Suốt cả ngày nay bác sĩ Maura Isles đã không được hít thở không khí trong lành. Từ 7 giờ sáng cô đã phải hít vào phổi mình mùi của tử thi, mùi cái chết. Cô đã quá quen thuộc với cái mùi này vì công việc của cô là chạm lưỡi dao nhọn vào da của xác chết để mổ xẻ, kiểm tra nó – đó là việc khám nghiệm tử thi.
Thỉnh thoảng cô có ngửi thấy mùi dầu vicks mà cảnh sát dùng để át mùi hôi thối của xác chết lâu ngày. Nhưng cũng có lúc mùi dầu ấy cũng không đủ cho cô kìm nén được cơn buồn nôn. Có lúc lại là mùi khí sulfua dùng để hãm sự phân hủy của các mô. Ngày hôm nay có thêm một mùi ngọt ngào khác góp phần vào – đó là mùi dầu dừa thoát ra từ thi thể của bà Gloria Leader đang được đặt trên bàn.
Bà ta là một phụ nữ năm mươi tuổi, đã ly dị chồng với hông rộng và những móng chân được sơn hồng lấp lánh. Có những vệt đậm màu trên bộ đồ tắm bà ta đã mặc khi người ta tìm thấy bà nằm chết bên cạnh bể bơi trong nhà mình. Nó là một bộ bikini – không phù hợp lắm cho những người ở độ tuổi như bà.
Lần cuối mình có cơ hội khoác một bộ đồ tắm là khi nào nhỉ, Maura thầm nghĩ và cảm thấy một thoáng ghen tị với người đàn bà nằm kia – người đã được tận hưởng những giây phút cuối cùng với ngày hè tươi đẹp này. Trời đang là vào tháng Tám mà Maura không ra biển, cũng chẳng ngồi cạnh một hồ bơi hoặc thậm chí chỉ là nằm phơi nắng trong vườn nhà.
– Rượu rum và côca – viên cảnh sát trẻ đứng ở cuối bàn nói – Tôi nghĩ đó là thứ được tìm thấy trong cốc của bà ta. Nó vẫn còn được đặt cạnh ghế phơi nắng của bà. Đây là lần đầu tiên sĩ quan Buchanan được cử đến phòng làm việc của cô. Anh ta làm cô cảm thấy lo lắng từ cái cách anh ta làm trò với cái khẩu trang bằng giấy cho đến cái kiểu cứ đổi chân liên tục của mình.
Trông anh ta có vẻ quá trẻ để trở thành một cảnh sát. – Cậu vẫn còn giữ nguyên những thứ trong cốc đấy chứ – cô hỏi viên cảnh sát. – À, vâng thưa cô. Tôi có một khứu giác tốt và tôi chắc chắn bà ta đã uống rum cùng với côca. – Vào 9 giờ sáng sao? – Maura nhìn sang bên người phụ tá của mình là Yoshima.
Như thường lệ, anh yên lặng nhưng cô thấy đôi lông mày anh hơi nhướn lên. – Nhưng bà ta đã không uống quá nhiều, cái cốc vẫn còn khá đầy – viên sĩ quan nói. – Tốt rồi. Giờ kiểm tra lưng của bà ta – Maura nói rồi cùng Yoshima xoay cái xác sang một bên. – Có một hình xăm trên hông – Maura lưu ý – hình một con bướm xanh.
– Ồ – bà ta bao nhiêu tuổi vậy – Buchanan hỏi. – Cậu nghĩ những người độ tuổi năm mươi đều cổ lỗ à? – Maura ngước nhìn lên. – Không, ý tôi đó là tầm tuổi của mẹ tôi rồi. Cẩn thận cái miệng đấy cậu nhóc. Tôi cũng chỉ trẻ hơn họ 10 tuổi thôi đấy. Cô cầm con dao và bắt đầu mổ xẻ.
Đây là ca thứ năm trong ngày của cô. Cùng với bác sĩ Costa đã bị tai nạn xe cộ khi đi nghỉ tối trước cho đến sáng nay phòng lạnh đã đầy túi đựng xác chết. Thậm chí cả khi cô đã phải làm việc ở phòng phía sau và hai cái xác đã được đưa vào ngăn lạnh riêng. Những cái còn lại phải đợi đến ngày mai.
