Biến Mất

CHƯƠNG 27



Tôi rất ngạc nhiên khi thấy cô ở đây đấy bác sĩ Isles – Peter Lukas bảo – vì tôi đã gọi cho cô mãi mà không được – Anh ta nói rồi bắt tay Maura, một cái bắt tay mang tính kinh doanh. Maura đã không thèm trả lời điện thoại của anh ta. Anh ta dẫn cô đi qua tiền sảnh của tòa soạn báo Boston Tribune đến bàn kiểm tra an ninh nơi bảo vệ đưa cho cô một chiếc thẻ khách thăm màu cam.
– Cô sẽ phải trả lại thẻ này khi quay ra thưa cô – viên bảo vệ nói. – Cô nên làm thế còn không vị này sẽ săn đuổi cô như một con chó săn đấy – Lukas đùa. – Đã ghi nhận lời cảnh báo – Maura nói rồi kẹp cái thẻ vào áo – anh nên bảo vệ ở đây hơn là ở Lầu Năm Góc. – Cô có ý gì về chuyện sẽ có bao nhiêu người mà một tờ báo làm cho tức điên lên mỗi ngày không – anh ta nhấn nút thang máy và nhìn gương mặt chẳng hề vui vẻ của Maura – Ừm, tôi nghĩ cô chắc hẳn là một người trong số họ.
Có phải vì thế cô không gọi lại cho tôi không? – Có rất nhiều người không hài lòng với bài báo anh viết về tôi. – Không hài lòng về tôi hay về cô? – Về tôi. – Vậy là tôi đã viết sai ý của cô sao? Cô ngần ngừ rồi thừa nhận. – Không. – Vậy tại sao cô lại khó chịu với tôi? Rõ ràng cô đang rất khó chịu.
– Tôi đã quá thành thật với anh. Lẽ ra tôi không nên như thế. – Tôi lại thích phỏng vấn một người phụ nữ thành thực – đó là sự thay đổi tuyệt vời. – Anh có biết tôi nhận được bao nhiêu cuộc gọi không? Về cái thuyết sống lại của Chúa Jesu ấy. – Ồ. Cái đó thì… – Có cả những cuộc gọi từ Florida.
Mọi người đều rất tức giận vì những lời báng bổ của tôi. – Cô chỉ nói ý kiến của mình thôi mà. – Khi anh có một công việc phục vụ quần chúng như tôi thì đôi khi đó là một việc nguy hiểm đấy. – Đó chỉ là ở trong khu vực của chúng ta thôi bác sĩ Isles. Cô là người của công chúng và nếu cô nói một điều gì thú vị thì nó sẽ được in ra.
Ít ra thì cô cũng có điều gì thú vị để nói không giống như nhiều người khác tôi đã phỏng vấn. Thang máy mở ra, họ bước vào. Chỉ có hai người trong thang máy, cô nhận ra anh ta đang quan sát mình. Anh ta đứng gần cô đến mức không cần thiết. – Vậy tại sao anh gọi cho tôi? Có phải anh muốn tôi gặp nhiều rắc rối hơn nữa? – Tôi muốn biết kết quả khám nghiệm của Olena và Joe.
Cô chưa hề đưa ra các báo cáo cho việc đó. – Tôi không hoàn thành ca khám nghiệm đó. Những cái xác đã được chuyển đến phòng khám nghiệm của FBI. – Nhưng văn phòng của cô chịu trách nhiệm làm việc đó cơ mà? Tôi không tin là cô lại để những cái xác ấy trong phòng lạnh mà không thèm làm bất cứ kiểm tra nào.
Đấy không phải tính cách của cô. – Thế cái gì mới là tính cách của tôi – cô nhìn anh ta. – Tò mò. Nỗ lực – anh ta cười – và ngoan cố nữa. – Giống anh? – Ngoan cố thì chắc chắn là tôi không giống cô rồi. Tôi nghĩ chúng ta có thể làm bạn. Không phải vì tôi mong đợi điều gì đặc biệt đâu.
– Anh mong đợi điều gì ở tôi? – Thì bữa tối? Khiêu vũ? Không thì ít nhất là cocktail? – Anh có bị sao không đấy? Anh ta trả lời câu hỏi của cô bằng một cái nhún vai bẽn lẽn. – Thử chẳng có hại gì. Cửa thang máy mở ra, họ cùng bước ra ngoài. – Cô ấy bị chết do những vết thương vào hông và vào đầu – Maura nói – Tôi nghĩ đó là điều anh muốn biết.
– Mấy vết thương? Có mấy người bắn? – Anh muốn biết về tất cả những chi tiết đẫm máu? – Tôi chỉ muốn nó thật chính xác. Có nghĩa là phải đi đến tận gốc của vấn đề kể cả tôi sẽ phải làm người khác khó chịu. Họ đi vào phòng tin tức, đi qua những phóng viên đang bận bịu trên bàn phím tới một chiếc bàn nơi có những tập tài liệu và những bản ghi chú.
