Maura ngồi trong một trạm điều hành di động trên một chiếc xe cảnh sát, bao quanh bởi đủ các máy điện thoại, màn hình ti vi, máy xách tay. Máy điều hòa không hoạt động và nhiệt độ trong cái xe này phải hơn 30 độ tương ứng với nhiệt độ phía ngoài. Chỉ huy Emerton đang nói qua đài, người ướt đẫm mồ hôi.
Đại úy Hayder – người chỉ huy đội cảnh sát Boston rất lạnh lùng khi xem xét những dữ liệu đang hiện lên trên màn hình máy tính. Bên cạnh ông là người quản lý các trang thiết bị trong bệnh viện, đang chỉ cho thấy những điểm nào phù hợp để đặt các thiết bị theo dõi. – Khu vực mà cô ta đang trốn là phòng siêu âm – viên quản lý nói – Trước đây chúng tôi dùng nó làm phòng chụp X-quang, nhưng giờ thì đã được chuyển sang phòng khác.
Tôi e là ông sẽ gặp vấn đề khó khăn lớn đấy thưa đại úy. – Vấn đề gì? – Chỉ có một lối cửa chính vào phòng, không có cửa sổ nào hay lối vào nào khác. Vậy các ông sẽ không thể mở đường vào phòng đó hoặc dùng khí gas. – Vậy con đường duy nhất để vào phòng đó là từ lối cửa trong hành lang chính? – Chính xác.
Tôi nghĩ giờ này thì cô ta đã khóa cánh cửa ấy rồi. – Thế cũng có nghĩa là cô ta giam mình trong căn phòng đó. Vậy thì chúng tôi sẽ cho người áp sát dọc hành lang, tránh để họ nằm trên đường đạn của cô ta khi cô ta bỏ chạy. – Cô ta hết đường chạy rồi. Cách duy nhất để thoát ra ngoài là đi qua người của các ông.
Lúc đó thì các ông chỉ cần khóa chặt cô ta lại. Nhưng bù lại các ông cũng phải khó khăn mới vào được trong đó. – Vậy là chúng ta đang ở thế bí rồi. Viên quản lý click chuột, phóng to một khu vực có điểm màu xanh: – Đây, có một khả năng thuận lợi cho chúng ta nhưng vấn đề là xem cô ta chọn địa điểm thế nào.
Chúng tôi có cho xây các rào chắn xung quanh tất cả các khu vực chụp chiếu nhưng ở phòng chờ thì không có rào chắn nào cả. – Vật liệu xây dựng chúng ta đang nói tới là gì? – Thạch cao. Một bức tường khô. Ông sẽ dễ dàng khoan thủng cái trần này từ phía trên. Nhưng lúc đó chắc chắn cô ta sẽ lùi về khu vực có rào bảo vệ, lúc ấy sẽ chẳng chạm được đến cô ta.
– Xin lỗi – Maura lên tiếng. Hayder quay ra nhìn cô, đôi mắt xanh sắc sảo tỏ vẻ khó chịu: – Gì thế? – Tôi có thể đi được rồi chứ đại úy Hayder? Tôi không còn gì để nói với ông nữa. – Chưa được đâu. – Thế còn bao lâu nữa? – Cô phải đợi ở đây cho đến khi người thương thuyết giải cứu con tin đến nói chuyện với cô.
Ông ấy muốn tất cả các nhân chứng đều được giữ ở đây. – Tôi sẽ rất vui lòng nói chuyện với ông ấy nhưng không có lý do gì tôi phải ngồi trong này cả. Văn phòng của tôi ngay phía bên kia đường. Ông ấy sẽ biết tìm tôi ở đâu. – Nhưng nó không đủ gần, bác sĩ Isles. Chúng tôi cần giữ cô ở ngay cạnh mình – Nói rồi ngài Hayder liền quay lại với cái màn hình theo dõi của mình, không thèm quan tâm đến sự phản đối của cô – Những chuyện này xảy ra quá nhanh và chúng ta không thể lãng phí thời gian vào một nhân chứng chỉ vì cô ta muốn đi dạo loanh quanh.
