Castles

Chương 8 – Part 03



Đám đông gia đình và bạn bè vây quanh họ. Alesandra hầu như bị nuốt chửng ngay lúc ấy. Nàng cảm thấy bị mắc kẹt, quá tải, và kinh hoàng như cả nàng và Colin đang phạm lỗi. Sự run rẩy của nàng tăng dần cho đến khi nàng không thể đứng vững, và dường như nàng không thể thở đều đặn. Colin nắm lấy tay nàng và siết nhẹ. Kỳ lạ, cử chỉ đó làm nàng dịu đi một chút.

Cô con gái bốn tuổi của Caine giúp Alesandra tống khứ phần còn lại của nỗi sợ hãi. Bé không thể thấy chuyện gì đang xảy ra và vặn người len qua đám đông để đứng cạnh Alesandra. Bé vờ như không thấy mẹ bé điên cuồng lắc đầu với bé như phản đối và nhón chân nắm lấy tay Alesandra.

Vị mục sư vừa mới mở cuốn sách cầu nguyện khi ông liếc nhìn xuống dưới và thấy cô bé con. Ông lập tức húng hắng ho để khỏa lấp sự thích thú của mình.

Alesandra không giữ được tự chủ. Nàng nhìn cô bé con tinh quái có mái tóc đen, đôi mắt xanh lá và phá ra cười. Rõ ràng Olivia có khoảng thời gian kỳ lạ trong đời và bất cứ ai được cho là đang trông nom bé đã không hoàn thành nhiệm vụ. Cô bé con là một thảm họa. Phần bên dưới của váy của bé đầy vết bẩn, chứng tỏ bé đã chạy chơi trong vườn, và có đốm màu đỏ của rượu Pân mà Nữ Công tước dự định thết đãi khách khứa cho biết bé đã thám hiểm khu nhà bếp. Chiếc khăn choàng vai của bé giờ rơi xuống hông, nhưng điều làm Alesandra hoàn toàn mất đi sự điềm tĩnh là cái nơ con bướm to đùng màu hồng của Olivia. Nó tạm thời nằm trên cao phía bên mắt phải của bé và trong khi bé cười với Alesandra, bé phải cố đẩy ngược nó lên đỉnh đầu.

Có lẽ tim Jade đang đập thình thịch trước sự xuất hiện của Olivia. Caine cúi xuống và cố gắng len đến sau cả Colin lẫn Alesandra để bắt cô con gái của anh. Bé ngọ nguậy trở lại và cười khúc khích thích thú.

Alesandra lãnh trách nhiệm. Nàng không thể làm bất cứ điều gì cho những vệt bẩn trên áo Olivia, nhưng nàng có thể chỉnh lại trang phục cho bé. Nàng rút tay ra khỏi tay Colin, cột lại khăn choàng cho Olivia, rồi chỉnh lại cái nơ con bướm ngay ngắn trên đầu bé. Olivia yên lặng sau những giây phút làm náo loạn, và khi Alesandra kết thúc nhiệm vụ, nàng lại nắm lấy tay cô bé con.

Nàng đứng thẳng lưng và hướng mặt về vị mục sư. Nàng vẫn không nhìn Colin, nhưng nàng khẽ đưa tay sang ngang và luồn những ngón tay vào tay chàng. Chàng hiểu và nắm lấy tay nàng.

Bây giờ nàng đã kiểm soát được bản thân. Giọng nàng khá run khi nàng trả lời câu hỏi của mục sư. Nàng nhận thấy ngay khi nàng đồng ý trở thành vợ Colin, ông ấy có vẻ thả lỏng. Nàng ngước nhìn ông và thấy ông đang mỉm cười với nàng. Ánh mắt ông sáng lấp lánh khiến tim nàng đập nhanh hơn một nhịp.

Cuối cùng nó cũng kết thúc. Colin nhẹ xoay nàng đối diện với chàng và cúi xuống hôn nàng. tất cả mọi người hò reo chúc tụng, và Colin chỉ vừa lướt qua trên môi nàng, rồi chàng bị nện vào lưng và bị kéo ra để chúc mừng.

