Mila Tối nay chúng ta sẽ đi dự tiệc. Mama nói với chúng tôi rằng sẽ có những người đặc biệt quan trọng ở đó vì thế chúng tôi phải trông thật xinh đẹp và bà ta đã đưa cho chúng tôi quần áo mới để mặc cho cái dịp đặc biệt ấy. Tôi mặc một chiếc váy nhung đen với vạt váy bó chặt đến nỗi tôi khó mà đi lại thoải mái được.
Tôi phải kéo nó cao tít tận hông thì mới có thể bước chân lên xe. Những cô gái khác cũng vào xe cùng tôi, xúng xính trong những đồ lụa hay sa tanh. Tôi còn ngửi thấy mùi nước hoa thơm nức từ các cô nữa. Chúng tôi đã phải tốn hàng giờ với mấy thứ kem bôi da, phấn trang điểm, chổi quét, bút vẽ.
Giờ thì chúng tôi ngồi đây trông cứ như mấy con búp bê chuẩn bị được diễn trong vở Kabuki. Không có thứ gì thật sự là thật cả, cả đôi môi đỏ, cả má phấn cũng như mi mắt. Tất cả đều là giả. Trong xe rất lạnh và chúng tôi đều run rẩy, đợi Olena vào nhập hội. Tay lái xe người Mỹ hét to ra phía ngoài cửa sổ là đã đến lúc phải đi nếu không chúng tôi sẽ bị muộn.
Cuối cùng thì cũng thấy mụ béo ra khỏi nhà, kéo Olena theo sau. Olena bực tức, vùng vẫy cố thoát ra khỏi tay Mama để tự đi. Chị ấy mặc một chiếc váy lụa dài màu xanh lá cây, có cổ cao kiểu Tàu và đường rạch bên hông thì cao tới tận đùi. Mái tóc đen của chị đổ xuống vai. Tôi chưa từng thấy có ai xinh đẹp như chị vì thế nên cứ ngắm chị cho đến khi chị đến xe.
Ma túy như thường lệ đã làm chị dịu đi phần nào. Chị trở nên ngoan ngoãn hơn nhưng nó cũng làm chị liêu xiêu. Chị loạng choạng bước đi với đôi giày cao gót. – Vào đi. Vào trong – người lái xe ra lệnh. Mama phải đỡ Olena lên xe. Olena trượt người vào trong chiếc ghế phía trước tôi và dựa người vào cửa sổ.
Mama cũng vào xe, đóng cửa lại, ngồi cạnh tài xế. – Đến giờ rồi đấy – tay tài xế nói và cho xe lăn bánh. Chúng tôi đi xa dần khỏi ngôi nhà. Tôi hiểu tại sao chúng tôi lại đến bữa tiệc này. Tôi biết điều gì đang đợi chúng tôi. Tuy thế cảm giác lúc này như là chúng tôi đang trốn thoát, đang được thoát ra vì lần đầu tiên trong cả tuần chúng tôi được phép ra khỏi nhà.
Tôi thấy háo hức, ép mặt vào khung cửa sổ nhìn ra đường. Tôi trông thấy một biển hiệu đề: Đường DEERFIELD. Xe chạy, rất lâu. Tôi nhìn các biển hiệu bên đường, lẩm nhẩm đọc những tên thành phố mà chúng tôi đi qua. RESTON, ARLINGTON rồi cả WOODBRIDGE. Tôi nhìn mọi người trên các xe khác.
Tôi tự hỏi liệu có ai trong số họ thấy được vẻ khẩn nài trên mặt tôi. Có ai trong số họ quan tâm. Một phụ nữ lái xe ở làn đường bên cạnh quay nhìn tôi, mắt chúng tôi đã gặp nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Sau đó cô ấy lại quay nhìn đường. Cô ấy đã nhìn thấy gì? Chỉ một con bé tóc đỏ trong bộ đầm màu đen, ra ngoài đi chơi.
