Mila Có một cô gái mới trong nhà của chúng tôi. Sáng nay, một chiếc xe chạy tới rồi mấy người đàn ông mang cô tới phòng chúng tôi. Cả ngày trời cô ấy nằm trên giường của Olena, ngủ li bì vì thuốc người ta cho cô uống trong chuyến đi. Tất cả chúng tôi đều nhìn cô, nhìn gương mặt xanh xao như không có chút sức sống nào, trông như đá cẩm thạch vậy.
Hơi thở của cô nhẹ như khói, vài sợi tóc lay động khi cô thở ra. Tay cô ấy nhỏ nhắn, nhỏ như tay của búp bê vậy. Tôi nhìn nắm tay nhỏ nhỏ của cô đang đặt trên miệng. Mãi đến lúc Mama mở cửa bước vào phòng cô gái vẫn không cựa mình. – Đánh thức nó dậy – mụ ta ra lệnh. – Nó bao nhiêu tuổi – Olena hỏi.
– Đánh thức nó dậy. – Nó mới chỉ là một đứa trẻ. Nhìn xem, nó mười hai hay mười ba? – Đủ lớn để làm việc rồi – Mama đi ngang qua giường lay cô bé – Dậy đi – bà ta kéo chăn ra – Mày ngủ đủ rồi đấy. Cô bé cựa mình, xoay người. Lúc này tôi mới nhìn thấy vết thâm trên cánh tay cô bé.
Nó mở mắt, nhìn thấy bọn tôi đang nhìn mình, cô bé có vẻ hơi sợ hãi, co người lại cảnh giác. – Đừng bắt ông ấy phải đợi – Mama nói. Chúng tôi nghe thấy tiếng xe lại gần nhà. Bóng tối đã buông phủ, nhìn qua cửa sổ tôi thấy ánh đèn pha ngang qua các hàng cây. Bánh xe nghiến trên sỏi khi chiếc xe tiến vào con đường dẫn tới nhà.
Vị khách đầu tiên của buổi tối. Tôi nghĩ mà trong lòng hoảng sợ. Mama thậm chí còn chẳng thèm nhìn chúng tôi. Bà ta cầm tay cô bé và kéo cô dậy. Cô bé run rẩy, mắt nhắm mắt mở ra khỏi phòng. – Làm thế nào mà họ kiếm được một người trẻ như thế nhỉ? – Katya thì thầm. Chúng tôi nghe tiếng chuông cửa.
Đó là thứ âm thanh luôn ám ảnh chúng tôi, âm thanh báo hiệu nỗi đau đớn của chúng tôi đang đến. Chúng tôi đều yên lặng lắng nghe tiếng chân bước xuống cầu thang. Mama chào vị khách bằng tiếng Anh. Người đàn ông chỉ nói rất ít nên chúng tôi chỉ nghe được vài từ. Sau đó là tiếng giầy nện trên cầu thang.
Tiếng bước chân ngang qua cửa phòng của chúng tôi tiếp tục đi về phía cuối hành lang. Dưới gác, cô bé đang la lối chống cự. Chúng tôi nghe tiếng tát và tiếng thút thít. Tiếp đó là tiếng chân bước sầm sập trên thang khi Mama kéo cô bé lên phòng của vị khách. Cánh cửa đóng lại, Mama đi ra ngoài để cô bé lại với gã đàn ông.
– Con mụ khốn kiếp – Olena rủa – Mụ ta đáng nung trong lửa. Nhưng đêm nay ít nhất thì mình cũng không phải đau đớn. Tôi thấy có tội khi ý nghĩ ấy thoáng qua trong đầu. Nhưng rõ ràng suy nghĩ ấy vẫn còn trong đầu tôi. Cô ấy thì tốt hơn là mình. Tôi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài đêm tối.
Trong đêm tối tôi sẽ không nhìn thấy sự hổ thẹn của mình. Katya kéo chăn che kín đầu. Tất cả chúng tôi đều đang cố để không nghe nhưng qua cánh cửa đóng chặt bọn tôi vẫn nghe được tiếng gào thét của cô bé. Chúng tôi có thể hình dung ông ta đang làm gì với cô ấy vì chúng tôi cũng đã trải qua việc này.
