Castles

Chương 11 – Part 01



Colin lắc nhẹ Alesandra để đánh thức nàng vào sáng sớm hôm sau. “Bé con, mở mắt ra nào. Ta muốn nói chuyện với em trước khi đi.”

Nàng cố ngồi dậy. “Chàng sẽ đi đâu?”

“Đi làm,” chàng trả lời.

Nàng dợm chuồi người xuống trở lại dưới tấm đắp. Colin nghiêng người và giữ lấy vai nàng. Chàng không biết nàng có mở mắt hay không vì những lọn tóc quăn của nàng che phủ mặt nàng, chặn đứng tầm nhìn của chàng. Chàng giữ nàng một tay và tay kia vén tóc nàng ra sau. Chàng vừa bực vừa thấy thú vị. “Em tỉnh ngủ chưa?”

“Em tin là em tỉnh rồi.”

“Ta muốn em ở trong nhà cho đến khi ta về. Ta đã cho Stefan và Raymond biết nhiệm vụ của họ rồi.”

“Tại sao em phải ở trong nhà ?”

“Em đã quên điều khoản có hiệu lực trong 30 ngày sao?”

Nàng ngáp lớn. Nàng đoán là nàng quên thật. “Ý chàng là em sẽ bị giam giữ suốt một tháng?”

“Chúng ta sẽ làm vậy mỗi ngày, vợ à.”

“Colin, mấy giờ rồi?”

“Vừa qua khỏi bình minh vài phút.”

“Ôi Chúa lòng lành.”

“Em có nghe chỉ dẫn của ta không đấy?”

Nàng không trả lời chàng. Nàng ra khỏi giường, mặc áo choàng và đi vào phòng ngủ của chàng. Chồng nàng đi theo nàng.

“Em đang làm gì vậy?”

“Đến giường của chàng.”

“Tại sao?”

“Em thuộc về chỗ này.”

Nàng vùi người xuống dưới tấm đắp của chàng và ngủ thiếp đi một phút sau đó. Chàng kéo lại tấm đắp cho nàng, cúi xuống và hôn lên trán nàng.

Flannaghan chờ chàng trong phòng khách. Colin dặn dò vài điều với người quản gia. Ngôi nhà của họ sẽ trở thành một tòa pháo đài trong suốt 30 ngày tới, và không ai khác ngoài những người trong gia đình được phép vào nhà.

“Giữ cho khách khứa ở ngoài thì dễ lắm, thưa ngài, nhưng giữ công chúa của ngài ở trong nhà là điều khó khăn nhất.”

Dự đoán của Flannaghan tỏ ra chính xác. Trận chiến bắt đầu khoảng cuối giờ sáng hôm đó. Người quản gia phát hiện nữ chủ nhân mới của anh ấy đang ngồi bẹp dưới sàn phòng ngủ của Colin. Bao quanh nàng là cả chồng những đôi giày của chồng nàng. “Người đang làm gì vậy, thưa công chúa?”

“Colin cần những đôi ủng mới,” nàng trả lời. “Nhưng anh ấy có ít nhất 5 đôi mà anh ấy chưa đi lần nào. Anh ấy có vẻ yêu thích kiểu Hessians cổ điển dù kiểu Wellingtons hiện nay đang khá thịnh hành.”

Alesandra chăm chú quan sát từng chiếc đế giày. “Flannaghan, anh có để ý phần gót giày bên chân trái có vẻ mòn đi nhiều hơn bên kia không?”

Người quản gia quỳ xuống bên cạnh nàng và nhìn chiếc ủng nàng chìa ra cho anh. “Trông nó còn mới toanh,” anh nhận xét. “Nhưng tôi biết là ngài ấy đã đi…”

“Đúng, anh ấy đã đi những đôi ủng này,” nàng cắt ngang. Nàng giơ cao chiếc ủng bên chân phải lên. “Chiếc này cũng đã đi rồi, đúng không?”

“Người tính làm gì với chúng, thưa công chúa?”

“Chúng ta sẽ nói chuyện riêng bây giờ, Flannaghan. Ta không muốn bất kỳ điều gì của cuộc đối thoại này đến tai Colin. Anh ấy rất nhạy cảm về cái chân của anh ấy.”