Người ta nhìn thấy điều người ta mong đợi vì thế sẽ chẳng bao giờ họ có thể nghĩ được là: Những thứ kinh khủng lại có thể đẹp đẽ thế này. Tôi thấy ánh nước lấp lánh, thấy những dải nước phía xa xa. Chiếc xe dừng lại tại bến tàu nơi có một du thuyền rất lớn đang thả neo.
Tôi đã không nghĩ là bữa tiệc tối nay lại diễn ra trên một con thuyền. Những cô gái khác đang nhướn cổ ra phía ngoài để nhìn cho rõ, tò mò về việc không biết một con thuyền buồm lớn như thế thì bên trong trông thế nào. Và tất nhiên là cũng cả lo sợ nữa. Mama đẩy cánh cửa xe ra: – Đây đều là những người quan trọng vì thế các cô phải luôn vui vẻ, mỉm cười với họ.
Hiểu chưa? – Vâng thưa Mama – bọn tôi thì thào. – Ra ngoài. Chúng tôi bước ra khỏi xe, tôi nghe giọng Olena líu nhíu “mẹ nhà bà, mụ già khốn kiếp”, nhưng không ai nghe được ngoài tôi. Xiêu xiêu trong những đôi giầy cao cùng áo quần lộng lẫy chúng tôi từng người một bước lên cầu vào thuyền.
Trên boong có một người đàn ông đang đứng đợi. Qua cái cách mà Mama vội vã đến chào ông ta, tôi biết người này là một người quan trọng. Ông ta nhìn lướt chúng tôi và gật đầu tỏ ý hài lòng. Ông nói với Mama bằng tiếng Anh: – Đưa họ vào trong rồi cho họ uống một chút. Tôi muốn bọn họ đều đã sẵn sàng khi các vị khách của chúng ta tới.
– Vâng, thưa ông Desmond. Ông ta liếc nhìn Olena lúc này vẫn đang loạng choạng đứng gần hàng thanh chắn của thuyền. – Con bé đó sẽ không gây chuyện nữa đấy chứ? – Nó uống thuốc rồi. Nó sẽ yên lặng thôi. – Được rồi. Nó là ngon nhất đấy. Tôi không muốn tối nay nó lại giở chứng.
– Đi nào. Vào trong – Mama ra lệnh cho bọn tôi. Chúng tôi bước qua cửa vào trong cabin, tôi thấy choáng ngợp trước khung cảnh bên trong. Một chùm đèn pha lê sáng lóa trên đầu. Tôi nhìn thấy những chiếc bàn kê song song phủ khăn trắng, mấy đồ dùng mở chai đặt bên trên và có người phục vụ trong bộ đồ trắng đang rót sâm banh cho chúng tôi.
– Uống đi – Mama nói – Tìm một chỗ ngồi, sau đó thì tận hưởng nó. Nhớ là phải vui vẻ lên. Chúng tôi mỗi người cầm một ly rồi tản ra. Olena ngồi trên một chiếc ghế ngay cạnh tôi, nhấp từng ngụm rượu, hai chân bắt chéo để lộ phần đùi qua rãnh xẻ của váy. – Tao sẽ trông chừng mày đó – Mama cảnh cáo Olena bằng tiếng Nga.
– Cả những người khác nữa chứ – Olena nhún vai khinh bỉ. Người phục vụ lúc này thông báo: – Họ đã tới. Mama nhìn Olena với ánh mắt hăm dọa lần nữa rồi quay lại phía cửa. – Để xem mụ ta làm thế nào để giấu bộ mặt béo phị của mình đi – Olena nói – không ai muốn nhìn thấy bản mặt ấy cả.
– Suỵt – tôi thì thào – Đừng có làm chúng ta gặp rắc rối. – Chỉ là em chưa nhận ra thôi Mila yêu quý ạ. Chúng ta gặp rắc rối rồi đấy chứ. Chúng tôi nghe thấy tiếng cười, tiếng chào hỏi lẫn nhau. Người Mỹ. Cánh cửa phòng mở ra và tất cả các cô gái đều đứng thẳng dậy, mỉm cười khi những người đàn ông bước vào.
