Biến Mất

CHƯƠNG 5



Jane không thể nói tin này là tốt hay xấu. Bác sĩ Stephanie Tam cúi người phía trước, chăm chú nghe qua ống nghe. Mái tóc đen của cô xòa trước mặt làm cho Jane không thể đọc được những biểu hiện trên gương mặt. Jane nằm yên lặng khi chiếc ống nghe áp vào bụng mình. Bác sĩ Tam có đôi tay mềm mại, tinh tế của một bác sĩ phẫu thuật và cô đang dùng thứ dụng cụ y học ấy một cách nhẹ nhàng, chuẩn xác cứ như người ta gảy đàn vậy.
Đột nhiên bàn tay ấy dừng lại và tai cô ghé xuống gần hơn nữa, rất tập trung. Jane liếc nhìn chồng – Gabriel đang ngồi ngay bên cạnh cô, vẻ lo lắng hiện rõ trong mắt anh. Con của chúng ta sẽ không sao chứ? Cuối cùng thì bác sĩ cũng đứng thẳng người dậy, nhìn Jane, mỉm cười nhẹ nhàng: – Nghe này – bác sĩ nói rồi mở to chiếc ống nghe thai.
Một âm thanh rõ ràng đều đều và rất mạnh mẽ thoát ra – Đó là âm thanh khỏe mạnh từ trái tim bào thai – Bác sĩ Tam nói. – Tức là con tôi sẽ không sao phải không? – Đứa trẻ đang trong tình trạng tốt nhất có thể. – Tốt nhất có thể ư? Ý bác sĩ là sao? – Mà thôi, tôi không ở đây thêm được nữa – Tam cất dụng cụ nghe vào túi của mình – Bọc ối của cô đã vỡ, giờ chỉ chờ đến lúc sinh thôi.
– Nhưng không có chuyện gì xảy ra cả. Tôi không cảm thấy đau chút nào. – Đúng thế. Đứa trẻ chưa muốn ra đời. Cô có một đứa bé khá cứng đầu đấy Jane ạ. – Giống y mẹ nó – Gabriel thở dài – Chiến đấu đến cả những giây phút cuối cùng. Cô có thể làm ơn nói với vợ tôi là bây giờ cô ấy đã hoàn toàn trong giai đoạn phải nghỉ ngơi được không? – Bây giờ cô phải hoàn toàn thoát khỏi công việc thôi – Tam nhẹ nhàng bảo – Đã đến lúc sinh rồi đấy.
– Nhưng tôi nghĩ nó sẽ không tự ra đâu – Jane nói. – Bọc ối của cô đã vỡ, nó sẽ là cơ hội cho vi khuẩn xâm nhập. Đã hai tiếng rồi mà vẫn không thấy có cơn co bóp nào. Phải nhanh chóng cho đứa trẻ ra – Tam vừa nói vừa vội đi ra cửa – Người ta sẽ tiêm cho cô một mũi an thần. Tôi sẽ đi kiểm tra máy siêu âm để xem có thể đưa cô vào phòng đó luôn được chưa.
Lúc đó chúng ta có thể đưa đứa trẻ ra và cô sẽ trở thành một bà mẹ. Tất cả những thứ này xảy ra quá nhanh. Bác sĩ Tam mỉm cười: – Cô đã có cả chín tháng trời để nghĩ về điều này rồi. Nó không còn là điều gì quá ngạc nhiên nữa – cô nói rồi bước ra khỏi phòng. – Em không chắc là đã sẵn sàng cho chuyện này – Jane nhìn lên trần nhà và nói.
– Anh thì đã chuẩn bị cho giây phút này từ rất lâu rồi. Có cảm giác nó như là vô tận vậy – Gabriel chắp hai tay rất thành khẩn. Anh vén tấm áo bệnh nhân của Jane lên và áp tai vào bụng cô – Xin chào, bé con. Ba sắp mất kiên nhẫn rồi đó, thế nên con đừng có ngoan cố thế nhé. – Ôi.
