Mila Cả Olena và tôi đều không biết mình đang đi đâu. Chúng tôi chưa bao giờ đi vào khu rừng này cả thậm chí chúng tôi cũng không biết nơi nào để đi. Tôi không đi tất nên cái lạnh ngấm thẳng vào chân qua đôi giày mỏng. Dù đã có chiếc áo bông và khăn quàng của Mama tôi vẫn run lên cầm cập.
Ánh sáng của ngôi nhà giờ đã ở sau lưng chúng tôi, nhìn lại chỉ thấy có bóng tối bao trùm. Chân lạnh cóng, tôi bước lên những chiếc lá cũng đã phủ băng, cố gắng theo hình dáng của Olena phía trước. Chị ấy đang khoác theo chiếc túi. Hơi thở phả ra như khói. Băng vỡ vụn dưới chân chúng tôi.
Tôi chợt nghĩ về một bộ phim chiến tranh đã từng xem hồi còn đi học. Phim kể về những người lính Mỹ vừa đói, vừa rét lê bước chân trên tuyết để tới trận tuyến của họ ở mặt trận nước Nga. Đừng dừng lại. Đừng đòi hỏi. Chỉ hành quân. Đấy chính là điều mà tôi nghĩ khi bước thấp bước cao băng rừng.
Trước chúng tôi đột nhiên có ánh sáng lóe lên. Olena dừng lại, giơ tay ra hiệu cho tôi dừng bước. Chúng tôi đứng yên lặng như những cái cây, dõi theo ánh sáng chuyển động. Chúng tôi nghe thấy tiếng lốp xe nghiến trên vỉa hè ẩm ướt. Chúng tôi vội núp vào một bụi cây, tóc dựng đứng.
Chúng tôi đã ra được tới đường cái. Lúc này chân tôi đã không còn cảm giác gì nữa. Tôi đã quá mệt mỏi vì phải cố gắng theo kịp Olena. Olena cứ như một con rô bốt vậy, luôn luôn tiến về phía trước. Chúng tôi bắt đầu thấy những ngôi nhà nhưng chị ấy vẫn chưa dừng lại.
Lúc này chị ấy là tướng chỉ huy, còn tôi chỉ là một tên lính đi theo người chỉ huy đó nhưng chị ấy đâu có biết gì nhiều hơn tôi. – Em không thể bước thế này mãi được – tôi bảo. – Nhưng chúng ta cũng không thể ở đây. – Nhìn kìa, ngôi nhà kia vẫn còn sáng đèn. Chúng ta nhờ họ giúp đỡ xem sao.
– Không phải bây giờ. – Vậy chúng ta sẽ phải đi thế này bao lâu nữa? Cả đêm ư? Hay cả tuần? – Đến khi nào ta thấy có thể dừng. – Vậy chị có biết mình đang đi đâu không? Chị ấy đột ngột quay lại, vẻ mặt chị làm tôi lạnh người. – Thế cô biết sao? Tôi đến phát ốm với cô rồi.
Cô chẳng là cái thá gì cả, chỉ là một con nhóc, một con thỏ đế ngu ngốc. – Em chỉ muốn biết chúng ta đang đi đâu thôi mà. – Tất cả những điều cô làm là cằn nhằn và sướt mướt. Tôi chịu đủ rồi. Tôi chán cô lắm rồi. Chị liền lấy bọc tiền trong túi, tháo dây buộc rồi dúi một nửa xấp tiền cho tôi.
– Đây, cầm lấy và đi cho khuất mắt tôi. Nếu cô thông minh thì hãy tự đi con đường của mình. – Sao chị lại làm thế? Tôi nói mà nước mắt chực trào ra. Không phải vì tôi sợ mà vì chị ấy là người bạn duy nhất của tôi. Và tôi biết tôi đang mất chị ấy. – Cô làm vướng chân tôi, Mila.
Cô làm tôi bị chậm lại. Tôi không muốn lúc nào cũng phải trông chừng cô. Tôi không phải mẹ cô. – Em không bao giờ muốn thế. – Vậy sao cô không khôn ngoan hơn? – Sao chị không ngừng kiểu nói độc ác này đi? Chiếc xe làm chúng tôi ngạc nhiên. Chúng tôi đã mải mê tranh cãi đến mức không nhận ra nó đã đến gần.
Đột nhiên ánh đèn pha bao phủ lấy chúng tôi như bắt bẫy những con vật. Bánh xe dừng lại. Nó là một chiếc xe cũ, động cơ kêu những tiếng mệt mỏi. Người lái xe thò đầu qua cửa sổ: – Hai quý cô cần giúp đỡ. Anh ta nói nghe như một câu hỏi, thì đúng là tình thế của chúng tôi như vậy mà.