– Tôi không đi loanh quanh. Tôi cũng không phải là nhân chứng duy nhất. Còn có các y tá chăm sóc cô ta nữa cơ mà. – Vậy thì chúng tôi cũng giữ họ lại đây. Chúng tôi sẽ nói chuyện với tất cả các cô. – Trong phòng cô ta còn có một bác sĩ nữa. Ông ta đã ở đó khi chuyện xảy ra. – Đại uý Hayder – Emerton quay người sang – Bốn tầng đầu tiên đã được di tản, họ không thể di dời những bệnh nhân đặc biệt trên các phòng cao hơn nhưng nhìn chung chúng ta đã chuyển tất cả ra khỏi tòa nhà.
– Thế còn hàng rào bên ngoài? – Đội đột nhập vào bên trong giờ đã được thiết lập. Chúng ta đã đưa được các chướng ngại vật dọc theo hành lang. Chúng tôi vẫn đang chờ thêm chi viện để thắt chặt vòng vây phía ngoài. Màn hình ti vi phía trên đầu Hayder giờ được bật sang một kênh truyền hình Boston với chế độ tắt tiếng.
Đấy là một chương trình truyền hình trực tiếp, những hình ảnh hiện lên rất quen thuộc: Đó chính là khu phố Albany, Maura nghĩ thầm, một chiếc xe có trạm điều khiển di động của cảnh sát, và mình thì cứ như một người bị bỏ tù vậy. Trong khi cả thành phố Boston đang theo dõi vở kịch trên vô tuyến nhà mình thì cô bị mắc kẹt ở trung tâm vụ lộn xộn đó.
Chiếc xe đột nhiên rung lên làm cô phải quay đầu nhìn ra cửa, một người đàn ông bước vào. Lại thêm một cảnh sát nữa, cô nghĩ khi thấy anh ta đeo súng bên hông. Nhưng người này thấp hơn và thiếu vẻ quân lệnh hơn Hayder. Mồ hôi cũng đang chảy mướt từ đầu xuống trán ông ta. – Chúa ơi, trong đây thậm chí còn nóng hơn cả bên ngoài – Người đàn ông nói – Máy của ông vẫn còn hoạt động đấy chứ? – Vẫn – Emerton nói – Nhưng cũng chẳng tác dụng lắm.
Chúng ta không có thời gian để dùng đến nó. – Không thấy nhắc gì đến mọi người trong đó cả – người đàn ông nói rồi liếc nhìn Maura, ông đưa tay ra – Cô là bác sĩ Isles đúng không? Tôi là trung úy Leroy Stillman. Người ta vừa gọi tôi đến để làm lắng dịu tình hình. Để xem chúng ta có thể giải quyết chuyện này mà không cần dùng đến bạo lực hay không.
– Ông là nhà thương thuyết? – Đó là cách mà mọi người gọi tôi – ông nhún vai khiêm nhường. Họ bắt tay nhau. Có lẽ chính diện mạo của ông ta khiến cô thấy thoải mái đôi chút: mái đầu hói, khuôn mặt chữ điền. Không như ông Hayder lúc nào cũng mệnh lệnh, mệnh lệnh. Ngươi đàn ông này nhìn cô với vẻ điềm tĩnh và nụ cười dễ chịu như kiểu ông ta có thời gian của tất cả mọi người trên thế giới dùng cho việc nói chuyện với cô vậy.
Ông ta nhìn Hayder: – Cái xe này ngột ngạt quá. Cô ấy không nên ngồi trong này. – Ông yêu cầu chúng tôi phải giữ nhân chứng lại mà. – Đúng thế, nhưng không phải nướng chín họ – Ông nói rồi quay mở cửa – thiếu gì chỗ thoải mái hơn cái xe này. Họ bước ra ngoài, Maura hít một hơi thật sâu, cảm giác thật khoan khoái khi được thoát ra khỏi cái hộp ngột ngạt kia.
Ngoài này ít ra còn có gió. Suốt khoảng thời gian cô bị giữ phía trong thì ngoài này phố Albany giờ đã như một biển xe cảnh sát. Con đường chính dẫn đến tòa nhà giám định pháp y đã được vây kín và cô không hiểu mình sẽ lấy xe ra kiểu gì. Cách xa một chút chỗ hàng rào của cảnh sát cô nhìn thấy chảo thu sóng trông giống như một bông hoa đang nở bên trên xe của cánh báo chí.
