Castles
Chương 11 – Part 02
Nàng chẳng đợi chàng trả lời và vội vàng tiếp tục. “Chàng cố tình đặt mình vào tình thế nguy hiểm. Em sẽ chẳng bao giờ làm điều như vậy. Bây giờ chúng ta đã kết hôn, em không chỉ nghĩ về sự an toàn của riêng em nữa, em nghĩ cả cho chàng. Nếu có chuyện xảy ra cho chàng, em sẽ bị suy sụp. Tuy nhiên, nếu có chuyện xảy đến với em thì em tin chàng chỉ cảm thấy một chút phiền toái thôi. Đám tang của em sẽ buộc chàng đặt công việc sang một bên trong vài giờ. Thứ lỗi cho em, thưa ngài, trước khi em nói thêm điều gì đó mà em sẽ hối tiếc.”
Nàng rời khỏi bàn mà không cần chàng đồng ý. Nàng lờ đi lời ra lệnh ngồi xuống trở lại của chàng và chạy lên phòng ngủ. Nàng muốn giảm sự tức tối bằng cách đóng sầm cửa thật mạnh. Tuy nhiên, nàng không chịu thua sự thôi thúc đó được vì nó thật không tôn quý với một vị công chúa như nàng.
May mắn thay Colin không theo sau nàng. Alesandra cần ở một mình vì nàng cần làm chủ các cảm xúc đang nổi loạn của nàng. Nàng hơi choáng váng vì nàng tức giận vì Colin quá nhanh chóng. Nàng tự nhủ nàng không phải là người quản lý của Colin. Nếu chàng muốn làm việc với Richards, nàng không thể và cũng sẽ không cố gắng bảo chàng từ bỏ việc đó. Nhưng chàng cũng không nên nhận lấy rủi ro như thế chứ. Nếu chàng có chút nào quan tâm đến nàng thì chàng sẽ không cố tình làm nàng bị tổn thương theo cách này.
Alesandra đi qua đi lại trước lò sưởi khoảng 10 phút để trút cơn giận, lẩm bẩm mãi trong suốt thời gian đó.
“Mẹ Bề trên sẽ không bao giờ đặt bản thân vào tình thế nguy hiểm. Bà biết ta cần bà thế nào và bà sẽ không khi nào chấp nhận sự mạo hiểm. Chết tiệt, bà ấy yêu ta.”
Mặc dù không phải tín đồ công giáo, Alesandra vẫn làm dấu thánh sau khi thì thầm buông ra lời báng bổ.
“Ta nghi ngờ Richards sẽ yêu cầu một bà xơ làm việc cho ông ấy, Alesandra.”
Colin bình luận từ ngưỡng cửa. Nàng bị chi phối đến mức không nghe thấy tiếng cửa mở ra. Nàng quay người và thấy chồng nàng đang tựa lưng vào khung cửa. Đôi cánh tay chàng khoanh lại trước ngực. Chàng đang mỉm cười và sự dịu dàng trong mắt chàng đang phản chiếu trong mắt nàng. “Sự thích thú của chàng làm em phật ý.”
“Thái độ của em làm ta không hài lòng,” chàng nghiêm giọng. “Tại sao em không nói với ta em không thích tất cả các vụ làm ăn với Richards?”
“Em không biết em phải nói.”
Chàng nhướng mày trước sự thừa nhận kỳ quặc. “Em có muốn ta nghỉ làm không?”
Nàng định gật đầu nhưng đổi ý và thay vào đó là lắc đầu. “Em muốn chàng muốn nghỉ việc. Chúng khác nhau đó Colin. Cầu xin Chúa, một ngày nào đó chàng có thể hiểu.”
“Giúp ta hiểu bây giờ đi.”
