Biến Mất

CHƯƠNG 19



Jane nhắm chặt mắt và thấy cơn đau của mình đang tăng lên. Cầu xin chuyện này qua đi nhanh. Làm cho nó phải dừng lại. Bắt nó dừng lại. Cô thấy mồ hôi túa ra trên mặt lúc cơn đau đến, bụng co thắt đến nỗi cô không thể kêu lên được, thậm chí còn không thể thở nổi. Qua khe mắt cô có thể thấy ánh sáng mờ mờ, tất cả những âm thanh giờ chỉ là tiếng mạch đập trong huyết quản.
Cô thấy được sự hoang mang trong căn phòng, thấy Joe đang ra yêu cầu. Sau đấy đột nhiên Jane thấy có một bàn tay cầm lấy tay mình, nó ấm áp và quen thuộc. Không thể thế được, cô nghĩ khi cơn co bóp qua đi và hình ảnh dần hiện rõ trước mắt cô. Cô nhìn gương mặt đang cúi xuống mình và cô vẫn rất băn khoăn: – Không.
Không. Anh không nên ở đây. Anh ôm lấy mặt cô, hôn lên trán, lên tóc cô. – Mọi thứ sẽ tốt thôi em yêu. Sẽ ổn thôi. – Đây là điều ngớ ngẩn nhất mà anh từng làm đấy. – Anh biết là anh không phải là người cực kỳ sáng suốt khi cưới em – anh cười. – Anh đang nghĩ gì vậy? – Về em.
Chỉ về em thôi. – Mật vụ Dean – Joe gọi. Từ từ Gabriel đứng dậy. Đã rất nhiều lần trước đây Jane nhìn chồng và nghĩ cô thật may mắn và hạnh phúc nhưng chưa lần nào cô thấy rõ điều ấy như lần này. Anh không mang súng, không đồ bảo hộ, anh quay nhìn Joe bằng ánh mắt rất kiên định: – Tôi đây.
Giờ anh sẽ để vợ tôi đi được rồi chứ? – Sau khi ta nói chuyện xong. Sau khi anh lắng nghe chúng tôi. – Tôi đang nghe đây. – Anh phải hứa anh sẽ làm theo những gì chúng tôi bảo. Anh sẽ không để những điều đó bị chôn vùi cùng chúng tôi. – Tôi đã nói là tôi sẽ nghe mà. Đấy là tất cả những gì anh yêu cầu.
Anh cũng đã nói sẽ thả mọi người. Anh có thể mong được chết nhưng họ thì không. – Chúng tôi không muốn ai chết cả – Olena nói. – Vậy thì hãy chứng minh nó. Hãy thả mọi người ra. Sau đó tôi sẽ ngồi đây nghe các người đến lúc nào các người muốn. Hàng giờ, có thể hàng ngày liền.
Tùy các người – anh nhìn thẳng những người đang bắt giữ mình, không sợ hãi. Một thoáng im lặng. Đột nhiên Joe ngả về phía trước, cầm tay bác sĩ Tam và kéo cô dậy. – Đi ra cửa, bác sĩ – anh ta ra lệnh. Anh ta cũng quay chỉ vào hai người phụ nữ trên chiếc ghế khác – Cả hai người nữa.
Đứng dậy. Những người phụ nữ vẫn không cử động, họ nhìn Joe vì sợ đó là một trò bịp bợm, rằng nếu họ rời đi thì có thể sẽ là kết thúc của mình. – Đứng dậy, đi đi! Cô tiếp tân thổn thức, run rẩy đứng dậy. Lúc đó người phụ nữ kia mới đứng dậy theo cô. Họ đi cùng nhau men ra cửa nơi bác sĩ Tam đang đứng sững.
