Biến Mất

CHƯƠNG 30



Khẩu súng nặng bên hông có vẻ khá lạ lẫm. Người bạn già của cô đã bị khóa và bị lãng quên trong ngăn kéo hàng tuần nay. Giờ thì cô lấy nó ra cho vào hộp đựng súng. Dù cô luôn nhận thức được sức mạnh khủng khiếp của nó nhưng cô chưa từng ngần ngại cầm nó. Vậy mà hôm nay lúc nhìn nó cô đã hơi chần chừ.
Cô nghĩ chắc hẳn do việc làm mẹ nên mới thế. Cô đã nghĩ tới Regina – Chỉ cần một ngón tay bất cẩn một chút, viên đạn bắn ra cũng có thể cướp mất con bé. – Đâu cứ phải là em – Gabriel nói. Họ đang cùng ngồi với nhau trên chiếc xe Volvo của Gabriel đậu trên đường Newbury. Những cửa hàng thời trang cũng đã bắt đầu đóng cửa.
Những quán ăn vẫn còn đông khách vì là ngày thứ Bảy. Các vị khách ăn mặc lộng lẫy, vui vẻ với những món ăn và những cốc rượu. Chẳng bù cho Jane, cô lo lắng đến nỗi chẳng thể ăn được gì ngoài vài miếng thịt quay mẹ mang đến. – Người ta có thể cử một nữ cảnh sát đến đó được mà – Gabriel nói – Em có thể ngồi ngoài quan sát.
– Mila đã biết giọng của em, cô ấy cũng biết tên của em nữa. Em phải làm việc đó. – Em vừa mới ở ngoài cuộc chơi được có một tháng thôi đấy. – Và giờ thì đến lúc em phải quay lại với nó rồi – cô nhìn đồng hồ – bốn phút nữa – cô hỏi đồng nghiệp – Mọi người đã sẵn sàng cả chưa? Qua tai nghe cô thấy giọng Moore.
– Chúng tôi đã vào vị trí. Frost giám sát Beacon và Arlington, tôi ở trước cửa hàng Four Seasons. – Anh sẽ ở ngay sau em – Gabriel bảo. – Vâng. Cô nói rồi bước ra khỏi xe, kéo chiếc áo khoác mỏng xuống để có thể che khẩu súng bên người. Đi ngược lên phố Newbury, thẳng về phía đông cô đi qua rất nhiều du khách – những người không đeo súng bên hông như cô.
Tại phố Arlington cô phải dừng lại đợi xe cộ đi qua. Bên kia con phố chính là vườn hoa công cộng. Bên trái cô là phố Beacon, cô biết Frost đang chốt ở đó nhưng không liếc nhìn anh. Cô cũng không liếc nhìn đằng sau xem có Gabriel hay không vì cô biết chắc chắn anh ở phía sau cô. Cô qua đường Arlington để sang vườn hoa công cộng.
Trên phố Newbury rất tấp nập nhưng ở đây chỉ có vài khách du lịch. Một đôi tình nhân đang ngồi ôm nhau trên băng ghế cạnh bể nước như không biết gì đến thế giới quanh mình. Một người đàn ông đang lục tìm trong thùng rác để lấy những lon, hộp vứt đi cho vào túi của mình. Dưới bóng mát của cây vài đứa trẻ đang nằm bò trên cỏ nô đùa, vài chú bé đang chơi ghi ta.
Jane dừng chân bên bể nước và nhìn vào trong những bóng râm. Cô ấy có ở đây không? Cô ấy có đang quan sát mình không? Chẳng thấy có ai đến gần cô cả. Cô đi chầm chậm một vòng quanh hồ nước. Ban ngày chắc sẽ có vài chiếc thuyền thiên nga trên nước và những gia đình ngồi quây quần ăn kem, những nhạc sĩ chơi trống ở đó.
Nhưng giờ là tối rồi, mặt nước phẳng lặng như tờ, mặt nước lấp lánh phản chiếu ánh đèn thành phố. Cô tiếp tục đi đến phía bắc hồ và dừng lại, nghe tiếng xe cộ chạy trên phố Beacon. Qua hàng xe cộ cô có thể thấy thấp thoáng dáng một người lấp sau cái cây. Barry Frost. Cô quay người rồi đi tiếp quanh hồ, đến một cột đèn.