Nàng quay lại đối mặt với lò sưởi trước khi nói tiếp. “Em sẽ không bao giờ cố tình nhận lấy sự nguy hiểm khi em sống trong tu viện – ít nhất là không phải sau những bài học em nhận lấy. Có một đám cháy và em bị kẹt trong đó. Em chỉ vừa kịp ra ngoài khi trần nhà sụp xuống. Mẹ Bề trên cuống lên vì lo lắng. Bà thực sự đã khóc. Bà rất lấy làm mừng vì em bình yên và rất giận dữ với em vì em tôi đã lấy một ngọn nến ra khỏi chân đế để đọc thư của Victoria thay vì cầu nguyện như lẽ ra em phải làm… và em cảm thấy thật tồi tệ vì đã gây ra cho bà quá nhiều lo âu. Đám cháy là một tai nạn, nhưng em tự hứa là sẽ không hành động ngu ngốc như thế lần nữa.”
“Làm thế nào em hành động ngốc nghếch nếu đó là một tai nạn?”
“Em cứ quay vào trong để cứu lấy những bức tranh và những pho tượng nhỏ mà các xơ cất trong kho.”
“Thật ngu ngốc.”
“Vâng.”
“Mẹ Bề trên yêu em như con gái, đúng không?”
Alesandra gật đầu.
“Và em yêu bà ấy?”
“Vâng.”
Một hồi lâu đi qua trong im lặng. “Tình yêu đi cùng trách nhiệm,” nàng thầm thì. “Em không nhận ra điều ấy cho đến khi em thấy Mẹ bề trên lo lắng vì em thế nào.”
“Em có yêu ta không, Alesandra?”
Chàng đột ngột đi thẳng vào vấn đề. Nàng quay phắt người lại cùng lúc chàng đứng thẳng và đi đến chỗ nàng. Lập tức nàng lùi lại.
“Em không muốn yêu chàng.”
Sự hoảng sợ trong giọng nàng không thể ngăn chàng lại. “Em có yêu ta không ?” chàng hỏi lại.
Thật là may mắn vì tối nay lò sưởi chưa được đốt. Chiếc váy của nàng chắc chắn sẽ gây ra một đám khói mù cùng với lửa vì bây giờ lưng nàng đang tựa sát vào thành đá lạnh băng của lò sưởi.
Nàng đang cố tránh xa chàng hay câu hỏi thăm dò của chàng? Chàng không chắc. Tuy nhiên, sự nghiêm túc trong giọng chàng sẽ khiến nàng trả lời chàng. Chàng muốn…, không, chàng cần nghe nàng thừa nhận sự thật.
“Trả lời ta, Alesandra.”
Bất ngờ nàng không cố tránh xa chàng. Nàng đan tay lại phía trước người và bước tới đứng đối diện chàng. Nàng khẽ ngửa đầu ra sau để nhìn vào mắt chàng.
“Có.”
“Có cái gì?”
“Có, em yêu chàng.”
Chàng toét miệng cười mãn nguyện. Dường như chàng chẳng ngạc nhiên tý nào và điều đó làm nàng hết sức bối rối.
“Chàng đã biết là em yêu chàng, phải không?”
Chàng chầm chậm gật đầu. Nàng lắc đầu. “Làm sao chàng có thể biết khi em còn không biết?”
Chàng cố ôm lấy nàng vào lòng. Nàng nhanh chóng lùi ra sau. “Ôi không, chàng không được làm vậy. Chàng muốn hôn em, đúng không? Rồi thì em sẽ quên hết mọi suy nghĩ của em mất. Chàng sẽ trả lời em trước đã Colin.”
Chàng không phủ nhận. Chàng kéo nàng vào đôi cánh tay chắc nịch, nâng cằm nàng lên và trao cho nàng một cái hôn dài mạnh mẽ. Lưỡi chàng lách vào miệng nàng, quấn lấy lưỡi nàng. Nàng thở dài khi cuối cùng chàng cũng ngẩng đầu lên. Nàng đổ ập vào ngực chàng và nhắm mắt lại. Đôi tay chàng vòng quanh eo nàng. Chàng ôm nàng thật chặt và tựa cằm trên đỉnh đầu nàng.
Một cảm giác tuyệt vời khi được ôm nàng. Kết thúc một ngày làm việc của chàng bây giờ là cái gì đó để chàng trông mong, bởi vì chàng biết nàng đang ở nhà chờ chàng về.