Cô băn khoăn không biết những người trong ngành truyền hình ấy có thấy nóng nực và khó chịu hay không khi phải ngồi trong xe. Có lẽ cũng giống như cô ban nãy. – Cám ơn vì cô đã đợi tôi. – Tôi không có lựa chọn nào khác. – Tôi biết nó không dễ chịu chút nào nhưng chúng tôi phải giữ các nhân chứng lại để nói chuyện với họ.
Tình hình bây giờ đã được nhận định và tôi cần có tin tức. Chúng ta không biết động cơ chính của cô ta là gì. Chúng ta cũng không biết có bao nhiêu người đang ở cùng cô ta. Tôi cần phải biết mình đang phải đối mặt với ai để có thể tìm ra được phương án tiếp cận tốt nhất khi cô ta nói chuyện với chúng ta.
– Cô ta chưa nói sao? – Chưa. Chúng tôi đã cô lập ba đường dây điện thoại trong bệnh viện nơi cô ta bị bao vây vì thế ta có thể nắm bắt được tất cả các mối liên hệ với bên ngoài của cô ta. Chúng tôi đã cố gắng liên lạc cả chục lần rồi nhưng cô ta không trả lời. Nhưng rồi cô ta cũng phải liên lạc thôi.
Họ luôn luôn là thế. – Có vẻ ông nghĩ là cô ta cũng giống như tất cả những kẻ bắt giữ con tin khác. – Thì hướng làm của họ thường giống như nhau mà. – Thế có bao nhiêu kẻ bắt giữ con tin là phụ nữ? – Nó không thường xuyên xảy ra. Tôi công nhận điều này. – Ông đã từng đối phó với kẻ bắt giữ con tin là phụ nữ bao giờ chưa? Ông ta ngập ngừng: – Sự thật là đây là lần đầu tiên.
Lần đầu tiên cho tất cả chúng tôi. Đây là một một trường hợp ngoại lệ hiếm hoi. Phụ nữ không bắt giữ con tin. – Nhưng người này thì có. Ông gật đầu: – Vì vậy cho đến khi tôi biết thêm nhiều điều khác nữa thì tôi phải áp dụng cách tôi vẫn làm trong các vụ giải cứu con tin khác.
Trước khi đàm phán với cô ta tôi phải biết tất cả những điều có thể về cô ta. Cô ta là ai và tại sao lại làm như thế. – Tôi không biết mình có thể giúp ông về điểm này hay không – Maura lắc đầu. – Cô là người cuối cùng đã đi cùng cô ta. Hãy nói cho tôi tất cả những gì cô có thể nhớ.
Tất cả những từ cô ta nói, mọi cử động của cô ta. – Tôi chỉ ở một mình với cô ta trong một khoảng thời gian rất ngắn. Chỉ có vài phút thôi. – Hai người có nói chuyện với nhau chứ? – Tôi đã cố gắng. – Thế cô đã nói gì với cô ta? Maura thấy tay mình ướt mồ hôi khi nhớ lại lúc ở trong thang máy.
Bàn tay cô gái kia đã rất run rẩy khi cô ta cố nắm chặt khẩu súng. – Tôi chỉ cố làm cô ta bình tĩnh lại, cố gắng để cô ta không thấy bị đe dọa. Tôi nói với cô ta là tôi chỉ muốn giúp đỡ cô ta. – Thế cô ta trả lời thế nào? – Cô ta không nói gì. Cô ta hoàn toàn im lặng. Đấy mới là điều đáng sợ nhất – Cô quay nhìn Stillman – Sự im lặng tuyệt đối của cô ta.
– Nhưng chắc chắn cô ta phải có phản ứng gì đó chứ? Cô có chắc là cô ta có nghe thấy cô nói hay không? – Cô ta không bị điếc. Cô ta có phản ứng khi thấy tiếng động. Tôi biết là cô ta có nghe được tiếng còi xe cảnh sát. – Vậy là cô ta không nói một từ nào? Thế thì phức tạp rồi đây.