Chàng giữ Alesandra với chàng. Chàng sẽ không để nàng thoát khỏi tầm mắt của chàng… hay sự đụng chạm của chàng. Chàng vòng tay quanh eo nàng và kéo nàng dựa sát vào bên chàng.

Alesandra không nhớ nhiều những hoạt động chúc mừng sau buổi lễ. Nàng cảm thấy như thể nàng đang đi loanh quanh trong sương mù. Những ly rượu nâng cao chúc tụng trước đó, trong suốt bữa tiệc và sau bữa tiệc, nhưng nàng không thể nhớ những gì được nói. Nàng được bao quanh bởi gia đình và bạn bè của Colin, và sự chấp nhận nàng tức thì của họ vừa dễ chịu lại vừa quá mức.

Ngài Richards khăng khăng muốn nói chuyện với Colin và anh trai chàng trong thư viện, nhưng Colin giữ ông ở tại chỗ. Vị lãnh đạo không thể từ chối, nhưng, sau khi Alesandra hứa sẽ luôn ở trong tầm nhìn của các vệ sĩ của nàng thì Colin đồng ý. Chàng và Caine theo Richards lên lầu, họ có một cuộc họp kéo dài ít nhất tới 15 phút sau đó.

Colin tìm thấy cô dâu của chàng trong phòng khách. Nàng đang cố lắng nghe cùng lúc 3 cuộc đối thoại khác nhau. Marian Rose đang nài nỉ xin phép được đến nhà Colin cùng nàng, Catherine hỏi nàng khi nào cô ấy được gặp nàng lần nữa, và cha chàng đang kể cho bất cứ ai muốn nghe những câu chuyện thời thơ ấu thú vị về các cậu con trai của ông.

Alesandra trông có vẻ quá tải bởi tất cả các chuyện đó. Colin quyết định đã đến lúc phải đưa nàng về nhà. Nàng không tranh cãi với quyết định của chàng và, thực ra, thì nàng dường như nhẹ bớt đi.

Mất 20 phút để cảm ơn và từ biệt và đó là lúc sự kiên nhẫn của Colin đến giới hạn cuối cùng, cuối cùng thì họ cũng ở trong xe và trên đường về nhà chàng.

Sự yên lặng trong xe hoàn toàn đối lập với nơi hỗn độn mà họ vừa rời khỏi. Colin duỗi thẳng chân, nhắm mắt và cười toe toét.

Chàng đang nghĩ về đêm tân hôn.

Alesandra ngồi đối diện với chàng. Trông nàng cứng đờ và đôi tay xoắn chặt vào nhau đặt trong lòng.

Nàng cũng đang nghĩ về đêm tân hôn của họ.

Colin mở mắt và thấy cái nhíu mày của nàng. Chàng cũng nhận thấy nàng đang tự làm đau tay nàng.

“Có chuyện gì sao?” chàng hỏi, dù đã đoán ra được đó là chuyện gì.

“Đêm nay.”

“Ừ.”

“Chàng nhất quyết muốn có ta trên giường chàng?”

“Đúng.”

Vai nàng sụm xuống. Màu sắc trên mặt nàng vụt tan biến, và, khỉ thật, trông nàng đáng thương làm sao. Chàng suýt nữa bật cười nhưng kịp thời dừng lại, và chàng cảm thấy chàng thật đểu cáng vì đang tìm bất cứ chút gì thích thú trên sự lo âu của nàng. Nàng ngây thơ, hiển nhiên sợ hãi với những điều chưa biết, và đó là nhiệm vụ của chàng giúp nàng vượt qua nỗi sợ chứ không phải làm tăng thêm.

Chàng vươn người ra phía trước, nắm lấy đôi bàn tay của nàng. “Sẽ ổn cả thôi,” chàng thì thầm khàn khàn với nàng.

Vẻ mặt nàng khiến chàng biết nàng chẳng tin chàng. “Vậy là chàng không quan tâm đến việc thương lượng lại?”

“Thương lượng lại chuyện gì ?”

“Lợi ích của chàng.”

Chàng chầm chậm lắc đầu. Nàng rút tay lại. “Alesandra, mọi việc sẽ tốt đẹp,” chàng lặp lại.

