Cách Làm Chủ Số Phận Bạn

Chương 16 – BẠN CÓ THỂ LEO TỪNG BẬC THANG LÊN THIÊN ĐƯỜNG



Câu chuyện thực về cái thang bản thân cũng có thể biết được thông qua nhận xét về ngôn ngữ chúng ta. Cách chúng ta nói chuyện qua lại với nhau cũng cho ta biết nó hiện hữu.

Chúng ta thường nói: “Hãy cố vươn lên cao hơn nó”. Và đa số chúng ta có thể nhận thức cảm giác của chính mình khi vươn cao hơn một điều cản ngại.

Tôi chỉ bị cản trở khi ở nấc dưới đầy cảm xúc trên chiếc thang thân phận của chính mình. Khi tôi vươn lên cao hơn trở ngại, tôi được chứng kiến một bức tranh hoành tráng hơn. Bức tranh càng hoành tráng, tôi càng bớt bối rối. Tôi càng thấy nhiều điểm khả dĩ thì đột nhiên thế giới càng mở ra nhiều hướng để giải quyết khó khăn. Nhìn được thế giới này từ độ cao hơn 10.000 feet (bộ Anh) luôn là một điều hấp dẫn.

Tôi càng vươn cao hơn bao nhiêu thì càng thấy được nhiều liên hệ thầm kín giữa các sự vật bấy nhiêu, tựa như đi máy bay cho phép tôi chứng kiến cảnh các thành phố và trang trại được bày biện đẹp đẽ như thế nào. Văn hóa tựa như một công trình nghệ thuật khi tôi ngồi trông từ ô cửa máy bay, vì một lẽ tôi bay cao hơn nó. Bất chợt tôi mỉm cười khi nhìn thế giới bên dưới, trong đầu suy nghĩ “Ta đang ở bên trên nó… tất cả sự vật đẹp đẽ và đầy sáng tạo này.”

“Tôi đang suy sụp” cũng là điều ta thường nói, hé lộ sự hiểu biết trong tiềm thức về chiếc thang thân phận bên trong.

“Khi tôi nghe giọng anh nói, tôi cảm nhận mình đang bị chìm xuống và tôi biết điều gì đó không ổn đã xảy ra.”

Có thể tôi phải vào trong bếp uống vài ngụm trà hoặc hít thở thật sâu để được “hồi sức” một tí, để sau đó có thể trở lại làm việc, với tinh thần cao hơn hiện tại. Tôi muốn nói về cuộc điện đàm với một người bạn vui tính và hết sức lạc quan của tôi khi đề cập đến cụm từ “hãy vực dậy tinh thần tôi.” Vực dậy tinh thần tôi.

Khi đang yêu, tôi không chỉ phải ủy mị như Kansas vào tháng 8 mà còn phải “bay cao như con diều vào ngày 4 tháng 7.”

Khi cảm xúc tiêu cực xâm chiếm tâm hồn, tôi có thể nói rằng “tôi đang suy sụp”. Tôi thật sự suy sụp. Làm sao bạn có thể cười khi biết rằng tôi suy sụp?

Bên dưới lâu ngày trông như đi lên

Tất cả cảm giác vĩ đại như đam mê và biết kiềm chế liên quan đến việc vươn lên, trèo cao hơn, bay vút lên cho đến khi ‘đứng trên tất cả’. Tất cả những tư tưởng yếu đuối như thất bại, thiếu kiếm chế đều liên quan đến chìm sâu, té ngã, tuột xuống, trượt đến ‘tận đáy’. Đó là lý do vì sao người ta thường nói một cách hết sức u uất về độ tuột dốc.

Nhạc sĩ Richard Farina đã đặt tên cho cuốn tiểu thuyết tự thuật có vui, có buồn của ông là Ở bên dưới lâu ngày tôi cứ ngỡ mình đi lên, trong đó bản nhạc Space Jam được viết để tôn vinh tài năng của Michael Jordan có tựa đề ‘Tôi tin mình có thể bay.’

