Biến Mất

CHƯƠNG 17



Gabriel chen vào đám các phóng viên, mắt dõi tìm người phụ nữ tóc vàng đang là tâm điểm của sự chú ý cách đó một đoạn. Cố gắng lại gần anh thấy cô ta đang đứng trước ống kính máy quay, nhìn thấy anh cô ta khựng lại, giữ chặt chiếc micro trong khi đôi môi thôi không mấp máy.
– Tắt ngay đi – Gabriel quát lên. – Yên lặng nào – người quay phim bảo – Chúng tôi đang… – Tắt ngay cái micro khốn kiếp ấy đi! – Này! Anh nghĩ anh là cái quái gì… Gabriel hất chiếc máy quay sang bên, tắt nút điện và ánh sáng cũng tắt luôn. – Đưa gã này ra khỏi đây – Zoe hét lên.
– Cô có biết cô vừa làm cái gì không hả – Gabriel nói – Cô có ý gì hả? – Tôi đang làm việc của mình – cô ta lảng tránh. Anh tiến lại phía cô ta, có chút gì trong mắt anh làm cô ta giật mình lùi lại phía sau va phải chiếc xe truyền hình và không còn đường lui nữa. – Cô có thể đã giết vợ tôi rồi đấy.
– Tôi ư? – Cô ta vừa nói vừa lắc đầu cố bào chữa – Tôi đâu phải người đang cầm súng. – Cô vừa nói cho họ biết cô ấy là cảnh sát. – Tôi chỉ tường thuật sự việc. – Bất chấp hậu quả sao? – Nhưng nó là tin tức mà, đúng không? – Cô biết cô sẽ thế nào không – Anh tiến lại gần hơn và gần như không thể kìm nén được ý muốn bóp cổ cô ta – Cô là một con điếm.
Không, tôi phải rút lại câu này. Cô còn tồi tệ hơn cả một con điếm. Cô không chỉ bán mình mà còn bán bất cứ người nào khác. – Bob! – Anh nghe tiếng người quay phim quát to – Đưa gã này ra ngoài cho khuất mắt tôi. – Lùi lại, thưa ông – bàn tay chắc nịch của người phụ quay đặt lên vai Gabriel.
Anh liền hất tay hắn ra, vẫn nhìn dán vào Zoe. – Nếu có chuyện gì xảy ra cho Jane, tôi thề là sẽ… – Tôi nói, lùi lại – người quay phim giữ chặt vai Gabriel. Đột nhiên vào lúc ấy tất cả sự lo sợ, căm thù và sức lực của anh biến thành nỗi tức giận. Anh xoay người hất ngã gã đang giữ anh.
Nghe như thấy khí tràn ra khỏi phổi anh ta, ánh mắt sợ hãi của gã đang nhìn anh khi gã ngã xuống nền cỏ, đập vào đám trang thiết bị. Gabriel nhảy đến trước mặt anh ta, tay nắm thành đấm và định giáng nắm đấm ấy xuống bản mặt đang nằm dưới gối mình. Cũng chính vào lúc ấy anh thấy bừng tỉnh, thấy rõ được gã đàn ông đang nằm dưới mình, thấy đám đông đang tụ tập xung quanh, tò mò nhìn.
Mọi người đều có tính hiếu kỳ. Nặng nề, Gabriel đứng dậy. Anh thấy Zoe đang đứng cách ấy một quãng, vẻ thú vị hiện rõ trên mặt. – Các anh quay lại đoạn này chưa – cô ta quay sang nói với những người xung quanh – Đã có ai quay lại cảnh này chưa? Khinh bỉ, Gabriel quay người bước đi.
Anh tránh xa khỏi đám đông, xa những ánh đèn quay. Lúc đã đi cách bệnh viện hai dãy nhà anh thấy mình đang đứng một mình ở một góc phố. Dù trời đã tối nhưng không khí vẫn còn rất ngột ngạt. Cả ngày nóng nực, mặt trời đã nướng mọi vật bằng sức nóng của nó. Chân anh lúc này như mọc rễ trên vỉa hè, nó bám với mặt đất bằng nỗi buồn và sự sợ hãi.
Anh không biết làm cách nào để cứu được em. Công việc của anh là bảo vệ mọi người. Vậy mà anh không thể bảo vệ được người mà mình yêu thương nhất. Chuông điện thoại của anh rung lên. Anh nhận ra số xuất hiện trên màn hình nên không trả lời. Đó là số của bố mẹ Jane.
