Biến Mất

CHƯƠNG 20



Jane bị đánh thức bởi tia nắng chiếu vào qua khung cửa sổ phòng bệnh. Cô nhìn Gabriel, anh đang nằm ngủ trên chiếc giường bên cạnh. Trên đầu anh cô nhận thấy có mấy sợi tóc bạc mà trước đây chưa có. Anh vẫn mặc chiếc áo từ đêm hôm trước, tay áo có những vệt máu đã khô. Máu của ai vậy nhỉ? Cảm nhận được cô đang nhìn mình, anh mở mắt, nheo lại vì nắng mặt trời.
– Chào buổi sáng, ông bố – cô nói. Anh cười hơi mệt mỏi: – Ông bố nghĩ bà mẹ nên ngủ tiếp đi thì hơn. – Em không thể. – Đây là có thể là cơ hội cuối cùng để chúng ta được ngủ yên một lát đấy. Một khi đứa trẻ đã về nhà chúng ta sẽ không có nhiều thì giờ để nghỉ ngơi đâu.
– Em cần được biết, Gabriel. Anh chưa kể cho em chuyện gì đã xảy ra. Nụ cười tắt trên gương mặt anh. Anh ngồi dậy, xoa mặt. Trông anh đột nhiên như già đi và cực kỳ mệt mỏi. – Họ chết cả rồi. – Cả hai ư? – Họ bị bắn chết khi cuộc đột kích diễn ra. Đấy là những điều mà đại úy Hayder đã nói cho anh biết.
– Anh nói chuyện với ông ta khi nào? – Ông ta tới đêm qua. Lúc ấy em đã ngủ, anh không muốn đánh thức em. Cô nhìn lên trần nhà. – Em đã cố gắng nhớ. Chúa ơi. Em không nhớ được bất cứ thứ gì. – Anh cũng vậy. Họ đã dùng khí gas gây mê. Đó là điều Maura nói cho anh biết. Cô nhìn anh: – Vậy anh không thấy chuyện gì đã xảy ra à? Anh không biết Hayder nói thật hay nói dối đúng không? – Anh biết Joe và Olena đã chết.
Đội cấp cứu đã xem xét hai cái xác. Jane im lặng một lúc, cố nhớ lại những khoảnh khắc cuối cùng lúc ở trong căn phòng. Cô nhớ cảnh Gabriel và Joe đang ngồi đối mặt nói chuyện với nhau. Joe muốn nói với chúng ta điều gì đó, cô nghĩ. Nhưng anh ta không bao giờ có cơ hội để kết thúc… – Có phải kết thúc mọi chuyện theo cách đó không – cô hỏi – Cả hai người có nhất thiết phải bị giết như thế không? Anh đứng dậy, đến bên cửa sổ.
Nhìn ra ngoài, anh bảo: – Đó là một cách chắc chắn nhất để kết thúc sự việc. – Tất cả chúng ta đều bị bất tỉnh. Giết họ là điều không cần thiết. – Rõ ràng là đội đột kích nghĩ rằng đó là cần thiết. Cô nhìn lưng chồng: – Tất cả những thứ điên rồ mà Joe đã nói, không có gì là thật cả đúng không anh? – Anh không biết.
– Một con chíp điện tử trong tay Olena đúng không? FBI đang truy đuổi họ phải không? Họ đều là những kẻ hoang tưởng? Anh không trả lời. – Thôi được – cô nói – Nói cho em biết điều anh đang nghĩ. Anh quay người nhìn cô – Sao Barsanti lại ở đây? Anh chưa nhận được câu trả lời thích hợp nào cho việc này.
– Anh đã kiểm tra ở Văn phòng chưa? – Tất cả những gì anh nhận được từ văn phòng FBI là Barsanti có một nhiệm vụ đặc biệt liên quan đến Tòa án. Không ai nói cho anh biết điều gì khác. Tối qua, lúc nói chuyện với David Silver ở nhà của nghị sĩ Conway ông ta cho biết là ông ta cũng không hề biết là FBI có tham gia trong vụ này.