Hàng giờ bị bắt giữ đã khiến họ thấy mất tinh thần đến mức không thể tin được việc đó cuối cùng rồi cũng kết thúc. Thậm chí khi bác sĩ Tam ra đến cửa rồi nhưng cô vẫn ngoái nhìn Joe, lo sợ anh ta sẽ đổi ý. – Ba cô có thể đi – Joe nói. Khi ba người đã ra khỏi phòng Olena liền đóng cửa và khóa lại.
– Thế còn vợ tôi? Các người cũng để cô ấy đi đi. – Tôi không thể. Chưa đến lúc. – Thỏa thuận của chúng ta là… – Tôi đồng ý thả các con tin, mật vụ Dean. Tôi không nói sẽ thả ai. Gabriel tức giận. – Và anh nghĩ tôi sẽ tin anh? Anh nghĩ tôi sẽ tin những điều vớ vẩn mà anh nói sao? Jane cầm tay chồng: – Hãy nghe anh ta nói.
Để cho anh ta nói điều anh ta muốn. Gabriel thở ra một hơi: – Được rồi Joe. Anh muốn nói gì với tôi? Joe lấy hai chiếc ghế, đẩy đến giữa phòng và đặt chúng đối diện nhau. – Nào mời anh, tôi và anh cùng ngồi xuống đây. – Vợ tôi sắp sinh. Cô ấy không thể ở trong này lâu hơn được nữa.
– Olena sẽ chú ý đến cô ấy – anh ta chỉ chiếc ghế – Tôi sẽ kể cho anh nghe một câu chuyện. Gabriel nhìn Jane. Trong mắt anh cô nhìn thấy có cả tình yêu và sự lo lắng. Ai là người cô tin? Joe đã hỏi cô như vậy. Ai sẽ lãnh đạn thay cô? Nhìn chồng, cô nghĩ: Sẽ không có ai em tin tưởng bằng anh.
Chậm rãi, Gabriel quay nhìn Joe, hai người đàn ông giờ đã ngồi đối diện nhau. Có vẻ như một cuộc gặp mặt thượng đỉnh hoàn hảo, chỉ khác là một người có súng. Olena giờ ngồi trên ghế cùng Jane, tay cũng giữ một khẩu súng tương tự. Có vẻ như hai cặp đôi đang cùng tâm sự với nhau vậy.
Cặp nào sẽ sống sót qua đêm nay? – Họ đã nói gì với anh về tôi? FBI đã nói gì? – Một vài điều. – Tôi là thằng điên đúng không? Một kẻ đơn độc. Một kẻ hoang tưởng. – Đúng thế. – Anh tin họ? – Tôi không có lý do nào để không tin cả. Jane quan sát mặt chồng mình. Dù anh nói rất điềm tĩnh nhưng trong mắt anh vẫn có sự căng thẳng và gân cổ co lại.
Anh biết người đàn ông này bị điên, cô nghĩ, vậy mà vẫn còn vào đây. Tất cả là vì mình… Cô co người vì lại có một cơn co thắt tiếp theo. Yên lặng. Đừng mất tập trung Gabriel. Để anh ta làm cái anh ta muốn. Cô ngồi lún sâu trong ghế, răng nghiến chặt, đau đớn. Cô dán mắt lên trần nhà, vào một điểm đen trên lớp lát trần.
Tập trung vào một điểm nhất định. Vượt qua cơn đau. Trần nhà mờ mờ và trước mắt cô dường như nó là một mặt biển trắng phau. Cô nhắm mắt lại như một người say sóng đang lênh đênh trên những con sóng ngoài biển. Mãi đến khi cơn đau dịu đi cô mới mở mắt ra, ánh mắt vẫn tập trung vào trần nhà.
Có gì đó đã thay đổi. Ở gần vết bẩn trên trần giờ xuất hiện một lỗ nhỏ, có vẻ rất khó nhận ra. Cô nhìn Gabriel nhưng anh không nhìn cô. Lúc này anh đang hoàn toàn tập trung vào người đàn ông trước mặt mình. Joe hỏi: – Anh có nghĩ là tôi bị mất trí không? – Tôi không phải bác sĩ tâm thần.