Chẳng thấy có chỗ nào cho một bức của đứa trẻ hay một người phụ nữ hoặc một con chó cũng vậy. Chỗ này chỉ dành cho công việc và cô băn khoăn không biết người ta làm được bao nhiêu việc trong cái đám lộn xộn, ầm ĩ này. Anh ta yêu cầu lấy thêm một chiếc ghế từ bàn bên cạnh và chuyển cho Maura ngồi.
Lúc cô ngồi xuống nó phát ra một âm thanh ầm ĩ, khó chịu. – Vậy là cô sẽ không gọi lại cho tôi – anh ta nói rồi cũng ngồi xuống ghế – nhưng cô sẽ tới gặp tôi tại văn phòng. Điều này có ý gì đặc biệt không? – Chuyện này đã đủ phức tạp rồi. – Vậy giờ cô cần điều gì đó từ tôi.
– Chúng tôi đang cố tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra tối đó. Tại sao nó xảy ra. – Nếu cô có bất cứ câu hỏi nào cho tôi thì tất cả những việc cô phải làm là nhấc điện thoại lên – anh ta nhìn cô dò ý – Tôi sẽ trả lời điện thoại của cô, bác sĩ Isles. Họ im lặng. Trên bàn làm việc khác có tiếng chuông điện thoại, tiếng lách cách của bàn phím nhưng Maura và Lukas chỉ nhìn nhau.
Không khí giữa họ là sự bực tức và còn một thứ gì nữa mà Maura không muốn biết. Có sự hấp dẫn lẫn nhau giữa hai người. Hay chỉ là do mình đang tưởng tượng ra nhỉ? – Xin lỗi – cuối cùng thì anh ta cũng nói – tôi thật ngớ ngẩn. Ý tôi là, cô đã ở đây vậy thì chắc chắn là cô có mục đích của mình.
– Anh cũng phải hiểu cho tình thế của tôi – cô nói – là một công chức phục vụ quần chúng lúc nào tôi cũng nhận được các cuộc gọi từ nhà báo. Một trong số họ – nhiều người trong số họ – không quan tâm tới sự riêng tư của nạn nhân hay sự đau khổ của gia đình họ kể cả việc điều tra liệu có nguy hiểm không.
Tôi đã học được là phải luôn cảnh giác và để ý những điều mình nói. Bởi vì đã quá nhiều lần tôi bực mình vì họ nói dối tôi rằng họ thề những lời phát biểu của tôi sẽ không bị ghi âm. – Vậy đó là lý do cô không gọi? Vì bí mật nghề nghiệp? – Đúng vậy. – Không còn lý do nào khác cho việc cô không gọi lại cho tôi nữa chứ? – Còn có thể có lý do nào khác nữa? – Tôi không biết.
Tôi cho rằng có lẽ cô không thích tôi – anh ta nhìn đầy ngụ ý khiến cô khó mà nhìn anh ta được. Điều đó làm cô không thấy thoải mái. – Không phải tôi không thích anh, anh Lukas. – Ô. Tôi đánh giá cao sự khen ngợi đó. – Tôi nghĩ đám phóng viên có da rất dày. – Chúng tôi rất muốn như thế, nhất là với những người chúng tôi khâm phục – anh ta ngả người gần hơn – và dù sao thì cũng đừng gọi tôi là anh Lukas như thế.
Cứ gọi Peter. Lại yên lặng. Vì thực ra cô chẳng biết đây là một kiểu tán tỉnh hay chỉ là một mánh khóe. Với người đàn ông này thì nó có thể là cả hai. – Nó cứ như một chùm bóng bay vậy – Lukas bảo. – So sánh rất hay nhưng tôi muốn anh đi thẳng vào vấn đề. – Tôi nghĩ là mình đang rất thẳng thắn đấy chứ? – Anh muốn thông tin từ tôi.
Tôi cũng muốn điều như vậy từ anh. Tôi chỉ không muốn nói chuyện đó qua điện thoại mà thôi. Anh ta gật đầu tỏ ý hiểu. – Được. Vậy đây đơn giản chỉ là một cuộc trao đổi. – Điều tôi cần đó là… – Chúng ta đang tham gia vào một cuộc mua bán đúng không? Tôi không thể mời cô một tách cà phê trước sao? Anh ta nói rồi đứng dậy đi tới bình cà phê.
Liếc nhìn máy pha cà phê, cô chỉ thấy còn có một chút cà phê đen, cô liền nói nhanh: – Không cần cho tôi, cám ơn anh. Anh ta rót một cốc cho mình rồi ngồi xuống. – Vậy có chuyện gì mà cô không nói qua điện thoại được? – Những thứ đã và đang… xảy ra. – Những thứ? Ý cô là cô thậm chí không tin cả điện thoại của chính mình? – Như tôi đã nói với anh, sự việc rất phức tạp.