Hội làm tang lễ đã đi từ chập tối, Yoshima thì cứ mãi liếc nhìn đồng hồ, có vẻ muốn ra về. Maura đưa lưỡi dao lại gần da tử thi, rạch một đường ở ngực. Sau khi đã bỏ nội tạng thành các phần riêng biệt trên bàn thì lúc này Gloria Leader mới dần ‘tiết lộ’ về mình: Gan nhiễm mỡ, dấu hiệu của việc lạm dụng dùng rum cùng côca.
Rồi cuối cùng họ mở đến hộp sọ – nguyên nhân tử vong. Maura đã tìm ra khi nâng hộp sọ lên nhìn. – Đột quỵ não (hay còn gọi là tai biến mạch máu não) – cô nói rồi nhìn Buchanan. Trông anh ta còn xanh xao hơn cả lúc anh mới bước chân vào phòng. Buchanan nuốt khan, anh ta nhìn mảng da đầu của bà Gloria đang phủ trên mặt bà ta.
Đây là một phần mà luôn làm họ thấy sợ hãi, chính điểm này sẽ nhăn nheo lại hoặc biến đổi làm cho gương mặt ta trở thành một cái mặt nạ mệt mỏi. – Vậy… cô cho rằng đây là một cái chết tự nhiên – anh ta hỏi nhỏ. – Chính xác. Không còn gì cho cậu xem ở đây nữa đâu. Viên sĩ quan trẻ rời bàn và bảo: – Tôi nghĩ tôi cần một chút khí trời.
Tôi cũng thế, Maura nghĩ. Một đêm mùa hè, giờ này khu vườn của tôi đang cần được tưới nước còn tôi thì đã không ở ngoài trời cả ngày nay rồi. Tuy thế, một giờ sau cô vẫn còn ở trong tòa nhà, ngồi bên bàn làm việc và bắt đầu ghi lại các báo cáo của mình. Dù đã đổi quần áo nhưng mùi xác chết vẫn còn bám lấy cô.
Cái mùi đó thì dù có bao nhiêu xà phòng, tốn bao nhiêu nước cũng không tẩy sạch được vì những dấu ấn của nó, cảm giác về nó vẫn còn trong đầu. Cô lấy chiếc máy ghi âm và bắt đầu bản báo cáo về Gloria Leader. “Một người phụ nữ da trắng được tìm thấy chết ngồi trong chiếc ghế phơi nắng cạnh hồ bơi trong nhà mình.
Bà ta có thân hình mập mạp, không có các dấu vết va đập bên ngoài. Kiểm tra cho thấy có một vết khâu ở phần bụng, có thể là do một ca mổ trước đây. Có một hình xăm nhỏ hình con bướm trên hông…” Cô ngừng lại, nhớ đến hình ảnh con bướm. Nó nằm bên hông trái hay phải nhỉ? Lạy Chúa, mình mệt quá rồi! Mình không thể nhớ ra được.
Một chi tiết nhỏ – Nó chẳng làm bản báo cáo của cô khác đi được nhưng cô thích sự chính xác. Đứng dậy khỏi ghế, cô đi về phía sảnh dẫn đến cầu thang, chân cô bước trên những bậc thang bê tông. Đẩy cửa căn phòng thí nghiệm, cô bật đèn và thấy Yoshima đã rời căn phòng và để nó ở dạng ban đầu.
Những chiếc bàn được kê gọn, sàn nhà lau sạch. Cô đi ngang qua phòng lạnh, đẩy cái khóa nặng nề. Hơi lạnh bên trong phả ra ngoài. Cô hít một hơi thật sâu như người ta chuẩn bị lặn rồi bước vào trong phòng. Tám cái xác cả thảy, hầu hết đang chờ đưa về nhà làm lễ tang. Đi dọc qua hàng xác, cô kiểm tra thẻ ghi tên và tìm thấy xác của Gloria Leader.