– Vậy Joe chắc chắn không tin tưởng FBI? – Và giờ thì anh ta đã chết. Cô nhìn anh. – Anh đang làm em thấy sợ đấy. Anh làm em thấy băn khoăn… Tiếng gõ cửa vang lên làm cô giật mình. Tim đập mạnh cô quay ra nhìn thấy Angela Rizzoli thò đầu vào phòng. – Janie, con dậy chưa? Chúng ta có thể vào thăm được không? – Ôi – Jane cười sung sướng – Chào mẹ.
– Con bé rất tuyệt, thật sự rất tuyệt! Chúng ta vừa nhìn nó qua cửa kính. Angela bước vào phòng, hồ hởi mang đến cho Jane nước xương hầm và mùi hương nhẹ nhàng mà Jane luôn cho rằng đó là thứ hương thơm tuyệt nhất trên đời: Mùi nhà bếp của mẹ cô. Đi sau vợ mình, Frank Rizzoli bước vào với một bó hoa lớn đến nỗi trông ông như một nhà thám hiểm đang ló đầu ra khỏi khu rừng già.
– Thế nào con gái? – Con thấy rất khoẻ, bố ạ. – Con nhóc làm ầm ĩ trong phòng trẻ sơ sinh đấy. Nó chắc phải có mấy phổi mất. – Mikey cũng sẽ đến thăm con sau giờ làm – Angela nói – Nhìn xem, mẹ mang đến cho con spaghetti thịt cừu đấy. Con không cần phải nói cho mẹ biết thức ăn ở bệnh viện thế nào.
Nhưng dù sao thì sáng nay họ đã mang gì cho con – Bà đến khay để đồ ăn, nhấc nắp đậy lên – Chúa ơi, nhìn đám trứng này xem Frank! Trông cứ như cao su vậy! Có phải họ đã cố làm thức ăn như thế này không nhỉ? – Không có chuyện gì với đứa nhỏ cả đúng không – Frank nói với Gabriel – Con gái vẫn là nhất phải không Gabe? Nhưng con sẽ phải trông chừng nó đấy.
Khi nó mười sáu tuổi con sẽ phải giữ các cậu bé xa xa ra. – Mười sáu ư? Bố ơi. Lúc đó thì con chim phải rời khỏi tổ rồi – Jane nói. – Con đang nói gì? Đừng nói với bố rằng lúc con mười sáu… – Vậy con định gọi nó là gì con yêu? Mẹ không tin là các con vẫn chưa chọn được cái tên nào.
– Tụi con vẫn đang suy nghĩ về việc đó. – Nghĩ gì chứ? Đặt tên theo tên của bà ngoại con – Regina. – Nhưng con bé có bà ngoại khác, em biết mà – Frank nói. – Thế có ai gọi nó là Ignatia không? – Nó không tốt cho mẹ con. Jane nhìn về phía nơi Gabriel đứng và thấy anh đang dựa vào cửa sổ, mặt đăm chiêu.
Anh ấy vẫn đang nghĩ về Joseph Roke. Vẫn còn băn khoăn về cái chết của anh ta. Có tiếng gõ cửa, lại một người họ hàng nữa ghé đầu vào. – Chào, Rizzoli – Giọng Vince Korsak – Em lại da bọc xương rồi hả – anh ta bước vào trong mang theo một chùm ba quả bóng bay lơ lửng trên đầu – Thấy thế nào hả ông bà Rizzoli? Chúc mừng những ông bố bà mẹ mới! – Thám tử Korsak – Angela bảo – Anh có đói không? Tôi đã mang đến đây món spaghetti mà Jane rất thích.
Chúng tôi cũng mang theo cả đĩa giấy nữa đấy. – Ngon đấy, nhưng tôi đang ăn kiêng thưa bà. – Spaghetti thịt cừu đấy. – Ôi, bà đúng là lắm trò, còn cố thuyết phục một người đang ăn kiêng nữa cơ đấy – anh ta nói rồi khua khoắng ngón tay béo mẫm của anh ta trước Angela, cười giả lả.