Một trong số họ là người chủ ở đây – ông Desmond, ban nãy chúng tôi đã gặp ông ta phía ngoài, cả ba vị khách đều là đàn ông, đều ăn mặc lịch sự với vét và cà vạt. Hai người trong số họ còn khá trẻ và có thân hình cân đối, trông họ có nét tự tin của những tay vận động viên.
Người thứ ba già hơn chắc phải bằng tuổi ông tôi, béo, nặng nề, tóc muối tiêu, mắt đeo kính và cái đầu thì sắp hói sạch. Các vị khách nhìn quanh phòng, có vẻ thích thú khi thấy chúng tôi. – Tôi thấy là bà đã mang đến đây vài người mới – ông già nói. – Ông nên đến đó lần nữa để xem chúng tôi có gì Carl ạ – Ông Desmond ra dấu về phía quầy bar – uống chút gì nhé, các ngài? – Rượu scotch được đấy – ông già bảo.
– Thế còn các anh, Philip, Richard? – Tôi cũng thế. – Tôi thì sâm banh. Động cơ của con thuyền bắt đầu hoạt động. Nhìn ra ngoài cửa sổ tôi có thể thấy chiếc thuyền đang hướng ra xa bờ. Lúc đầu những người đàn ông không tham gia cùng chúng tôi mà tập trung ở quầy bar uống rượu, nói chuyện với nhau.
Tôi và Olena biết tiếng Anh, những cô gái còn lại chỉ biết một chút. Những nụ cười máy móc trên mặt họ nhanh chóng nhuốm vẻ chán nản. Những người đàn ông đang bàn chuyện kinh doanh, tôi nghe thấy họ nói về các bản hợp đồng, giá cả, tình trạng đường xá, ai kí các hợp đồng ấy… Đây đích thực là lý do chính của buổi tiệc: Trước tiên là làm ăn, sau đó thì vui vẻ.
Tôi nhìn thấy nhẫn đeo trên các ngón tay của mấy vị khách và tôi tưởng tượng đến cảnh họ làm tình với các bà vợ của mình trên những chiếc giường lớn trải ga trắng. Những bà vợ chẳng hề biết gì về các việc làm của những ông chồng yêu quý, những việc mà họ làm trên những chiếc giường khác, với các cô gái như tôi.
Khi những người đàn ông liếc mắt về phía chúng tôi, tôi thấy tay mình toát mồ hôi, đoán trước được chuyện sẽ xảy tới sau bữa tối. Người đàn ông già hơn cứ luôn nhìn Olena. Chị ấy mỉm cười với ông ta nhưng lại thì thầm bằng tiếng Nga: “Đồ con lợn, không biết trước khi đến lão ta có bôi dầu hay không.” – Ông ta có thể nghe thấy đấy – tôi thì thào.
– Một từ lão cũng chẳng hiểu nổi đâu. – Nhưng chị đâu có biết. – Thì cứ nhìn mà xem, lão ta đang cười đấy thôi. Lão ta nghĩ là chị đang khen với em là lão rất đẹp trai. Lão già đặt chiếc ly đã cạn lên mặt quầy bar rồi tiến về phía chúng tôi. Tôi nghĩ là ông ta muốn Olena nên tự giác đứng dậy nhường phần ghế cho lão ngồi.
Nhưng lão đã cầm lấy cổ tay tôi, nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý rồi kéo ra xa: – Em bao nhiêu tuổi? – Em… em mười bảy. – Thế mà trông em trẻ hơn nhiều đấy – Nghe giọng ông ta có vẻ thất vọng. – Này Carl – ông Desmond gọi với ra – Sao anh không cùng cô ấy lăn lộn một vòng nhỉ? Và ngay sau đó những vị khách cũng đều chọn bạn cho mình.
