. Có một nhân viên FBI ở đó phải không? Trong cùng xe với ông ấy? Stillman liếc nhìn Barsanti với ý hỏi làm thế quái nào mà anh ta lại biết nhỉ? – Tôi rất xin lỗi nhưng thực sự tôi không biết tên anh – Stillman tiếp – và tôi rất muốn biết tên người đang nói chuyện với mình.
– Joe. – Được rồi, Joe – Stillman thở ra một hơi. Càng nhiều càng tốt. Ít nhất thì giờ họ cũng đã có một cái tên rồi. – Có bao nhiêu người đang ở trong cái trạm điều hành đó cùng với ông hả Leroy? – Hãy nói về anh, Joe… – FBI cũng có mặt ở đó, đúng không? Stillman không trả lời.
Joe cười: – Tôi biết bọn họ sẽ xuất hiện mà. FBI, CIA, Cục tình báo chống tội phạm, rồi cả Lầu Năm Góc nữa. Ha, tất cả bọn họ đều biết tôi là ai. Gabriel có thể đọc được những biểu hiện trên mặt Stillman. Chúng ta đang phải đối phó với một kẻ bị bệnh ảo giác, bị khủng hoảng về khủng bố.
– Joe – Stillman nói – chẳng có lý do nào để tiếp tục kéo dài tình trạng này cả. Tại sao ta lại không nói về một kết thúc êm đẹp? – Chúng tôi muốn có một chiếc camera truyền hình trực tiếp ở đây. Một màn trực tiếp cho toàn bộ công chúng. Chúng tôi có một bài phát biểu cần phải đọc vì thế muốn có một cuốn băng cho các ông xem.
– Từ từ đã nào. Chúng ta nên làm quen để biết về nhau trước đã. – Tôi không muốn biết về ông. Gửi đến đây một chiếc máy quay. – Lúc này thì có vẻ hơi khó khăn đấy. Tôi cần lệnh của cấp trên đã. – Họ đang đứng ngay ở đó đấy thôi? Sao ông không quay sang bên mà hỏi họ? Hỏi cấp trên để xem có nên làm thế không.
Stillman ngừng lại. Joe biết chính xác chuyện gì đang diễn ra. Cuối cùng ông ta trả lời: – Tôi không thể có một chiếc camera truyền hình trực tiếp được. – Bất kể tôi sẽ đổi cho ông cái gì ư? – Thế nó là cái gì? – Hai con tin. Chúng tôi sẽ trao đổi công bằng. Các ông gửi vào trong đây cho tôi một người quay phim, một nhà báo để chúng tôi có thể truyền hình trực tiếp.
Khi thông điệp của chúng tôi đã được truyền ra ngoài tôi sẽ thả con tin ra, có thể nhiều hơn hai. Chúng tôi sẽ trả cho các ông bốn người. Leroy, bốn mạng người cho 16 phút truyền tin. Tôi hứa là bản tin ấy sẽ gây sốc đấy. – Vấn đề ở đây là gì Joe? – Vấn đề là không ai chịu nghe chúng tôi cả.
Không ai tin chúng tôi. Chúng tôi đã quá mệt mỏi vì cứ phải chạy trốn và chúng tôi muốn được quay lại cuộc sống của mình. Đây là cách duy nhất. Cách duy nhất mọi người ở cái đất nước này biết chúng tôi đang nói sự thật. Hayder đưa một ngón tay ngang cổ họng với hàm ý cắt ngang cuộc điện thoại.
– Cứ giữ máy nhé Joe – Stillman lấy tay che ống nói rồi quay sang Hayder. – Anh có nghĩ là anh ta biết đây có phải là buổi phát thanh trực tiếp hay không – Hayder hỏi – Nếu chúng ta có thể làm cho anh ta tin nó đích thực đang được truyền đi… – Anh chàng đó không phải thằng ngu – Gabriel chen vào – Đừng có nghĩ tới việc giở trò gì đó với anh ta.