Liệu có sự bất đồng về ngôn ngữ ở đây không nhỉ? Nếu thế sẽ khó cho việc thương thuyết. – Nhưng cô ta cũng không cố để nói chuyện với tôi theo bất cứ cách nào khác. – Hãy bắt đầu từ đầu, bác sĩ Isles. Mọi thứ cô làm và mọi thứ cô ta làm. – Tôi đã kể tất cả với Đại úy Hayder.
Hỏi tôi hết lần này đến lần khác cũng không thể có câu trả lời khác đâu. – Tôi biết là cô không muốn nói lại những điều đã nói nhưng biết đâu cô sẽ nhớ ra được điều gì có ích cho việc này. Một điều mà tôi có thể dùng đến. – Cô ta đã chĩa súng vào đầu tôi. Lúc đó thì khó mà nghĩ đến điều gì khác ngoài việc mình cố để có thể sống sót.
– Cô đã ở cùng cô ta. Vậy chắc chắn cô sẽ biết tâm lý của cô ta ở thời điểm gần đây nhất. Cô có ý gì về hành động của cô ta không? Tại sao cô ta lại làm tất cả những điều này? Liệu cô ta có thể làm hại con tin của mình không? – Cô ta đã giết một người đàn ông. Điều này cũng phải khiến ông hiểu chút gì chứ? – Nhưng từ đó đến giờ chúng ta không nghe thấy tiếng súng nào nữa, khoảng thời gian 30 phút đầu tiên chính là giai đoạn nguy hiểm nhất vì lúc này kẻ cầm súng còn rất hoảng sợ sau việc giết chết một người.
Bây giờ đã gần một tiếng đồng hồ rồi mà cô ta vẫn chưa thấy có hành động nào tiếp theo. Như chúng tôi biết là chưa làm bị thương bất kỳ ai khác. – Vậy cô ta đang làm gì trong đó? – Không có ý kiến. Chúng tôi vẫn đang cố tìm kiếm các thông tin căn bản nhất. Văn phòng thám tử đang tìm kiếm thông tin về việc cô ta đã đến nhà xác như thế nào.
Chúng tôi cũng đã có được dấu tay của cô ta từ bệnh viện. Khi vẫn còn chưa có ai bị thương thì thời gian là bạn đồng hành của chúng ta. Thời gian càng nhiều thì thông tin chúng ta thu thập được càng nhiều. Và tất nhiên là càng có cơ hội để giải quyết vấn đề này mà không phải đổ máu, không có những người hy sinh – ông liếc nhìn về phía bệnh viện – có thấy những cảnh sát đằng kia không? Họ có vẻ đang rất nôn nóng xông vào tòa nhà đó.
Nếu chuyện này xảy ra thì có nghĩa là tôi đã thất bại. Tiêu chí của tôi cho các vụ giải cứu con tin rất đơn giản: Làm mọi thứ chậm lại. Chúng ta đã dồn cô ta vào một khoảng mà không có cửa sổ, không lối thoát hiểm vì vậy cô ta không thể thoát ra ngoài được. Cô ta cũng không đi lại tự do được.
Vậy nên cứ để cô ta ngồi trong đó suy nghĩ về những hành động của mình. Cô ta sẽ nhận ra rằng mình không có cách nào khác, chỉ có thể đầu hàng mà thôi. – Nhưng nếu cô ta không đủ tỉnh táo để hiểu ra điều đó thì sao? – Cô nghĩ cô ta không tỉnh táo – ông ta nhìn Maura rồi hỏi.
– Tôi nghĩ cô ta đang rất hoảng sợ. Khi chúng tôi ở trong thang máy cùng nhau tôi đã thấy trong mắt cô ta sự hoảng loạn. – Vì thế mà cô ta đã nổ súng? – Chắc chắn là cô ta cảm thấy mình bị đe dọa. Chúng tôi có ba người và đang cố gắng để giữ cô ta. – Ba người? Tôi đã nói chuyện với cô y tá.
