Cô không tốn thời gian trang điểm, thậm chí cả tắm táp. Cô mặc bộ đồ đầu tiên cô lấy ra được khỏi tủ: một chiếc quần thụng cho bà bầu, một chiếc áo phông với hàng chữ MOM COP thêu đằng trước mà một người đồng nghiệp đã tặng. Ngồi trong xe rồi cô mới tranh thủ cho vào bụng hai lát bánh nướng.
Cú điện thoại vừa rồi của Gabriel làm cô lo lắng, cô dừng lại ở đèn đỏ nhìn qua kính chiếu hậu thấy những chiếc xe phía sau và tỏ ý nghi ngờ: Có phải mình đã nhìn thấy chiếc Taurus lúc ở bốn dãy nhà trước không nhỉ? Có phải cùng chiếc xe tải trắng vẫn đậu ngang căn hộ cô lúc nãy không? Nhà hàng JP Doyle là nơi lui tới thường xuyên của cảnh sát Boston và mỗi tối quán này đều tập trung đầy những cảnh sát trực đêm.
Nhưng vào lúc 3 giờ chiều thế này thì chỉ có mỗi một cô gái đang ở quầy thu ngân nhâm nhi cốc rượu trắng, bên trên là chiếc ti vi đang phát ở kênh ESPN. Jane đi thẳng tới quầy bar vào trong phòng khách nơi có những bức ảnh kỉ niệm của cảnh sát Boston dán trên tường. Những mẩu báo về Kennedy, Tip O’Neil và cảnh sát Boston được treo ở đây lâu lắm rồi, chiếc cờ treo phía trên cũng đã cũ và ố vàng.
Vào cái giờ giữa trưa và tối này thì chỉ có hai bàn có người. Một bàn là hai vị khách, rõ ràng là khách du lịch vì thấy có tấm bản đồ Boston trải trên bàn. Jane đi qua bàn của họ đến một chiếc ở trong góc phòng nơi Gabriel và Moore đang ngồi. Cô ngồi xuống cạnh chồng, nhìn xuống tập tài liệu đang để trên bàn.
– Các anh có gì cho tôi xem nào? Moore không trả lời mà mỉm cười một cách máy móc khi cô phục vụ đi tới. – Chào, thám tử Rizzoli. Trông chị lại gầy rồi – cô phục vụ bảo. – Không gầy bằng hồi trước. – Nghe nói chị đã sinh con gái. – Nó làm chúng tôi phải tỉnh giấc suốt.
Đây có lẽ là cơ hội duy nhất của tôi được ăn uống yên ổn đấy. Cô phục vụ cười khi đưa ra bản thực đơn. – Vậy thì mời cô nạp năng lượng. – Thực ra tôi muốn một tách cà phê hơn, thêm mấy lát táo nữa nhé. – Lựa chọn tốt đấy. Thế còn các quý ông – cô nhìn mấy anh chàng bên cạnh.
– Thêm cà phê cho tôi, chỉ cần thế thôi. Chúng tôi sẽ ngồi nhìn cô ấy ăn – Moore nói. Họ vẫn giữ yên lặng trong lúc tách của họ được rót thêm cà phê. Mãi đến khi cô phục vụ đưa táo đến cho Jane và đi xa rồi Moore mới chuyển tập tài liệu qua cho Jane. Bên trong là một tập ảnh kỹ thuật số.
Cô ngay lập tức nhận ra vỏ đạn đã bắn trong vụ trước có những đặc điểm đặc biệt dựa trên tấm thép súng. – Đây là lần nổ súng trong bệnh viện à? Moore gật đầu: – Đây là vỏ đạn từ khẩu súng mà John Doe đã mang vào trong phòng bệnh của Olena. Khẩu súng mà cô ấy đã dùng để giết hắn.
Bên đạn đạo đã kiểm tra chúng trên dữ liệu của IBIS và đã có kết quả, nó là từ ATF. Vụ giết người bằng súng hàng loạt ở Ashburn, Virginia. Cô chuyển qua những bức ảnh tiếp theo – lại một loạt ảnh về vỏ đạn. – Chúng có trùng nhau không? – Cùng kiểu thiết kế bắn đặc biệt.
