Maura đang dừng vì đèn đỏ trên đường Brookline thì Abe Bristol gọi điện. – Sáng nay cậu có xem ti vi không – Abe hỏi. – Đừng nói với mình là câu chuyện đó đã được đưa lên bản tin nhé. – Kênh 6. Tên của phóng viên là Zoe Fossey. Cậu đã nói chuyện với cô ta đúng không? – Một chút, tối qua.
Cô ta đã nói gì? – Một chút ư. “Một người phụ nữ sống lại trong túi đựng xác. Nhân viên pháp y đã đổ lỗi cho đội cứu hỏa Weymouth và cảnh sát bang về việc nhầm lẫn về cái chết này.” – Chúa ơi! Mình chưa bao giờ nói như thế cả. – Mình biết cậu không làm thế. Nhưng bây giờ chúng ta đang gặp khó khăn đây vì cả đội cứu hỏa đó lẫn cảnh sát bang đều không thấy hài lòng về việc này.
Louise đang nhận các cuộc gọi của họ. Đèn đường chuyển sang màu xanh. Maura lái xe qua ngã tư và tự dưng muốn quay về nhà, cô không muốn phải đối mặt với những điều trước mắt. – Cậu có ở văn phòng không – cô hỏi. – Mình đến lúc 7 giờ. Mình nghĩ giờ này cậu đã có mặt ở đây rồi cơ.
– Mình vẫn còn trong xe. Mình cần thêm thời gian để chuẩn bị bài phát biểu. – À, mà mình phải cảnh báo cậu nhé, khi đến đấy cậu sẽ gặp phải một đám đông ở khu đậu xe đấy. – Họ đứng đầy xung quanh đó rồi hả? – Ừ, các phóng viên, xe truyền hình. Họ đậu xe đầy trên phố Albany.
Chạy vòng ra phía sau rồi đi vào giữa hai khu nhà, khu nhà của chúng ta và bệnh viện. – Ừ, hay thật đấy nhỉ! Một vụ làm ăn cho cánh báo chí đây. – Cậu có nghe được thêm tin tức gì về bệnh nhân không? – Sáng nay mình đã gọi cho bác sĩ Culter. Ông ấy bảo đã tìm thấy có rượu và axit barbituric trong người cô gái.
Cô ấy chắc chắn đã bị say xỉn. – Điều này cũng có thể lý giải tại sao cô ấy bị ngã xuống nước. Và hơn nữa chất barbituric đã làm cho người ta khó tìm thấy dấu hiệu cô gái còn sống. – Nhưng tại sao chuyện này lại gây ra những chuyện điên khùng thế này nhỉ? – Thì cậu thấy đấy, nó là một mối quan tâm hàng đầu mà.
Một người chết sống lại. Hơn nữa cô ấy lại còn là một phụ nữ trẻ nữa đúng không? – Mình đã nói cô ấy tầm khoảng 20 tuổi mà. – Và hấp dẫn nữa? – Có gì khác nào? – Khác chứ. Nào trả lời đi – Abe cười – Cậu biết là nó sẽ khác mà. Maura thở dài: – Ừ, đúng là cô ấy rất hấp dẫn.
– Có thế chứ. Cậu thấy chưa, trẻ, hấp dẫn và tí nữa thì bị cắt xẻ trong khi vẫn còn sống. – Nhưng cô ấy chưa bị. – Mình chỉ đang cảnh báo cho cậu thôi, đấy là cách mà công chúng nhìn nhận vấn đề này. – Mình có thể báo ốm hôm nay không nhỉ? Rồi đáp một chuyến bay tới Bermuda.
– Và để mình ở lại đây với một đống thứ rắc rối này hả? Cậu dám không? Đi tiếp trên đại lộ Albany được hai mươi phút nữa thì Maura thấy có hai chiếc xe truyền hình đậu ngay sát lối vào tòa nhà của văn phòng giám định pháp y. Đúng như Abe đã cảnh báo trước, các phóng viên đang chờ để chộp lấy cô.