“Tôi sẽ không nói gì cả.”

Nàng gật đầu. “Có vẻ như cái chân bị thương của Colin ngắn hơn chân bên kia một chút xíu. Ta muốn người đóng giày nhìn những đôi giày này và chỉnh lại một tý.”

“Ý người là sẽ làm cho gót giày một bên dày hơn? Colin sẽ nhận ra đấy, công chúa.”

Nàng lắc đầu. “Ta đang nghĩ đến việc chèn thêm một cái gì đó – có thể là một miếng đệm da mềm theo chiều dài đáy giày. Bây giờ ai đóng giày cho Colin?”

“Hoby làm những đôi này,” Flannaghan trả lời. “Mọi quý ông thời trang đều đến chỗ ông ta.”

“Vậy thì sẽ không để ông ta làm được,” nàng phản đối. “Ta không muốn bất kỳ ai biết cuộc thử nghiệm này. Chúng ta phải tìm người khác.”

“Có Curtis đấy,” Flannaghan đề xuất sau một hồi cân nhắc. “Ông ấy đã từng đóng giày cho cha của Colin. Giờ thì ông ấy nghỉ hưu rồi, nhưng vẫn sống ở Luân Đôn và ông ấy có thể sẽ giúp người.”

“Ta đi đến gặp ông ấy ngay. Ta sẽ chỉ đem theo một đôi giày của Colin thôi. Nếu thần may mắn ở bên chúng ta thì chồng ta sẽ không phát hiện ra chúng mất tích.”

Flannaghan dội một gáo nước lạnh vào sự nhiệt tình của nàng bằng cái lắc đầu dứt khoát. “Người không thể ra khỏi nhà. Tôi sẽ rất vui được thực hiện tiếp công việc này,” anh vội nói thêm khi trông nàng có vẻ muốn tranh cãi. “Nếu người viết ra những gì người muốn Curtis làm…”

“Đúng rồi,” nàng đồng ý. “Ta sẽ làm một danh sách các đề xuất. Thật là một ý kiến hay. Anh sẽ đi trưa nay chứ?”

Người quản gia lập tức tán thành. Alesandra đưa cho anh đôi ủng và đứng lên. “Nếu kế hoạch này có hiệu quả, ta sẽ đặt Curtis làm một đôi ủng kiểu Wellingtons cho Colin. Sau đó anh ấy sẽ có một đôi để mặc dưới quần của anh ấy. Và bây giờ thì, Flannaghan, ta có thêm một số yêu cầu nữa cần anh giúp.”

“Vâng, thưa công chúa.”

“Anh vui lòng đem một lá thư đến chỗ bác sĩ Winters nhé. Ta cần gặp ông ấy cuối giờ chiều.”

“Vâng, được ạ,” Flannaghan gật đầu. “Tôi xin cả gan được phép hỏi tại sao công chúa cần gặp bác sĩ không?”

“Ta sẽ bị ốm chiều nay.”

Flannaghan giả vờ kinh ngạc. “Công chúa á? Làm sao người biết…”

Nàng thở dài đánh sượt. “Nếu ta giải thích đầy đủ cho anh hiểu và xin anh giữ bí mật thì anh sẽ phải nói dối ông chủ của anh. Chúng ta không thể làm thế, đúng không?”

“Không, tất nhiên là không rồi.”

“Vì như vậy, Flannaghan, tốt nhất là anh không nên biết gì hết.”

“Và sẽ có việc gì đó cần giải quyết với Colin, đúng không?”

Nàng mỉm cười trả lời. “Có lẽ vậy.”

Nàng để Flannaghan đảm nhiệm việc cất giày vào tủ và về phòng nàng để lập danh sách cho người thợ đóng giày. Những đôi ủng nàng đặt làm bằng da dê đen mềm và nàng ghi chú thêm Curtis sẽ có thể kéo dãn mũi giày đủ để thoải mái chèn thêm vào mà nàng tin chắc ông có thể làm được.

Rồi Alesandra gửi thư cho bác sĩ Winters hẹn gặp lúc bốn giờ chiều.