Chỉ có bộ mặt của những gã đàn ông là khác nhau còn nỗi đau họ mang lại cho chúng tôi thì lúc nào cũng thế. Khi gã xong việc, tiếng khóc cũng ngừng, chúng tôi nghe tiếng bước chân của người đàn ông xuống dưới gác, ra khỏi nhà. Tôi thở phào. Sẽ không có thêm nữa, tôi nghĩ, cầu trời đừng có thêm khách nào tối nay nữa.
Mama quay lại thang gác để gọi cô bé. Một khoảng lặng kéo dài. Đột nhiên chúng tôi thấy bà ta chạy qua phòng bọn tôi, xuống gác. Chúng tôi nghe tiếng bà ta nói chuyện với ai đó trên điện thoại. Những từ ngữ khẩn cấp, nhẹ nhàng. Tôi nhìn Olena, băn khoăn không biết chuyện gì đã xảy ra.
Nhưng Olena không nhìn tôi. Chị ấy đang co người trên giường, tay nắm lại thành nắm đấm. Phía ngoài có cái gì đó bay ngang cửa sổ như một con bướm trắng bị gió dạt. Tuyết bắt đầu rơi. Cô bé ấy đã không chịu chiều gã đàn ông kia. Cô ta cào vào mặt vị khách làm ông ta nổi cáu.
Một cô gái như thế không có lợi cho kinh doanh vì vậy cô ta cần được tống trở về Ukraine. Đó là những gì Mama đã nói với chúng tôi vào buổi tối trước khi cô gái không quay về phòng. Ít nhất đó cũng là một câu chuyện. – Có thể nó đúng – tôi nói và thấy hơi thở mình như khói toả ra.
Olena và tôi lại cùng nhau trốn lên mái nhà. Đêm nay nó lấp lánh như một chiếc bánh nướng trải ra dưới ánh trăng. Đêm qua tuyết rơi, chỉ có một centimet thôi nhưng cũng đủ cho tôi nhớ nhà, nơi mà hiện giờ có lẽ tuyết đã phủ trong vườn cả tuần nay rồi. Tôi rất vui vì lại được ngắm sao, được chia sẻ bầu trời này cùng Olena.
Chúng tôi đã mang cả hai chiếc chăn ra ngoài và chúng tôi ngồi quấn chăn quanh mình, ngồi dựa vào nhau. – Em thật là ngu ngốc nếu tin điều đó là thật – Olena nói khi quẹt một điếu thuốc. Đây là điếu thuốc cuối cùng từ bữa tiệc lần trước. Olena từ từ tận hưởng nó, nhìn lên trời khi hít một hơi cứ như kiểu chị đang thầm cám ơn ông trời đã ban tặng cho con người thuốc lá vậy.
– Sao chị lại không tin? – Có thể họ sẽ bán em cho một nhà khác hoặc một chủ chứa khác chứ chắc chắn sẽ không gửi em về nhà đâu – chị cười – Dù sao thì chị cũng không bao giờ tin những lời của mụ ta, con điếm già. Em có thể tin không? Khoảng một trăm năm trước mụ ta cũng làm thế trước khi mụ béo phì thế này đấy.
Tôi không thể hình dung được là Mama cũng đã từng trẻ trung mảnh mai và hấp dẫn đàn ông. Tôi không thể tưởng tượng có lúc bà ta trông không ghê tởm thế này. – Đó là những con điếm máu lạnh cai quản những nhà thổ – Olena nói – Bọn họ còn tệ hơn cả những kẻ dẫn khách. Mụ ta biết điều mà ta đau khổ vì mụ ta cũng đã từng như thế.
Nhưng bây giờ tất cả những điều mụ quan tâm là tiền. Nhiều tiền, thật nhiều tiền. Thế giới này rất độc ác Mila ạ và ta không có cách nào để thay đổi nó cả. Điều tốt nhất em có thể làm được là sống sót. – Và không độc ác? – Đôi lúc ta không có lựa chọn nào khác. Em buộc phải làm thế.