Cô bước ra khỏi không gian đầy mùi điều hòa của chiếc xe Lexus của mình, cảm nhận mùi không khí ẩm mốc và thấy phía trước mình nửa tá phóng viên, nhà báo đang vội vã chạy lao về phía cô. – Bác sĩ Isles – một người đàn ông gọi – Tôi đến từ tờ Boston Tribune. Cô có thể nói vài điều về Jane Doe không? Thay vì trả lời Maura lấy trong túi ra một bản copy của bài phát biểu cô đã soạn từ trước.
Đó là một bản tóm tắt các chi tiết trong vụ việc này và cả ý kiến của cô ra sao. – Đây là câu trả lời của tôi. Tôi không có gì để nói thêm nữa. Nhưng những thứ ấy không đủ để ngăn cơn lũ các câu hỏi dồn dập. – Sao người ta lại có thể mắc một lỗi như thế? – Cho chúng tôi biết tên người phụ nữ ấy được không? – Chúng tôi đã được cho biết là trạm cứu hỏa Weymouth đã đưa ra kết luận về cái chết.
Thế cô có thể nêu ra một vài cái tên được không? Maura bực bội: – Các anh phải nói chuyện với người phát ngôn viên bên đó. Tôi không trả lời thay cho họ được. Lúc này một phụ nữ lên tiếng: – Cô phải thừa nhận rằng việc thiếu sót này là trách nhiệm của một ai đó chứ.
Maura nhận ra được giọng nói này, cô quay người và thấy đó là một phụ nữ tóc vàng, người đang cố chen lên phía trước. – Cô là phóng viên của Kênh 6? – Zoe Fossey – người phụ nữ cười cười, vẻ hài lòng vì mình đã được nhận ra nhưng cái nhìn của Maura khiến nụ cười của cô ta ngưng lại như bị hóa đá.
– Cô đã hiểu sai ý của tôi. Tôi chưa bao giờ nói là tôi đổ lỗi cho trạm cứu hỏa và cảnh sát bang cả – Maura nói. – Thì phải có ai đó có lỗi trong vụ này chứ. Nếu không phải họ thì là ai? Có phải cô phải chịu trách nhiệm không bác sĩ Isles? – Tất nhiên là không. – Một phụ nữ bị khóa trong túi đựng xác, vẫn còn sống.
Cô ấy đã bị để trong phòng lạnh suốt tám tiếng đồng hồ. Và không ai có lỗi cả? Cô có nghĩ là sẽ có ai đó mất việc sau vụ này không? Viên cảnh sát điều tra thuộc phòng cảnh sát bang chẳng hạn? – Cô đã quá vội vàng khi kết luận đổ lỗi cho ai đó. – Nhưng sai lầm đó đã có thể giết chết một phụ nữ.
– Nhưng nó chưa dẫn đến như vậy. – Đây chẳng phải một sai lầm cơ bản sao? Ý tôi là thật khó khi phải nói rằng ai đó không chết đúng không? – Khó hơn nhiều so với cô nghĩ – Maura bác lại. – Vậy là cô đang bảo vệ họ? – Tôi chỉ đưa ra ý kiến của mình. Tôi không thể nhận xét về hành động của bất cứ ai khác.
– Bác sĩ Isles – lại là người phóng viên đến từ tờ Boston Tribune – Cô đã nói rằng nhận định về một người chết không thực sự dễ. Tôi biết có một số lỗi tương tự ở các nhà xác khác trong đất nước của chúng ta. Thế cô có thể cho biết tại sao đôi lúc nó rất khó để nhận biết không – Anh ta nói bằng một giọng khá kiên nhẫn, chờ đợi và biết tôn trọng người được hỏi.
Không phải một thách thức nhưng lại là một câu hỏi có chiều sâu và đáng được trả lời. Cô nhìn người đàn ông một thoáng, thấy vẻ thông minh trong đôi mắt sáng và mái tóc xoăn màu nâu. Bộ râu được cắt tỉa gọn gàng làm cô nghĩ anh ta là một thầy giáo trẻ hơn là một nhà báo.
