Cách Làm Chủ Số Phận Bạn

Chương 15 – CHIẾC THANG NGAY BÊN TRONG BẠN



Nỗi đau để một mối quan hệ đánh mất sự rung động ban đầu của nó, nỗi đau đó thường không cần thiết, tuy nhiên nó vẫn đau, và nhiều nhạc sĩ tên tuổi đã viết về nó hàng nghìn năm qua.

Trong chương trình “Scissors Cut” (Vết cắt bằng kéo) của Jim Webb, ca sĩ Garfunkel đã hát như sau:

Anh từng nói “Nếu chúng nó ném bom”

“Anh sẽ tìm em trong biển lửa”

Nhưng giờ đây chúng ta lại đối xử

Như những người chưa từng biết đến tên nhau.

Chúng ta thừa nhận sự mất mát tình cảm này là do một yếu tố bên ngoài – người kia. Hay như ta nói: “Thuốc vừa tan. Giờ tôi không thể làm gì cho việc ấy!” Và như thế, chúng ta lại cố gắng săn đuổi nó với một người tình mới. Nhưng không bao lâu, chúng ta một lần nữa lại mất đi cảm hứng. Thời gian không dài để anh và tôi, một khi đã yêu, rồi sau đó lại đối xử như những người chẳng hề biết tên nhau.

Tỷ lệ ly hôn ngày càng tăng cao khi người ta lẫn lộn giữa những giận dỗi nhỏ nhặt và sự nhàm chán với những bất đồng không thể hàn gắn. (Một người đàn ông ở Tariffville, Connecticut đã nộp đơn xin ly hôn khi vợ ông để lại một mảnh giấy trên nóc tủ lạnh, nội dung như sau: “Em sẽ không có mặt ở nhà khi anh đi làm về. Em đi đến câu lạc bộ Bridge. Có một thực đơn ăn tối dành cho anh trên Kênh 2, lúc 7 giờ”).

Và đa số các đơn xin thay đổi hôn phối đó là không cần thiết.

Hãy hỏi Elizabeth Taylor.

Nhầm lẫn và làm tiêu tan sự rung động khi được trèo cao lên chiếc thang bằng hành động kết hôn với một người nào đó, Elizabeth Taylor đã trải qua tám cuộc hôn nhân trong đời mình.

Tuy nhiên, tôi có cảm nhận khi có dịp quan sát bà trong một cuộc phỏng vấn cùng với Barbara Walters, rằng cuối cùng bà cũng đã “tiếp thu” được điều mà người đàn bà trong các cửa hàng tạp hóa đã “tiếp thu” được từ các bài giảng của tôi. Cái thang ở bên trong, không phải bên ngoài chúng ta. Và bà ấy có thể tự mình đưa lên cao hoặc xuống thấp không tùy thuộc người đàn ông nào đang ở với bà lúc đó.

Bà ấy đã nói với Barbara Walters như sau: “Nếu sau này có nghe tôi tái hôn lần nữa thì hãy đến đây mà tát vào mặt tôi!”

Bà tiếp tục mô tả bà vui sướng như thế nào tại thời điểm phỏng vấn, và bà đã tự dung hòa ra sao với việc tạo niềm vui sướng cho chính mình. Và điều này hoàn toàn không lệ thuộc vào một người đàn ông nào hay những lời tán tỉnh rung động nào hết.

Như Colin Wilson đã mô tả, đa số chúng ta mất nhiều thời gian ở trạng thái “lộn ngược” với cảm xúc ở bên trên, còn tư duy đầy trí tưởng tượng lại bị chìm đắm và ngạt thở bên dưới. Và rồi một sự cố ngoại lai hay một cuộc phiêu lưu nào đó (như chợt yêu) lại đưa ta về lại đúng vị trí “thẳng đứng”. Chúng ta ghi công cho sự cố vì đã làm nên một việc mà thực ra, ta đã thực hiện việc đó ngay bên trong chính mình. Đó là sai lầm lớn nhất mà con người chúng ta đã mắc phải – đó là lẫn lộn giữa cái bên ngoài và bên trong.

Có thể một người nào đó trong gia đình chúng ta đã có vấn đề với nghiện ma túy, và tất cả mọi người phải cùng nhau trải qua quá trình cai nghiện, phải đến dự “tuần lễ của gia đình” tại trung tâm cai nghiện, và nói chuyện với nhau theo cách trước nay chưa từng thấy. Rồi chúng ta kết thúc với cảm xúc “cao độ”. Chúng ta đang ở trên cao! Chúng ta đang ở những nấc cao của chiếc thang. Chúng ta cứ nghĩ do sự cố mà được như thế. Nhưng không đâu, chính chúng ta tự làm ra đấy.

