Mình đến bệnh viện để chuẩn bị sinh con, vậy mà giờ mình lại sắp đầu lìa khỏi cổ. Jane ngồi lên ghế, giữa bác sĩ Tam và người phục vụ da đen. Cô có thể thấy ông ta đang run lên, da lạnh ngắt vì điều hòa và vì sợ. Bác sĩ Tam thì ngồi thẳng đuỗn, khuôn mặt lạnh băng như một tảng đá.
Bên chiếc giường khác là cô tiếp tân đang ngồi ôm lấy hai đầu gối, bên cạnh là cô kỹ thuật viên đang tấm tức khóc. Không ai dám hé răng nửa lời. Chỉ thấy có âm thanh duy nhất phát ra từ chiếc vô tuyến trong phòng chờ, cái vô tuyến được mở suốt. Jane nhìn những tấm thẻ ghi tên họ trên các bộ đồng phục: Mac, Domenica, Glenna, bác sĩ Tam.
Cô liếc nhìn chiếc vòng đề tên trên cổ tay mình: Rizzoli, Jane. Tất cả chúng ta đều được đánh số, ghi tên thế này khi vào nhà xác. Không có vấn đề về nhận diện. Cô nghĩ đến cảnh khi mà người dân Boston mở tờ tạp chí Tribune ra sẽ thấy những cái tên này được in ở trang đầu bằng mực đen trên nền trắng dưới cái tít Những nạn nhân bị giết hại trong vụ vây hãm bệnh viện.
Cô tưởng tượng đến cảnh mọi người lướt qua cái tên “Rizzoli, Jane” rồi nhanh chóng chuyển sang mục thể thao hay một mục nào đó hấp dẫn hơn. Liệu chuyện này có kết thúc như thế không nhỉ? Không có gì ngu ngốc bằng việc ở một nơi sai lầm trong một thời điểm sai lầm. Ơ, nhưng mà đợi đã – cô như muốn hét to lên.
Mình đang có bầu! Trong phim thì chẳng ai lại đi bắn một con tin đang mang bầu cả! Nhưng đây đâu phải phim ảnh, cô không thể đoán được mụ điên này định làm gì với khẩu súng đó. Jane đã tự đặt cho cô ta cái tên đó – Mụ Điên. Không biết còn cái tên nào khác để gọi một người đàn bà cứ đi đi lại lại vung vẩy khẩu súng trong tay như thế này.
Chỉ có mỗi một lần người phụ nữ ấy dừng lại để xem ti vi khi nó đang phát ở kênh 6 – truyền hình trực tiếp quang cảnh trung tâm y tế. Ôi, xem này, mình sẽ được lên trên truyền hình. Mình sẽ được nói đến như là một trong số những người may mắn bị bắt làm con tin trong tòa nhà đó.
Nó thuộc thể loại như là một chương trình nói về Người sống sót với những viên đạn. Và máu thật. Jane nhận thấy Mụ Điên kia cũng có một chiếc vòng giống như mình trên cổ tay. Một bệnh nhân trốn khỏi phòng điều trị chăng? Chắc người ta bắt cô phải ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc xe đẩy.
Người phụ nữ đi chân trần, qua lớp áo mỏng của bệnh viện Jane có thể thấy cô ta có đôi chân dài rất đẹp, eo thon nhỏ, còn mái tóc thì đen nhánh. Trông cô ta khá là quyến rũ với vẻ đẹp giống Xena trong phim Nữ Chiến Binh. – Tôi sắp tè ra rồi – ông Bodine kêu. Mụ Điên thậm chí còn chẳng thèm nhìn ông ta một cái.
