Thám tử Moore sốt ruột nhìn đồng hồ khi nó gần điểm 8 giờ tối. Lần gần đây nhất Jane ngồi trong phòng hội đồng của tổ điều tra án mạng là lúc cô đang mang thai tháng thứ chín. Giờ thì cô đã quay lại căn phòng ấy cùng với các đồng nghiệp nhưng mọi thứ đã khác hẳn. Căn phòng như ngột ngạt hơn theo từng phút trôi qua.
Gabriel ngồi đối diện với Moore, thám tử Frost và Crowe ngồi ở đầu bàn. Ở giữa là trung tâm chú ý của tất cả mọi người: chiếc điện thoại của Jane, được kết nối với loa. – Chúng ta đang đến rất gần rồi – Moore nói – Cô có thấy thoải mái không? Chúng ta có thể để Frost nghe máy.
– Không, tôi phải làm việc đó – Jane trả lời – Nếu một người đàn ông nghe máy có thể làm cô ấy hoảng sợ. Crowe nhún vai: – Nếu cô gái bí hiểm này chịu gọi điện. – Nếu anh thấy tất cả những chuyện này chỉ tốn thời gian thì anh không phải quanh quẩn ở đây nữa đâu – Jane đốp lại.
– Tôi chỉ ở đây để xem chuyện gì xảy ra thôi. – Chúng tôi sẽ không muốn quấy rầy anh đâu. – Còn ba phút nữa – Frost can thiệp, như mọi khi anh luôn cố gắng để làm một người hòa giải giữa Jane và Crowe. – Có thể cô ta không đọc được bài quảng cáo – Crowe nói. – Tờ báo đó đã ở trên sạp năm ngày nay rồi – Moore bảo – Cô ấy có nhiều cơ hội để đọc nó.
Nếu cô ấy không gọi điện có nghĩa là cô ấy đã quyết định như thế. Hoặc là cô ấy đã chết, Jane nghĩ. Điều này chắc chắn cũng đã lướt qua tâm trí mọi người nhưng không ai nói ra. Điện thoại của Jane đổ chuông và tất cả mọi người đều quay nhìn cô. Số trên điện thoại là một số từ Fort Lauderale.
Đây chỉ là một cuộc điện thoại bình thường, Jane tự trấn an nhưng tim cô đập mạnh vì sợ. Cô hít một hơi sâu rồi nhìn Moore – anh ta gật đầu. – Xin chào – Jane nhấc máy. Một giọng đàn ông cất lên. – Những thứ quảng cáo trên đó là gì vậy hả? Trên nền tiếng nói ấy là một giọng cười lớn và âm thanh ầm ĩ của những người xung quanh đang rất thích thú với trò đùa.
– Anh là ai? – Jane hỏi. – Chúng tôi ở đây đều đang rất băn khoăn. Cái câu mà cô em quảng cáo có nghĩa là gì? Câu “Cái chết đã ấn định ấy”? – Anh đang gọi cho tôi chỉ để hỏi điều đó à? – Đúng vậy. Đây có phải một trò chơi không? Chúng tôi sẽ phải đoán à? – Xin lỗi, tôi không có thời gian để nói chuyện với anh lúc này.
Tôi đang đợi một cú điện thoại khác. – Này, này cô! Chúng tôi đang gọi đến từ một nơi rất xa đấy, chó chết! Jane tắt máy rồi nhìn Moore. – Đúng là vớ vẩn! – Nếu đó là một độc giả tiêu biểu của tờ Confidential thì tối nay sẽ rất vui đấy – Crowe bảo. – Có thể chúng ta sẽ có thêm vài cuộc gọi tương tự như thế đấy – Moore cảnh báo.