Chúa ơi, Jane nghĩ, Korsak đang tán tỉnh mẹ mình kìa. Mình không nghĩ là thích nhìn cảnh này. – Frank, anh lấy giúp em mấy cái đĩa ra được không? Nó ở trong túi đấy. – Mới có 10 giờ sáng thôi mà. Đã đến giờ ăn trưa đâu? – Thám tử Korsak đang đói. – Anh ta vừa nói với bà là anh ta đang ăn kiêng rồi còn gì.
Sao bà không chịu nghe anh ta nhỉ? Lại một tiếng gõ cửa nữa. Lần này là cô y tá bước vào đẩy theo một chiếc nôi. Xoay chiếc xe đến gần giường của Jane, cô tuyên bố: – Đến lúc thăm mẹ rồi – và bế đứa trẻ lên đặt vào tay Jane. Angele sà đến như chim nhìn thấy mồi. – Ông nhìn này Frank.
Chúa ơi, nó tuyệt quá. Nhìn cái mặt nhỏ xíu kìa. – Sao mà tôi nhìn được cơ chứ? Bà che hết nó rồi còn đâu. – Nó có cái miệng của mẹ… – Hừm, đấy là một cái để khoe đây. – Janie, con nên thử cho nó ăn đi. Con cần tập trước khi sữa của con tràn ra. Jane nhìn xung quanh phòng với bao nhiêu khán giả quanh giường.
– Mẹ. Con không thực sự thoải mái với… – Cô ngừng lại nhìn xuống đứa trẻ khi nó đột nhiên hét ầm lên. Giờ mẹ phải làm gì? – Có lẽ con bé muốn nói chuyện. Trẻ con mà, đứa nào chẳng thế. – Cũng có thể nó đói – Korsak gợi ý – Anh cũng thế. Đứa trẻ càng khóc to hơn. – Để mẹ bế nó nào – Angela bảo.
– Ai mới là mẹ ở đây chứ – Frank bảo – con nó cần tập dần cho quen. – Ông không muốn đứa trẻ cứ khóc mãi chứ? – Có lẽ nó sẽ thôi nếu bà cho ngón tay vào miệng nó. Đấy là điều chúng ta hay làm với con đấy Janie ạ. Giống như thế này… – Đợi đã Frank! Ông đã rửa tay sạch sẽ chưa? Tiếng điện thoại của Gabriel vang lên.
Jane nhìn chồng khi anh nghe máy và thấy anh nhướn mắt nhìn đồng hồ. Cô nghe thấy anh nói: – Tôi không nghĩ có thể làm ngay bây giờ. Sao cô không làm tiếp mà không có tôi nhỉ? – Gabriel? Ai gọi thế? – Maura. Cô ấy đang bắt đầu mổ khám nghiệm xác của Olena. – Anh nên đến đó. – Anh ghét phải xa em.
– Không, anh cần ở đó. Đứa trẻ càng khóc dữ hơn. Chân tay khua khoắng như muốn thoát ra khỏi vòng tay mẹ nó. – Một trong hai ta phải ở đó – Jane nói. – Em chắc là em không sao chứ? – Nhìn mọi người quanh đây xem, em sẽ ở đây, không đi đâu đâu. Đi đi. Gabriel cúi xuống hôn cô – Anh sẽ gặp em sau.
Yêu em. – Không tưởng tượng nổi – Angela lắc đầu không đồng ý khi thấy Gabriel rời phòng – Mẹ không tin được. – Gì hả mẹ? – Nó bỏ vợ và đứa con mới sinh để chạy đi xem một cái xác được cắt xẻ sao? Jane cúi nhìn đứa nhỏ đang khóc, mặt đỏ lên. Cô thở dài. Con chỉ ước mình có thể đi cùng anh ấy.
Lúc Gabriel mặc áo khoác, bọc giầy và bước vào phòng khám ngiệm thì Maura đã mổ xong lồng ngực và đang xem xét khoang ngực. Cô và Yoshima không nói với nhau câu nào trong khi cô đang cắt những mạch máu và dây chằng để giải phóng tim và phổi của cái xác. Cô làm việc trong im lặng, đôi mắt không thể hiện chút cảm xúc nào.