Lúc anh còn ở trên xe họ cũng đã gọi, ngay sau khi bản tin của Zoe được phát sóng. Anh đã an ủi Angela Rizzoli (mẹ Jane),thuyết phục Frank (bố Jane) khi ông yêu cầu phải hành động luôn. Bây giờ anh không thể đối mặt với họ. Có thể là năm phút, hoặc mười phút nữa, nhưng không phải lúc này.
Anh vẫn đứng một mình trong bóng tối, đấu tranh với chính bản thân mình. Anh không phải là người dễ mất kiểm soát thế mà mới cách đây vài phút anh đã tí nữa vung nắm đấm vào mặt một người đàn ông. Jane chắc sẽ giật mình, anh nghĩ. Cũng có thể cô ấy sẽ ngạc nhiên vì giờ thì cô đã thấy chồng mình không kiểm soát được bản thân.
Cô ấy đã từng gọi anh là Ông Già Kiên Nhẫn vì trái với tính khí nóng nảy của cô, anh rất điềm đạm. Giờ thì em có thể tự hào về anh rồi đấy Jane ạ. Cuối cùng anh cũng “lộ nguyên hình” là một người bình thường. Nhưng em chẳng ở đây để nhìn thấy nó. Em không biết tất cả những điều ấy đều là vì em.
– Gabriel? Anh đứng thẳng người dậy, quay lại nhìn thì thấy Maura đã đến bên anh từ lúc nào. – Tôi phải dẹp cái đám xiếc rối chết tiệt ấy – anh bảo – Tôi thề là tôi đã có thể bẻ cổ mụ đàn bà đó. Thế mà tệ quá gã quay phim lại giải thoát cho cô ta. – Tôi nghe thấy rồi.
Bố mẹ Jane đang ở đây. Tôi thấy họ ở bãi đậu xe. – Họ đã gọi cho tôi ngay sau khi bản tin được phát sóng. – Họ đang tìm anh đấy. Tốt hơn là anh nên đến gặp họ. – Tôi không thể đối mặt với họ lúc này được. – Tôi e là anh còn có thêm một chuyện khác nữa đấy. – Chuyện gì? – Thám tử Korsak cũng đang ở đây.
Anh ta thấy không hài lòng chút nào vì anh ta không được thông báo chuyện gì cả. – Chúa ơi. Hắn ta là người cuối cùng mà tôi muốn gặp đấy. – Korsak là bạn cô ấy. Anh ta cũng đã quen biết Jane lâu như anh. Anh không thích anh ta nhưng anh ta cũng quan tâm tới Jane nhiều lắm đấy. – Vâng, tôi biết – anh thở dài – Tôi biết.
– Đó là những người rất yêu quý Jane. Không phải chỉ có mình anh đâu Gabriel. Barry Frost cũng đã ở quanh đây suốt tối. Thám tử Crowe cũng vậy. Chúng ta đều đang sợ phát ốm và lo lắng cho cô ấy – cô dừng lại một chút rồi thêm – Tôi biết, chính tôi cũng đang sợ hãi. Anh quay nhìn lên phố.
Về phía bệnh viện. – Liệu tôi có làm cho họ dễ chịu chút nào không? Giờ thì đến mình tôi cũng không chắc có giữ được bình tĩnh không nữa. – Anh sẽ làm được. Tất cả đều trong đầu anh rồi – cô nắm tay anh an ủi – Đi nào! Đến gặp gia đình cô ấy, bạn bè cô ấy. Mọi người cần nhau vào lúc này.
Anh gật đầu, hít một hơi thật sâu rồi đi ngược lại phía bệnh viện. Vince Korsak là người nhìn thấy anh trước tiên. Viên thám tử Newton đã về hưu đến thẳng trước mặt anh, chắn anh ngay trên đường. Dưới ánh đèn đường trông anh ta như một người khổng lồ phình mang chuẩn bị giao chiến.
– Sao cậu không gọi cho tôi – anh ta hỏi. – Tôi không có lúc nào để làm việc đó, Vince. Mọi thứ xảy đến quá nhanh… – Họ nói cô ấy đã ở trong đó cả ngày. – Đúng, anh nói đúng. Tôi nên gọi điện thoại. – Có thể, nên, sẽ, vứt mấy từ ấy đi. Cậu làm quái gì đấy Dean? Cậu nghĩ tôi không đáng để gọi à? Cậu nghĩ tôi không muốn biết chuyện quái quỷ gì đang xảy ra đúng không? – Vince, bình tĩnh lại nào – anh lại gần Korsak lúc này đang bực tức, vung tay đá chân.