“Vì chàng nói vậy,” giọng nàng đầy lo lắng. “Nhưng ta không có bất kỳ thông tin gì để chứng minh chàng đúng cả. Chàng có tình cờ có tài liệu nào về chuyện này để ta có thể đọc trước khi đi ngủ không?”

Chàng dựa người ra sau, gác chân lên ghế ngồi đối diện và chăm chăm nhìn nàng. Chàng thật xứng đáng với sự tự khen ngợi bản thân vì chàng không cười. “Tài liệu gì?”

“Ta nghĩ chàng có thể có sách… hay cái gì đó,” nàng giải thích. Nàng đang cố tự kiềm chế không vặn vẹo đôi tay để chàng không thể thấy nàng bồn chồn đến thế nào. “Chỉ là cái gì đó sẽ giải thích những gì sắp xảy ra,” nàng thêm vào với một cái nhún vai cố tình. “Ta chỉ hơi tò mò, chàng biết đó.”

Chàng hiểu nàng hoàn toàn đang khiếp sợ. Chàng gật đầu để nàng nghĩ chàng tin lời nói dối của nàng, sau đó chàng hỏi bằng giọng hờ hững, “Nàng đừng nói rằng Mẹ bề trên đã nói cho nàng biết mọi chuyện nàng cần biết?”

Nàng không trả lời chàng anh ấy trong một thời gian dài. Colin kiên nhẫn chờ đợi. Alesandra quay mặt ra cửa sổ. Bên ngoài tối om nhưng mặt trăng đủ sáng để nàng có thể thấy con đường xe đang chạy và nhận ra họ sắp về đến nhà. Nàng sẽ không hoảng sợ, nàng tự nói với mình. Nàng là một người phụ nữ đã trưởng thành và thật là buồn cười vì khó chịu quá mức thế nào.

“Alesandra, trả lời ta,” Colin ra lệnh.

Nàng cố gắng che giấu vẻ ngượng ngùng và giọng nói có vẻ thờ ơ khi cuối cùng nàng cũng mở miệng giải thích. “Mẹ bề trên có nói chuyện riêng với ta, nhưng giờ ta nhận ra bà đã không cho ta biết đầy đủ kiến thức.”

“Chính xác thì bà ấy nói với nàng những gì?”

Nàng không muốn tiếp tục đề tài này và lấy làm tiếc vì nàng đã gợi nó lên. “Oh, là vậy vậy đó,” nàng nhún vai thầm thì.

Colin đâu dễ cho qua. “Chính xác thì ‘là vậy vậy đó’ là gì?”

Cỗ xe dừng lại ở trước cửa nhà của chàng. Nàng nhào tới cái chốt cửa xe. Colin chộp lấy tay nàng và giữ chặt. “Nàng chưa trả lời ta,” chàng nhắc nhở nàng.

Nàng nhìn chằm chằm vào bàn tay của chàng bên trên tay nàng. Ít nhất nó cũng to gấp đôi bàn tay nàng, và, Chúa ơi, tại sao trước đây nàng không chú ý đến khổ người to lớn của chàng? Nàng đã không nghĩ nàng sẽ ngủ cùng chàng, nàng tự nhắc. Ít nhất là không phải từ năm này qua năm khác, cho đến khi nàng trưởng thành và thoải mái với ý nghĩ… và, lạy Chúa, niềm tin ngu ngốc đó ngây thơ làm sao. Alesandra đột ngột cảm thấy nàng như một kẻ hoàn toàn ngốc nghếch.

Rốt cuộc thì nàng quyết định rằng, lẽ ra nàng nên kiên quyết đòi trở thành nữ tu.

“Mẹ bề trên nói ta không thích hợp với những nghi lễ linh thiêng.” Nàng buột miệng nói to, sau đó thở dài. “Ta không đủ khiêm tốn. Bà ấy nói với ta như vậy.”

Nàng đang cố tình cố gắng chuyển đề tài. Colin biết chính xác những gì nàng suy tính, dĩ nhiên là thế rồi. “Và bà ấy nói gì với nàng về chuyện quan hệ vợ chồng?”