Đột nhiên Colin phát hiện ra rằng chàng thích có vợ. Nhưng không phải ai cũng được, chàng có tiêu chuẩn riêng của chàng. Alesandra. Chàng từng sợ các buổi tối, tất cả bởi vì chân chàng hết sức đau đớn vào những lúc ấy. Tuy nhiên, cô dâu bé nhỏ dịu dàng của chàng đã lấy đi tâm trí chàng tra khỏi những cơn đau. Nàng chọc tức chàng và bỏ bùa mê hoặc chàng, và chàng luôn bận rộn phản ứng lại với nàng, không có chỗ cho bất cứ thứ gì khác trong tâm trí chàng.
Và nàng yêu chàng.
“Bây giờ ta sẽ trả lời câu hỏi của em,” chàng khàn giọng nói thì thầm mà nàng phát hiện ra chất giọng ấy cực kỳ hấp dẫn.
“Câu hỏi nào?”
Chàng bật cười. “Em thật sự quên hết mọi suy nghĩ khi ta chạm vào em, đúng không?”
“Chàng không cần vui mừng trước thực tế đáng hổ thẹn đó. Cho dù chàng nằm ngoài hành động đó, phải không? Em có thể hình dung ra chàng vẫn đầy suy nghĩ trong khi chàng đang hôn em.”
“Ừ, đúng vậy.”
“Ôi,” nàng kêu lên chán nản.
“Và mỗi một trong số suy nghĩ đó là tập trung vào những gì ta muốn làm với em bằng miệng ta, tay ta,…”
Nàng vươn người tới trước, đặt tay che miệng chàng như để ngăn chặn những từ ngữ khiếm nhã. Phản ứng đó khiến Colin bật cười lần nữa.
Chàng kéo tay nàng ra và nói, “Em thắc mắc lúc nào ta nhận ra là em yêu ta.”
“Vâng, em đang tự hỏi đây.”
“Đó là vào đêm tân hôn của chúng ta,” chàng giải thích. “Cách em hưởng ứng với những gì ta làm cho thấy rõ ràng là em đã yêu ta.”
Nàng lắc đầu. “Nó không rõ ràng với em.”
“Chắc chắn vậy, bé con. Em không thể giữ lại bất cứ thứ gì. Mọi phản ứng của em hoàn toàn chân thật. Em không thể cho đi tất cả bản thân trừ phi em yêu ta.”
“Colin?”
“Sao?”
“Chàng nên làm điều gì đó với sự kiêu ngạo của chàng, nó đang vượt ngoài tầm kiểm soát.”
“Em thích sự kiêu ngạo của ta.”
Nàng không đáp trả lời nhận xét kinh khủng ấy của chàng. “Em sẽ không can thiệp vào kế hoạch làm việc của chàng, Colin. Em hứa đấy.”
“Ta không bao giờ nghĩ là em sẽ làm vậy,” chàng trả lời, mỉm cười vì vẻ nhiệt thành quá mức của nàng.
“Chàng không thay đổi kế hoạch của chàng, đúng không? Chàng vẫn cần đủ năm năm trước khi chàng…” Nàng nín bặt, không nói tiếp.
“Trước khi ta làm sao?”
Trước khi chàng chú tâm đến việc yêu vợ của chàng, ông chồng ngốc nghếch ạ, nàng nhủ thầm. Và những đứa trẻ, nàng thêm vào. Trong năm năm có lẽ chàng sẽ quyết định có một hoặc hai đứa con. Nàng tự hỏi liệu đến lúc ấy nàng có quá già để có em bé hay không.
Nàng dứt khoát không thể có một em bé bây giờ được. Em bé đặt lên vai Colin thêm nhiều áp lực. Nhìn cộng sự của chàng mà xem, Nathan đấy, anh ấy đã thay đổi. Anh ấy sẵn sàng làm những điều mà trước đây anh ấy không thể chấp nhận. Bán đi cổ phần là phương sách cuối cùng, và cô con gái vừa ra đời đã làm thay đổi suy nghĩ của anh ấy.
“Alesandra, trước khi ta làm sao?” Colin hỏi lại. Niềm khao khát nhiệt thành trong giọng nàng khiến chàng không hiểu được.
“Trước khi chàng đạt được mục tiêu của chàng,” nàng buột miệng nói ra.
