Nằm trên đồi Beacon Hill, ngôi nhà rất ấn tượng, là ngôi nhà lớn nhất trong khu phố – một ngôi nhà của nhiều thế hệ gia đình Boston Brahmin. Đây là chuyến viếng thăm đầu tiên của Gabriel tới đây và dù đây là trong một hoàn cảnh đặc biệt nhưng anh không thể không dừng lại một chút trên lối đi rải sỏi để trầm trồ thán phục.
Trong bóng chiều chạng vạng những hình khắc trên cửa càng nổi bật như những tác phẩm thực sự. Hôm nay, anh chẳng còn tâm trạng nào mà để ý đến kiến trúc nên cũng không nấn ná trên con đường mà vội vã đến trước cửa gọi chuông. Một người phụ nữ trẻ đeo kính có cái nhìn săm soi ra mở.
Người trông giữ nhà cửa mới nhất đây, Gabriel nghĩ thầm. Anh chưa từng gặp người phụ nữ này trước đây. Nhưng trông cô ta hợp với tip người mà Conway sẽ thuê: đầu óc, năng nổ, và tốt nghiệp ở Havard. Những cái đầu kiểu Conway là cái tên người ta vẫn dùng để gọi những đàn ông và đàn bà thành đạt cũng như trung thành với ngài thượng nghị sĩ.
– Tôi là mật vụ Dean. Nghị sĩ Conway đã cho gọi tôi. – Họ đang đợi ông trong văn phòng thưa ông Dean. Họ ư? – Đi theo tôi – cô ta quay người và anh bước theo cô dọc theo hành lang. Đôi giày đế thấp theo mốt cũ gõ nhịp đều đều trên lớp gỗ sồi khi họ đi ngang qua hàng loạt những bức chân dung trên tường: Một ông già nghiêm nghị ngồi bên bàn giấy, một người đàn ông đội tóc giả với bộ áo choàng đen tượng trưng cho công lý.
Người thứ ba đứng trước một tấm rèm nhung màu xanh. Trong cái sảnh này dòng dõi của Conway là điều đang tự hào cần được trưng ra. Dòng dõi mà ông đã tránh không phô trương tại ngôi nhà mình ở Georgetown. Người phụ nữ cẩn trọng gõ cửa rồi mới thò đầu vào trong: – Mật vụ Dean đang ở đây.
– Cám ơn Jillian. Gabriel bước vào phòng và cánh cửa khép nhẹ sau lưng anh. Ngay lập tức ngài nghị sĩ liền bước khỏi chiếc bàn giấy bằng gỗ đào ra phía trước để bắt tay anh. Dù đã ở độ tuổi sáu mươi nhưng mái tóc điểm bạc của ông vẫn còn uốn lượn đẹp mã lắm. Và đó là kiểu bắt tay rất mạnh mẽ của những người đã hiểu rõ trận chiến này và trân trọng nhau vì điều đó.
– Anh làm đến đâu rồi? – Conway hỏi nhẹ nhàng. Tuy chỉ là một câu hỏi thăm bình thường nhưng trong mắt Gabriel như ngấn nước. Anh nuốt khan rồi trả lời: – Sự thật thì tôi đang cố để không để tuột mất nó. – Tôi biết sáng nay cô ấy đã phải vào viện. – Đáng ra đứa trẻ phải ra đời từ tuần trước.
Sáng nay cô ấy bị vỡ ối và… – anh dừng lại hơi nghẹn ngào. Những chiến binh cũ nói chuyện với nhau ít khi đề cập đến những chuyện về các bà vợ. – Vậy nên chúng tôi sẽ đưa cô ấy ra ngoài ngay khi có thể. – Vâng thưa ngài. – Không chỉ nhanh mà còn phải sống sót nữa. – Tôi hy vọng là ông có thể nói cho tôi biết thực sự là chuyện gì đang diễn ra ở đây.
Bởi vì phòng cảnh sát Boston không có ý kiến gì cả. – Anh đã làm rất tốt trong nhiều năm qua mật vụ Dean ạ. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì có thể. Tôi hứa như thế – ông quay sang chỉ đống đồ đạc phía trước một lò sưởi – Có lẽ ông Silver có thể giúp anh. Giờ Gabriel mới để ý có một người ngồi trên chiếc ghế da ở đằng đó.