– Cô ấy là bạn của tôi, khốn kiếp! – Tôi biết. Nhưng chúng tôi đang cố gắng kiểm soát tình hình. Chúng tôi không muốn cánh báo chí biết có cảnh sát ở trong đó. – Cậu nghĩ là tôi sẽ để lộ bí mật à? Cậu nghĩ tôi sẽ làm những điều ngớ ngẩn như thế sao? – Không, tất nhiên là không rồi.
– Vậy thì cậu nên gọi cho tôi mới phải chứ. Cậu có thể là người đã kết hôn cùng cô ấy, Dean. Nhưng tôi cũng quan tâm tới cô ấy – giọng Korsak nhỏ lại – Tôi cũng quan tâm tới cô ấy – Nói xong anh ta quay mặt đi. Vâng, tôi biết anh quan tâm. Tôi cũng biết là anh yêu cô ấy nữa kể cả khi anh không bao giờ chịu thừa nhận điều đó.
Đấy là lý do tại sao chúng ta không thể là bạn. Chúng ta đều muốn cưới cô ấy, nhưng tôi mới là người cô ấy chọn. – Có chuyện gì đang xảy ra ở trong đó – Korsak hỏi mà vẫn không nhìn anh – Có ai biết không? – Chúng tôi không biết gì cả. – Cái bản tin khốn kiếp kia đã được phát sóng ba mươi phút trước mà vẫn chưa có cuộc gọi nào từ kẻ bắt cóc? Không tiếng súng… không có phản ứng nào? – Có thể họ đã không xem ti vi.
Có thể chúng chưa nghe được là mình đang bắt giữ một cảnh sát. Đó là điều mà tôi đang hy vọng – tôi mong chúng không biết. – Lần liên lạc cuối cùng của bọn họ là bao giờ? – Họ đã gọi vào khoảng năm giờ để đưa ra thỏa thuận. – Thỏa thuận gì? – Họ muốn một buổi phỏng vấn trực tiếp.
Đổi lại họ sẽ giải phóng hai con tin. – Vậy thì hãy làm thế đi, sao lại mất nhiều thời gian vậy? – Cảnh sát chưa muốn đưa bất cứ công dân nào vào đó. Điều đó có nghĩa là sẽ phải mạo hiểm tính mạng của một phóng viên và một người quay phim. – Này, vậy thì tôi sẽ điều khiển cái camera nếu có ai đó chỉ cho tôi.
Còn cậu có thể đóng vai nhà báo. Họ sẽ gửi chúng ta vào đó. – Tên giữ con tin yêu cầu một nhà báo rõ ràng. Một người đàn ông có tên là Peter Lukas. – Ý cậu là cái gã viết cho tờ Tribune hả? Sao lại là anh ta? – Đó cũng là điều chúng tôi muốn biết. – Vậy thì cứ thế mà làm.
Đưa cô ấy ra khỏi chỗ chết tiệt ấy trước khi… Chuông điện thoại của Gabriel lại rung, anh nhăn trán nghĩ chắc hẳn là bố mẹ Jane đang muốn nói chuyện với anh. Anh không thể để mặc họ ở đấy mãi được. Anh lấy điện thoại và nhướn mày trước con số hiện lên trên màn hình.
Anh không nhận ra số của ai. – Tôi là mật vụ Dean đây. – Mật vụ Dean? Của FBI? – Ai thế ạ? – Joe đây. Tôi nghĩ chắc anh đã biết tôi là ai. Gabriel lạnh người. Anh thấy Korsak đang quan sát mình có vẻ báo động. – Chúng ta có việc phải nói với nhau mật vụ Dean. – Làm sao anh biết… – Vợ của anh ở đây nói với chúng tôi anh là người đáng tin cậy.
Lời nói của anh có giá trị. Chúng tôi hy vọng đó là sự thật. – Hãy để tôi nói chuyện với cô ấy. Cho tôi nghe giọng nói của cô ấy. – Một phút nữa thôi. Nhưng anh phải hứa. – Gì cơ? Nói cho tôi biết anh cần gì? – Công lý. Chúng tôi muốn, anh hứa sẽ làm đúng bổn phận của mình.
– Tôi không hiểu. – Chúng tôi muốn anh là một nhân chứng. Anh phải nghe điều chúng tôi nói vì rất ít cơ hội chúng tôi sẽ sống sót qua đêm nay. Dean chợt thấy gai người. Chúng muốn tự sát. Liệu chúng có đưa những người khác theo không? – Chúng tôi muốn anh nói với cả thế giới sự thật – Joe bảo – Họ sẽ nghe anh.
