Peter Lukas im lặng xem đoạn băng đang chiếu trên màn hình. Lúc cuốn băng đã hết anh ta vẫn không cử động. Mãi khi Jane đã tắt ti vi đi anh ta vẫn ngồi yên, mắt nhìn dán vào màn hình như thể anh ta vẫn đang nhìn thấy cơ thể cô gái nằm chết trên giường. Căn phòng trở nên yên lặng.
Regina nằm ngủ trên ghế; Mila đứng cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài. – Mila chưa bao giờ biết tên cô gái kia – Jane bảo – Rất có thể cô gái ấy đã bị chôn ở trong rừng phía sau ngôi nhà. Đó là một nơi lý tưởng cho việc ấy. Chúa mới biết có bao nhiêu cô gái bị chôn vùi ngoài đó. – Tôi thấy thật kinh khủng – Lukas nói trong khi gục đầu xuống.
– Cả tôi và anh đều thế. – Tại sao lại có ai quay những thứ như thế này nhỉ? – Người đàn ông đó rõ ràng không hề biết mình bị quay phim. Chiếc camera được giấu kín trong tủ quần áo, các vị khách không thể thấy nó. Có lẽ đây là một nguồn thu nhập khác. Bán các cô gái này để phục vụ sex, quay các cảnh sau đó bán ra ngoài thị trường.
Cách làm nào thì cũng chỉ vì kiếm tiền. Đây đúng là một kiểu nhà chứa đặc trưng. Ballentree có vẻ đúng là hoạt động khá đa dạng. – Nhưng đây là đoạn phim cảnh gây chết người. Ballentree không thể bán nó được. – Không, nếu làm thế thì sẽ quá mạo hiểm. Mụ chủ chứa biết rõ điều đó.
Bà ta đã giấu nó trong chiếc túi. Mila nói họ đã mang cái túi theo hàng tháng trời mà không hề biết cuốn băng có gì. Sau đó Joe đã mở nó trong một phòng ở khách sạn – Jane nhìn ti vi – Giờ thì chúng ta biết tại sao những người phụ nữ ở Ashburn lại bị giết. Tại sao Charles Desmond bị giết.
Bởi vì họ đều đã biết vị khách này, họ có thể nhận dạng ông ta. Tất cả bọn họ phải chết. – Vậy tất cả những việc này chỉ nhằm bịt đầu mối một vụ giết người. Cô gật đầu. – Ngay lập tức Joe đã nhận ra rằng mình đang cầm một khối thuốc nổ trong tay. Phải làm gì với bằng chứng này? Anh ta không biết tin tưởng ai.
Mà ai chịu nghe một người bị dán cái mác mắc bệnh hoang tưởng cơ chứ? Vậy nên chắc anh ta đã gửi cho anh một cuộn băng – Một bản copy của cuốn này. – Có điều tôi chưa bao giờ nhận được nó. – Sau đó thì họ tách nhau ra để khỏi bị bắt. Nhưng mỗi người giữ một bản. Olena đã bị bắt trước khi cô ấy có thể mang cuốn băng của cô tới tạp chí Tribune.
Của Joe thì chắc đã bị lấy trong vụ đột kích. Đây là bản cuối – Jane chỉ vào ti vi. Lukas quay sang Mila đang đứng ở một góc phòng như một con vật nhỏ bé sợ phải đến gần người. – Cô đã từng nhìn thấy người đàn ông trong cuốn băng chưa Mila? Người đã vào ngôi nhà ấy? – Trên thuyền – cô nói và hơi rùng mình – Tôi đã nhìn thấy ông ta ở bữa tiệc tổ chức trên thuyền.
– Cô có nghĩ cô ấy đang nói đến chiếc du thuyền của Charles Desmond không – Lukas hỏi Jane. – Tôi nghĩ đấy là cách Ballentree kinh doanh. Thế giới của Desmond là một câu lạc bộ gồm toàn những đại gia. Các hợp đồng bảo vệ, những bạn chơi với Lầu Năm Góc. Bất cứ khi nào có một cuộc chơi của những đại gia nhiều tiền thì chắc chắn sẽ có sex tham gia vào đó.
Một cách để tiếp cận các hợp đồng mà – Cô lấy băng video ra rồi nhìn Lukas – Anh có biết người đàn ông này là ai không? Người ở trong cuốn băng ấy? Lukas nuốt nước bọt một cách khó khăn. – Tôi rất tiếc. Tôi vẫn còn đang khó mà tin được cuộn băng này là thật. – Người đàn ông đó chắc phải có một vai trò quan trọng.