Một trong số họ kéo Katya đi về phía cuối hành lang. – Bất cứ phòng nào cũng được – Vị chủ nhà nói thêm. Carl nhìn tôi sau đó cầm chặt cổ tay tôi và kéo tôi dọc theo hành lang. Lão ta đẩy tôi vào một căn phòng khá đẹp mắt đóng ván ô bằng gỗ tốt. Tôi quay lưng lại, tim đập thình thịch khi lão ta chốt cửa.
Sau đó lão quay đến bên tôi, lúc này tôi thấy quần lão đã được kéo khóa xuống. – Em biết phải làm gì rồi chứ? Nhưng tôi đâu có biết gì. Tôi không biết ông ta muốn tôi làm gì. Tôi cứ đứng đần ra và đột nhiên nảy người lên vì một cái tát như trời giáng. Cái tát của lão làm tôi khuỵu xuống, quỳ dưới chân lão, run rẩy.
– Mày không nghe thấy tao nói gì hả con khốn? Tôi gật đầu, nước mắt rơi lã chã trên sàn. Đột nhiên tôi hiểu ra cái trò ông ta định làm, điều ông ta muốn là gì. – Em làm dở lắm – tôi thì thào. – Mày đáng bị phạt. Chúa ơi! Xin hãy cho chuyện này qua nhanh. – Nói đi! – lão ta nghiến răng.
– Tôi đáng bị phạt. – Cởi quần áo ra. Vẫn còn run và lo sợ sẽ lại bị đánh, tôi ngoan ngoãn nghe lời. Tôi kéo khóa váy, cởi tất và đồ lót. Vẫn cúi mắt xuống. Một cô gái ngoan phải có lòng tự trọng. Tôi hoàn toàn câm lặng cho đến khi nằm ra giường và đợi lão ta. Không kháng cự, chỉ có phục tùng.
Lão vừa cởi đồ vừa nhìn tôi, vẻ mặt hài lòng vì da thịt nõn nà của đứa con gái nằm đó. Tôi cố đè nén sự kinh tởm khi lão trèo lên người tôi, hơi thở đầy mùi rượu. Tôi nhắm mắt lại, cố để suy nghĩ tập trung vào tiếng đều đều của động cơ, tiếng sóng vỗ mạn thuyền.
Tôi trôi nổi, bồng bềnh trên cơ thể tôi, không có cảm giác gì cả khi lão thỏa mãn sinh lý của lão. Lão kêu lên một tiếng rồi buông tôi ra. Xong việc, lão thậm chí chẳng thèm đợi tôi mặc đồ. Lão ngồi dậy, mặc lại quần áo và ra khỏi phòng. Từ từ, tôi cũng ngồi dậy. Tiếng động cơ nghe có vẻ nhỏ hơn.
Nhìn ra cửa tôi thấy mình đang quay lại bờ. Bữa tiệc đã kết thúc. Đến lúc tôi ra khỏi phòng thì chiếc thuyền đã cập bến và các vị khách cũng đã đi hết cả. Ông Desmond vẫn đang đứng ở quầy bar nhấm nháp những giọt sâm banh cuối cùng còn Mama đang tập hợp các cô gái. – Ông ấy nói gì với mày – mụ hỏi tôi.
Tôi hơi nhún vai. Tôi có thể thấy ánh mắt của ông Desmond đang quan sát tôi, tôi sợ mình nói ra điều gì không phải. – Sao ông ấy lại chọn cô? Ông ấy có nói gì không – ông ta hỏi. – Ông ấy chỉ muốn biết tôi bao nhiêu tuổi thôi. – Thế thôi à? – Đấy là tất cả những gì ông ấy quan tâm.
Mama quay sang phía ông Desmond lúc này vẫn đang nhìn chúng tôi với vẻ thích thú. – Ông thấy chưa? Tôi đã bảo rồi mà. Ông ấy lúc nào chẳng vào phòng với những em trẻ nhất. Chả cần biết họ trông thế nào, miễn trẻ là được. Ông Desmond có vẻ suy nghĩ một chút rồi gật đầu: – Tôi mong chúng ta có thể luôn làm cho ngài ấy vui vẻ.