– Này! Có ai chịu nghe tôi không vậy? Tôi nói tôi muốn đi tiểu! Ồ, được, cứ làm thế đi lão già, Jane nghĩ bụng, cứ tè luôn trên ghế của lão ấy. Đừng có chọc tức người đang cầm súng. Trên ti vi, một cô tóc vàng xuất hiện – Zoe Fossey, truyền tin từ phố Albany. “Chúng ta chưa nói được có bao nhiêu con tin bị bắt giữ trong bệnh viện, cảnh sát đã cách ly khu vực bệnh viện.
Đến giờ ta mới biết chính xác là có một nhân viên an ninh đã bị bắn chết khi đang cố gắng kìm giữ bệnh nhân…” Mụ Điên hơi đắn đo rồi quay nhìn màn hình, một chân cô ta giẫm lên tập tài liệu dưới đất. Lúc này Jane mới để ý, trên bìa tập tài liệu có ghi tên Rizzoli, Jane bằng mực đen.
Rizzoli, Jane. Bản tin kết thúc, Mụ Điên lùi lại về chỗ cũ và chân cô ta bước qua tập tài liệu. Đấy chính là bảng thông tin bệnh nhân của Jane mà bác sĩ Tam mang theo khi xuống phòng siêu âm. Giờ thì nó nằm ngay dưới chân của Mụ Điên đó. Tất cả những điều cô ta làm bây giờ là cúi xuống nhặt nó lên, mở trang đầu tiên và đọc tất cả các thông tin có trong đó.
Tên, ngày sinh, tình trạng hôn nhân, số thẻ an ninh xã hội. Rồi cả nghề nghiệp nữa chứ: Thám tử, cảnh sát chuyên điều tra án mạng thuộc phòng cảnh sát Boston. Người phụ nữ này đang bị bao vây bởi đội giải cứu con tin Boston, Jane nghĩ. Cô ta mà tìm ra mình là một cảnh sát thì… Cô không muốn nghĩ tiếp nữa vì cô hiểu chuyện này sẽ dẫn tới điều gì.
Cô lại nhìn xuống tay mình, nhìn chăm chăm vào chiếc vòng của bệnh viện có in tên mình: RIZZOLI, JANE. Nếu cô mà tháo được chiếc vòng này ra, giấu nó dưới đệm ghế thì mụ kia sẽ chẳng liên hệ mình với tập tài liệu kia được. Đây chính là điều mình phải làm, tháo cái vòng nhận diện chết tiệt này ra khỏi tay.
Sau đó, mình sẽ chỉ là một bà chửa như bao bà chửa khác trong bệnh viện mà thôi. Không phải cảnh sát, không phải là một mối đe dọa. Cô cho một ngón tay xuống bên dưới chiếc vòng và cố gắng bật nó ra, nhưng nó không hề tuột khỏi tay cô. Cô cố gắng kéo mạnh hơn nhưng nó cũng chẳng vỡ.
Cái vòng chết, tiệt này được làm bằng chất gì vậy chứ? Bằng titan à? Nhưng dù sao thì nó cũng rất cứng. Cô cố gắng thêm nữa, nghiến răng nghiến lợi để kéo nó ra nhưng chiếc vòng vẫn trơ trơ. Mình sẽ nhai nát nó, Jane nghĩ thầm. Khi nào Mụ Điên kia không để ý mình sẽ… Jane lạnh toát cả người khi thấy người phụ nữ lúc này đã đứng ngay trước mặt cô, chân lại giẫm lên bản thông tin y tế của cô.
Cô chầm chậm ngước mắt nhìn người phụ nữ. Suốt từ lúc vào đây cô đã cố gắng không nhìn thẳng vào người đang bắt giữ mình, tránh thu hút sự chú ý. Giờ thì thật kinh hoàng vì cô ta lại đang nhìn cô chằm chằm, chỉ mỗi mình cô, như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Cô ta giờ trông cứ như một con báo đang rình mồi, tóc đen nhánh đích thị lông của một con báo.