Có điều chúng ta không hiểu là, bằng thực hành và sự tập trung chú ý, chúng ta có thể học được cách tự đưa mình trở lại trạng thái cân bằng thẳng đứng, bất cháp các điều kiện bên ngoài.

Sự vui sướng sẽ đến khi được nô đùa

 

Chiếc thang giống với chiếc đàn dương cầm ở chỗ muốn vận dụng được nó phải trải qua khâu thực hành. Nhưng một khi bạn đã có được một khả năng nào đó để leo trèo thì cuộc sống của bạn trở nên vui tươi hơn vì bạn đã có thể xác lập và giữ được một cách tuyệt đối chắc chắn một số quyết tâm về quan hệ là bạn hoàn toàn kiểm soát được cảm xúc của mình. Bạn có thể đặt sự rung động trở lại vào trong một cuộc hôn nhân hay một tình bạn bất cứ lúc nào bạn muốn thực hiện nỗ lực đó. Bạn có thể tùy thích mà đặt cảm xúc mới mẻ, lạc quan, hồi hộp này trở lại vào trong cuộc sống của mình.

Và đây là chìa khóa giải mã: ý chí.

Sức mạnh của ý chí nội tại là điều sẽ đưa bạn lên đến đỉnh của chiếc thang. Khi bạn mất liên lạc với sức mạnh này, năng lượng của bạn bắt đầu rò rỉ và bạn sẽ cảm thấy mình đang tụt xuống phía dưới thang. Đừng bao giờ cảm thấy khó chịu về việc này vì ít ra, đến lúc này thì bạn cũng đã tự mình cảm nhận được, và điều này có nghĩa là bạn đã đi được 75% hành trình để có thể tận hưởng ý chí của riêng bạn. Đa số người ta tụt xuống chiếc thang của họ nhiều lần trong ngày, và rồi cứ đứng lại phía dưới vì họ chẳng hề biết có chiếc thang ở đó.

Sự hiện hữu của chiếc thang nội tại mang tính tâm lý và thuộc về trí óc là một điều bí ẩn đối với xã hội và nền văn hóa chúng ta. Đa số chúng ta vẫn tin tưởng rằng có một người hay một sự vật gì đó có thể làm ta vui, có nghĩa là tất cả đều xuất phát từ bên ngoài.

Nhưng niềm tin sai trái đó quả là một sai lầm khiến Jean-Paul Sartre phải thốt lên: “Địa ngục là những người khác”. Sartre đang nhầm lẫn giữa cái bên ngoài và bên trong của chính mình.

Sự nhầm lẫn này cũng giống như sai lầm khi nghĩ Trái Đất này bằng phẳng. Người ta đã kết luận Trái Đất này phẳng vì nó trông khá hiển nhiên. Các giác quan của chúng ta đã nhìn vào bề ngoài của Trái Đất mà phản ứng như vậy. Cũng giống như việc trông khá hiển nhiên khi nói những người khác có thể làm ta vui hay buồn. Nhưng nó sai chỉ vì điều gì trông khá hiển nhiên không có nghĩa là nó đúng.

Thế giới không hề phẳng. Và suy nghĩ là nó phẳng đã khiến con người không dám phiêu lưu ra bên ngoài. Tư tưởng đó giữ chân họ ở lại nhà.

Các củ khoai tây trong truyện cổ tích đã lo sợ bị rơi ra khỏi mép Trái Đất khi chúng lăn ra ngoài quá xa.

Tư tưởng người khác có thể đem hạnh phúc đến cho ta không khác gì lối suy nghĩ mê tín độc hại kia. Họ trói chân ta ở nhà, cứ nằm trên cái đi văng mà lo sợ không dám đi ra ngoài. Lo sợ nếu đi ra ngoài lỡ gặp ai đó thì có thể rơi ra khỏi mép của thế giới này.

Bây giờ thì bạn có thể nghiệm ra nỗi lo sợ này là một dạng mê tín bắt nguồn từ một chuỗi những cảm giác mạnh mẽ, vô cùng độc hại. Bạn không cần lôi kéo thêm người khác vào, theo cách nghĩ hạn hẹp và đầy câu nệ như thế. Trái Đất của bạn cũng có thể bớt phẳng đi và trở nên tròn một tí. Thật ra, bạn có thể có cả một quả bóng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.