Điện thoại lại rung. Một cuộc từ Thượng đế. Jane lại thấy mạch máu của mình như căng lên. – Alô? – Xin chào – giọng một phụ nữ – Tôi đã nhìn thấy mục quảng cáo của chị trên tờ Confidential, hiện giờ tôi đang làm một nghiên cứu về các mục quảng cáo cá nhân. Tôi muốn biết xem chị làm quảng cáo ấy có phải vì mục đích lãng mạn không hay là vì mục đích thương mại? – Cả hai đều không – Jane khó chịu trả lời rồi cúp máy – Chúa ơi, có chuyện gì với những người này vậy? 8:05: Điện thoại lại kêu.
Một số điện thoại và một câu hỏi: “Đây có phải một cuộc thi không? Tôi có nhận được giải thưởng nếu gọi điện không?” 8:07: “Tôi chỉ muốn xem xem có ai dùng số này không thôi.” 8:15: “Cô có phải một điệp viên hay gì đó không?” Đến 8:30 không thấy có cuộc điện thoại nào nữa.
Hai mươi phút sau đó họ cứ ngồi nhìn chiếc điện thoại câm lặng chằm chằm. – Tôi nghĩ tất cả chỉ có thế – Crowe nói rồi đứng dậy – Tôi sẽ gọi tối nay là một tối đáng giá của chúng ta. – Đợi đã – Frost nói – Chúng ta đang đến phần chính rồi. – Cái gì? – Bài quảng cáo của Rizzoli không nói rõ múi thời gian.
Giờ mới chỉ gần 8 giờ ở thành phố Kansas thôi. – Đúng đấy – Moore nói – Hãy ngồi gần lại đây đã. – Tất cả các múi giờ ư? Vậy thì chúng ta sẽ phải ở đây đến nửa đêm – Crowe bảo. – Thậm chí có thể muộn hơn – Frost bảo – Nếu kể cả Hawaii nữa. – Vậy có lẽ chúng ta nên mang theo bánh pizza – Crowe khịt mũi.
Cuối cùng thì Frost cũng phải ra ngoài kiếm mấy vòng xúc xích lớn và bánh từ cửa hàng Domino về. Lúc đó là vào khoảng thời gian giữa 10 và 11 giờ. Họ cùng nhau ăn, uống soda và cùng đợi điện thoại. Mặc dù Jane đã không đi làm được một tháng nhưng đêm nay làm cho cô có cảm giác mình chưa bao giờ rời công việc cả.
Cô vẫn đang ngồi ở cùng một chiếc bàn với những cảnh sát đang rất mệt mỏi. Tất cả đều như thường lệ, Darren vẫn luôn làm cô bực mình. Chỉ khác một điều là Gabriel cũng ngồi đây cùng họ còn tất cả đều không có gì thay đổi. Mình đã rất nhớ nó, cô nghĩ, Crowe và tất cả mọi thứ.
Mình đã rất nhớ lúc mình được là một phần trong công việc chung của mọi người, một phần của cuộc săn lùng. Điện thoại kêu khi đang ăn dở miếng pizza. Cô bỏ vội nó xuống, lấy giấy lau ngón tay và ngước nhìn đồng hồ trên tường. Chính xác 11 giờ. Số điện thoại trên màn hình là một số ở Boston.
Cuộc gọi này đã muộn mất ba tiếng. – Alô – Jane nhấc máy. Đầu dây bên kia im lặng. – Alô – Jane lặp lại. – Chị là ai – một giọng con gái như tiếng thì thầm. Giật mình, Jane nhìn Gabriel và thấy anh cũng đã nhận ra chi tiết đó. Người gọi nói tiếng Anh bằng giọng không phải của người Mỹ.
– Tôi là một người bạn – Jane nói. – Tôi không biết chị. – Olena đã nói với tôi về cô. – Olena chết rồi. Chính là cô ấy. Jane nhìn quanh bàn, thấy mọi người đều đang khá sửng sốt. Thậm chí đến Crowe cũng phải ngả về phía trước, vẻ mặt chờ đợi. – Mila – Jane nói – Hãy nói cho tôi biết chúng ta có thể gặp nhau ở đâu.