Vị bác sĩ rất đúng giờ. Stefan hộ tống ông vào phòng khách. Anh nhăn nhó mặt mày vì công chúa của anh cứ khăng khăng để vị bác sĩ vào nhà trái lệnh của Colin. Nàng chỉ mỉm cười thật ngoan với anh ấy.

“Chồng công chúa ra lệnh cụ thể cho chúng tôi là không ai ngoài người nhà được phép cho vào,” anh thì thầm.

“Ngài Winters cũng như người nhà mà,” nàng phản bác. “Và ta cảm thấy không ổn chút nào, Stefan. Ta cần ông ấy giúp đỡ.”

Tức thì người vệ sĩ tỏ ra ân hận. Alesandra cảm thấy hơi có lỗi một chút vì lời nói dối trắng trợn đó. Tuy nhiên, nàng để nó trôi vèo vào quá khứ thật nhanh khi nàng nhắc nhở mình rằng nàng làm điều đó chỉ vì sự quan tâm tận đáy lòng với Colin mà thôi.

Nàng để người vệ sĩ ra ngoài và đóng cánh cửa kiểu Pháp lại. Bác sĩ Winters đứng cạnh nàng. Ông giữ chiếc túi da nâu dưới một cánh tay. Nàng mời ông ngồi xuống một chiếc ghế trường kỷ.

“Nếu người thấy khó ở, sao người không nằm trên giường hở công chúa?”

Nàng mỉm cười với bác sĩ. “Ta không bị ốm,” nàng tuyên bố. “Ta thấy hơi ngứa trong cổ họng, vậy thôi.”

“Vậy thì trà nóng sẽ có ích đấy. Một cốc brandy cũng sẽ có thể thay đổi nó.”

Nàng không thể tiếp tục nói dối được nữa. Người đàn ông tóc trắng này rất chân thành và có vẻ rất quan tâm đến nàng. “Ta có mục đích khác khi yêu cầu ông đến đây,” nàng thừa nhận. “Ta muốn nói chuyện với ông về Colin.”

Alesandra ngồi xuống ghế đối diện và đặt tay trong lòng. “Ta đã lừa ông đến đây,” nàng làm như thể nàng vừa thú nhận phạm một lỗi cực kỳ đen tối. “Cổ họng của ta thật sự không gây khó chịu gì cho ta hết. Thật ra thì nó chỉ đau một lần duy nhất khi ta quát ông chồng bướng bỉnh của ta và ta biết là ta không thể.”

Bác sĩ Winters mỉm cười. “Colin có thể trở nên bướng bỉnh ư?”

“Vâng,” nàng thì thầm.

“Vậy là ngài ấy bị ốm?” vị bác sĩ hỏi, cố hiểu ra lý do thật sự đằng sau việc ông được gọi đến.

Nàng lắc đầu. “Cái chân của anh ấy,” nàng thì thào giải thích. “Anh ấy không nói gì về sự tổn thương đó vì rất nhạy cảm với nó, ông biết đấy, nhưng ta biết anh ấy bị đau khủng khiếp. Ta muốn biết có cách nào có thể làm giảm cơn đau khó chịu cho anh ấy không.”

Vị bác sĩ tựa lưng vào nệm. Sự lo lắng hiển hiện trên khuôn mặt công chúa khiến ông biết nàng thật lòng quan tâm đến vết thương của Colin. “Ngài ấy không nói với công chúa ngài ấy đã vượt qua nỗi đau đớn đó bằng cách nào sao?”

“Không.”

“Một con cá mập đã táp một phần chân của ngài ấy, công chúa ạ. Tôi chăm sóc ngài ấy, và đó là thời điểm tôi phải cân nhắc có cưa chân ngài ấy không. Nhưng Nathan, cộng sự của Colin không để tôi làm điều đó. Chồng của người lúc ấy đang trong tình trạng của không cho tôi ý kiến của ngài ấy. Ngài ấy bị hôn mê suốt khoảng thời gian đó.”

Tiếng gõ cửa cắt ngang cuộc đối thoại. Flannaghan bước vào phòng cùng một cái khay bạc. Cả Alesandra lẫn bác sĩ Winters đều không nói lời nào cho đến khi người quản gia phục vụ họ bằng hai tách trà nóng và bước ra ngoài.

