Cô Gái Chọc Tổ Ong Bầu

CHƯƠNG 14



Thứ Tư – 18 tháng Năm
Dậy lúc 5 giờ sáng thứ Tư, khác mọi ngày, Figuerola chạy một đoạn ngắn rồi tắm, sau đó cô mặc jean đen, sơmi trắng và jacket mỏng nhẹ màu xám. Cô pha cà phê cho vào phích rồi làm sandwich. Cô cũng cột bao súng vào sườn và lấy khẩu Sig Sauer từ trong tủ đựng súng ra. Ðúng 6 giờ cô lái chiếc Saab 9-5 trắng của cô đến Vittangigatan ở Vallingby.
Căn hộ của Martensson ở tầng ba của ngôi nhà ba tầng tại ngoại ô. Hôm trước, để có thể tìm ra hắn, cô đã thu thập mọi cái trong hồ sơ lưu trữ công cộng. Hắn không có vợ nhưng như thế không có nghĩa là không sống với ai. Hắn không có tiền sự tiền án, không có tài sản lớn và có vẻ không trác táng. Hắn rất ít khi ốm phải gọi bác sĩ.
Một điều dễ để ý đến ở hắn là hắn có không dưới mười sáu giấy phép sử dụng vũ khí. Ba trong số đó là súng săn, các thứ khác là súng lục đủ kiểu. Được cấp giấy phép thì dĩ nhiên là hắn chưa phạm tội nhưng Figuerola mắc thói đa nghi ghê gớm với bất cứ ai sưu tầm vũ khí đến quy mô như thế này.
Chiếc Volvo với biển đăng ký bắt đầu bằng chữ KAB đang ở trong bãi đỗ xe cách chỗ Figuerola đỗ chừng ba chục mét. Cô rót cà phê vào cốc giấy, ăn một miếng rau diếp và phomát. Rồi cô bóc cam, mút từng múi một cho đến khi chỉ còn là bã.
 
o O o
 
Vào giờ thăm khám bệnh nhân buổi sáng, Salander thấy mệt và nhức đầu nhiều. Cô xin một liều Tylenol và người ta cho cô ngay.
Một giờ sau, cô càng nhức đầu hơn. Cô bấm chuông gọi y tá xin Tylenol nữa. Cũng chả giúp được gì. Ðến giờ ăn trưa, cô nhức đầu đến nỗi y tá phải gọi bác sĩ Endrin, bà vội khám và cho cô thuốc giảm đau mạnh. Salander để viên thuốc vào dưới lưỡi rồi khi chỉ còn cô một mình liền nhổ nó ra.
Hai giờ chiều, cô nôn. Ba giờ lại bị.
Bốn giờ bác sĩ Jonasson đến phòng bệnh vừa lúc bác sĩ Endrin sắp về nhà. Hai người hội ý nhanh gọn.
– Cô ấy thấy mệt và nhức đầu dữ. Tôi đã cho Dexofen. Tôi không hiểu cô ấy đang bị làm sao. Vừa đây cô ấy còn khá lắm. Chắc là một kiểu cảm cúm…
– Có sốt không? – Jonasson hỏi.
– Không. Một giờ trước nhiệt độ là 37,2.
– Tôi sẽ để mắt theo dõi cô ấy cả đêm nay.
– Tôi sẽ nghỉ phép ba tuần, – Endrin nói. – Ông hoặc Svantesson sẽ phải nhận trông cô ấy. Nhưng Svantesson thì ít có quan hệ với cô ấy.
– Tôi sẽ thu xếp để là bác sĩ trực cho cô ấy trong khi bà đi nghỉ.
– Tốt. Nếu có cơn cớ gì mà ông cần giúp thì cứ gọi nhé.
Họ đến thăm khám nhanh cho cô trên giường bệnh. Cô nằm kéo chăn lên tận mũi, nom thảm hại. Jonasson để tay lên trán cô, thấy nó dinh dính ướt.
– Tôi nghĩ chúng ta cần phải khám nghiệm nhanh.
Ông cảm ơn Endrin và bà đi.
5 giờ chiều, trên biểu đồ sức khỏe, Jonasson phát hiện thấy thân nhiệt Salander đã lên 37,8 độ. Tối ấy ông thăm cô ba lần, ghi nhận nhiệt độ của cô đã ổn định ở 37,8 – chắc chắn là quá cao nhưng chưa cho thấy thực sự có vấn đề. 8 giờ ông lệnh chiếu X-quang sọ não.
Khi X-quang soi dọi vào, ông chăm chú nghiên cứu hình ảnh. Ông không thấy cái gì đáng nói nhưng quan sát thấy ở ngay cạnh chỗ viên đạn xuyên vào có một vùng sẫm màu hơn có thể nhìn được bằng mắt thường. Ông cẩn thận chọn chữ nghĩa viết lên bảng theo dõi sức khỏe của cô một lời chẩn đoán không có tính bó buộc: Chiếu X-quang để có cơ sở rút ra kết luận chắc chắn nhưng tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã liên tục xấu đi trong ngày hôm nay. Không thể loại trừ có một xuất huyết nhỏ không thấy rõ trên màn hình. Bệnh nhân cần nằm nghỉ trên giường và cần được theo dõi chặt chẽ cho tới khi có ghi nhận tiếp theo.
 
o O o
 
Berger nhận được hai mươi ba thư điện khi chị đến tạp chí lúc 6 giờ 30 sáng thứ Tư.
Một bức có địa chỉ <[email protected]>. Thư ngắn. Có hai chữ.
CON ĐĨ
Chị di ngón trỏ để xóa bức thư. Nhưng cuối cùng chị đổi ý. Chị quay lại hộp thư, mở cái thông điệp đến từ hai ngày trước. Người gửi là <[email protected]>. Vậy là… hai thư điện tử mang chữ “con đĩ” và một người gửi giả danh của thế giới thông tin đại chúng. Chị tạo một thư mục mới với tên [MediaNgu] để lưu hai thông điệp kia lại. Rồi chị chúi đầu vào bảng ghi nhớ các công việc phải làm trong buổi sáng.
 
