Biến Mất

CHƯƠNG 34



Mila Người đàn bà ấy rất tử tế với tôi. Lúc xe lăn trên đường bà cầm lấy tay tôi bóp nhẹ. Tôi thấy an toàn khi ở bên mặc dù tôi biết rằng bà sẽ không luôn ở bên để cầm tay tôi thế này mãi được. Có quá nhiều các cô gái để nghĩ đến, những cô gái vẫn đang lẩn quất đâu đó trong đất nước này.
Bà ấy là người bảo vệ của tôi và tôi có thể dựa vào bà với hy vọng bà sẽ vòng tay ôm tôi. Nhưng bà vẫn giữ khoảng cách, ánh mắt tập trung vào con đường đất phía trước. Những sợi tóc của bà vương trên áo tôi lấp lánh như những sợi bạc. Tôi nhặt nó bỏ vào trong túi mình. Có lẽ nó sẽ là kỉ vật duy nhất để tôi nhớ đến bà khi chúng tôi không còn bên nhau nữa.
Chiếc xe dừng lại. – Mila – bà nói rồi hích hích tôi – Chúng ta đến gần chưa? Chỗ này đúng chứ? Tôi ngẩng đầu khỏi vai bà nhìn ra ngoài cửa sổ. Chúng tôi đã dừng lại ngay bên dòng sông cạn, nơi có những thân cây mảnh mai cằn cỗi mọc trên những ngọn đồi đầy đá sỏi. – Tôi không biết – tôi nói với bà.
– Chỗ đó có giống nơi này không? – Có, nhưng… – Tôi vẫn nhìn, cố gắng để nhớ lại những điều mà tôi đã cố quên đi. Một người đàn ông trên ghế đằng trước ngoái nhìn chúng tôi. – Đây là nơi chúng ta đã tìm thấy con đường mòn bên kia bờ sông cạn – ông ta nói – Tuần trước họ đã bắt được một nhóm các cô gái đang đi qua đây.
Có lẽ cô ấy nên ra ngoài để nhìn cho rõ. Để xem cô ấy có nhận ra cái gì ở dưới kia không. – Đi nào Mila – Người đàn bà mở cửa và ra ngoài nhưng tôi không động đậy. Bà lại vào trong xe – Đây là cách duy nhất ta có thể làm – Bà nói nhẹ – Cô phải giúp chúng tôi tìm ra điểm đó – Bà đưa tay ra, tôi từ từ cầm lấy.
Một trong số những người đàn ông dẫn chúng tôi qua đám bụi cây dọc theo một con đường nhỏ đi vào phía trong lòng sông cạn. Chính ở nơi đó ông ta dừng lại nhìn tôi. Cả ông ta và người phụ nữ đều đang nhìn tôi chờ xem phản ứng của tôi. Tôi nhìn lên phía bờ sông nơi có một chiếc giày cũ vẫn còn nằm đó khô cong, tàn tạ dưới ánh mặt trời.
Kỉ niệm ùa về. Tôi quay nhìn bờ đối diện nơi có những chai lọ bằng nhựa và tôi thấy một mảnh nhựa màu xanh đung đưa trên một cành cây. Kỉ niệm đã bị chôn vùi, đã bị khóa chặt nay lại mở ra. – Chính nơi này hắn đã đánh tôi. Đây chính là nơi Anja đứng, bàn chân tứa máu trong đôi giầy hở ngón.
Không nói một lời tôi quay người và trèo ngược lên bờ sông. Trái tim tôi đang đập mạnh. Nỗi khiếp sợ như những ngón tay đang bóp chặt cổ họng tôi nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi nhìn thấy bóng ma của cô ấy đang nhẹ nhàng di chuyển trước mắt tôi. Những lọn tóc tung bay trong gió, ánh nhìn buồn thảm.
– Mila – người đàn bà gọi. Tôi vẫn bước đi, rẽ đường qua những bụi cây cho đến khi tôi tới được con đường đất. Ở đây, tôi nghĩ. Đây là nơi chiếc xe đỗ lại. Là nơi những người đàn ông đứng đợi chúng tôi. Những kỉ niệm ùa về nhanh hơn những ánh chớp trong cơn ác mộng.
Những gã đàn ông nhìn chúng tôi với ánh mắt đểu cáng trong khi chúng tôi đang trần truồng. Cô gái run rẩy khi bị đẩy đến chiếc xe. Và Anja. Tôi thấy Anja nằm đó không động đậy trong khi gã đàn ông vừa làm nhục cô xong và đang kéo lại khóa quần. Anja run rẩy đứng dậy, lảo đảo như con bê non mới chào đời.
Xanh xao, yếu ớt, mỏng manh như một cái bóng. Tôi đi theo cô, đi theo con ma của Anja. Hoang mạc đầy đá sắc lẻm. Những cây gai đâm ra từ lòng đất còn Anja, Anja đang chạy trên chúng, chạy trên những ngón chân đầy máu. Thổn thức, tức tưởi cố vươn tới cái mà cô nghĩ là tự do. – Mila? Tôi nghe thấy hơi thở sợ hãi của Anja, nhìn thấy mái tóc vàng xõa trên vai.
Hoang mạc hoang vắng trải ra trước mắt cô. Giá mà cô ấy có thể chạy đủ nhanh, đủ xa… Tiếng súng vang lên. Tôi thấy cô ấy ngã người về phía trước, hơi thở đứt quãng và máu tràn ra trên nền cát. Nhưng cô ấy vẫn bò về phía trước, bò qua những gai nhọn, qua những mẩu đá sắc như thủy tinh.