“Ừ,” Colin nói. “Nó vẫn còn năm năm.”
Chàng thành thật trả lời trên đường đến bên cạnh giường. Chàng ngồi xuống và cởi giày. “Ta không biết là em lo lắng về công việc của ta cho Richards,” chàng bảo, quay lại vấn đề đang dang dở. “Em nên nói ra.”
Chàng vất giày và vớ qua một bên, sau đó cởi áo sơ mi. “Và em đã đúng khi em nói chúng ta có trách nhiệm với nhau. Ta đã không để tâm đến những cảm xúc và tình cảm của em. Ta xin lỗi vì điều đó.”
Nàng nhìn chàng kéo áo ra khỏi dải thắt lưng và kéo nó qua đầu. Nàng không thể dứt mắt ra khỏi chàng được. Nàng nuốt lấy từng từ từng từ chàng nói, hy vọng chàng sẽ nói cho nàng nghe chàng cảm thấy thế nào về nàng. Nàng không đủ tinh thần để hỏi chàng liệu chàng có yêu nàng không. Colin đã không có vấn đề gì để hỏi nàng, nàng tự nhủ. Nhưng sau đó, chàng đã biết câu trả lời của nàng.
Nàng không biết câu trả lời của chàng.
Nàng lắc đầu với những suy nghĩ kỳ khôi của nàng. Đàn ông không suy nghĩ về những thứ như tình yêu, hoặc ít nhất là nàng không nghĩ họ nghĩ. Nếu Colin không có thời gian để xem xét cảm giác của nàng liên quan đến công việc nguy hiểm của chàng cho Richards thì tại sao chàng lại dành thời gian để nghĩ về việc yêu nàng? Tâm trí chàng đầy ắp với những kế hoạch xây dựng hãng tàu của chàng trở thành một đế chế hùng mạnh và sẽ không có chỗ dành cho bất cứ thứ gì khác.
Alesandra ưỡn thẳng vai và quyết tâm. Nàng tự nhắc bản thân rằng nàng tìm thấy ở chồng nàng sự cống hiến đáng khâm phục. Nàng phải kiên nhẫn. Colin sẽ ở quanh nàng trong năm năm nữa hoặc hơn.
Chàng kéo nàng ra khỏi mớ suy tư lộn xộn. “Ta đã hứa với Richards sẽ chuyển một số giấy tờ cho ông ấy.” Chàng ngừng lại, quẳng cái áo lên ghế và đứng dậy. “Đối với các nhiệm vụ khác mà ta được đề nghị, ta sẽ để Morgan thực hiện. Thật ra thì ta đã quyết định chống lại việc nhận nhiệm vụ vì nếu nhận, ta sẽ phải rời khỏi Luân Đôn ít nhất hai tuần, thậm chí là ba tuần. Dĩ nhiên Bordres có thể quản lý công việc ở văn phòng nhưng ta không muốn để em ở một mình.”
Nàng nghĩ đó là điều ngọt ngào nhất mà Colin từng nói với nàng. Chàng sẽ nhớ nàng. Nàng quyết định nàng sẽ muốn nghe chàng nói những điều đó.
“Tại sao chàng không muốn để em ở một mình?”
“Tất nhiên là vì cái hợp đồng.”
Đôi vai nàng lún xuống. “Stefan và Raymond có thể trông chừng em.”
“Ta chịu trách nhiệm về em, Alesandra.”
“Nhưng em không muốn trở thành trách nhiệm của chàng,” nàng thì thào đau đớn. “Chàng đã có đủ mối bận tâm rồi. Chàng không cần thêm em vào danh sách của chàng nữa.”
Chàng không nói gì. Chàng mở khuy quần và cởi bỏ hết những phần quần áo còn lại.
Suy nghĩ của nàng tan ra thành từng mảnh. Nàng không thể không nhìn chồng nàng. Chúa ơi, chàng thật đẹp. Chàng là những gì mà nàng hình dung về vị thủ lĩnh quân sự từ thời xa xưa phải trông như vậy. Thân hình chàng là những bắp thịt rắn chắc, đầy sức mạnh, những đường nét nhẵn thín, khỏe khoắn.