Sáng nay anh cạo râu không cẩn thận đâu đấy nhé. – Rồi, vì bé anh sẽ cạo râu thêm lần nữa – Anh đứng thẳng người lên và nhìn vào mắt Jane – Ý anh là vì con bé chứ không phải là em đâu đấy. Anh đã chờ đợi điều này từ rất lâu rồi. Một gia đình nhỏ của chính anh. – Nhưng nhỡ đâu tất cả đều không như anh mong đợi thì sao? – Thế em nghĩ anh mong đợi điều gì? – Anh biết mà.
Một người vợ hoàn hảo và một đứa con hoàn hảo. – Nào, sao em lại nghĩ anh mong có một người vợ hoàn hảo trong khi anh đã có em là vợ – Anh quay mặt đi cười lớn khi Jane nguýt anh một cái. Thế mà em đã cố gắng để có một ông chồng hoàn hảo đấy. Jane nghĩ khi nhìn vào ánh mắt vui vẻ của chồng.
Em không biết sao mình lại có thể may mắn đến nhường này. Em không hiểu sao một cô gái lớn lên với cái biệt hiệu là Mặt Cóc lại cưới được một anh chồng mà có thể thu hút mọi ánh nhìn từ phía các cô gái. Anh ngả người về phía vợ và nói dịu dàng: – Em vẫn còn chưa tin anh đúng không? Anh đã nói hàng nghìn lần nhưng chẳng bao giờ em chịu tin cả.
Em chính là người mà anh muốn nhất Jane ạ. Em và con – anh hôn lên mũi cô – Nào, bà mẹ trẻ, giờ thì em muốn anh mang đến cho em cái gì nào? – Ôi trời, đừng gọi em như thế. Nghe chẳng thú vị chút nào. – Anh lại nghĩ nó rất hay đấy chứ. Mà sự thật là… Cô đập vào tay anh, cười vui vẻ: – Thôi đi đi.
Đi ăn trưa đi, rồi nhớ mang về cho em một chiếc hamburger và mấy miếng thịt rán nhé. – Làm thế là trái lời bác sĩ đấy nhé. Không có đồ ăn gì cả. – Nhưng mà bà ấy không biết gì đâu. – Jane. – Được rồi, được rồi. Về nhà và lấy đồ chuẩn bị sinh cho em. – Vâng thưa vợ.
Đấy cũng là lý do tại sao anh nghỉ tháng này mà. – Rồi anh thử gọi lại cho bố mẹ em xem sao nhé? Họ vẫn chưa thấy trả lời điện thoại. Rồi nhớ mang cả máy xách tay cho em nữa. Anh thở dài, lắc đầu: – Sao thế? – Em sắp sinh con mà, vậy mà em vẫn còn muốn anh mang máy tính đến đây hả? – Em vẫn còn rất nhiều giấy tờ chưa làm xong.
– Em đúng là hết thuốc chữa. – Anh biết điều đó từ hồi cưới em rồi mà – Cô nói và gửi cho anh nụ hôn gió. – Bà biết đấy, nếu bà nói cho tôi phòng siêu âm ở đâu thì tôi có thể tự mình đứng dậy để đi đến đó mà – Jane nhìn chiếc xe đẩy và nói. Người tình nguyện viên trong bệnh viện lắc đầu, khóa phanh của chiếc xe: – Quy tắc của bệnh viện, thưa cô, không có ngoại lệ gì cả.
Bệnh nhân phải được đưa đi bằng xe đẩy. Chúng tôi không muốn cô bị trượt ngã hay làm sao đó. Jane nhìn mấy bánh xe đẩy, nhìn mái tóc đã điểm bạc của người hộ lý đang chuẩn bị đẩy xe cho cô mà nghĩ thầm: Tội nghiệp bà lão, đáng ra mình là người đẩy bà ấy mới phải. Chầm chậm, cô trèo ra khỏi giường, ngồi vào xe đẩy khi người hộ lý đang chuẩn bị một chai IV.