Hãy vào trong này cùng với tay phóng viên đó mật vụ Dean. Nói chuyện với chúng tôi. Khi đã xong thì hãy nói với mọi người điều anh đã được nghe. – Các anh sẽ không chết. Anh không phải chết. – Anh nghĩ chúng tôi muốn chết à? Chúng tôi đã cố chạy trốn nhưng không thể. Đây là cơ hội cuối cùng rồi.
– Tại sao lại phải làm theo cách này? Tại sao phải đe dọa những người vô tội? – Vì theo những cách khác chẳng ai chịu nghe chúng tôi cả. – Hãy ra ngoài! Giải phóng các con tin và đầu hàng. – Và anh sẽ không bao giờ thấy chúng tôi còn sống nữa. Họ sẽ đưa ra một đống những lý do hợp lý cho chuyện ấy.
Lúc nào chẳng thế. Xem này, anh sẽ thấy nó trên bản tin thôi. Người ta sẽ tuyên bố là chúng tôi đã tự tử, hoặc chúng tôi sẽ chết trong tù trước khi được đưa ra phiên xử. Và rồi tất cả mọi người sẽ nghĩ: “Ừ thì chuyện trong tù ấy mà.” Đây là cơ hội cuối cùng của chúng tôi, mật vụ Dean, thu hút sự chú ý của cả thế giới.
Hãy nói cho họ biết. – Nói cho họ điều gì? – Chuyện thực sự xảy ra ở Ashburn. – Nghe này. Tôi không biết anh đang nói về chuyện gì. Nhưng tôi sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn để vợ tôi được ra. – Cô ấy vẫn ở đây. Vẫn khỏe. Thực tế, tôi sẽ… – Kết nối đột nhiên bị gián đoạn.
– Joe? Joe? – Chuyện gì vậy – Korsak hỏi – Anh ta đã nói gì? Gabriel không thèm trả lời anh ta, lúc này anh chỉ tập trung làm sao nối được đường dây điện thoại. Anh tra lại số vừa nhận và ấn nút gọi. “… Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…” – Chuyện quái gì thế? – Korsak mất kiên nhẫn.
– Tôi không gọi được. – Họ tắt máy rồi? – Không, chúng tôi bị cắt kết nối. Ngay khi… – Gabriel ngừng lại, quay nhìn về phía trước, chỗ chiếc xe đặt trụ sở điều hành di động. Họ đã nghe hết, anh nghĩ. Ai đó đã nghe tất cả những điều Joe nói. – Này – Korsak gọi – Cậu đang đi đâu vậy? Gabriel chạy về phía trạm điều hành.
Anh chẳng thèm gõ cửa mà đẩy cửa luôn rồi bước vào trong. Hayder cùng Stillman quay ra từ phía những chiếc máy thu và nhìn anh. Hayder nói: – Lúc này chúng tôi không có thời gian cho anh đâu mật vụ Dean. – Tôi sẽ vào trong tòa nhà đó. Tôi sẽ vào để đưa vợ tôi ra. – Ôi, thế à – Hayder cười – Tôi chắc là anh sẽ được chào đón bởi những vòng tay rộng mở đấy.
– Joe đã gọi vào di động của tôi. Họ mời tôi vào đó. Họ muốn nói chuyện với tôi. Stillman ngồi thẳng dậy, mặt lộ vẻ ngạc nhiên: – Anh ta gọi cho cậu khi nào? Không ai cho chúng tôi biết cả. – Chỉ vài phút trước thôi. Joe biết tôi là ai. Anh ta biết Jane là vợ tôi. Tôi có thể điều đình với những người này.
– Cái này nằm ngoài yêu cầu – Hayder nói. – Nhưng chúng ta đang định gửi một phóng viên vào đó. – Chúng biết anh là FBI. Trong tâm trí của chúng anh là một phần của cái chính phủ điên rồ mà chúng đang sợ hãi. Anh sẽ may mắn nếu sống sót được trong đó năm phút đấy. – Tôi sẽ thử.
– Anh sẽ là phần thưởng cho chúng – Stillman bảo – Một con tin cấp cao. – Ông là nhà thương thuyết. Ông là người lúc nào cũng bảo làm cho mọi chuyện chậm lại. Vậy, những người này muốn thương thuyết đấy thôi. – Tại sao lại là với anh? – Bởi vì họ biết tôi sẽ không làm bất cứ điều gì có thể gây nguy hiểm cho Jane.
Tôi sẽ không giở trò gì cả, không bẫy ai cả. Tôi sẽ chơi theo đúng luật của họ. – Quá muộn rồi Dean – Stillman nói – Chúng ta sẽ không tiếp tục cái trò này thêm nữa. Họ đã đưa đội đặc nhiệm vào vị trí. – Đội nào? – FBI đưa họ đến từ Washington. Đó là một đội chống khủng bố xuất sắc.