Nhìn vào tất cả mọi thứ ông ta đã cố làm mà xem, những nguồn mà ông ta có thể gọi trợ giúp nhằm lấy cho được cuộn băng – Cô đứng dậy trước mặt Lukas – Ông ta là ai? – Cô không nhận ra à? – Tôi có thể ư? – Trừ khi cô không xem chương trình nghị sự tháng trước. Ông ta là Carleton Wynne – Giám đốc mới của cục tình báo quốc gia của chúng ta đấy.
Cô thở hắt ra rồi ngồi phịch xuống ghế đối diện với anh ta. – Chúa ơi. Anh đang nói về một người có quyền hành đối với hết thảy các văn phòng tình báo trên đất nước chúng ta đấy. Lukas gật đầu: – FBI, CIA. Tình báo quân đội, tất cả là năm mươi văn phòng tình báo bao gồm cả các chi nhánh an ninh trong khu vực và Bộ tư pháp.
Đây là kẻ có thể giật dây từ bên trong. Lý do cô không nhận ra ông ta có thể là do ông ta không phải là người ưa các hoạt động quần chúng. Ông ta là người lúc nào cũng mặc bộ y phục màu xám. Hai năm trước ông ta rời CIA để đến Lầu Năm Góc làm tại văn phòng cổ động chiến lược.
Sau lần giám đốc của FBI bị buộc từ chức, Nhà Trắng đã chỉ định cho Wynne thay thế ông ta. Ông ta cũng mới nhậm chức. – Xin phép – Mila chen vào – Tôi muốn dùng nhà tắm. – Nó ở dọc theo sảnh đấy – Lukas nói nhỏ, thậm chí không thèm nhìn Mila khi cô đi ra khỏi phòng khách. Ánh mắt anh ta vẫn dồn vào Jane – Đây không phải một người dễ bị lật đổ đâu.
– Với cuốn băng này thì anh có thể lật đổ cả King Kong ấy chứ. – Giám đốc Wynne có mạng lưới quan hệ rộng rãi với những người ở Lầu Năm Góc và các tập đoàn lớn. Ông ta có thể là ứng cử viên cho chức Tổng thống đấy. – Giờ ông ta sẽ là của tôi. Tôi sẽ hạ bệ ông ta – Jane cáu kỉnh.
Chuông cửa reo. Jane giật mình ngẩng mặt lên. – Bình tĩnh – Lukas nói rồi đứng dậy – Có thể là hàng xóm của tôi ấy mà. Tôi đã hứa chăm sóc hộ con mèo cho anh ta vào cuối tuần. Dù đã được trấn an như thế nhưng Jane cũng ngồi thẳng dậy nghe ngóng khi Lukas ở ngoài cửa. Anh ta chào hỏi rất bình thường: – Xin chào, mời vào nhà.
– Mọi thứ ổn chứ – giọng người khách. – Vâng, chúng tôi đang ngồi xem video. Vào lúc ấy đáng ra Jane phải thấy có chuyện gì không ổn nhưng giọng nói rất thoải mái của Lukas làm cô không đề phòng, nó làm cô có cảm giác an toàn trong ngôi nhà này, với sự bảo vệ của anh ta. Vị khách đi vào phòng.
Anh ta có mái tóc vàng, cánh tay chắc khỏe. Mãi đến khi cô nhìn thấy khẩu súng anh ta đang cầm cô vẫn còn mơ hồ về chuyện vừa xảy đến. Chầm chậm, cô đứng dậy, tim đập thình thịch, cổ khô lại. Cô quay nhìn Lukas, trên mặt anh ta chỉ có một vẻ phản trắc đáng khinh và một cái nhún vai với hàm ý Rất tiếc, đời là thế mà.
Gã tóc vàng nhìn quanh phòng, hắn nhìn chằm chằm vào Regina đang nằm ngủ trên ghế. Ngay lập tức hắn quay súng vào con bé và Jane thấy sợ hãi tột cùng như có con dao đang kề vào ngực mình. – Đừng nhiều lời – hắn nói với Jane. Hắn biết chính xác phải làm thế nào để kiểm soát cô, chỉ cần tìm ra điểm yếu nhất của người mẹ – Con điếm đâu – hắn hỏi Lukas.
– Trong nhà tắm. Để tôi đi tóm nó. Đã quá muộn để cảnh báo cho Mila, Jane nghĩ. Giờ cô có hét lên thì Mila cũng không trốn đi kịp. – Vậy mày chính là con cớm mà tao đã nghe nói đây hả – gã tóc vàng bảo. Cớm, con điếm. Liệu gã này có biết tên những người gã định giết không nhỉ? – Tên tôi là Jane Rizzoli.