Mới sáng nay Jane còn đang vật lộn với Billy Wayne Rollo xong, giờ cô đã được xúm quanh phục vụ như một bà hoàng vậy. Thật đáng ngạc nhiên. Vừa ngồi xe đi dọc hành lang bệnh viện, Jane vừa lắng nghe tiếng thở nặng nề của người hộ lý. Cô còn có thể ngửi thấy cả mùi thuốc lá trong hơi thở đó nữa.
Sẽ thế nào nếu người đang đẩy xe cho cô bị ngã? Sẽ thế nào nếu bà ấy cần cấp cứu? Liệu lúc đó mình có được phép đứng dậy, điều này cũng trái với các quy định của bệnh viện ư? Cô ngồi thụt sâu vào trong ghế hơn nữa để tránh ánh nhìn của những người xung quanh trong sảnh của bệnh viện.
Đừng nhìn tôi, cô nghĩ, tôi thấy thật có lỗi khi bắt một người già cả làm việc nặng nhọc như thế này. Bà hộ lý kéo lưng ghế của Jane để đưa nó vào thang máy, để ghế cô bên cạnh một bệnh nhân khác. Đó là một người đàn ông tóc hoa râm, đang lẩm bẩm một mình. Cô thấy có đai để buộc chắc ông với chiếc ghế, cô nghĩ: Người ta cứ quan trọng hóa mấy cái quy tắc về xe đẩy thế.
Nếu mà anh cố gắng thoát ra thì người ta sẽ trói chặt anh như thế này. Người đàn ông quay nhìn cô: – Cô nhìn cái quái gì thế? – Không có gì – Jane trả lời. – Vậy thì đừng có nhìn nữa. – Được rồi. Người phụ nữ đứng sau xe của ông ta nén cười: – Ngài Bodine nói như thế với tất cả mọi người thưa cô.
Đừng để ông ấy làm phiền cô. Jane so vai: – Tôi cũng gặp rất nhiều điều tương tự trong công việc. – Ồ, mình có đang cho cả những viên đạn vào trong số đó không nhỉ? Jane quay đầu nhìn thẳng, xem các số tầng đang dần thay đổi, cẩn thận để tránh ánh nhìn của ông Bodine. – Trong thế giới này có quá nhiều người không chịu làm việc của mình – ông già nói – Cứ thích chen vào chuyện của người khác.
Cứ không nhìn là không chịu được. – Nào, ông Bodine, có ai nhìn ông đâu nào – Cô y tá nói. – Cô ta đấy thôi. Chẳng trách người ta trói ông vào ghế, ông già ạ, Jane nghĩ thầm. Thang máy mở ra khi đến tầng trệt và người hộ lý đẩy xe của Jane ra. Khi xe của họ đi về hướng phòng siêu âm, cô có thể cảm thấy ánh nhìn từ phía những người trên đường đi.
Những người bình thường đi lại bằng hai chân nhìn chằm chằm một người phụ nữ với cái bụng to kềnh, trên tay là cái ống nhựa truyền huyết thanh. Cô băn khoăn: Liệu đây có phải là điều mà tất cả những người nào ngồi trên xe đẩy nhận được? Luôn luôn là tâm điểm của sự chú ý? Đằng sau cô là tiếng nói gắt gỏng quen thuộc: – Nhìn cái gì mà nhìn? Ôi, xin đấy.
Đừng để ông Bodine vào phòng siêu âm, Jane nghĩ. Nhưng chưa kịp nghĩ xong thì đã thấy xe của ông ta được đẩy ngang qua cô, đi vòng qua một ngách rồi đến khu vực lễ tân. Xe của Jane dừng lại ở phòng đợi và cô lại ngồi ngay cạnh ông già lắm điều kia. Đừng có nhìn ông ta, Jane nghĩ.