– Chị không thể độc ác được. – Sao em biết được chứ – chị nhìn tôi – Sao em biết chị sẽ như thế nào? Chị sẽ làm gì? Tin chị đi, nếu chị phải giết ai đó, chị sẽ làm. Thậm chí, chị có thể giết cả em. Chị nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt có tia nhìn dữ dằn hiện rõ dưới ánh trăng.
Trong một thoáng – chỉ một thoáng thôi – tôi nghĩ chị ấy đúng. Chị ấy có thể giết tôi, chị ấy sẵn sàng làm mọi điều để được sống. Chúng tôi nghe có tiếng xe đang lăn trên sỏi, cả hai đều sững người đứng phắt dậy. Olena vội dập tắt điếu thuốc quý giá vừa hút có một nửa.
– Chuyện quái gì thế nhỉ? Tôi run run, cố nhìn qua cái gờ tường xem có chuyện gì phía dưới sân nhưng không thể thấy gì. – Em không trông thấy đèn. Chị cũng trườn xuống bên cạnh tôi quan sát. – Kia kìa – chị thì thào khi thấy một chiếc xe đằng sau những thân cây. Đèn pha của nó đã được tắt đi, chúng tôi chỉ còn nhìn thấy ánh đèn vàng ở đuôi xe.
Nó đậu bên lề đường, hai người đàn ông bước ra khỏi xe. Vài giây sau chúng tôi nghe tiếng chuông cửa. Vào cái lúc sớm sủa thế này mà những gã đàn ông đã có nhu cầu rồi sao? Bọn họ muốn được thỏa mãn. – Chó chết – Olena nghiến răng – Giờ bọn chúng sẽ đánh thức mụ ta dậy.
Chúng ta phải quay lại phòng ngay trước khi mụ ta biết chúng ta đã ra khỏi phòng. Chị trượt xuống mái, không thèm nhặt chiếc chăn lên nữa mà ngay lập tức bò đến gờ cửa, leo qua cửa sổ vào trong gác mái tối tăm. Chuông cửa kêu lần nữa và chúng tôi nghe thấy tiếng Mama lách cách mở cửa và tiếng bà ta chào mấy vị khách.
Tôi bò qua cửa sổ, theo sát Olena. Chúng tôi đi qua cửa căn gác. Chiếc thang vẫn còn đó, bằng chứng tố cáo vị trí của chúng tôi. Olena đang bước xuống thang thì đột nhiên dừng lại. Tiếng la hét của Mama. Olena nhìn tôi – lúc này vẫn đang đứng ở cửa căn gác. Tôi có thể thấy ánh mắt sáng quắc của chị ấy dưới cái bóng của tôi.
Chúng tôi nghe tiếng ngã, nghe tiếng đồ đạc bị đập vỡ, những bước chân nặng nề đang vội vã trên các bậc thang. Tiếng kêu của Mama giờ thành tiếng rên la đau đớn. Ngay lập tức, Olena trèo ngược lên thang, đẩy tôi sang một bên khi chị ấy trèo qua cánh cửa. Chị cúi người xuống, kéo chiếc thang gấp lên.
Nó được nâng lên và cánh cửa căn gác được đóng lại. – Quay lại – chị thì thầm – Ra phía ngoài mái nhà! – Chuyện gì vậy? – Cứ đi đi, Mila! Chúng tôi vội chạy lại chiếc cửa sổ. Tôi là người chui ra trước nhưng vì quá run rẩy tôi làm chân mình bị trượt ra khỏi gờ tường, vội bấu vào ngưỡng cửa, sợ hãi.
Olena nắm chặt tay tôi trong khi tôi đang treo lơ lửng ở bậu cửa. – Giữ chặt tay chị – chị thì thầm. Chị kéo tôi lên, mãi khi lên khỏi bậu cửa rồi tôi vẫn không khỏi bàng hoàng. Trống ngực đập thình thịch. – Đừng có vụng về như thế – chị nghiến răng. Tôi lấy lại bình tĩnh, tay ướt mồ hôi, bám chắc bậu cửa rồi trườn ra, leo lên đỉnh mái nhà.