Mắt cô ta xanh, ánh nhìn tập trung như là một cái đèn soi vậy và Jane là đối tượng của ánh đèn ấy. – Đây là điều mà người ta làm – cô gái lên tiếng khi nhìn chằm chằm vào chiếc vòng của Jane – Họ đeo cho cô một biển tên. Giống như trong trại tập trung – Nói rồi cô giơ tay mình ra, cũng một chiếc vòng và trên đó có tên DOE, JANE.
A, cùng tên với mình, Jane nghĩ bụng và tí nữa thì cười phá lên. Mình đang bị một người tên là Jane Doe bắt giữ. Jane và Jane. Một Jane thật và một Jane giả. Liệu bệnh viện có biết cô ta là ai khi tiếp nhận cô ta không nhỉ? Theo như vài từ cô ta vừa nói thì có thể nhận ra cô ta không phải người Mỹ, có thể là người Đông u, người Nga chẳng hạn.
Người phụ nữ kia xé toạc chiếc vòng đeo trên tay mình và ném nó xuống sàn. Sau đó cô ta cúi xuống cầm tay Jane rồi cũng bằng động tác mạnh mẽ như thế làm chiếc vòng của Jane tuột ra. – Đấy. Không còn nhãn nhiếc gì nữa nhé – rồi liếc nhìn vòng tay của Jane cô ta đọc – Rizzoli. Một cái tên Ý.
– Đúng vậy – Jane nói trong khi mắt không rời gương mặt của cô gái kia vì cô sợ là nếu mình nhìn xuống sẽ làm cô ta tập trung xuống dưới, sẽ phát hiện ra tập tài liệu dưới chân cô ta. Cô ta vẫn nhìn Jane điềm tĩnh với ánh nhìn cho cô thấy giữa họ có một mối liên hệ gì đó.
Mụ Điên từ nãy đến giờ chả thèm hé răng với ai nhưng giờ thì cô ta đã chịu nói chuyện. Có vẻ tốt đây, Jane nghĩ. Cố gắng giao tiếp, cố gắng nói chuyện với cô ta để tạo mối thiện cảm. Là bạn của cô ta. Cô ta có lẽ sẽ không nỡ giết bạn mình? Người phụ nữ nhìn xuống cái bụng to vượt mặt của Jane.
– Tôi sắp sinh con đầu lòng – Jane nói. Người phụ nữ ngước nhìn đồng hồ treo tường. Cô ta chắc đang đợi cái gì đó. Đếm từng phút trôi qua khi đồng hồ điểm. Jane quyết định làm cho cuộc đối thoại của mình tiến sâu thêm một bước nữa. Cô hỏi: – Tên… tên cô là gì? – Sao? – Tôi chỉ muốn biết tên cô thôi.
– Để tôi có thể thôi không gọi cô là Mụ Điên nữa. – Chẳng thay đổi được gì cả. Tôi đã chết rồi – Người phụ nữ nhìn cô – Cả cô cũng thế. Jane nhìn sâu vào đôi mắt rực lửa của cô ta, trong một thoáng sợ hãi cô đã nghĩ: Nếu chuyện này là thật thì sao nhỉ? Nếu tất cả chúng ta đều đã chết và đây chỉ là một cuộc đối thoại dưới địa ngục? – Xin cô – Cô tiếp tân mấp máy môi – Xin cô hãy thả chúng tôi.
Cô không cần chúng tôi đâu. Hãy cho chúng tôi ra ngoài. Người phụ nữ lại lần nữa giẫm chân lên tập tài liệu của Jane, cô ta nói: – Cô nghĩ họ sẽ để cô sống sót ư? Sau khi cô đã ở cùng với tôi ư? Tất cả những ai ở cùng với tôi đều sẽ chết. – Cô ta đang nói cái gì vậy – bác sĩ Tam thì thào.