Tiếng súng thứ hai. Anja ngã gục, da trắng trên nền cát nâu. Đây có đúng là nơi cô ấy ngã không nhỉ? Hay là nó ở đằng kia? Tôi quay vòng vòng tìm đúng điểm ngã của cô ấy. Cậu ở đâu, Anja? Ở đâu? – Mila, nói chuyện với chúng tôi đi. Tôi đột nhiên dừng lại nhìn vào nền đất.
Người phụ nữ định nói gì đó với tôi. Tôi sợ phải nghe. Tôi chỉ có thể nhìn xuống thứ đang nằm dưới chân tôi. Người đàn bà nói nhẹ nhàng: – Đi nào Mila, đừng nhìn xuống. Nhưng tôi không thể rời đi. Tôi đứng trân trân khi hai người đàn ông cúi xuống. Một người đeo găng tay rồi vạch cát ra, để lộ những rẻ xương và cái sọ nâu.
– Có vẻ đây là một cô gái – ông ta nói. Một lúc không ai nói gì. Gió nóng thổi cát vào mặt chúng tôi, tôi nhắm mắt lại. Lúc mở mắt ra tôi đã thấy nhiều phần xương cốt của Anja đã được lấy ra khỏi cát. Phần xương chậu, xương đùi. Sa mạc đã quyết định từ bỏ cô ấy và giờ cô ấy đang chui lên từ lòng đất.
Những người biến mất có đôi lúc sẽ quay về với chúng ta. – Đi nào Mila. Chúng ta đi thôi. Tôi nhìn người đàn bà, bà ấy đang đứng thẳng rất tin tưởng, mái tóc bạc ánh lên như chiếc mũ của chiến binh. Bà vòng tay qua người tôi và chúng tôi cùng nhau đi về xe. – Đến lúc rồi Mila.
Đã đến lúc kể cho tôi tất cả mọi chuyện – người đàn bà nói nhỏ nhẹ. Chúng tôi ngồi ở một chiếc bàn trong một căn phòng không có cửa sổ. Tôi nhìn xuống xấp giấy trước mặt bà. Nó trắng tinh, đang chờ đợi những dòng chữ viết lên đó, chờ đợi những từ mà tôi rất sợ phải nói ra.
– Tôi đã nói với bà tất cả rồi. – Tôi không nghĩ là cô đã nói tất cả. – Mọi câu hỏi của bà tôi đều đã trả lời. – Đúng vậy, cô đã giúp chúng tôi rất nhiều. Carleton Wynne sẽ vào tù. Ông ta sẽ phải trả giá. Giờ thì cả thế giới đã biết những việc ông ta làm. Chúng tôi rất cám ơn cô về điều đó… – Tôi không biết bà còn muốn gì ở tôi.
– Tôi muốn biết những thứ bị chôn chặt ở đây – bà nói rồi vươn tay qua bàn chạm vào ngực tôi – Tôi muốn biết những điều cô sợ không dám nói ra. Nó sẽ giúp tôi hiểu được cách thức tổ chức của bọn chúng và giúp tôi chống lại những người này. Nó cũng sẽ giúp tôi cứu vớt được nhiều cô gái khác giống như cô.
Cô phải làm Mila ạ. Tôi nuốt nước mắt. – Xong rồi bà sẽ trả tôi về. – Không, không – bà ngả người lại gần, giọng thông cảm – Giờ nơi này sẽ là nhà cô nếu cô muốn ở lại đây. Cô sẽ không bị trục xuất, tôi đảm bảo như thế. – Ngay cả khi… – Tôi dừng lại. Tôi không thể nhìn vào mắt bà.
Nỗi xấu hổ trào lên, tôi cúi mặt nhìn xuống bàn. – Những thứ xảy đến với cô đều không phải lỗi của cô. Bất cứ điều gì mà những người đàn ông đã làm với cô, bất cứ điều gì họ bắt cô làm đều là ép buộc. Nó chỉ là với cơ thể của cô thôi. Còn không ảnh hưởng gì đến tâm hồn cô.
Tâm hồn của cô Mila ạ – Nó vẫn rất thuần khiết. Tôi vẫn không dám nhìn bà. Tôi vẫn cúi nhìn xuống bàn, nhìn những giọt nước mắt đang nhỏ xuống, cảm thấy tim mình đang rỉ máu. Mỗi giọt nước mắt như một phần cơ thể tôi tan biến đi. – Sao cháu lại sợ nhìn ta – bà hỏi nhẹ nhàng.
– Cháu xấu hổ – Tôi thì thầm – Tất cả những điều cô muốn cháu nói… – Nó sẽ tốt hơn nếu cô không ở trong phòng này đúng không? Nếu cô không nhìn cháu? Tôi vẫn không nhìn bà. Bà thở dài rồi bảo: – Được rồi Mila. Đây là điều cô sẽ làm – Bà nói rồi đặt một chiếc máy ghi âm trên bàn – Cô sẽ bật nó lên và rời khỏi phòng.
Sau đó cháu có thể nói bất cứ điều gì cháu muốn, bất cứ điều gì mà cháu còn nhớ. Cháu cứ nói bằng tiếng Nga nếu thấy như thế sẽ dễ dàng hơn. Bất cứ những ý nghĩ nào, bất cứ kỉ niệm nào, tất cả những thứ đã xảy đến với cháu. Cháu không nói chuyện với người mà chỉ nói với một chiếc máy thôi.
Nó sẽ không làm cháu bị tổn thương. Bà nói xong liền đứng dậy, ấn nút RECORD rồi bước ra khỏi phòng. Tôi nhìn cái nút đỏ đang nhấp nháy trên chiếc máy. Cuộn băng quay chầm chậm đang chờ những lời đầu tiên của tôi, chờ đợi nỗi đau của tôi. Tôi lấy hơi rồi nhắm mắt lại.
Tôi bắt đầu nói. Tên tôi là Mila và đây là hành trình của tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.