– Không đúng lúc, đúng chỗ thám tử ạ. Hắn ta đã biết tên cô. Tất nhiên rồi, một kẻ chuyên nghiệp thì phải thế chứ. Hắn còn biết cách giữ khoảng cách an toàn với cô, đủ xa để có thể xử lý bất cứ bước di chuyển nào của cô. Thậm chí ngay khi không có súng thì hắn cũng không dễ bị cô đánh gục.
Cái cách kiểm soát tình hình của hắn nói lên một điều rằng nếu không có vũ khí thì cô không có bất cứ cơ hội nào đánh lại được hắn. Nhưng mà vũ khí… Jane liếc nhìn xuống sàn. Cô đã vứt cái túi tã ở đâu vậy không biết? Nó có ở sau ghế không nhỉ? Cô không trông thấy nó đâu cả.
– Mila? – Giọng Lukas vang ra từ phía nhà tắm – Trong đó ổn chứ? Regina đột nhiên thức giấc và bắt đầu khóc nho nhỏ như kiểu nó ý thức được có chuyện gì đó không hay đang xảy ra và mẹ nó đang gặp chuyện. – Hãy để tôi bế con bé – Jane bảo. – Nó nằm đấy là được rồi. – Nếu anh không để tôi bế nó thì con bé sẽ khóc gào lên đấy.
Mà nó thì biết cách phải gào thét thế nào. – Mila – Vẫn giọng Lukas. Anh ta đang đập cửa nhà tắm – Mở cửa ra nào được chứ? Mila! Đúng như dự đoán, Regina bắt đầu khóc thét lên, Jane nhìn gã tóc vàng, cuối cùng gã cũng gật đầu. Cô bế con bé trong tay, cố dỗ nó nhưng chẳng ăn thua gì.
Regina có thể cảm nhận được tiếng tim mình đập nhanh. Nó có thể thấy được nỗi sợ hãi của mình. Tiếng ầm ĩ ngoài hành lang, sau đó tiếng xô cửa của Lukas. Hắn đã đạp gẫy cửa nhà tắm. Vài giây sau hắn quay lại phòng khách, mặt đỏ bừng. – Nó đi rồi. – Cái gì? – Cửa sổ phòng tắm đã bị mở.
Chắc nó trườn ra ngoài theo lối đó. Người đàn ông tóc vàng chỉ nhún vai: – Chúng ta sẽ tìm nó sau. Cuốn băng mới là cái ông ấy thực sự muốn. – Chúng ta đã có nó. – Anh chắc đây là bản cuối chứ? – Nó là bản cuối cùng. Jane nhìn Lukas. – Anh đã biết về cuốn băng? – Thế cô không nghĩ về việc một nhà báo thì có bao nhiêu thư rác trong hòm thư của mình à? Có bao nhiêu những nhà học thuyết và những kẻ hoang tưởng ở ngoài kia bực mình vì công chúng không chịu tin họ? Tôi đã viết một bài báo về Ballentree và bỗng nhiên tôi là một người bạn mới tốt nhất cho tất cả những gã Joseph Roke trong đất nước này.
Tất cả những gã điên khùng. Bọn họ nghĩ là họ kể cho tôi vài mẩu chuyện hoang tưởng của họ và tôi sẽ cho nó lên báo. Tôi sẽ là Woodward và Bernstein của họ. – Đấy là việc nên làm – Jane bảo – Là điều mà người ta mong đợi ở các nhà báo. – Thế cô có biết nhà báo nào giàu có không? Nếu đi qua những siêu sao điện ảnh thì liệu có bao nhiêu cái tên cô nhớ được? Thực tế là công chúng chẳng hề quan tâm gì đến sự thật gì cả.
Nếu có thì cũng chỉ là vài lời bàn tán trong mấy tuần. Nếu có chuyện in trên trang nhất với tiêu đề: Giám đốc cục tình báo quốc gia bị kết tội vì giết người thì cô biết sẽ thế nào không? Nhà Trắng sẽ thể hiện nỗi kinh hoàng về câu chuyện ấy. Carleton Wynne sẽ bị kết tội và sau đó sẽ gây ra rất nhiều vụ xì căng đan ở Washington.
Nhưng rồi vài tháng sau công chúng sẽ quên hết mấy chuyện ấy. Và tôi, tôi sẽ lại quay về với những bài báo thường ngày, trả khoản thế chấp của tôi và lái con xe Toyota cọc cạch – hắn ta lắc đầu – Ngay khi nhìn thấy cuốn băng Olena gửi cho mình tôi đã biết cái này sẽ còn giá trị hơn cả giải thưởng Pulitzer.