Chắc cô ta bị hoang tưởng, Jane thầm nghĩ. Lo sợ quá đến mức bị ảo giác đây mà. Cô gái đột nhiên dừng lại, nhìn xuống tập tài liệu dưới chân. Đừng mở nó. Xin cô đấy, đừng mở nó ra. Người phụ nữ cúi nhặt tập tài liệu, nhìn cái tên ngoài bìa. Phải làm cho cô ta mất tập trung, ngay bây giờ! – Xin lỗi – Jane nói – Tôi thực sự… thực sự rất cần dùng nhà tắm.
Phụ nữ có thai mà – Jane chỉ tay vào buồng vệ sinh gần đấy – Xin cô, tôi đi được không? Người phụ nữ bỏ tập tài liệu xuống mặt bàn gần đấy, cách xa tầm tay của Jane. – Cô không được khóa cửa. – Không. Tôi hứa đấy. – Đi đi. Bác sĩ Tam cầm tay Jane: – Cô có cần giúp gì không? Cô có muốn tôi đi cùng không? – Không, tôi không sao đâu – Jane nói và đứng dậy.
Cô rất muốn mang theo cả tập thông tin của mình khi đi ngang qua cái bàn nước kia nhưng cô không thể vì Mụ Điên ấy cứ nhìn cô chằm chằm. Cô đi vào buồng vệ sinh, bật điện, đóng cửa lại. Đột nhiên cô có một cảm giác nhẹ nhõm khi được ở một mình, không phải nhìn khẩu súng nữa.
Mình có thể khóa kín cửa. Mình có thể cứ ngồi trong này và đợi cho đến khi mọi thứ qua đi. Nhưng cô cũng nghĩ ngoài kia những người khác đang phải ngồi trên ghế, lo lắng. Nếu mình làm cho Mụ Điên kia nổi cáu thì chính họ sẽ phải chịu khổ. Mình sẽ thành một kẻ hèn nhát trốn sau cánh cửa nhà tắm.
Cô đi vệ sinh sau đó rửa tay. Vã nước vào miệng vì cô không biết đến khi nào mình mới được uống nước. Vừa lau cằm cô vừa liếc nhìn khắp căn phòng nhỏ, cố tìm xem có cái gì dùng làm vũ khí được hay không. Nhưng tất cả những gì có trong này chỉ là giấy vệ sinh, xà phòng rửa tay và thùng đựng rác.
Cánh cửa đột nhiên bật mở. Cô quay lại và thấy kẻ bắt giữ mình đang đứng đấy. Cô ta không tin mình. Tất nhiên rồi, cô ta đâu có tin mình. – Tôi xong rồi. Tôi ra ngay đây – Jane nói rồi rời phòng vệ sinh quay lại ghế, nhìn thấy bảng thông tin cá nhân của mình vẫn còn trên mặt bàn.
– Bây giờ chúng ta sẽ ngồi và chờ đợi – người phụ nữ nói khi ngồi xuống một chiếc ghế, súng để trên đùi. – Chúng ta đang đợi điều gì – Jane hỏi. – Kết thúc – Người phụ nữ nhìn Jane rồi nói lạnh lùng. Jane hơi rùng mình, cùng lúc đó cô cảm thấy một cơn co thắt nhè nhẹ ở bụng, giống như khi ta nắm bàn tay thành một quả đấm vậy.
Cô cố gắng thở nhè nhẹ cho đến khi cơn co thắt trở thành cơn đau và mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán. 5 giây. 10 giây. Nó giảm dần và biến mất. Cô ngồi dựa vào lưng ghế, thở dốc. Bác sĩ Tam cau mày nhìn cô: – Có chuyện gì à? – Tôi nghĩ tôi sắp sinh rồi – Jane nuốt khan. – Chúng ta có một cảnh sát trong đó – Đại úy Hayder thông báo.
– Ngài không thể để lọt tin này ra ngoài được – Gabriel nói – Tôi không muốn bất cứ ai biết về nghề nghiệp của cô ấy. Nếu người bắt giữ con tin tìm ra cô ta đang có một cảnh sát trong tay… – Gabriel hít một hơi thật sâu rồi nói – không thể để lọt ra ngoài cho các phương tiện thông tin biết.