o O o
 
Martensson ra khỏi nhà sáng hôm ấy. Hắn lên chiếc Volvo vào thẳng thành phố nhưng quặt qua ngả Stora Essingen và Grondal vào Sodermalm. Hắn lái xuôi Hornsgatan đi thẳng tới Bellmansgatan qua đằng Brannkyrkagatan. Hắn rẽ trái đi tới quầy rượu Cánh tay Giáo sĩ ở Tavastgatan rồi đỗ xe ở một góc phố.
Ðúng lúc Figuerola đến Cánh tay Giáo sĩ thì một xe van lui ra, để lại một khoảng trống đậu xe ở đường Bellmansgatan bắt góc với đường Tavastgatan. Tại chỗ đỗ lý tưởng trên đỉnh đồi cô có thể nhìn khắp mà không bị vướng cản. Cô có thể trông thấy cửa hậu chiếc Volvo của Martensson. Thẳng ngay trước mặt cô, trên con dốc cao đổ xuống Pryssgrand là nhà số 1 của Bellmansgatan. Cô đỗ xe hướng vào hông tòa nhà nên không thấy cửa chính, nhưng hễ có ai ra ngoài phố cô đều nhìn thấy được. Cô tin rằng lý do Martensson đến đây là vì cái địa chỉ đặc biệt này. Ðó là cửa ra vào mặt tiền căn hộ của Blomkvist.
Figuerola có thể thấy rằng theo dõi cái vùng ở xung quanh khối nhà số 1 Bellmansgatan sẽ là một ác mộng. Chỗ duy nhất có thể quan sát trực tiếp được cửa ra vào của tòa nhà là ở con đường dạo chơi và cây cầu đi bộ ở mạn trên con đường Bellmansgatan gần thang máy Maria và tòa nhà Laurinska. Ở đấy không có chỗ đỗ xe, người theo dõi bằng mắt sẽ đứng phơi mặt ra trên cầu đi bộ, chẳng khác một con chim nhạn đậu trên cột dây thép cũ kỹ giữa đồng quê. Ngã tư Bellmansgatan và Tavastgatan, nơi Figuerola đang đỗ xe, rõ ràng là nơi duy nhất cô có thể cứ ngồi ở trong xe mà vẫn nhìn được toàn cảnh. Không ngờ cô lại may thế. Nhưng nó không phải là chỗ tốt đặc biệt vì bất cứ người quan sát cảnh giác nào cũng sẽ nhìn thấy cô ở trong xe. Nhưng cô không muốn xuống xe đi loanh quanh trong khu vực. Người ta quá dễ dàng chú ý tới cô. Dáng hình cô nó chống lại cô, người đang sắm vai trò sĩ quan ẩn mình.
Lúc 9 giờ 10, Blomkvist hiện ra. Figuerola ghi giờ phút. Cô thấy anh ngước lên cầu đi bộ ở mạn trên của đường Bellmansgatan. Anh bắt đầu leo lên quả đồi ở ngay trước mặt cô.
Cô tìm trong túi xách, lấy bản đồ Stockholm để lên ghế rồi mở nó ra. Cô giở sổ tay và lấy một cây bút ở trong túi jacket. Cô rút di động ra làm bộ đang nói chuyện, cúi đầu cúi xuống để cho bàn tay cầm di động che đi một phần mặt cô.
Cô thấy Blomkvist liếc xuống phía Tavastgatan. Anh ta biết đang bị theo dõi và chắc đã trông thấy chiếc Volvo của Martensson. Nhưng anh vẫn đi, không tỏ ra chú ý gì hết tới chiếc xe. Hành động bình tĩnh, lì.
Lát sau anh đi qua xe Figuerola. Cô rõ ràng là đang tìm địa chỉ trên bản đồ trong khi vẫn nói chuyện vào di động nhưng cô có thể cảm thấy Blomkvist nhìn cô khi đi qua. Nghi ngờ mọi cái ở xung quanh mình. Cô nhìn anh trong gương sườn xe ở phía khách ngồi khi anh đi xuống mạn Hornsgatan. Cô đã thấy anh hai, ba lần trên tivi nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy tận mặt. Anh mặc quần jean xanh dương, áo phông và jacket xám. Anh mang một túi khoác vai, sải chân dài, thư thả. Một người bảnh trai.
Martensson ló ra ở góc phố cạnh Cánh tay Giáo sĩ. Hắn có một túi thể thao bự ở trên vai và vừa nói chuyện trên di động xong. Figuerola cho đợi hắn đi theo con mồi nhưng cô ngạc nhiên thấy hắn qua đường ở ngay trước xe cô rồi rẽ xuống quả đồi đi đến tòa nhà có căn hộ của Blomkvist. Một tích tắc sau một người mặc quần áo bảo hộ lao động đi qua xe cô rồi bắt kịp Martensson. Chào, cậu vọt ở đâu ra thế hả?
Hai người dừng lại trước cửa tòa nhà có căn hộ của Blomkvist. Martensson bấm mã khóa cửa rồi cả hai biến vào trong lòng giếng cầu thang. Chúng đang lục soát căn hộ. Dân nghiệp dư vụng trộm. Hắn nghĩ hắn đang làm cái trò quỷ gì thế này chứ?
Rồi Figuerola giật minh khi ngước mắt lên gương chiếu hậu thì lại thấy Blomkvist. Anh đang đứng ở sau xe cô chừng mười mét, đủ gần để anh có thể theo dõi Martensson và đồng đảng bằng cách nhìn qua đỉnh đồi dốc xuống số 1 Bellmansgatan. Cô nhìn kỹ mặt anh. Anh không nhìn cô. Nhưng anh đã thấy Martensson vào qua cửa chính của tòa nhà. Một lát sau anh quay gót đi tiếp cuốc dạo bộ đến Hornsgatan.
Figuerola ngồi im nửa phút. Anh ta biết đang bị theo dõi. Anh ta đang tìm xem cái gì xảy ra ở quanh anh ta. Nhưng sao anh ta không phản ứng lại? Một người bình thường là phải phản ứng, và phản ứng khá là mạnh nữa ấy chứ… Chắc anh ta đã có mánh gì đây.
 
o O o
 
Blomkvist đặt điện thoại xuống, nhìn vào cuốn sổ tay trên bàn làm việc. Sở Đăng ký xe Nhà nước vừa mới báo anh hay rằng chiếc xe anh nhìn thấy ở đầu phố Bellmansgatan với một phụ nữ tóc vàng ở bên trong là của Monica Figuerola, sinh năm 1969, sống ở phố Pontonjargatan tại Kungsholmen. Vì người trong xe là phụ nữ nên Blomkvist cho rằng đó chính là Figuerola.
Cô ấy vừa nói vào di động vừa xem bản đồ đặt ở trên ghế. Blomkvist không có lý do để tin rằng cô ấy có quan hệ nào đó với câu lạc bộ Zalachenko, nhưng anh ghi lại mọi bất thường, đặc biệt quanh căn hộ của anh, tất cả những gì khác với thường lệ.
Anh gọi Karim đến.
– Người phụ nữ này là ai, Lottie? Moi ra ảnh hộ chiếu của cô ta, nơi làm việc… Và mọi thứ anh có thể tìm được.
 