Tôi biết ai sẽ phải trả tiền cho mình. – Đó là cuốn băng Joe đã gửi cho anh. Anh đã nhận được nó. – Và cũng tí nữa thì đã ném nó đi. Sau đó tôi nghĩ lại là hãy xem thử xem trong đó có gì. Tôi đã ngay lập tức nhận ra Carleton Wynne. Đến khi tôi gọi cho ông ta thì ông ta vẫn chưa biết là có cuốn băng ấy.
Ông ta nghĩ ông ta chỉ cần truy lùng hai con điếm kia thôi. Thế mà đột nhiên nó lại rắc rối hơn và còn đắt đỏ hơn nữa. – Ông ta thỏa thuận với anh? – Thế cô sẽ không làm như vậy sao? Khi đã biết chuyện cuốn băng ấy có thể làm gì cô? Biết rằng vẫn còn những bản khác đang ở đâu đó bên ngoài? – Anh cho rằng Wynne sẽ để cho anh sống sao? Bây giờ anh đã đưa cho ông ta Joe và Olena thì ông ta sẽ chẳng còn cần anh để làm gì cả.
Gã tóc vàng xen vào. – Tôi cần một cái xẻng. Nhưng Lukas vẫn đang mải nhìn Jane. – Tôi không phải một thằng ngu. Và ông ta biết điều đó. – Cái xẻng – gã kia quát lên. – Có một chiếc ở trong gara đấy – Lukas trả lời. – Lấy nó cho tôi. Lúc Lukas đi về phía gara Jane nói với theo: – Anh đúng là ngu xuẩn khi tin rằng mình có thể sống được đến lúc hưởng món tiền ấy.
Regina giờ đã im lặng trong vòng tay mẹ. – Anh đã thấy những người này chơi trò này thế nào. Anh đã biết Charles Desmond chết ra sao. Rồi người ta cũng sẽ tìm thấy anh trong bồn tắm nhà mình với cổ tay bị đứt. Không thì bọn chúng cũng sẽ cố nhồi thuốc ngủ vào họng anh rồi dìm anh xuống vịnh như đã làm với Olena.
Không thì cái gã này cũng sẽ cho anh một phát đạn vào đầu, rất đơn giản và nhẹ nhàng. Lukas quay lại nhà mang theo một cái xẻng, hắn đưa cho gã tóc vàng. – Khu rừng sau nhà có sâu không? – Gã tóc vàng hỏi. – Nó là một phần của khu bảo tồn Blue Hills. Quay lại cũng mất cả dặm. – Chúng ta cần đưa cô ta đi đủ xa.
– Nghe này, tôi không muốn làm bất cứ thứ gì với cô ta. Đấy là công việc ông ta trả tiền cho anh. – Vậy thì anh lo giải quyết chiếc xe của cô ta đi. – Đợi đã – Lukas với ra sau ghế và đưa ra chiếc túi đựng tã lót cho gã kia – Tôi không muốn có bất cứ dấu vết nào về sự xuất hiện của cô ta trong nhà tôi.
Đưa nó cho tôi, Jane nghĩ thầm. Đưa cho tôi cái túi chết tiệt ấy. Nhưng gã kia đã khoác lên vai và bảo. – Đi bộ vào rừng nào thám tử. Jane vẫn còn quay lại nhìn Lukas với một ánh mắt khinh miệt: – Anh sẽ nhận được những thứ đáng với mình. Anh sẽ chết, đồ khốn. Bên ngoài, nửa vầng trăng đang lấp lánh trên bầu trời đầy sao.
Jane loạng choạng đi qua những bụi rậm và con đường mòn dưới ánh đèn của gã tóc vàng có súng phía sau. Hắn ta vẫn rất cẩn trọng đi cách cô một khoảng an toàn không cho cô bất cứ cơ hội nào để hành động. Cô không thể thậm chí nếu không có Regina đi nữa. Regina – con gái cô mới được sống trên đời mới được vài tuần.
– Con gái tôi không thể làm hại anh được – Jane nói – Nó còn chưa đầy tháng. Gã kia không nói gì. âm thanh duy nhất là tiếng bước chân của họ, tiếng cây lá xào xạc. Quá ầm ĩ vậy mà không có ai quanh đây để nghe thấy những tiếng động này. Nếu một phụ nữ bị ngã trong rừng mà không ai nghe thấy… – Anh có thể giữ con bé – Jane bảo – để nó ở đâu đó mà người ta có thể trông thấy.
