Chó Dẫn Đường Phiêu Lưu Ký - Tập 2

24



Thế rồi tai họa xảy ra. Một tai họa lớn. Thậm chí tôi không biết phải kể chuyện này như thế nào. Một buổi chiều, tôi phát hiện một miếng thịt ở trong vườn, gần hàng rào. Miếng thịt trông thật ngon lành, tôi ngửi và nhận thấy nó có mùi khá hấp dẫn. Nhưng tại sao nó nằm ở đây? Phải chăng bọn trẻ nghịch ngợm mang thịt từ trong nhà ăn ra bỏ ngoài vườn, hay có ai đó ném từ bên ngoài vào? Tôi đã được dạy không ăn thức ăn lạ hoặc từ tay người lạ. Đề phòng vẫn hơn. Tốt nhất không nên nếm chứ đừng nói gì ăn.
 
Đêm, tôi thức giấc vì những âm thanh lạ lùng. Tôi dỏng tai lên nghe ngóng. Hình như có tiếng rên, tiếng thở khò khè. Ông lão của tôi đang ngủ chập chờn trên chiếc đi-văng nhỏ. Tôi sủa khe khẽ để không làm ông cụ giật mình rồi tiến về phía cửa.
 
– Có chuyện gì thế? – Cụ Valery Anatolievich bỏ chân xuống sàn. – Chuyện gì xảy ra thế, hở Trison?
 
Tôi sủa thêm một tiếng nữa rồi đặt chân lên cánh cửa. Ông cụ mở cửa cho tôi ra ngoài. Ngay từ nơi ngưỡng
 
cửa, tôi đã cảm thấy điều gì đó không ổn, bèn phóng vội đến góc vườn. Mariana của tôi nằm đó, miệng sùi bọt, từ trong cổ họng phát ra những tiếng khò khè rất lạ.
 
– Mẹ kiếp! – Giọng cụ Valery Anatolievich vang lên sau lưng tôi. – Lũ súc sinh. Đứa nào đó đã đánh bả con chó…
 
Mắt tôi nhòa đi. Ông cụ nâng cô bạn nhỏ của tôi lên tay, chạy vào phòng bảo vệ. Cụ dùng thìa tán mịn những viên thuốc màu đen nào đó ngay trên mặt bàn, sau đó đổ bột thuốc vào miệng Mariana rồi nhỏ nước vào. Nhìn cảnh ấy, tôi chỉ muốn tru vang cả khu phố. Cụ Valery Anatolievich chụp lấy chiếc máy điện thoại di động trên bàn, gọi ngay cấp cứu thú y. Các bác sĩ hứa sẽ đến.
 
Nửa giờ sau, Mariana mở mắt ra, nhìn tôi buồn thật buồn.
 
– Cậu làm sao thế, bạn nhỏ của tôi? Sao cậu lại ăn miếng thịt đáng nguyền rủa ấy?
 
Mariana im lặng, những giọt nước mắt lăn ra từ khóe mắt.
 
– Nào, hãy sủa lên đi, bạn yêu quý! – Tôi van lơn. – Sủa lên một tiếng nào, khẽ thôi cũng được.
 
Nhưng cô bạn nhỏ của tôi vẫn im lặng. Lát sau, Mariana rên lên một tiếng rồi nhắm mắt lại. Lần này là mãi mãi. Đúng lúc đó, xe cấp cứu chạy tới.
 
– Muộn mất rồi. – Bác sĩ buồn rầu kết luận rồi nói thêm: – Quân vô lại! Đã xảy ra biết bao trường hợp như thế này. Thật kinh khủng.
 
– Chúng hay đánh bả chó lắm hả? – Cụ Valery
 
Anatolievich hỏi.
 
– Vâng, thời gian gần đây chuyện này xảy ra thường xuyên. – Bác sĩ thú y thở dài nặng nề rồi hất hàm về phía cái xác của Mariana, hỏi: – Chó của bác hả?
 
– Cũng có thể coi là của tôi. – Ông cụ trả lời rồi liếc nhanh qua tôi. – Nó là con chó không nhà, nhưng thỉnh thoảng đến đây chơi với con chó của tôi.
 
– Bây giờ biết làm sao được nữa đây, đành chịu thôi.
 
– Bác sĩ nói rồi hỏi ông cụ: – Còn con chó Labrador của bác có bị sao không?
 
– Nó khôn lắm, không bao giờ ăn thức ăn lạ. – Ông cụ trả lời.
 
