Cách Làm Chủ Số Phận Bạn

Chương 34 – GIỜ THÌ BẠN CÓ THỂ BUÔNG TAY MÀ LÁI



Bạn thật sự có thể tự cải tạo mình. Lúc còn nhỏ, bạn đã làm đều đặn, và bây giờ bạn vẫn có thể tiếp tục làm nữa.

Trong cuộc đời, bạn luôn được nghe nhắc nhở: “Hãy là chính mình!”. Nhưng đó có thể là điều mà bạn đã thực hiện một cách tệ hại nhất. Một số người quá sợ hãi tìm cách lôi kéo bạn tham gia vào một âm mưu của con người ở qui mô toàn cầu nhằm làm xơ cứng thân phận.

Lúc còn nhỏ, trong đầu bạn đã biết rằng mình không biết cách để ‘là chính mình’. Bạn biết lời khuyên kia chẳng có ý nghĩa gì. Bởi vì không có cái tôi đơn độc nào cho mình cả. Có rất nhiều ‘con người bạn’, và mỗi lúc bạn lại tạo ra thêm nhiều con người mới – chỉ để vui đùa, sở dĩ làm được như thế vì khi còn nhỏ, bạn rất khỏe. Khi sinh ra, bạn bước vào cái thế giới ‘mây trôi danh vọng’ này. Bạn được kết nối với tinh thần, và biết rằng hạnh phúc sẽ đến bằng những hành động hiệu quả đối với cả thế giới. Đó là thú vui của bạn.

Bạn vui mừng kêu to và chạy băng qua sân chơi để gặp lại một người bạn. Bạn đi ra bãi biển, vui đùa thỏa thích trong sóng biển lạnh cóng. Bạn đào sâu trong cát ướt, xây nên tòa lâu đài. Bạn cứu được sinh mệnh một chú chim con. Đêm xuống, bạn đóng bộ vào, và bạn có thể là bất kỳ ai, vào bất cứ lúc nào bạn muốn.

Bạn là Bạch Tuyết. Bạn là Siêu nhân. Bạn bay tới lui trong phòng, vào những giấc mơ tự dệt. Bạn thức dậy vào buổi sáng và leo lên xe đạp. Cả thế giới đang ngủ yên. Bạn buông tay ra mà chạy.

Và bạn có thể tiếp tục làm trở lại.

Có thể bạn đang nghĩ giờ đây đã lớn khôn, bạn không còn biết làm gì với cuộc đời mình. Nhưng dù sao thì bạn vẫn có thể bắt đầu một điều gì đó. Thực hiện điều đó rồi bạn sẽ biết nó là điều gì. Bạn chỉ có thể nhận diện nó khi đang hoạt động.

Tôi biết cách cha mẹ đối xử với bạn. Tôi còn nhớ những bức tranh tâm lý của bạn. Cha mẹ không phải là vấn đề. Mà khó khăn, chính là bạn đó. Nếu thân phận có thể cướp đi hạnh phúc hiện tại của bạn thì bạn chính là vấn đề rồi đấy.

Nhưng đó lại là một tin vui, vì nếu là vấn đề thì bạn chính là lời giải. Vậy bạn hãy trở nên cuồng nhiệt bằng cách thắp lên ngọn lửa nhiệt tình trong ‘bản thân’. Hôm nay, tôi viết những dòng này, cốt để truyền sức sống của tôi cho bạn. Đó là ý nghĩa thực tế của từ truyền cảm. Ý nghĩa là, nếu bạn có thể làm điều gì thì bạn cũng có thể làm. Bởi vì sau nhiều lần thất bại, tôi sẽ thành công. Thua một ván không có nghĩa là bị đánh bại.

Hãy tin vào những điều này: Con người thay đổi. Con người trở nên hạnh phúc. Hạnh phúc trở nên một thứ ta cần nắm vững.