Trong đêm lạnh, hai người phụ nữ đứng trên đường vắng. Tất nhiên là họ cần giúp rồi. Tôi nhìn anh ta im lặng. Olena mới là người ra lệnh, chị ấy lúc nào cũng thế. Ngay lập tức chị thay đổi hoàn toàn: dáng đi, giọng nói, cách đánh hông – đúng là một Olena quyến rũ hàng ngày. Chị ấy cười và nói tiếng trong họng bằng tiếng Anh: – Xe chúng tôi bị hỏng.
Anh cho chúng tôi đi nhờ được không? Người đàn ông nhìn chị. Anh ta có nghi ngờ gì không? Liệu anh ta có thấy chuyện gì khuất tất trong việc này không? Tôi đã nghĩ đến việc chạy ngược vào rừng, trước khi anh ta gọi cảnh sát. Cuối cùng thì anh ta cũng trả lời, giọng nói bình lặng, không có dấu hiệu gì tỏ ra là vẻ quyến rũ của Olena đã ảnh hưởng đến anh ta.
– Có một trạm dịch vụ ở trên kia. Tôi cần dừng lại đó đổ xăng. Tôi sẽ hỏi xem có xe kéo không? Chúng tôi trèo lên xe. Olena ngồi trên ghế trước, tôi ngồi ghế sau. Tôi đã cất số tiền chị ấy đưa vào trong túi và giờ tôi có thể thấy nó cồm cộm trong áo mình. Tôi vẫn còn đang bực mình, thấy tổn thương vì những lời lẽ độc ác của chị ấy.
Với số tiền này tôi có thể tự lo được mà không cần chị ấy, không cần ai cả. Tôi sẽ làm thế. Người đàn ông không nói câu nào trong khi lái xe. Trong đầu tôi nghĩ anh ta chỉ phớt lờ chúng tôi thôi, rằng với anh ta chúng tôi chẳng có gì thú vị. Sau đó tôi chợt thấy ánh mắt anh ta trong gương chiếu hậu, tôi nhận ra anh ta đang quan sát cả hai chúng tôi.
Trong im lặng, anh ta như một con mèo đang rình mồi. Ánh đèn trạm dịch vụ đã ở phía trước, chúng tôi dừng xe bên cạnh trạm xăng. Người đàn ông ra ngoài đi đổ xăng, anh ta nói với chúng tôi: – Tôi gọi một xe cẩu – Nói rồi anh ta đi vào trong nhà. Olena và tôi vẫn ngồi trên xe, không biết sắp tới sẽ như thế nào? Qua cửa sổ chúng tôi nhìn thấy người lái xe đang đứng ở quầy thanh toán.
Anh ta chỉ vào chúng tôi và người thu ngân nhấc điện thoại. – Anh ta đang gọi cảnh sát – tôi thì thầm với Olena – Chúng ta nên đi thôi. Chúng ta nên chạy đi ngay bây giờ – Tôi đến gần cửa xe, định mở ra thì thấy một chiếc xe màu đen đi vào trạm dịch vụ, đỗ ngay cạnh xe chúng tôi.
Hai người đàn ông nhảy ra khỏi xe, cả hai đều mặc đồ đen. Một trong số họ có tóc vàng, cắt ngắn, dựng lên như lông bàn chải. Bọn họ nhìn chúng tôi. Máu tôi như đông lại. Chúng tôi là những con vật bị nhốt trong xe của một người lạ và hai tên thợ săn đang vây quanh phía ngoài.
Gã tóc vàng đứng ngay ngoài cửa phía tôi ngồi, gã đang nhìn tôi. Còn tôi, có thể tôi đang nhìn thấy gương mặt mà Mama đã nhìn thấy lần cuối. Cũng có thể đó là gương mặt cuối cùng tôi thấy. Đột nhiên gã tóc vàng ngẩng lên nhìn vào trong tòa nhà. Tôi cũng xoay người và trông thấy anh lái xe của chúng tôi bước ra và đang đi về phía xe.
Anh ta đã trả xong tiền, đang nhét ví vào túi. Anh ta đi chậm lại, nhướn mày nhìn hai gã đang quanh quẩn gần xe của mình. – Tôi có thể giúp gì các quý ông – anh hỏi. Gã tóc vàng trả lời: – Chúng tôi có thể hỏi anh vài câu được chứ? – Anh là ai? – Tôi là mật vụ Steve Ullman – FBI.