Nếu Gabriel không biết cô thì chắc anh sẽ gai người khi nhìn thấy cô như vậy. – Anh đến rồi đấy à – Maura nói. – Tôi có lỡ chuyện gì quan trọng không? – Chưa có gì đáng ngạc nhiên cả – Cô nhìn xuống Olena – Cùng một căn phòng, cùng một cái xác. Thật lạ là đây là lần thứ hai tôi nhìn thấy người phụ nữ này chết.
Lần này cô ấy chết thật, Gabriel nghĩ. – Jane thế nào? – Cô ấy khỏe. Lúc này thì hơi khó chịu một chút vì các vị khách, tôi nghĩ thế. – Thế còn đứa trẻ – cô hỏi khi thả buồng phổi màu hồng vào trong chậu. Buồng phổi này sẽ không bao giờ còn chứa khí và máu nữa. – Rất đẹp.
Bốn cân, hai lạng, mười ngón tay và mười ngón chân. Trông nó rất giống Jane. Lần đầu tiên thấy trong mắt Maura ánh lên nụ cười. – Tên nó là gì? – Lúc này thì vẫn là “cô bé Rizzoli Dean”. – Tôi mong nó sẽ sớm thay đổi. – Tôi không biết. Tôi đang thấy bắt đầu thích âm thanh của nó rồi.
Thật không phải khi lại nói đến những chuyện vui mừng hạnh phúc như thế khi một người chết đang nằm trước mắt họ. Anh nghĩ tới đứa con gái nhỏ của mình khi vừa hít thở luồng khí đầu tiên, khi vừa chào đời cũng là lúc cơ thể Olena lạnh ngắt. – Chiều nay tôi sẽ ghé bệnh viện để thăm cô ấy – Maura bảo – hay là cô ấy đã chán ngấy với các vị khách rồi? – Tin tôi đi, cô sẽ là một trong số những người được chào đón thực sự.
– Thám tử Korsak đến đó chưa? – Bóng bay rồi tất cả mọi thứ. Bác Vince già tốt bụng. – Đừng có nhạo anh ta. Biết đâu anh ta lại tình nguyện làm người trông trẻ thì sao? – Đúng thứ một đứa trẻ cần. Ai đó dạy nó cách ợ cho thật to. – Korsak là một người tốt. Rất tốt – Maura cười.
– Ngoại trừ một điều là anh ta yêu vợ tôi. Maura đặt dao xuống, nhìn Gabriel. – Anh ta muốn cô ấy được hạnh phúc. Và anh ta có thể nhìn thấy cả hai người đều như vậy – Cầm lại con dao cô nói thêm – Anh và Jane làm cho tất cả chúng tôi hy vọng. Tất cả chúng tôi? Ý là những người còn độc thân trên thế giới này đấy, anh nghĩ.
Cách đây ít lâu anh cũng là một trong số đó mà. Anh nhìn cô đang xem xét kỹ lưỡng từng mạch vành. Cô làm rất điềm tĩnh, thậm chí ngay khi cầm trái tim của một xác chết trong tay cô cũng như vậy. Chiếc dao rạch một đường trên tim. Cô dùng máy dò, cân và đo. Còn Maura Isles dường như cố khóa chặt cánh cửa trái tim mình.
Anh nhìn gương mặt người phụ nữ mà mọi người chỉ biết mỗi cái tên Olena. Vài giờ trước mình đang nói chuyện với cô ấy, anh nghĩ. Đôi mắt này đang nhìn mình. Thế mà bây giờ nó mờ đục, vô tri vô giác. Máu đã được gột sạch, viên đạn đã làm thành một lỗ thương màu hồng trên thái dương bên trái.
– Trông như án tử hình ấy. – Còn những vết thương khác ở hông bên trái nữa – cô nói rồi chỉ vào tấm phim chụp X-quang – đúng vào xương sống. – Nhưng vết thương ở đây – anh nhìn xuống mặt cô gái – đây mới là phát gây tử vong. – Đội đột kích rõ ràng đã không cho họ cơ hội nào.