– Đó là một thói quen tốt. – Bác sĩ nói. – Những “chiến sĩ chống chó hoang” ấy đã giết oan biết bao con chó nhà vô tội. Thật kinh khủng. Phi nhân tính. Lũ chó phải chết trong đau đớn tột cùng.
 
– Có nên viết đơn thưa không? – Cụ Valery
 
Anatolievich rụt rè hỏi.
 
– Tất nhiên là nên! – Vị bác sĩ gật đầu. – Sáng mai bác đến gặp cảnh sát khu vực báo ngay chuyện này đi. Đây là một hành vi phạm tội hình sự đấy. Tuy nhiên, – vị bác sĩ phẩy tay, – chắc gì có ai xem xét để xử lý một cách nghiêm túc.
 
Xe cấp cứu đi khỏi. Tôi chạy ra vườn, đến nằm ngay chỗ ngày trước tôi và Mariana làm quen nhau lần đầu. Tôi nhớ đến cái lưỡi thô ráp nhưng âm ấm của cô bạn. Cũng
 
giống như lần đầu, về sau, mỗi lần gặp nhau, Mariana đều “hôn” vào mũi tôi. Hồi đầu tôi còn nhăn mũi, về sau hết nhăn luôn.
 
Một lần cô bạn đến thăm tôi với một thứ mùi hắc muốn chết, thậm chí tôi phải hắt xì hơi ầm cả lên.
 
– Mùi gì mà hôi thế? – Tôi hỏi và nhăn mũi.
 
– Hôm nay cánh bảo vệ tổ chức sinh nhật cho một đồng nghiệp.
 
– Họ mời cả cậu uống rượu à? – Tôi hỏi đùa.
 
– Ồ không. – Mariana trả lời. – Chủ nhân buổi lễ được tặng mấy lọ nước hoa. Ông ấy thử tất. Hết xịt vào mình, ông ấy lại lôi tớ ra khỏi gầm bàn, xịt tứ tung lên mình tớ, bảo là cho nó thơm…
 
– Thật gớm ghiếc! – Tôi rùng mình.
 
– Tớ với cậu thì thấy gớm ghiếc, chứ con người lại rất thích những mùi như thế này. Có một anh chàng bảo vệ trẻ tuổi suốt ca trực chỉ làm mỗi một việc là xịt nước hoa lên người mình. Cả phòng trực sực nức mùi nước hoa, thở không nổi luôn.
 
– Anh chàng ấy làm thế để làm gì?
 
– Có một cô gái rất hay đến thăm khi anh ta đang trong ca trực. Gần như mỗi tối. Hình như đó là tình yêu.
 
– Cậu cũng đến với tớ mỗi tối đấy. – Tôi âu yếm liếm tai cô bạn.
 
– Có thể đó cũng là tình yêu chăng? – Mariana lúng túng, thẹn thùng.
 
– Thế cậu nghĩ sao? – Tôi hỏi và dường như cũng cảm thấy đỏ mặt.
 
– Tớ cũng chẳng biết nữa. – Mariana trả lời rồi nằm xuống cỏ, khoanh tròn lại.
 
Ôi, sao có thể xảy ra cớ sự thế này? Hỡi những con người độc ác nọ, sinh linh bé bỏng này đã làm gì phương hại đến các người? Dù không được nuôi nấng, dạy dỗ, nhưng dù sao con chó nhỏ này cũng có ích cho mọi người, ít ra là không làm điều gì có hại cho ai.
 
Sáng sớm, ông cụ đào một cái hố ở góc vườn đằng sau nhà bếp để chôn cô bạn đáng thương của tôi. Mãi mãi không ai biết được rằng trong khuôn viên trường mẫu giáo “Cầu vồng” có ngôi mộ của một con chó vô tội mang tên Mariana. Tối đến, cụ Valery Anatolievich bảo tôi:
 
– Trison, con biết không, Mariana đã chết thay cho con đấy.
 
– U-u-u-u-u! – Tôi tru lên đau khổ.
 
– Ôi, Trison, Trison. – Cụ Valery Anatolievich thở dài.
 
– Đúng, đúng là như thế đấy. Người ta muốn đánh bả giết chết con. Và hình như ông đã đoán ra ai làm chuyện đó.
 
Tôi cũng đã đoán ra những kẻ khốn nạn ấy là ai. Với những trò bất lương như vậy của chúng, làm sao có thể gọi chúng là người?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.