Tôi không thể đưa ra một quyết định nào – Gabriel trả lời anh ta sau vài giây. – Anh đi vào đây và sẽ thấy một kẻ điên đang vung vẩy súng trong tay, đúng không – anh ta ngả người về trước – Đó là điều họ đã nói với anh? Thành thật đi. – Anh thực sự muốn tôi thành thật ư? – Chắc chắn.
– Họ nói tôi đang phải đối mặt với hai kẻ khủng bố. Đấy là điều tôi được định hướng để tin theo. Joe ngồi lại ghế, mặt có vẻ dữ tợn. – Vậy đấy là cách họ sẽ kết thúc vụ này. Tất nhiên rồi. Họ sẽ kết thúc vụ này theo cách đó. Vậy chúng tôi được cho là loại khủng bố gì chứ – anh ta nhìn Olena rồi cười – à, có thể là Chechen, đúng không? – Đúng.
– John Barsanti sẽ điều hành vở kịch này đúng không? – Sao anh biết ông ta? – Lão ta đã theo chúng tôi suốt từ Virginia. Nơi nào chúng tôi tới cũng thấy lão ta xuất hiện. Tôi biết thế nào lão ta cũng ở đây mà. Lão ta chắc đang rất muốn kéo khóa túi xác của chúng tôi. – Anh không phải chết.
Đưa súng cho tôi và chúng ta sẽ ra ngoài cùng nhau. Không nổ súng, không máu, tôi sẽ giữ đúng lời. – Tuyệt. Lại còn có bảo đảm nữa này. – Anh đã để tôi vào trong này. Có nghĩa là ở mức độ nào đấy anh cũng tin tưởng tôi. – Tôi không được phép tin vào bất cứ ai cả. – Vậy sao tôi lại ở đây? – Bởi vì tôi từ chối việc xuống mồ mà không có tia hy vọng nào về công lý.
Chúng tôi đã cố đưa chuyện này lên báo chí. Chúng tôi đã chuyển cho họ cái bằng chứng khốn kiếp đó. Nhưng không ai làm gì cả – anh ta nhìn Olena – Chỉ cho anh ta thấy tụi Ballentree đã làm gì cô. Olena kéo tay áo lên đến cùi chỏ rồi chỉ vào một vết sẹo xấu xí. – Anh thấy chưa? Chúng đã cho thứ gì vào tay cô ấy? – Ballentree ư? Có phải anh đang nói tới tập đoàn chuyên bảo vệ? – Công nghệ microchip mới nhất.
Một cách để Ballentree theo dấu vật sở hữu của nó. Cô ấy là món hàng người mà chúng chuyển thẳng từ Matxcơva tới. Một ngành kinh doanh nho nhỏ mà Ballentree làm thêm. Jane lại nhìn lên trần. Đột nhiên cô nhận ra là có những cái lỗ mới trên lớp ốp trần. Cô liếc nhìn hai người đàn ông, họ vẫn tập trung vào nhau.
Chẳng ai nhìn lên trên cả. Không có ai khác ngoài cô nhìn thấy trần nhà đang bị chọc thủng. – Vậy đây là tất cả về nhóm bảo vệ – Gabriel nói không biểu lộ chút cảm xúc nào. – Không phải bất cứ người thầu bảo vệ nào. Chúng ta đang nói về công ty Ballentree. Trực tiếp làm việc với Lầu Năm Góc và Nhà Trắng.
Chúng ta đang nói về những người kiếm được hàng tỉ đô la mỗi lần chúng ta tham gia vào một cuộc chiến tranh. Tại sao anh không nghĩ là Ballentree thầu tất cả các vụ hợp đồng lớn? Vì họ sở hữu Nhà Trắng. – Tôi ghét phải nói ra điều này Joe, nhưng nó không phải một thuyết gì mới mẻ cả.