Cô mở túi đựng xác, xoay tử thi sang một bên để đủ nhìn thấy hình xăm. Nó ở hông bên trái. Cô kéo khóa chiếc túi lại và chuẩn bị đóng cánh cửa thì đột nhiên thấy rùng mình. Quay người, cô nhìn chằm chằm vào trong phòng. Mình vừa nghe thấy gì thì phải? Cánh quạt trần đang quay, thổi khí lạnh ra từ lỗ thông hơi.
Đúng rồi, chắc là do nó thôi, cô nghĩ. Cái cánh quạt. Không thì chắc là do động cơ của máy điều hoà, cũng có thể là vòng quay của nước trong các ống dẫn. Đến giờ về nhà rồi. Cô đã quá mệt mỏi đến mức bắt đầu tưởng tượng linh tinh. Cô quay người chuẩn bị rời đi. Lại cảm giác lạnh người.
Quay vào phòng, cô nhìn đăm đăm vào dãy túi đựng xác. Tim đập mạnh, cô có thể nghe cả tiếng mạch đập trên cánh tay mình. Có cái gì vừa chuyển động trong đó. Mình chắc chắn là có. Cô kéo khóa chiếc túi đầu tiên và nhìn xuống gương mặt của người đàn ông với khoang ngực đã được khâu lại cẩn thận.
Đã được mổ khám nghiệm. Chết hẳn rồi. Vậy thì cái xác nào nhỉ? Người nào đã tạo ra tiếng động ấy? Cô lại mở chiếc túi thứ hai và thấy gương mặt thâm bầm, hộp sọ đã bể nát. Chết rồi. Tay run rẩy, cô tiếp tục mở chiếc túi thứ ba. Lớp nhựa mở ra và trước mắt cô là gương mặt xanh xao của một cô gái trẻ với đôi môi thâm tím.
Kéo hết khóa xuống cô nhận thấy tấm áo choàng của cô gái ướt sũng, trên đó vẫn lấp lóa nước. Bên dưới lớp áo là khuôn ngực đầy đặn và chiếc eo thon. Cơ thể cô vẫn chưa được khám nghiệm, ít nhất là chưa bị can thiệp bằng con dao mổ. Các ngón tay và ngón chân tím bầm, cánh tay xanh như màu cẩm thạch.
Đặt ngón tay lên cổ cô gái, cô cảm giác được làn da lạnh ngắt dưới ngón tay mình. Cúi gần xuống môi nạn nhân, cô đợi nghe thấy một tiếng thở, một tiếng thở cho dù rất yếu ớt. Xác chết bỗng mở choàng mắt. Maura há hốc miệng, lùi lại đằng sau, chạm vào chiếc cần xoay cửa đằng sau và cảm thấy những bánh xe chuyển động.
Đôi chân run rẩy, cô đứng nhìn chăm chăm vào cái xác đang mở mắt trừng trừng như nhìn vào một nơi vô định. Đôi môi xanh tái mấp máy, chưa thành lời. Đưa cô ấy ra khỏi phòng lạnh ngay và làm ấm cô ấy. Maura xoay cửa nhưng có vẻ như nó không chịu hợp tác. Trong lúc hoảng sợ cô đã quên không khóa các bánh xe lại.
Cố gắng đẩy thêm lần nữa, lúc này cô đã thay đổi được nhiệt độ của căn phòng lạnh, làm nó ấm lên. Đôi mắt cô gái lúc này đã khép lại, Maura có thể thấy không có chút không khí nào thoát ra qua đôi môi cô. Ôi lạy Chúa. Bây giờ tôi không thể để mất cô. Cô không hề biết một chút gì về cô gái trẻ này.
Không tên tuổi, không tiểu sử bệnh. Bất kể người lạ này có mang đầy virut trong người hay không thì cô cũng cúi người xuống gắn chặt môi mình vào môi cô gái lạ, cảm nhận cái lạnh ghê người của lớp da. Cô hà ba hơi thật sâu vào trong miệng cô gái rồi đặt ngón tay lên cổ cô để kiểm tra mạch đập.
Có phải mình tưởng tượng ra không nhỉ? Chẳng lẽ mình đang cảm thấy mạch đập của chính mình hay sao? Vội đến bên tường nhấc máy điện thoại, cô bấm 911. – Trung tâm cấp cứu đây. – Tôi là bác sĩ Maura Isles từ phòng khám nghiệm tử thi. Tôi cần một xe cấp cứu. Có một cô gái ở đây, cô ấy vẫn còn đang thở.
