Mila Có các thanh chắn ngang các cửa sổ, vì thế mà sương sớm đọng lại trên đó trông như những mạng nhện. Phía bên ngoài có rất nhiều cây, nhiều đến mức chẳng thể nhìn được xem trên chúng là cái gì nữa. Tất cả những điều tôi biết đó là kể từ đêm chiếc xe tải đưa chúng tôi đến đây thì nơi này đã thành thế giới của chúng tôi.
Ánh mặt trời lấp lánh trên lớp sương giăng ngoài cửa sổ. Nó thật đẹp, khu rừng phía ngoài cũng rất đẹp khiến tôi nhiều lần tưởng tượng đến cảnh mình đi giữa những hàng cây. Những chiếc lá xào xạo dưới chân và trên các cành cây băng tuyết phủ lấp lánh. Đúng là thiên đường, một thiên đường băng giá, thuần khiết.
Còn trong ngôi nhà này, nó là địa ngục. Tôi thấy điều này được phản chiếu trong mắt của các cô gái khác, những người vẫn còn đang nằm ngủ trên những chiếc giường bẩn thỉu. Tôi có thể cảm nhận được nỗi đau của họ trong tiếng rên la khôn xiết và cả những tiếng thút thít không thành lời.
Chúng tôi có sáu người, sáu cô gái chung một căn phòng. Olena đã ở đây được lâu nhất, trên má có một vết bầm rất xấu – kỉ niệm của một khách hàng thích bạo lực. Nhưng cũng có lúc Olena chống trả lại. Cô ấy là người duy nhất trong số chúng tôi dám làm như thế, là người duy nhất họ không thể không chế được hoàn toàn kể cả đã phải dùng đến thuốc an thần và các mũi tiêm hay sự đánh đập dã man.
Tôi nghe tiếng một chiếc xe hơi trên đường và tôi chờ đợi tiếng chuông gọi cửa trong nỗi sợ hãi. Có tiếng đập cửa và các cô gái đều tỉnh giấc, ngồi dậy, kéo chăn lên tận cằm. Chúng tôi hiểu chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo. Chúng tôi nghe tiếng chìa lách cách trong ổ khóa và cửa phòng chúng tôi mở toang.
Mama, bà mà chúng tôi vẫn gọi là Mama đứng đó, trông như một đầu bếp mũm mĩm đang săm soi xem nên chọn con cừu nào để làm thịt. Luôn luôn là thế, bà ta luôn lạnh lùng đến độc ác trong việc này. Khuôn mặt núng nính của bà ta không biểu hiện một chút tình cảm nào. Bà ta đúng là động vật máu lạnh.
Bà nhìn suốt các cô gái đang ngồi co rúm lại trên giường sau đó đến bên cửa sổ nơi tôi đang đứng: – Mày – bà ta nói bằng tiếng Nga – Họ muốn một cái gì đó mới mẻ. Tôi liếc nhìn những cô gái khác. Tất cả những gì tôi thấy trong mắt họ là vẻ nhẹ nhõm vì họ đã không bị chọn làm vật hy sinh.
– Mày còn chờ gì nữa? Tay tôi lạnh toát, bụng quặn lên, kinh tởm đến buồn nôn. – Tôi, tôi thấy không được khỏe. Tôi vẫn còn thấy người đau mỏi vì… – Tuần đầu tiên mà mày lại bảo đau ư? Tập dần cho quen đi. Tất cả các cô gái khác đều nhìn xuống sàn nhà hoặc cúi nhìn tay mình để tránh ánh nhìn của tôi.
Chỉ có Olena là nhìn tôi và trong mắt cô ấy tôi thấy có sự thương hại. Tôi cun cút theo sau Mama ra ngoài. Tôi biết rằng chống cự là sẽ bị phạt, tôi vẫn còn mấy vết bầm từ lần chống đối lần trước. Mama chỉ căn phòng ở cuối hành lang. – Trong đó có cái váy trên giường. Mặc vào.
