Jane giật mình tỉnh dậy, mọi cơ bắp đều mỏi nhừ. Cô nhìn thấy bóng tối, nghe tiếng xe chạy dưới đường phía dưới và cả tiếng thở đều đều của Gabriel bên cạnh. Mình đang ở nhà, cô nghĩ. Mình đang nằm trên giường của mình, trong căn hộ của mình. Tất cả chúng ta đều an toàn.
Cả ba chúng ta. Cô hít một hơi sâu và đợi cho tim đập lại bình thường. Chiếc áo ngủ đẫm mồ hôi giờ bám vào da lạnh cóng. Nhưng thực tế là những cơn ác mộng vẫn chưa hết. Nó vẫn bám lấy cô và làm cô phải hét lên trong giấc ngủ. Cô quay mặt vào chồng, cố tìm hơi ấm của anh và mùi hương quen thuộc dễ chịu.
Nhưng vừa vòng tay đặt lên eo anh thì cô nghe tiếng đứa trẻ khóc trong phòng bên cạnh. Ôi, xin đấy, cô nghĩ. Mẹ mới cho con ăn cách đây ba giờ thôi mà. Cho mẹ thêm hai mươi phút nữa đi. Hai mươi phút thôi. Hãy để mẹ nằm trên giường thêm chút nữa. Để mẹ rũ bỏ hết cái giấc mơ tồi tệ này đã.
Nhưng tiếng khóc càng to hơn nữa, khóc như xé da xé thịt. Jane dậy ra khỏi giường, dò dẫm trong bóng tối rồi ra khỏi phòng, đóng cửa cẩn thận để Gabriel không bị đánh thức. Cô bật đèn trong phòng cho trẻ và nhìn gương mặt đang đỏ lên vì gào thét của con gái. Mới có ba ngày tuổi mà con đã làm mẹ mệt phờ rồi, Jane nghĩ rồi cúi xuống bế đứa nhỏ lên.
Cô thấy cái miệng tham lam đang đòi được bú. Jane ngồi xuống ghế, vạch áo cho con bú nhưng bú mẹ chỉ là sự thỏa mãn nhất thời. Bất kể có cho nó bú thế nào, ru nó ra sao, nựng nịu nó ngọt ngào đến mức nào thì đứa trẻ vẫn ngọ nguậy giãy giụa không chịu yên. Mình đã làm gì sai chứ, cô băn khoăn khi nhìn xuống đứa trẻ đang cau có kia.
Sao mình lại lóng ngóng thế nhỉ? Hiếm khi Jane cảm thấy thiếu tự tin nhưng từ ba ngày nay đứa trẻ đã làm cô có cảm giác mình thật vô dụng. Bốn giờ sáng cô gọi cho mẹ để được tư vấn những kinh nghiệm làm mẹ. Những kinh nghiệm được xem là tự thân đã có trong mỗi người mẹ, thế mà Jane đã phải học khổ sở.
Đừng khóc nữa con gái, đừng khóc nữa, mẹ xin đấy, Jane nghĩ. Mẹ mệt lắm rồi. Mẹ chỉ muốn được quay lại giường ngủ thôi. Thế mà con không chịu. Mẹ cũng không biết làm thế nào để con ngủ cả. Cô đứng dậy đi lại trong phòng, vừa đi vừa ru đứa trẻ. Con bé muốn gì nhỉ? Sao nó cứ khóc hoài thế? Cô bế con đi vào bếp, đứng ru con và thấy mình kiệt sức.
Cô nghĩ về khoảng thời gian trước khi làm mẹ, trước cả khi có Gabriel. Lúc đó cô có thể trở về nhà sau giờ làm, bật một lon bia và ngồi uống ngay trên giường. Cô yêu con gái, cô cũng yêu chồng mình nhưng cô thấy rất mệt mỏi và cô không biết đến lúc nào thì mình có thể bò vào giường.
Đêm vẫn ở trước mặt và thử thách này không biết lúc nào mới hết. Mình không thể chịu nổi nữa. Mình cần giúp đỡ. Cô mở tủ bếp và nhìn đống đồ dành cho trẻ mà bệnh viện phát miễn phí. Đứa trẻ khóc to hơn. Cô không biết phải làm gì khác. Bực mình, cô với lấy một cái chai.