– Xin lỗi, có phải cô vừa nói là phòng khám nghiệm tử thi không? – Đúng! Tôi đang ở trong tòa nhà, nằm ngay phía trong vịnh thôi. Chúng tôi ở trên phố Albany, ngay bên phải trung tâm y tế! – Tôi sẽ gửi một xe cấp cứu tới đó ngay lập tức. Gác điện thoại, Maura thêm một lần nữa cố quên đi cảm giác ghê rợn để đặt lại môi mình lên môi cô gái kia.
Ba hơi nhanh hơn lần trước rồi lại đặt ngón tay lên cổ nạn nhân. Một mạch đập. Chắc chắn có mạch đập! Đột nhiên cô nghe thấy tiếng thở khò khè, cùng tiếng ho. Một tiếng ho. Người phụ nữ trẻ giờ đã có thể tự hít thở, đưa khí vào buồng phổi của mình. Hãy ở lại với chúng tôi.
Thở đi nào cô gái. Thở đi nào! Một tiếng còi hụ bên ngoài báo hiệu đội cứu thương đã đến. Cô mở rộng cửa, đứng trước ánh đèn pha sáng chói. Hai nhân viên thuộc đội cấp cứu khẩn cấp nhảy ra khỏi xe tiến về phía cô. – Cô ấy ở trong này – Maura gọi. – Vẫn còn thở bằng mặt nạ dưỡng khí chứ? – Không, cô ấy tự thở và tôi có thể thấy mạch đập của cô ấy.
Hai người đàn ông đi vào trong và nhìn chằm chằm vào cô gái đang nằm trên bàn xác. – Ôi lạy Chúa, đó có phải là túi đựng xác không – một nhân viên cấp cứu thì thầm. – Tôi đã tìm thấy cô ấy trong phòng lạnh để xác. Có lẽ cô ấy đã chết lâm sàng. – Trời đất, liệu đây có phải là ác mộng lớn nhất của tôi không? Họ mang đến một mặt nạ dưỡng khí và chai truyền dịch.
Từng giọt dung dịch chảy lười biếng như một cái bút sắp khô mực. Bây giờ thì đã thấy nhịp tim của cô gái, cô ấy đã thở bình thường nhưng trông vẫn như đã chết rồi. Nhân viên EMT[1] vừa cầm dây truyền dịch trên tay vừa hỏi: – Chuyện của cô gái này là thế nào? Làm sao mà cô ấy lại ở đây được? – Tôi không biết một chút gì về cô ấy – Maura nói – Tôi xuống đó để kiểm tra một thi thể khác và tôi đã nghe thấy tiếng cô ấy chuyển động.
– Chuyện này có thường xuyên xảy ra không? – Đây là lần đầu tiên tôi gặp. Tất nhiên là cô sẽ mong đây cũng là lần cuối cùng. – Cô ấy ở trong phòng lạnh bao lâu rồi? Maura liếc nhìn tấm bảng nơi cô lưu lại những ca chuyển xác tới và thấy một người tên Jane Doe được chuyển đến vào tầm giữa trưa.
Tám tiếng trước. Tám giờ đồng hồ nằm trong chiếc túi đựng xác. Sẽ thế nào nếu cô ấy nằm trên bàn khám nghiệm của mình nhỉ? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình cắt cô ấy thành từng mảnh? Với tay lấy một phong bì kín, trong đó có giấy tờ nói về cô gái này, cô nói: – Đội cứu hỏa và giải cứu Weymouth đã mang cô ấy đến đây.
Một nạn nhân bị chết đuối. – Oa, Chúa ơi! Nhân viên EMT vừa cắm kim tiêm truyền dịch vào đường ven tay của cô gái thì đột nhiên thấy cô giật người lên, dây truyền bị vung ra. – Chết tiệt. Mất ven rồi. Giúp tôi giữ cô ấy nằm xuống nào! – Chúa ơi. Cô gái này định ngồi dậy và bỏ đi đấy.