– Đấy cũng chính là điều nghị sĩ Conway đã nói với anh. Thời gian đàm phán đã hết. – Cảnh sát Boston đã được yêu cầu đứng tránh sang một bên. Nhiệm vụ của chúng ta là đảm bảo an toàn cho đội tiên phong khi họ vào trong đó – Hayder nói. – Thế khi nào chuyện này có thể kết thúc? – Chúng tôi không biết.
– Thế còn về thỏa thuận ông đã bàn với Joe? Phóng viên, người quay phim? Anh ta vẫn nghĩ chuyện đó sẽ diễn ra. – Sẽ không có chuyện đó nữa. – Ai đã bỏ nó? – FBI. Chúng tôi cũng chưa nói với Joe. – Anh ta đã đồng ý thả hai con tin rồi mà? – Chúng tôi vẫn hy vọng anh ta sẽ làm như thế.
Ít nhất cũng có hai mạng sống ta có thể cứu được. – Nếu ông không làm theo đúng thỏa thuận, nếu ông không gửi Peter Lukas vào đó thì sẽ có bốn mạng sống tuột khỏi tay ông đấy. – Khi đó tôi hy vọng đội đặc nhiệm sẽ vào. Gabriel nhìn anh ta. – Có phải ông muốn có một cuộc thảm sát? Bởi vì các ông đang làm như thế đấy.
Các ông đang cho hai người hoang tưởng kia những lý do chứng tỏ sự hoang tưởng của họ là thực. Các ông sẽ giết họ. Khốn nạn, có lẽ họ nói đúng. – Bây giờ chính anh cũng đang hét lên như một kẻ hoang tưởng đấy. – Tôi lại nghĩ tôi là người duy nhất còn tỉnh táo – Gabriel nói rồi quay bước ra cửa.
Anh nghe tiếng người thương thuyết gọi mình. – Mật vụ Dean? Gabriel vẫn bước thẳng đến hàng rào cảnh sát. – Dean – cuối cùng thì Stillman cũng đuổi kịp anh – Tôi chỉ muốn anh biết là tôi không đồng ý với những kế hoạch kia. Anh nói đúng. Nó sẽ trả giá bằng một bể máu. – Vậy thế quái nào mà ông lại cho phép điều đó xảy ra? – Thế tôi có thể ngăn nó được sao? Hay là Hayder? Đó là lệnh từ Washington.
Chúng tôi phải đứng sang một bên và để họ đảm trách vụ này từ bây giờ. Đột nhiên họ nghe có tiếng la hét từ đám đông, vòng vây nhà báo siết chặt hơn, thẳng về phía trước. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Họ nghe tiếng la hét, nhìn thấy những cánh cửa được mở tung và một người đàn ông Mỹ gốc Phi rất cao to trong bộ đồng phục của người hộ lý bước ra ngoài, theo sau là hai nhân viên giải cứu con tin.
Anh ta dừng lại, mắt nheo nheo vì bị bao nhiêu ánh đèn chiếu vào. Sau đó anh ta nhanh chóng bước về một chiếc xe đang đợi sẵn. Vài giây sau một người đàn ông ngồi trong xe đẩy được cảnh sát Boston ra. – Họ đã thực hiện – Stillman thì thầm – Họ đã giải phóng hai người. Nhưng không phải Jane.
Jane vẫn ở trong đó. Mà cuộc đột kích có thể diễn ra bất cứ lúc nào. Anh tiến về hàng rào cảnh sát. – Dean – Stillman nói và giữ tay anh. Gabriel quay lại nhìn anh ta: – Chuyện này có thể kết thúc mà không cần sử dụng đến một viên đạn. Hãy để tôi vào đó. Để tôi nói chuyện với họ.
– FBI sẽ không cho phép. – Cảnh sát Boston kiểm soát đội tiên phong. Hãy yêu cầu người của ông cho tôi qua. – Nhưng nó có thể là một cái bẫy chết người đấy. – Vợ tôi ở trong đó – anh nhìn Stillman – ông biết tôi phải làm việc này. Ông biết đây là cơ hội tốt nhất mà cô ấy có.
Cơ hội tốt nhất để bất cứ ai trong đó có được. Stillman thở dài rồi gật đầu: – Chúc cậu may mắn. Gabriel chui người qua dây băng ngăn hiện trường của cảnh sát. Một viên cảnh sát chặn anh lại. – Cho cậu ấy qua. Cậu ấy sẽ vào trong tòa nhà – Stillman bảo. – Nhưng thưa ngài…? – Mật vụ Dean giờ là người thương thuyết mới của chúng ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.