Cô đổ sữa bột vào trong bình dành cho trẻ, đổ nước rồi đặt lên bếp cho ấm. Nó là biểu tượng của sự thất bại của người mẹ. Lúc cô đưa bình sữa ra đôi môi hồng ngậm chặt chiếc núm bình bằng cao su và bắt đầu ngấu nghiến mút. Không cau có, không giãy giụa, chỉ có những tiếng động vui vẻ của một đứa trẻ đang mút sữa.
Oa. Đúng là phép thuật. Kiệt sức. Jane ngồi xuống ghế. Mình thất bại rồi, cô nghĩ khi thấy chiếc bình dần cạn. Chiếc bình đã thắng. Cô nhìn qua cuốn sách Đặt tên cho con của bạn đang để trên bàn bếp. Nó đang mở đến vần L vì lúc trước cô đang dò tìm tên cho con gái. Đứa trẻ đã từ viện về nhà mà vẫn chưa có tên.
Với tay lấy quyển sách mà trong lòng cô có cảm giác thất vọng. Con là ai hả nhóc con? Nói cho mẹ tên của con nào. Nhưng cô con gái chẳng tỏ ý gì về bí mật của mình cả, nó vẫn còn đang bận ngậm cái núm vú giả. Laura? Laurel? Laurelia? Quá ủy mị. Đứa trẻ này không phải người như thế.
Nó thích phá quấy thế cơ mà. Cái chai đã cạn được phân nửa. Lợn con. Cái tên này nghe có vẻ hợp đấy. Jane lật đến trang vần M. Cô nhìn qua một loạt tên, xem xét các khả năng rồi nhìn xuống đứa trẻ trong tay. Mercy? Meryl? Mignon? Chẳng cái nào hợp cả. Cô lật sang trang bên, mắt cô đã quá mỏi, khó mà tập trung được.
Sao chuyện này lại khó thế nhỉ? Đứa trẻ cần một cái tên, vậy thì cứ chọn lấy một cái. Mắt cô lướt xuống cuối trang rồi dừng lại. Mila. Cô chợt thấy rùng mình, nhìn cái tên chằm chằm. Cơn ớn lạnh dọc xương sống. Cô thấy mình đọc to cái tên. Mila. Căn phòng đột nhiên như lạnh hơn như kiểu có con mèo nào vừa mở cửa ghé vào đứng ngay sau cô vậy.
Cô không thể không liếc nhìn ra phía sau. Run rẩy, cô đứng dậy bế đứa nhỏ đã ngủ ngon lành quay lại nôi. Nhưng cảm giác lạnh người vẫn chưa hết. Vào phòng con gái, cô ngồi xuống ghế, ôm lấy mình cố gắng tìm hiểu xem tại sao mình lại run như vậy. Nhìn thấy cái tên Mila đã làm cô đột nhiên trở nên như thế.
Đứa trẻ vẫn ngủ còn cô thì vẫn còn run. – Jane? Giật mình, cô quay lại thấy Gabriel đang đứng cạnh cửa. – Sao em không đi ngủ? – Em không thể ngủ nổi – cô lắc đầu – Em không biết là đang có chuyện gì với mình nữa. – Anh nghĩ là vì em mệt quá đấy thôi. Anh bước vào phòng hôn lên tóc cô rồi bảo: – Em nên quay lại giường ngủ đi.
– Chúa ơi, em quá tệ trong chuyện này. – Em đang nói chuyện gì? – Không ai nói cho em biết là nó lại khó khăn như thế. Những chuyện của bà mẹ ấy. Thậm chí em còn chẳng thể cho nó bú nữa. Ngay cả những con mèo ngu ngốc nhất cũng biết cho con mình bú thế mà em thì… Em thật vô dụng.
Nó cứ làm ầm lên thôi. – Có vẻ giờ nó đã ngủ ngon lành rồi đấy. – Đó là vì em cho nó uống sữa bình. Từ một cái bình – Cô sụt sịt – Em không biết phải làm thế nào nữa. Nó đói và hét ầm lên trong khi em chỉ ngồi đây. Ai mà cần một bà mẹ khi mà con mình lại thích sữa Similac chứ? – Ôi, Jane.