Các ông mà qua mặt anh ta, anh ta sẽ nổi điên lên đấy. – Mật vụ Dean, có lẽ anh nên ra ngoài. – Họ muốn có sự chú ý của các phương tiện truyền thông, thế thôi! Hãy để họ có thứ mà họ yêu cầu. Để họ được phát biểu với công chúng nếu điều đó có thể kết thúc chuyện này! Giọng của Joe vang lên trong ống nghe: – Ông có muốn đàm phán nữa hay không đây Leroy? Vì chúng tôi có thể làm nó theo cách khác, tàn bạo hơn đấy.
Thay vì các con tin còn sống bọn tôi sẽ gửi ra ngoài những cái xác. Ông có 10 giây để đưa ra quyết định. – Tôi đang nghe anh đây Joe. Vấn đề là dụng cụ truyền hình trực tiếp không phải là thứ tôi có thể quyết định ngay được. Tôi cần sự hỗ trợ từ phía đài truyền hình. Thế còn việc chúng ta sẽ thu băng thì sao? Chúng tôi sẽ gửi cho anh một máy ghi hình, anh có thể thu tất cả những gì anh muốn nói lâu đến mức nào anh cần… – Sau đó thì các ông sẽ chôn luôn cuộn băng đó đúng không? Nó sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nhìn thấy ánh sáng mặt trời cả.
– Đó là đề nghị của tôi, Joe. – Chúng ta đều thừa hiểu rằng ông có thể làm được nhiều hơn thế. Và cả những người khác cùng đứng trong xe đó với ông nữa. – Truyền hình trực tiếp nằm ngoài các yêu cầu. – Vậy thì giờ bọn tôi chẳng còn gì để nói thêm với ông nữa.
Chào. – Đợi đã… – Sao? – Anh vội vàng quá. Thế còn việc giải phóng các con tin? – Nếu ông làm đúng như yêu cầu của tôi. Chúng tôi muốn có một người quay phim và một nhà báo để làm chứng cho các sự việc diễn ra ở đây. Một nhà báo thực sự chứ không phải một tên cớm giả mạo phóng viên đâu.
– Hãy làm như thế – Gabriel bảo – Điều này có thể kết thúc được sự việc. Stillman che ống nói: – Truyền hình trực tiếp không nằm trong các điều thỏa thuận mật vụ Dean ạ, không bao giờ. – Chết tiệt, nếu đó là cái họ muốn thì cứ đưa nó cho họ! – Ông Leroy – tiếng của Joe – Ông vẫn ở đó chứ? Stillman hít một hơi: – Joe, anh phải hiểu là việc này sẽ tốn thời gian.
Chúng tôi sẽ phải tìm ra một phóng viên sẵn sàng làm việc này, một người sẵn sàng mạo hiểm tính mạng của mình… – Chỉ có một phóng viên duy nhất mà chúng tôi sẽ nói chuyện thôi. – Đợi đã. Anh chưa nói rõ đó là ai mà. – Anh ta biết một chút thông tin cơ bản. Anh ta đã từng viết bài.
– Tôi không thể hứa chắc là nhà báo này sẽ… – Peter Lukas, tạp chí Boston Tribune. Gọi cho anh ta đi. – Joe… Có tiếng cúp máy và tiếng tút ở đầu bên kia. Stillman nhìn Hayder: – Chúng ta sẽ không gửi bất cứ một người nào vào đó cả. Nó chỉ làm cho chúng có thêm nhiều con tin. – Nhưng anh ta nói anh ta sẽ thả hai người trước mà – Gabriel bảo.
– Anh tin điều đó à? – Một trong số người được thả có thể là vợ tôi. – Làm thế nào ta có thể biết nhà báo này sẽ đồng ý? – Để làm nên một chuyện lớn trong đời của mình ư? Một nhà báo có thể làm việc đó. – Tôi nghĩ ở đây có một câu hỏi khác mà không ai trả lời: Ai là Peter Lukas? Một phóng viên cho tờ Boston Tribune ư? Tại sao lại đích danh là anh ta – Barsanti lên tiếng.