Ballentree là nỗi kinh khiếp của tất cả mọi người. Rất nhiều người cũng muốn lật đổ họ. – Olena có thể làm được điều đó. – Bằng cách nào – Gabriel ngạc nhiên nhìn sang cô gái. – Cô ấy biết việc bọn họ đã làm ở Ashburn. Cô ấy đã biết đó là loại người như thế nào.
Jane vẫn đang nhìn lên trần, cố để hiểu được điều cô đang nhìn thấy. Những luồng hơi mảnh đang tỏa xuống từ trên những lỗ thủng. Gas. Họ đang đổ ga gây mê vào phòng. Cô nhìn chồng mình. Anh ấy có biết chuyện này sẽ xảy ra không? Anh ấy có biết kế hoạch này không? Không ai khác nhận ra được có kẻ tấn công vào cả.
Không ai nhận ra việc đột kích đã bắt đầu, báo trước bằng việc phun khí ga. Chúng ta đang hít nó vào. Đúng lúc ấy cô cảm thấy có một cơn co thắt nữa. Ôi Chúa ơi. Không phải lúc này. Không phải lúc tất cả những thứ này chuẩn bị kết thúc. Cô nắm lấy tấm đệm ghế, chờ đợi cơn đau lên đến đỉnh điểm.
Tất cả những thứ cô có thể làm lúc này là nắm chặt tấm đệm ghế và cố gắng cho cơn đau qua đi. Lần này có vẻ tệ hơn, cô nghĩ, thực sự rất tệ. Nhưng cơn đau không bao giờ đạt được tới cực điểm vì đột nhiên tấm đệm như tan chảy trong tay cô. Cô thấy mình như chìm sâu, chìm sâu xuống, chìm vào một giấc ngủ ngọt ngào.
Trong lúc lặng đi cô nghe tiếng súng nổ, tiếng thét của đàn ông, nghe thấy giọng Gabriel mơ hồ gọi tên cô như ở nơi nào xa lắm. Cơn đau giờ đã qua thật. Có cái gì đổ lên người cô, cái gì mềm mềm phủ lên mặt cô. Cái nắm tay, cảm giác ai đó vuốt trên mặt. Rồi có những tiếng thì thào, những từ ngữ mà cô không hiểu được.
Những từ rất nhẹ, rất khẩn khoản. Đó là tất cả những gì cô nghe được trong tiếng súng, tiếng cánh cửa bị đạp đổ. Cô nghĩ đó là một bí mật. Cô ta đang nói cho mình một bí mật. Mila. Mila biết. Một tiếng súng vang lên và cái gì đó ấm ấm tràn trên mặt cô. Gabriel, cô nghĩ.
Anh ở đâu? HAI MƯƠI MỐT Trong âm thanh của tiếng súng đầu tiên, những người tụ tập bên ngoài như dồn lại. Tim Maura như ngừng đập. Đội chiến thuật làm đai vòng ngoài cho đội vũ trang tiến vào bên trong. Maura nhìn thấy vẻ lo ngại trên gương mặt một viên cảnh sát. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi nghe những câu đầu tiên về tình hình diễn biến bên trong.
Không ai di chuyển. Không ai xông vào tòa nhà. Họ đang chờ gì vậy nhỉ? Loa cảnh sát đột nhiên vang lên: “Tòa nhà đã an toàn! Đội đột kích đã ra ngoài và tòa nhà giờ đã được an toàn. Nhân viên y tế. Chúng tôi cần cáng…” Đội Med-Q chạy lên trước, qua hàng rào cảnh sát như người chạy nước rút chạy qua vạch đích.
Dải băng vàng của cảnh sát bị đứt làm đám đông hỗn loạn. Cánh nhà báo và quay phim cũng ùn ùn kéo về phía bệnh viện cho dù cảnh sát Boston cố để kìm họ lùi lại. Một chiếc máy bay lên thẳng lượn vòng vòng trên cao. Qua những âm thanh ầm ĩ, Maura nghe giọng Korsak hét lên: – Tôi là cảnh sát.