Nàng lại nhìn vào tay chàng khi trả lời. “Bà ấy nói rằng thân thể của người phụ nữ giống như một ngôi đền. Rồi đó, ta đã nói rồi đó. Giờ chàng sẽ thả ta ra chứ? Ta muốn ra ngoài.”

“Chưa đâu,” chàng phản đối. Giọng chàng dịu dàng làm giảm bớt phần nào sự ngượng nghịu của nàng.

“Chàng sắp nói cho ta nghe tất cả, phải không?”

Chàng cười vì sự bực tức hiện rõ trên khuôn mặt nàng. “Đúng vậy,” chàng đồng ý. “Ta sắp nói cho nàng nghe tất cả.”

“Colin, có lẽ chàng không nhận thấy, nhưng chủ đề này làm ta lúng túng.”

“Ta thấy chứ.”

Nàng nghe thấy sự thích thú trong từng lời của chàng nhưng từ chối việc ngước lên nhìn chàng vì nàng biết nếu nàng thấy chàng đang mỉm cười thì có lẽ nàng sẽ gào lên mất thôi.

“Chàng không lúng túng à?” Nàng hỏi.

“Không.”

Nàng cố kéo tay nàng ra khỏi tay chàng lần nữa. Chàng giữ chặt. Chúa ơi, chàng là kẻ bướng bỉnh. Nàng biết chàng sẽ không cho nàng ra khỏi xe cho đến khi nàng giải thích.

“Đàn ông sẽ muốn được tôn thờ ở đó,” nàng vụt nói nhanh.

“Ở đâu?” chàng hỏi, vẻ bối rối rõ ràng vì bị nàng làm cho lộn xộn đầu óc.

“Tại ngôi đền,” nàng gần như hét lên với chàng.

Chàng không phá ra cười. Chàng buông tay nàng ra và tựa ra sau. Chân chàng vẫn ngăn chặn hiệu quả lối ra của nàng ngay cả trong trường hợp nàng muốn mở chốt cửa. “Ta hiểu rồi,” chàng trả lời. Chàng cố giữ giọng càng bình thường càng tốt, hy vọng thái độ tự nhiên của chàng làm dịu đi nỗi lo lắng của nàng.

Màu sắc đã trở lại khuôn mặt nàng thật dữ dội. Giờ trông nàng như thể đang bị rám nắng. Colin phát hiện sự ngây thơ của nàng cực kỳ dễ thương.

“Bà ấy còn nói gì khác nữa?” chàng hỏi.

“Ta không được để cho họ…”

“Tôn thờ?”

Nàng gật đầu. “Ta không được để cho bất kỳ ai chạm vào người cho đến khi ta kết hôn.Rồi Mẹ bề trên cam đoan với ta tất cả sẽ ổn vì kết quả của cuộc hôn nhân là xứng đáng và cao quý.”

Nàng ngước lên để xem chàng phản ứng như thế nào với lời giải thích của nàng, nhận thấy vẻ hoài nghi của chàng, và nghĩ chàng không hoàn toàn hiểu. “Một đứa trẻ là kết quả xứng đáng.”

“Ta đã thu thập như vậy.”

Alesandra ngồi xuống và chú tâm làm thẳng nếp chiếc váy của nàng. Một phút dài đi qua trong im lặng trước khi Colin tiếp tục. “Bà ấy bỏ qua một vài chi tiết, phải không?”

“Vâng,” Alesandra thì thầm. Nàng cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng Colin cũng hiểu sự thiếu kiến thức của nàng. “Nếu có sách hay tài liệu mà ta có thể đọc…”

“Ta không có bất cứ thứ gì về đề tài này trong phòng làm việc của ta,” chàng nói. “Ta thậm chí không biết liệu những thứ như vậy có được in hay không.”

“Nhưng chắc chắn…”

“Ồ, có sách đấy, nhưng không phải là loại sách ta cho phép nàng đọc. Chúng cũng không được bán trên thị trường.”

Colin nghiêng người, đẩy cái chốt cửa lên và đẩy cửa xe mở ra. Chàng vẫn chằm chằm nhìn cô dâu của chàng đang ửng đỏ suốt lúc đó.

“Chàng đề nghị ta làm gì?”