o O o
 
Sellberg nom khá sửng sốt. Anh đẩy đi tờ giấy gồm chín điểm vắn tắt mà Berger vừa trình bày ở cuộc họp hàng tuần của ban ngân sách. Flodin nom cũng bối rối tương tự. Y như mọi lần, Chủ tịch Borgsjo có vẻ đứng giữa.
– Cái này không thể được, – Sellberg nói, mỉm cười lịch sự.
– Tại sao không? – Berger nói.
– Hội đồng quản trị sẽ không tán thành.
– Chúng ta sẽ phải đem đến tận cấp cao nhất ư? – Berger nói. – Tôi được thuê để làm cho SMP có lãi trở lại. Muốn thế tôi phải làm một cái gì đó chứ, ông không thấy sao?
– À, vâng, nhưng…
– Tôi không thể cứ ở trong văn phòng mà vung cây đũa thần rồi ước gì nội dung tờ báo hiện lên được.
– Bà gần như không hiểu được những vấn đề kinh tế nghiệt ngã.
– Rất có thể là thế. Nhưng tôi hiểu cách làm báo. Sự thật là trong mười lăm năm qua, nhân sự của tờ SMP đã bị giảm đi một trăm mười tám người. Một nửa là các họa sĩ thiết kế, trình bày…, vì đã có công nghệ mới làm thay. Nhưng trong thời kỳ ấy, cũng đã giảm bớt đi bốn mươi tám phóng viên góp sức vào việc bắt chước thiên bạ.
– Cần phải cắt như thế. Nếu không cắt nhân viên, thì đã phải xếp xó tờ báo lại từ lâu rồi. Ít nhất thì Morander cũng hiểu cần thiết phải cắt giảm.
– Ðược, cái gì cần, cái gì không, chúng ta hãy chờ xem. Trong ba năm, mười chín phóng viên đã biến mất. Về tổng thể, tình hình của chúng ta hiện nay là có chín vị trí ở SMP đang không người, phải bù vào bằng các nhà báo làm tạm thời ở một mức nào đó. Phòng thể thao thiếu người đến độ nguy hiểm. Cần chín người ở đó mà hơn một năm rồi hai chỗ vẫn bị trống.
– Ðây là chuyện tiết kiệm một khoản tiền, chẳng ai cho không chúng ta khoản tiền đó cả. Ðơn giản như vậy đó.
– Phòng Văn hóa có ba chỗ trống. Mục kinh doanh, kinh tế thiếu một. Thực tế không còn tồn tại cả mảng pháp lý nữa… biên tập viên chính của chúng ta ở mảng đấy cứ phải đặt phóng viên các phòng khác viết từng bài cho ông ấy. SMPkhông đưa tin bài nghiêm túc về các cơ quan dân sự và Chính phủ ít nhất cũng đã tám năm rồi. Ở mảng này chúng ta trông vào các cây bút tự do và tài liệu thì lấy từ hãng tin TT. Mà như các ông bà biết đấy, TT đã dẹp mảng dân sự từ mấy năm trước mất rồi. Nói cách khác, cả Thụy Ðiển không có lấy một phòng biên tập nào chuyên đưa tin bài về vấn đề dân sự và các cơ quan Chính phủ.
– Nghề làm báo đang ở trong một tình thế nguy nan…
– Sự thật là hoặc SMP sẽ tức khắc bị sập hoặc tòa soạn cần tìm ra cách để có được một tư thế chống trả mạnh. Ở chúng ta, số người phụ trách bài vở ngày càng ít đi hơn. Họ toàn viết ra các bài báo đáng sợ, hời hợt và họ không có lòng tin. Lý do SMP mất bạn đọc là ở đấy.
– Bà không hiểu tình hình…
– Tôi đã phát mệt cứ nghe mãi câu “bà không hiểu tình hình”. Tôi không phải là người làm tạm ở đây cốt để lấy tiền về xe bus.
– Nhưng đề nghị của bà là trật.
– Sao lại thế được?
– Ðề nghị của bà sẽ làm cho tờ báo sẽ không có lãi.
– Nghe đây, Sellberg, năm nay ông sẽ chi trả một khoản cổ tức đồ sộ cho hai mươi ba vị có cổ phần trong tờ bảo. Thêm vào đó những món bổng lộc phi lý không thể tha thứ được cho chín người ngồi ở trong Hội đồng quản trị của SMP sẽ khiến cho tờ báo tiêu tốn tới gần mười triệu krona. Ông tự thưởng cho ông 400.000 krona vì đã cắt giảm đâu ra đấy. Dĩ nhiên còn kém xa so với các khoản tiền thưởng kếch xù mà mấy vị giám đốc của Skandia vơ lấy. Nhưng theo tôi thì ông không xứng đáng nhận một xu tiền thưởng nào cả. Tiền thưởng là để dành cho những ai làm cho tờ báo chúng ta mạnh lên. Sự thật rành rành là việc ông cắt giảm người đã làm cho SMP yếu đi, làm cho cơn khủng hoảng mà chúng ta đang sa vào càng trầm trọng hơn.
– Nói thế là hết sức không công bằng. Các biện pháp mà tôi đề nghị đều được Hội đồng quản trị tán thành.
– Hội đồng quản trị tán thành các biện pháp của ông, dĩ nhiên là như thế, bởi vì ông bảo đảm năm nào cũng có lợi tức. Chuyện đó phải chấm dứt, và chấm dứt ngay bây giờ.
– Vậy là bà hoàn toàn nghiêm túc đề xuất rằng Hội đồng quản trị nên quyết định bãi bỏ lợi tức và tiền thưởng. Ðiều gì khiến bà nghĩ rằng các cổ đông sẽ tán thành chuyện đó?
– Tôi đang đề nghị một ngân sách hoạt động không có lãi năm nay. Như thế nghĩa là tiết kiệm được gần hai triệu krona và cơ hội củng cố tòa soạn và tài chính của SMP lên. Tôi cũng đề nghị cắt lương của những người điều hành. Tôi được trả một khoản lương tháng 88.000 krona, điều này với một tờ báo không thể lấy thêm người vào bộ phận thể thao thì vô cùng là không lành mạnh.
– Vậy bà muốn giảm lương của bà xuống chứ? Bà đang bênh vực cho kiểu lương cộng sản nào thế nhỉ?
– Ðừng móc máy tôi. Ông làm 112.000 krona một tháng, nếu tính cả bổng lộc hàng năm của ông. Điều đó là trật. nếu tờ báo vững vàng, lãi về như nước thì lúc ấy hãy trả bổng lộc nhiều như ông mong muốn. Nhưng đây không phải lúc để ông cho tăng bổng lộc lên. Tôi đề nghị giảm một nửa lương của tất cả những người điều hành tờ báo.
– Ðiều bà không biết là các cổ đông mua cổ phần của báo vì muốn kiếm tiền. Cái đó gọi là chủ nghĩa tư bản. Nếu bà xếp đặt thế nào mà để cho họ mất tiền thì họ sẽ không còn muốn làm cổ đông nữa đâu.
– Tôi không gợi ý để cho họ mất tiền, tuy cũng có thể đi đến chỗ đó. Quyền sở hữu đòi hỏi cả trách nhiệm. Như chính ông chỉ ra đó, chủ nghĩa tư bản là điều quan trọng ở đây. Những người sở hữu SMP muốn làm ra lãi. Nhưng thị trường mới quyết định lãi hay lỗ của ông. Theo ông lập luận thì ông muốn các quy tắc của chủ nghĩa tư bản chỉ áp dụng cho các nhân viên của SMP mà thôi, còn ông và các cổ đông thì ngoại lệ.
Sellberg trợn tròn mắt lên rồi thở dài. Ông liếc với vẻ van nài về phía Borgsjo nhưng Chủ tịch Hội đồng quản trị còn đang chăm chú nghiên cứu chương trình chín điểm của Berger.
 