Những tình cảm lớn không xuất phát từ nơi sâu thẳm trong cơ quan nội tại. Chúng xuất phát từ nơi cao chót vót trên chiếc thang thân phận, trong trí tưởng tượng, như trong những lời sau: “Hãy tưởng tượng ra anh và tôi. Tôi cũng tưởng tượng như vậy. Tôi luôn nghĩ về anh cả ngày lẫn đêm.” Khi đôi bên đều ở cao điểm trong tâm trí và sức tưởng tượng thì họ cùng vui sướng. Vấn đề là biết “đứng trên cao” và đừng đi xuống.

Khi Sophia Loren đã bước vào buổi lục tuần, bà vẫn rạng ngời sức sống và nét hấp dẫn trên màn ảnh. Bà đã mô tả bí quyết thành công như sau: “Có cả một dòng xuân sắc – đó là một tâm hồn, tài năng và óc sáng tạo bạn đem lại cho cuộc đời và cho cuộc sống của những ai bạn yêu mến.”

Lời nhắn nhủ của Sophia Loren về ‘tâm hồn, tài năng và óc sáng tạo’ không hề hạn chế việc yêu ai theo cảm xúc từ trong tim (hay một bộ phận nào khác trong cơ thể). Bà không có tư tưởng như Liz Taylor lúc trước là dùng những sợi dây ràng buộc chết người để trói chặt bạn mình.

Thật đẹp đẽ biết bao hình ảnh của Sophia Loren trên màn bạc ở giai đoạn cuối của sự nghiệp điện ảnh, nó chứng tỏ hệ thống của bà đồng điệu với cái tinh thần đang xâm chiếm cả thế giới này.

Này, bạn từ đâu tới?

 

Cuộc sống của bạn sẽ dễ chịu hơn tại thời điểm bạn xem nó như một dịp thực hành để biết rõ bạn đến từ nấc nào trên chiếc thang thân phận. Thực hành là khám phá quan trọng nhất trong lịch sử thành tựu của loài người, nhưng nó lại bị chế giễu trong nền văn hóa chúng ta. Ta đã giảm thiểu sức mạnh của nó, tìm cách lẩn tránh nó, dù biết rằng chỉ có thực hành mới đem lại cho chúng ta cuộc sống hằng mong ước.

Chiếc thang như chiếc dương cầm. Nấc thang như các phím nhạc. Và twhcj hành giúp ta sử dụng nó thành thục.

Nếu bạn có thể nhớ được chiếc thang đang ở đó, nếu bạn có thể bình tĩnh mà nhìn chiếc thang ở bên trong, bạn sẽ luôn biết được mình đang ở nấc nào khi đang trao đổi ý tưởng hoặc suy nghĩ.

Nếu có thể nhận ra mình đang từ một nấc thấp, như cảm giác tội lỗi chẳng hạn, và đi bạn chuẩn bị nói một điều gì thì bạn vẫn có thể lùi lại và thở một lát. Nếu biết mình xuất phát từ nấc tức giận hay hổ thẹn, bạn có thể đi bộ một vòng và để tâm hồn thu hồi đủ sáng suốt để tiến lên. Đi lên trên các nấc thang luôn dễ dàng hơn nhiều nếu ta biết cách hít thở thật sâu. Điều này giúp bạn có tâm trạng nhẹ nhàng hơn, nhờ đó có thể tiến lên dễ dàng hơn. (Một số người tuyên bố có thể tự thay đổi hoàn toàn sau khi đi một vòng).

Khi bạn bị lời nói của ai đó làm tổn thương, bạn sẽ nhanh chóng có thói quen hít một hơi thở thật sâu và cảm nhận được sức mạnh của nó. Bạn cũng sẽ ghi nhận thói quen cũ trước kia là nín thở và cảm nhận một điều gì đó về nó. Việc nín thở luôn khiến bạn bị tụt xuống các nấc thang dưới, không đi lên được.