Joseph Roke cũng bị bắn vào đầu. – Cô làm khám nghiệm rồi à? – Bác sĩ Bristol đã làm xong một giờ trước. – Tại sao lại phải giết họ. Họ đang bình tĩnh lại. Tất cả chúng tôi đều đang bình tĩnh giải quyết tình hình. Maura nhìn đống phổi đang để trên bàn. – Họ có thể cuốn thuốc nổ quanh người để tự nổ.
– Nhưng không có thuốc nổ. Những người này không phải quân khủng bố. – Đội giải cứu không hiểu điều đó. Hơn nữa có một mối quan tâm là lượng khí gas gây mê họ dùng. Anh có biết loại khí gây mê đã được dùng trong vụ nhà hát Matxcơva không? – Có. – Ở Matxcơva, nó đã gây rất nhiều nguy hại, và ở đấy cũng thế.
Thế mà họ lại dùng một thứ tương tự như vậy cho một phụ nữ đang mang thai. Bào thai sẽ không chịu được lâu. Vì thế cuộc đột kích phải thật nhanh gọn. Chắc đó là cách họ kết thúc vụ này. – Vậy có nghĩ họ nói rằng việc nổ súng là cần thiết. – Đấy là điều mà trung úy Stillman đã được nói cho biết.
Cảnh sát Boston không có bất cứ vai trò nào trong kế hoạch đột kích cũng như thi hành nó. Quay nhìn mấy phim chụp X-quang đang được treo trên cao, Gabriel hỏi cô: – Cái này là của Olena à? – Đúng thế. Anh lại gần để nhìn cho rõ. Anh thấy có một vết trên hộp sọ. – Cái hình dấu phẩy ở đây là gì thế? – Đó là một mảnh vỡ bị mắc giữa hộp sọ và da đầu.
Một mảnh chì bị rơi ra khi đạn va vào xương. – Chúng ta có biết thành viên nào của đội đột kích đã bắn phát đạn vào đầu này không? – Cả Hayder cũng không có danh sách tên của họ. Đến khi đội hiện trường đến để xem xét thì cả đội đột kích đã đang trên đường trở về Washington rồi.
Họ dọn sạch tất cả mọi thứ trước khi đi. Vũ khí, vỏ đạn, tất cả. Họ còn lấy cả chiếc túi mà Joseph Roke đã mang vào trong tòa nhà. Họ chỉ để lại cho chúng ta những cái xác. – Đấy là cách thế giới vận hành bây giờ đấy Maura ạ. Lầu Năm Góc có quyền hành cử những đội quân của mình đến bất cứ thành phố Mỹ nào.
– Tôi sẽ nói với anh vài điều – cô đặt con dao xuống rồi nhìn anh – Điều này làm tôi rất lo ngại. Máy liên lạc nội bộ kêu. Maura ngước lên khi thấy cô thư ký nói qua ống nghe: – Bác sĩ Isles, mật vụ Barsanti đang ở đầu dây. Ông ấy muốn nói chuyện với chị. – Cô đã nói gì với ông ta.
– Không gì cả. – Tốt. Hãy nói là tôi sẽ gọi cho ông ta sau – cô dừng lại – Khi nào tôi có thời gian. – Chị biết là ông ấy đang cáu đấy. – Vậy thì cô không cần phải lịch sự với ông ta nữa – Maura nhìn Yoshima – Chúng ta hãy làm cho xong trước khi lại bị can thiệp lần nữa. Cô làm việc với phần ổ bụng, lấy ra ngoài gan, các lá lách và một chuỗi dài ruột.
Tiếp tục với phần dạ dày cô thấy bên trong hoàn toàn trống không, chỉ có ít chất màu xanh còn bám lại trên thành. Gan, lá lách, tất cả đều bình thường – cô ghi chú. Gabriel nhìn dạ dày trống trơn và chợt nghĩ mình cũng đang trong tình trạng như thế. Nhìn xuống mặt Olena anh nghĩ: Một khi bạn đã bị mổ xẻ bên dưới lớp da thì kể cả những người phụ nữ đẹp nhất cũng giống như những người khác.