Bác sĩ Winters đẩy nhẹ cái túi qua một bên, ngả người tới trước lấy một chiếc bánh biscuits ngọt. Ông cắn một miếng và nhấp một ngụm trà lớn.

“Colin sẽ vô cùng khó chịu nếu anh ấy biết chúng ta đang thảo luận về tình trạng của anh ấy,” nàng thú nhận. “Và ta cảm thấy có lỗi vì ta biết anh ấy sẽ không hài lòng với ta.”

“Thật vô lý,” bác sĩ Winters phản bác. “Công chúa thật sự quan tâm đến ngài ấy cơ mà. Tôi sẽ không nói với ngài ấy chuyện này đâu. Bây giờ thì, như công chúa đề nghị. Làm thế nào để công chúa giúp ngài ấy? Tôi đề xuất thuốc phiện hoặc rượu brandy khi cơn đau trở nên trầm trọng nhưng tôi biết Colin sẽ không dùng cả hai thứ đó.”

“Lý do là vì lòng kiêu hãnh ư?” nàng hỏi, cố hiểu tại sao.

Winters lắc đầu. “Sự lệ thuộc. Thuốc phiện sẽ gây nghiện, công chúa ạ, và có người nói tinh thần cũng có thể bị lệ thuộc vào nó. Colin sẽ không mạo hiểm bất chấp thế nào đi nữa.”

“Ta hiểu rồi,” nàng nói.

“Tôi cũng đề xuất một cái khung thép vừa vặn nối từ đầu gối đến mắt cá chân. Colin kinh sợ ý tưởng đó.”

“Anh ấy là người kiêu hãnh.”

Winters gật đầu. “Ngài ấy sáng suốt hơn tôi. Tôi không tin ngài ấy có thể đi lại được mà không có sự trợ giúp. Ngài ấy đã chứng tỏ tôi đã sai. Những múi cơ còn lại bên chân trái vẫn đủ mạnh hỗ trợ ngài ấy. Bây giờ ngài ấy chỉ hơi khập khiễng.”

“Vào ban đêm, khi yếu đi bởi những cơn đau, anh ấy mới đi khập khiễng.”

“Những chiếc khăn nóng nên được dùng. Dĩ nhiên nó không thể làm cho cái chân khỏe hơn nhưng nó sẽ làm giảm đi sự khó chịu của ngài ấy. Xoa bóp nhẹ nhàng cũng có hiệu quả.”

Nàng tự hỏi làm sao để Colin cho phép nàng làm theo những chỉ dẫn này. Tuy vậy, nó là vấn đề của nàng, không phải của bác sĩ Winters, và nàng sẽ lo lắng về điều đó sau khi bác sĩ đi về.

“Còn gì nữa không ạ?” nàng hỏi.

“Ngài ấy nên nghỉ ngơi không đi lại khi cơn đau gia tăng. Mà thật ra thì ngài ấy không nên đợi cho đến khi nó gây đau đớn khổ sở như vậy.”

Alesandra gật đầu đồng ý. Nàng hoàn toàn nản chí nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình thản để vị bác sĩ không thể thấy sự thất vọng của nàng. Những gợi ý của ông hời hợt tốt đa.

“Ông cho ta những khuyến nghị để xử lý các triệu chứng, bác sĩ Winters, nhưng ta hy vọng ông có thể có một vài ý tưởng xử lý nguyên nhân.”

“Người đang hy vọng một phép màu rồi,” Winters trả lời. “Không gì có thể làm cho cái chân lành lặn trở lại đâu, công chúa à.” Giọng ông thật tử tế.

“Vâng,” nàng thì thầm. “Ta đang hy vọng một phép màu, ta nghĩ vậy. Mặc dù vậy, những gợi ý của ông chứng tỏ có kết quả tốt. Nếu ông nghĩ ra thêm điều gì, ông sẽ viết thư cho ta chứ? Ta có thể áp dụng tất cả các lời khuyên của ông.”