Olena cũng đi theo ngay sau tôi, lẹ làng như một con mèo. Trong nhà, điện đã được bật lên, chúng tôi có thể thấy ánh sáng lọt qua khung cửa sổ phía bên dưới. Chúng tôi cũng nghe được tiếng những bước chân chạy và tiếng đập của những cánh cửa được mở ra. Lại một tiếng hét – không phải của Mama.
Đơn lẻ, tiếng hét đau đớn cứa vào sự yên lặng đến ghê người. Olena kéo mấy chiếc chăn: – Trèo đi, nhanh lên. Trèo lên cao vào chỗ bọn họ không thấy được chúng ta. Khi tôi và Olena bò lên trên cao thì Olena phía sau cũng lấy chăn gạt các dấu vết in trên nền tuyết trắng. Chị xóa cả những dấu ở chỗ chúng tôi đã ngồi, xóa hết mọi dấu vết sự có mặt của chúng tôi ở đây.
Sau đó chị ấy cũng trèo lên theo tôi, lên phần đỉnh của cửa sổ căn gác. Chúng tôi núp ở đấy và run rẩy. Đột nhiên, tôi nhớ ra. – Chiếc ghế – tôi thì thào – Chúng ta để quên chiếc ghế bên dưới kia rồi. – Quá muộn rồi. – Nếu họ nhìn thấy nó, họ sẽ biết chúng ta ở đây.
Chị nắm tay tôi bóp chặt như muốn nghiền nát xương vậy. Đèn trong căn gác bật sáng. Chúng tôi áp sát vào mái nhà, không dám nhúc nhích. Một tiếng cách, một mảng tuyết rơi xuống và những kẻ kia sẽ tìm ra chúng tôi. Tôi thấy tim mình đập mạnh và chắc rằng hắn ta dưới kia cũng có thể nghe tiếng tim đập mất.
Cánh cửa sổ mở ra. Một giây trôi qua. Anh ta nhìn thấy gì bên ngoài? Một dấu chân trên gờ tường? Nhỡ đâu vết Olena xóa chưa sạch hay nó lại thu hút người khác thì sao? Sau đó tôi thấy cánh cửa đóng lại. Tôi thở ra một hơi nhẹ nhõm nhưng ngón tay của Olena ấn sâu vào tay tôi. Cảnh báo.
Anh ta có thể vẫn còn ở đó. Có thể anh ta đang nghe ngóng. Chúng tôi nghe tiếng đập mạnh, theo sau là tiếng hét mà cánh cửa đóng kín vẫn không ngăn nổi nó lọt ra. Một tiếng rên la đau đớn làm tôi toát mồ hôi hột, rùng mình. Tiếng người đàn ông hét lên bằng tiếng Anh: Chúng ở đâu? Phải có sáu đứa.
Sáu con điếm. Họ đang truy tìm những cô gái mất tích. Tiếng Mama nức nở, van xin. Thực sự bà ta không biết thật. Lại một tiếng uỵch. Tiếng kêu hét của Mama làm gai cột sống. Tôi phải bịt tai lại và úp mặt vào trong lớp mái đóng băng. Tôi không thể nghe, không muốn nghe nhưng không có lựa chọn nào khác.
Nó không chịu ngừng. Những cái tát, những tiếng khóc cứ tiếp tục, tiếp tục và tôi nghĩ người ta sẽ tìm thấy bọn tôi khi mặt trời lên, vẫn còn bám vào mái nhà với đôi tay đã đóng băng. Tôi nhắm mắt, đấu tranh tư tưởng. Không nhìn thấy tội ác, không nghe thấy tội ác. Đó là điều tôi tự nhủ với mình hàng nghìn lần để thoát khỏi âm thanh đau đớn của Mama.
Không nhìn, không nghe thấy. Khi tiếng la hét đã im bặt thì tay tôi cũng cứng đơ và răng thì đang đập vào nhau vì lạnh. Tôi ngẩng đầu lên và thấy nước mắt cũng đã thành băng trên má. – Họ đang bỏ đi – Olena bảo. Chúng tôi nghe tiếng cửa trước mở ra lần nữa và tiếng bước chân trên bậu cửa.