Cô ta nói lúc bước vào phòng chỉ thấy cô và viên an ninh. – Có cả một bác sĩ nữa. Một người đàn ông trẻ, tóc vàng. – Cô y tá không trông thấy anh ta. – À, anh ta đã chạy mất. Khi súng nổ anh ta đã chạy ra khỏi phòng nhanh như một con thỏ. Tôi là người duy nhất bị kẹt lại trong đó – Cô nói, có chút hơi cay đắng.
– Cô nghĩ tại sao bệnh nhân chỉ bắn mỗi viên an ninh? Trong khi ở đó có đến ba người? – Anh ta lúc đó đang cúi người xuống cô ta. Anh ta ở gần cô ta nhất. – Hay là vì bộ đồng phục của anh ta? – Ý ông là sao – Maura chau mày. – Hãy nghĩ về điểm này. Một bộ quân phục là biểu tượng của quyền lực.
Cô ta có thể đã nghĩ anh ta là cảnh sát. Điều này làm cho tôi băn khoăn liệu cô ta có tiền án trước đây hay không. – Rất nhiều người sợ cảnh sát. Không cứ phải là tội phạm. – Vậy tại sao cô ta không bắn người bác sĩ. – Tôi nói với ông rồi. Anh ta chạy mất. Anh ta không còn ở đó nữa.
– Cô ta cũng không bắn cô. – Bởi vì cô ta cần một con tin. Tôi là một người gần cô ta nhất. – Cô có nghĩ là cô ta có thể đã giết cô không? – Tôi nghĩ người phụ nữ đó có thể làm bất cứ điều gì để sống sót – Maura nhìn ông ta. Chiếc xe chuyên dụng của cảnh sát mở ra.
Đại úy Hayder thò đầu ra nói với Stillman: – Anh nên vào trong và nghe cái này anh Leroy. – Gì thế? – Nó được truyền qua radio. Maura đi theo Stillman vào trong chiếc xe. Bây giờ nó còn ngột ngạt hơn cả trước lúc cô ra ngoài. – Tua lại đoạn vừa rồi đi – Hayder nói với Emerton. Qua chiếc loa là giọng một người đàn ông: “Đây là đài phát thanh KBUR, tôi là Rob Roy.
Chúng ta đang ở trong một hoàn cảnh khá phức tạp. Có một phụ nữ đã gọi điện đến đài của chúng tôi. Cô ta nói cô ta đang bắt giữ một đám con tin tại trung tâm y tế trên bờ vịnh. Đầu tiên tôi không tin lời cô ta nói nhưng nhà sản xuất đã nói chuyện với cô ta. Chúng tôi nghĩ cô ta thật sự là…” – Chuyện quái gì thế này? Có phải một trò lừa gạt gì đó không? Chúng ta đã cô lập các đường dây điện thoại rồi cơ mà.
– Hãy lắng nghe – Hayder nói. -… xin chào, thưa cô? Hãy nói chuyện với chúng tôi. Nói cho chúng tôi biết tên của cô. Một giọng trong cổ họng thoát ra: – Tên của tôi không quan trọng. – Được rồi, vậy tại sao cô lại làm thế này? – Cái chết đã ấn định. Đấy là tất cả những gì tôi muốn nói.
– Ý cô là sao? – Nói với họ. Nói câu đó. Cái chết đã ấn định. – Được rồi, được rồi. Cho dù nó có ý nghĩa gì đi nữa thì cả thành phố Boston này đã nghe thấy điều đó. Các bạn nghe đài, cái chết đã ấn định. Tôi là Rob Roy đài KBUR và chúng ta đang nói chuyện với một phụ nữ người đã… – Hãy bảo cảnh sát rút đi – Cô gái yêu cầu – Tôi có sáu người trong phòng này và tôi có đủ đạn cho tất cả.
– Vâng, này cô. Cô phải bình tĩnh lại. Cô không nên làm bị thương bất cứ ai cả. Mặt Stillman đỏ bừng giận dữ. Ông ta quay sang Hayder: – Sao lại có chuyện đó? Tôi nghĩ chúng ta đã cô lập tất cả các đường điện thoại rồi chứ? – Chúng ta đã làm thế. Cô ta sử dụng điện thoại di động để gọi ra ngoài.