Tôi sẽ mãi mãi từ chối việc cảm thông nỗi sợ hãi bạn không thể bay. Bạn có thể bay. Bạn có thể yêu bất cứ ai bạn muốn, đó là một qui luật toán học, và cả cuộc đời này là toán học.

Bất cứ nỗi buồn nào hôm nay cũng chẳng qua chỉ là một thoáng mỏi mệt. Vấn đề ở chỗ nó cảm giác như ở nhà, rất thân thiện và an toàn. Nỗi buồn chỉ dạy cho bạn biết phải sống như thế nào trong quá khứ. Đó là một vòng phản hồi bất lợi cuộn tròn quanh mắt cá chân và kéo bạn xuống bên dưới chiếc thang thân phận. Điều nghịch lý là: Mỏi mệt là do ta cảm thấy mệt mỏi. Kiệt sức do ta trốn chạy. (Điều nghịch lý không phải là điều ngược lại. Nếu bạn hiểu được nó rồi thì đó sẽ là một niềm vui bất tận.)

Thomas Jefferson đã thấy được mặt ẩn của nghịch lý này. Khi ông cảm nhận được ánh sáng của nghịch lý, ông đã nói thành lời “Bạn càng làm, càng có thể làm được nhiều hơn!”

Ở đây có lạnh không? Hay đó là chính bạn? Nếu cảm thấy lạnh thì hãy đón nhận thứ ánh sáng này, và thắp sáng nó lên. Hãy để thứ ánh sáng đó xuyên qua chiếc kính phóng đại của tâm hồn mà thắp lên ngọn lửa thiêu rụi đi tất cả những thân phận cũ, những vai diễn rối rắm mà bạn từng tham gia.

Bạn có thể nhảy múa xuyên lục địa như những vận động viên chạy đường dài. Bạn tự biết rằng mình có thể làm được.

Bởi vì điều gì tôi làm thì bạn càng có thể làm tốt hơn. Ai đó từ một bãi biển xa xăm cũng đã nói lên điều tương tự, nhưng xem ra rất ít người tin tưởng.

Nhưng bạn không cần phải tin để phát động nó. Chỉ cần một động tác nhẹ nhàng và ta dễ dàng phát động nó.

Làm như thế này đây: Thay vì tự hỏi bạn thích làm gì, hãy đặt câu hỏi “Điều gì cần phải làm đây?” Tin hay không tin, việc tự cải tạo đầy hứng khởi bắt đầu bằng việc làm những điều cần thiết, bằng những hành động cụ thể. Họ đang lãng phí thời gian để tự hỏi về việc họ có cảm thấy đúng không, việc những cảm xúc của họ muốn nói lên điều gì, và về lý do tại sao họ không hạnh phúc.

Hạnh phúc chỉ đến với những người luôn bận bịu với công việc. Hạnh phúc đến theo dòng chảy hành động bạn thực hiện. Đó là điều bạn cảm nhận trước tiên.

Tất cả những gì bạn cần làm là thức giấc thật sớm và tự hỏi bạn thích tạo ra một tương lai như thế nào, rồi tự hỏi mình câu hỏi quan trọng nhất: “Điều gì cần phải làm đây?”. Rồi bạn sẽ biết điều gì cần phải làm. Đó không bao giờ là điều bí ẩn. Tương lai do bạn sáng tạo ra đang chờ bạn. Nó chỉ đòi hỏi bạn phải thật sự bắt tay vào việc. Bạn hãy thực hiện những điều cần phải làm. Điều đó thật cần thiết. Và sự cần thiết, như bạn từng biết, là mẹ đẻ của phát minh. Chứ không phải là mơ mộng, cảm tính, lòng tự trọng, sự tự tin, lòng tin, tình yêu, hay là một thứ nào khác. Mà chỉ cần thực hiện những việc cần phải làm. Bạn có thể làm rất tệ, rất chậm, trong lòng đầy sợ hãi, bạn có thể làm theo bất cứ kiểu gì xem là cần thiết, miễn là bạn thực hiện chúng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.