Người đàn ông đứng dậy và Gabriel có thể thấy anh ta có một chiều cao không bình thường, tóc đen được chải ra sau, đôi mắt điềm tĩnh sau cặp kính. – Tôi không tin là hai người đã từng quen nhau – Conway nói – Đây là David Silver – phó giám đốc cục tình báo quốc gia. Ông ấy vừa bay từ Washington tới.
Ngạc nhiên chưa, Gabriel nghĩ khi bắt tay ngài phó. Một chức cao đây, quản lý bao cơ quan ban ngành, từ FBI đến CIA và ông ta là người có quyền hành lớn thứ hai. – Ngay khi chúng tôi nhận được thông báo về tình hình thì giám đốc Wynne đã yêu cầu tôi bay tới đây ngay. Nhà Trắng cho rằng đây không phải là một vụ bắt giữ con tin bình thường.
– Vào cái thời này thì có cái gì được coi là bình thường – Conway thêm vào. – Chúng tôi cũng đã gọi trực tiếp đến phòng cảnh sát địa phương và đã tiếp cận những hồ sơ điều tra của cảnh sát Boston. Có điều nghị sĩ Conway nói với tôi là anh có thêm một số thông tin khác có thể ảnh hưởng đến phương pháp điều tra của chúng tôi.
Conway chỉ tay về chiếc ghế. – Mời các anh ngồi. Chúng ta có nhiều thứ phải bàn bạc đây. – Ông nói ông không tin đây là một vụ bắt cóc con tin thông thường – Gabriel nói khi đã ngồi xuống ghế – tôi cũng thế, không phải vì vợ tôi cũng bị kéo vào đó. – Điều gì mà anh cho là nó khác biệt? – Từ khía cạnh đầu tiên đó là kẻ bắt con tin là một phụ nữ? Sau đó một người khác trang bị vũ khí vào để chi viện cho cô ta? Và còn một điều nữa là cô ta đã dùng mật hiệu truyền đi? – Tất cả những gì mà ngài Wynne có thể muốn biết – Silver nói – thêm nữa có một điểm làm chúng tôi lo lắng.
Tôi thừa nhận là mình đã không chú ý đến tín hiệu khi tôi nghe đoạn ghi âm lần đầu. – Đoạn ghi âm nào? – Cuộc gọi mà cô ta gọi tới trạm truyền thanh. Chúng tôi đã cho gọi một nhà ngôn ngữ học để phân tích lời nói của cô ta. Ngữ pháp hoàn hảo – hầu hết mọi thứ đều rất hoàn hảo.
Không rút gọn, không tiếng lóng. Người phụ nữ ấy rõ ràng không phải được sinh ra ở Mỹ mà sinh ở nước ngoài. – Người thương thuyết của phòng cảnh sát Boston cũng kết luận như thế. – Giờ mới là phần chúng ta phải lo lắng. Nếu các anh lắng nghe chăm chú điều cô ta nói, cụm từ mà cô ta đã dùng “cái chết đã ấn định” – các anh có thể nghe thấy trọng âm.
Chắc chắn là thế. Trọng âm của người Nga – có thể là người Ukraina hoặc một nước Đông u nào đó. Chưa thể nhận biết chính xác được nhưng qua giọng điệu có vẻ là của vùng Slavic. – Đấy chính là điều mà Nhà Trắng lo lắng – Conway bảo. Gabriel nhướn mày: – Họ đang nghĩ tới một vụ khủng bố? – Chính xác hơn là nhóm Chechen – Silver trả lời – Chúng ta không biết người phụ nữ kia là ai và làm cách nào cô ta có thể vào nước chúng ta.
Nhưng ta biết là nhóm khủng bố Chechen thường dùng phụ nữ trong các cuộc tấn công của họ. Hồi vụ bao vây nhà hát ở Matxcơva có vài phụ nữ đã đeo thuốc nổ quanh mình. Sau đó có hai chiếc máy bay cất cánh từ Matxcơva đã đâm thẳng xuống vùng miền Nam nước Nga hồi vài năm về trước.
Chúng tôi tin rằng cả hai chiếc máy bay ấy đều có những hành khách nữ mang theo thuốc nổ. Điểm chính yếu ở đây đó là các cuộc tấn công khủng bố đó đều sử dụng phụ nữ. Đây cũng là điều mà cục tình báo quốc gia lo ngại. Chúng ta đang phải đối mặt với những người mà không hề có hứng thú với việc đàm phán.