Nàng nhìn theo chàng băng qua phòng và cài chặt chốt cửa phòng ngủ. Chàng trở lại giường, kéo tấm đắp ra, đứng thẳng trở lại, cong ngón tay ra hiệu cho nàng.
Nàng không do dự, bước tới đứng đối diện với chàng. Đôi bàn tay đan lại phía trước. Trông nàng bình thản, điềm tĩnh, nhưng Colin biết rõ là không phải vậy. Mạch máu nơi cổ nàng đập dữ dội. Chàng nhận ra khi vén tóc ra khỏi cổ nàng và cúi xuống hôn nàng.
Nàng bắt đầu cởi quần áo. Colin nhẹ nhàng đẩy tay nàng ra khỏi phần thân trên chiếc áo của nàng. “Để ta,” chàng thì thầm.
Bàn tay nàng thả tự do xuống dọc hai bên người. Colin cởi đồ của nàng nhanh hơn nàng nhiều, chàng chẳng hề cẩn thận. Chàng cũng không giữ đồ nàng trong tay quá lâu, hất chúng lên bên trên áo của chàng. Chàng nóng lòng chạm vào làn da của nàng. Tay chàng run lên khi chàng tháo sợi dây ruy băng buộc đường viền cổ áo và mỉm cười vì sự thiếu kỷ luật của chàng.
Chàng ngạc nhiên bởi sự hưởng ứng nhanh chóng của chàng với nàng. Hơi thở chàng ngắt quãng, nhịp tim gia tăng dù chàng thậm chí chưa chạm vào nàng – ít nhất không phải cách chàng muốn chạm vào nàng. Trạng thái đề phòng ấy làm chàng căng người và đau nhức.
Suy nghĩ của Alesandra được tập trung thêm một chút. Nàng quyết tâm làm cho chàng phải nói với nàng rằng chàng sẽ nhớ nàng nếu chàng nhận nhiệm vụ được giao.
Khi lớp quần áo cuối cùng của nàng được loại bỏ, nàng nhìn cằm chàng và thì thầm tên chàng. “Colin?”
“Sao?”
“Nếu chàng rời khỏi Luân Đôn, chàng sẽ nhớ em chứ?”
Chàng nàng cằm nàng lên để nàng nhìn vào mắt chàng. Chàng mỉm cười âu yếm. “Có.”
Nàng khẽ thở hắt ra mãn nguyện. Colin cúi xuống, lướt môi qua môi nàng.
“Chàng không thắc mắc liệu em có nhớ chàng hay không ư?”
“Không.”
“Tại sao không?”
Chàng làm nàng phân tâm khi nắm lấy tay nàng và đặt chúng quanh cổ chàng, rồi chàng bắt đầu nhấm dái tai nàng. “Bởi vì ta đã biết em sẽ nhớ ta. Em yêu ta, nhớ chứ?”
Nàng không thể bắt lỗi lý do đó. Chồng nàng chắc chắn không có vấn đề rắc rối với lòng tự trọng. Nàng nghĩ sẽ nói chàng biết điều đó ngay sau khi chàng thôi biến suy nghĩ của nàng thành bột nhão bằng những cái hôn của chàng, ồ, nàng sẽ nói.
Colin đặt những nụ hôn ẩm ướt trượt dọc cái cổ cao thanh mảnh của nàng. Mạch máu nàng đập cuồng loạn và nàng hoàn toàn run rẩy trong vòng tay chàng. Một sự khởi động đáng yêu.
Chàng đang từ từ làm nàng phát điên lên với những cái đụng chạm của chàng, và chàng biết. Nhận thức đó lập tức choáng hết tâm trí nàng.
Alesandra đẩy nàng ra khỏi chàng. Chàng thả nàng ra nhưng nét mặt chàng bối rối.
“Chuyện gì vậy bé con? Tại sao em đẩy ta ra? Ta biết em muốn ta và em chắc chắn biết ta muốn em nhiều đến bao nhiêu.”