Tôi đây Mila. Hãy nhìn cho kỹ đi. Cô có thể thấy là tôi chỉ có một mình thôi. Sau một lát, cô ngồi xuống băng ghế, cảm giác như mình đang diễn một vở kịch với ngọn đèn đường trên đầu. Cô có cảm giác những ánh mắt đang theo dõi mình, làm mất đi sự riêng tư. Có gì đó sột soạt phía sau cô, cô nhìn quanh và theo phản xạ đưa tay đặt lên hộp súng.
Tay cô dừng lại trên hộp súng khi nhận thấy đó chỉ là người đàn ông rách rưới đang lục tìm chai lọ. Tim đập mạnh, cô ngồi dựa vào thành ghế. Một cơn gió nhẹ thổi qua làm xôn xáo mặt nước hồ, lay động những ánh đèn dưới nước. Gã nhặt rác lách cách vác theo cái bao của mình đến một thùng rác cạnh ghế ngồi của cô và lại bắt đầu bới.
Gã ta định không đi à? Bực mình, cô đứng dậy định tránh xa gã ta. Điện thoại rung. Cô cho tay vào túi lấy điện thoại: – Alô? Alô? Im lặng. – Tôi đây – cô nói – Tôi đang ngồi cạnh hồ nơi cô đã bảo tôi đợi. Mila phải không? Cô chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập, đầu dây bên kia vẫn im lặng.
Cô nhìn quanh để rà soát khu vực công viên, vẫn chỉ là những người ban nãy. Đôi tình nhân trên ghế, đám trẻ con và người đàn ông với túi rác của ông ta. Ông ta đang đứng im như đang nhìn thấy vàng bạc kim cương trên mấy tờ báo vứt đi kia. Ông ta đang lắng nghe. – Này – Jane gọi.
Người đàn ông đứng thẳng dậy và bắt đầu đi ra xa, kéo theo túi rác của ông ta. Cô chạy theo hắn ta. – Tôi muốn nói chuyện với ông! Người đàn ông không quay lại mà vẫn tiếp tục bước đi và ngày càng nhanh hơn vì gã ta biết mình đang bị đuổi theo. Cô đến ngay phía sau hắn, bắt kịp hắn khi hắn bước sang mé đường.
Tóm lấy vai hắn, Jane nhìn thẳng vào mặt hắn. Dưới ánh đèn đường cô nhìn thấy đôi mắt hõm sâu và bộ râu tua tủa, hơi thở gã phả mùi rượu. Hắn gạt tay cô ra: – Cô làm cái quái gì thế? – Rizzoli? – Tiếng Moore trong tai nghe – Cô có cần hỗ trợ không? – Không, không, tôi không sao.
– Cô đang nói với ai thế – gã lang thang hỏi. Bực mình cô vẫy hắn đi: – Đi đi, ra khỏi chỗ này. – Cô nghĩ cô là ai mà ra lệnh cho tôi như thế? – Đi đi. – Vâng, vâng – Gã ta khịt mũi rồi bước đi, kéo lê túi rác phía sau và lẩm bẩm – Công viên những ngày này đúng là toàn một lũ điên… Cô quay lại nhận ra mọi người đã ở quanh mình.
Gabriel, Moore và Frost đều đã quây quanh cô làm thành một hàng rào bảo vệ. – Ôi trời – cô thở dài – Tôi có yêu cầu cứu trợ đâu? – Bọn anh không biết chuyện gì đang xảy ra – Gabriel nói. – Giờ thì chúng ta làm hỏng mọi việc rồi – cô nhìn quanh công viên giờ dường như đã vắng vẻ hơn trước.
Đôi tình nhân trên băng ghế đã đi, những đứa trẻ với đàn ghi ta vẫn còn đó, cười đùa dưới gốc cây. – Nếu Mila vẫn đang theo dõi ta thì cô ấy sẽ biết chuyện này đã được sắp đặt. Cô ấy sẽ không đời nào đến gần tôi đâu. – Đã 9 giờ 45 phút rồi – Frost bảo – Mọi người nghĩ sao? Moore lắc đầu.
– Bỏ qua chuyện này đi. Tối nay sẽ không có chuyện gì xảy đến nữa đâu. – Em đang làm đúng theo kế hoạch, em đâu có cần một kỵ sĩ nào đến giúp đỡ đâu – Jane bảo. Gabriel lái xe vào khu phía sau tòa nhà của họ rồi tắt máy: – Bọn anh đâu có biết chuyện gì đang xảy ra. Thấy em đuổi theo người đàn ông đó và như kiểu anh ta đang chuẩn bị đánh em.