o O o
 
Figuerola chờ bốn mươi chín phút thì Martensson và gã mặc quần áo lao động đi ra khỏi tòa nhà số 1 Bellmansgatan. Trong khi chúng đi thẳng lên quả đồi phía cô, cô rất bình thản giơ chiếc Nikon có ống kính 300 li chụp xa lên chụp hai bức. Cô để máy ảnh lên chỗ trống ở dưới ghế và vừa mới sắp vờ loay hoay sờ mó tấm bản đồ thì tình cờ liếc về đằng thang máy Maria. Mắt cô mở to. Ở đầu kia con đường Bellmansgatan, ngay bên cạnh cửa thang máy, một phụ nữ tóc tối màu đứng quay phim Martensson và gã đi cùng hắn. Quái quỷ gì đây? Hôm nay ở Bellmansgatan có kiểu hội ước gián điệp gì đó hay sao à?
Không nói năng lời nào, hai người đàn ông chia tay nhau ở đỉnh quả đồi. Martensson quay về xe hắn trên đường Tavastgatan. Hắn lái ra khỏi chỗ rẽ và biến mất.
Fíguerola nhìn vào gương chiếu hậu, thấy được lưng của người đàn ông mặc quần áo bảo hộ lao động màu xanh dương. Lúc ấy cô thấy người phụ nữ cầm máy quay phim đã ngừng quay và đang đi qua tòa nhà Laurinska đến phía cô.
Kẻ theo dõi hay con mồi? Cô đã biết Martensson là ai và hắn đang làm trò gì. Người mặc quần áo lao động và người phụ nữ cầm máy quay phim là những nhân vật cô không biết. Nhưng nếu xuống xe, cô sẽ có cơ bị người phụ nữ nhìn thấy.
Cô ngồi im. Trong gương chiếu hậu cô thấy người đàn ông mặc quần áo lao động xanh dương rẽ vào đường Brannkyrkagatan. Cô chờ đến khi người phụ nữ đi tới ngã tư ở trước mặt cô, nhưng thay vì bám theo người đàn ông mặc quần áo lao động, chị ta lại quay 180 độ đi xuống quả đồi dốc tới số 1 Bellmansgatan. Figuerola nhận thấy chị ta trạc ba mươi lăm, ba mươi sáu tuổi. Chị ta có bộ tóc đen cắt ngắn, mặc jean thẫm màu và jacket đen. Chị ta vừa xuống đồi được một đoạn thì Figuerola mở cửa xe chạy về phía Brannkyrkagatan. Cô không trông thấy được người mặc quần áo bảo hộ lao động xanh dương. Một giây sau, một chiếc van Toyota ở lề đường nổ máy. Figuerola trông thấy nghiêng nửa mặt người đàn ông và nhớ biển số. Nếu cô có nhớ lầm biển đăng ký thì chắc vẫn có thể dò ra nó. Có dòng quảng cáo Dịch vụ Khóa và Chìa Lars Faulsson ở hai bên sườn xe – với một số điện thoại.
Không cần phải theo chiếc xe. Cô thong thả quay lại đi ngược lên đỉnh đồi, vừa kịp trông thấy người phụ nữ biến mất qua cửa tòa nhà có căn hộ của Blomkvist.
Cô quay về xe ghi lại cả số đăng ký lẫn số điện thoại Lars Faulsson. Có nhiều người bí ẩn đi lại quanh nhà Blomkvist sáng hôm ấy. Cô nhìn lên mái nhà số 1 Bellmansgatan. Cô biết căn hộ của Blomkvist ở trên tầng thượng. Theo bản thiết kế nhà của Sở Xây dựng thành phố, nó ở phía bên kia tòa nhà với cửa sổ áp mái nhìn ra Gamla Stan và các cột nước của công viên Riddarfjarden. Một địa chỉ đặc biệt ở một khu văn hóa cổ. Cô nghĩ liệu anh có là một tay nouveau riche mới giàu thích khoe mẽ hay không.
Mười phút sau, người phụ nữ với máy quay phim lại ra khỏi tòa nhà. Thay vì trở lại quả đồi đến Tavastgatan, chị ta lại tiếp tục xuống đồi và rẽ phải ở góc Pryssgrand. Hừm. Nếu chị ta có một chiếc xe để ở bên dưới Pryssgrand kia thì Figuerola hết may. Nhưng nếu chị ta đi bộ thì chỉ có một lối ra khỏi ngõ cụt – đi lên Brannkyrkagatan qua Pustegrand rồi đi tới Slussen.
Figuerola quyết định bỏ xe ở đằng sau và rẽ trái về hướng Slussen trên đường Brannkyrkagatan. Cô sắp tới Pustegrand thì người phụ nữ xuất hiện, đi đến phía cô. Trúng rồi. Cô theo chị ta qua khách sạn Hilton trên đường Sodermalmstorg rồi qua bảo tàng Stadsmuseum ở Slussen. Người phụ nữ đi nhanh và có mục đích, không nhìn quanh quẩn một lần nào. Figuerola để chị ta đi trước chừng ba chục mét. Khi chị ta vào hầm xe điện ngầm Slussen, Figuerola rảo chân hơn nhưng dừng lại khi thấy người phụ nữ đến quầy báo Pressbyran chứ không đi qua cửa quay.
Cô nhìn người phụ nữ xếp hàng ở quầy Pressbyran. Cô ta cao chừng mét bảy và nom dáng có vẻ khá hay. Cô ta đi giầy thể thao. Nhìn cô ta đứng hai chân vững vàng cạnh quầy báo, Figuerola chợt có cảm giác cô ta là cảnh sát. Cô ta mua một hộp thuốc lá hít Catch Dry rồi quay lại ra đường đến Sodermalmstorg, rẽ phải qua Katarinavagen.
Figuerola đi theo. Cô gần như chắc dạ là người phụ nữ không trông thấy cô. Người phụ nữ rẽ ở góc cửa hàng McDonald’s, Figuerola vội bám theo nhưng khi cô ra tới góc phố, người phụ nữ đã biến mất tăm, không để lại dấu vết. Figuerola đứng sững. Chết tiệt. Cô đi chầm chậm qua cổng các tòa nhà. Rồi bất chợt cô thấy một biển đồng có dòng chữAn ninh Milton.
Figuerola đi bộ ngược lại về Bellmansgatan.
Cô lái xe đến Gotgatan, nơi có trụ sở tòa báo Millennium, bỏ nửa giờ đi bộ loanh quanh các phố trong khu vực này. Cô không thấy xe của Martensson. Giờ ăn trưa, cô quay lại bản doanh cảnh sát ở Kungsholmen rồi bỏ ra hai giờ vừa ngẫm nghĩ vừa nâng tạ.
 