Olena tỉnh dậy, thấy tôi đang đứng bên cửa sổ nhìn qua các thanh chắn. Sương, cả không khí lạnh lẽo ùa vào ngập phổi tôi nhưng tôi mặc kệ. Tôi chỉ muốn hít thở không khí trong lành mà thôi. Tôi muốn làm sạch phổi mình, làm sạch tâm hồn tôi khỏi những thứ bẩn thỉu của tối nay.
– Lạnh quá. Đóng cửa sổ vào đi – Olena bảo. – Em đang thấy ngột ngạt. – Ừ, nhưng lạnh, đến đóng băng người lại rồi đấy – Chị ấy đến bên cửa sổ rồi kéo tấm chắn xuống – Chị không thể ngủ được. – Em cũng thế – tôi thì thào. Trăng chiếu rọi qua khung cửa sổ bẩn thỉu, dưới ánh trăng tôi thấy chị nhìn mình.
Đằng sau tôi có ai đó đang khóc trong mơ. Chúng tôi lắng nghe hơi thở của những cô gái cùng phòng. Đột nhiên tôi thấy trong phòng không có chút khí nào cho tôi nữa. Tôi thấy ngột ngạt vô cùng. Tôi như con cá bị vứt lên bờ. Tôi đẩy cửa sổ, cố nâng nó lên lần nữa nhưng Olena ngăn lại.
– Dừng lại đi Mila! – Em sắp chết ngạt mất. – Em đang bị kích động đấy thôi. – Mở nó ra, mở nó ra đi – tôi cào tay vào cánh cửa. – Em muốn đánh thức Mama dậy hả? Em muốn chúng ta gặp rắc rối à? Tay tôi lúc này đã đau nhừ vì cố cào cấu cái cửa. Olena giữ chặt cổ tay tôi.
– Nghe này! Em muốn có không khí phải không? Chị sẽ giúp em có không khí. Nhưng em phải yên lặng. Không được để những người khác biết. Tôi quá hoảng loạn để có thể để ý đến những điều chị vừa nói, nhưng chị đã lấy hai tay bưng mặt tôi, bắt tôi phải nhìn chị: – Em đã không biết điều này – chị nói xong rồi rút từ trong túi ra một vật, một cái gì đó hơi lấp lánh trong bóng tối.
Một chiếc chìa khóa. – Làm thế nào mà… – Suỵt. Chị lấy một tấm chăn trên giường của mình rồi kéo tôi đi tới cửa. Đứng ở đó, chị quay nhìn các cô gái đang nằm trên giường để chắc chắn họ vẫn say ngủ. Chị liền tra khóa vào ổ. Cánh cửa mở ra, chị kéo tôi qua cửa, vào trong hành lang.
Tôi kinh ngạc. Đột nhiên tôi không còn thấy ngột ngạt nữa, vì giờ chúng tôi đã thoát khỏi nhà tù của mình. Chúng tôi đang tự do. Tôi định theo lối cầu thang để chạy đi thì chị nhìn tôi sắc lẻm: – Không phải lối đó. Chúng ta không ra ngoài được đâu. Không có chìa khóa cửa chính.
Chỉ có Mama mới có thể mở nó thôi. – Vậy lối nào? – Chị sẽ chỉ cho em. Chị ấy kéo tôi dọc theo hành lang. Tôi hầu như chẳng nhìn thấy gì. Đặt cả niềm tin vào tay chị, tôi để chị ấy dẫn mình đi hết hành lang. Ánh trăng rọi vào qua các ô cửa và chị ấy đang lướt đi như một bóng ma trong đêm, ngang qua phòng ngủ, chị lấy một chiếc ghế rồi nhẹ nhàng đặt nó xuống giữa phòng.
– Chị đang làm gì vậy? Chị ấy không trả lời tôi mà trèo lên ghế, với tới trần nhà. Một cánh cửa khẽ mở ra trên đầu chị và một cái thang gấp buông xuống. – Cái này sẽ dẫn đến đâu? – Em muốn không khí trong lành đúng không? Vậy thì hãy đi để tìm ra nó – Chị nói rồi liền trèo lên thang.