Khốn kiếp! Bạn của tôi ở trong đó. Cho tôi qua! – Anh ta nhìn thấy cô liền gọi – Bác sĩ, cô nên xem cô ấy có sao không. Maura đi lên phía trước chỗ hàng rào. Cảnh sát nhìn thẻ của cô rồi lắc đầu. – Họ cần chăm sóc những người còn sống trước bác sĩ Isles. – Tôi là bác sĩ. Tôi có thể giúp họ.
Tiếng cô bị tiếng máy bay bên trên át đi. Viên cảnh sát bị mất tập trung vì phải quát một phóng viên lùi lại. Tranh thủ lúc ấy Maura chạy qua anh ta vào trong bệnh viện, nghĩ đến những điều kinh hãi mà cô sắp nhìn thấy. Khi cô đang đi dọc hành lang tới phòng siêu âm thì một chiếc cáng được đẩy về phía cô bởi hai nhân viên cấp cứu.
Cô lấy tay che miệng không nói được thành lời khi thấy người nằm trên cáng. Cô thấy một phụ nữ với cái bụng bầu, tóc đen. Cô nghĩ: Không, Chúa ơi. Không. Jane Rizzoli mình phủ đầy máu. Vào giây phút ấy, tất cả những gì đã được học về y như từ bỏ cô. Quá sợ hãi, cô chỉ tập trung nhìn vào máu, chỉ máu.
Quá nhiều máu. Sau đó khi xe đẩy đã đi qua cô thấy ngực của Jane nâng lên hạ xuống, thấy tay cử động. – Jane phải không – cô gọi. Đội cứu thương vẫn vội vàng chuyển chiếc băng thương đi qua phòng. Maura phải đuổi theo họ. – Đợi đã! Tình trạng của cô ấy thế nào? Một người chuyển thương nhìn cô: – Người này sắp sinh rồi.
Chúng tôi phải đưa cô ấy đến bệnh viện Brigham. – Thế còn số máu này… – Không phải máu của cô ấy. – Vậy của ai? – Cô gái ở trong kia. Cô ta sẽ không đi đâu được nữa – anh ta dứ một nắm đấm xuống dưới sàn. Maura vẫn nhìn theo chiếc cáng cho đến khi nó được đưa ra khỏi cửa.
Cô quay lại, chạy dọc theo hành lang, qua đám cứu thương và cảnh sát Boston thẳng về trung tâm của vụ khủng hoảng. – Maura? Giọng nói cất lên yếu ớt. Cô thấy Gabriel đang cố ngồi dậy trên một chiếc cáng, mặt đeo mặt nạ dưỡng khí. Một chai nước muối đang được nối truyền vào tay anh.
– Anh không sao chứ? Hơi rên rỉ, anh nâng đầu dậy: – Chỉ… hơi chóng mặt. Nhân viên cấp cứu bảo: – Đó là do ảnh hưởng của khí gas. Tôi vừa truyền nước cho anh ấy. Anh ấy cần nghỉ ngơi một lát. Giống như bị gây mê ấy mà. Gabriel nâng chiếc mặt nạ dưỡng khí lên: – Jane… – Tôi vừa trông thấy cô ấy.
Cô ấy không sao. Người ta đang chuyển cô ấy đến bệnh viện Brigham – Maura trả lời. – Tôi không thể ngồi đây thêm được nữa. – Chuyện gì đã xảy ra trong đó vậy? Chúng tôi nghe có tiếng súng. – Tôi không nhớ – Gabriel lắc đầu. – Mặt nạ của anh. Anh cần có oxy – Nhân viên cấp cứu nhắc.
– Họ không cần phải làm cách này – Gabriel bảo – Tôi đã có thể thuyết phục họ ra khỏi đó. Tôi đã có thể khuyên họ đầu hàng. – Này anh, anh cần đeo mặt nạ vào. – Không – Gabriel hất ra – Tôi cần ở bên vợ tôi. Đấy là tất cả những gì tôi cần làm. – Anh chưa đi được. – Gabriel, anh ta nói đúng đấy – Maura bảo – Nhìn anh xem, đứng dậy còn không nổi nữa.