– Hắn ta chỉ cố gắng thoát ra thôi. – Anh đâu có biết điều đó. Tất cả những gì anh nghĩ đó là… – Anh dừng lại nhìn cô – Anh chỉ làm theo phản xạ thôi. Thật mà. – Chúng ta có thể sẽ mất cô ấy anh biết không? – Chúng ta đã mất cô ấy. – Anh nói cứ như chẳng hề quan tâm tới chuyện đó vậy.
– Em biết anh quan tâm tới cái gì không? Đấy là em sẽ không bị thương. Điều đó quan trọng hơn tất cả những thứ khác – Anh nói rồi ra khỏi xe. Cô cũng bước ra. – Anh có nhớ em làm gì để sống không? – Anh đang cố gắng để không nhớ. – Bỗng nhiên công việc của em lại không ra sao cả.
Anh đóng cửa xe và thấy cô đang nhìn lên nóc nhà. – Anh thừa nhận chuyện đó. Anh cũng đang gặp rắc rối trong việc giải quyết nó. – Anh đang yêu cầu em phải bỏ nó đấy à? – Giá mà anh có thể tránh xa nó. – Vậy anh nghĩ em sẽ làm gì đây? – Anh có một ý hay đây. Em hãy ở nhà với Regina.
– Khi mà anh đã biết tất cả những điều về em như thế ư? Em không thể tin được là anh có thể nói như thế đấy. Anh thở dài rồi lắc đầu: – Anh cũng không thể tin được là anh đang nói như thế. – Anh đã biết em là người như thế nào từ khi cưới em Gabriel ạ – cô quay người đi vào trong tòa nhà.
Cô đang lên tầng hai thì nghe thấy anh nói từ dưới tầng trệt: – Nhưng có lẽ anh đã không biết anh là ai. Cô liếc nhìn anh: – Ý anh là gì? – Em và Regina là tất cả với anh – Anh bước chầm chậm lên cầu thang cho đến khi họ đối mặt với nhau – Trước đây anh chưa bao giờ phải lo lắng về bất cứ ai, về bất cứ thứ gì anh có thể sẽ bị mất đi.
Anh đã không biết rằng nó sẽ làm anh sợ hãi như thế nào. Giờ thì anh biết mình đã có “gót chân Achilles” cực kỳ lớn và tất cả những gì anh nghĩ được đó là phải bảo vệ nó. – Anh không thể bảo vệ nó. Đơn giản chỉ là anh sẽ phải sống chung với nó. Đấy là việc sẽ phải đến khi anh có một gia đình.
– Nhưng nó sẽ là một sự mất mát quá lớn. Cửa căn hộ đột nhiên mở và Angela thò đầu ra ngoài sảnh: – Mẹ nghĩ là nghe thấy tiếng hai đứa ngoài này. Jane chuyển giọng: – Chào mẹ. – Mẹ vừa cho con bé ngủ, vì thế nói nhỏ thôi. – Con bé thế nào ạ? – Y như con hồi nhỏ.
– Tệ lắm ạ? – Jane vào nhà thấy mọi thứ đều rất gọn gàng, ngăn nắp. Bát đĩa đã được rửa sạch và úp gọn, khăn đăng ten phủ trên bàn ăn. Cô tự hỏi không biết đã bao giờ mình có một chiếc khăn trải bàn như thế chưa. – Hai đứa lại cãi nhau hả – Angela hỏi – Chỉ cần nhìn là cũng đoán được.
– Chúng con đã có một tối thật tệ, thế thôi ạ – Jane cởi áo khoác cho vào tủ. Lúc quay nhìn mẹ, cô thấy bà đang nhìn khẩu súng trên người mình. – Con sẽ khóa kĩ cái thứ đó đúng không? – Lúc nào con cũng làm thế mà. – Vì trẻ con với súng… – Được rồi, được rồi mà mẹ – Jane tháo súng cho vào ngăn kéo – Con bé còn chưa được một tháng mà mẹ.
– Nó lớn rất nhanh đấy, giống y như con – Angela nhìn Gabriel – Đã bao giờ mẹ kể cho con chuyện Jane làm khi nó ba tuổi chưa nhỉ? – Mẹ! Anh ấy không muốn nghe chuyện đó đâu. – Có, anh muốn nghe. Jane thở dài: – Chuyện là về một chiếc bật lửa, mấy tấm rèm trong phòng và đội cứu hỏa Revere.