Cô nghĩ chắc anh chàng bảnh trai này hẳn thu hút cả đám các cô gái trẻ. – Tên anh là gì? – cô hỏi. – Tôi là Peter Lukas. Tôi viết bài hàng tuần cho tờ Tribune. – Tôi sẽ nói chuyện với anh, anh Lukas, chỉ riêng anh thôi. Ta vào trong kia. – Chờ đã – Fossey phản đối – nhiều người trong số chúng tôi cũng đã phải đợi ở đây lâu hơn anh ta.
Maura chiếu cái nhìn sắc lẹm vào cô ta: – Không phải lúc nào chim dậy sớm cũng được mồi ngon đâu cô Fossey ạ. Đây là một trường hợp tế nhị – Cô quay người đi vào trong tòa nhà, theo sau là phóng viên của tờ Tribune. Louise, thư ký của cô đang nghe điện thoại, lấy tay che ống nói quay sang bảo Maura: – Điện thoại không lúc nào ngưng, em phải nói gì với họ bây giờ? Maura để một bản phô tô lên mặt bàn của cô thư ký rồi nói: – Fax cho họ bản này.
– Đấy là tất cả những gì chị muốn em làm ạ? – Bỏ qua tất cả các cuộc gọi từ phía báo chí. Tôi vừa đồng ý nói chuyện với ông Lukas đây, nhưng sẽ không có thêm bất kỳ ai nữa. Không có thêm bất kỳ cuộc phỏng vấn nào nữa. Louise nhìn tay nhà báo và vẻ mặt của cô lộ rõ suy nghĩ, Tôi thấy rồi, tôi thấy là chị đã chọn được một anh chàng dễ nhìn đấy.
– Chúng tôi sẽ không lâu đâu – Maura nói rồi ra hiệu cho Lukas vào phòng làm việc của mình, đóng cửa lại. Cô chỉ một cái ghế, mời anh ta ngồi. – Cám ơn vì đã nói chuyện với tôi. – Anh là người duy nhất trong đám người ngoài kia không làm tôi thấy có cảm giác khó chịu. – Nhưng nó không có nghĩa là bây giờ tôi cũng không làm phiền cô đâu đấy.
Câu nói của anh ta làm Maura mỉm cười. – Đây hoàn toàn là một chiến lược phòng bị. Có lẽ khi tôi nói chuyện với anh thì anh sẽ trở thành một chàng trai đặc biệt trong mắt mọi người. Lúc đó người ta sẽ để tôi yên và quay sang đuổi theo anh. – Tôi e là nó sẽ không đi theo hướng đó đâu, người ta vẫn sẽ đuổi theo cô.
– Có rất nhiều câu chuyện khác hấp dẫn hơn, quan trọng hơn chuyện này, vậy tại sao anh lại chọn viết về nó? – Bởi vì chuyện này thuộc về một vấn đề rất nhạy cảm, nó dấy lên nỗi sợ hãi lớn nhất của chúng ta. Có bao nhiêu người trong số chúng ta thấy sợ hãi về việc mình bị lãng quên cho đến chết trong khi chúng ta vẫn còn sống? Chẳng may bị chôn sống chẳng hạn.
Nhưng thật đáng tiếc là chuyện này cũng đã từng xảy ra trong quá khứ. Maura gật đầu thừa nhận. – Theo các tư liệu trước thì cũng đã có vài vụ. Nhưng đấy là lâu rồi, khi người ta còn ướp xác. – Tỉnh dậy trong nhà xác ư? Điều này không phải chỉ có ở thời xưa. Tôi đã tìm ra một số vụ trong thời gian gần đây.
