Cửa nhà anh đang mở. Gabriel dừng lại ở sảnh, thấy lo sợ. Anh nghe thấy những tiếng nói bên trong nhà và tiếng bước chân đi lại trong phòng. Anh đẩy cửa rồi bước vào. – Ông đang làm gì ở đây thế này? John Barsanti từ phía cửa sổ quay lại. Câu hỏi đầu tiên của ông ta làm anh giật mình: – Anh có biết vợ anh đang ở đâu không mật vụ Dean? – Cô ấy không ở nhà sao? – Anh hỏi rồi quay nhìn vị khách thứ hai vừa đi ra từ phòng đứa trẻ.
Đó chính là Helen Glasser từ Bộ Tư pháp. Mái tóc của bà được buộc chặt ra phía sau, trên mặt lộ vẻ lo lắng. – Cửa sổ phòng ngủ mở toang – bà nói. – Làm thế nào hai người vào trong này được? – Người quản lý chung cư đã cho chúng tôi vào – Glasser bảo – Chúng tôi không thể chờ thêm được.
– Thế Jane đâu? – Đấy cũng là điều chúng tôi muốn biết. – Cô ấy đáng ra phải ở đây chứ. – Anh đã đi được bao lâu rồi? Anh gặp vợ lần cuối là khi nào? Anh nhìn Glasser khi nghe thấy vẻ khẩn cấp trong giọng nói của bà. – Tôi vừa đi khỏi nhà được một tiếng. Tôi chở mẹ cô ấy về nhà.
– Jane có gọi cho anh từ khi anh đi không? – Không – anh đi đến bên chiếc điện thoại. – Cô ấy cũng không trả lời điện thoại, mật vụ Dean ạ. Chúng tôi đã cố để gọi cho cô ấy. Chúng tôi cần phải gặp được cô ấy – Glasser bảo. Anh quay nhìn họ. – Chuyện quái gì thế? Glasser hỏi nhỏ.
– Lúc này cô ấy có đi cùng Mila không? – Cô gái chưa từng xuất hiện ở… – anh dừng lại – Các vị đã biết chuyện đó. Các vị cũng đã theo dõi công viên đó. – Cô gái đó là nhân chứng cuối cùng của chúng ta – Glasser nói – Nếu cô ấy đang ở cùng vợ anh thì chúng tôi cần phải biết điều đó.
– Khi tôi đi chỉ có Jane và đứa trẻ ở nhà. – Thế giờ họ ở đâu? – Tôi không biết. – Mật vụ Dean, anh biết đấy. Nếu Mila ở cùng Jane thì Jane đang rất nguy hiểm. – Vợ tôi biết tự chăm sóc mình. Cô ấy sẽ không tham gia vào những tình huống nguy hiểm mà chưa có chuẩn bị trước.
Gabriel nói rồi đi đến bên ngăn kéo nơi Jane thường cất súng. Ngăn kéo đã được mở và khẩu súng cũng không còn trong đó. Cô ấy mang theo súng. – Mật vụ Dean? Gabriel đóng ngăn kéo lại rồi vào phòng ngủ. Đúng như Glasser đã nói, cửa sổ mở toang. Giờ thì anh thật sự sợ hãi.
Anh quay lại phòng khách và thấy Glasser đang nhìn mình và có thể thấy được nỗi sợ hãi của anh. – Cô ấy sẽ đi đâu được? – Cô ấy sẽ gọi cho tôi, đấy là điều cô ấy sẽ làm. – Nếu như cô ấy không cho rằng điện thoại có thể bị nghe trộm. – Vậy thì cô ấy sẽ đến sở cảnh sát.
Cô ấy sẽ lái thẳng đến Schroeder Plaza. – Chúng tôi đã gọi cho sở cảnh sát Boston. Cô ấy không có ở đó. – Chúng ta cần tìm cho được cô gái – Barsanti bảo – Chúng ta cần cô ấy sống. – Để tôi thử gọi vào di động của cô ấy xem sao. Có thể chẳng có chuyện gì cả. Nhỡ đâu cô ấy chỉ chạy ra cửa hàng mua sữa.
Đúng rồi. Và cô ấy mang theo khẩu súng. Anh nhấc máy và định quay số thì chợt dừng lại trên bàn phím. Anh suy nghĩ. Để xem nào, biết đâu… Anh nhấn nút Redial. Sau ba hồi chuông, giọng một người đàn ông trả lời. – Alô. Gabriel dừng lại, cố nhớ giọng nói này. Anh biết là đã nghe nó ở đâu rồi.
Cuối cùng thì anh cũng nhớ ra. – Có phải Peter Lukas đấy không? – Đúng. – Tôi là Gabriel Dean. Jane có đến chỗ anh không? Im lặng một hồi. Một sự im lặng kỳ lạ. – Không. Sao? – Số của anh có trong danh sách số vừa gọi. Chắc cô ấy đã gọi cho anh. – Ồ vâng – Lukas cười – Cô ấy muốn xem những bài viết của tôi về Ballentree.