Tôi theo chị, trèo lên thang, trườn qua cánh cửa vào trong một gác mái. Qua khung cửa sổ duy nhất ánh trăng đang chiếu vào và tôi có thể nhìn thấy rõ bóng của những chiếc hộp đựng đồ đạc cũ. Không khí ùa đầy phòng, tất cả đều là không khí trong lành. Chị mở ô cửa sổ rồi trèo qua.
Tôi giật mình nhận ra: cái cửa sổ này không hề có thanh chắn. Khi thò đầu ra ngoài tôi chợt hiểu tại sao lại thế. Chỗ này cách quá xa mặt đất. Không có lối thoát nào ở đây cả. Nhảy xuống đó chẳng khác nào tự tử. – Thấy chưa? Em có định ra ngoài này cùng chị không đấy? Tôi hơi quay đầu sang bên, thấy chị ngồi trên mái nhà, đang đốt thuốc.
Tôi lại cúi nhìn xuống mặt đất bên dưới. Xa quá, tay tôi chợt run run khi nghĩ đến cảnh mình sẽ phải bám vào cái rìa cửa để leo ra chỗ chị. – Đừng có nhát chết như thế. Không sao đâu. Tệ nhất thì cũng chỉ là em sẽ trượt tay và ngã gẫy cổ thôi mà. Điếu thuốc lập lòe sáng, tôi ngửi thấy mùi thuốc khi chị nhả khói.
Chị chẳng có vẻ gì lo lắng cả. Lúc này tôi muốn mình được giống chị, tôi muốn mình chính là chị để không cảm thấy sợ hãi. Tôi trèo ra ngoài cửa sổ, bám thật chắc vào gờ tường men ra ngoài, thở ra nhẹ nhõm khi đã ngồi bên chị trên mái nhà. Chị tung chăn ra và trùm qua vai tôi để chúng tôi có thể ngồi chung với nhau dưới hơi ấm của chiếc chăn len.
– Đây là bí mật của chị. Em là người duy nhất mà chị tin tưởng sẽ giữ kín được nó. – Sao lại là em? – Katya sẽ đánh đổi chị chỉ lấy một hộp sôcôla. Nadia thì quá ngờ nghệch để có thể im miệng. Nhưng em thì khác – chị nhìn tôi, cái nhìn đầy ý nghĩa và rất dịu dàng – Em có thể là một con thỏ đế nhát chết nhưng em không ngốc nghếch và cũng không phải một kẻ phản bội.
Lời khen của chị làm tôi đỏ mặt và cảm giác hài lòng hơn là được uống bất cứ thứ ma túy nào. Đột nhiên tôi nghĩ rằng: Tôi có thể làm bất cứ thứ gì vì chị, Olena. Tôi nhích lại gần chị hơn để tìm hơi ấm cơ thể chị. Tôi mới chỉ biết đến những sự tra tấn dưới cơ thể của những gã đàn ông.
Nhưng ở đây cùng Olena, tôi thấy thoải mái, tôi cảm nhận được những đường cong mềm mại của chị, tóc chị như lụa chạm vào mặt tôi. Tôi nhìn đốm lửa trên điếu thuốc và thấy mùi khói thuốc mới dễ chịu làm sao. – Có muốn rít một hơi không – Chị hỏi, đưa điếu thuốc cho tôi.
– Em không hút thuốc. – Hừm. Nó không tốt cho em. Nó cũng không tốt cho chị nhưng chị không muốn lãng phí. – Chị lấy nó ở đâu thế? – Trên thuyền. Lấy cả hộp luôn mà chẳng ai biết cả. – Chị lấy trộm à? Chị cười. – Chị ăn trộm rất nhiều thứ. Theo em thì sao chị lại có chìa khóa này? Mama nghĩ là bà ta đã làm mất nó, ngu như bò ấy – Olena rít một hơi thuốc, mặt chị hơi vàng màu nghệ vì ám khói – Đây là điều chị đã làm ở Matxcơva.