Nàng hỏi lòng nàng câu hỏi đó. Chàng nâng cằm nàng lên và ép nàng phải nhìn vào mắt chàng. Đôi mắt xanh thẳm của nàng đầy mây mù lo lắng. “Ta đề nghị nàng tin ta.”

Nghe có vẻ như một mệnh lệnh hơn là lời đề nghị đối với nàng. Nàng quyết định nàng sẽ tin chàng, dĩ nhiên, vì lý do đơn giản là nàng không có cơ hội sẵn có nào khác để lựa chọn cả. Nàng nhanh chóng gật đầu với chàng. “Vậy thì tốt thôi. Ta sẽ tin chàng.”

Sự đồng ý tức thì của nàng làm chàng hài lòng. Colin hiểu tại sao nàng muốn biết trước chính xác những gì sẽ xảy ra. Đó là một cách để Alesandra nắm quyền điều khiển. Nàng biết càng nhiều, thì nàng sẽ càng ít lo sợ.

Đó là điều bình thường và là tập quán cho những cô gái trẻ có thông tin cần thiết từ mẹ của họ, tất nhiên. Ít nhất thì Colin nghĩ rằng đó là một cách hay. Chàng cho rằng mẹ chàng cũng đã nói chuyện với em gái chàng Catherine về những quan hệ trong hôn nhân. Không may, mẹ của Alesandra đã chết trước con gái bà đủ lớn để cần những kiến thức như thế.

Và vì vậy một trong những bà xơ đã tiếp quản nhiệm vụ. “Chính xác thì Mẹ bề trên bao nhiêu tuổi?” chàng hỏi.

“Trông bà chắc đã tám mươi, nhưng ta hình dung có lẽ bà trẻ hơn,” Alesandra trả lời. “Ta không bao giờ dám hỏi bà ấy. Tại sao chàng hỏi vậy?”

“Không có gì,” chàng trả lời. Chàng quay lại đề tài đang là nỗi lo của nàng. “Alesandra, ta sẽ giải thích mọi chuyện nàng cần biết.”

Sự dịu dàng trong giọng chàng mơn trớn trên má nàng. “Chàng sẽ làm vậy chứ?”

“Đúng,” chàng hứa trong tình trạng đãng trí. Tâm trí chàng đang bị chiếm cứ bởi hình ảnh người nữ tu cao tuổi giải thích các vấn đề của cuộc sống cho Alesandra biết, sử dụng những từ mô tả như ngôi đền và tôn thờ… Ôi, Chúa ơi, chàng muốn chàng đã ở đó để được nghe buổi thảo luận riêng tư.

Alesandra thấy nhưng tia sáng lấp lánh trong mắt Colin và lập tức vội đi tới kết luận rằng sự ngây thơ của nàng làm chàng buồn cười.

“Ta rất tiếc ta đang xử sự rất… thiếu kinh nghiệm.”

“Nàng không có kinh nghiệm,” chàng nhẹ nhàng nhắc nhở nàng.

“Vâng, và ta rất tiếc.”

Colin bật cười. “Ta thì không,” chàng bảo nàng.

“Chàng thật sự sẽ trả lời tất cả các câu hỏi của ta chứ?” nàng hỏi, vẫn không chắc nàng tin chàng. “Chàng sẽ không bỏ qua bất cứ điều gì chứ? Ta không thích điều bất ngờ.”

“Ta sẽ không bỏ qua bất cứ điều gì.”

Nàng thở dài. Nàng không xoắn những nếp gấp trên váy nữa. Lời hứa của Colin vừa giúp nàng lấy lại sự kiểm soát nỗi sợ hãi của nàng. Nàng thậm chí không để tâm đến việc chàng thích thú vì phát hiện ra nàng lúng túng. Chàng sẽ cho nàng biết những kiến thức cần thiết và tất cả đều đáng quan tâm. Sự nhẹ nhõm khiến nàng yếu đi vì lòng biết ơn.

“Tốt, sau đó mọi việc sẽ ổn cả,” nàng tuyên bố. “Bây giờ chúng ta có nên rời khỏi xe không?”