– Điện thoại của ai? – Số trên điện thoại là của Stephanie Tam. – Chúng ta có biết cô ta là ai không? -… Ồ, thưa quý vị. Tôi lại đang gặp rắc rối rồi – Rob Roy nói – giám đốc của tôi nói rằng tôi vừa được những nhà chức trách Boston yêu cầu hủy bỏ các cuộc gọi và không được nói chuyện với cô gái này nữa.
Cảnh sát sẽ khóa cuộc gọi của chúng ta, bạn thân mến ạ, vì vậy tôi sẽ giảm thời lượng cuộc đàm thoại của chúng ta. Alô, cô có còn ở đó không? – Im lặng – Có vẻ như chúng ta để tuột mất cô ấy rồi thưa các bạn. Dù sao, tôi cũng hy vọng cô ấy sẽ bình tĩnh lại. Cô gái, nếu cô còn nghe thấy tiếng tôi nói, thì xin cô đừng làm bất cứ ai bị thương cả.
Chúng tôi sẽ giúp cô, được chứ? Vâng thưa tất cả quý thính giả, các bạn đang nghe chương trình phát thanh từ đài KBUR. Cái chết đã ấn định… Emerton dừng đoạn băng lại. – Nó như vậy đấy. Đấy là những điều chúng tôi đã ghi lại được. Chúng tôi đã cắt cuộc gọi ngay lúc anh chàng DJ nói đến đoạn đó.
Nhưng cả một đoạn hội thoại đã được truyền ra ngoài. Stillman trông khá bàng hoàng. Ông nhìn chằm chằm vào thiết bị nghe nhìn giờ đang nằm câm lặng. – Cô ta đang làm cái quái gì vậy, Leroy? Có phải đó chỉ là vì cô ta đang muốn người ta tập trung chú ý hay không? Hay cô ta đang cầu cứu sự đồng cảm từ quần chúng? – Tôi không rõ.
Nó có vẻ hơi khó hiểu. – Tại sao cô ta lại không nói chuyện với chúng ta cơ chứ? Tại sao lại đi gọi vào một trạm truyền thanh? Chúng ta mới chính là những người đang cố gọi cho cô ta nhưng cô ta lại luôn không chịu nghe! – Giọng nói của cô ta mang trọng âm không phải giọng Mỹ. Cô ta không phải người gốc Mỹ – Stillman nhìn Hayder.
– Cô ta đã nói gì nhỉ? Cái chết đã ấn định. Nó có thể hàm ý gì? Trò chơi bắt đầu ư? – Đó là một câu trích dẫn từ câu nói của Julius Caesar – Maura nói. – Sao? – Mọi người quay nhìn cô. – Đó là câu mà Julius Caesar đã nói khi ông đứng trên bờ Rubicon. Nếu ông vượt sông đó có nghĩa là ông sẽ tuyên bố cuộc nội chiến ở Rome.
Ông ta biết rằng khi ông ta thực hiện nước cờ đó thì sẽ không có đường lui. – Thế Julius Caesar thì có liên quan gì đến vấn đề này? – Tôi chỉ đang nói với các ông nguồn gốc của câu nói đó thôi mà. Khi Caesar ra lệnh cho đội quân của mình vượt sông, ông ta biết rằng mình đã đi một nước cờ mà không có điểm lùi.
Nó như một trò đánh bạc và ông ta là một con bạc. Ông ta thích các trò may rủi. Khi ông đưa ra quyết định ông ta đã nói “Cái chết đã ấn định”. Và ông ta đã bước chân vào lịch sử của loài người. – Vậy điều này có nghĩa là vượt sông Rubicon – Stillman nói. – Người bắt giữ con tin đã có một lựa chọn và cô ta nói với chúng ta rằng không có đường lùi nữa – Maura gật đầu.
Emerton lúc này gọi mọi người: – Chúng ta đã có thông tin về chiếc điện thoại di động kia. Stephanie Tam là một bác sĩ làm việc ở trung tâm y tế, phòng phụ khoa. Cô ấy không để chế độ nhận tin nhắn và lần cuối cùng người ta nhìn thấy cô là khi cô đi về phía phòng siêu âm, chẩn đoán để khám cho bệnh nhân.