Một khi biết được mình tới nấc thang nào, bạn có thể tự hỏi mình muốn đến từ nấc thang nào. Bạn muốn là ai vậy? Cách nào thì bạn cũng phải tự xây dựng mình, vậy tại sao không tự cải tạo để đi lên? Và nếu bạn muốn xác lập một quan hệ tốt hơn và cảm thấy trong lòng được vui hơn, thì bạn sẽ muốn xuất phát từ những nấc thang cao của chiếc thang. Bạn muốn tiến hành từ trí tưởng tượng không phải từ nỗi sợ hãi. Bạn muốn xuất phát từ tinh thần và sự thấu hiểu.

Qua thực hành, bạn có thể tùy thích tiến lên trên chiếc thang. Chính trí tưởng tượng làm ra điều ấy. Chính sự trầm tư mặc tưởng tạo ra nó. Và còn một số điều kiện vật chất khác nữa có thể giúp bạn hướng lên.

Tôi thường thích nghĩ về LSD, vốn là một công thức tôi hay dùng. Đối với tôi (hiện tại), “LSD” là viết tắt của cười, hát và nhảy (laughing, singing and dancing). Cả ba việc trên đều đưa bạn đi lên trên những nấc thang. Cười luôn đưa bạn lên cao trên thang theo nhiều cách bùng phát, nhanh chóng. (Và bạn hãy nhớ đứng lại trên cao. Đừng cười mà đi xuống. Bạn càng ở trên cao thì càng thấy trào phúng. Hãy dừng lại ở dó).

Ca hát, như các nhà lãnh đạo tôn giáo thường nói, cũng đưa bạn lên cao trên thang. Vậy hãy hát nhiều lên. Khi nhà hiền triết và tâm lý gia người Mỹ William James nhận ra “Chúng ta không hát vì vui sướng, mà ta vui sướng vì được hát”, ông ấy đã hiểu được bí quyết của cái thang. Ngoài ra bạn còn có thể nhảy múa nữa. Nhảy múa xuyên hành tinh. Đó là điều mà các nhà vượt không gian vẫn thường làm. HỌ nhảy múa. Đó là điều trẻ con thường làm trong sân chơi. Và đó cũng là điều các vận động viên quần vợt thường làm. Và bạn nhớ ghi nhận nét mặt của họ trên sàn nhảy thật, bất kể tuổi tác họ! Đó có thể là những khuôn mặt tươi vui của lũ trẻ học phổ thông cơ sở nhảy điệu hip hop, hoặc của những người tại một trung tâm của người trung niên nhảy theo phong cách Frank Sinatra. Đó là khuôn mặt của những người ở bên trên của thế giới, ở nơi cao nhất của chiếc thang thân phận.

Cười đùa, ca hát và nhảy múa có thể được đưa thêm vào những việc thường ngày của bạn. Thực tế, hãy xem một ngày mà bạn không thể thực hiện cả ba việc trên là một ngày vứt đi. Hãy thật nghiêm khắc với bản thân về việc này. Hãy tự cải tạo mình thành một cây cười, một ca sĩ, một vũ công. Hãy miệt mài học cách sống trọn vẹn.

Càng khổ bao nhiêu, cuộc sống của bạn càng dễ chịu hơn bấy nhiêu.

Ba hoạt động trong công thức LSD có một điều chung: đó là được hít thở tăng cường (tinh thần được tăng thêm). Cả ba hoạt động đều đòi hỏi một lượng hít thở tăng thêm tức thời. Cả ba hành động cười đùa, ca hát và nhảy múa đều cần thêm oxygen. Để được vui sướng ư? Tất cả điều bạn cần là không khí bạn hít thở. Bạn không cần đi sâu vào trong thành phố với cặp kính 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.