Colin đồng ý. Chàng nhảy ra khỏi xe trước, rồi đỡ lấy Alesandra. Cả hai người vệ sĩ căng người, rõ ràng quan tâm đến công chúa của họ. Họ đều muốn nàng bị nhốt trong nhà, đảm bảo an toàn hơn là lang thang ngoài đường.

Flannaghan lảng vảng nơi ngưỡng cửa, chờ để chào đón bà chủ mới của anh ấy. Anh ấy nhận chiếc áo choàng từ tay nàng, phủ lên cánh tay và tặng nàng lời chúc mừng chân thành.

“Nếu người muốn lên lều bây giờ thì tôi sẽ chuẩn bị nước tắm cho người, thưa công chúa.” Anh ấy đề nghị.

Cái ý tưởng tắm nước nóng sau một ngày dài đầy sự kiện hấp dẫn nàng ngay lập tức. Hôm nay là ngày thứ hai của nàng, nhưng Mẹ bề trên đã bảo nàng rằng tình trạng sạch sẽ ở bên cạnh sự sùng đạo vì vậy nàng không cảm thấy suy đồi chút nào.

“Colin sắp nói chuyện với ta trong phòng làm việc nên ta sẽ tắm sau.”

“Đi tắm trước,” Colin đề xuất. “Ta có một vài giấy tờ phải xem xét.”

Ồ, dĩ nhiên đó là một lời nói dối. Colin chẳng có ý định nào về công việc trong đêm tân hôn, nhưng chàng nghĩ tắm táp sẽ giúp Alesandra thư giãn và trông nàng đang cần làm cho đãng trí một tý.

Đám cưới của nàng được tổ chức trong một ngày thật tồi tệ và dù thậm chí nàng có vẻ như ít lo lắng và đã kiểm soát được cảm xúc thêm một chút lúc này thì chàng biết thần kinh nàng vẫn còn đang căng thẳng.

“Theo ý chàng vậy,” Alesandra chấp nhận. Nàng theo người quản gia lên lầu. Colin ở ngay phía sau nàng.

“Đám cưới thật đẹp phải không thưa công chúa?” Flannaghan hỏi.

“Ồ, vâng,” Alesandra trả lời, giọng nàng nhiệt tình. “Đúng không, Colin?”

“Nàng suýt bị bắt cóc,” chàng nhắc cho nàng nhớ.

“Vâng, nhưng những thứ khác, nó thật tuyệt vời, phải không?”

“Và khủng khiếp.”

“Vâng, nhưng…”

“Chúng đã phá hoại chiếc váy cưới của nàng.”

Nàng dừng lại trên một bậc thang, xoay lại nhìn chàng. Rõ ràng nàng không muốn nhắc đến các sự cố đó.

“Mọi cô dâu đều mong mỏi tin rằng đám cưới của họ là hoàn hảo,” nàng bực mình.

Chàng nháy mắt với nàng. “Sau đó thì nó hoàn hảo,” chàng tán thành.

Nàng mỉm cười, hài lòng.

Flannaghan đợi cho đến khi anh ấy và Alesandra còn lại một mình trong phòng ngủ của nàng để nài nỉ nghe nàng kể các chi tiết của đám cưới. Raymond và Stefan mang những thùng nước nóng đổ vào bồn tắm hình bầu dục. Người quản gia chu đáo chuẩn bị quần áo cho nàng và đó là một chiếc váy trắng được gấp lại đặt trên giường nàng.

Nàng dành chút thời gian cho việc tắm táp. Nước nóng thư giãn nàng và giúp làm dịu sự căng thẳng đè nặng trên vai nàng. Nàng gội đầu với xà phòng có mùi hoa hồng, sau đó ngồi gần lò sưởi hong khô mái tóc. Alesandra không lo lắng về sự nhanh chóng bởi vì nàng biết Colin đang bận làm việc với mớ sổ sách và có lẽ sẽ mất nhiều thời gian.

Ít nhất một giờ đã trôi qua trước khi nàng quyết định tạm dừng công việc của chàng. Tóc nàng đã khô hẳn nhưng sau khi nàng mặc áo choàng, nàng có thêm mười phút để chải lại mái tóc quăn. Rồi nàng ngáp ngủ. Tắm nước nóng, thêm vào hơi nóng tỏa ra từ ngọn lửa trong lò sưởi làm nàng buồn ngủ, và nàng không muốn ngủ thiếp đi trong quá trình giải thích của Colin.