Thế thôi. – Chúng tôi sẽ không để nó lọt ra ngoài – Stillman gật đầu. – Sau chuyện xảy ra cho viên bảo vệ… – ông ta dừng lại – Chúng ta cần bảo mật thông tin này. – Có một cảnh sát trong đó cũng có thể chuyển thành hướng có lợi cho chúng ta – Hayder nói. – Xin lỗi – Maura lên tiếng, nhắc Hayder về sự có mặt của Gabriel.
– Thám tử Rizzoli là một người sẽ biết phải xử trí thế nào. Cô ấy biết sử dụng vũ khí. Cái này sẽ làm nên điều khác biệt. – Cô ấy cũng là một phụ nữ mang thai được chín tháng và có thể sinh con bất cứ lúc nào. Vậy chính xác là ông hy vọng điều gì vào cô ấy – Gabriel giận dữ.
– Tôi chỉ có ý nói cô ấy là một cảnh sát thôi và cô ấy có bản năng của một cảnh sát trong người. Đó là điều tốt. – Ngay lúc này thì bản năng duy nhất tôi muốn vợ tôi đi theo đó là biết tự bảo vệ mình. Tôi muốn cô ấy an toàn và sống sót. Vì thế đừng có mong chờ cô ấy trở thành một anh hùng.
Hãy giải thoát cho cô ấy khỏi cái địa ngục đó. – Chúng tôi sẽ không làm điều gì gây nguy hại cho vợ anh cả mật vụ Dean ạ. Tôi hứa với anh – Stillman nói. – Kẻ bắt giữ con tin là ai? – Chúng tôi đang cố xác minh về cô ta. – Cô ta muốn gì? Hayder cắt ngang: – Có lẽ mật vụ Dean và bác sĩ Isles nên ra khỏi đây để chúng tôi làm việc của mình.
– Không, không sao đâu – Stillman nói – Anh ấy cần được biết. Tất nhiên là thế rồi – ông nhìn Gabriel – Chúng tôi sẽ làm chậm tiến trình giải thoát để cho cô ta có thời gian bình tĩnh lại, nói chuyện với chúng ta. Khi còn chưa có ai bị thương thì chúng ta còn thời gian. Gabriel gật đầu: – Đây là cách để khống chế tình hình.
Không tấn công, không súng đạn. Để tất cả sống sót. Emerton gọi: – Đại úy, chúng ta đã có danh sách rồi, tên của các con tin đang bị bắt giữ trong đó. Stillman cầm lấy bản danh sách khi nó vừa ra khỏi máy in, lướt nhanh các tên trên trang giấy: – Có tên cô ấy không – Gabriel hỏi.
Sau một thoáng im lặng Stillman gật đầu. – Tôi rất tiếc là có cô ấy – ông chuyển bản danh sách cho Hayder – Sáu cái tên. Đúng bằng số người mà kẻ bắt con tin đã nói trên đài. Cô ta đã nói cô ta đang giữ sáu người – Ông đã quên không nói thêm là cô ta cũng nói Tôi có đủ đạn cho tất cả.
– Có những ai đã nhìn thấy danh sách này – Gabriel hỏi. – Người quản lý bệnh viện, cả những người giúp anh ta hoàn thành danh sách này. – Trước khi chuyện này đi xa hơn hãy đưa vợ tôi ra khỏi đó. – Đây chỉ là những cái tên thôi. Không ai biết… – Bất cứ nhà báo nào cũng có thể tìm ra cô ấy là cảnh sát chỉ trong mười giây.