Họ đã sẵn sàng để chết. – Nhưng người Chechen mâu thuẫn với Nga chứ đâu phải với chúng ta? – Chiến tranh khủng bố là vấn đề toàn cầu. Vì vậy mà cục tình báo quốc gia muốn đảm bảo chắc chắn là sẽ không xảy ra vụ nào giống vụ 11/9 nữa. Công việc của chúng tôi là làm cho các văn phòng tình báo cùng ngồi lại bàn bạc với nhau vì lợi ích chung chứ không phải vì lợi ích cá nhân như đôi khi họ vẫn làm.
Không có tranh đua đố kị cũng như điệp viên, gián điệp gì cả. Chúng ta tất cả đều như nhau. Chúng tôi đã cùng nhất trí với giả thuyết là cảng Boston sẽ là mục tiêu tấn công của khủng bố. Chúng có thể mang đến những thùng hoặc tàu chở dầu. Một con thuyền chứa thuốc nổ đủ để gây ra một thảm họa – Ông ta dừng lại một chút – Người phụ nữ đang bắt giữ con tin ấy được tìm thấy dưới nước à? – Anh có vẻ hơi nghi ngờ phải không mật vụ Dean – Conway hỏi – có điều gì làm anh chưa rõ? – Chúng ta đang nói về một phụ nữ đã tình cờ bị ép vào tình huống này.
Các ông đều biết là cô ta đã được mang tới nhà xác trong vai trò của một nạn nhân bị chết đuối mà. Sau đó thì được đưa vào bệnh viện khi cô ta tỉnh dậy. – Đúng thế. Đó là một chuyện không thể tin được. – Cô ta là một phụ nữ đơn độc… – Cô ta không còn đơn độc nữa.
Cô ta đã có đồng minh. – Nhưng cái này không giống như một kế hoạch khủng bố có chuẩn bị từ trước. – Chúng tôi không nói việc bắt giữ con tin này đã được lên kế hoạch. Vấn đề là thời gian đã được tính toán rất khéo léo. Có thể nó bắt đầu như một vụ tai nạn. Có thể cô ta bị ngã ra khỏi tàu khi đang được chở vào nước ta một cách trái phép.
Tỉnh dậy trong bệnh viện, nhận ra là mình sẽ bị thẩm vấn bởi các nhà chức trách, lại rất hoảng sợ. Nhưng cô ta có thể là một cái vòi của con bạch tuộc, một phần trong một kế hoạch lớn hơn. Một kế hoạch đã được triển khai sớm. – Joseph Roke không phải người Nga, anh ta là người Mỹ.
– Đúng, chúng tôi cũng có biết chút ít thông tin về anh ta từ tư liệu quân đội. – Vậy thì anh ta có vẻ không phải là một mẫu người Chechen của ông. – Anh đã biết Roke đã được đào tạo về thuốc nổ hồi trong quân đội chưa? – Vậy thì có rất nhiều người lính khác cũng được xem là khủng bố à? – Ông Roke đã có tiền sử về những thái độ chống đối, vi phạm kỉ luật.
Anh đã biết chưa? – Tôi biết là anh ta đã bị thải hồi một cách đáng xấu hổ. – Vì đã đánh một sĩ quan, mật vụ Dean ạ. Liên tiếp không nghe mệnh lệnh và có rất nhiều nghi vấn về vấn đề thần kinh. Một bác sĩ quân đội đã xem đó là hội chứng ảo giác. – Anh ta có được điều trị không? – Anh ta từ chối tất cả các biện pháp chữa trị.
Sau khi rời quân đội anh ta đã đến sống ở một vùng hẻo lánh. Chúng ta đang nói về một người không có vẻ gì có thể là một kẻ đánh bom mà một người trốn chạy khỏi xã hội, một kẻ bệnh tật. Với chính phủ, Roke luôn ảo giác, hắn lúc nào cũng thấy chính phủ đã ngược đãi hắn.
Hắn ta đã viết rất nhiều thư gửi cho FBI về những quan điểm của mình nên họ có khá nhiều tư liệu về hắn ta – Silver với tay lấy cặp tài liệu trên bàn đưa cho Gabriel – đây là một ví dụ – một lá thư anh ta gửi cho họ vào tháng sáu năm 2004. Gabriel mở cặp tài liệu rồi đọc lá thư:… Tôi đã cung cấp cho các ông hết lần này đến lần khác các vụ đau tim đã được ghi lại mà kết luận là do chất PRC-25 kết hợp với thuốc lá.