– Ô, đúng đấy – Angela nói – Mẹ đã quên hết mọi thứ về chuyện đó rồi. – Mẹ, sao không đợi trong lúc con chở mẹ về thì kể chuyện đó cho con nhỉ – Gabriel nói rồi với tay lấy áo khoác cho bà. Trong một phòng khác Regina đột nhiên kêu to lên như tuyên bố là nó chưa hề ngủ. Jane qua phòng con bế nó ra khỏi nôi.
Lúc cô quay lại phòng khách thì Gabriel và mẹ đã đi. Đứng bên bồn nước trong bếp, một tay bế Regina, một tay cô mở vòi nước lấy nước vào trong ấm để đun pha sữa cho con bé. Cửa ngoài có tiếng gọi. – Janie – giọng Angela – Cho mẹ vào được không? Mẹ quên cái kính. – Mẹ lên đi. Jane nhấn khóa cửa và chờ sẵn trước cửa đợi để đưa kính cho bà.
– Không thể đọc nổi nếu không có cái này – bà nói rồi hôn đứa cháu – Ngoan nhé cưng. Thôi mẹ đi đây. Nó nổ máy rồi. – Tạm biệt mẹ. Jane quay trở lại bếp, ấm nước đã sôi. Cô đặt bình sữa vào nước nóng cho nó ấm lên, đi quanh phòng với cô con gái đang khóc. Chuông cửa lại vang lên.
Ôi, mẹ mình. Lần này thì quên cái gì đây không biết? Cô băn khoăn. Lúc này bình sữa đã ấm nên cô cho con bé uống nhưng con bé dường như không muốn, nó hất ra vẻ không cần. Con muốn gì hả con gái? Cô nghĩ khi bồng con qua phòng khách. Con nói cho mẹ biết con muốn gì nào! Cô mở cửa để chào mẹ.
Nhưng không phải mẹ cô đứng trước cửa. BA MƯƠI TƯ Không nói một lời cô gái lách qua Jane vào trong phòng và chốt cửa lại. Cô vội đi đến bên cửa sổ và kéo rèm xuống, hết cái này đến cái kia trước sự sửng sốt của Jane. – Cô nghĩ là cô đang làm gì vậy? Cô gái kia vòng lại để đối mặt với cô, đặt tay lên môi ra dấu im lặng.
Cô khá nhỏ nhắn, giống một cô bé hơn là một phụ nữ. Thân hình gầy gò được che phủ bởi đống áo bông. Bàn tay xương xẩu, cái túi đeo trên vai như đè nặng thân hình nhỏ nhắn. Tóc đỏ cắt ngắn trông hoang dã như kiểu chính cô đã cầm kéo tự cắt cho mình. Đôi mắt xám trong như gương.
Khuôn mặt có vẻ đói ngấu vì lâu chưa được ăn tử tế, xương gò má gồ lên. Cô đảo mắt quanh phòng như tìm xem có chỗ trốn nào không. – Mila phải không? Một lần nữa Mila lại đặt tay lên môi. Cô nhìn Jane với ý đừng làm phiền cô lúc này. Im lặng. Sợ hãi. Regina cũng như hiểu ý.
Con bé đột nhiên lặng im, mắt mở to vẻ đề phòng và nằm yên trong vòng tay Jane. – Ở đây cô được an toàn – Jane nói nhỏ. – Không có nơi nào là an toàn cả. – Để tôi gọi cho các bạn tôi. Chúng ta sẽ có cảnh sát bảo vệ ngay bây giờ. Mila lắc đầu. – Tôi biết những người này.
Tôi làm việc cùng họ – Jane nói rồi với tay lấy điện thoại. Cô gái chạy thẳng lại chặn tay Jane trên điện thoại. – Không cảnh sát. Jane nhìn mắt cô gái, trong ấy chứa đầy sự lo lắng, hoảng sợ. – Được rồi – cô nói rồi tránh xa chiếc điện thoại – Tôi cũng là cảnh sát.