Đấy là thứ làm cho em buồn đấy hả? – Không đùa đâu. – Anh có cười đâu. – Nhưng giọng anh nói lên điều đó. – Thật quá ngu ngốc để tin điều này. – Anh nghĩ em quá kiệt sức đấy thôi. Em phải dậy mấy lần rồi? – Hai lần. À, không, ba lần. Chúa ơi, giờ thì em chẳng còn nhớ được nữa.
– Em nên gọi anh dậy chứ? Thậm chí anh còn chẳng biết là em đã dậy nữa. – Nó không phải chỉ là vì đứa trẻ. Nó còn là… – Jane ngừng lời, nói nhỏ hơn – còn là vì những giấc mơ nữa. Anh kéo một chiếc ghế lại gần cô và ngồi xuống. – Em đang nói về những giấc mơ gì? – Cùng một giấc mơ nhưng cứ luôn lặp lại về cái đêm ở trong bệnh viện ấy.
Trong mơ em biết có điều gì đó rất kinh khủng đã xảy ra nhưng em không thể di chuyển, không thể nói được. Em có thể cảm nhận được máu trên mặt mình, em có thể ngửi thấy nó. Em sợ đến nỗi… Em sợ chết đi được vì em nghĩ đó là máu của anh. – Mới có ba ngày thôi mà Jane. Em vẫn còn đang trong quá trình hồi phục.
– Em chỉ muốn nó biến đi thôi. – Em cần có thời gian để vượt qua được những cơn ác mộng đó. Cả hai chúng ta. Cô nhìn gương mặt mệt mỏi của chồng, cằm lởm chởm râu. – Anh cũng mơ thấy đúng không? Anh gật đầu. – Anh đã không nói cho em biết. – Chúng ta không gặp ác mộng mới lạ chứ? – Giấc mơ của anh là về cái gì? – Em, đứa trẻ… – anh ngừng lại, mắt nhìn đi chỗ khác – anh không muốn nói về điều này chút nào.
Họ cùng yên lặng, không ai nhìn ai. Cách đó một quãng đứa trẻ đang ngủ ngon lành trong nôi. Nó là thành viên duy nhất trong gia đình không có những cơn ác mộng. Đây chính là điều tình yêu làm cho ngươi, Jane nghĩ. Nó làm mình lo sợ, không phải dũng cảm. Nó nhe những chiếc răng độc để chỉ chờ có cơ hội là cắn vào cuộc sống của ngươi.
Gabriel rướn người cầm tay cô và nói: – Đi nào em yêu. Đi ngủ thôi. Họ tắt đèn trong phòng trẻ sơ sinh, đi trong bóng tối về phòng ngủ của mình. Trong chiếc chăn lạnh anh ôm lấy cô. Màn đêm đã chuyển sang màu xám bên ngoài cửa sổ, những âm thanh của bình minh cũng đang bắt đầu.
Với một cô gái sinh ra trong thành phố thì những tiếng xe tải chở rác, tiếng còi xe thân quen như lời hát ru vậy. Boston cựa mình thức giấc cũng là lúc Jane chìm vào giấc ngủ. Cô bị đánh thức bởi tiếng hát. Cô đã nghĩ không biết đấy có phải một giấc mơ khác nữa không, một giấc mơ hạnh phúc hơn nhiều.
Nó gợi lại những kỉ niệm từ thời thơ bé. Cô mở mắt thấy ánh mặt trời lấp lánh. Cũng phải 2 giờ chiều rồi, Gabriel đã đi. Cô ra khỏi giường đi chân trần xuống bếp. Cô dừng lại ở ngưỡng cửa, ngạc nhiên vì thấy mẹ – Angela đang ngồi ở bàn bếp ăn sáng với đứa trẻ trong tay.
Angela nhìn cô con gái: – Hai bình rồi đấy. Con bé này có vẻ biết cách ăn đây. – Mẹ. Mẹ ở đây rồi à? – Mẹ có làm con thức giấc không? Mẹ xin lỗi nhé. – Mẹ đến khi nào? – Vài giờ trước. Gabriel nói con cần được ngủ. Jane cười ngượng ngịu: – Anh ấy đã gọi cho mẹ à? – Thì nó còn có thể gọi cho ai được nữa? Con còn có bà mẹ nào khác nữa à? – Không, con chỉ… – Jane ngồi phịch xuống ghế dụi mắt – Con vẫn chưa tỉnh hẳn.