Sự kết hợp mà bộ quốc phòng của chúng ta đều hiểu là sẽ gây lên ngộ độc não. Rất nhiều cựu quân nhân đã bị giết hại theo kiểu này để phòng quản lý quân nhân có thể tiết kiệm hàng triệu đôla trong việc chăm sóc sức khỏe cho họ. Không ai thuộc FBI quan tâm tới điều này sao? – Đó chỉ là một trong hàng tá những lá thư vớ vẩn mà anh ta đã gửi tới văn phòng, tới cả các đại biểu quốc hội, báo chí và truyền hình.
Tờ Washington Post đã nhận được quá nhiều những thư rác rưởi của anh ta đến nỗi họ đã ném đi tất cả những gì có tên anh ta. Như anh có thể thấy từ ví dụ vừa rồi, người đàn ông này rất thông minh. Anh ta có cái miệng khôn ngoan và anh ta đang đổ lỗi cho chính phủ của mình. – Tại sao anh ta không điều trị tâm lý? – Vì anh ta không tin rằng mình bị điên.
Dù tất cả mọi người đều thấy rõ nhưng anh ta thì không. – Những kẻ khủng bố sẽ không dùng đến một người bị bệnh thần kinh. – Chúng có thể dùng nếu anh ta có ích. – Anh không thể kiểm soát họ. Anh không thể đoán trước được họ sẽ làm gì. – Nhưng anh lại có thể kích động cho họ phát điên lên.
Anh còn có thể bơm vào đầu họ ý tưởng là chính phủ của họ đang chống lại chính họ. Và anh còn có thể lợi dụng những kĩ năng của họ nữa. Roke có thể bị hoang tưởng, nhưng anh ta cũng biết về thuốc nổ vì đã được đào tạo trong quân đội. Một kế hoạch hoàn hảo của những kẻ khủng bố, mật vụ Dean ạ.
Khi nào ta còn chưa tìm ra được đủ chứng cớ để bác bỏ nhận định này thì chúng ta vẫn phải thừa nhận tình huống mà hội đồng an ninh quốc gia đã đưa ra. Tôi không nghĩ rằng phòng cảnh sát Boston sẽ tự chịu trách nhiệm vụ này một mình đâu. – Vậy tại sao John Barsanti lại có mặt ở đây? – Ai? – Silver nhìn không hiểu.
– Mật vụ Barsanti từ trụ sở FBI. Văn phòng hiếm khi gửi người trực tiếp từ Washington khi mà ở đó có văn phòng địa phương. – Tôi không biết là FBI cũng nhảy vào – Silver nói. Gabriel giật mình trước lời thừa nhận vừa rồi. DNI[5] có thẩm quyền cao hơn cả FBI vậy thì Silver phải biết về việc tham gia của Barsanti chứ.
– FBI sẽ không được tham gia vào việc giải cứu – Silver nói – Chúng tôi chịu trách nhiệm giải quyết về việc chống khủng bố từ vấn đề cung cấp các chiến lược trở đi. Gabriel nhìn ông ta: – Ông mang theo một đội quân từ Lầu Năm Góc ư? Một cuộc hành binh trên đất Mỹ ư? Nghị sĩ Conway chen vào: – Mật vụ Dean, tôi biết điều này nghe có vẻ bất hợp pháp.
Nhưng đã có một cuộc gọi thẳng từ JCS Conplan 0300-97 cho phép Lầu Năm Góc sử dụng một đội quân chống khủng bố trong biên giới của chúng ta đề phòng tình huống cấp bách. Tin tức này rất mới nên dân chúng chưa từng biết về điều này. – Và ông nghĩ đây là một ý hay? – Nói thật ư? Thật ra tôi thấy khá lo sợ – ngài nghị sĩ thở dài – Nhưng lệnh đã ban ra rồi.
Quân đội có thể vào. – Với lý do chính đáng – Silver nói – trong trường hợp anh không nhận ra rằng nước ta có thể sẽ bị tấn công. Đây là cơ hội để ta có thể dập nó từ trong trứng nước, trước khi nó thành một cuộc chiến. Trước khi có nhiều người bị đe dọa hơn nữa. Theo một cách nhìn rộng hơn thì điều này có thể được xem như một dịp may.
– May ư? Silver chợt nhận ra mình đã động vào nỗi đau của Gabriel nhưng đã quá muộn. Ông ta giơ tay tỏ ý xin lỗi: – Xin lỗi anh, tôi đã nói một điều thật kinh khủng. Tôi đã quá tập trung vào nhiệm vụ của mình. Đôi lúc tôi cũng gặp vấn đề về cách nhìn. – Nó cũng có thể giới hạn tầm nhìn của ông trong vấn đề này đấy.