– Anh ấy nói đúng đấy. Tất cả các nhà báo viết về tội phạm ở Boston đều biết đến tên cô ấy – Maura nói. – Bỏ tên của cô ấy ra khỏi danh sách đi Mark, trước khi có bất kỳ ai khác nhìn thấy nó. – Thế còn đội giải cứu con tin của ta thì sao? Nếu họ vào trong đó, họ sẽ cần biết có những ai trong ấy, có bao nhiêu người họ cần giải cứu.
– Nếu ông làm tốt việc của mình thì sẽ chẳng cần đến bất cứ đội giải cứu nào. Chỉ cần thuyết phục người phụ nữ ấy ra khỏi đó mà thôi – Gabriel nói. – Nhưng chúng ta lại không may mắn lắm về khoản nói chuyện – Hayder nhìn Stillman – Cô ta thậm chí còn chẳng thèm nói với chúng tôi câu: Xin chào.
– Mới chỉ có ba tiếng đồng hồ thôi, ta phải cho cô ta thêm thời gian – Stillman nói. – Vậy thế sẽ là 6 giờ? Cũng có thể 12 giờ – Hayder nhìn Gabriel – Vợ anh có thể sinh bất cứ lúc nào. – Ông nghĩ tôi không hiểu điều đó sao? Không chỉ có vợ tôi mà còn cả con tôi trong đó nữa. Bác sĩ Tam có thể ở cùng họ nhưng nhỡ có chuyện gì trong lúc sinh nở thì sẽ không có phòng mổ, cũng không có thiết bị y tế nào cả.
Vì vậy tôi muốn chuyện này kết thúc càng nhanh càng tốt. Nếu không thì các ông sẽ có thể biến chuyện này thành một câu chuyện đẫm máu đấy. – Cô ta mới là người quyết định. Cô ta là người quyết định bước tiếp theo sẽ như thế nào. – Vậy thì đừng ép cô ta dùng vũ lực.
Các ông có người thương thuyết ở đây thưa đại úy Hayder. Hãy dùng anh ta. Và hãy cách xa vợ tôi khỏi đội giải cứu của các ông – Nói rồi Gabriel quay đi bước ra khỏi xe. Phía ngoài, Maura đã đuổi kịp Gabriel khi anh đang đi dọc phố. Cô đã gọi anh hai lần trước khi anh chịu dừng lại đối mặt với cô.
– Nếu họ buộc phải cho người đột nhập vào, nếu họ hành động quá vội vàng… – Anh nghe Stillman nói rồi đấy. Ông ta muốn chuyện này diễn tiến chậm xuống, giống như anh. Gabriel nhìn nhóm cảnh sát trong bộ đồ đặc nhiệm đang tập trung ở lối vào: – Nhìn họ mà xem. Họ đang rất nóng lòng được hành động.
Tôi hiểu chuyện này sẽ thế nào vì tôi cũng đã từng ở trong hoàn cảnh đó. Tôi đã tự mình trải nghiệm chuyện đó. Mệt mỏi vì cứ phải chờ đợi bên ngoài trong khi cuộc thương thuyết mãi không chấm dứt. Họ chỉ muốn vào trong đó và hành động luôn vì đấy chính là điều mà họ đã được huấn luyện.
Họ không thể chờ đợi quá lâu để bóp cò. – Stillman cho rằng ông ta có thể sẽ đàm phán và nói cô gái đó ra ngoài. – Cô đã ở cùng với cô ta. Vậy liệu cô ta sẽ nghe lời chứ? – Tôi không biết. Sự thật là chúng ta hầu như không biết gì về cô ta cả. – Tôi nghe nói cô ta đã được vớt lên và được mang tới nhà xác bởi đội cứu hỏa.
– Đó là một trường hợp bị chết đuối. Cô ta đã được tìm thấy trong vịnh Hingham. – Ai đã tìm thấy cô ta? – Vài người trong một câu lạc bộ thuyền buồm ở Weymouth. Cảnh sát Boston cũng đã cử một đội điều tra án mạng giải quyết vụ này. – Nhưng họ không biết Jane… – Chưa.