o O o
 
– Chúng ta có chuyện, – Cortez nói.
Rời mắt khỏi bản thảo quyển sách về Zalachenko, Eriksson và Blomkvist nhìn lên. Là 1 rưỡi chiều.
– Ngồi đi, – Eriksson nói.
– Chuyện về Liên doanh Vitavara, cái công ty làm toa lét 1.700 krona ở Việt Nam.
– Ðược. Chuyện gì? – Blomkvist hỏi.
– Liên doanh Vitavara là một chi nhánh hoàn toàn thuộc về sở hữu của Liên doanh Xây dựng Svea.
– Tôi biết. Một hãng rất lớn.
– Ðúng, rất lớn. Chủ tịch Hội đồng quản trị của nó là Magnus Borgsjo, người chuyên xuất hiện trong các hội đồng quản trị. Ông ta cũng là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Svenska Morgon-Posten, và sở hữu mười phần trăm tờ báo này.
Blomkvist nhìn xoáy vào Cortez.
– Có chắc không?
– Ê kìa. Ông chủ của Berger là một cha lừa đảo, một kẻ bóc lột lao động trẻ con ở Việt Nam.
 
o O o
 
Phó Tổng biên tập Fredriksson nom không vui khi gõ cửa vào gian phòng kính của Berger
– Chuyện gì thế?
– Hơi phiền một tí, nhưng có người ở tòa soạn nhận được một thư điện tử của bà.
– Của tôi? Thế ư? Nói cái gì?
Ông đưa ra cho chị mấy bản in thư điện tử gửi cho Eva Carlsson, một cô gái hai mươi sáu tuổi làm tạm thời cho trang Văn hóa. Theo thông tin ở đầu bản in thì người gửi là <[email protected]>:
Eva yêu mến. Chị muốn xoa và hôn vú em. Chị nứng nóng ran lên, không thể tự kiềm chế được nữa. Chị van em hãy đáp trả lại tình cảm này của chị. Chúng ta gặp nhau được không?
Rồi hai bức nữa trong mấy ngày sau:
Yêu nhất, Eva cưng. Chị van em đừng từ chối chị. Chị thèm khát em phát điên lên. Chị muốn em trần truồng bên chị. Chị sẽ làm cho em sướng. Em sẽ không ân hận chuyện đó. Chị sẽ hôn từng li một trên làn da trần của em, lên đôi vú đáng yêu cũng như cái hang động ngon lành của em.
Eva. Tại sao em không trả lời? Ðừng sợ chị. Đừng gạt chị đi. Em không vô tội. Em biết hết là chuyện gì cả rồi. Chị muốn làm tình với em và em sẽ được thưởng hậu hĩ. Nếu em tốt với chị thì chị sẽ tốt với em. Em đã xin gia hạn hợp đồng làm thêm. Chị có quyền gia hạn cho em, thậm chí còn cho em cả việc làm chính thức nữa. Chúng ta hãy gặp nhau 9 giờ tối nay ở chỗ xe của chị trong gara. Erika của em.
– Được, – Berger nói. – Bây giờ cô ấy đang nghĩ liệu có phải là tôi đã viết cho cô ấy, có phải là thế không?
– Không hẳn như thế… ý tôi muốn nói là… ái chà…
– Peter, xin cứ nói ra đi.
– Ở bức thư thứ nhất thì cô ấy kiểu như nửa tin nửa ngờ, tuy cô ấy hoàn toàn ngạc nhiên về nó. Nhưng cô ấy nhận thấy thật ra đây không phải là phong cách của bà và rồi…
– Rồi sao?
– Cô ấy nghĩ chuyện này rất phiền phức và hoàn toàn không biết nên làm thế nào. Một phần chắc là bà đã gây được ấn tượng với cô ấy và cô ấy cũng quý mến bà nhiều… như một cấp trên, ý tôi là nói như vậy. Cho nên cô ấy đã tìm tôi xin lời khuyên.
– Thế ông bảo cô ấy sao?
– Tôi nói cô người ta đã giả mạo địa chỉ của bà và rõ ràng là đang quấy rối cô ấy. Hay có thể quấy rối cả hai người. Rồi tôi bảo tôi sẽ nói với bà chuyện này.
– Cảm ơn ông. Phiền ông có thể bảo cô ấy mười phút nữa đến đây được không?
Trong khi đó Berger thảo bức thư điện tử của chị.
Tôi đã được lưu ý rằng một nhân viên ở SMP đã nhận được một số thư điện tử có vẻ như do tôi gửi đi. Các thư đó có những lởi lẽ dung tục về tính dục. Tôi cũng nhận được những thư điện tử tương tự của một người gửi giả mạo địa chỉ tên miền của SMP. Thực tế không có địa chỉ nào như thế.
Tôi đã hỏi ý kiến trưởng bộ phận công nghệ thông tin, ông ấy bảo tôi rằng rất dễ làm địa chỉ giả của người gửi. Tôi không hiểu cách làm như thế nào nhưng trên Internet có những chỗ có thể tạo nên được những địa chỉ giả như thế. Tôi cần phải rút ra kết luận rằng một vài cá nhân bệnh hoạn đang đạo diễn trò đùa này.
Tôi muốn biết liệu có đồng nghiệp nào khác nhận được những thư kỳ quặc như vậy không. Nếu có, tôi muốn những người đó hãy báo ngay cho Fredriksson. Nếu những trò đùa ác rất không hay ho này còn tiếp tục thì chúng ta sẽ tính đến việc báo cảnh sát.
Erika Berger, Tổng bíên tập
Cô in ra một bản rồi click gửi bức thư điện tử đến tất cả các nhân viên trong tòa báo. Vào lúc ấy, Eva Carlsson gõ cửa.
– Chào, mời ngồi, – Berger nói. – Peter nói em có nhận được một thư điện tử của tôi.
– Vâng, tôi thực sự không nghĩ là bà gửi.
– Ba mươi giây trước đây em nhận được một thư điện tử của tôi. Tôi tự viết lấy tất cả và đã gửi cho từng người ở trong công ty.
Chị đưa cho Carlsson một bản.
– Vâng, – Cô gái nói.
– Tôi thực sự xin lỗi rằng một ai đó lại đã quyết định nhằm vào em vì cái chiến dịch xấu xa này.
– Bà không phải xin lỗi vì hành vi của một đứa ngu nào đó.
– Tôi chỉ muốn được biết chắc chắn rằng em không bị vởn một chút nghi ngờ nào rằng tôi đã có liên quan đến các thư điện tử kia thôi.
– Tôi không bao giờ tin bà lại đi gửi những thư như vậy.
– Cảm ơn, – Berger mỉm cười nói.
 