Một đống các cơ quan nội tạng nằm sau lớp cơ bắp. – Được rồi – Maura nói khi cô nhìn sâu hơn vào trong các khoang – Tôi có thể thấy nơi những viên đạn khác đi qua. Nó sượt qua xương sống và có hiện tượng chảy máu trong. Anh có thể treo những tấm phim chụp phần bụng và phần ngực lên không? Để tôi kiểm tra vị trí của hai viên đạn kia.
Yoshima tháo những tấm phim trước ra và treo những tấm phim Maura yêu cầu lên. Những hình ảnh lờ mờ của tim và phổi hiện lên phía sau những rẻ xương ức. Qua các bộ phận nội tạng có thể thấy viên đạn nằm như một điểm sáng trên xương sống. Gabriel nhìn tấm phim một lát rồi đột nhiên nhớ ra điều Joe đã nói với anh trong bệnh viện.
– Không có phim chụp cánh tay à – anh nói. – Trừ trường hợp đặc biệt còn không chúng tôi ít khi chụp chân tay – Yoshima nói. – Có lẽ anh nên làm. – Tại sao – Maura ngước nhìn. Gabriel quay lại chỗ chiếc bàn, kiểm tra cánh tay trái của nạn nhân rồi bảo: – Nhìn vết khâu này mà xem.
Cô nghĩ thế nào về nó? Maura lại gần để kiểm tra cánh tay. – Tôi có thể thấy nó, ngay bên trên cùi chỏ. Được khâu rất tốt. Tôi không thấy có bất cứ điều gì lạ. Thế nó làm sao – cô quay sang hỏi Gabriel. – Joe đã nói cho tôi một chuyện. Tôi biết là nghe có vẻ điên rồ nhưng… – Chuyện gì? – Anh ta nói rằng một con chip điện tử đã được cấy trong cánh tay của cô ta.
Ngay ở đây, bên dưới da để lần theo dấu vết của cô ta. Maura nhìn anh một hồi. Đột nhiên cô cười. – Nghe có vẻ không bình thường lắm. – Tôi biết, tôi biết là nó như thế mà. – Một cách cổ điển. Chính phủ cấy chip điện tử. Gabriel quay nhìn phim X-quang lần nữa: – Cô có biết tại sao Barsanti lại rất nôn nóng chuyển những cái xác đi không? Ông ta nghĩ cô sẽ tìm ra được điều gì chăng? Maura im lặng nhìn cánh tay của Olena.
– Tôi có thể chụp phim cánh tay ấy ngay bây giờ, chỉ mất một vài phút thôi mà – Yoshima bảo. – Nó chắc chắn sẽ tốn thời gian nhưng giờ chúng ta phải giải quyết các nghi vấn ngay lập tức – Maura thở dài tháo găng tay ra. Trong nắng chiều, Maura và Gabriel đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài trong khi chờ Yoshima chụp phim cánh tay.
Maura nói đúng, Gabriel nghĩ. Cái này có thể sẽ rất mất thời gian. Nhưng anh phải khẳng định chắc chắn đó là sự thật hay chỉ ảo tưởng. Anh thấy Maura liếc nhìn đồng hồ trên tường. Anh biết là cô đang muốn mau mau kết thúc việc cắt xẻ này. Còn một phần quan trọng trong việc khám nghiệm là phần đầu và cổ vẫn chưa làm được.
Lúc Yoshima đi vào phòng mình Maura bảo. – Được rồi, anh ấy xong rồi. Quay lại với công việc của chúng ta thôi. Maura đeo một đôi găng tay mới rồi đi lại chỗ bàn xác. Cô cầm dao rạch một đường trên mái tóc đen. Thật kinh hãi khi phải chứng kiến một cô gái đẹp lại phải như thế này.
Bằng một đường cắt ngọt Maura lôi tảng da đầu lật úp lên mặt cô gái. Yoshima xuất hiện. – Tiến sĩ Isles. – Phim chụp xong chưa? – Xong rồi. Và có thứ gì đó ở đây. – Gì cơ – Maura liếc nhìn. – Cô có thể thấy nó ở dưới lớp da – anh ta nói rồi treo tấm phim lên – Là cái này – anh chỉ vào tấm phim.