Bác sĩ Winters lấy cái bánh biscuit cuối cùng trong khay. Tâm trí ông hoàn toàn bị chiếm đóng bởi chuyện của Colin và ông không hề nhận ra ông đã đều đặn ăn hết bánh. Alesandra rót thêm trà vào tách cho ông.

“Có phải tất cả các ông chồng đều bướng bỉnh?” nàng hỏi vị bác sĩ.

Ông mỉm cười. “Nó dường như là điểm đặc trưng mà các ông chồng cùng chia sẻ.”

Ông kể cho nàng nghe vài câu chuyện thú vị liên quan đến những quý ông có tước hiệu không chịu thừa nhận họ cần bác sĩ thế nào. Câu chuyện mà ông thích nhất là về vị Hầu tước của Ackerman. Quý ông đó tham gia vào một cuộc đấu súng. Ông ta bị bắn vào vai và không cho phép bất cứ ai nhìn thấy vết thương. Winters được anh trai Hầu tước gọi đến để chăm sóc ông ta.

“Chúng tôi tìm thấy ông ta trong câu lạc bộ White tại một bàn đánh bạc. Ba người bạn của ông ta cố kéo ông ta đi. Khi chúng tôi cởi áo khoác ra, trời ơi, máu vương khắp nơi.”

“Hầu tước có bình phục lại không?”

Winters gật đầu. “Ông ta quá bướng bỉnh để chết. Ông ta cứ nói về vết thương như là một vết cắt không đáng kể cho đến khi bất tỉnh nhân sự. Tôi khuyên Hầu tước phu nhân nên trói ông ta lại trên giường đến khi ông ta bình phục.”

Alesandra bật cười vì hình ảnh khôi hài ấy. “Tất cả mọi phần của Colin đều bướng bỉnh,” nàng thở dài tuyên bố. “Ta sẽ rất cảm kích nếu ông vui lòng giữ bí mật chuyện này. Như ta nói ban nãy, Colin khá nhạy cảm với cái chân của anh ấy.”

Bác sĩ Winters đặt tách trà cùng cái đĩa lót trở vào khay, lấy túi đeo và đứng dậy. “Người không cần lo lắng đâu, thưa công chúa. Tôi sẽ không nói điều gì về sự thăm viếng này. Người sẽ rất bất ngờ nếu tôi cho người biết có bao nhiêu người vợ tìm đến tôi để lấy lời khuyên liên quan đến tình trạng sức khỏe của chồng họ.”

Cánh cửa phòng khách đột ngột mở ra ngay khi Winters chạm lấy tay cầm. Colin xuất hiện nơi ngưỡng cửa, chàng tránh chỗ cho bác sĩ. Chàng khẽ gật đầu chào Winters và nhìn vợ chàng. “Flannaghan nói em bị ốm.” Chàng không để nàng trả lời, quay sang vị bác sĩ. “Có chuyện gì với cô ấy thế?”

Alesandra không muốn Winters phải nói dối vì nàng. “Em bị ngứa cổ họng nhưng giờ nó tốt hơn rồi. Bác sĩ Winters dặn em phải uống trà nóng,” nàng nhìn vị bác sĩ gật đầu.

“Vâng, tôi đã khuyên công chúa như vậy.” Winters xác nhận.

Có cái gì đó không ổn lắm, nhưng Colin không thể vạch ra nó là cái gì. Alesandra không thể nhìn vào mắt chàng. Chàng hiểu nàng đủ để biết nàng không nói thật với chàng. Trông nàng không có vẻ ốm đau. Đôi má nàng ửng đỏ, cho biết nàng đang ngượng vì điều gì đó. Chàng quyết định chàng sẽ đợi cho đến lúc họ chỉ ở một mình và chàng sẽ tìm ra sự thật.

Alesandra đứng cạnh Colin khi chàng hỏi thăm vị bác sĩ. Nàng tình cờ liếc qua vai và thấy Flannaghan đứng cách đó vài bước chân. Người quản gia tặng nàng vẻ mặt thông cảm của anh ấy.

Nàng thấy có lỗi vì đã nói dối chồng nàng và vẻ mặt của Flannaghan làm cho nàng cảm thấy tệ hơn.