Sao cô lại tin tôi? Mila nhìn Regina và Jane nghĩ: Đây chính là lý do tại sao cô ấy lại mạo hiểm tới đây. Cô ấy biết mình là một bà mẹ. Có lẽ nó tạo ra sự khác biệt. – Tôi biết cô đang phải chạy trốn. Tôi biết chuyện ở Ashburn – Jane bảo. Mila đến bên ghế ngồi xuống. Đột nhiên trông cô như nhỏ bé hơn trong con mắt của Jane.
Vai nghiêng về phía trước. Cô bé gục đầu vào hai bàn tay như kiểu cô đã kiệt sức không thể ngẩng lên được nữa. – Tôi mệt quá – cô thì thầm. Jane lại gần nhìn xuống mái đầu cắt ngắn: – Cô đã nhìn thấy những kẻ giết người. Hãy giúp chúng tôi nhận diện chúng. Mila nhìn lên, đôi mắt sâu thẳm, vô hồn: – Tôi sẽ không sống được đến lúc đó.
Jane cũng ngồi xuống ghế nhìn cô, Regina cũng đang chằm chằm nhìn Mila, có vẻ thích thú vì một người mới xuất hiện. – Sao cô lại ở đây Mila? Cô muốn tôi làm gì? Mila lấy chiếc túi đã cáu bẩn, lục tìm trong đó rồi lôi ra một băng video đưa cho Jane. – Đây là cái gì? – Tôi sợ phải giữ nó.
Tôi đưa nó cho chị. Chị hãy nói với họ là không còn nữa. Đây là bản cuối cùng. – Cô lấy nó ở đâu? – Cứ cầm lấy đi – cô đưa nó ra xa như thể nó là một vật nguy hiểm, một thứ thuốc độc cần tránh xa. Cô thở phào khi Jane cầm lấy cuộn băng. Jane đặt Regina vào ghế của con bé rồi đến bên tivi.
Cô cho cuộn băng video vào đầu máy rồi ấn Play. Trên màn hình xuất hiện một hình ảnh. Cô nhìn thấy chiếc giường ngủ, chiếc ghế và những tấm vải che cửa sổ. Tiếng những bước chân đến gần và một cô gái vào phòng, tiếng cửa đóng lại và tiếp đó là hình ảnh một người đàn ông và một người đàn bà.
Người phụ nữ có mái tóc vàng, váy ngắn để lộ thân hình tuyệt đẹp. Người đàn ông mặc áo phông polo và quần kaki. – Được rồi – người đàn ông thở dài khi thấy người đàn bà chưa cởi cúc áo. Cô cởi váy rồi đến đồ lót. Cô đẩy người đàn ông lên giường. Anh ta nằm ngửa, bị động chờ cô cởi quần cho và kéo nó xuống dưới hông.
Cúi trên người anh ta, người đàn bà bắt đầu cho dương vật của anh ta vào miệng mình. Chỉ là một băng khiêu dâm, Jane nghĩ. Sao mình lại xem nó nhỉ? – Không phải đoạn này – Mila nói rồi lấy điều khiển từ tay Jane tua băng chạy tiếp. Đoạn băng được tua đến hình ảnh một cô gái tóc đen dài.
Jane giật mình nhận ra đó chính là Olena. Đoạn băng vẫn chạy, những hình ảnh lõa lồ nằm trên giường của các cô gái lướt qua trên màn hình. Jane chợt nhận ra là mình đã từng nhìn thấy phòng ngủ này rồi, cô nhớ hình ảnh chiếc tủ quần áo với một lỗ thông qua tường. Đấy chính là cách để có cuốn băng này.
Một chiếc camera đã được đặt ở ngay cái lỗ thông đó. Cô cũng nhận ra cô gái trong đoạn băng đầu tiên – cô ta chính là nạn nhân thứ hai trong cuốn băng của thám tử Wardlaw – cô gái nằm chết trên giường với tấm chăn trùm kín người. Tất cả những người đàn bà trong cuốn băng này đã chết.
Màn hình giờ chuyển sang màu trắng. – Đây – Mila nói nhỏ. Cô ấn nút Stop rồi lại ấn Play. Vẫn là chiếc giường ấy nhưng lần này khăn trải giường đã khác. Những chiếc gối được thêu vài bông hoa. Một người đàn ông già đi vào, đầu hói, kính có dây đeo và mặc một chiếc sơ mi có hàng cúc dọc, đeo cà vạt đỏ.