Người lái xe của chúng tôi có vẻ không bị gây ấn tượng vì điều này, anh đến một thùng nước cạnh trạm xăng, đổ nước rửa phần hông xe dính bẩn. – Thế hai anh muốn nói chuyện gì với tôi – anh hỏi khi lau nước chảy xuống kính. Gã tóc vàng lại gần người lái xe hơn và nói bằng giọng thấp.
Tôi nghe được những từ phụ nữ… trốn chạy… nguy hiểm. – Vậy sao anh lại hỏi tôi? – Đây là xe của anh đúng không? – Đúng – người lái xe đột nhiên cười lớn và bảo – Giờ tôi phải đi đây. Nếu các ông băn khoăn thì đây là vợ tôi và em họ cô ấy. Họ trông nguy hiểm không? Gã tóc vàng liếc nhìn bạn anh ta, có vẻ ngạc nhiên.
Họ chẳng biết phải nói gì nữa. Người lái xe quay lại đặt chiếc xô về chỗ cũ rồi nói: – Chúc may mắn các chàng trai – Anh mở cửa xe trèo lên ghế cạnh Olena và nói to – Xin lỗi em yêu. Họ không có chiếc Advil nào. Chúng ta sẽ thử trạm tiếp xem sao? Chúng tôi lái xe đi, vẫn không thấy hai gã kia dõi theo mình.
Gã đang hí hoáy ghi lại biển số xe. Không ai trong xe nói câu nào. Tôi vẫn còn run chẳng thể nói được. Tôi chỉ có thể nhìn chăm chăm phần gáy của người lái xe. Anh ta vừa mới cứu sống chúng tôi. Cuối cùng thì anh ta cũng lên tiếng: – Các cô có định kể cho tôi nghe chuyện là thế nào không? – Bọn họ lừa anh – Olena bảo – Chúng tôi không nguy hiểm.
– Và họ cũng không phải là FBI. – Anh biết điều đó rồi sao? Người lái xe nhìn cô: – Nghe này, tôi không phải thằng ngu. Tôi biết ngay mọi chuyện khi tôi nhìn thấy họ. Tôi biết là tôi đang gặp rắc rối rồi. Vậy nên hãy nói sự thật cho tôi, được chứ? Olena hơi chần chừ, bằng giọng nói thì thào, chị nói: – Họ muốn giết chúng tôi.
– Tôi cũng đoán thế – anh ta lắc đầu và cười nhưng không có vẻ gì hài hước trong đó. Đó là nụ cười của một người không thể tin được vào vận rủi của anh ta – Chúa ơi, cứ có việc gì là y như rằng chuyện không hay. Vậy họ là ai và tại sao lại muốn giết các cô? – Vì việc chúng tôi đã nhìn thấy tối nay.
– Các cô đã nhìn thấy gì? Olena nhìn ra cửa sổ: – Quá nhiều thứ. Chúng tôi đã nhìn thấy quá nhiều. Lúc này xe chúng tôi đã ra khỏi đường, bánh xe lăn qua những bãi bùn đất, đi sâu vào trong rừng. Xe dừng lại trước một ngôi nhà được bao quanh bởi rất nhiều cây cối. Nó trông chỉ to hơn một căn phòng một chút – một thứ mà chỉ có người nghèo mới sống trong đó.
Nhưng trên nóc nhà lại có một chảo thu phát sóng lớn. – Đây là nhà anh à? – Olena hỏi. – Nó là nơi tôi sống – một câu trả lời thừa. Anh ta dùng ba chiếc chìa khóa để mở cửa. Đứng trên thềm, đợi anh ta dùng các loại khóa của mình, tôi quan sát các cửa sổ đều có thanh chắn. Trong một thoáng giây tôi hơi chần chừ bước vào trong vì tôi nghĩ về ngôi nhà mà chúng tôi đã trốn khỏi.
Nhưng những thanh chắn này tôi thấy khá là khác, nó không dùng để giam giữ người bên trong mà để giữ người bên ngoài, không cho vào. Trong nhà tôi ngửi thấy mùi khói, mùi len và mùi gỗ ẩm. Anh ta chẳng thèm bật đèn và đi thẳng vào trong căn phòng tôi như thể anh rõ từng thước trong phòng đó vậy.
– Nó có vẻ hơi ẩm mốc vì tôi đi mấy ngày nay. Anh nói rồi ngồi quẹt que diêm. Lúc này tôi có thể trông thấy anh ta đang quỳ bên lò sưởi. Những súc gỗ đang chờ được nhóm lên và lửa bắt đầu nhảy múa trong lò. Ánh sáng phản chiếu lên mặt anh ta, gương mặt anh trông buồn buồn và có vẻ hốc hác hơn.