Anh ấy đâu rồi ạ? – Nó mới đi ít phút trước. Nhận được điện thoại của thám tử Moore thế là đi luôn. – Cuộc gọi là về cái gì thế ạ? – Mẹ không biết. Chắc lại mấy việc của cảnh sát. Cà phê mới pha ở đây nè. Con nên gội đầu đi. Trông con cứ như người sống trong hang vậy.
Lần gần đây nhất con ăn là khi nào? – Bữa tối ạ, con nghĩ thế. Gabriel mang về đồ Trung Quốc. – Đồ Trung Quốc ư? Không no đâu. Tự làm bữa sáng đi nhé, uống chút cà phê. Mẹ phải dọn dẹp vài thứ ở đây. Vâng thưa mẹ. Mẹ lúc nào cũng vậy. Jane vẫn chưa đứng dậy khỏi ghế mà ngồi nhìn Angela đang ẵm đứa nhỏ với đôi mắt mở to trong tay.
Cô nhìn bàn tay bé xíu giơ lên chạm vào mặt Angela. – Mẹ làm cách nào vậy? – Chỉ cho nó ăn thôi. Hát cho nó nghe. Nó thích được chú ý. – Không, ý con là mẹ làm thế nào để nuôi được ba anh em chúng con? Con không bao giờ có thể biết được sẽ khó khăn thế nào khi phải sinh ba đứa con trong năm năm.
Mà nhất là một trong ba đứa lại là Frankie – cô cười. – Ha! Anh trai con không phải đứa khó nuôi nhất đâu mà chính là con đấy. – Con á? – Lúc nào cũng khóc. Cứ ba tiếng lại tỉnh. Với con không có định nghĩa ngủ ngoan như một đứa trẻ. Frankie thì bò xung quanh đống tã còn con, mẹ phải thức suốt đêm để ru.
Bố con chẳng giúp được gì cả. Con là may đấy vì Gabriel còn cố làm bổn phận của mình. Nhưng bố con thì… Ông ấy nói ông ấy sợ mùi tã lót. Mùi ấy làm ông ấy phát nôn vì thế chẳng bao giờ ông ấy chạm vào cả. Cứ như thể mẹ có quyền chọn vậy. Cứ sáng dậy là ông ấy đến sở làm, để mẹ với hai đứa ở nhà, Mikey trong bụng.
Frankie động tay vào tất cả mọi thứ còn con thì khóc váng cả đầu. – Sao con lại khóc nhiều như thế nhỉ? – Một số đứa trẻ sinh ra đã là những nhà chuyên gào thét rồi. Chúng không muốn bị lờ đi. Vậy đấy, thế là giờ mình đã có thể giải thích được rồi, Jane nghĩ và nhìn con gái cô.
Đáng đời mình. Mình thấy mình trong chính con gái. – Vậy mẹ làm thế nào? Vì con cũng đang gặp rắc rối với điều ấy đây. Con không biết làm gì nữa. – Con chỉ cần làm những thứ như mẹ đã làm khi mẹ thấy điên lên. Lúc mẹ thấy không thể ở trong nhà thêm một giây phút nào nữa.
– Mẹ đã làm gì? – Mẹ nhấc điện thoại rồi gọi cho bà con – Angela nhìn Jane – Con hãy gọi cho mẹ Janie. Đấy là lý do sao mẹ ở đây. Chúa tạo ra các bà mẹ trên trái đất này là vì thế mà. Mẹ không nói là phải mất cả làng mới nuôi được một đứa trẻ đâu nhé – bà cúi xuống gần đứa trẻ hơn – Nhưng chắc chắn có bà bao giờ cũng tốt hơn nhóc nhỉ? Jane nhìn Angela thủ thỉ với con nhóc mà nghĩ: Ôi mẹ, con chưa bao giờ nhận ra được con cần mẹ nhường nào.
Chúng ta có bao giờ không cần mẹ không nhỉ? Chớp mắt cho nước mắt khỏi trào ra, Jane đứng dậy đến bình pha cà phê rót cho mình một tách. Đứng nhâm nhi cà phê, cô vặn người cho đỡ mỏi. Lần đầu tiên trong ba ngày qua cô thấy mình được nghỉ ngơi một chút, được trở về là chính mình.