Động cơ của nàng hoàn toàn trong sáng, nàng lập tức tự nhủ. Nhưng rồi nàng khẽ thở ra. Nàng đã được tha thứ khi nàng lập một bộ sổ sách thứ hai vì Mẹ Bề trên. Tội lỗi vẫn là tội lỗi, Mẹ Bề trên đã nói thế khi bà phát hiện ra trò lừa đảo nho nhỏ của nàng. Lớn hay nhỏ, không quan trọng. Lạy Chúa, Mẹ Bề trên chắc chắn với quyền hành to lớn trong giọng của bà, đọc chính xác danh sách từng và mỗi một tội đã thực hiện bởi những người đàn ông và đàn bà trên trái đất này. Danh sách của Alesandra, bà xơ phỏng đoán, thì có lẽ đủ dài để chạm đến đáy đại dương.

Alesandra không tin nàng đã phạm tội nhiều như vậy hoặc thường xuyên đến thế. Nàng cho rằng danh sách của nàng chỉ dài bằng chiều dài cái bóng của nàng bây giờ thôi. Nàng tưởng tượng Đấng tối cao của nàng lập hai cột trên tờ giấy dành cho nàng – một cột cho những vi phạm nhỏ và cột kia cho những tội đáng kể hơn.

Nàng bị kéo trở lại thực tế đột ngột khi nghe bác sĩ Winters nói, “Tôi lấy làm tiếc khi nghe về việc ngài mất Kim Cương, Colin. Thật không may mắn.”

“Chàng bị mất một viên kim cương?” Alesandra thốt lên.

Colin lắc đầu. “Nó là một con tàu, Alesandra. Nó bị chìm cùng tất cả hàng hóa trên đó. Winters, làm thế nào ông biết việc này sớm như vậy? Ta chỉ mới biết hôm qua.”

“Một người bạn của tôi có vài kinh doanh giao dịch tại Lloyd hôm nay. Một nhân viên của họ đề cập đến chuyện đó. Họ bảo hiểm mất mát, phải không?”

“Vâng.”

“Có đúng nó là con tàu thứ hai mà ngài và Nathan bị mất trong năm nay?”

Colin gật đầu.

“Sao chàng không nói em biết?” Alesandra hỏi. Nàng cố gắng không để sự tổn thương bước vào giọng nói của nàng. Nhưng đó là một nhiệm vụ khó khăn.

“Ta không muốn em lo lắng,” Colin giải thích.

Nàng không tin chàng đã giải thích đầy đủ. Đúng vậy, có lẽ là sự thật chàng không muốn làm nàng lo lắng, nhưng quan trọng hơn, là chàng không muốn chia sẻ các gánh nặng với nàng. Nàng cố gắng để không cảm thấy bị xúc phạm. Colin đã giữ kín các dự định của chàng trong một thời gian dài và chắc chắn không dễ dàng để chàng thổ lộ những điều bí mật ấy với bất kỳ ai, ngay cả vợ của chàng.

Nàng sẽ phải kiên nhẫn, nàng quyết định như thế. Colin rồi sẽ quen với việc có nàng ở quanh chàng trước khi chàng cảm thấy đủ thoải mái để giãi bày tâm sự với nàng.

Chồng nàng vẫn còn nói chuyện với vị bác sĩ khi nàng cáo từ và lên lầu. Nàng vào phòng của nàng và bắt đầu lập sanh sách các chỉ dẫn để giúp làm dịu cơn đau cho chân của Colin, nhưng tâm trí nàng cứ ở đâu đâu, không tập trung vào công việc.

Quỷ tha ma bắt, lẽ ra chàng nên kể nàng nghe về con tàu. Nếu chàng lo lắng thì nàng cũng có quyền lo lắng. Vợ chồng phải chia sẻ các vấn đề của họ với nhau, đúng không?

Flannaghan đến mời nàng xuống dùng bữa tối. Trên đường xuống dưới lầu, nàng nhờ anh ấy giúp đỡ thêm việc khác.

“Anh có biết chuyện rắc rối của Tử tước Talbolt không?”

“Oh, có,” Flannaghan trả lời nàng lập tức. “Tất cả mọi người đang nói về chuyện đó. Phu nhân Roberta đã bỏ chồng.”