Alesandra quyết tâm giành lại thế thượng phong với chồng nàng. Nàng lên giường, nhích dần đến giữa giường rồi quỳ trên đầu gối, đối mặt với chàng. Nàng cảm giác cả thân hình đang ửng đỏ nhưng nàng tuyệt đối không chịu nhượng bộ sự ngượng ngùng của nàng. Colin là chồng nàng và người yêu của nàng, và nàng có thể làm bất cứ điều gì mà nàng muốn với chàng.
Nàng cong ngón tay lại ra hiệu cho chàng. Chàng rất bất ngờ bởi sự dạn dĩ mới mẻ của nàng, chàng phá ra cười. Chàng lên giường và tiến tới chỗ nàng. Nàng lắc đầu với chàng và đẩy vào vai chàng, như ngầm bảo chàng nàng muốn chàng ở lượt sau
“Sự dạn dĩ của em có làm chàng hài lòng không?”
“Có,” chàng trả lời. “Nó làm ta hài lòng.”
Đó không phải là điều chàng muốn nói để cho Alesandra thêm lòng cản đảm tiếp tục trò chơi của nàng. Nàng kéo những ngón tay của nàng lướt xuống ngực chàng.
“Khi chàng chạm vào em, em có hơi điên một chút,” nàng nói thật nhỏ. “Nhưng đêm nay…”
Nàng không nói tiếp. Đầu ngón tay nàng từ từ khoanh tròn rốn chàng. Bàn tay nàng di chuyển xuống thấp hơn, hơi thở chàng nhanh chóng thu lại, và nàng mỉm cười.
“Sao?” chàng hỏi với giọng dữ dội vì khao khát.
“Chàng sẽ mất kiểm soát trước em. Chàng có chấp nhận thách thức của em không hở chồng?”
Colin đưa hai tay ra sau đầu chàng và nhắm mắt. “Ta sẽ thắng, Alesandra. Ta có nhiều kinh nghiệm hơn.”
Nàng bật cười to vì sự kiêu ngạo ấy. Kỳ lạ, nhưng thừa nhận nàng yêu chàng lại là cách nào đó giải thoát nàng khỏi tất cả những gò bó kiềm chế. Nàng cảm thấy hoang dã, tinh nghịch và nàng chẳng quan tâm đến việc nàng không còn vẻ đường hoàng. Nàng thật sự không nghĩ có thể duy trì sự đoan trang khi nàng trần như nhộng. “Cảm ơn vì đã cho em biết rằng em yêu chàng, Colin.”
“Cứ tự nhiên, bé con.”
Chàng căng thẳng đề phòng. Giọng chàng cứng cỏi, “Hoàn thành việc này có tăng lòng can đảm cho em không?”
“Em đang lập kế hoạch của em,” nàng bác đi ý kiến của chàng.
Chàng mỉm cười. Nàng tò mò cực độ về cơ thể chàng. Nàng muốn học cách thưởng thức chàng đúng như chàng thưởng thức nàng. Suy nghĩ về những gì nàng muốn làm với chàng khiến nàng đỏ mặt dữ hơn, nhưng Colin đang nhắm mắt vì vậy nàng không lo lắng phải giấu đi sự thẹn thùng.
“Colin, là… mọi thứ được cho phép hay có cái gì đó em không nên làm không? ”
“Không có gì bị cấm cả, ” chàng trả lời. “Cơ thể của chúng ta thuộc về nhau. ”
“Ồ, thật hay. ”
Nàng thả người xuống gót chân trong khi đó nàng xem xét nơi nào nàng muốn bắt đầu. Cổ của chàng hấp dẫn nàng, nhưng phần còn lại của cơ thể chàng cũng vậy.
“Bé con, ta sắp ngủ rồi nếu em không bắt đầu,” chàng tuyên bố.
Alesandra quyết định không phí thời gian nữa, nàng tiến đến khu vực hấp dẫn nàng nhất.