Nàng đi qua những lối thông sang phòng làm việc. Nàng gõ cửa, sau đó đi bên trong. Colin không có tại bàn làm việc của chàng. Alesandra không chắc liệu chàng có ở trong phòng ngủ của chàng hay ở dưới lầu hay không. Nàng quyết định đợi trong phòng làm việc, đoán là chàng sẽ muốn nói chuyện ở đó, và nàng ngồi xuống, lấy một tờ giấy. Nàng vừa lấy cây viết và chấm vào lọ mực thì Colin xuất hiện ở cánh cửa thông sang phòng ngủ của chàng.

Hình ảnh của chàng quét sạch không khí trong buồng phổi của nàng. Rõ ràng Colin cũng vừa tắm xong, vì tóc chàng vẫn còn ẩm ướt. Chàng không mặc gì ngoài chiếc quần chẽn màu đen và không được cài khuy.

Thân hình chàng mạnh mẽ. Làn da màu đồng tuyệt đẹp và sức mạnh gân guốc phình ra ẩn nấp dưới vẻ ngoài trơn bóng của những thớ thịt vạm vỡ gợi cho nàng hình ảnh của một chú báo rừng. Những múi cơ săn chắc cuộn lại nhẹ nhàng khi chàng di chuyển. Ngực chàng được bao phủ bởi một thảm lông dày, sẫm màu, loăn xoăn hẹp dần tạo thành hình chữ V nơi thắt lưng chàng.

Nàng không nhìn xuống thấp hơn nữa.

Colin tựa vào khung cửa, khoanh tay trước ngực, và mỉm cười với nàng. Một màu đỏ lan rộng trên đôi má nàng. Nàng gấp tờ giấy lại rồi mở ra trong tay nàng và cố gắng hành động thật thờ ơ, và chàng biết chàng sẽ phải thật chậm và nhẹ nhàng với nàng để giúp nàng giữ cho nỗi sợ hãi không đến gần nàng. Nó sắp sửa trở thành một công việc khó khăn, vì Colin chưa bao giờ đưa một cô gái còn trong trắng lên giường với chàng trước đây và hình ảnh Alesandra trong chiếc áo ngủ trắng tinh cùng áo choàng đã tạo nên một luồng hơi nóng chạy suốt cơ thể chàng. Chàng đang bị hấp dẫn dù chỉ là nhìn nàng. Ánh mắt chàng tập trung vào cái miệng nhỏ của nàng và chàng nghĩ đến những gì chàng sẽ muốn nàng làm cho chàng với đôi môi ngọt ngào, đầy đặn và hơi bĩu ra nũng nịu.

“Colin, chàng đang nghĩ gì?”

Chàng không tin đó là ý tưởng hay ho để nói thật với nàng. “Ta đang thắc mắc nàng định làm gì với tờ giấy đó,” chàng nói dối.

Sự tập trung của nàng trở nên rời rạc bởi sự bối rối quá mức, nàng nhìn xuống bàn tay mình trước khi nàng hiểu điều chàng vừa hỏi nàng. “Lưu ý,” nàng trả lời ngắn gọn.

Chàng nhướng mày. “Lưu ý?”

“Vâng. Ta nghĩ ta sẽ ghi lại những điều chàng giải thích như vậy ta sẽ không quên bất cứ điều gì quan trọng cả. Có ổn không, Colin?”

Giọng nàng lo âu cắt đứt sự thích thú của chàng. “Nàng sắp xếp tốt làm sao,” chàng nói.

Nàng mỉm cười. “Cảm ơn chàng. Cha ta là người đầu tiên dạy ta các công việc được sắp xếp tốt quan trọng như thế nào. Sau đó Mẹ bề trên nhận nhiệm vụ đào tạo ta.”

Chúa ơi, nàng muốn nàng có thể thoát khỏi câu chuyện lan man này.

“Nàng bao nhiêu tuổi khi cha nàng qua đời?”

“Mười một.”