– Sự can thiệp của các tổ chức liên bang, tịch thu các chứng cứ của bên đạn đạo. FBI đang trong một cuộc chiến giằng co với Lầu Năm Góc. Kẻ bắt giữ con tin vẫn chưa được xác minh – anh ta cười – Đúng rồi, tôi cũng sẽ nói nó đang trở nên rất phức tạp. – Anh biết tất cả những điều đó? – Đấy là lý do tại sao người ta lại gọi chúng tôi là nhà báo.
– Anh đã nói chuyện với ai? – Cô có nghĩ là tôi sẽ trả lời câu hỏi ấy không? Cứ biết rằng tôi có bạn bè bên thi hành luật đi. Và tôi có các giả thuyết. – Về việc gì? – Joseph Roke và Olena. Và vụ bắt con tin ấy thực sự là vì vấn đề gì. – Không ai biết thực sự câu trả lời là thế nào.
– Nhưng tôi biết mấy người bên thi hành pháp luật nghĩ gì. Tôi biết giả thuyết của họ là gì – anh ta đặt tách cà phê xuống – John Barsanti đã ngồi với tôi ba tiếng đồng hồ, cô biết điều đó chưa? Cố thăm dò để tìm ra tại sao cái gã Joseph Roke kia lại chỉ muốn nói chuyện với tôi.
Thật buồn cười về những điều nghi vấn. Người được hỏi sẽ nhận được khá nhiều thông tin từ những câu họ được hỏi. Tôi đã biết hai tháng trước Olena và Joe ở cùng nhau tại New Haven, nơi họ đã giết một cảnh sát. Có lẽ họ là một đôi yêu nhau, có thể họ là một cặp hoang tưởng.
Nhưng sau vụ đó họ đã tách nhau ra. Ít ra nếu họ thông minh thì họ sẽ làm đúng như thế mà tôi nghĩ họ không phải là những kẻ ngớ ngẩn. Nhưng chắc chắn họ phải có một cách nào đó để giữ liên lạc với nhau. Một cách nào đó để có thể tập hợp lại khi cần. Và họ đã chọn Boston làm nơi gặp mặt.
– Tại sao lại là Boston? Anh ta nhìn thẳng cô, cô không tránh được ánh mắt ấy. – Cô đang nhìn vào lý do đấy. – Là anh? – Không phải tôi đang cố nâng mình lên đâu. Tôi chỉ đang nói cho cô biết điều mà Barsanti nghĩ. Joe và Olena có vẻ xem tôi như một người anh hùng trong cuộc thập tự chinh của họ.
Đấy là lý do họ tới Boston, để gặp tôi. – Chính nó cũng dẫn đến điều nghi vấn mà tôi cần đến đây để hỏi anh – cô ngả người về phía anh ta – Tại sao lại là anh? Không phải họ chỉ tình cờ lấy ra được một cái tên và cái tên đó là tên anh. Joe có thể có vấn đề về mất cân bằng tâm lý, nhưng anh ta là một người thông minh – một độc giả của các báo chí.
Vài điều anh viết có lẽ đã làm anh ta chú ý. – Tôi biết câu trả lời cho câu hỏi đó. Barsanti cũng đã chỉ ra được vài điểm khi ông ta hỏi tôi về bài báo tôi viết hồi đầu tháng 2, về tập đoàn Ballentree. Cả hai cùng im lặng khi một nhà báo đi qua để đến lấy cà phê. Trong lúc đợi cho cô ta rót xong cốc cà phê của mình họ nhìn nhau.
Chỉ đến khi người phụ nữ kia đã ở xa không nghe thấy họ nói chuyện thì Maura mới lên tiếng. – Cho tôi xem bài viết đó của anh. – Nó ở trên tờ LexisNexis, để tôi tra lại. Anh đến bên máy tính của mình, tra vào phần tin LexisNexis rồi đánh tên của mình vào tìm kiếm. Trên màn hình một loạt bài.
– Để tôi tìm đúng ngày đó – anh ta nói rồi đưa con trỏ dò xuống dưới trang. – Đây là tất cả những thứ anh đã viết à? – Đúng, tất cả những cái này có thể đưa tôi về với những ngày “Big foot” của tôi. – Sao cơ? – Hồi tôi mới tốt nghiệp trường báo chí, tôi có cả đống khoản vay phải trả, Tôi viết tất cả những gì có thể kể cả việc che đậy vụ Bigfoot ở California – anh ta nhìn cô – Tôi thừa nhận điều đó.