– Nó đã xảy ra – Maura ngập ngừng. – Nhiều hơn là công chúng được biết – anh ta nói thêm rồi lấy ra một cuốn sổ ghi chép, mở nó ra – Vào năm 1984 có một trường hợp ở New York: Một người đàn ông đang nằm trên bàn mổ để khám nghiệm tử thi. Bác sĩ pháp y vừa cầm dao, định mổ thi thể thì người đàn ông đó ngồi dậy và túm lấy cổ bác sĩ.
Bác sĩ ngã ra, chết vì đau tim – Lukas liếc lên nhìn – Cô đã nghe về vụ này chưa? – Anh đang chú trọng vào một trường hợp nhạy cảm nhất. – Nhưng nó là sự thật, phải không? – Đúng thế. Tôi có biết về trường hợp này – Maura thở dài. Anh ta lật tiếp trang khác: – Spring Field, Ohio năm 1989, một người phụ nữ nằm trong phòng bệnh đã được nói rằng đã chết và được đưa về nhà làm tang.
Cô vẫn đang nằm trên bàn và khi người mai táng chuẩn bị mặc tang phục cho cô thì cô cất tiếng nói. – Anh có vẻ rành về mấy chuyện này nhỉ? – Bởi vì nó hấp dẫn – anh ta nói rồi tiếp tục lật các trang nhanh hơn – Tối qua tôi đã tìm các trường hợp tương tự: Một bé gái ở nam Dakota đã tỉnh dậy trong chiếc quan tài còn đang mở nắp của mình.
Một người đàn ông ở Des Moines chỉ tí nữa là bị phanh ngực, lúc đó thì bác sĩ mới nhận thấy là tim anh ta vẫn còn đập – Lukas nhìn cô – Đây không phải là những chuyện thần thoại, nó là những trường hợp có thật, những tài liệu đã được ghi lại và có rất nhiều trường hợp như thế.
– Nghe này! Tôi không nói chuyện này là không thể xảy ra, vì rõ ràng nó đã xảy ra rồi. Những cái xác tỉnh dậy trong nhà xác. Những ngôi mộ khi được đào lên thì người ta phát hiện có những vết cào trên vỏ quan tài. Người ta sợ hãi khi nghĩ tới cảnh người nằm trong quan tài cố cào xé lớp áo quan để thoát ra ngoài trong khi những người chuyên mai táng làm phận sự của họ.
Vì khi đó ta đã bị chôn sống. – Chắc chắn rồi. – Vậy nên, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Tôi chắc rằng anh đã từng nghe chuyện về Chúa Jesus. Việc Chúa phục sinh không phải là thực sự sống lại mà chỉ là một trong số các trường hợp bị chôn sống thôi. – Tại sao để khẳng định ai đó đã chết lại khó đến thế? Nó không rõ hay sao? – Đôi khi nó như thế.
Ví dụ như khi anh bị lạnh cóng vì bị chìm lâu dưới nước lạnh thì trông anh sẽ giống như một người chết vậy. Jane Doe cũng đã được tìm thấy trong nước lạnh. Hơn nữa còn có một số chất làm che đi các dấu hiệu của sự sống và nó làm cho người ta khó nhận ra được mạch đập cũng như dấu hiệu hô hấp của nạn nhân.
– Đúng như trong Romeo và Juliet. Thứ thuốc mà Juliet uống vào sẽ giúp cô trông giống như đã chết. – Đúng thế. Tôi không biết chất đó là IP nhưng điều đó cũng không phải là không thể. – Loại thuốc gì có thể làm được điều này. – Ví dụ như axit Barbituric. Nó có thể làm giảm hô hấp của anh và lúc đó sẽ khó để nói anh có còn thở hay không.
– Và nó cũng là trường hợp của Jane Doe, một hiện tượng Barbituric, dùng quá liều thuốc ngủ? – Anh nghe được điều này ở đâu – Maura nhướn mày. – Từ các nguồn tin. Nó đúng, phải không? – Tôi không có ý kiến. – Trước đây cô ấy có tiền sử bệnh gì không? Sao cô ấy lại dùng quá liều thuốc an thần như vậy? – Chúng tôi thậm chí còn chẳng biết tên của cô ấy, huống hồ tiểu sử bệnh.