– Cô ấy đang vùng vằng để thoát ra. Tôi không thể cắm kim tiêm được. – Vậy hãy chuyển cô ấy sang cáng rồi khiêng đi. – Các anh định mang cô ấy đi đâu – Maura hỏi. – Ngang qua đường. Tới phòng cấp cứu. Nếu cô có bản báo cáo nào ở đây thì nên phô tô ra cho họ một bản. Maura gật đầu: – Tôi sẽ gặp các anh ở đó.
Một hàng dài bệnh nhân đứng đợi bên ngoài để đăng kí tại cửa sổ phòng cấp cứu. Cô y tá trực phía sau quầy vẫn chưa nhìn đến Maura bất kể mọi nỗ lực của cô. Vào một buổi tối bận rộn thế này thì thật ngớ ngẩn khi dám chen ngang đứng lên phía trước hàng người chờ đợi.
Nhưng mặc kệ, Maura vẫn chen lên rồi tiến thẳng đến ô cửa sổ, đập tay vào cửa kính. – Cô phải chờ đến lượt mình chứ – Cô y tá bảo. – Tôi là bác sĩ Isles. Tôi cần chuyển giấy tờ nhập viện cho bệnh nhân. Các bác sĩ hẳn sẽ cần đến nó. – Bệnh nhân nào? – Người phụ nữ vừa được đưa đến từ phố bên kia.
– Ý cô là người phụ nữ ở trong nhà xác đó hả? Maura im lặng một thoáng, chợt nhận ra rằng các bệnh nhân ở đây có thể nghe được tất cả mọi điều mình nói. Cô chỉ trả lời ngắn gọn “Đúng”. – Vào đi. Họ đang muốn nói chuyện với cô. Có rắc rối với cô gái đó. Cánh cửa từ từ mở ra và Maura bước vào trong khu vực điều trị.
Ngay lập tức cô hiểu ý nghĩa của từ “gặp rắc rối” mà cô y tá kia vừa nói. Jane Doe vẫn chưa được chuyển vào phòng điều trị mà vẫn còn đang nằm trên hành lang, người được phủ một tấm chăn nhiệt để tạo ấm. Hai nhân viên cấp cứu cùng một y tá đang cố gắng để có thể khống chế cô.
– Buộc chặt cái dây đó lại! – Chết tiệt! Tay cô ta lại tuột ra rồi. – Quên cái mặt nạ ôxy ấy đi. Cô ta không cần nó. – Nhìn sợi dây chuyền kìa, chúng ta sắp trượt mất rồi. Maura vội đến bên chiếc cáng và giữ cổ tay bệnh nhân trước khi cô kịp túm lấy sợi dây chuyền và dứt ra.
Những sợi tóc đen dài quất vào mặt Maura khi bệnh nhân cố vung tay để thoát ra. Chỉ mới hai mươi phút trước cô ta chỉ là một cái xác xanh xao nằm trong túi đựng xác. Bây giờ thì mọi người hầu như không thể ngăn cản được cô ta như kiểu mọi sức sống đều dồn hết vào tay chân cô ta vậy.
– Giữ lấy. Giữ lấy cánh tay. m thanh bắt đầu thoát ra từ cổ họng của cô gái. Nó giống như tiếng gầm gừ của một con thú bị thương. Sau đó đầu cô ngửa ra đằng sau cùng tiếng khóc bật lên nức nở như rung cả nền đất. Không phải con người nữa, Maura vừa nghĩ vừa dựng hết cả tóc gáy.
Chúa ơi! Mình đã mang cái gì từ cõi chết trở về thế này? – Nghe tôi nói. Nghe này – Maura yêu cầu. Cô giữ đầu cô gái trẻ trong hai bàn tay, cúi nhìn gương mặt đầy hoảng sợ – Tôi sẽ không để cho bất cứ điều gì xảy đến với cô. Tôi hứa đấy. Hãy để chúng tôi giúp cô. Nghe tiếng Maura cô gái mới dừng lại, lặng yên.