Hai vỏ đạn khác nhau ở hai vụ khác nhau. Chúng đều được bắn ra từ cùng một khẩu súng. – Và giờ thì chúng ta đã có khẩu súng ấy? – Thực ra thì chưa. – Nó phải được tìm thấy cùng với thi thể của Olena chứ? Cô ta là người cuối cùng giữ nó mà? – Nó đã không có ở hiện trường.
– Nhưng chúng ta đã xem xét căn phòng đó mà, đúng không? – Không có một khẩu súng nào được để lại ở hiện trường. Người mang theo súng – Joe, thì trong ba lô của anh ta không tìm thấy thậm chí là vỏ đạn. Khi cảnh sát Boston tới được đó thì mọi thứ đã không cánh mà bay. – Họ đã dọn dẹp sạch sẽ hiện trường à? Thế cảnh sát Boston nói sao về chuyện này? – Có vẻ như chúng ta chẳng thể làm gì được.
FBI bảo đó là vấn đề an ninh quốc gia và họ không muốn có bất cứ thông tin gì bị lọt ra ngoài. – Họ không tin cảnh sát Boston? – Chẳng ai tin ai cả. Chúng ta không phải những người duy nhất bị cho ra rìa. Mật vụ Barsanti cũng muốn những bằng chứng từ phía đạn đạo học và ông ta cũng không hề hài lòng khi thấy đội đặc nhiệm dính vào.
Điều này giống như các tổ chức liên bang đang chống lại nhau. Cảnh sát Boston chỉ như một con chuột ngồi nhìn hai con voi đánh nhau thôi. Jane nhìn xuống những tấm ảnh nhỏ rồi bảo: – Anh nói vỏ đạn này cũng có ở hiện trường vụ án ở Ashburn. Ngay trước khi đội đột kích vào thì Joseph Roke cũng đang định nói cho chúng tôi biết về vụ Ashburn.
– Ngài Roke đã rất có thể sẽ nói cho ta biết chuyện xảy ra ở đó – Moore nói rồi lấy trong chiếc cặp của anh ta một tập tài liệu khác. Anh đặt nó trên bàn – Tôi đã nhận được cái này sáng nay từ phía cảnh sát Leesburg. Ashburn là một thành phố nhỏ, đội Leesburg đảm trách vụ đó.
– Nó không phải những cảnh hay đâu Jane ạ – Gabriel bảo. Lời cảnh báo của anh không phải điều Jane chờ đợi. Họ đã cùng nhau theo dõi rất nhiều những ca khám nghiệm tử thi, nhìn thấy nhiều xác chết rồi và cô chưa bao giờ thấy anh run cả. Thế mà giờ đến anh cũng thấy kinh hoàng trước những thứ này thì không biết mình có nên xem không nhỉ, Jane nghĩ.
Cô chẳng thèm đợi thời gian suy nghĩ nữa mà mở luôn ra xem. Bức ảnh đầu tiên là hiện trường vụ giết người. Không tệ lắm, cô nghĩ. Cô đã từng nhìn thấy những cảnh còn ghê hơn nhiều. Một cô gái mảnh khảnh tóc nâu nằm úp mặt xuống bậc cầu thang như thể cô đang cố để bơi lên trên.
Một dòng máu chảy xuống phía dưới, đọng thành vũng dưới chân cầu thang. – Đây là nạn nhân số một – Moore nói. – Anh không có nhân dạng của cô ấy à? – Chúng tôi không có nhân dạng của bất cứ nạn nhân nào trong ngôi nhà đó. Cô xem tiếp bức ảnh thứ hai. Lần này là một cô gái trẻ, tóc vàng, đang nằm trên giường, chăn kéo lên tận cổ, tay vẫn còn bấu chặt vào lớp vải như mong đợi nó sẽ bảo vệ cô.