“Colin cấm ta không được nói chuyện với Tử tước và ta phải nghe lời anh ấy. Chồng ta nghĩ là ta sẽ làm Tử tước khó chịu.”

“Vậy tại sao công chúa muốn nói chuyện với ông ấy?”

“Ta tin là có sự liên kết giữa sự biến mất đột ngột của vợ ông ấy với một người bạn của ta, tiểu thư Victoria. Cô ấy cũng biến mất, Flannaghan à. Ta nhờ anh nói chuyện với những người hầu của Tử tước. Ta muốn biết phu nhân Roberta có nhận các món quà nhỏ từ người ngưỡng mộ bí mật nào không.”

“Loại quà thế nào vậy công chúa?”

Nàng nhún vai. “Hoa – có thể là chocola,” nàng nói. “Những cô hầu gái có chú ý đến các món quà như thế không?”

Flannaghan gật đầu. “Có chứ, dĩ nhiên là họ luôn để mắt tới. Và họ cũng sẽ truyền tai nhau. Dù vậy họ sẽ không nói cho tôi biết đâu. Giờ thì Chị bếp có thể tìm ra điều gì đó vào ngày mai khi cô ấy đi chợ. Tôi sẽ yêu cầu cô ấy nghe ngóng cho công chúa.”

“Được rồi, vui lòng giúp ta nhé.”

“Hai người đang thì thầm chuyện gì vậy?”

Colin lên tiếng hỏi từ ngưỡng cửa phòng ăn. Nàng giật mình, chàng mỉm cười. “Em có vẻ hơi bồn chồn tối nay nhỉ,” chàng nhận xét.

Nàng không đáp trả lại nhanh chóng như thường lệ, im lặng theo Flannaghan vào phòng ăn. Colin kéo ghế cho nàng và rồi ngồi xuống chỗ của chàng ở đầu bàn ăn, góc kề chỗ của nàng.

“Em sẽ bị nhốt trong nhà một tháng ư?” nàng hỏi.

“Đúng.”

Chàng đang bị phân tán bởi việc sắp xếp phân chia thư từ và không thèm nhìn nàng lấy một cái khi trả lời.

Người đàn ông này thậm chí không thể tách rời công việc ra khỏi bữa ăn hàng ngày. Nàng thắc mắc liệu chàng có gặp vấn đề về tiêu hóa hay không và suýt nữa đã buột miệng hỏi chàng câu hỏi riêng tư đó. Nàng thay đổi ý định và chuyển sang vấn đề cấp thiết hơn.

“Thế còn buổi khiêu vũ ra mắt đầu tiên của Catherine thì sao? Chỉ còn một tuần nữa thôi và em không muốn bỏ lỡ nó đâu.”

“Ta sẽ kể cho em tất cả về nó.”

“Chàng sẽ đi mà không có em?”

Nghe như nàng bị xúc phạm. Chàng mỉm cười. “Đúng thế. Ta phải tham dự. Và em phải biết điều về chuyện đó.”

Quai hàm chàng siết chặt nghiêm nghị và nàng biết chàng sẽ không nhượng bộ nàng. Nàng gõ những ngón tay xuống mặt bàn trong tâm trạng kích động.

“Chàng thật khiếm nhã khi đọc thư từ của chàng tại bàn ăn.”

Colin mải đọc thư của người cộng sự của chàng, chàng không để ý đến lời khiển trách nhẹ nhàng của cô vợ bé nhỏ. Một lúc sau, chàng đặt lá thư xuống.

“Vợ Nathan đã sinh một bé gái, họ đặt tên bé là Joanna. Lá thư này đã được viết cách đây gần 3 tháng và cậu ấy báo ngay khi Sara ổn định sức khỏe, cậu ấy sẽ cùng cả gia đình đến Luân Đôn trong một thời gian. Jimbo sẽ trông coi văn phòng khi cậu ấy vắng mặt.”

“Ai là Jimbo vậy?” Alesandra hỏi, nàng đang cười vì cái tên ngộ nghĩnh.