Tất cả giờ đều đã thay đổi, cô nghĩ. Giờ mình đã làm mẹ. – Con là đẹp nhất đúng không cún con Regina? Jane nhìn mẹ: – Tụi con chưa đặt tên cho con bé mà. – Thì con phải gọi nó là gì chứ? Sao không lấy tên của bà? – Nó phải hợp với con nữa chứ. Nếu con bé cần một cái tên để theo suốt cuộc đời con muốn cái tên phải thật phù hợp với nó.
– Regina là một cái tên đẹp mà. Nó có nghĩa là nữ hoàng đấy. – Con có ý khác được không? – Thế con định đặt cho nó tên gì? Jane chỉ cuốn sách đặt tên trên giá. Cô vừa uống cà phê vừa lật các trang sách, lại có cảm giác thất vọng. Cô nghĩ mình mà không chọn được cái nào nhanh thì nó sẽ mang tên Regina mất.
Yolanthe. Yseult. Zerlena. Ôi, chết tiệt. Regina nghe vẫn hay hơn nhiều. Một bà hoàng con nít. Cô đặt quyển sách xuống, nhướn mày nhìn nó một chút sau đó lại cầm lên và lật đến vần M, tới cái tên đã đập vào mắt cô tối qua. Mila. Một lần nữa cô lại thấy lạnh dọc xương sống.
Mình biết mình đã nghe cái tên này ở đâu rồi, cô nghĩ. Sao nó lại làm cho mình rùng mình thế nhỉ? Mình cần phải nhớ lại xem. Nó rất quan trọng, mình nhớ là… Chuông điện thoại kêu làm cô giật mình. Cô làm rơi cuốn sách xuống sàn. – Con không định trả lời à – Angela ngước mắt hỏi.
Jane hít một hơi rồi nhấc ống nghe. Là Gabriel. – Anh hy vọng là mình không đánh thức em. – Không đâu. Em đang uống cà phê với mẹ. – Anh đã gọi cho mẹ, không sao chứ? Cô nhìn sang Angela, bà đang bế đứa trẻ vào phòng thay tã. – Anh thật sáng suốt. Em đã dặn anh như thế à? – Anh nghĩ anh nên gọi mẹ thường xuyên hơn.
– Em đã ngủ suốt tám tiếng. Em không thể tin được nó khác như thế nào. Đầu óc em giờ lại tỉnh táo như thường rồi. – Vậy là em đã sẵn sàng để đối mặt với điều này rồi. – Chuyện gì thế anh? – Moore gọi cho anh ít phút trước. – Vâng, em biết rồi. – Bọn anh giờ đang ở Schroeder Plaza.
Một vỏ đạn với những dấu hiệu đặc biệt. Nó có trong dữ liệu của ATF. – Vỏ đạn anh nhắc tới là vỏ đạn nào? – Vỏ đạn từ phòng bệnh của Olena. Sau khi cô ấy bắn viên bảo vệ thì một vỏ đạn đã được tìm thấy ở hiện trường. – Anh ta đã bị giết bởi chính súng của mình.
– Và bọn anh đã tìm ra khẩu súng đó được dùng trước đây. – Khi nào? Ở đâu? – Ngày mùng 3 tháng 2. Một vụ giết người hàng loạt ở Ashburn, Virginia. Cô đứng lặng người, ống nghe sát vào tai đến mức cô có cảm giác cô nghe được cả tiếng tim mình đập trong đó. Ashburn. Joe muốn nói cho chúng ta biết về Ashburn.
Angela quay lại bếp, vẫn ẵm đứa trẻ với mái tóc đen cong lên như một vòng vương miện. Regina – đứa trẻ nữ hoàng. Cái tên tự nhiên lại thấy rất hợp với nó. – Chúng ta biết được gì về vụ giết người hàng loạt đó – Jane hỏi. – Moore có hồ sơ ở đây. Cô quay nhìn mẹ: – Mẹ à, con cần đi ra ngoài một lát.
Không sao chứ ạ? – Con cứ đi đi. Bà cháu mình rất vui được ở cùng nhau phải không Regina? – Angela cúi xuống nựng nựng vào mũi đứa nhỏ – Lát nữa mình sẽ đi tắm đúng không? Jane bảo Gabriel: – Đợi em hai mươi phút nữa. Em sẽ tới ngay đấy. – Thôi, gặp nhau ở chỗ khác đi. – Tại sao? – Bọn anh không muốn nói chuyện đó ở đây.