Một dòng máu chảy ra từ vết thương trên trán. Rất chuyên nghiệp, chỉ một viên đạn nhưng rất trúng đích. – Đây là nạn nhân thứ hai. Vẫn còn những người khác nữa – Moore bảo. Jane nghe thấy giọng cảnh báo trong câu của anh, cô thấy hơi lo lắng khi lật tiếp trang khác. Ở bức ảnh thứ ba, cô nghĩ: cái này có vẻ tệ hơn một chút nhưng không sao, mình vẫn nhìn được.
Đó là cảnh cánh cửa tủ, máu tràn ra từ phía trong. Hai cô gái trẻ tóc dài ngồi ôm nhau chết. – Đây là nạn nhân thứ ba và thứ tư. – Không ai trong số họ được nhận dạng ư? – Dấu tay của họ không được lưu trong hồ sơ dữ liệu. – Chúng ta có những bốn cô gái rất hấp dẫn ở đây, thế mà không có ai trình báo mất tích sao? Moore lắc đầu.
– Họ không phù hợp với bất cứ thông tin người bị mất tích nào. Anh ta chỉ vào bức ảnh hai cô gái trong tủ nói: – Chính vỏ đạn được tìm thấy trong chiếc tủ này đã khít với số liệu của bên IBIS. Cả hai cô gái đều bị bắn bởi cùng một khẩu súng mà viên an ninh đã mang vào trong phòng bệnh của Olena.
– Thế còn những nạn nhân khác trong ngôi nhà này? Cũng cùng một khẩu súng à? – Không. Họ bị bắn bởi một khẩu súng khác. – Hai khẩu súng? Hai kẻ giết người? – Đúng thế. Thực ra thì chưa có hình ảnh nào thực sự làm cô thấy buồn nản. Cô mở tiếp bức ảnh cuối cùng mà không hề lo ngại – bức ảnh về nạn nhân thứ năm.
Lần này thì bức ảnh đã làm cô giật mình, va phải bàn. Nhưng cô không thể không nhìn bức ảnh chằm chằm. Cô chỉ có thể nhìn những biểu hiện về cái chết trên gương mặt của nạn nhân. Người đàn bà này già hơn và nặng nề hơn, khoảng bốn mươi tuổi. Bà ta bị trói vào một chiếc ghế bằng một vòng dây trắng.
– Đây là nạn nhân thứ năm, cũng là nạn nhân cuối cùng. Bốn cô gái kia đã nhanh chóng tắt thở, một viên đạn qua đầu. Nhưng còn người này thì không kết thúc bởi một viên đạn vào đầu mà mãi cho đến khi… Mãi cho đến khi chuyện này được làm với bà ta. – Bao lâu… – Jane nuốt khan – Bà ta còn sống được bao lâu trước khi chết? – Dựa trên số các vết gẫy trên bàn tay và cổ tay, thực ra thì tất cả xương của bà ta đều bị dập nát hết.
Bên pháp y cho rằng có ít nhất khoảng bốn mươi đến năm mươi phát búa đập xuống người bà ta. Đầu búa không lớn lắm nên mỗi phát đập chỉ gây tổn thương ở một diện nhỏ, nhưng không một cái xương hay một ngón tay nào thoát. Jane gập tập tài liệu lại, không có bụng dạ nào mà nhìn bức ảnh lâu hơn được nữa.
Thảm họa đã xảy ra nhưng những kí ức còn lại thì khó mà phai mờ. – Vậy là chúng sẽ phải có ít nhất hai tên: Một tên giữ chặt bà ta, còn một tên trói bà ta vào ghế. Một tên sẽ giữ tay bà ta trong khi tên kia làm chuyện dã man đó. – Chắc chắn sẽ có những tiếng la hét – Jane nói nhỏ – Vậy sao không ai nghe thấy bà ta gào thét? – Ngôi nhà nằm trên một con đường biệt lập, cách xa nhà cửa ở khu vực xung quanh.