Từ trên mái chúng tôi có thể trông thấy họ bước ngang qua đường. Họ đã đi mà không tắt điện, từ ánh điện trong nhà rọi ra chúng tôi có thể thấy họ đều mặc đồ đen. Một trong bọn họ dừng lại, mái tóc ngắn màu vàng của anh ta lộ rõ dưới ánh sáng. Anh ta ngoái nhìn lại ngôi nhà, ánh mắt đưa lên trên mái.
Trong vài giây kinh hoàng tôi đã nghĩ anh ta nhìn thấy bọn tôi. Nhưng ánh sáng là trong mắt anh ta, chúng tôi vẫn trốn trong bóng tối. Họ trèo lên xe rồi lái đi. Mãi một lúc lâu chúng tôi vẫn không động đậy. Mặt trăng rọi những tia sáng lạnh băng. Đêm yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe tiếng mạch đập của chính mình, tiếng răng va vào nhau.
Cuối cùng cũng thấy Olena cựa mình. – Đừng – tôi thì thào – Nhỡ họ vẫn còn ngoài kia thì sao? Nhỡ đâu họ đang quan sát? – Chúng ta không thể cứ ở trên mái nhà cả đêm được. Bọn mình sẽ đóng băng mất. – Đợi thêm một chút nữa đi chị, một chút thôi! Nhưng chị ấy đã trượt xuống phía dưới, quay lại chỗ cửa sổ căn gác.
Tôi hoảng sợ vì bị để lại một mình, vội vàng theo sau. Đến lúc tôi bò được vào bên trong thì đã thấy chị bắt đầu trèo xuống thang. Tôi những muốn hét lên: Đợi em với! Nhưng tôi quá sợ hãi đến nỗi chẳng thể phát ra âm thanh nào. Tôi bò người trên thang, theo Olena xuống sảnh.
Đứng ở chân thang, Olena trông như hóa đá, nhìn xuống phía dưới. Chỉ đến khi tiến lại gần chị tôi mới nhìn thấy điều khủng khiếp gì khiến chị đứng như thế. Katya nằm chết trên cầu thang. Máu đổ thành dòng trên các bậc thang trông như một thác nước đen và cô ấy là một người đang ngụp lặn trong đó.
– Đừng nhìn vào phòng ngủ – Olena bảo – Họ chết cả rồi – giọng chị thất thần. Không phải tiếng của con người mà tiếng của một cỗ máy, lạnh lùng, vô cảm. Tôi như không hề quen biết Olena này, cô ấy làm tôi sợ hãi. Chị đi xuống thang gác, tránh những chỗ có máu, tránh xác chết.
Lúc theo chân chị tôi không khỏi nhìn Katya. Tôi nhìn thấy nơi viên đạn bắn vào cô xuyên qua chiếc áo phông – vẫn chiếc áo cô mặc mỗi đêm. Nó có những bông cúc vàng và dòng chữ: HÃY VUI VẺ. Ôi Katya, tôi thầm nghĩ, giờ thì cậu không thể vui vẻ được nữa. Ở chân thang máu đã đọng thành vũng! Tôi nhìn thấy những dấu giày to ngang qua nó đi về phía cửa chính.
Chỉ khi đó tôi mới phát hiện ra cánh cửa chỉ khép hờ. Tôi nghĩ: Chạy đi! Ra khỏi nhà, chạy xuống những bậc thềm, vào trong rừng. Đây sẽ là sự giải thoát của chúng tôi, cơ hội tự do của chúng tôi. Nhưng Olena không chạy ra khỏi nhà luôn mà chị ấy đi vòng vòng vào trong phòng khách.
Tôi thì thào: – Chị đang ở đâu đấy? Chị ấy không trả lời mà tiếp tục đi vào trong bếp. – Olena! – Tôi lo lắng vội chạy theo chị – Chúng ta đi ngay thôi, trước khi… Tôi dừng lại ở ngưỡng cửa, tay che ngang miệng bởi vì tôi nghĩ mình sẽ nôn ra mất. Những vết máu đầy trên tường, trên tủ lạnh.