Làm ơn. Tôi cần nói chuyện với cô. Tôi hứa nó sẽ an toàn tuyệt đối. Bất cứ chỗ nào cô muốn – cô nghe tiếng bên kia cúp máy – Chết tiệt – Jane nhìn Moore: – Chúng ta cần biết vị trí của cô ấy. – Anh chưa tìm thấy nó à – cô hỏi Frost. Frost trả lời: – Vùng West End. Từ một điện thoại công cộng.
– Ngay trên đường của chúng ta – Crowe nói và chạy thẳng ra cửa. – Đến lúc anh ra được ngoài đó thì cô ấy đã đi lâu rồi – Gabriel nói. – Một chiếc xe tuần tra có thể ở đó trong vòng năm phút. Jane lắc đầu: – Không được mặc đồng phục. Nếu cô ấy trông thấy người nào mặc đồng phục cô ấy sẽ biết chuyện này đã được xếp đặt và tôi sẽ mất cơ hội liên lạc lại với cô ấy.
– Vậy cô bảo chúng ta nên làm gì bây giờ – Crowe hỏi khi dừng ở cửa. – Cho cô ấy thêm thời gian để suy nghĩ về chuyện này. Cô ấy đã có số của tôi. Cô ấy biết làm thế nào để liên lạc với tôi. – Nhưng cô ấy không biết cô là ai – Moore nói. – Và điều đó làm cô ấy sợ.
Cô ấy chỉ muốn đảm bảo là sẽ được an toàn. – Nghe này, cô ta có thể sẽ không gọi lại – Lại là Crowe – Đây có thể là một cơ hội nhưng cũng có thể là cơ hội duy nhất của chúng ta để đưa cô ta về đây. Hãy làm ngay bây giờ. – Anh ấy đúng đấy – Moore nhìn Jane bảo – Nó có thể là cơ hội cuối cùng của chúng ta.
Sau một thoáng Jane gật đầu: – Thôi được. Đi thôi. Frost và Crowe rời phòng. Vài phút trôi qua, Jane vẫn nhìn chiếc điện thoại và nghĩ ngợi: Có lẽ mình nên đi cùng họ. Mình nên là người ra khỏi đây để tìm cô ấy. Cô hình dung cảnh Frost và Crowe đứng trên con phố ở West End tìm kiếm một người phụ nữ mà họ không hề biết mặt.
Điện thoại của Moore đổ chuông, anh nghe máy. Qua biểu hiện của anh ta Jane biết đó không phải tin tốt. Anh cúp máy rồi lắc đầu. – Cô ấy không có ở đó? – Jane hỏi. – Họ đã gọi cho bộ phận CSU để kiểm tra dấu vân tay trên chiếc điện thoại – anh nói khi nhìn thấy nét thất vọng hiện rõ trên mặt Jane – ít ra thì giờ chúng ta cũng đã biết là cô ấy có thật.
Cô ấy vẫn còn sống. – Lúc này thôi – Jane nói. Cảnh sát thì cũng phải vào cửa hàng mua sữa và tã lót. Jane đứng trong khu thực phẩm, Regina tựa vào ngực cô trong chiếc túi đeo phía trước. Cô xem xét những hộp sữa cho trẻ bày đầy trên giá, xem hàm lượng dinh dưỡng ghi trên từng vỏ hộp.
Chúng cung cấp đủ 100% những nhu cầu của trẻ từ A đến Z. Cái nào cũng vô cùng hoàn hảo, cô nghĩ, vậy thì sao mình phải cảm thấy có lỗi nhỉ? Regina thích sữa bột mà. Mình cũng phải nhanh nhanh rồi còn về làm việc thôi. Mình phải ra khỏi giường và thôi không chỉ ngồi nhìn những cuộc rượt đuổi của cảnh sát.
Mình cần phải nhanh nhanh rời khỏi cửa hàng thực phẩm. Cô lấy hai túi Similac rồi đi đến khu bán tã giấy Pamper rồi đi thẳng đến quầy thanh toán. Bên ngoài bãi đỗ xe nóng đến mức mồ hôi túa ra trên người. Trước khi cho Regina vào chỗ ngồi của trẻ trên xe cô dừng lại một chút.