Tôi nói với cô ấy là tôi chôn hết chúng rồi. – Khi nào? – Để tôi nhớ xem nào. Khoảng một tiếng trước. – Thế thôi à? Cô ấy không nói gì nữa à? – Không. Sao? – Thôi để tôi gọi cho mọi người xem sao. Cám ơn – Anh gác máy rồi nhìn xuống điện thoại, suy nghĩ về khoảng lặng mà Lukas đã không trả lời ngay câu hỏi của anh.
Có chuyện không ổn ở đây. – Mật vụ Dean? Anh quay nhìn Glasser, hỏi: – Bà biết gì về Peter Lukas? Cái hố giờ đã sâu tới đầu gối. Jane xúc thêm một xẻng đất nữa rồi hất lên phía trên miệng hố. Nước mắt đã thôi không chảy nữa mà thay bằng mồ hôi. Cô làm việc trong im lặng.
âm thanh duy nhất đó là tiếng xẻng sục vào đất và tiếng những viên sỏi va vào nhau. Regina cũng im lặng. Có vẻ con bé hiểu rằng làm ầm lên chẳng ích lợi gì. Số phận nó cũng như số phận mẹ nó đã được định đoạt. Không, nó chưa được định đoạt. Chết tiệt, chẳng có gì được định đoạt cả.
Jane lại đâm xẻng xuống nền đất đá và dù lưng đau, tay run rẩy cô vẫn cảm thấy máu mình như đang sôi lên trong huyết quản. Mày sẽ không được làm đau con tao, cô nghĩ. Tao sẽ vặt cổ mày trước. Cô hất đất lên miệng hố. Sự đau đớn và mệt mỏi giờ chẳng còn quan trọng nữa.
Tâm trí của cô giờ chỉ tập trung vào việc sẽ làm gì tiếp theo. Kẻ giết người chỉ thấy thấp thoáng trên miệng hố gần những cái cây. Dù cô không nhìn thấy mặt hắn nhưng cô biết hắn đang theo dõi mình. Cô đã đào được gần một giờ đồng hồ. Mọi nỗ lực của cô đang bị cái hố này ngăn trở, đồng thời sự chú tâm của gã kia cũng đã giảm.
Liệu có cách nào để một người phụ nữ đã kiệt sức chống lại được một gã đàn ông có vũ khí? Cô chẳng có cách nào cả. Chỉ có sự bất ngờ và cơn thịnh nộ của một bà mẹ. Phát súng đầu tiên của hắn có thể bị trượt, nó sẽ vào phần mình chứ không phải phần đầu.
Không vấn đề gì, cứ phải tiếp tục di chuyển, cô nghĩ. Một viên đạn vào người thì cũng không thể chết ngay được. Một người bị ngã xuống vẫn có thể bò đi tiếp. Cô cúi người xuống xúc một xẻng đất nữa, chiếc xẻng ở sâu trong bóng của chiếc hố, khuất khỏi ánh đèn của gã kia.
Hắn không thể nhìn thấy những cơ bắp của cô đang gồng lên và bàn chân cô đang đặt trên gờ hố. Hắn cũng không nghe được tiếng thở của cô khi tay cô cầm chặt cán xẻng. Cô gồng người thu hết sức lực. Cái này là vì con, con yêu. Tất cả là vì con. Nâng chiếc xẻng lên trên, cô hất đất vào mặt gã đàn ông.
Hắn nhảy lui lại phía sau, bất ngờ khi cô nhảy lên khỏi hố. Cô nhè đầu đánh trước, tiếp đó là đến bụng. Cả hai đều ngã lăn xuống đất, những nhánh cây gẫy răng rắc dưới sức nặng của họ. Cô cố lấy khẩu súng của hắn, giữ chặt cánh tay hắn để với tới nó. Nhưng cô đột nhiên nhận ra nó không còn trên tay hắn nữa, chắc hẳn đã bị rơi xuống đất lúc cô nhảy lên đánh hắn.
Khẩu súng. Phải tìm thấy khẩu súng! Cô bỏ ra, bò qua những bụi rậm để dò tìm khẩu súng. Một cú đấm giáng xuống mặt cô. Cô nằm trên đất, thở không ra hơi vì choáng. Lúc đầu thì cô không thấy đau, chỉ thấy sốc vì trận đấu diễn ra quá chóng vánh. Mặt cô bắt đầu sưng lên và tiếp theo cơn đau buốt lên tận đầu.
Cô thấy gã đứng ngay trước mặt mình, cái đầu gã che khuất cả những vì sao. Cô nghe tiếng khóc hét của Regina, những tiếng khóc cuối cùng của một cuộc đời ngắn ngủi. Tội nghiệp con yêu. Con sẽ không bao giờ biết mẹ yêu con nhường đến nào. – Vào cái hố ngay – gã nói – Giờ thì nó đủ sâu rồi đấy.
– Đừng bắt con tôi. Nó còn quá nhỏ… – Vào đi, con khốn. Hắn đá vào mạng sườn cô làm cô lăn vòng trên mặt đất. Cô không thể hét lên được vì quá đau. – Vào! Lấy hết sức cô dùng gối bò đến bên Regina, cảm thấy cái gì âm ấm chảy ra từ mũi. Ôm con trong tay cô hôn lên mái tóc của con, máu nhỏ cả xuống đầu con bé.