Tôi đi vào phòng và bà ta sập cửa lại sau lưng tôi. Cửa sổ trông ra đường cái, nơi có chiếc xe màu xanh đang đỗ. Những thanh chắn cửa sổ rất chắc. Nhìn lên chiếc giường lớn phủ ga tôi chẳng thấy một đồ đạc nào ngoài đồ dùng dành cho tôi – chiếc váy. Tôi nhặt nó lên. Nó màu trắng xếp nếp và có đăng ten, trông như váy búp bê.
Tôi cũng đã từng hiểu về những hình ảnh này. Điều đó làm tôi thấy bụng mình lại quặn lên đau đớn. Olena đã từng cảnh báo tôi: Khi người ta muốn em giống một đứa trẻ thì có nghĩa là người ta muốn em sợ hãi. Họ muốn em phải kêu gào. Họ thích thú khi thấy em chảy máu. Tôi không muốn mặc chiếc váy đó, nhưng tôi cũng sợ việc mình không mặc nó.
Đúng lúc ấy tôi nghe tiếng bước chân đang lại gần cánh cửa. Tôi mặc váy vào và thấy mình lạnh cứng vì những điều sắp đến. Cửa mở, hai người đàn ông bước vào. Họ nhìn tôi một thoáng và tôi hy vọng rằng họ sẽ thất vọng về tôi, rằng họ thấy tôi quá gầy, quá phẳng, rồi họ sẽ quay ra.
Thế nhưng họ đã đóng cửa và lại gần tôi như những con sói đói. Em phải học cách thả nổi mình. Đấy là điều Olena đã dạy tôi, thả nổi trên nỗi đau. Vì thế tôi đã cố gắng làm thế khi hai gã kia xé toạc chiếc váy của tôi. Bàn tay thô bạo cầm chắc cổ tay tôi khi họ cố ép tôi xuống.
Sự đau đớn của tôi là thứ họ đã phải trả tiền và sẽ không hài lòng cho đến khi nào tôi phải la hét, kêu gào, mồ hôi và nước mắt đầm đìa trên mặt. Ôi, Anja ơi! Cậu thật may mắn vì đã được chết đi. Khi mọi việc đã xong, tôi tập tễnh về phòng. Olena ngồi bên giường tôi, vuốt tóc tôi rồi nói: – Giờ em cần ăn chút gì đó.
– Em chỉ muốn chết thôi – tôi lắc đầu. – Nếu em chết vậy là họ thắng. Chúng ta không thể để bọn chúng thắng được. – Nhưng chúng đã thắng rồi – tôi xoay người, co đầu gối lên đến tận ngực, ôm lấy mình giống như một quả bóng, một quả bóng mà không gì có thể làm tổn hại – Họ đã thắng… – Mila, nhìn chị này.
Em có nghĩ chị đã từ bỏ không? Em có nghĩ rằng chị đã chết rồi không? Tôi gạt nước mắt: – Em không mạnh mẽ được như chị. – Đây không phải là sức mạnh, Mila. Đây là sự căm thù. Chính nó sẽ giúp em sống sót – Chị cúi xuống gần tôi hơn, mái tóc đen dài đổ xuống như một dải lụa.
Cái tôi nhìn thấy trong mắt chị làm cho tôi thấy sợ hãi. Có cái gì rực cháy trong đó. Chị ấy không còn là một người bình thường nữa. Đây chính là cách Olena sống sót – ma túy và sự điên dại. Cửa lại bật mở và chẳng có phép màu nào ngoài ánh mắt của Mama lướt khắp phòng. Bà ta chỉ tay vào một cô gái: – Mày, Katya.
Lần này đến lượt mày. Katya chỉ nhìn mà không động đậy. Bước hai bước về phía cô, mụ già liền tạt mạnh vào tai cô. – Ra – bà ta ra lệnh. Katya lẩy bẩy ra khỏi giường. Mụ ta liền ngay lập tức khóa cửa phòng: – Nhớ đấy, Mila – Olena thì thầm – Hãy nhớ thứ làm em sống sót.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.