Đôi mắt xanh ngoái nhìn lại – một hồ nước mênh mông sâu thẳm trong đôi mắt ấy. Những y tá lặng lẽ buộc một sợi dây quanh tay bệnh nhân. Không, đừng làm thế, Maura nghĩ. Ngay khi sợi dây cuốn vào tay, cô gái liền giật mình, bật người lên như phải bỏng. Cô hất tay ra khiến Maura phải bật về phía sau, má sưng lên vì cú đánh ấy.
– Người đâu! Có bác sĩ Cutler ở đây không? Maura quay lại, cơ mặt rung rung khi cô thấy một bác sĩ cùng một y tá vội chạy ra từ một phòng bệnh gần đấy. Điều này làm đám bệnh nhân đang đợi bên ngoài đổ dồn mắt, chú ý xem có chuyện gì. Maura thấy vẻ háo hức tò mò trên những gương mặt ấy.
Cũng dễ hiểu, vì được xem trực tiếp thế này hay hơn nhiều các cảnh được chiếu trên truyền hình. – Có bất cứ bệnh truyền nhiễm gì của cô ta không? – Bác sĩ hỏi. – Không có tiểu sử bệnh thưa bác sĩ – cô y tá trả lời. – Vậy có chuyện gì ở đây thế? Tại sao lại không thể khống chế được cô ta? – Chúng tôi không rõ.
– Được rồi, được rồi. Để tôi thử năm miligram Haldol IV[2] xem sao. – Không được! – Thế thì tăng liều lượng lên! Cứ làm thế đi. Cứ tiêm cho cô ta ít thuốc an thần trước khi cô ta tự làm bị thương chính mình. Cô gái lại giật lên khi một mũi tiêm khác chọc vào da mình. – Chúng ta có biết bất cứ điều gì về cô gái này không? Cô ta là ai – vị bác sĩ chợt nhận ra sự hiện diện của Maura – Cô là người nhà à? – Tôi đã gọi xe cứu thương.
Tôi là bác sĩ Isles. – Bác sĩ của cô ta? Trước khi Maura kịp trả lời thì một nhân viên EMT đã lên tiếng: – Cô ấy là bác sĩ pháp y. Đây là bệnh nhân đã tỉnh dậy trong nhà xác. Bác sĩ nhìn Maura trân trân. – Cô đùa đấy à? – Tôi thấy cô ấy động đậy trong phòng lạnh. – Thế ai tuyên bố là cô ta đã chết – Bác sĩ cười với vẻ không thể tin nổi.
– Đội cứu hỏa và giải cứu Weymouth đã đưa họ đến. Ông nhìn bệnh nhân nói. – Giờ thì cô ta đã hoàn toàn sống rồi. – Bác sĩ Culter, phòng số 2 còn trống, chúng ta có thể chuyển cô ấy vào đó – một y tá gọi với ra. Maura đi theo khi người đẩy băng ca chuyển cô gái dọc theo hành lang vào phòng bệnh.
Kháng cự của cô gái đã yếu ớt hơn trước do tác dụng của chất Haldol IV và chất Valium[3]. Các y tá nối lại máy đo nhịp tim, các vạch chạy rõ trên màn hình. – Được rồi đấy tiến sĩ Isles – bác sĩ cấp cứu nói khi ông dùng đèn soi vào mắt cô gái – nói cho tôi biết thêm nữa đi. Maura mở phong bì chứa tờ giấy phô tô đã được chuyển đến cùng bệnh nhân.
– Để tôi nói cho ông những thứ viết trong giấy tờ được chuyển đến – Maura nói – Vào lúc 8 giờ sáng đội cứu hỏa và giải cứu Weymouth nhận được một cuộc gọi từ câu lạc bộ thuyền buồm Sunrise. Những tay chơi thuyền đã phát hiện ra một vật trôi nổi trên vịnh Hingham. Khi cô được kéo lên khỏi mặt nước thì các mạch đã không còn đập nữa.
Không có chứng minh thư hay giấy tờ gì trong người, cảnh sát điều tra của bang đã kết luận đây là một tai nạn. Cô ấy đã được chuyển đến văn phòng của chúng tôi vào lúc giữa trưa. – Và không ai trong phòng giám định pháp y nhận ra là cô ta còn sống? – Cô ấy được chuyển đến trong lúc chúng tôi đang ngập trong công việc.