Lão ta tháo cà vạt rồi ném nó xuống ghế. Sau đó lão cởi áo sơ mi để lộ một cái bụng phệ của tuổi trung niên. Dù lão ta đứng đối diện với máy quay nhưng vẫn không hề nhận ra nó. Đột nhiên lão ta đứng bật dậy, quay sang một thứ mà máy quay không quay đến được. Đó là một cô gái.
Cô ấy vẫn đang khóc, chống đối lại việc này. Giọng van xin nghe giống tiếng Nga. Cô không muốn vào trong phòng. Cô thổn thức khi lãnh một cái tát và nghe theo mệnh lệnh của một người đàn bà khó tính. Cô bị đẩy dúi vào phòng, ngã trên sàn, dưới chân gã đàn ông. Cánh cửa đóng lại và tiếng bước chân xa dần.
Người đàn ông nhìn xuống cô gái. – Đứng dậy – gã ta quát. Cô gái không nhúc nhích. – Đứng dậy – gã quát to hơn và đá vào người cô. Cuối cùng thì cô gái cũng chịu ngẩng đầu lên rồi chậm chạp đứng dậy như lực hút của trái đất quá mạnh đang giữ cô xuống. Tóc vàng, rối xù.
Trái với ý định của mình Jane lại đến gần ti vi hơn. Cô không thể không xem nó. Cô gái trong băng thậm chí còn chưa đến tuổi vị thành niên. Con bé mặc chiếc áo hồng và một chiếc váy ngắn để lộ đôi chân xanh xao, gầy gò. Trên má vẫn in hằn vết tát của mụ đàn bà kia. Những vết thâm bầm trên cánh tay là bằng chứng của những lần bị đánh đập – bằng chứng tội ác.
Dù gã đàn ông đứng trước mặt cô nhưng cô gái vẫn im lặng không tuân theo những gì gã muốn. – Cởi áo ra. Cô gái vẫn chỉ đứng nhìn ông ta. – Gì vậy con ranh này? Mày không hiểu tiếng Anh à? Cô gái vẫn đứng thẳng, cằm hơi hướng lên. Có, cô ấy có hiểu. Và cô ấy đang chửi mày đấy thằng khốn.
Gã kia liền đến xé áo cô bé bằng cả hai tay. Cô gái lấy hết sức tát ông ta, làm văng kính của ông ta xuống sàn. Gã kia ngạc nhiên đứng nhìn trong vài giây. Sau đó nỗi tức giận hiện rõ trên mặt gã đến nỗi Jane cũng run, đứng tránh xa ti vi vì cô hiểu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp tiếp đó.
Một quả đấm hạ xuống cằm cô gái mạnh đến nỗi làm cô nghiêng người ngã xuống sàn. Gã đàn ông nắm chặt cổ tay cô, kéo lê cô tới giường. Gã ta thô bạo cởi váy cô bé, sau đó cởi quần mình. Dù quả đấm đã làm cô bé bị choáng nhưng cô vẫn không chịu phục tùng. Một lần cô hét lên giáng nắm đấm vào gã đàn ông.
Hắn liền giữ chặt cổ tay cô bé, trèo lên người. Trong lúc đang mải cố cho cái của quý của mình vào âm hộ cô bé, hắn đã để lỏng tay phải cô bé. Ngay lập tức, cô cào mặt hắn, móng tay đâm vào lớp da mặt. Hắn ta giật người lại, sờ lên má chỗ bị cào, nhìn trân trân như không tin vào mắt mình khi thấy máu trên các ngón tay.
Máu mà con ranh kia đã cào rách mặt hắn, hắn nghĩ. – Con đĩ! Mày đúng là con đĩ ranh! Hắn nói rồi thụi một đấm vào thái dương cô bé. Jane kinh người, thấy buồn nôn vì ghê sợ. – Tao đã trả tiền cho việc này mà, đồ chó chết! Cô bé vẫn đẩy gã ta ra nhưng bây giờ thì cô đã quá yếu sức.
Mắt trái sưng húp và máu đang chảy ra từ miệng nhưng cô vẫn tiếp tục chiến đấu. Giờ thì sự chống cự của cô chỉ làm gã kia thấy hưng phấn hơn. Quá mệt mỏi, cô không thể ngăn được những gì xảy ra tiếp theo. Gã chiếm đoạt cô và cô hét lên một tiếng đau đớn. – Im miệng! Cô bé vẫn không ngừng la hét.