Cứ nằm xuống nghỉ đi một lát. Tôi sẽ chở anh tới bệnh viện Brigham. Nhưng phải chờ cho anh bình phục lại đã. – Chỉ một lát thôi – Gabriel yếu ớt nằm xuống chiếc cáng – Tôi sẽ khỏe chỉ trong… – Tôi sẽ quay lại. Cô tiến về phòng siêu âm. Lúc cô bước vào, thứ đầu tiên đập vào mắt cô là máu, rất nhiều máu.
Lúc nào cũng thế, máu luôn thu hút sự chú ý của mọi người. Những vệt máu kinh hoàng như đang hét to lên rằng: Có gì đó rất kinh khủng, cực kỳ kinh khủng đã xảy ra ở đây. Dù có gần chục người đàn ông đứng vây quanh phòng và đội cứu thương vẫn còn ở đó nhưng cô chỉ tập trung vào những bằng chứng rõ ràng về cái chết, bắn đầy trên tường.
Cô liếc nhìn đến cơ thể của người phụ nữ đang gục trên ghế, tóc bết đầy máu xõa xuống sàn. Trước đây, cô chưa bao giờ thấy choáng váng khi nhìn thấy máu cả vậy mà giờ cô thấy mình đứng không vững và hơi loạng choạng trước cảnh này. Chắc là do hiệu ứng của khí gas – cô nghĩ.
Chắc nó vẫn chưa bay hết. Cô nghe thấy tiếng của lớp nhựa xào xạo, qua ánh đèn mờ mờ cô thấy một tấm vải trắng được trải trên nền. Cô thấy mật vụ Barsanti và đại úy Hayder đang đứng cạnh hai người đàn ông đeo găng tay chuẩn bị cuốn cái xác của Joseph Roke lại. – Các ông đang làm gì vậy? Chưa ai biết về sự có mặt của cô.
– Sao các ông lại di chuyển những cái xác? Hai người đàn ông đang nghiêng mình trên cái xác dừng lại, nhìn Barsanti. – Chúng sẽ được chuyển về Washington – Barsanti bảo. – Ông không được di chuyển bất cứ cái gì cho đến khi có người ở bên giám định pháp y tới – cô nói rồi nhìn hai người đàn ông đang định kéo khóa chiếc túi xác – Các anh là ai? Các anh không làm việc cho chúng tôi.
– Họ là nhân viên FBI – Barsanti trả lời. Giờ thì cô đã tỉnh táo hoàn toàn, cơn chóng mặt đã bị nỗi tức giận xóa đi. – Sao các anh lại mang họ đi? – Bác sĩ của chúng tôi sẽ làm khám nghiệm. – Tôi chưa cho phép chuyển xác đi. – Chỉ là vấn đề giấy tờ thôi mà bác sĩ Isles.
– Tôi sẽ không kí nó. Những người khác trong phòng đang quan sát họ. Tất cả những người đàn ông đứng xung quanh phòng, đại úy Hayder, cả cảnh sát Boston nữa. – Bác sĩ Isles – Barsanti thở dài – Tại sao lại phải tranh cãi như vậy? Cô nhìn Hayder: – Những người này chết trong địa bàn giải quyết của chúng tôi.
Ông biết là chúng tôi phải chịu trách nhiệm khám nghiệm. – Cô nói cứ như cô không tin vào FBI vậy – Barsanti nói. Chính ông mới không đáng tin. Cô bước đến trước mặt ông ta: – Tôi chưa bao giờ nghe thấy một lời giải thích hợp lý nào cho việc xuất hiện của ông ở đây, mật vụ Barsanti.
Ông tham gia vào đây để làm gì? – Những người này là nghi phạm trong vụ giết người ở New Haven. Tôi tin cô cũng biết điều đó rồi. Chúng là tội phạm liên bang. – Điều đó không giải thích được việc tại sao ông lại muốn chuyển những cái xác. – Cô sẽ nhận được báo cáo khám nghiệm.