Có lúc tôi đã nghĩ đó có thể gọi là một gương mặt đẹp trai. Nhưng đôi mắt quá sâu, cằm thì lởm chởm vì râu lâu ngày chưa cạo. Lúc lửa bùng sáng tôi có thể quan sát xung quanh căn phòng, thậm chí còn thấy nó nhỏ hơn vì có hàng chồng báo, tạp chí cao ngất, những mẩu tin tức được dán đầy trên tường.
Chúng ở khắp nơi, chỗ nào cũng có. Tôi hình dung đến cảnh anh ta suốt ngày nhốt mình trong phòng ngày qua ngày, tháng qua tháng cắt rời từng mẩu báo mà chỉ có anh ta mới hiểu trong đó có gì. Tôi nhìn qua mấy khung cửa có rào chắn, nhớ đến cái cửa với ba ổ khóa. Tôi nghĩ: đây là nhà của một người đáng sợ.
Anh ta đến một cái tủ mở ra. Tôi bắt đầu run vì thấy cả tá súng trường trong đó. Anh ta lấy ra một khẩu rồi lại khóa tủ. Nhìn khẩu súng trên tay anh ta tôi hơi lùi lại. – Không sao đâu. Không có gì phải sợ – anh nói khi nhìn thấy vẻ cảnh giác trên mặt tôi – Đêm nay tôi phải giữ khẩu súng này gần mình.
Tôi nghe thấy có tiếng chuông kêu. Anh hơi ngẩng đầu lên vì tiếng động, giữ khẩu súng chắc trong tay, tiến lại gần cửa sổ. – Có cái gì đó chạm phải phần cảm ứng báo động – anh ta nói – có lẽ chỉ là một con vật thôi. Lại… – anh dừng lại nép bên cửa sổ một lát, tay đặt trên súng.
Tôi nhớ đến hai người đàn ông ở trạm dịch vụ nhìn theo xe chúng tôi, ghi lại biển số xe. Giờ chắc họ đã biết ai sở hữu chiếc xe. Chắc họ đã biết anh ta sống ở đây. Người đàn ông tiến lại phía đống củi, ném một thanh vào đống lửa. Xong anh ta ngồi xuống ghế và nhìn chúng tôi, súng để trên đùi.
Ánh lửa nhảy nhót trong lò. – Tôi tên Joe. Nói cho tôi biết các cô là ai. Tôi nhìn Olena, cả hai chúng tôi đều yên lặng. Tuy người đàn ông xa lạ này đã cứu sống chúng tôi nhưng chúng tôi vẫn còn rất sợ hãi. – Nghe này, các cô đã tự lựa chọn. Các cô trèo lên xe tôi. Bây giờ đã quá muộn để có thể che đậy tiếp rồi các quý cô ạ.
Cái chết đã ấn định. Lúc tôi tỉnh dậy trời vẫn chưa sáng nhưng lửa trong lò sưởi đã tàn. Điều cuối cùng tôi nhớ được trước khi ngủ thiếp đi đó là tiếng của Olena nói chuyện với Joe – rất nhẹ nhàng. Bây giờ, qua ánh lửa le lói của lò sưởi tôi có thể nhìn thấy chị ấy đang ngủ cạnh tôi trên tấm thảm sàn.
Tôi vẫn còn thấy bực với chị và vẫn chưa tha thứ được những điều chị ấy đã nói với tôi. Vài giờ ngủ cũng làm tôi thấy tỉnh táo ra nhiều. Chúng tôi không thể đi cùng nhau mãi được. Tiếng rắc rắc của chiếc ghế làm tôi chú ý. Tôi nhìn thấy ánh sáng xanh lờ của khẩu súng trên đùi Joe và cảm thấy anh ta đang quan sát mình.
Có lẽ anh ta đã ngồi quan sát tôi được một hồi lâu rồi. – Đánh thức cô ấy dậy – anh ta nói với tôi – Chúng ta phải đi ngay bây giờ. – Tại sao? – Chúng đang ở ngoài kia. Chúng đang quan sát ngôi nhà. – Gì cơ – chân tôi run rẩy, tim đập mạnh, đi đến gần cửa sổ. Tất cả những gì tôi nhìn thấy phía bên ngoài là bóng tối của khu rừng.
Tôi nhận thấy sao đã lặn dần và đêm đã chuyển sang màu xám. – Tôi nghĩ họ vẫn đỗ xe phía ngoài đường lớn để quan sát động tĩnh – anh bảo – Nhưng chúng ta phải đi ngay thôi trước khi trời sáng – Anh nói xong liền đứng dậy đến bên chiếc tủ lấy ra một chiếc ba lô. Bất cứ thứ gì trong túi thì nó cũng chắc chắn là kim loại – Olena – anh gọi rồi đá đá người chị ấy.