– Câm ngay! Nói rồi gã đánh cô hết cái này đến cái khác. Cuối cùng để ngăn không cho cô hét, gã úp tay vào miệng cô và tiếp tục thỏa mãn cơn nhục dục của mình. Gã ta cũng chẳng nhận ra là cô bé ngừng la hét hay cô bỗng dưng thuần phục nằm yên, hoàn toàn yên lặng. Tiếng động duy nhất là tiếng chiếc giường cọt kẹt và tiếng rên của một con vật đã được thỏa mãn cơn đói dục thoát ra từ cổ họng gã.
Hắn ta rên lên một tiếng cuối rồi ngã người xuống bên cạnh cô bé, nằm thở. Hắn nằm thở nặng nề trong một lát, cơ thể như đã quá kiệt sức. Dần dần hồi lại, gã có cảm giác có gì đó không ổn, liền nhìn xuống cô bé. Cô không động đậy. Gã lay người cô: – Này – Gã vỗ vào má cô và lo lắng gọi – Dậy đi.
Khốn kiếp! Tao bảo mày dậy đi! Cô bé vẫn không nhúc nhích. Hắn ta trượt xuống giường đứng nhìn cô bé một lát. Hắn ta đặt ngón tay lên cổ cô để kiểm tra mạch đập. Gã ta cứng người. Rời khỏi giường gã ta thở ra sợ hãi: – Ôi lạy Chúa! Hắn ta nhìn xung quanh như tìm kiếm một giải pháp nào cho mình.
Gã run rẩy mặc lại quần áo. Hắn quỳ xuống sàn tìm kính. Nhìn cô bé lần cuối để khẳng định lại sự sợ hãi nhất của mình sau đó hắn lắc đầu lùi ra cửa. Cánh cửa mở ra rồi lại đóng vào, những bước chân vội vã chạy ra xa. Thời gian trôi qua, chiếc máy quay vẫn tiếp tục tập trung vào chiếc giường với một cơ thể không còn sự sống.
Những tiếng bước chân khác lại gần, có tiếng gõ cửa và một giọng bằng tiếng Nga cất lên. Jane nhận ra người đàn bà bước vào trong phòng. Đó là Mama đã chết trong nhà bếp. Tôi biết chuyện gì sẽ xảy đến cho bà. Họ sẽ làm gì với bàn tay của bà. Tôi biết bà sẽ la hét trước khi chết.
Người đàn bà lại gần giường lay cô bé dậy và hét lên ra lệnh. Cô bé không trả lời. Bà ta lùi lại, che tay lên miệng. Sau đó bà đột nhiên quay lại phía chiếc máy quay. Bà ta biết nó ở đây. Bà ta biết nó đang quay phim. Ngay lập tức bà ta đi thẳng lại chỗ máy quay, tiếng cánh cửa mở tung và sau đó là màn hình trở thành màu trắng.
Mila tắt đầu video. Jane không thể nói gì, cô ngồi xuống ghế, chìm trong câm lặng. Regina cũng yên lặng như ý thức được thời điểm này không phải lúc để khóc. Mẹ nó lúc này quá run rẩy sẽ chẳng chú ý được đến nó. Gabriel, cô nghĩ. Em cần có anh ở đây. Cô liếc nhìn máy điện thoại và nhận ra anh đã để điện thoại di động của anh ở nhà và cô sẽ không có cách nào để liên lạc với anh.
– Ông ta là một người quan trọng – Mila nói. Jane quay nhìn cô hỏi: – Sao cơ? – Joe nói người đàn ông đó có vị trí rất cao trong chính phủ của chị – Mila chỉ lên màn hình. – Joe xem cuốn băng rồi à? Mila gật đầu: – Anh ấy đưa cho tôi một bản copy khi tôi rời đi. Chúng tôi mỗi người giữ một bản đề phòng trường hợp… – cô dừng lại – Đề phòng trường hợp chúng tôi không gặp lại nhau được.
– Cuốn băng này là từ đâu? Cô lấy được nó từ đâu? – Mama cất nó trong phòng bà ấy. Chúng tôi không hề biết. Chúng tôi chỉ muốn tìm tiền thôi. Đây chính là lý do cho vụ thảm sát, Jane nghĩ, đây là lý do tại sao những người phụ nữ trong ngôi nhà đó đã bị giết. Bởi vì họ đã biết chuyện xảy ra trong căn phòng đó.