– Ý anh là sao? – Ông cứ nhìn thấy một vụ bao vây là nghĩ ngay đó là một vụ khủng bố. – Tôi phải thừa nhận điều này. Người ta bắt chúng tôi phải quen với cách nhìn nhận đó. Nhớ là như thế. – Và loại trừ tất cả các khả năng khác? – Tất nhiên là không phải thế. Có thể ở đây ta đang phải đối mặt với hai kẻ điên, hoàn toàn có khả năng đó.
Hai kẻ đang cố để không bị bắt giữ sau khi đã bắn chết một cảnh sát ở New Haven. Chúng tôi cũng đã xem xét khả năng này. – Đúng là các ông chỉ tập trung vào vấn đề khủng bố. – Ông Wynne sẽ không nghĩ nó theo hướng khác đâu. Với cương vị giám đốc cục tình báo quốc gia thì ông ấy sẽ không đùa với công việc của mình.
Conway vẫn đang quan sát Gabriel để xem phản ứng của anh. – Tôi có thể thấy là anh có vẻ băn khoăn về vấn đề khủng bố. – Tôi nghĩ nó quá đơn giản – Gabriel trả lời. – Vậy lời lý giải của anh là gì? Những người này đứng sau ai – Sliver hỏi và ngả lưng ra sau ghế, đôi chân dài bắt chéo lên nhau.
Tay để trên ghế. Chẳng có dấu hiệu nào tỏ ra là ông ta thực sự quan tâm đến ý kiến của anh, Gabriel nghĩ thầm, ông ta đã tự đưa ra quyết định của mình rồi. – Tôi không có câu trả lời – Gabriel nói – Cái tôi có chỉ là một loạt những chi tiết khó hiểu mà tôi chưa giải thích nổi.
Đấy là lý do tại sao tôi phải gọi cho nghị sĩ Conway. – Chi tiết nào? – Tôi đã cùng tham dự vào cuộc giải phẫu tử thi của viên bảo vệ bệnh viện. Người đàn ông đó đã bị Jane Doe bắn chết. Nhưng thực tế anh ta không phải nhân viên bệnh viện. Chúng tôi không hề biết anh ta là ai.
– Đã kiểm tra dấu vân tay của anh ta chưa? – Dấu vân của anh ta cũng không được lưu trong hồ sơ. – Vậy là anh ta không có tiền án nào. – Không phải thế mà dấu vân tay của anh ta không có trong bất cứ file lưu trữ nào mà chúng tôi đã kiểm tra. – Không phải ai cũng có dấu vân tay trong hồ sơ.
– Người đàn ông này đã đi vào bệnh viện, mang theo súng với những vòng kép. – Đó là điều ngạc nhiên – Conway bảo. – Vòng kép là thế nào – Silver hỏi – Tôi chỉ là một luật sư nên anh ta phải giải thích điều này cho tôi. Tôi e là mình không rõ lắm về súng ống. – Đó là một cách làm cho khi bắn sẽ có hơn một viên đạn được bắn ra mà chỉ cần một vỏ đạn – Nó được thiết kế để việc giết người chắc chắn hơn – Conway trả lời.
– Tôi đã nói chuyện với phòng thí nghiệm của cảnh sát Boston – Gabriel bảo – Họ đã thu nhặt vỏ đạn ở bệnh viện, đó là khẩu M-198. Conway nhìn anh: – Một khẩu thuộc quân đội Mỹ. Đấy không phải là điều các anh nghĩ một viên an ninh bệnh viện có thể mang theo. – Một viên an ninh giả mạo – Gabriel lấy trong túi áo ngực một tờ giấy phô tô đã được gấp gọn.
Anh trải nó trên bàn – Còn đây là chi tiết tiếp theo làm tôi quan tâm. – Cái gì vậy? – Silver hỏi. – Đây là một mẫu hình tôi lấy được từ phòng giải phẫu. Một hình xăm trên lưng người chết. Silver đưa tờ giấy lại gần. – Một con bọ cạp? – Đúng vậy. – Giờ thì ông có thể giải thích cho tôi về điều này không? Bởi vì tôi cá là chẳng có nhiều người xung quanh đây có hình xăm bọ cạp đâu.
Conway cũng với tay lấy tờ giấy để xem xét. – Anh nói hình này có trên lưng hắn ta à? Và chúng ta thì không có bất cứ thông tin nhận dạng nào về người chết? – Không có thông tin gì trên dấu vân tay của anh ta. – Tôi hơi ngạc nhiên vì anh ta không có thông tin nào được lưu tại đấy.