o O o
 
Figuerola bỏ buổi chiều ra thu thập thông tin. Cô bắt đầu bằng yêu cầu có ảnh hộ chiếu của Faulsson. Rồi cô kiểm tra trong sổ sách ghi nhận các tiền án tiền sự và lập tức vớ ngay được kết quả.
Lars Faulsson, bốn mươi bảy tuổi, có biệt hiệu Falun, bắt đầu nghiệp tội ác bằng ăn cắp xe hơi từ lúc mười bảy. Trong hai thập niên 70, 80, hắn đã bị bắt hai lần với tội phá khóa vào nhà, trộm cắp và tàng trữ vật ăn cắp. Lần đầu hắn chịu một án tù nhẹ; lần thứ hai hắn bị ba năm. Thời gian này, hắn được coi như là “cao thủ” trong các câu lạc bộ tội phạm và đã bị thẩm vấn vì bị tình nghi về ba vụ trộm cắp khác, trong đó một lần là vụ phá két khá phức tạp trong một nhà bách hóa từng được báo chí tường thuật rộng rãi. Năm 1984, khi ra tù, hắn giữ được tiếng sạch sẽ – hay ít nhất hắn không chơi vụ nào đến nỗi bị bắt rồi ngồi tù lại. Hắn thu mình lại làm một anh thợ khóa (trong đủ thứ nghề hắn biết), năm 1987 hắn mở công ty riêng, Dịch vụ Khóa và Chìa, địa chỉ gần Norrtull ở Stokholm.
Nhận diện người phụ nữ quay phim Martensson và Faulsson hóa ra lại dễ chứ không khó như Figuerola tưởng. Chỉ việc gọi An ninh Milton, giải thích cô đang tìm một nữ nhân viên cô đã gặp trước đó nhưng rồi quên mất tên. Cô có thể tả rõ hình đáng người này. Tổng đài điện thoại của Milton nói mô tả nghe giống Susanne Linder, rồi cho Figuerola liên hệ. Khi Linder trả lời điện thoại, Figuerola xin lỗi nói chắc mình đã bấm nhầm số.
Danh bạ công cộng có ghi mười tám Susanne Linder ở tỉnh Stockholm, ba người trong đó trạc ba mươi lăm tuổi. Một người sống ở Norrtalje, một ở Stockholm và một ở Nacka. Cô đòi lấy ảnh hộ chiếu của họ và nhận ra ngay người phụ nữ cô theo ở Bellmansgatan là Susanne Linder hiện sống ở Nacka.
Cô ghi công việc phải làm hôm đó vào sổ ghi nhớ rồi đi gặp Edklinth.
 
o O o
 
Blomkvist đóng tập hồ sơ tìm kiếm của Cortez lại rồi ngán ngẩm đẩy nó ra xa. Malm đặt bản in bài báo của Cortez mà anh đã đọc đến bốn lần xuống. Cortez ngồi ở đi văng trong phòng của Eriksson, nom vẻ có lỗi.
– Cà phê, – Eriksson nói, đứng lên. Cô quay lại với bốn ly cà phê.
– Chuyện này bẩn thỉu, – Blomkvist nói. – Nghiên cứu hạng nhất. Tài liệu sưu tầm đầy đủ. Kịch tính hoàn hảo với một cha xấu xa lừa đảo những người thuê nhà ở Thụy Ðiển thông qua hệ thống hợp pháp – nhưng hắn lại tham lam và ngu xuẩn ghê gớm đến nỗi ký hợp đồng với công ty này ở Việt Nam.
– Viết cũng rất tốt nữa, – Malm nói. – Ngày kia chúng ta đăng, Borgsjo sẽ là persona non grata, người không được chấp nhận. Truyền hình sẽ nhón ngay chuyện này lên. Hắn sẽ có chuyện với các giám đốc của Skandia. Một bài thực sự giật gân của Millennium. Làm hay đấy, Henry.
– Nhưng cũng phiền lây sang Erika đây, – Blomkvist nói.
– Sao lại có chuyện phiền ấy được chứ? – Eriksson nói. – Erika không phải là người xấu. Chúng ta phải được tự do xem xét bất cứ chủ tịch hội đồng quản trị nào, dù cho đó có là ông chủ của Erika đi nữa.
– Cái đồ quỷ tiến thoái đều khó này, – Blomkvist nói.
– Erika không có rời hẳn đây, – Malm nói, – chị ấy có ba mươi phần trăm cổ phần ở Millennium và có ghế trong Hội đồng quản trị của chúng ta. Thực tế chị ấy đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị, đến khi chúng ta bầu được Harriet Vanger vào lần họp Hội đồng quản trị tới thì mới thôi, mà chuyện họp này cũng phải đến tháng Tám cơ. Thêm nữa là Erika đang làm ởSMP, ở đấy chị ấy cũng ở trong Hội đồng quản trị, thế mà các bạn lại sắp vạch mặt Chủ tịch của chị ấy ra.
Im lặng buồn bã.
– Thế vậy chúng ta sẽ làm cái đồ quỷ gì đây? – Cortez nói. – Chúng ta giết bài báo đi chứ?
Blomkvist nhìn thẳng vào mắt Cortez:
– Không, chúng ta không giết bài báo. Ở Millennium chúng ta làm kiểu chúng ta. Nhưng sẽ mất thì giờ chạy đi chạy lại. Chúng ta không thể coi bàn làm việc của Erika như tấm bảng dán báo rồi đem quăng rác lên đó được.
Malm giơ một ngón tay lên ngoay ngoáy.
– Chúng ta thực sự đang làm cho Erika chết đứng. Chị ấy sẽ chọn hoặc bán cổ phần của chị ấy ở Millennium rồi bỏ chúng ta hoặc… tệ nhất thì có thể sẽ bị SMP sa thải. Trường hợp nào thì chị ấy cũng bị giằng xé đáng sợ về lợi ích. Thật thà mà nói, Henry… tôi tán thành với Mikael rằng chúng ta nên đăng bài báo nhưng có lẽ phải hoãn lại chừng một tháng.
– Vì chúng ta cũng đang đối mặt với một xung đột về tình nghĩa nữa, – Blomkvist nói.
– Tôi có nên gọi cho chị ấy không?
– Không, Christer. – Blomkvist nói. – Tôi sẽ gọi cho cô ấy rồi thu xếp gặp. Cho là tối nay đi.
 