Bệnh viện sẽ cố chuyển cho ta danh sách phân công nhân viên và việc làm của từng người, ai là người vẫn còn trong đó. – Giờ thì ít nhất chúng ta cũng đã biết được tên của một con tin rồi – Stillman bảo. – Thế còn về chiếc điện thoại đó thì sao? Chúng tôi đã thử gọi nhưng cô ta không nghe.
Chúng ta có để nó tiếp tục hoạt động nữa không? – Nếu chúng ta cắt dịch vụ điện thoại chúng ta có thể làm cô ta nổi cáu. Lúc này chúng ta cứ để cô ta hoạt động thuê bao đó. Chỉ có điều ta sẽ kiểm soát các cuộc gọi – Stillman nói xong liền rút ra chiếc khăn tay lau mồ hôi túa ra trên trán – Giờ thì ít ra cô ta cũng đã liên lạc, tuy không phải với chúng ta.
Ở đây vẫn ngột ngạt quá, Maura nghĩ khi nhìn khuôn mặt đỏ phừng phừng của Stillman, bên ngoài thì càng lúc càng nóng. Cô đang thấy mình quay cuồng và cảm giác không thể ở lâu hơn trong cái xe này. – Tôi cần hít thở không khí trong lành. Tôi có thể ra ngoài không? – Được. Được, cứ đi đi.
Mà đợi đã. Chúng tôi đã có số liên lạc của cô chưa nhỉ – Stillman nhìn cô với ánh mắt thất thần. – Đại úy Hayder có số điện thoại di động và điện thoại nhà của tôi. Ông có thể liên lạc với tôi 24/24. Cô bước ra ngoài và hơi dừng lại vì ánh nắng chói mắt giữa ngày rồi đi vào phố Albany đang nhốn nháo trước rất nhiều những con mắt ngạc nhiên.
Đây vẫn là con phố mà cô đi làm qua hàng ngày, cảnh quan quen thuộc cô vẫn nhìn. Thế nhưng giờ nó đã lổn ngổn những xe cộ và một toán cảnh sát đặc nhiệm trong bộ quân phục đen. Mọi người đều đang chờ đợi những hành động tiếp theo của người phụ nữ đã tạo nên vụ hỗn loạn này.
Một phụ nữ mà nhân dạng của cô vẫn còn là một bí mật đối với họ. Cô bắt đầu thẳng hướng về phía trụ sở của mình, len lỏi qua đám xe cộ để đầy trên đường và luồn người qua rào ngăn của cảnh sát. Chỉ khi đứng thẳng người dậy thì cô mới nhận ra có một dáng người quen quen đang tiến lại phía mình.
Cô đã quen biết Gabriel Dean được hai năm. Cô chưa từng thấy anh bị kích động bao giờ, rất hiếm khi thấy anh bực tức. Nhưng người đàn ông mà cô nhìn thấy bây giờ lại đang trong tâm trạng cực kỳ lo lắng. – Cô có nghe được bất kỳ cái tên nào chưa? – Tên ư? – Maura lắc đầu, không hiểu.
– Các con tin ấy. Ai đang bị kẹt trong tòa nhà? – Tôi mới chỉ nghe họ nhắc đến một cái tên thôi. Một bác sĩ. – Là ai? Cô dừng lại, hơi ngạc nhiên vì kiểu hỏi như chất vấn của anh ta. – Một bác sĩ tên Tam. Di động của cô ấy đã được dùng để gọi đến đài truyền thanh.
Anh ta quay về phía bệnh viện, nhìn chăm chăm: – Chúa ơi! – Có chuyện gì thế? – Tôi không tìm thấy Jane. Cô ấy không ở cùng các bệnh nhân trên tầng của mình. – Cô ấy vào bệnh viện khi nào? – Sáng nay, sau khi cô ấy bị vỡ ối. Bác sĩ Tam là người tiếp nhận cô ấy. Maura nhìn anh ta, đột nhiên nhớ ra điều cô đã nghe được trong chiếc xe theo dõi của cảnh sát là bác sĩ Tam đi xuống phòng chẩn đoán để khám cho bệnh nhân.