Tôi đã từng là một gã đưa tin tồi. Nhưng tôi có rất nhiều hoá đơn phải thanh toán. – Còn bây giờ thì anh được tôn trọng? – Ừm, tôi sẽ không đi quá xa… – anh ta dừng lại, kích vào một mục – Được rồi. Bài báo đó đây – anh ta nói rồi đứng dậy nhường ghế cho cô – Đây là cái tôi đã viết hồi tháng giêng về tập đoàn Ballentree.
Cô ngồi xuống ghế của anh ta và tập trung vào bài báo trên màn hình. Chiến tranh là một món hời: Kinh doanh nở rộ của Ballentree. Trong khi nền kinh tế Mỹ đang đi xuống thì vẫn có một bộ phận kinh tế đang thu được những lợi nhuận lớn. Tập đoàn bảo vệ khổng lồ Ballentree vẫn đang trong guồng của những hợp đồng mới như một chú cá vùng vẫy trong cái hồ riêng của họ… – Chẳng cần phải nói – Lukas bảo – Ballentree đã chẳng hề vui vẻ gì với bài báo này.
Nhưng tôi không phải là người duy nhất viết về vấn đề này. Những điều tranh cãi khác cũng được các nhà báo viết trên mọi cấp độ. – Nhưng Joe đã chọn anh. – Có lẽ là do bị hối thúc về thời gian thôi. Có thể ngày hôm đó anh ta đã cầm một tờ Tribune và trong đó có bài của tôi về tập đoàn Ballentree.
– Tôi có thể xem những bài viết khác của anh được không? – Cô cứ tự nhiên. Cô quay lại phần danh sách các bài báo của anh ta trên trang LexisNexis. – Anh viết nhiều quá nhỉ. – Tôi đã viết hơn hai mươi năm nay rồi, tất cả, từ những vụ đánh nhau của mấy tay anh chị cho đến những đám cưới của dân đồng tính.
– Cả Bigfoot nữa chứ. – Cô đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Cô chuyển đến trang thứ nhất và thứ hai sau đó đến trang thứ ba. Cô dừng lại để xem. – Bài này được lấy tư liệu từ Washington. – Tôi tưởng đã nói với cô rồi. Tôi từng là phóng viên ở Washington cho tờ Tribune.
Chỉ hai năm ở đó thôi. – Tại sao? – Tôi ghét nó. Tôi thừa nhận mình là người Yankee, sinh ra ở Mỹ nhưng tôi nhớ mùa đông ở đây nên tôi đã quay về Boston vào tháng hai. – Vậy anh viết gì ở D.C.? – Tất cả mọi thứ: những nét đặc trưng, chính trị, tội phạm – anh dừng lại một chút – người ta có thể cho rằng không có sự khác biệt giữa hai vấn đề cuối cùng nhưng tôi lại khác.
Tôi thà theo một vụ giết người còn hơn là suốt ngày phải đuổi theo một ngài nghị sĩ. Cô quay ra sau nhìn anh ta: – Anh đã từng gặp nghị sĩ Conway chưa? – Tất nhiên. Ông ấy là một trong số những nghị sĩ của chúng ta mà – anh ta lại dừng một chút – Sao cô lại hỏi về ngài Conway? Thấy cô không trả lời anh ta cúi lại gần hơn, tay đặt trên lưng ghế cô ngồi – Bác sĩ Isles – giọng anh ta bỗng nhiên nhỏ lại như thì thầm vào tai cô – Cô có muốn nói cho tôi biết điều cô đang nghĩ không? Cô vẫn nhìn vào màn hình.
– Tôi đang cố kết nối mọi thứ với nhau. – Cô có thấy bị ngứa không? – Sao? – Đấy là cách tôi nói khi đột nhiên tôi thấy mình đang ở vào một hoàn cảnh thú vị nào đấy. Nó được biết đến như khả năng ngoại cảm ấy. Hãy nói cho tôi biết sao ngài Conway lại làm cô chú ý đến vậy.
– Ông ấy là một thành viên của ủy ban tình báo. – Hồi tháng Mười một hay Mười hai gì đấy tôi cũng đã phỏng vấn ông ấy. Bài báo chắc ở đâu đấy. Cô dò các tiêu mục về quốc hội và các nguy cơ khủng bố, một đại biểu quốc hội bị bắt giữ vì lái xe trong tình trạng say rượu, và cuối cùng cũng thấy một bài về nghị sĩ Conway.
Sau đó cô bị thu hút bởi một tiêu đề báo ngày 15 tháng Hai. Một người đàn ông bị chết trên thuyền. Vụ mất tích của một thương nhân từ ngày mùng 2 tháng Hai. Chính cái ngày ấy làm cô chú ý. Ngày mùng 2 tháng Hai. Cô kích vào mục đó và thấy cả trang viết hiện ra trên màn hình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.