Cuộn băng này chính là bằng chứng. – Ông ta là ai – Mila hỏi. Jane nhìn lên màn hình trống không: – Tôi không biết. Nhưng tôi biết một người có thể biết – Cô nói rồi đi đến bên điện thoại. Mila nhìn cô cảnh giác. – Không gọi cho cảnh sát! – Tôi không gọi cho cảnh sát. Tôi gọi cho một người bạn để bảo anh ấy đến đây.
Một nhà báo. Anh ấy biết những người ở Washington. Anh ấy đã sống ở đó. Anh ấy sẽ biết người đàn ông này là ai. Cô mở cuốn danh bạ tìm tên của Peter Lukas. Địa chỉ của anh ta ở Milton, ngay phía nam Boston. Lúc cô quay số cô có thể nhận thấy Mila quan sát mình, rõ ràng là chưa hẳn tin tưởng.
Mình mà đi sai một bước thôi, Jane nghĩ, cô gái này sẽ bỏ chạy mất. Mình phải cẩn thận để không làm cô ấy sợ. – Alô – tiếng Peter Lukas. – Anh có thể đến đây luôn được không? – Thám tử Rizzoli hả? Có chuyện gì vậy? – Tôi không thể nói trên điện thoại được. – Nghe có vẻ nghiêm trọng nhỉ.
– Nó có thể là giải Pulitzer cho anh đấy Lukas. Có người bấm chuông ngoài cửa. Mila nhìn Jane sợ hãi, nhấc túi và đi thẳng đến cửa sổ. – Đợi đã Mila, đừng… – Cô Rizzoli – Lukas gọi – Chuyện gì ở đằng ấy vậy? – Anh đợi chút nhé. Tôi sẽ quay lại ngay – Jane nói rồi cúp máy.
Mila vẫn chạy từ cửa sổ này sang cửa sổ khác tìm kiếm một lối thoát hiểm. – Không sao đâu Mila, bình tĩnh lại nào – Jane trấn an. – Họ biết tôi ở đây. – Chúng ta thậm chí còn chưa biết ai ngoài cửa mà. Để xem ai đã – cô nhấn nút kết nối – Ai đấy? – Thám tử Rizzoli, tôi là John Barsanti đây.
Tôi có thể lên nhà không? Mila ngay lập tức chạy vào phòng ngủ để tìm đường thoát thân. – Chờ đã! Cô có thể tin người này. Lúc này cô gái đã nâng thanh chắn cửa sổ trong phòng ngủ lên. – Cô không thể đi được. Tiếng chuông cửa lại vang lên làm Mila vội trèo lên thành cửa sổ.
Nếu cô ấy đi mình sẽ không bao giờ còn gặp lại cô ấy nữa, Jane nghĩ. Cô gái này đã cố gắng sống trong nỗi sợ hãi. Có lẽ mình nên nghe theo cô ấy. Cô cầm tay Mila. – Tôi sẽ đi cùng cô, được chứ? Chúng ta sẽ đi cùng nhau, đừng bỏ đi mà không có tôi! – Nhanh lên – Mila thì thầm.
Jane quay người. – Đứa bé. Mila theo cô vào trong phòng khách, lo lắng nhìn ra cửa trong khi Jane lấy cuộn băng ra và ném nó vào trong túi đựng tã. Cô mở ngăn kéo lấy khẩu súng rồi cũng bỏ luôn vào trong túi đựng tã. Để đề phòng. Tiếng chuông cửa lại reo vang. Jane bồng Regina trên tay.
– Đi thôi. Mila trèo xuống thang thoát hiểm nhanh như một con khỉ. Jane cũng nhanh không kém. Nhưng bây giờ cô phải cẩn thận vì cô đang ôm Regina. Tội nghiệp con bé. Mình không có lựa chọn nào khác, cô nghĩ. Mẹ phải mang theo cả con vào cuộc phiêu lưu này. Cuối cùng cô cũng xuống được hàng lang rồi dẫn lối đến chiếc xe Subaru.
Cô mở cửa xe. Vẫn nghe được tiếng chuông gọi cửa của Barsanti. Lái xe về phía tây phố Tremont, cô nhìn vào gương chiếu hậu nhưng không thấy có dấu hiệu bị theo dõi. Giờ thì phải tìm một chỗ an toàn cho Mila, cô nghĩ. Chỗ nào không có đồng phục cảnh sát. Hơn nữa chỗ ấy mình có thể giữ cho Regina an toàn tuyệt đối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.