Có một vụ tai nạn trên đường I-95 và chúng tôi bận rộn ở nhà xác suốt từ đêm qua. – Giờ đã gần 9 giờ rồi, vậy mà không có ai kiểm tra cô gái này ư? – Người chết thì không có gì phải vội. – Vậy nên cô chỉ để họ vào phòng lạnh? – Cho đến khi chúng tôi có thể làm việc với chúng.
– Thế sẽ ra sao nếu cô không nghe thấy cô gái này chuyển động – ông quay nhìn cô – Ý cô là cô gái ấy có thể bị bỏ ở đó đến sáng mai? Maura cảm thấy nóng bừng mặt. – Đúng vậy. – Bác sĩ Culter, có một giường đã sẵn sàng. Ông có muốn để cô ấy ở đó không – một y tá hỏi.
Bác sĩ gật đầu rồi tiếp tục nói: – Chúng ta không biết cô ta đã dùng loại thuốc gì nên trước tiên vẫn phải dùng máy đã – ông cúi nhìn bệnh nhân đang nhắm nghiền mắt. Đôi môi cô mấp máy như đang cầu nguyện – Cô gái tội nghiệp này đã suýt chết một lần. Đừng để điều đó xảy ra lần nữa.
Maura nghe tiếng chuông điện thoại trong nhà kêu khi cô vừa mới bước chân về tới cửa, đang tra khóa vào ổ. Mở cửa, cô đi vào phòng khách, chuông điện thoại đã ngừng kêu. Người gọi không để lại lời nhắn gì. Cô xem lại số gọi gần nhất và thấy tên người lạ: ZOE FOSSEY. Nhầm số chăng? Chẳng hơi đâu để lo lắng về nó, cô nghĩ rồi đi về phía nhà bếp.
Lúc này lại là điện thoại di động của cô kêu. Cô lấy nó ra khỏi túi xách và nhìn thấy số điện thoại hiện trên màn hình là của bác sĩ Abe Bristol – một đồng nghiệp. – Abe hả? – Maura, cậu muốn cho mình biết chuyện gì đã xảy ra ở phòng cấp cứu tối nay chứ? – Cậu biết chuyện đó à? – Mình đã nhận được ba cú điện thoại.
Tờ Globe, tờ Herald và một đài truyền hình ở trong vùng. – Những phóng viên ấy đã nói gì? – Họ hỏi về cái xác đã tỉnh dậy. Họ nói cô ấy đã được đưa đến trung tâm y tế. Mình không có ý kiến gì về việc họ đã nói. – Lạy Chúa! Sao cánh nhà báo tìm ra nhanh thế nhỉ? – Vậy có nghĩa những điều đó là thật? – Mình đang định gọi cho cậu… – cô ngừng lại.
Điện thoại trong phòng khách đang kêu – Mình có một cuộc gọi khác. Mình sẽ gọi cho cậu sau nhé Abe? – Ngay khi cậu có thể cho mình biết đầy đủ thông tin. Cô chạy vào phòng khách và nhấc ống nghe: – Bác sĩ Isles xin nghe. – Tôi là Zoe Fossey từ Bản tin của Kênh 6. Cô có quan tâm tới việc… – Giờ đã gần 10 giờ rồi – Maura cắt ngang – Đây là điện thoại nhà riêng.
Nếu cô muốn nói chuyện với tôi thì hãy gọi đến văn phòng trong giờ hành chính. – Chúng tôi biết có một phụ nữ đã tỉnh dậy trong nhà xác tối nay. – Tôi không có ý định phát biểu điều gì. – Các nguồn tin cho biết là cả cảnh sát điều tra bang và đội cứu hỏa ở Weymouth đã tuyên bố là cô ấy đã chết.
Có ai trong văn phòng của cô cũng khẳng định như thế không? – Phòng khám nghiệm tử thi không có liên quan gì đến vụ này. – Nhưng cô đảm trách cô gái đó đúng không? – Không có bất cứ ai trong văn phòng của tôi tuyên bố về cái chết đó cả. – Vậy có nghĩa là cô đang nói lỗi này là của trạm cứu hỏa ở Weymouth và cảnh sát bang đúng không? Sao người ta lại có thể phạm một lỗi như thế này nhỉ? Người sống có thể nhầm là đã chết được ư? Maura cúp máy.