Anh ta quan sát cô một thoáng, một ánh nhìn hài lòng quá mức. Cuộc phỏng vấn này đúng là một sai lầm. Maura nghĩ thầm. Chỉ vài phút trước Peter Lukas đã gây ấn tượng cho cô bởi vẻ bề ngoài lịch sự trang nhã – một kiểu phóng viên luôn tôn trọng sự thật, nhưng giờ đây cái kiểu hỏi của anh ta khiến cô thấy không hề dễ chịu chút nào.
Anh ta đã chuẩn bị rất kỹ càng cho cuộc phỏng vấn này, từng li từng tí một. Chi tiết luôn thu hút sự chú ý của công chúng. – Tôi biết cô gái đó đã được vớt lên từ vịnh Hingham sáng hôm qua – anh ta nói – Đội cứu hỏa Weymouth là những người đầu tiên đến đó. – Đúng thế. – Tại sao nhân viên giám nghiệm pháp y không được gọi đến hiện trường? – Chúng tôi chẳng có sức đâu để có thể đến bất cứ hiện trường vụ việc nào.
Hơn nữa người này bị ngã ở vịnh Hingham và không có điều gì quá đặc biệt cả. – Và người đó đã được giám định bởi cảnh sát bang? – Thám tử của họ cho rằng đó có vẻ là một vụ tai nạn. – Thế không phải một vụ tự tử được sao? Cứ xem lượng thuốc ngủ trong người cô ấy thì thấy.
Maura thấy không có lý do gì để phủ nhận điều anh ta đã biết vậy nên cô trả lời: – Vâng, cũng có thể cô ấy đã dùng thuốc quá liều. – Dùng quá liều thuốc ngủ. Một cơ thể lạnh cóng trong nước lạnh. Hai lý do để có thể sai lệch trong việc nhận định về cái chết. Điều này có nên xem xét không? – Nó… có thể.
Nó là một điều mà người ta nên xem xét. – Thế nhưng cả cảnh sát khu vực lẫn đội cứu hỏa Weymouth đã không để ý đến điều này. Nó có vẻ như một sai sót. – Điều này có thể xảy ra. Đó là tất cả những gì tôi có thể nói. – Vậy cô đã từng phạm một lỗi tương tự như thế này chưa bác sĩ Isles? Tuyên bố một ai đó đã chết trong khi họ vẫn còn sống? Maura im lặng, ý nghĩ của cô quay về hồi vài năm về trước khi cô còn làm thực tập trong bệnh viện.
Một đêm, có một cuộc gọi đến phòng cô, đánh thức cô trong lúc đang say ngủ. Bệnh nhân ở giường số 336A đã ngừng thở – Một y tá đã nói với cô như vậy. Liệu một người còn đang thực tập có được phép tuyên bố một phụ nữ chết hay không? Maura đi đến phòng bệnh, không hề thấy lo lắng hay mất tự tin.
Trong trường y cô không được học để khẳng định cái chết. Nó chỉ là khi bạn nhìn thấy nó thì bạn sẽ nhận ra nó mà thôi. Đêm đó cô đi dọc hành lang bệnh viện và nghĩ mình sẽ làm việc đó nhanh thôi, sau đó mình sẽ quay về với giấc ngủ đang dở. Nhưng cái chết ấy đã không như cô nghĩ.
Bệnh nhân này đã điều trị bệnh ung thư trong một thời gian dài, bây giờ trên máy theo dõi hô hấp, không hề thấy một vạch mã nào, không có tín hiệu hô hấp. Bước vào phòng 336 cô hơi sững lại khi thấy bao quanh giường bệnh là rất nhiều người trong gia đình bệnh nhân. Họ đang khóc, đang đau đớn khi phải giã biệt người mình yêu thương.