Olena trở mình nhìn anh – Đến lúc phải đi rồi. Nếu cô muốn sống. Anh không đưa chúng tôi ra bằng lối cửa trước mà kéo tấm thảm nhà lên. Tôi ngửi thấy mùi đất ẩm của lòng đất sâu bên dưới. Anh thả xuống chiếc thang rồi bảo chúng tôi: – Đi nào các cô gái. Tôi đưa cho anh chiếc túi rồi trèo xuống theo sau.
Anh dùng một chiếc đèn pin để soi, tôi có thể nhìn thấy ánh sáng rọi trên tường đá. – Ở Việt Nam những người dân họ cũng đào hầm thế này trong nhà mình – anh vừa nói vừa dẫn đường – Nó có thể dùng làm kho cất giữ thức ăn, nhưng đôi khi có thể cứu sống họ. Đi đến chỗ dừng anh liền mở khóa, tắt chiếc đèn.
Anh nâng khúc gỗ trên đầu lên. Chúng tôi trèo ra khỏi hầm, vào trong khu rừng tối. Anh dẫn chúng tôi ra xa khỏi ngôi nhà. Không ai nói câu nào. Chúng tôi không dám nói. Một lần nữa tôi lại chỉ biết đi theo, lúc nào cũng là lính không bao giờ là tướng cả. Nhưng lần này tôi tin vào người dẫn đường.
Joe bước trong yên lặng, có vẻ tự tin của người biết mình đang đi đâu, làm gì. Tôi đi ngay sau anh. Bình minh đang dần lên, tôi có thể thấy chân anh tập tễnh. Chân trái anh phải kéo lê một chút, có lần anh quay lại tôi thấy trên mặt anh lộ rõ sự đau đớn. Nhưng anh vẫn tiếp tục đi về phía ánh sáng đang lên.
Cuối cùng, qua hàng cây phía trước tôi thấy một nông trang đổ nát. Chúng tôi lại gần, tôi chắc là chẳng có ai sống ở đó cả. Các cửa sổ bị vỡ, một phần mái nhà bị hỏng. Nhưng Joe không đi vào trong nhà mà đi thẳng vào nhà kho – nó cũng có vẻ sập đến nơi rồi. Anh mở khóa và mở cửa nhà kho.
Bên trong là một chiếc xe. – Tôi luôn băn khoăn không biết có lúc nào mình cần đến nó không – anh nói khi ngồi vào ghế lái. Tôi trèo vào băng ghế sau, ở đó có một chiếc chăn và một chiếc gối. Dưới chân còn có một thùng thức ăn, đủ cho vài ngày. Joe mở máy, động cơ kêu lên sẵn sàng vào cuộc.
– Tôi ghét phải để lại đằng sau những thứ này – anh nói – nhưng có lẽ cũng đến lúc đi xa một thời gian. – Anh làm điều này vì chúng tôi ư? – Tôi hỏi anh. Anh ngoái nhìn tôi: – Tôi đang làm những điều để được thoát ra khỏi rắc rối. Hai quý cô có vẻ như đã làm tôi dấn sâu vào nó rồi.
Anh lùi xe ra khỏi nhà kho, chúng tôi lại bắt đầu đi vào con đường bụi bẩn, qua nông trang cũ, qua những chiếc ao tù. Đột nhiên chúng tôi nghe có tiếng nổ lớn. Joe dừng xe, hạ kính cửa và nhìn về phía khu rừng chúng tôi vừa đi khỏi. Khói đen đang bay lên trên đầu ngọn cây, những lọn khói mang theo vẻ tức giận lên trời cao.
Tôi nghe tiếng Olena khóc. Tay tôi run rẩy và toát mồ hôi khi tưởng tượng đến căn nhà chúng tôi vừa rời khỏi đang bốc cháy nghi ngút. Tôi nghĩ đến mùi thịt cháy. Joe không nói gì, anh chỉ nhìn cột khói với vẻ bàng hoàng yên lặng. Tôi nghĩ anh đã thấy thật tệ vì cái vận rủi của mình đã khiến anh gặp chúng tôi.
Sau một lúc anh thở dài: – Chúa ơi. Bất kể những người này là ai thì họ cũng đang quyết chơi đến cùng. Anh lại quay nhìn đường. Tôi biết anh đang lo sợ, vì tôi có thể thấy tay anh run run trên cần lái. Anh thì thầm: – Các quý cô. Tôi nghĩ đã đến lúc phải biến mất rồi.