Máu của Mama. Bà ta ngồi dưới chân chiếc bàn bếp, máu chảy từ tay bà ta lan rộng ra phía trước. Mắt bà ta mở to, trong một giây lát tôi nghĩ bà ta có thể nhìn thấy chúng tôi nhưng tất nhiên bà ta không thể. Olena đi qua chỗ bà ta, ngang qua bếp vào phòng ngủ phía sau. Quá sợ hãi, tôi đã nghĩ tới việc sẽ chạy đi mà không có Olena.
Bỏ chị ấy ở lại với bất cứ lý do khốn kiếp nào đang giữ chân chị ấy trong ngôi nhà này. Nhưng chị ấy đi rất cương quyết và hoàn toàn có chủ đích khiến tôi cũng phải đi theo tới phòng ngủ của Mama, lúc nào cũng bị khóa, luôn luôn thế. Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy căn phòng này.
Tôi nhìn chiếc giường lớn phủ ga trắng, nhìn bàn trang điểm có những chiếc lược bạc. Olena đi thẳng tới chỗ bàn trang điểm, mở ngăn kéo và sục tìm những thứ bên trong. – Chị đang tìm gì vậy? – Chúng ta cần tiền. Chúng ta không thể sống sót được ngoài kia nếu thiếu nó. Bà ta phải cất nó ở đâu đây – Chị lôi một chiếc mũ len từ trong tủ ra rồi ném cho tôi – Cầm lấy.
Em cần có quần áo ấm. Tôi thấy ghê đến mức chẳng dám chạm vào chiếc mũ bởi vì nó là của Mama, tôi có thể thấy những sợi tóc xấu xí của bà ta vẫn còn bám trên mũ. Olena mở một ngăn kéo nữa, lấy chiếc điện thoại di động và một xấp tiền, bảo: – Đây không phải là tất cả.
Chắc chắn có nhiều hơn thế này. Tôi chỉ muốn chạy trốn thôi, nhưng tôi biết chị nói đúng. Chúng tôi cần tiền. Tôi đi đến chiếc tủ quần áo đã được mở tung. Chắc những tên giết người đã lục tìm nó, một số đồ đạc vứt đầy dưới sàn. Nhưng họ đang truy tìm những cô gái chứ không phải tiền.
Cái giá bên trên vẫn chưa bị đụng tới. Tôi kéo nó xuống – một hộp giầy, vài bức ảnh cũ. Tôi thấy bức ảnh Matxcơva và những gương mặt đang cười. Một phụ nữ trẻ có đôi mắt rất quen. Tôi nghĩ: Mama cũng có tuổi trẻ. Đây chính là bằng chứng. Tôi kéo xuống một chiếc túi to.
Bên trong có những trang sức đắt tiền, một cuộn băng video và một đống hộ chiếu. Cả tiền nữa. Tôi nghĩ đó là một bó tiền Mỹ, buộc dây cao su bên ngoài. – Olena! Em tìm được rồi. Chị đến bên tôi liếc nhìn cái túi. – Cầm hết đi – Chị nói rồi ném chiếc điện thoại vào trong túi, lấy chiếc áo lông rồi đẩy cho tôi.
Tôi không muốn mặc đồ của Mama. Tôi có thể ngửi thấy mùi hương của mụ, cái mùi men chua. Dù thế tôi vẫn cầm chúng, bỏ qua sự ghê tởm của mình. Một chiếc áo len, một chiếc áo khoác, một chiếc khăn – tất cả đều được khoác ra ngoài bộ quần áo của tôi. Chúng tôi nhanh chóng, yên lặng mặc đồ của người đàn bà ngồi chết trong căn phòng kế bên.
Ở cửa trước, chúng tôi ngập ngừng đứng lại nhìn chăm chăm vào khu rừng. Liệu những gã kia có đang đợi bọn tôi ở đó không? Chúng đang ngồi trong chiếc xe của chúng và biết thế nào chúng tôi cũng xuất đầu lộ diện? – Không phải lối đó – Olena nói, chị như đọc được ý nghĩ của tôi – Không phải đường chính.