– Ông sợ tôi sẽ phát hiện ra điều gì à? – Cô biết không, bác sĩ Isles. Cô đang nói những điều hoang tưởng giống mấy người đó rồi đấy – ông ta quay sang phía những người đang ở cạnh xác của Roke nói – Đóng túi xác lại. – Các anh không được động tới nó – Maura nói rồi rút điện thoại gọi Abe Bristol – Chúng ta có hiện trường cái chết ở đây Abe.
– Rồi, tôi vừa xem ti vi. Có bao nhiêu? – Hai. Cả hai đều là kẻ bắt giữ con tin đã bị giết trong vụ đột kích. FBI đang định chuyển những cái xác về Washington. – Chờ đã. Đầu tiên là FBI bắn họ và giờ họ lại muốn làm khám nghiệm ư? Chuyện quái gì thế? – Tôi cũng nghĩ anh sẽ nói như thế.
Cám ơn vì đã ủng hộ tôi – cô tắt điện thoại rồi nhìn Barsanti – Phòng khám nghiệm từ chối việc chuyển những cái xác này. Đề nghị rời khỏi phòng. Sau khi cảnh sát xong việc ở đây chúng tôi sẽ chuyển những thứ còn lại tới nhà xác. Barsanti định phản đối nhưng cô chỉ nhìn ông ta bằng ánh mắt lạnh lùng với hàm ý không có tranh luận gì thêm nữa.
– Đại úy Hayder – cô nói – Tôi có cần gọi cho văn phòng chính phủ về việc này không? Hayder thở dài. – Không. Đây là thẩm quyền của cô – anh ta nhìn Barsanti – Có vẻ bên pháp y sẽ đảm trách vụ này. Không nói một lời, Barsanti cùng người của ông ta ra khỏi phòng. Cô đi theo họ và đứng nhìn khi họ tới cuối hành lang.
Hiện trường cái chết, cô nghĩ, sẽ phải giải quyết như những vụ khác. Không phải bởi FBI mà phòng điều tra án mạng của Boston. Cô đang định gọi điện tiếp cho thám tử Moore thì thấy chiếc cáng ngoài sảnh trống trơn. Đội cứu thương đang thu dọn đồ đạc. – Mật vụ Dean đâu? Người đàn ông nằm trên cái cáng đó ấy? – Không chịu ở lại.
Đứng dậy và đi ra ngoài rồi. – Các anh không ngăn anh ta à? – Thưa cô, không gì có thể cản được anh ta. Anh ta nói anh ta phải ở bên vợ mình. – Anh ta đi bằng cách nào? – Một anh chàng đầu hói chở anh ta đi. Một cảnh sát, tôi nghĩ thế. Vince Korsak, cô nghĩ. – Giờ chắc họ đã đi tới viện Brigham rồi.
Jane không thể nhớ được là làm thế nào cô đến được nơi này – một nơi có ánh sáng chói lòa và những khuôn mặt đeo khẩu trang. Cô chỉ nhớ được một chút ở đó và ở đây. Tiếng hét của những người đàn ông. Tiếng xe đẩy. Ánh đèn sáng chói. Rồi cái trần trắng quay vòng khi cô bị đẩy tới căn phòng này.
Cô cứ liên tục hỏi về Gabriel nhưng không ai có thể nói cho cô biết anh ở đâu. Hay họ sợ phải nói ra? – Bà mẹ, cô đang làm tốt lắm – bác sĩ bảo. Jane chớp mắt nhìn đôi mắt xanh đang vui vẻ cười nhìn xuống cô qua chiếc khẩu trang bác sĩ. Không phải tất cả đều tốt, cô nghĩ.