Maura đến bên tấm phim để nhìn cho rõ. Cô lặng người khi nhìn thấy một mảnh màu trắng nằm giữa các mô. Đây không phải là tự nhiên. – Cái này là do con người tạo ra – Gabriel nói – Cô có nghĩ là… – Nó không phải một con chip – Maura bảo. – Có gì đó ở đấy mà. – Nó không phải bằng kim loại.
Nó không đủ đặc. – Vậy chúng ta đang thấy gì? – Hãy tìm ra nó – Maura nói rồi quay lại chỗ cái xác, cầm dao lên. Cô rạch một đường sâu qua lớp da, thẳng vào các cơ. Bệnh nhân này chắc sẽ chẳng phàn nàn về một vết cắt xấu như thế trên cánh tay mình hay thấy đau đớn sau tất cả những thứ cô đã phải chịu từ nãy tới giờ.
Nó chỉ là một vết cắt trên một phần thịt đã mất cảm giác. Maura lấy một cái kẹp và ấn nó vào trong vết cô vừa cắt. Lúc cô bỏ thanh kẹp ra ngoài cô kêu lên một tiếng có vẻ hài lòng. – Tôi biết đây là cái gì – cô nói và đặt vật vừa gắp được lên chiếc khay – Đây là một ống Silastic.
Nó đã ở sâu hơn so với bình thường mà thôi. Nó được tóm gọn lại bởi vết khâu. Đấy là lý do tại sao tôi không cảm thấy nó qua da và chúng ta đã phải chụp X-quang để thấy nó. – Cái đó để làm gì? – Không có gì cả. Ống này có chứa một hóc môn làm ngăn sự rụng trứng. – Một kiểu để tránh thai? – Đúng vậy.
Giờ thì ta ít thấy cách làm này. Sản phẩm này đã không được dùng ở Mỹ nữa. Điện đàm lại kêu. – Tiến sĩ Isles – lại là giọng Louise – Chị có một cuộc gọi. – Cô bảo họ để lại lời nhắn được không? – Tôi nghĩ lần này chị phải nghe máy rồi. Đó là Joan Anstead từ văn phòng chính phủ.
Maura ngẩng đầu lên. Cô nhìn Gabriel và lần đầu tiên anh thấy vẻ bực bội trong mắt cô. Cô đặt dao xuống, tháo găng tay rồi đến nhấc ống nghe. – Tiến sĩ Isles đây. Dù Gabriel không nghe được cuộc đối thoại giữa hai người nhưng qua các cử chỉ của Maura anh biết đó không phải là một cuộc gọi được mong đợi.
– Vâng, tôi vừa mới bắt đầu. Đó là quyền hạn của chúng tôi. Tại sao FBI lại cho rằng họ có thể… – Một hồi im lặng. Maura quay mặt vào tường đứng yên lặng – Nhưng tôi phải làm cho xong khám nghiệm. Tôi vừa định mở hộp sọ. Nếu cô có thể cho tôi thêm khoảng nửa giờ nữa… – Lại im lặng.
Sau đó là giọng lạnh lùng – Tôi hiểu. Chúng tôi sẽ sẵn sàng cho việc di chuyển trong một giờ – Cô gác máy. Hít một hơi sâu cô quay nói với Yoshima: – Đóng xác cô ấy lại. Họ cũng muốn lấy cả xác của Joseph Roke nữa. – Chuyện gì vậy – Yoshima hỏi. – Họ sẽ được chuyển đến phòng thí nghiệm của FBI.
Họ muốn có tất cả, tất cả nội tạng và các mô. Mật vụ Barsanti sẽ chịu trách nhiệm giám sát. – Chuyện này chưa từng xảy ra trước đây. Cô tháo khẩu trang và cởi áo khoác ngoài. Cô bực tức ném hết mấy thứ đó vào thùng rác rồi nói: – Lệnh được gửi trực tiếp từ văn phòng chính phủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.