o O o
 
Figuerola viết tóm tắt lại màn xiếc xảy ra ở quanh khu nhà của Blomkvist trên đường Bellmansgatan. Edklinth cảm thấy sàn nhà hơi đung đưa dưới ghế ông ngồi.
– Một nhân viên của SIS vào trong chung cư nhà Blomkvist với một tay trước kia chuyên bẻ khóa phá két, nay rút về làm một anh thợ khóa.
– Ðúng.
– Cô cho là họ đã làm gì trong lòng giếng cầu thang?
– Tôi không biết. Nhưng họ ở trong đó bốn mươi chín phút. Tôi đoán là Faulsson mở cửa còn Martensson thì giết thì giờ trong căn hộ của Blomkvist.
– Thế họ làm gì trong đó?
– Chắc không phải để gắn bọ nghe trộm vì việc đó chỉ mất một hai phút thôi. Martensson chắc phải đọc kỹ giấy tờ của Blomkvist hay một cái gì đó mà anh ta để ở nhà.
– Nhưng Blomkvist đã được báo động… Chúng đã ăn cắp báo cáo của Bjorck ở đấy mà.
– Hoàn toàn đúng. Anh ta biết mình bị theo dõi, anh ta còn theo dõi lại kẻ theo dõi anh ta. Anh ta có tính toán.
– Tính toán cái gì?
– Ý tôi là anh ta có một kế hoạch. Anh ta thu thập thông tin và bày ra cho Martensson bập vào. Chỉ có thể giải thích như vậy mới hợp lý thôi.
– Thế còn cô Linder kia?
– Susanne Linder, nguyên sĩ quan cảnh sát.
– Sĩ quan cảnh sát?
– Tốt nghiệp Học viện cảnh sát, làm sáu năm ở đội trọng án Sodermalm. Thình lình nghỉ việc. Trong hồ sơ không có gì nói đến nguyên nhân nghỉ việc. Mấy tháng cô ta không làm gì rồi được An ninh Milton thuê.
– Armansky, – Edklinth tư lự nói. – Cô ta ở trong tòa nhà bao lâu?
– Chín phút.
– Làm gì?
– Cô ấy đã quay phim Martensson và Faulsson ở trên phố, tôi đoán là cô ta ghi tài liệu về hoạt động của chúng. Có nghĩa là An ninh Milton đang làm việc cho Blomkvist và đã đặt các máy quay phim ở trong nhà anh ta hay trong lòng giếng cầu thang. Chắc cô ấy đi thu nhặt phim về.
Edklinth thở dài. Vụ Zalachenko đang bắt đầu phức tạp ghê gớm đây.
– Cảm ơn. Về nhà đi. Tôi phải nghĩ về chỗ này.
Figuerola đến phòng tập thể lực ở phố Thánh Eriksplan.
 
o O o
 
Blomkvist dùng chiếc di động thứ hai của anh khi anh bấm số của Berger ở SMP. Anh đã cắt ngang cuộc thảo luận của chị với các biên tập viên về việc nên đứng ở góc độ khi viết một bài về khủng bố quốc tế.
– Ô, chào anh… chờ một tí.
Berger đặt tay che miệng loa của điện thoại.
– Tôi nghĩ thế là hết, – chị nói rồi cho thêm chỉ thị cuối cùng.
Khi còn một mình chị nói:
– Chào, Mikael. Xin lỗi đã không liên lạc gì. Em đúng là bị sa lầy ở đây. Có cả nghìn thứ em cần phải học. Món Salander ra sao?
– Tốt, nhưng gọi em không phải vì chuyện ấy. Anh cần gặp em. Tối nay.
– Có thể được nhưng em phải ở đây cho tới 8 giờ. Và em mệt chết lên đây. Từ sáng sớm em đã ở đây. Chuyện gì thế?
– Gặp anh sẽ nói. Nhưng là không hay.
– 8 rưỡi em sẽ đến nhà anh.
– Không, không ở nhà anh. Chuyện dài nhưng lúc này nhà anh không thích hợp. Chúng ta hãy gặp nhau ở quán Chảo Ðại của Samir uống bia.
– Em đang lái xe.
– Vậy thì bia nhẹ.
 