Chồng tôi đáng ra phải ở đây. Tôi cần anh ấy. Và đừng có gọi tôi là bà mẹ nữa. – Khi nào cô thấy có cơn co bóp thì cố gắng rặn được chứ – bác sĩ bảo – Và cứ tiếp tục rặn nhé. – Ai đó phải gọi điện đi. Tôi muốn biết tin về Gabriel. – Chúng ta sẽ phải cho đứa bé ra đời trước.
– Không, ông phải làm điều tôi muốn trước. Ông cần… ông cần… – cô lấy hơi vì cơn đau lại đến. Cơn đau lên tới đỉnh điểm như rút hết sức lực của cô. Sao những người này không chịu nghe cô nhỉ? – Nào, rặn đi nào! Sắp ra rồi! – Chết… tiệt… – Nào. Rặn! Cô hổn hển khi cơn đau dâng lên.
Lấy hết sức lực cô cố gắng để rặn và thấy trước mắt mình mọi vật như tối sầm lại. Cô chẳng còn nghe tiếng bác sĩ nữa, cũng không nhìn thấy người đàn ông trong chiếc áo xanh bệnh viện vừa bước vào. Với một tiếng gào, cô nằm lại xuống bàn và nằm thở. Chỉ đến khi người đàn ông cúi xuống mặt cô, bóng chiếc đầu đổ xuống từ trên ánh đèn cô mới thì thào.
– Gabriel. Anh nắm tay cô rồi vuốt tóc cô ra phía sau. – Anh ở đây rồi. Anh ở ngay đây. – Em không nhớ. Em không nhớ chuyện gì đã xảy ra… – Giờ nó không còn quan trọng nữa. – Có, có. Em cần được biết. Lại một cơn đau nữa. Cô lấy hơi và nắm chặt tay anh, bíu chặt lấy nó như thể sắp rơi xuống vực sâu.
– Rặn đi – bác sĩ bảo. Cô co người về phía trước, mọi cơ bắp đều hoạt động, tất cả như nhòe đi trước mắt. – Sắp được rồi. Cố lên. Thôi nào con yêu. Đừng cứng đầu thế nữa. Giúp mẹ, ra đi nào! Cô gần như thét lên, cổ họng cháy rát. Đột nhiên cô cảm thấy một dòng máu giữa hai chân mình.
Tiếng khóc cáu bẳn như tiếng của một con mèo. – Được rồi – bác sĩ nói – chúng ta đã có con bé. Con bé? Gabriel cười, giọng anh như hòa trộn cùng nước mắt. Anh hôn lên tóc Jane. – Một bé gái. Chúng ta đã có con gái. – Con bé thật nóng nảy. Nhìn xem này – bác sĩ nói. Jane quay đầu nhìn bàn tay bé xíu đang vung vẩy, khuôn mặt hồng hồng nhăn nhó.
Và tóc màu đen – rất nhiều tóc đen, đang dính bết vào da đầu. Cô nhìn nó khi cô y tá dùng khăn lau khô và bọc nó vào chăn. – Cô có muốn bế không, bà mẹ? Jane không thể nói được từ nào. Cổ họng như bị hàn kín lại. Cô chỉ có thể nhìn cái sinh linh nhỏ bé vừa được đặt vào tay mình.
Cô nhìn gương mặt sưng lên vì khóc. Đứa bé giãy giụa như muốn thoát ra khỏi chiếc chăn, thoát ra khỏi vòng tay mẹ nó. Có thật con là của mẹ không? Cô đã từng tưởng tượng nó sẽ là khoảnh khắc đáng nhớ khi cô nhìn vào mắt đứa trẻ mới sinh và thấy tình cảm của nó trong ấy.
Nhưng lúc này trong đó chẳng thấy có chút tình cảm nào, chỉ thấy sự vụng về của cô khi đứa trẻ cứ cố giãy ra. Tất cả những gì cô thấy khi nhìn con gái mình đó là một sinh linh đang cáu giận với đôi mắt sưng húp và nắm tay siết chặt. Cái sinh linh ấy đột nhiên cất tiếng gào như phản đối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.