Những xe hàng tấp nập đẩy qua. Một tiếng còi và giọng một người đàn ông gắt lên. Không có người nào muốn ở trong thành phố vào cái giờ này. Tất cả đều muốn nằm trên bãi biển và ăn kem chứ không phải chen chúc nhau ở cái thành phố Boston này. Regina bắt đầu khóc, tóc đẫm mồ hôi bết vào má.
Lại một người Boston khó chịu nữa. Nó vẫn tiếp tục gào lên khi Jane chuyển con bé vào ghế ngồi trong xe. Đi được vài dãy nhà rồi mà con bé vẫn còn la hét. Đường thì đông, Jane lại gặp đèn đỏ thêm lần nữa, cô nghĩ: Chúa ơi, cho con sống qua chiều nay. Điện thoại đổ chuông. Cô không thể để nó kêu mãi được nhưng khi lấy nó ra khỏi túi và nhìn thấy số điện thoại hiện lên, cô không biết là số của ai.
– Alô? Qua tiếng khóc của đứa trẻ cô nghe thấy câu hỏi: – Chị là ai? – giọng nói nhẹ nhàng quen quen. Các cơ bắp của Jane như căng lên. – Mila à? Đừng cúp máy. Đừng cúp máy. Hãy nói chuyện với tôi. – Chị là cảnh sát. Đèn đường chuyển sang màu xanh, phía sau cô một chiếc xe nhấn còi.
– Đúng – cô thừa nhận – Tôi là cảnh sát. Tôi chỉ đang cố gắng giúp cô thôi. – Sao chị biết tên tôi? – Tôi đã ở cùng Olena khi cô ấy… – Khi cảnh sát giết chị ấy? Chiếc xe đằng sau lại ấn còi và muốn cô nhanh nhanh tránh đường cho nó. Chết tiệt. Cô lái xe qua ngã tư, điện thoại vẫn áp trên tai.
– Mila. Olena đã nói cho tôi về cô. Đấy là điều cuối cùng cô ấy đã nói – đó là tôi nên đi tìm cô. – Đêm qua chị đã cử người đến bắt tôi. – Tôi không… – Hai người đàn ông. Tôi đã nhìn thấy họ. – Họ là bạn tôi, Mila. Chúng tôi đang cố gắng để bảo vệ cô. Cô ở ngoài đó một mình sẽ rất nguy hiểm.
– Chị không biết nó nguy hiểm thế nào. – Có, tôi biết! Tôi biết tại sao cô phải trốn chạy, tại sao cô lại sợ hãi. Cô đã ở trong ngôi nhà đó khi các bạn cô bị bắn chết phải không Mila? Cô đã nhìn thấy chuyện xảy ra. – Tôi là người duy nhất còn lại. – Cô có thể ra làm chứng trước tòa.
– Chúng sẽ giết tôi trước. – Ai? Im lặng. Đừng cúp máy, Jane nghĩ. Hãy giữ máy. Cô vẫn úp máy vào tai chờ bên kia nói. Ở ghế sau Regina vẫn tiếp tục khóc mỗi lúc một ghê hơn vì mẹ mình dám lờ mình đi. – Mila? – Đứa trẻ nào đang khóc vậy? – Đấy là con gái tôi. Nó đang trong xe cùng tôi.
– Nhưng chị nói chị là cảnh sát. – Đúng, tôi là cảnh sát. Tôi đã nói với cô. Tên tôi là Jane Rizzoli. Tôi là thám tử. Cô có thể kiểm định điều này Mila. Cô hãy gọi cho phòng cảnh sát Boston và hỏi họ về tôi. Tôi đã ở cùng Olena khi cô ấy chết. Tôi đã bị giữ trong tòa nhà cùng cô ấy – cô dừng lại – Tôi không thể cứu cô ấy.