Nhớ là nó vào tháng 2. Đây là lúc mọi người đều đóng chặt cửa. Nạn nhân chắc chắn cũng biết là sẽ không ai nghe thấy bà ta, sẽ không có sự giải cứu nào cả. Điều duy nhất bà ta có thể mong đợi là lòng nhân từ của một viên đạn. – Chúng muốn gì ở bà ta? – Chúng tôi không biết.
– Chắc chắn phải có lý do cho việc này. Có thể bà ta biết điều gì đó. – Chúng ta thậm chí còn không biết bà ta là ai. Nạn nhân thứ năm và không một ai có trong bảng những người bị mất tích cả. – Làm sao mà chúng ta lại không biết bất cứ điều gì về họ nhỉ? – Jane nói trong khi quay nhìn chồng.
Gabriel lắc đầu. – Họ như là ma vậy. Không tên, không giấy tờ nhận dạng. – Thế còn ngôi nhà? – Lúc đó nó được thuê bởi một người đánh cá Marguerite. – Đó là ai? – Chẳng phải một phụ nữ nào đâu. Nó là một cái tên giả. – Chúa ơi. Chuyện này cứ như chúng ta đang rúc vào hang thỏ vậy.
Những nạn nhân vô danh. Những người thuê nhà không tồn tại. – Nhưng chúng ta biết ai là chủ ngôi nhà. Một công ty có tên gọi là nhóm đầu tư KTE. – Có ý nghĩa gì không? – Có. Cảnh sát Leesburg đã mất cả tháng để dò ra nó. KTE là một công ty con thuộc tập đoàn Ballentree. Jane cảm giác như có những ngón tay lạnh ngắt đặt trên gáy mình.
– Lại là Joseph Roke – cô thì thào – Anh ta đã nói về Ballentree, về Ashburn. Sẽ thế nào nếu anh ta không hề điên chút nào? Bọn họ lại yên lặng khi cô phục vụ tới với bình cà phê. – Chị không thích táo hả thám tử – cô ta hỏi khi thấy Jane chẳng động đến một miếng nào. – À, nó ngon đấy.
Nhưng có vẻ như tôi không thấy đói như đã tưởng. – Rồi, hình như không ai muốn động đến chút gì thì phải. Chiều nay có vẻ có nhiều người đến đây chỉ để uống cà phê – cô phục vụ hơi phàn nàn. Gabriel ngẩng lên. – Còn ai khác nữa à? – À, anh chàng đằng kia… – cô phục vụ ngừng lời khi thấy chiếc bàn gần đó đã trống không.
Cô nhún vai – Chắc anh ta không thích cà phê – cô nói rồi bước đi. – Được rồi các chàng trai. Chúng ta có vẻ phải rời đi rồi. Moore nhanh chóng dọn dẹp đống tài liệu của mình, bỏ chúng vào một phong bì lớn rồi bảo: – Chúng ta đi thôi. Họ ra khỏi quán Doyle. Bên ngoài nắng và rất oi bức.
Trong bãi đậu xe họ dừng lại cạnh xe của Moore, liếc nhìn đường phố và những chiếc xe bên cạnh. Chúng ta, ba người hai cảnh sát và một mật vụ FBI, cô nghĩ, và cả ba đang lo lắng xem xét khu vực này. – Giờ tính thế nào? – Nó ngoài tầm tay của cảnh sát Boston – Moore nói – Tôi đã được lệnh không được nhúng tay vào vụ này nữa.
– Thế còn dữ liệu – Jane nhìn chiếc bao đựng Moore đang cầm trong tay. – Tôi còn không nghĩ mình sẽ nhận được những thứ này. – Được rồi. Giờ tôi vẫn còn đang trong thời kỳ nghỉ đẻ. Sẽ chẳng ai đưa ra yêu cầu gì cho tôi đâu – cô nói rồi cầm lấy chiếc phong bì từ tay Moore.
Cô đi về phía chiếc Subaru của mình rồi nói với Gabriel: – Gặp anh ở nhà nhé. – Jane. Khi cô đã ngồi vào sau tay lái, Gabriel cũng mở cửa xe ngồi vào cạnh cô. – Em không biết mình đang dấn thân vào vụ gì đâu. – Thế anh biết chắc? – Em đã thấy họ đã làm gì với người đàn bà đó rồi đấy.