Chị rất thạo việc đó. Nếu em nói tiếng Anh, người ta sẽ cho phép em vào bất cứ khách sạn nào, nơi đó em có thể giở vài mánh ra, lấy vài cái ví chẳng hạn – Chị phả ra một hơi thuốc – Đấy là lý do tại sao chị không thể về nhà. Ở đó mọi người đều biết chị. – Thế chị có muốn về không? Chị búng tàn thuốc.
– Ở đó chẳng có gì cho chị cả. Đấy là lý do tại sao chị phải rời đi. Tôi nhìn lên bầu trời, những ánh sao lấp lánh. – Cũng chẳng có gì ở đây cả. Em không biết là nó sẽ như thế này. – Em đang nghĩ tới việc chạy trốn phải không Mila? – Còn chị? – Em về nhà để làm gì? Em nghĩ gia đình em mong em trở lại sao? Sau khi họ đã phát hiện ra việc em làm ở đây? – Em chỉ còn bà thôi.
– Vậy em sẽ làm gì ở Kryvicy nếu những ước mơ của em thành hiện thực? Em sẽ trở nên giàu có và kết hôn với một người đàn ông tốt ư? – Em chẳng có ước mơ nào cả. – Thế lại tốt hơn đấy – Olena cười chua chát – Vì em sẽ không phải thất vọng. – Nhưng bất cứ cái gì, bất cứ chỗ nào khác cũng tốt hơn nơi này.
– Em nghĩ thế ư – chị nhìn tôi – Chị có biết một cô gái đã bỏ chạy. Lúc đó bọn chị cũng đang dự tiệc, giống như tối nay, tại nhà ông Desmond. Cô ta trèo ra khỏi cửa sổ rồi bỏ chạy. Đấy mới chỉ là rắc rối đầu tiên của cô ta. – Rồi sao nữa? – Thế em sẽ ăn gì khi ở bên ngoài? Em sẽ sống ở đâu? Nếu em không có giấy tờ gì cả thì sẽ không có con đường sống nào, chỉ còn nước là bị lừa bán và lúc đó lại phải làm những thứ như ở đây.
Vì vậy, cô ta cuối cùng đã đi đến gặp cảnh sát, và em biết chuyện gì xảy ra không? Họ đã trục xuất cô ta về Belarus – Olena thả ra một vòng khói nhìn tôi – Đừng bao giờ tin cảnh sát. Họ không phải là bạn của em đâu. – Nhưng cô ấy đã chạy được. Cô ấy đã được về quê hương.
– Em biết chuyện gì xảy ra khi một người bỏ trốn và bị trục xuất về nước không? Chúng sẽ lại tìm được em. Chúng cũng tìm được cả gia đình em. Khi đó thì em biết đấy, còn tệ hơn cả cái chết – Olena ném điếu thuốc đã cháy hết đi – Ở đây có thể là địa ngục thật nhưng ít nhất thì chúng cũng không lột da em khi em còn sống, giống như đã làm với cô gái kia.
Tôi rùng mình, không phải vì trời lạnh mà vì tôi lại nghĩ tới Anja. Tôi luôn nghĩ tới Anja tội nghiệp đã cố chạy trốn như thế nào. Tôi băn khoăn không biết cơ thể cô có còn ở đó trong sa mạc hay không. Không biết da thịt cô có còn chút nào không. – Vậy không có lựa chọn nào, không có lựa chọn nào khác sao? – tôi thì thầm.
– Chắc chắn là thế. Em đùa vui cùng họ. Làm tình với vài gã đàn ông mỗi ngày, cho họ cái họ muốn. Trong khoảng vài tháng hoặc một năm Mama sẽ có thêm các cô gái khác và lúc đó em chỉ là thứ hàng bỏ đi. Họ sẽ để em đi. Lúc đó em sẽ tự do. Nhưng nếu em cố gắng chạy trốn trước đó thì họ sẽ lấy em ra làm gương – Chị nhìn tôi.