Vậy là Maura sẽ có một đám đông khán giả. Nó không phải là cảm giác bình tĩnh như cô nghĩ vì bây giờ cô có thể thấy rằng cô sẽ đau đớn thế nào khi bằng kia con mắt nhìn cô lúc cô phải rất tiếc tuyên bố bệnh nhân đã chết. Cô đi đến bên giường bệnh, bệnh nhân nằm ngửa, vẻ mặt thanh thản.
Maura đến bên bệnh nhân, lấy ống nghe cho vào bên trong áo bệnh nhân để nghe nhịp tim. Không thấy nhịp tim. Khi cúi người trên bệnh nhân cô cảm giác rõ ràng những người xung quanh đang chú ý quan sát mình, cô thấy áp lực và đáng ra cần nghe lâu hơn thì cô đã khòng giữ ống nghe lâu như phải làm.
Những y tá đã xác định rằng bệnh nhân đã chết, việc gọi bác sĩ vào tuyên bố chẳng qua chỉ là thủ tục – một bản ghi chép của bác sĩ, một chữ kí – đây là tất cả những thứ họ cần trước khi chuyển bệnh nhân tới nhà xác. Cúi ngang người bệnh nhân, Maura không thể không mong muốn mình được mau chóng rời khỏi căn phòng này.
Lúc đó cô đã đứng thẳng người, khuôn mặt thể hiện nỗi buồn thông cảm và nhìn người đàn ông đứng gần đó mà cô cho là chồng bệnh nhân. Môi cô mấp máy, định nói: Tôi rất tiếc, cô ấy đã qua đời. Thế nhưng một tiếng thì thào đã ngăn tiếng nói trong cổ họng cô. Cô giật mình, nhìn xuống và thấy ngực bệnh nhân phập phồng.
Bệnh nhân thở ra một hơi trước khi trở về trạng thái im lặng hoàn toàn. Đó là hơi thở cuối cùng trước khi chết, không phải một phép màu nào cả, chỉ là xung lực cuối cùng của não bộ. Dây ống nghe được cuộn gọn lại và tất cả những người thân đều thổn thức. – Chúa ơi, cô ấy vẫn chưa đi – chồng bệnh nhân nói.
– Nó… sẽ nhanh thôi – Maura cố gắng nói. Cô ra khỏi phòng, cảm thấy run rẩy vì mình đã tí nữa phạm sai lầm. Và không bao giờ cô còn hấp tấp trong việc tuyên bố một cái chết nữa. Maura nhìn tay nhà báo: – Tất cả mọi người đều có thể phạm sai lầm. Thậm chí cả một việc như tuyên bố ai đó đã chết cũng không đơn giản như anh nghĩ.
– Cô đang cố bảo vệ những người trong đội cứu hộ? Và cả cảnh sát khu vực nữa? – Tôi đang nói là sai sót có thể xảy ra. Đấy là tất cả. – Và Chúa mới biết là tôi cũng đã từng phạm sai lầm. – Tôi có thể hiểu việc đó xảy ra như thế nào. Người phụ nữ được tìm thấy trong nước lạnh.
Cô ấy có thuốc an thần trong máu. Những điều này có thể tạo nên vẻ ngoài như đã chết. Trong tình huống này thì việc sai lầm là không thể tránh khỏi. Những người liên quan đến vụ này chỉ cố gắng làm đúng công việc của mình mà thôi và tôi mong rằng anh sẽ công bằng khi viết bài – Cô đứng dậy để tỏ ý là cuộc phỏng vấn đã kết thúc.
– Tôi luôn cố gắng để công bằng – anh ta nói. – Không phải phóng viên nào cũng nói được như thế. Anh ta cũng đứng dậy, nhìn cô. – Nếu tôi không làm đúng như thế thì hãy cho tôi biết. Sau khi cô đã đọc bài của tôi. Maura tiễn anh ta ra cửa, nhìn theo anh ta khi anh đi qua bàn của Louise và ra khỏi văn phòng.