Đó là loại người mà chúng ta sẽ phải đối mặt. Cô nhìn ra ngoài dõi theo Moore bước vào xe và lái đi. – Em nghĩ mọi thứ sẽ qua – cô nói nhẹ – Sẽ tốt thôi. Chúng ta đã sống sót, vậy hãy tiếp tục cuộc sống của chúng ta. Nhưng nó chưa kết thúc – cô nhìn chồng – Em cần biết tại sao những chuyện này lại xảy ra.
Em cần biết nó có ý nghĩa gì. – Hãy để anh làm việc đó. Anh sẽ tìm ra những điều anh có thể. – Thế còn em? – Em vừa ra khỏi bệnh viện mà. Cô tra chìa vào và nổ máy, phả ra luồng hơi nóng từ ống xả. – Em đâu có phải trải qua ca phẫu thuật lớn nào đâu. Em chỉ sinh một đứa trẻ thôi mà.
– Lý do đó cũng đủ để em tránh xa chuyện này rồi. – Nhưng đây mới chính là điều đang làm phiền em, Gabriel. Chính vì điều này mà em không thể ngủ nổi – cô ngồi dựa vào ghế – Đây chính là lý do tại sao những cơn ác mộng không chịu rời đi. – Nó phải mất thời gian một chút.
– Em không thể không nghĩ về nó – cô nhìn bãi đỗ xe – Em bắt đầu nhớ thêm được vài điều. – Điều gì? – Những tiếng đập, tiếng la hét, tiếng súng. Sau đó là máu trên mặt em… – Đấy là giấc mơ mà em đã kể cho anh. – Và em vẫn tiếp tục có những giấc mơ ấy. – Có những tiếng động và những tiếng la hét.
Có máu trên mặt em – Máu của Olena. Không có gì đáng ngạc nhiên cả. – Nhưng có một số thứ khác. Em chưa kể với anh về nó bởi vì em đang cố nhớ lại. Ngay trước khi Olena chết cô ấy đã cố để nói cho em điều gì đó. – Nói với em gì chứ? – Cô ấy nói với em một cái tên. Mila.
Cô ấy đã nói: “Mila biết” – Cô nhìn Gabriel. – Nó có nghĩa gì? – Em không biết. Gabriel đột nhiên quay nhìn ra phố. Anh dõi theo một chiếc xe đang chầm chậm đi qua rồi khuất vào trong một góc phố. – Sao em không về nhà đi? – Thế còn anh? – Anh sẽ ở lại đây thêm một lát – anh ghé người hôn cô – Yêu em – anh nói rồi bước ra khỏi xe.
Cô nhìn theo anh đi xe đến đậu cách đó một quãng. Nhìn thấy anh cho tay vào túi như đang tìm khóa xe. Cô quá biết chồng mình đến nỗi chỉ cần nhìn vai anh là biết ý định của anh, biết anh đang nhìn lướt nhanh bãi đỗ xe. Cô hiếm khi thấy anh lo lắng như thế này. Điều này làm cô lo ngại, cô biết anh đang rất lo sợ.
Anh đã vào trong xe và nổ máy, đợi cô đi trước rồi mới đi. Chỉ đến khi cô rời bãi đậu xe thì anh mới bắt đầu lái xe ra. Anh lái xe theo cô qua vài dãy nhà. Anh ấy đang xem xem mình có bị theo dõi hay không, cô nghĩ. Thế nhưng lúc anh đã lái xe đi đường khác thì cô lại thấy mình nhìn vào gương chiếu hậu để xem có ai đằng sau không.
Cô không tìm ra được lý do nào để ai đó phải theo dõi cô. Nhưng biết đâu được. Cô không thực sự biết được điều gì cả. Cả Moore và bất cứ ai trong tổ điều tra án mạng biết được chính xác chuyện gì. Chỉ có ký ức về một tiếng thì thầm. Mila. Mila là ai? Cô nhìn qua phong bì của Moore ở ghế đằng sau.