“Nhưng nàng nhớ…”

“Ồ, vâng, ta nhớ tất cả mọi thứ ông đã dạy cho ta,” nàng trả lời. “Đó là cách mà ta làm vui lòng ông ấy. Colin, và ta hoàn toàn sung sướng với khoảng thời gian mà gia đình ta trải qua cùng nhau. Ông hạnh phúc khi nói về những vụ giao dịch kinh doanh và ta hạnh phúc vì được tham gia cùng ông ấy.”

Nàng đã vo tròn tờ giấy thành một quả bóng nhăn nheo. Colin nghi ngờ nàng biết rõ những gì nàng vừa mới làm. “Ta sẽ chỉ viết ra những từ then chốt,” nàng hứa.

Chàng lắc đầu chầm chậm. “Nàng sẽ không cần ghi chép,” chàng đảm bảo với nàng. “Nàng sẽ nhớ mọi thứ mà ta nói cho nàng biết.”

Chàng đang cảm nhận sự tự hào chết tiệt về mình. Sự thôi thúc được phá ra cười gần như quá tải đối với chàng, nhưng chàng có thể dằn lòng.

“Vậy thì tốt rồi.” Nàng quay lại bàn làm việc, bắt đầu lấy lại tờ giấy, và lúc đó mới nhận ra sự lộn xộn mà nàng đã làm. Nàng ném nó vào sọt rác rồi nhìn chàng chằm chằm.

Ánh mắt lấp lánh ấm áp của chàng làm nàng rùng mình hài lòng và nụ cười nhếch mép tuyệt vời của chàng khiến nhịp tim nàng trở nên hoàn toàn phát điên. Nàng hít thật sâu và ra lệnh cho mình dịu xuống.

Lạy Chúa, chàng thật đẹp. Nàng buột miệng nói lớn điều vừa suy nghĩ mà không nhận thức được.

Chàng bật cười với lời khen của nàng. Dù vậy, sự thích thú của chàng không làm nàng phật ý, và nàng mỉm cười lại với chàng. “Cho một con rồng,” nàng trêu chàng.

Cách chàng đang nhìn nàng làm nàng cảm thấy nhợt nhạt cả người. Nàng cần để cho đôi tay nàng làm gì đó, nàng quyết định như thế, và lập tức đan chúng vào nhau. “Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc nói chuyện bây giờ chứ?”

“Từng điều một,” chàng tuyên bố. “Ta vừa nhận ra ta đã không trao cho nàng một nụ hôn của lễ cưới đúng cách thức.”

“Chàng không ư?”

Chàng lắc đầu. Rồi chàng ngoắc tay ra hiệu cho nàng. Nàng từ từ băng ngang phòng để đứng đối diện với chàng.

“Chàng sẽ hôn ta bây giờ?” nàng hỏi, giọng thì thào dứt hơi.

“Đúng.”

Chàng thú nhận. Chàng chậm chạp rời lưng khỏi ngưỡng cửa và đứng thẳng. Thân hình cao lớn của chàng áp đảo nàng. Alesandra lùi lại trong vô thức nhưng nàng lập tức dừng lại. Nàng không sợ Colin, nàng tự nhủ, nàng thật sự muốn chàng hôn nàng. Nàng di chuyển tới phía trước. “Ta thích cách chàng hôn ta,” nàng nói khẽ.

“Ta biết.”

Chàng cười toe kiêu ngạo. Chàng cũng biết nàng đang căng thẳng. Nàng không chút nghi ngờ gì về điều đó. Và chàng cũng đang tận hưởng sự bối rối của nàng.

“Làm thế nào chàng biết?” nàng hỏi, nghĩ đến chuyện trả lời chàng thật nhanh ngay khi chàng hỏi.

“Cách nàng hưởng ứng với nụ hôn của ta nói cho ta biết nàng thích ta chạm vào nàng.”

Nàng không thể nghĩ ra điều gì khôn ngoan để nói về sự thật này. Thật ra nàng đang gặp rắc rối để giữ được bất cứ suy nghĩ nào trong đầu. Dĩ nhiên là Colin phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về tình trạng của nàng. Đôi mắt chàng ấm áp làm nàng run nhẹ.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.