– Đó không phải việc của tôi. – Nó mới chỉ là một đứa trẻ – Giọng Jane như vỡ òa. Cô dừng lại giữa những thân cây, ôm chặt con gái trong tay và nước mắt chực trào ra. Regina cất tiếng gừ nho nhỏ như để an ủi cô. Jane áp mặt vào tóc con bé, hít hà mùi thơm ngọt ngào trên tóc và cảm nhận hơi ấm trên má nó.
Sao mẹ lại có thể mang con vào trong chuyện này chứ? Không một bà mẹ nào có thể mắc một sai lầm nào hơn sai lầm này. Giờ thì con sẽ phải chết cùng với mẹ. – Cứ đi đi – gã kia bảo. Trước đây mẹ đã chiến đấu và sống sót, cô nghĩ. Mẹ có thể làm lại chuyện đó. Mẹ phải làm lại, vì con.
– Hay là cô muốn kết thúc luôn ở đây – gã hỏi. Cô hít một hơi sâu mùi của lá ẩm và cây cối xung quanh. Cô nghĩ về những phần sót lại của con người mà cô đã kiểm tra trong khu bảo tồn Stony Brook mùa hè trước. Cô nhớ các dây leo đã bò qua hốc mắt, bó chặt lấy hộp sọ như thế nào.
Cô cũng thấy những cánh tay và bàn chân đã bị thú vật gặm nhấm ra sao. Cô thấy mạch đập mạnh trên đầu ngón tay và nghĩ về những mảnh xương còn lại trong tay. Nó thật dễ dàng bị phân tán trong rừng. Cô lại tiếp tục bước đi sâu vào rừng hơn nữa. Đi về phía trước. Cô nghĩ.
Sợ hãi thì mày sẽ mất hết cơ hội đánh úp hắn ta, cơ hội cứu Regina, tất cả. Thần kinh của cô rất sắc bén. Cô có thể cảm thấy máu chảy trong huyết quản mình, cảm thấy tất cả phân tử trong không khí chạm vào mặt mình. Mày phải sống, cô nghĩ. Ngay cả khi mày chuẩn bị chết. – Tao nghĩ chỗ này được rồi – gã kia bảo.
Họ đang đứng ở một khoảng đất nhỏ, trống. Cây cối bao xung quanh – một vòng đen của những nhân chứng câm lặng. Ánh sao lạnh lẽo chiếu xuống. Khi mình ra đi thì chẳng có thứ gì trong tất cả những thứ này thay đổi cả, cô nghĩ thầm. Những ngôi sao trên trời cũng chẳng quan tâm. Cây cối cũng không.
Hắn ném chiếc xẻng xuống chân cô. – Đào đi! – Thế còn con tôi? – Đặt nó xuống rồi bắt đầu đào đi. – Đất ở đây cứng quá. – Thế giờ mày thích gì – hắn ném chiếc túi đựng tã xuống chân cô rồi bảo – Đặt nó nằm xuống đấy. Jane quỳ xuống, tim đập mạnh hơn nữa.
Cô nghĩ chắc nó sẽ văng ra khỏi lồng ngực mất. Mình có một cơ hội, cô nghĩ. Cho tay vào túi, lấy khẩu súng và sau đó sẽ thay đổi tình huống trước khi hắn ta nhận ra chuyện gì. Không thương xót gì cả, chỉ cần một phát vào đầu thôi, thế là xong. – Tội nghiệp con – cô thì thào khi cúi người xuống chiếc túi.
Cô nhẹ nhàng cho tay vào bên trong – Mẹ sẽ đặt con xuống đây… – tay cô trượt qua chiếc ví, một chiếc bình cho trẻ, tã lót. Khẩu súng của mình, nó ở đâu nhỉ? Khẩu súng chết tiệt của mình ở đâu vậy? – Chỉ đặt con bé xuống thôi! Nó không có ở đây. Hơi thở của cô giờ thành tiếng thổn thức.
Tất nhiên là gã ta đã lấy nó rồi. Hắn có phải thằng đần đâu. Mình là cảnh sát, hắn biết mình sẽ mang theo súng mà. – Đào đi. Cô cúi xuống hôn con gái, âu yếm rồi đặt xuống túi tã trên mặt đất. Cô nhặt chiếc xẻng rồi từ từ đứng dậy. Tự dưng cô thấy cạn kiệt hết mọi hy vọng, hết sức lực.
Hắn đứng quá xa để cô có thể quăng chiếc xẻng vào hắn. Mà nếu có ném được vào hắn thì hắn cũng chỉ choáng vài giây thôi. Không đủ thời gian để kịp bế Regina và bỏ chạy. Cô nhìn xuống mặt đất. Dưới ánh sáng của nửa vầng trăng trên đầu, cô thấy có vài chiếc lá trên lớp rêu.