o O o
 
Berger hơi khó chịu khi vào quán Chảo Ðại của Samir. Chị cảm thấy có lỗi vì đã không liên hệ với Blomkvist kể từ ngày chị bước chân vào SMP.
Blomkvist vẫy ở một cái bàn góc nhà. Chị đứng lại ở lối cửa ra vào. Một thoáng giây anh nom như người xa lạ. Ai ở đằng kia thế nhỉ? Ôi, mình mệt quá. Rồi anh đứng dậy hôn lên má chị, chị ngán ngẩm nhận ra là chị đã không nghĩ tới anh đến mấy tuần liền và chị nhớ anh dữ dội. Dường như thì giờ của chị ở SMP chỉ là một giấc mơ và thình lình chị sẽ thức dậy trên đi văng tại Millennium. Cảm thấy chuyện này như không có thật.
– Chào Mikael.
– Chào Tổng biên tập. Ăn Chưa?
– 8 rưỡi mà. Em không có cái thói ăn đáng khiếp của anh.
Samir mang thực đơn đến và chị nhận thấy mình đói.
Chị gọi bia, một đĩa nhỏ mực bút với khoai tây Hy Lạp. Blomkvist gọi món thịt nấu kiểu Bắc Phi và bia.
– Anh sao? – Chị hỏi.
– Chúng ta đang sống trong những lúc thú vị này đây. Anh cũng sa lầy luôn.
– Còn Salander?
– Cô ấy là một phần làm cho mọi chuyện rất thú vị.
– Mikael, em không nẫng mất câu chuyện của anh đi đâu.
– Anh không có ý né câu em hỏi. Sự thật là mọi cái lúc này đều hơi bị rối ren. Anh muốn kể cho em nghe tất cả nhưng như thế phải mất đến nửa đêm mất. Làm Tổng biên tập ở đó thế nào?
– Không giống như ở Millennium. Vừa về đến nhà là em ngủ vật ra như một cây nến tắt phụt vậy, tỉnh dậy em thấy la liệt giấy ở trước mắt. Em nhớ anh. Chúng ta không thể về anh ngủ được ư? Em chả còn hơi nào mà làm tình nhưng em thích nằm co ro mà ngủ ở cạnh anh.
– Anh xin lỗi Erika. Bây giờ nhà anh lôi thôi mất rồi.
– Sao chứ? Có chuyện gì?
– À, vài thằng khốn đã cài bọ ở nhà và chắc anh nói gì chúng đều nghe được hết. Anh đã đặt máy quay phim để ghi lại những gì xảy ra khi anh không có nhà. Anh nghĩ chúng ta không nên để cho hồ sơ nhà nước lại có cảnh em trần truồng.
– Anh nói đùa chứ?
– Không, nhưng gặp em tối nay không phải vì chuyện đó.
– Là gì nào? Bảo em đi.
– Được, anh sẽ nói rất thẳng thắn. Bọn anh tình cờ vớ được một chuyện sẽ làm cho Chủ tịch Hội đồng quản trị của em bị chìm xuồng. Ðó là chuyện dùng lao động trẻ em và bóc lột lao động ở Việt Nam. Bọn anh đang chứng kiến một xung đột về lợi ích.
Berger đặt dĩa xuống nhìn chăm chăm vào Blomkvist. Chị thấy ngay là anh không đùa.
– Chuyện là như thế này, – anh nói. – Borgsjo là chủ tịch và cổ đông lớn của một công ty tên là Liên doanh Xây dựng Svea, cái này quay ra lại là chủ sở hữu duy nhất của một chi nhánh tên là Liên doanh Vitavara. Họ làm nhà vệ sinh ở một nhà máy ở Việt Nam, nhà máy này đã bị Liên Hiệp Quốc lên án vì dùng lao động trẻ con.
– Nói lại với em đi nào.
Blomkvist kể cho chị các chi tiết trong câu chuyện mà Cortez viết. Anh mở máy tính lấy ra một bản sao tài liệu. Berger thong thả đọc bài báo. Cuối cùng chị ngửng lên nhìn vào mắt Blomkvist. Chị cảm thấy sợ không rõ lý do và có cả ngờ vực nữa.
– Quái quỷ gì mà sau khi em đi thì việc đầu tiên Milllennium làm lại là kiểm tra lý lịch của các thành viên Hội đồng quản trị của SMP?
– Chuyện xảy ra không phải là như thế đâu, Erika. – Anh giải thích đầu đuôi câu chuyện.
– Thế các anh biết chuyện này bao lâu rồi?
– Hôm nay, chiều hôm nay. Anh thấy rất không thoải mái về việc phải đua câu chuyện này lên mặt báo.
– Anh sẽ làm gì?
– Anh không biết. Bọn anh phải đăng thôi. Bọn anh không thể chỉ vì nó nói đến ông chủ của em mà có ngoại lệ. Nhưng trong bọn anh không ai muốn làm em bị thiệt thòi hết.
Anh giơ hai tay lên:
– Tất cả bọn anh đều không vui vì tình hình này. Ðặc biệt là Henry.
– Em vẫn là thành viên Hội đồng quản trị của Millennium. Em là cổ đông… thế này rồi lại bị coi như là…
– Anh biết chính xác người ta sẽ nhìn nhận ra sao. Em sẽ rơi vào một đống thối rinh ở SMP.
Berger thấy toàn thân mệt rã rời. Chị nghiến răng lại và kìm ngay được ý định yêu cầu Blomkvist hãy bỏ bài viết ấy đi.
– Mẹ kiếp, – chị nói. – Mà cái đầu anh chả hề nghi ngờ gì cả…
Blomkvist lắc đầu.
– Anh bỏ cả chiều ra xem kỹ các tài liệu Henry đã thu thập được. Bọn anh sẵn sàng cho Borgsjo kềnh hẳn.
– Vậy các anh đã lên kế hoạch ra sao, và khi nào?
– Em sẽ làm gì nếu bọn anh tung chuyện này ra từ hai tháng trước?
Berger chăm chú nhìn người bạn mình, người cũng từng là người yêu của chị trong hơn hai mươi năm qua. Rồi chị cúi xuống.
– Anh biết là em sẽ làm gì rồi.
– Ðây là một trùng hợp tai họa. Không có một chút nào nhằm vào em hết. Anh ân hận ghê gớm. Vì thế anh nài gặp em ngay lập tức. Chúng ta phải quyết định làm gì.
– Chúng ta?
– Nghe anh…, dự định là cho đăng bài báo ở số tháng Bảy. Anh đã giết ngóm cái ý ấy. Sớm nhất là nó có thể ra vào tháng Tám. Và có thể sẽ hoãn lâu hơn nữa nếu em cần thêm thời gian.
– Em hiểu. – Giọng chị nghe cay đắng.
– Anh đề nghị lúc này chúng ta hãy chưa nên quyết định gì cả. Em mang tài liệu về nhà rồi suy nghĩ về nó. Không làm gì cả cho tới khi chúng ta bằng lòng về một chiến lược. Chúng ta có thì giờ.
– Một chiến lược chung ư?
– Hoặc em phải từ chức ở Hội đồng quản trị Millennium trước khi bọn anh đăng hoặc em từ chức ở SMP. Em không thể đội hai mũ ở trên đầu được.
Chị gật.
– Em dính với Millennium nhiều đến mức em có từ chức hay không thì cũng sẽ chẳng có ai tin là em đứng ngoài chuyện này.
– Có hai ngả chọn. Em có thể mang bài viết về SMP đối chẩt Borgsjo, yêu cầu ông ta từ chức. Anh hoàn toàn tin rằng Henry sẽ tán thành làm như thế. Nhưng chưa nhất trí hết thì chúng ta đừng làm gì cả.
– Vậy em cứ để cho cái người đã tuyển em bị sa thải.
– Anh ân hận.
– Ông ta không phải là người xấu.
– Anh tin em. Nhưng ông ta tham lam.
Berger đứng lên.
– Em về.
Chị ngắt lời anh.
– Em mệt chết đi rồi đây. Cảm ơn đã báo em. Em sẽ cho anh biết.
Chị đi không hôn anh. Và anh phải trả hóa đơn.
 
o O o
 
Berger đã đỗ xe ở cách nhà hàng hai trăm mét, đi được nửa đường ra xe thì chị cảm thấy tim đập rất mạnh đến nỗi chị phải đứng lại dựa vào tường. Chị cảm thấy yếu mệt.
Chị đứng một lúc lâu thở hít không khí ấm dịu giữa tháng Năm. Từ 1 tháng Năm, chị làm việc mỗi ngày mười lăm tiếng. Như thế gần ba tuần. Chị sẽ cảm thấy thế nào sau ba năm nữa? Phải chăng trước khi ngã gục xuống chết ở phòng biên tập, Morander cũng đã cảm thấy như chị lúc này?
Mười phút sau chị quay về Chảo Ðại của Samir, vồ phải Blomkvist khi anh đang ra cửa. Anh đứng lại ngạc nhiên.
– Erika…
– Mikael, đừng nói gì cả. Chúng ta là bạn quá lâu rồi – không gì phá nổi được điều đó. Anh là người bạn thân nhất của em, việc này em cảm thấy cũng giống y như lần anh biến mất ở Hedestad hai năm trước, chỉ là ngược vế mà thôi. Em cảm thấy căng thẳng và không vui.
Anh ôm chị vào vòng tay. Chị cảm thấy cay mắt.
– Ở SMP ba tuần em đã tưởng em chết mất rồi đấy, – chị nói.
– Kìa kìa… Để cho Erika Berger chết thì phải mất nhiều hơn thế chứ.
– Căn hộ của anh lôi thôi. Còn em thì quá mệt khó mà lái về nhà nổi. Em sẽ ngủ gục xuống tay lái rồi chết vì đâm xe mất. Em đã quyết định. Em sẽ đi bộ đến khách sạn Scandic Crown, thuê một phòng. Anh đến với em đi.
– Nay nó tên là Hilton rồi.
– Chả có khác gì hết.
 
o O o
 
Họ đi một quãng ngắn không nói năng. Blomkvist quàng tay lên vai Berger. Cô liếc anh, thấy anh mệt cũng y như mình.
Họ đi thẳng đến quầy tiếp tân, thuê một phòng đôi và trả bằng thẻ tín dụng của Berger. Vào phòng, họ cởi quần áo, trườn lên giường, các cơ bắp của Berger đau tựa như chị vừa mới chạy maratông quanh Stockholm xong. Họ ôm ấp nhau một lúc rồi vài giây sau cùng ngủ thiếp đi.
Cả hai chả ai để ý thấy một người đàn ông đứng ở gian sảnh nhìn họ khi họ bước vào thang máy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.