“Một người bạn rất tốt,” Colin trả lời nàng. “Ông ấy là thuyền trưởng của một trong những con tàu của chúng ta, Emerald là tên nó, nhưng con tàu đang được sửa chữa vì vậy Jimbo có nhiều thời gian rảnh rỗi.”

“Đây là một tin tốt lành, Colin.”

“Ừ, tất nhiên rồi.”

“Vậy tại sao chàng nhăn nhó mặt mày thế kia?”

Chàng không nhận ra chàng đang nhăn mặt cho đến lúc nàng hỏi tại sao. Chàng tựa lưng ra sau ghế và tập trung ánh mắt vào nàng. “Nathan muốn bán 10% hoặc 20% cổ phần. Ta ghét ý định đó và ta hiểu sâu sắc Nathan cũng có cùng cảm giác ấy với ta. ta hiểu. Giờ cậu ấy đã có gia đình và muốn chăm lo cho họ. Nathan và Sara vẫn sống trong căn nhà thuê và đứa bé ra đời khiến cậu ấy muốn có một nơi ở cố định.”

“Tại sao hai người phản đối có thêm cổ đông?”

“Bọn ta muốn giữ vững sự kiểm soát.”

Nàng cáu lên với chàng. “Nếu chỉ bán 10 hay 20% cổ phần thì chàng và Nathan vẫn giữ quyền cổ đông lớn và vì vậy vẫn có thể kiểm soát hoàn toàn mà.”

Chàng có vẻ chả bị ấn tượng bởi lý luận của nàng vì chàng tiếp tục cau mày. Nàng cố thử biện pháp khác. “Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chàng bán cổ phần cho các thành viện trong gia đình?”

“Không.”

“Tại sao lại không?”

Chàng thở dài. “Nó sẽ giống như một món nợ.”

“Không phải vậy,” nàng gân cổ cãi. “Anh Caine và cha chàng sẽ thu được lợi nhuận đáng kể. Đó là vụ đầu tư vững chắc.”

“Tại sao em cho gọi bác sĩ Winters?”

Chàng cố tình thay đổi chủ đề và nàng thì không sẵn sàng làm vậy. “Nathan đã chấp nhận bán?”

“Ừ.”

“Và khi nào thì chàng sẽ quyết định?”

“Ta đã quyết định rồi, Dreyson sẽ xử lý giao dịch này. Bây giờ thì đủ rồi. Trả lời câu hỏi của ta. Tại sao em cho gọi bác sĩ Winters?”

“Em giải thích rồi mà. Cổ họng của em…”

“Ta biết. Có một vết thương nhẹ trong cổ em.”

Alesandra đang gỡ ra rồi gấp lại chiếc khăn ăn. “Thật ra nó chỉ ngứa ngứa một chút thôi.”

“Ừm. Bây giờ ta muốn em nói sự thật. Và nhìn ta trong khi em giải thích.”

Nàng thả rơi khăn ăn xuống đùi và thu hết can đảm nhìn thẳng vào mắt chàng. “Chàng thật khiếm nhã khi đề nghị em nói dối.”

“Em nói dối?”

“Đúng.”

“Tại sao?”

“Bởi vì nếu em nói thật với chàng, chàng sẽ phát cáu với em mất thôi.”

“Em sẽ không nói dối ta trong tương lai, vợ à. Hứa với ta.”

“Chàng nói dối em.”

“Khi nào?”

“Khi chàng bảo em chàng không còn làm việc cho Ngài Richards nữa. Em đã thấy bút toán tiền mặt trong sổ cái của chàng, Colin, và em còn nghe thấy ông ấy thảo luận với chàng về nhiệm vụ mới. Đúng vậy, chàng nói dối em. Nếu chàng hứa không nói dối em trong tương lai, em sẽ rất vui hứa với chàng như vậy.”

“Alesandra, những chuyện này không giống nhau.”

“Không, nó giống nhau.”

Nàng đột ngột giận dữ với ông chồng của nàng. Nàng vất khăn ăn lên bàn vừa lúc Flannaghan đi vào với một cái khay chất đầy thức ăn. “Em không chấp nhận mạo hiểm đâu Colin. Chàng thì có. Chàng không quở trách em đấy chứ?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.