Thậm chí đừng có liếc sang hướng của ông ta. – Gì thế? Cô định nói gì với tôi? – Ông già gây sự. Cứ giả vờ như ông ta không có ở đây. – Hừ, giờ cô còn lờ đi, coi như không có tôi ở đây phỏng? Cô nhìn lên, thoát nạn khi thấy cánh cửa mở ra và một nhân viên kỹ thuật trong bộ đồ y tế sạch sẽ màu xanh bước vào phòng chờ.
– Jane Rizzoli? – Có tôi. – Bác sĩ Tam sẽ xuống đây trong ít phút nữa. Giờ tôi sẽ đưa cô quay vào phòng. – Thế còn tôi – ông già hỏi? – Chúng tôi chưa sẵn sàng cho ông thưa ông Bodine – người phụ nữ trả lời rồi đẩy xe của Jane qua cánh cửa – ông cứ bình tĩnh. – Nhưng tôi sắp tè ra rồi đây này.
– Vâng, tôi biết, tôi biết. – Cô chẳng biết cái quái gì cả. – Đủ biết để không lãng phí hơi sức với ông – người đàn bà nói rồi đẩy xe của Jane dọc hành lang bệnh viện. – Vậy thì tôi sẽ tè ướt thảm cho mà coi – ông ta gào lên. – Một trong những bệnh nhân yêu thích của cô đấy à – Jane hỏi.
– À, vâng – Kỹ thuật viên thở dài – ông ấy là bệnh nhân yêu thích của tất cả mọi người. – Cô có nghĩ là ông ấy phải đi tiểu thật không? – Lúc nào chả thế. Bị sưng tuyến tiền liệt nhưng không chịu để bác sĩ mó tay vào. Người phụ nữ đẩy xe Jane vào trong phòng đã được chuẩn bị sẵn trang thiết bị rồi nói: – Để tôi giúp cô trèo lên bàn.
– Tôi tự làm được. – Cô ơi, với cái bụng tướng như thế này thì cô phải đưa tay lên – Người phụ nữ đỡ tay Jane rồi kéo cô ra khỏi ghế. Cô đứng cạnh nhìn Jane trèo lên thanh leo của bàn đẻ rồi ngồi lên bàn. – Được rồi, giờ thì cô cứ nằm đây nghỉ ngơi đi, được chứ – cô nói rồi treo lọ nước truyền của Jane lên cao – khi nào bác sĩ Tam tới thì chúng ta sẽ bắt đầu – Người phụ nữ nói xong liền bước ra ngoài để Jane một mình trong phòng.
Chẳng có gì để nhìn ngoài mấy trang thiết bị chụp chiếu cả. Không cửa sổ, không tranh ảnh trên tường, tạp chí không, cả mấy trò nhàm chán nhất như Golf Digest cũng không. Jane nằm ra bàn, mắt hướng lên trần nhà trống trơn. Đặt tay lên bụng, cô cố chờ xem có thấy cái thúc của bàn chân nhỏ xinh hay một cùi tay trong bụng mình không nhưng chẳng thấy gì cả.
Ngoan nào, bé con, cô nghĩ bụng. Nói chuyện với mẹ đi nào. Nói với mẹ là con sẽ không sao đi, được không? Làn khí lạnh từ lỗ thông gió thổi vào khiến cô rùng mình, liếc nhìn đồng hồ cô thấy hình ảnh mình phản chiếu trong đó cùng với một đai nhựa vòng quanh cổ tay. Tên bệnh nhân: Rizzoli, Jane.
Hừm, bệnh nhân này đâu phải một bệnh nhân đặc biệt cơ chứ, Jane nghĩ. Được rồi, mọi người cứ làm gì thì làm đi! Đột nhiên cô thấy đau ở bụng như bị kim châm và dạ con co thắt lại, các cơ như ép lại, như thế một lát rồi lại thả lỏng bình thường, cuối cùng là một cơn co bóp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.