Chàng nên mở mắt ra. Khi chàng cảm thấy miệng nàng chạm vào chàng, chàng gần như bật khỏi giường. Chàng bật ra tiếng rên thỏa mãn. Mồ hôi vỡ ra từng hạt li ti trên trán chàng. Cái lưỡi ngọt ngào của nàng hất qua vùng da nhạy cảm, đẩy cơn đau nhức lên đến đỉnh điểm. Chàng không thể chịu đựng cực hình dịu dàng đó lâu hơn nữa. Chàng bất ngờ gầm gừ, chộp lấy nàng và nâng nàng lên cao. Chàng tách đùi nàng ra bằng đầu gối để nàng ngồi dạng chân trên hông chàng, bàn tay khum lấy cổ nàng kéo miệng nàng xuống cho chàng, rồi phong kín đôi môi mềm mại ấy ngay khi chàng đẩy vào trong nàng. Nàng đã sẵn sàng cho chàng. Tay chàng trượt xuống hông nàng, đẩy nàng lên cao hơn để chàng đi sâu vào trong nàng lần nữa. Bây giờ chàng không dừng lại được, và ngay khi chàng cảm thấy bản năng nàng siết chặt quanh chàng, chàng bất lực không thể kiểm soát phản ứng của cơ thể chàng. Cực khoái làm chàng sửng sốt và chàng bật rên lớn khi phun hạt giống vào trong nàng.
Chạm vào chồng nàng một cách gần gũi mật thiết và nhìn chàng đáp ứng tự do làm Alesandra vui thích cực độ. Chàng đã được giải thoát trước nàng nhưng chàng không ngừng di chuyển bên trong nàng. Sự sung sướng quá đỗi hầu như không thể chịu đựng nổi. Nàng rên rỉ gọi tên chàng khi hơi nóng bắt đầu nổ bùng và lan nhanh khắp cơ thể nàng. Nàng ngửa đầu ra sau đầu hàng niềm vui sướng hạnh phúc. Colin cảm thấy cơn run rẩy đầu tiên giải thoát của nàng và luồn tay vào giữa hai thân thể để vuốt ve nàng. Va chạm của chàng giúp nàng đạt được cảm giác trọn vẹn. Nàng ưỡn cong người áp sát vào chàng, căng cứng với sự thỏa mãn kéo dài đổ xuống người nàng.
Những cơn run rẩy vẫn tiếp tục không dừng, chôn vùi xúc cảm mãnh liệt của họ nhưng nàng không e ngại vì Colin vòng tay ôm lấy nàng và kéo nàng tì vào ngực chàng. Chàng ôm chặt lấy nàng, giữ cho nàng an toàn đến khi cơn bão đam mê dịu đi.
Vẻ đẹp của việc làm tình của họ là quá sức đối với nàng. Nàng bàng hoàng bởi những gì vừa mới xảy ra và nàng bắt đầu khóc, tiếng nức nở vỡ òa ra ngay cổ chàng.
Colin cũng bàng hoàng. Chàng mơn trớn lưng nàng và thì thầm những lời ngọt ngào bằng một giọng đứt quãng như gió mùa đông cho đến lúc nàng lấy lại được chút bình tĩnh.
“Cứ mỗi lần nó trở nên khá hơn,” nàng thì thầm.
“Là nó rất kinh khủng?” chàng hỏi.
“Em sẽ chết trong một tuần. Chàng không cảm thấy tim em đang đập liên hồi sao? Em chắc điều này không tốt với em chút nào hết.”
“Nếu em chết, bé con, em sẽ chết trong hạnh phúc,” chàng kiêu ngạo tuyên bố. “Em thích ở trên, phải không?”
Nàng từ từ gật đầu. “Em đã thắng sự thách thức này, đúng không?”
Tiếng cười của chàng ngập tràn căn phòng. “Ừ,” chàng thừa nhận.
Nàng cực kỳ hài lòng. Nàng nhắm mắt và rúc sát người vào chồng nàng.
“Chúng ta quên ăn tối rồi,” nàng thì thào.
“Chúng ta sẽ ăn sau,” chàng bảo. “Sau lượt của ta.”
Nàng không hiểu ý chàng. “Sau lượt của chàng chuyện gì?”
Colin đẩy nàng nằm ngửa ra giường và che phủ nàng bằng cơ thể chàng. Chàng dồn bớt trọng lượng vào hai khuỷu tay và mỉm cười với nàng.
Khi miệng chàng chỉ cách miệng nàng đúng một inch, chàng trả lời. “Thắng cuộc.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.