Ngay lập tức chuông điện thoại lại vang lên. Một số khác hiện trên màn hình. Cô nhấc máy: – Bác sĩ Isles đây. – Tôi là Dave Rosen, tờ Associated. Tôi rất lấy làm tiếc phải làm phiền cô lúc này nhưng chúng tôi đang viết về một người phụ nữ đã được đưa đến phòng khám nghiệm tử thi và sau đó đã tỉnh dậy trong túi đựng xác.
Điều này có đúng không? – Sao các người lại biết chuyện này? Đây là cuộc gọi thứ hai mà tôi nhận được đấy. – Tôi e là cô sẽ còn nhận được thêm nhiều cuộc gọi nữa đấy thưa cô. – Vậy các anh đã biết được những gì? – Chúng tôi biết cô gái đã được đội cứu hỏa Weymouth mang tới nhà xác chiều nay.
Biết cô là người đã thấy cô ấy còn sống và gọi cấp cứu. Tôi cũng đã nói chuyện với bệnh viện và họ đã cho biết là cô ấy đã tạm ổn. Tất cả mọi điều đều đúng chứ? – Vâng, nhưng… – Vậy là cô ấy thực sự đã ở trong túi đựng xác khi cô tìm thấy cô ấy? Cô ấy đã bị khóa trong đó? – Anh đang làm nó sai lệch đi đấy.
– Có bất cứ ai trong văn phòng cô kiểm tra những cái xác khi chúng được chuyển đến không? Chỉ để chắc chắn xem họ đã chết thật hay chưa? – Tôi sẽ nói chuyện với anh vào buổi sáng. Chào. Cô gác máy và trước khi chuông điện thoại kịp kêu lần nữa cô đã rút dây điện thoại ra.
Đấy là cách duy nhất để cô có thể ngủ được tối nay. Nhìn chiếc điện thoại câm lặng, cô băn khoăn: Thế quái nào mà tin tức lại lan ra ngoài nhanh như thế nhỉ? Nghĩ đến những người đã chứng kiến cảnh trong phòng cấp cứu – các y tá, nhân viên an ninh, thư ký trong bệnh viện, rồi cả các bệnh nhân đứng chờ bên ngoài cô chợt thấy rằng bất kỳ ai trong số ấy cũng có thể nhấc phone lên, và thế là… Chỉ một cuộc điện thoại thôi cũng quá đủ để tin tức lọt ra.
Không có gì lan truyền nhanh bằng truyền miệng kiểu đó mà. Ngày mai, cô nghĩ, ngày mai sẽ là ngày phải đối phó với rất nhiều câu phỏng vấn, mình phải chuẩn bị sẵn sàng ngay từ bây giờ. Cô dùng di động gọi cho Abe: – Chúng ta có chuyện rồi. – Ừ mình biết. – Đừng nói gì với cánh báo chí.
Mình sẽ chuẩn bị bài phát biểu. Mình vừa mới phải rút dây điện thoại bàn ra để được yên đêm nay. Nếu cần liên lạc với mình cậu gọi vào di động nhé. – Cậu đã chuẩn bị để đối phó với tất cả những thứ này rồi à? – Thế cậu nghĩ còn ai nữa? Chính mình tìm thấy cô ấy mà.
– Cậu biết đấy, chuyện này sẽ lên bản tin toàn quốc Maura ạ. – AP[4] vừa gọi cho mình. – Chúa ạ. Thế cậu đã nói chuyện với Văn phòng an ninh quần chúng chưa? Họ sẽ chịu trách nhiệm về chuyện này. – Họ sẽ là số điện thoại tiếp đây mình gọi. – Cậu có cần bất cứ trợ giúp nào để làm bài phát biểu không? – Mình cần một chút thời gian để hoàn thành nó.
Chú thích
[1] Viết tắt của ba từ: Emergency Medical Technician – Đội Cấp cứu Khẩn cấp – ND. Lưu ý: Tất cả chú thích trong sách đều của người dịch.
[2] Một loại thuốc an thần.
[3] Một loại thuốc ngủ.
[4] Tờ Associated.