– Nhưng tại sao chứ? – Silver hỏi. Gabriel nhìn ông ta: – Bởi vì có một khả năng rõ ràng đấy là anh ta là người trong quân đội. – Anh có thể khẳng định điều đó chỉ dựa vào hình xăm của anh ta sao? – Nó không đơn giản chỉ là một hình xăm. – Vậy có gì đặc biệt về nó đây? – Nó không nằm trên cánh tay anh ta mà ở trên lưng.
Trong thủy quân họ gọi chúng là “nhãn hiệu” vì người ta dựa vào chúng để nhận dạng các xác chết. Trong một vụ nổ thì anh sẽ rất dễ bị mất tay chân. Vì thế mà rất nhiều người lính chọn cách xăm hình trên ngực hoặc lưng. – Một lý do vớ vẩn – Silver bảo. – Nhưng thực tế.
– Thế còn con bọ cạp? Nó có thể là dấu hiệu của cái gì? – Con số 13 mới làm tôi chú ý – Gabriel bảo – Các ông có thể trông thấy nó ở đây – xung quanh cái vòi. Tôi nghĩ nó ngụ ý đến trận đánh thứ 13. – Nó là một đơn vị quân đội? – Viễn chinh Hải Quân. – Anh đang cho rằng người đàn ông đó là một cố binh hải quân.
– Anh không bao giờ là một cố binh hải quân cả – Conway bảo. – À, vâng, tất nhiên rồi – Silver chữa lại – Anh ta là một lính hải quân đã chết. – Điều này cũng dẫn tới một điểm làm tôi thấy băn khoăn nhất – Gabriel bảo – Thực tế là dấu tay của anh ta không có trong bất cứ một dữ liệu nào.
Tức là người đàn ông này không có hồ sơ quân đội. – Vậy là có thể anh đã sai về các dấu hiệu của hình xăm. Và cả khẩu súng nữa. – Hoặc là tôi đúng và các dấu vân tay của anh ta đã được xóa khỏi hệ thống lưu trữ để anh ta không bị phát hiện bởi cơ quan luật pháp. Một sự im lặng kéo dài.
Mắt Silver đột nhiên mở to như thể ông ta đã hiểu ra điều mà Gabriel vừa ngụ ý. – Có phải anh đang cho rằng một trong số những đơn vị tình báo của chúng ta đã xóa dấu vân tay của anh ta? – Để giữ bí mật về bất cứ sự xâm nhập nào của quân đội vào trong biên giới lãnh thổ.
– Vậy anh đang đổ lỗi cho ai? CIA? Tình báo quân đội? Nếu anh ta là một người của chúng tôi thì tôi chắc đã không được thông báo về điều này. – Bất kể anh ta là ai, bất kể anh ta đang làm việc cho ai thì rõ ràng bây giờ anh ta và cộng sự của mình đã xuất hiện tại bệnh viện đó chỉ vì một lý do duy nhất – Gabriel nhìn Conway – Ông đang ở cương vị nghị sĩ ông chắc hẳn phải có nguồn tin.
– Nhưng tôi hoàn toàn bị ngoài vòng trong chuyện này – Conway nói và lắc đầu – Nếu một trong những đơn vị của chúng tôi ra lệnh tấn công người phụ nữ đó thì đúng là một vụ xì căng đan lớn. Một vụ ám sát trên đất Mỹ? – Nhưng vụ tấn công này đã bị trượt mục tiêu. Trước khi họ có thể kết thúc nó thì bác sĩ Isles lại vào phòng bệnh.
Không những mục tiêu sống sót sau trận chiến mà cô ta còn bắt giữ con tin nữa. Giờ thì nó đã trở thành một sự kiện lớn trên các phương tiện truyền thông. Rồi vụ này sẽ kết thúc trên trang nhất các báo. Sự thực dù sao cũng được phơi bày. Vì vậy nếu các ông biết điều gì các ông nên nói cho tôi.
Người phụ nữ đó là ai và tại sao đất nước chúng ta lại muốn cô ta phải chết? – Hoàn toàn là tưởng tượng – Silver bảo – Anh đang theo những đầu mối quá mong manh. Từ một hình xăm, một viên đạn lại dẫn tới chính phủ và một vụ ám sát có chủ định. – Nhưng người này đang giữ vợ của tôi – Gabriel nói nhẹ – Tôi sẽ nhất quyết đi theo đầu mối của mình dù cho nó có mỏng manh.